Chương 1
Ngày ấy, tôi là một học sinh trường Y, tôi tên Bách Song Y, cũng vì cái tên nên mẹ tôi bảo tôi vào trường Y , học lực của tôi không tệ , tôi học trường Y cũng đã lâu rồi, năm nay tôi lên 22 tuổi . Học trường Y cũng chẳng có gì khó cả, chỉ là nhiều lúc muốn lên cơn thôi, à mà thôi kệ đi.
Bách Song Y : Anh / cậu
Sáng sớm vào 8:56, cậu chạy vội đến trường, hôm qua cậu vừa làm việc ca đêm nên nay có đôi chút mệt mỏi, mang tâm trạng uể oải đến trường, một bạn học lại gần hỏi cậu : " Này, thấy sắc mặt của cậu hơi tệ, cậu cần ít thuốc không? Hay là nghỉ ngơi? . " cậu đáp lại : " Không cần. " rồi cậu bỏ đi
Lúc cậu đi, một người đang vội vàng bước đi nhưng lại cúi đầu không may đụng trúng cậu vì không nhìn đường, cậu mất kiên nhẫn quát tháo người đó. Người đó nói với giọng run run dường như không thể nói thành từ " X...-Xin.. Lỗi.. -! " một câu xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi, cậu thầm chửi người ấy rồi chợt nhận ra vừa nãy mình vừa quát người khác nặng nề, cảm xúc hỗi lỗi dâng lên, cậu mím chặt môi rồi bước đi tiếp, chắc là vì cậu nghĩ nhiều thôi hay là người ấy thật sự sợ và khóc vì cậu quát người ấy? Quả thật trông cậu có chút đáng sợ, nhưng không đến mức ấy đâu chứ nhỉ?
Thầm nghĩ, cậu bất giác bước đi nhanh hơn, " hôm nay thật mệt mỏi !" trong đầu cậu lập đi lập lại câu ấy, có vẻ vì quá mệt mỏi mà mặt mày cậu nhăn nhó, vài bạn học có hỏi lí do và hỏi thăm nhưng đều bị khuôn mặt cáu gắt làm sợ hãi mà rời đi. Cậu vốn là nguời dễ cọc mà, vài lời xì xào khiến cậu khó chịu, cậu quát những người đó, không gian trở nên im lặng chẳng ai nói gì, cậu luôn là người có tiếng nói, không ai dám cãi lại cậu, nhìn cậu đẹp như vậy nhiều cô gái mê sao lại dễ cáu gắt vậy nhỉ. Tại hồi nhỏ, mẹ cậu là người gây khó dễ với cậu nhất rồi dần dần cậu trở nên như vậy đấy, hồi nhỏ cậu nghe lời mẹ lắm nhưng có lẽ giờ mẹ cậu cũng phải chịu thua cậu rồi.
Đến giờ nghỉ trưa rồi, cậu cũng dễ chịu hơn lúc sáng, không ai dám bắt chuyện với cậu cả, họ biết khi cậu tức lên thì cậu sẵn sàng nói những lời lẽ kinh tởm đến mức khiến một đứa trẻ có thể bị ám ảnh, cậu vẫn luôn im lặng từ bé, cậu hiểu, cậu biết khi cậu nói , nó chẳng phải lời nói mà là con dao, cậu nói câu nào là người nghe đau câu đó, cậu luôn có suy nghĩ tiêu cực vì tuổi thơ . Tuổi thơ của cậu k phải là những cánh đồng lúa bát ngát, không phải những cánh diều bay trên bầu trời cũng chẳng phải những ngày tháng rong chơi cùng bạn bè, thay vào đó là một mảnh kí ức tồi tệ, cây roi từng nhát khiến cơ thể tuyệt vọng không còn suy nghĩ, những lời bàn tán từ hàng xóm, tiếng vỡ bắt đĩa cùng căn nhà đổ nát, những giọt nước mắt hóa thành băng, trái tim khóa lại cất giữ ở vực sâu nơi bóng tối, viết thương đã lành nhưng tinh thần hỗn loạn, cậu bị ép phải học, học nữa, học mãi, áp lực đè nén khiến cậu luôn nghĩ học là trách nhiệm, là sự ép buộc, cậu phải học, học đến khi nào không còn trên cõi đời, nhưng chưa bao giờ sự thành công từ những nỗi lực, từ thể xác của cậu được công nhận. Mảnh kí ức tồi tệ gạch xóa và mất đi , cậu đã lớn, cậu thoát khỏi bà ấy, kí ức tuổi thơ đau khổ xóa bỏ, thay vào đó là áp lực từ xã hội...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top