[1]

-Anh Cua, anh Cua có thương Ốc hong?

Nó chạy ra từ căn nhà sụp xệ,
lăng xăng lăng xăng hỏi thằng Cua. Thằng Cua để bao gạo nặng ịch xuống đất, bảo:

-Hỏng thương có được hong.

Thằng Ốc nghe vậy thì mếu máo, cau cổ nó.

-Anh Cua hỏng thương sao anh Cua nuôi Ốc..

Thằng Cua cười hì hì, ôm lấy nó. Trêu ngươi:

-Nuôi để bán lấy lúa.

Nó nghe vậy thì lắc đầu hỏng tin. Vì nó biết thằng Cua thương nó nhiều vậy mà, sao nỡ bán. Nhưng nó vẫn khóc, khóc để được thằng Cua dỗ dành, để thằng Cua âu yếm nó.

-Thôi buông ra đi, tao đi tắm, mình mẩy dơ quá chời nè.

-Tắm chung anh được hong?

-Mười bốn tuổi đầu rồi, tắm chung chi?

Nói mà rằng, thằng Ốc nay cũng mười bốn nồi bánh canh rồi. Ấy vậy mà lúc nào cũng bám thằng Cua dai như đỉa. Không nói thì thiên hạ cứ ngỡ anh em một bụng chui ra không đấy.

-Vậy em kiếm Chú Tám rủ ổng tắm chung.

-Ê, thôi nha hong có vỡn.

Chú Tám mà nó nói là ông hàng xóm cạnh nhà. Mồm kêu chú thế thôi chứ nay ổng mới ngoài hai sáu chứ nhiêu đâu.

-Giỡn chi? Hỏng thương hỏng tắm chung thì tui kiếm người khác, giỡn dì??

-Không thương chỉ yêu thôi, được hong?

Thằng Cua ôm eo nó, cúi đầu hôn lên môi thằng Ốc cái chốc.

-Tránh ra cho tao vác bao gạo vào nhà coi, sà nẹo sà nẹo quài.

Thằng Ốc buông tay, nhích qua một bên chừa đường cho nó vác bao gạo vô nhà.
______________

-Anh Cua làm cái chi dạ?

Nó nằm trên cái bộ giáng ngựa cũ, lăng qua lộn lại quài không yên.

-Học chứ làm dì?

-Anh Cua mười bảy rồi mà vẫn học hả anh?

-Học chưa bao giờ là đủ, hiểu hong? Ai như mày, cho học mà học có nên thân nên hình cái chi đâu?

Thằng Ốc quậy thì cả thôn này ai chả biết. Mà có con cua nào biết cứ làm ngơ. Để hại thằng nhỏ suốt ngày nghe nó rầy nó la.

-eo ôi, la người ta quài đi. Hỏng ngủ cho xấu quắc luôn nghen.

Thằng Cua bỏ quyển sách xuống, đi lại ngủ cùng nó. Học thì học nhưng cũng phải ngủ với người ta nghen Cua.

-Anh Cua yêu Ốc hong?

-Ngẫm coi tao yêu không?

Mỗi lần đi ngủ, nó lại hỏi thằng Cua câu đấy. Làm như không hỏi là ăn không ngon ngủ không yên hay sao á chèn ơi.

Hồi đó thằng Ốc không cha không mẹ, lang thang ngoài đường. May có thằng Cua đi làm đồng về thấy mà hốt cái "của nợ" này về mà nuôi.

Nói nào ngay, thằng Cua cũng không cha không mẹ, nên nó thương mấy đứa nhỏ có số phận giống nó lắm. Mà hình như có thằng Ốc rồi nên tình thương đó đổ dồn vô thằng Ốc hết trơn.

Chắc có lẽ vì cái quá khứ đơn độc ấy nên thằng Ốc muốn chắc chắn rằng thằng Cua sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi nó.

Thằng Cua ôm nó vào lòng gọn hơ. Nghía mắt xuống nhìn nó khẽ nhếch miệng cười.

-Con cháu nhà ai mà đen thui, xấu quắc dị chèn.

Thằng Ốc trong bảnh tỏn vậy đó, mà nó cứ luôn miệng chê con người ta miết.

________________

Mới sáng sớm, thằng Cua đã vội khoác áo ra đồng rồi tận chiều tà mới về. Làm thằng Ốc ở nhà trông ngóng trông ngồi. Ngày nào cũng như ngày nấy, cứ dạo dạo cùng vài thằng bạn trước sân nhà.

Mà không biết hôm nay thằng Tí Ngọ lấy đâu ra bình rượu của tía nó. Rủ tụi Ốc uống chung, thằng nào cũng sợ bị tía má quánh, chỉ có thằng Ốc với nó là húp vài chung.

Không biết thằng Ốc lấy đâu ra gan lớn vậy mà hùa theo uống đấy uống để.

Nghĩ trong bụng "chơi một vố xem anh Cua có trầm trồ.

Xong chuyến này là mày chết với thằng Cua rồi nghen Ốc. Ở đó mà trầm với chả trồ nghe mậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: