Chapter 6: Đừng Nhìn Vẻ Bên Ngoài
---------------------------------------------------------
Cảm giác nặng nề, tê mỏi cánh tay làm cho Cao tổng khó khăn mở mắt, đập vào mắt cô chính là hình ảnh Triệu không mảnh vải che thân nằm co rút quay lưng lại với cô.
Triệu - cô gái này thật sự rất đẹp mắt, cơ thể có màu da nâu khỏe khoắn, không quá gầy cũng không quá béo, tấm lưng bóng loáng không một chút tỳ vết, xuống dưới một chút chính là vòng eo con kiến- mơ ước của biết bao nhiêu người, xuống tý nữa chính là vòng ba căng tròn đến hoàn hảo- đây là nơi mà tối qua Duyên không kiềm chế được đã yêu chiều nhiều nhất, xuống tý nữa là đôi chân dài miên man.
Duyên bây giờ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo, tuyệt hảo đến mức khiến người ta mê mẩn. Và Cao tổng nhà ta cũng không quên tự đắc, tự khen chính mình có mắt nhìn, chọn được một người có body hoàn hảo đến như vậy.
Càng nhìn Duyên càng không thể nào kiếm chế bản thân mình được, đôi tay không tự giác mà sờ soạng, vuốt ve cơ thể xinh đẹp trước mắt. Từ tấm lưng quyến rũ cho đến đôi mông căng tròn.
Nhưng cô không ngờ hành động trong vô thức của mình lại làm đối phương thức giấc, và bất ngờ hơn nữa chính là phản ứng của Triệu khi biết Duyên đang vuốt ve cơ thể mình.
Cô đã ngay lập tức giữ chăn, phóng nhanh nhất có thể xuống giường để tránh cái tay xấu xa của Duyên. Nhưng vì tối qua bị hành hạ quá sức nên đôi chân của cô đã mềm nhũn, vô lực khiến Triệu ngã nhào xuống sàn nhà lạnh ngắt trông vô cùng thảm hại. Cảm giác đau nhức lại tiếp tục tăng lên khiến khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, vô cùng khó coi.
Cao tổng khá bất ngờ trước phản ứng của Triệu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngây người lên tiếng:
- Có chuyện gì mà hoảng hốt dữ vậy?
- Chúng ta đã giao dịch xong rồi, cô đừng có mà giở trò. - Triệu giữ chặt chăn lên tiếng dù vẫn còn khổ sở dưới sàn nhà.
Duyên liền hiểu ra vấn đề, cười trừ từ từ ngồi dậy, lấy chiếc áo choàng trắng tối qua mặc vào, sau đó đi đến, dịu dàng đỡ Triệu lên giường.
- Vậy chúng ta giao dịch tiếp đi.- Nụ cười xấu xa hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, thể hiện rõ ý muốn của mình.
- CÔ ĐỪNG CÓ MƠ!
Không cho Duyên có cơ hội nói thêm tiếng nào nữa, Triệu quay lưng bước đi về hướng nhà tắm với hai chân đang run lên và từng bước đi là từng cơn đau âm ỉ từ bụng dưới dâng lên khiến cô gần như không thể bước đi được, nhưng Triệu không thể dừng lại bởi cô biết chỉ cần mình dừng lại hay té ngã điều này đồng nghĩa với việc tạo cho ai kia có cơ hội chạm vào mình, nên cô buộc chính bản thân mình phải tự bước đi dù có như thế nào đi nữa cũng phải rõ ràng, chấm dứt với Duyên càng sớm càng tốt.
Triệu cắn chặt môi mình suýt bật máu để chịu đựng cơn đau bởi cô biết đây là hậu quả cả tối qua. Ngồi thụp xuống khi vừa đóng cửa nhà tắm, đưa tay xả nước lạnh xối xả dưới cơ thể yếu mềm của mình như muốn rủa trôi hết tất cả những dấu vết đối với cô là vô cùng dơ bẩn.
Ngồi một lúc cho cơn đau dịu lại, cô mới tắm thật nhanh rồi rời đi thật nhanh, đối với cô từng giây từng phút ở căn phòng này đều là địa ngục. Vẫn là chiếc đầm đen hai dây tối qua, Triệu bước đi về phía cửa, chợt phía sau lên tiếng.
- Ê... Bé đi đâu gấp gáp vậy? Không có tôi, bé không ra khỏi đây được đâu.- Duyên nói với theo khi thấy Triệu đi nhanh về hướng cửa phòng.
Trên đời này có hai điều dù có là thật đi chăng nữa thì cũng không bao giờ được tin, đó chính là lời nói của kẻ thù và lời nói của kẻ thích trêu đùa, vừa hay Duyên vừa là kẻ thù của Triệu vừa là kẻ trêu đùa Triệu nên tất nhiên có đúng đi chẳng nữa, cô vẫn không tin mà tiếp tục đi thật nhanh đến cửa, đưa đôi tay thon dài vặn nắm cửa, cố dùng sức đến đỏ cả tay nhưng vẫn không tài nào mở cửa ra được. Cô chắc chắn là cái kẻ chết tiệt kia đã giở trò, quay lại định chửi rủa một trận thì người kia đã đi vào nhà tắm từ lúc nào cô cũng chẳng biết.
Triệu chán nản chỉ biết kiếm chỗ ngồi xuống vì bụng cô lúc này vẫn đau âm ỉ không ngừng, sẵn tiện lấy điện thoại của mình ra gọi cho Vinh, liền bị câu nói của đầu dây bên kia chính thức châm ngòi cho tất cả, bởi trợ lý nói rằng anh hai của cô vẫn còn trong phòng tạm giam, không hề có dấu hiệu được thả ra như giao dịch.
Triệu chính thức bốc khói, đôi mắt đỏ ngầu, nóng giận như một con hổ dữ bởi bao nhiêu đau khổ mà cô đã phải chịu chỉ nhận lại được sự thất hứa của Duyên, điều này thật sự là dồn cô đến đường cùng mà, cô hung hăng hét lớn lên như hổ gằm khi cái người lừa gạt vừa bước ra khỏi WC:
- CÁI ĐỒ XẤU XA! TẠI SAO ĐẾN GIỜ NÀY ANH TÔI VẪN CÒN BỊ GIAM HẢ?
Trước sự giận dữ của Triệu là sự dửng dưng, vô cùng bình thường của người đầy phong thái nữ vương khi Duyên đã khoác lên người chiếc áo sơ mi hồng cùng với quần âu trắng, cô không nhanh không chậm đứng lại, nheo mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, khuôn mặt của Triệu bình thường tỏ ra vẻ lạnh lùng khó tính nhưng không ngờ khi tức giận lại quyến rũ hơn nhỉ?
- Hôm nay là chủ nhật, tất nhiên phải cho hắn nghỉ ngơi trong đó để nếm mùi chứ. Ngày mai tự động hắn sẽ trở về với bé thôi. - Vừa trả lời vừa quan sát người tình một đêm của mình với ánh mắt đầy tính đánh giá.
- NÀY, CHĂNG PHẢI CÔ NÓI LÀ SẼ THẢ ANH TÔI RA NGAY SAO?- Triệu tức giận đi đến trước mặt Duyên, ánh mắt hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống cái người xấu xa này.
- Hôm qua tôi không hề nói như vậy, hôm qua tôi chỉ nói là không bắt hắn ở tù thôi.- Cao tổng nhúng vai vô tội lên tiếng.
- CÔ!!!- Triệu tức giận đến mức đỏ cả mặt, tay nấm chặt thành nắm đấm như muốn giết Duyên đến nơi.
Duyên vẫn thản nhiên, nheo đôi mắt đen láy nhìn những vết bầm tím trên tay, vai và cổ Triệu liền biết tối qua mình quá đà rồi. Nhưng thành thật mà nói dù đã lên giường với không biết bao cô gái rồi nhưng chưa có ai mang lại cho cô cảm giác thỏa mãn như Triệu, là cảm giác thỏa mãn dục vọng hay là cảm giác thỏa mãn khi chiếm đoạt được thứ mình muốn thì cô cũng ko rõ.
Nở nụ cười nhàng nhạt không suy nghĩ nhiều Duyên đi đến sô pha lấy chiếc áo vest trắng của mình, mặc cho sự hung hăng của ai kia, cô ân cần khoác lên người Triệu để che đi những vết bầm đó, cảm nhận từ tay nói cho cô biết là ai kia đang nóng giận đến rung người, chắc là trong mắt ai kia lúc này cô đang là tội nhân đáng chết rồi. Nhưng không sao, bởi ở cái thành phố Sài Thành này số người muốn cô chết không ít.
Đứng xa một chút, Cao tổng nhìn Triệu rồi đánh giá tổng thể, cô mặc chiếc váy đen tối qua giờ thêm vest trắng, tưởng không hợp mà hợp không tưởng, vừa che giấu được những vết bầm, vừa fashion hơn nhiều.
Duyên mỉm cười vừa lòng, lại đắc thắng với chính khả năng thẩm mỹ của mình. Đúng là Cao tổng chẳng có gì ngoài tự tin. Cô với tâm trạng khá vui vẻ đưa tay nắm lấy tay Triệu kéo đi mặc cho ai kia vùng vẫy không thôi.
Vào thang máy, Duyên ấn số 6 thì người bên cạnh lập tức nhăn nhó, chu chu đôi môi lên, hung hăng lên tiếng:
- Tôi muốn về nhà, tôi không muốn đi đâu hết.- Triệu vùng vẫy, cố lấy tay mình ra khỏi đôi tay xấu xa kia, đối với cô mà nói mỗi đụng chạm với Duyên đều là một cực hình.
- Tôi đói rồi, không ăn thì sẽ không có sức đưa bé ra khỏi đây được đâu.- Mặc kệ Triệu vùng vẫy, Tổng giám đốc Cao với khuôn mặt không hề thỏa hiệp, nắm chặt tay hơn nữa, một khi cô đã nắm rồi trừ khi cô tự buông ra không thì không có cách nào mở ra được.
Triệu bất lực chịu dừng lại không vùng vẫy nữa, một phần vì cô không đủ sức, một phần vì tay cô đã đỏ lên và cơn đau truyền từ cái siết chặt tay của ai kia khiến cô đau nhức không thôi.
- Bao giờ bé nhiều tiền hơn tôi đi rồi hãy nói đến vấn đề này nhé!
Duyên cảm nhận được sự ngoan ngoãn của Triệu nên thả lỏng tay ra một chút, hiên ngang nắm tay cô ấy bước ra cửa thang máy khi đến nhà hàng của khách sạn. Hai người tiến lại chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn, nói đúng hơn là Duyên kéo Triệu đi theo ý mình.
Cao tổng vẫn bá đạo như thường khi gọi hai phần steak cá hồi cho cả hai, và Triệu cũng không ý kiến gì về việc này vì cô thực sự không muốn ăn gì cả, cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh thôi nên tên kia muốn làm gì cũng được. Triệu đưa mắt nhìn ra ngoài tấm kính thủy tinh trong suốt để thấy thành phố rộng lớn ngoài kia.
Duyên ngồi dựa vào ghế, bắt chéo chân sau khi gọi món xong ngước lên định hỏi Triệu có muốn ăn gì thêm không thì chợt bắt gặp hình ảnh trước mắt khiến cô không thể nào mở miệng để phá vỡ được. Khoác tay ra lệnh cho nhân viên rời đi, Cao tổng đưa mắt nhìn người đối diện.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đặc biệt là góc nghiêng, chiếc mũi thẳng, đôi môi cong khi nóng giận hay chu chu môi lên trong rất đáng yêu, hai má thì vừa phải tạo nên một tổng thể hoàn hảo. Nhưng điều đẹp nhất ở Triệu đã có chút thay đổi, đó chính là ánh mắt. Duyên vẫn nhớ như in ánh mắt lần đầu tiên hai người gặp nhau, một ánh mắt trong veo khiến cô nhớ mãi, nhưng giờ đây đã bị phủ bởi sự ảm đạm của suy tư và có chút bi thương vô hình nào đó mà cô không thể nhìn thấu được.
Nhân viên đem đồ ăn lên kéo hai người về thực tại, Duyên thôi say mê ngắm nhìn mà quay về hiện thực còn Triệu chỉ nhìn lại một cái rồi tiếp tục nhìn ra ngoài, vì cô phát hiện ra chỉ cần người đối diện không lọt vào tầm mắt của cô sẽ khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng đâu phải cô không muốn ăn là đc, vì người đối diện vừa cắt nhỏ phần steak của mình, vừa lên tiếng:
- Chúng ta sẽ rời đi khi bé ăn hết. Vì tôi chắc chắn rằng ngày hôm nay, ngoài chỗ này ra bé sẽ chẳng ăn thêm gì nữa đâu.
Sau khi cắt xong, Duyên đổi đĩa của mình sang cho Triệu rồi thoải mái vừa cắt vừa ăn phần của Triệu rất ngon miệng.
Trước hàng loạt hành động của Duyên, Triệu hơi cứng nhắc khi nhận ra được từ khi họ bước vào đến giờ, tất cả những ánh mắt ở đây đều dồn vào hai người họ. Một số xì xầm to nhỏ trầm trồ trước vẻ đẹp của Duyên, một số thì dành ánh mắt ngưỡng mộ về phía cô. Dùng đầu ngón chân để nghĩ thôi thì cô cũng chắc chắn rằng mọi người đang nghĩ hai người họ đang hẹn hò.
Mà cũng đúng thôi, họ không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ thấy Triệu và Duyên tay trong tay, diện đồ tone sur tone như một cặp tình nhân đi hẹn hò ăn sáng sau một đêm vui vẻ, Duyên còn cắt steak cho Triệu nữa chứ. Tất cả đã tạo nên một tổng thể hoàn hảo vô cùng rồi còn gì.
Đúng là trên đời này, đừng bao giờ đánh giá cái gì qua vẻ bề ngoài. Điển hình nhất là cái người ngồi đối diện với Triệu, tối qua chính là người lấy đi sự trong trắng của cô để mua vui nhưng sáng nay lại giả nhân giả nghĩa quan tâm thật sự khiến Triệu kinh bỉ, Duyên chính xác là ác quỷ đội lớp thiên thần, trước mặt mọi người thì nữ doanh nhân vạn người mê như một thiên thần thánh thiện còn sau lưng lại xấu xa, tàn độc hơn cả ác quỷ.
Đổ hết tất cả những điều xấu xa nhất có thể lên người Duyên như vậy lại khiến cô dễ chịu được một chút, nên cô cũng bắt đầu ăn được ngon miệng một chút.
Hai người ăn xong là chuyện của hai mươi phút sau đó, và tất nhiên Cao tổng rất giữ lời hứa, sau khi ăn sáng xong liền đưa tình một đêm của mình về nhà an toàn. Và trước khi ấn nút mở cửa cho Triệu xuống xe, Duyên vẫn không quên để lại một câu nói:
- Khi nào cô cần giao dịch cứ đến tìm tôi.
Cao tổng có chút giật mình với câu nói vừa rồi, đây là điều không tưởng đối với Duyên bởi điều này không chỉ vi phạm nguyên tắc ba không của cô, mà còn là lần đầu tiên cô chủ động dây dưa với một cô gái, trước giờ sau khi xong việc cô cứ ném một cục tiền rồi rời đi chứ không bao giờ có ý định qua lại với ai, có qua lại thì đều là bọn họ vì tiền, vì địa vị của cô mà tự động tìm đến, tự nguyện dâng hiến cho cô mà thôi. Dù là điều không tưởng, nhưng lời đã nói ra tất nhiên là thật, bởi cô rất thích cơ thể của Triệu.
Câu nói trên là điều không tưởng với Duyên nhưng lại là điều độc ác đối với Triệu, bởi nó khiến cô cảm thấy mình như là một cô gái làng chơi, dùng chuyện đó chỉ để giao dịch. Một cảm giác đắng nghẹn dâng lên, đây là một sự tổn thương lòng tự trọng vô cùng lớn đối với một người đầy tự tôn như Triệu, nên cô nhanh chân xuống xe, đi vào nhà càng nhanh càng tốt.
Và những gì Duyên nói đều đúng vì vừa về đến nhà, khóa chặt cửa lại Triệu đi vội vào phòng và gần như ngã quỵ xuống chiếc giường màu trắng sạch sẻ của mình.
Cứ như vậy đến trời sụp tối cô vẫn chưa ăn, chưa tắm, chưa làm gì cả, chỉ ngồi co rút trên giường trong căn phòng tối mà thôi.
Nước mắt chảy dài trên mặt Triệu từ ướt đẫm rồi lại khô đi, xong lát sau lại ướt đẫm. Bao nhiêu nước mắt có thể khóc vì sợ chua chát này cô đã đều khóc hết rồi, nhưng vẫn không thể nào khá hơn được.
Cô như đang từ trên cao rơi tự do xuống vực thẳm không phanh, không cách nào vực dậy tâm trạng của cô lúc này được. Cứ đau lòng, tự giằng xé bản thân rồi chua chát khóc trong sự tủi thân.
Triệu thật sự vì chính mình mà hối tiếc một phen, cô từ một cô gái với cuộc sống đầy màu hồng của sự vui vẻ và thành công thì giờ đây đã bị người mang tên Cao Kỳ Duyên vẽ một vết mực đen lớn lên đầy xấu xí. Thì ra không phải cuộc đời cô bằng phẳng mà là bi kịch của cô đến trễ hơn người khác mà thôi.
Rengggg....
Tiếng điện thoại quen thuộc vang lên, chắc chắn là anh ấy gọi cho Triệu rồi, thường thì anh ấy rất đúng giờ.
Cô lau nhanh những giọt nước mắt trên mặt, vỗ vỗ nhẹ lên mặt mình để trấn tỉnh bản thân, vì cô không muốn anh nhìn thấy sự tệ hại của mình lúc này. Và lý do quan trọng nhất vẫn là vì cô sợ, sợ chuyện kinh khủng tối qua sẽ bị mọi người phát hiện, cô không muốn đối mặt với điều đó dù chính mình đã lên tiếng chấp nhận. Triệu đứng lên đi mở đèn lên, sau đó cố gắng mỉm cười thật tươi trước gương trước nhắc điện thoại vì cô muốn mình trông ổn nhất có thể.
Triệu nhìn xuống màn hình điện thoại, cái tên "Honey" hiện ra không ngừng khiến trái tim cô như bị ai đó xé toạt ra, dù cố gắng dặn lòng là giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng cô vẫn không làm được, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống.
Triệu cuối cùng vẫn không thể nghe máy vì cô thật sự không đủ can đảm để đối diện với anh ấy lúc này, cô quyết định tắt máy, nghĩ vội một lý do nào đó để nhắn cho anh:
- Sorry, hôm nay em phải thay anh Vinh đi gặp đối tác cho dự án mới vì anh Vinh bận bất ngờ, chắc đến tối khuya mới về được. Anh đừng giận em nhé!
- Anh hiểu mà, cực khổ cho em rồi, em nhớ về sớm nhé! Yêu em!
Tin nhắn trả lời đầy tin tưởng của anh như giọt nước tràn ly đối với Triệu, cảm giác tội lỗi đối với anh và tội lỗi đối với mối quan hệ tốt đẹp của hai người như một gậy đánh thẳng vào cô, Triệu như sụp đổ, cô ôm mặt ngồi thụt xuống mà bật khóc thật lớn.
Tiếng khóc vang lên trong căn phòng trống đầy tỉnh mịch khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng đều đau lòng, đều muốn tiến đến ôm lấy cô mà vỗ về nhưng làm gì có ai cơ chứ. Cô chỉ có thể chịu đựng một mình mà thôi.
---
Sáng hôm sau, trong lúc Triệu vẫn đang ngồi co ro trên sàn nhà lạnh ngắt, chợt cô bị tiếng đập cửa và tiếng hét lớn của Vinh ở ngoài:
- TRIỆU! TRIỆU! LÀ ANH ĐÂY, NHANH CỬA ĐI!
Triệu chắc chắn đây là hiện thực chứ không phải mơ, cô cũng chắc chắn là tiếng của anh hai mình nên nhanh chóng đứng dậy để mở cửa nhưng đôi chân đã tê cứng, cô chỉ còn cách đi cà nhắc đến cửa mà thôi. Đập vào mắt cô đúng là anh hai của cô, Vinh vẫn trông bộ vest hôm đó, chắc là anh vừa được thả ra liền chạy tới đây.
- Anh... hai...
Cô chưa gọi hết câu đã bị Vinh nhào đến, ôm trọn lấy cô vào lòng và không ngừng lên tiếng xin lỗi:
- Anh hai xin lỗi, anh hai thật sự xin lỗi. Bé út chịu nhiều cực khổ rồi.
- Hức... Hức....
Tưởng tối qua cô đã khóc hết nước mắt rồi nhưng không, trước sự ấm áp và đầy cưng chiều của Vinh, cô lại một lần nữa đầy uất ức òa khóc như một đứa trẻ, giống như ngày xưa mỗi lần cô bị ăn hiếp đều về nhà òa khóc méc anh hai. Đặc biệt là một chuyện kinh khủng như thế này để một mình cô phải chịu đựng thật sự là quá sức.
Vinh yêu thương ôm chặt lấy em gái nhỏ của mình mà vỗ dành:
- Không sao rồi, không sao rồi, anh hai nhất định sẽ bảo vệ em, không để em bị người khác ăn hiếp nữa. Nào chúng ta vào nhà thôi.
Triệu gật đầu trong nước mắt, đóng cửa lại hai anh em cùng nhau đi vào nhà, Vinh xoay Triệu một vòng nhìn trước nhìn sau một lượt rồi lên tiếng:
- Em không sao chứ ? Em có bị thương ở đâu không?
Triệu ngậm ngùi lắc đầu, trước ánh mắt dòi hỏi của Vinh, cô chỉ còn cách tránh né, Triệu bước đi về phía nhà bếp rồi lên tiếng:
- Anh hai chưa ăn sáng đúng không? Em nấu chút đồ ăn sáng rồi mình cùng ăn nhé.
Nhìn theo tấm lưng đầy mệt mỏi, đôi mắt sưng húp của em gái mình thì Vinh biết khi mình bị tạm giam ở ngoài này đã xảy ra chuyện chẳng lành, vì Duyên nổi tiếng là độc tài, không phải là người dễ dàng thỏa hiệp chút nào. Và ánh mắt né tránh vừa rồi của Triệu đã xác nhận cho anh những gì anh nghĩ rất có thể đã đúng. Vinh gằm giọng lên tiếng:
- Nói thật cho anh biết, cô ta đã làm gì em?
Triệu khựng lại, câu hỏi nhắm vào đúng điểm yếu của cô khiến cô không tài nào bước đi được nữa.
- Triệu... Có phải... Cô ta đã...- Giọng nói của Vinh run... run... rồi dừng lại vì anh không thể nào nói ra hành động kinh khủng đó được.
Hai người rơi vào im lặng, và rồi cuối cùng Vinh chết đứng trước cái gật đầu của em gái mình.
- Đúng vậy, em đã ngủ với cô ta.- Triệu thành thật lên tiếng nhưng vẫn không quay lại vì cô không đủ cam đảm để nhìn mặt Vinh lúc này.
Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng, rồi sau khi xử lý xong thông tin, Vinh như nổi điên lên đấm thẳng vào tấm gương lớn bên cạnh một cái thật mạnh kèm theo tiếng hét đầy tức giận.
- AAAAA.....
Tiếng hét và tiếng gương vỡ khiến cho Triệu giật mình, xoay lại nhìn, cô chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy anh trai chống tay vào tường làm điểm tựa với đôi tay đầy máu rồi bật khóc, tiếng khóc của Vinh mang theo sự tức giận và tội lỗi.
- Là lỗi của anh, là lỗi của anh! - Vinh vừa khóc vừa tự đánh vào ngực mình vì anh biết chính anh đã hại đứa em gái mình yêu thương nhất rồi.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top