Chapter 4: Một Đêm Của Cô Đáng Giá Bao Nhiêu?
---------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày vui nên ông trời cũng ưu ái cho con của mình một thời tiết khá ư là mát mẻ, người được Triệu cho là hoa hậu hôm nay khoác lên mình một bộ vest trắng được may tỉ mỉ của thương hiệu nổi tiếng Chanel vô cùng nhẹ nhàng, điểm nhấn chính là chiếc cài áo cùng hãng với những viên đá quý xa xỉ đầy màu sắc giúp cho Duyên tỏa ra khí chất sang trọng vốn có của mình.
Tổng giám đốc Cao cùng Đại và luật sư của mình bước vào cửa chính của công ty. Nhưng lần này không phải công ty KEIDEI mà là công ty Coco.
Duyên ngang nhiên đi thẳng lên phòng tổng thống trước sự ngơ ngác của mọi người, vài tên bảo vệ muốn ngăn cản nhưng cũng không dám trước sự uy quyền chết người kia. Ai mà chẳng biết quyền thế của Duyên ở thành phố này cao như thế nào, không muốn mất chén cơm thì đừng nên đắc tội với người phụ nữ này.
Cao tổng như một vị nữ vương trở về cung điện của mình, cô hiên ngang mở cửa phòng giám đốc bước vào.
- Giám đốc, thật xin lỗi,Tổng giám đốc Cao, cô ấy... - Cô thư ký chạy theo Duyên cúi đầu, bất lực lên tiếng với giám đốc của mình.
- CÔ! Cô còn dám xuất hiện ở đây sao? - Vinh đang trong trạng thái rối bời, còn gặp được người đã gây rắc rối cho mình. Nên không thể kiềm chế được tức giận, đứng thẳng dậy chỉ thẳng vào mặt Duyên mà hét lên.
Tổng giám đốc Cao trên mặt vẫn tỉnh như tờ, không một chút sợ hãi, hiên ngang đi đến ngồi vào chiếc ghế chủ tọa của bộ sô pha, bắt chéo chân như thể mình mới là chủ. Lạnh lùng lên tiếng:
- Trong tay tôi đã nắm giữ 50% cổ phần công ty, nên bây giờ phiền giám đốc Đình, à không anh Đình Thế Vinh mau chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây.
- CON ĐÀN BÀ CHẾT TIỆT, HÔM NAY TÔI PHẢI CHO CÔ MỘT TRẬN.
Trên mặt Vinh không còn giữ nổi một sự bình tĩnh nào nữa khi nghe Duyên nói sẽ đuổi mình ra khỏi công ty, nơi mà mình cực khổ gầy dựng suốt 10 năm qua. Vẻ mặt Vinh lúc này vô cùng giận dữ, trong ánh mắt hiện lên những tơ máu rất đáng sợ. Anh chạy nhanh đến chỗ Duyên như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Nhưng Vinh thì có thể làm được gì khi bên cạnh Duyên đã có Đại- người có trong tay đai đen Taekwondo nhiều năm. Đại phản ứng rất nhanh, đứng chấn Vinh lại, ngăn gã điên cuồng này lại, không quên tặng cho hắn vài cú đấm.
Đại trói tay Vinh ra sau, bắt Vinh đối diện với sếp của mình. Lúc này luật sư lấy những văn kiện và giấy tờ mua bán rõ ràng đưa về phía Vinh. Mặt anh tối sầm khi thấy những dấu mộc đỏ xác nhận, từ giận dữ đã trở nên trắng bệch, đôi chân không còn đứng vững nữa mà ngã quỳ xuống, đôi bàn tay run rẫy cầm tờ giấy và mắt không ngừng nhìn những con chữ trên tờ giấy chuyển nhượng.
- Đình Thế Vinh- Anh còn nhớ cách đây 6 năm, cũng tại nơi đây anh đã đối xử với tôi thế nào không? - Duyên đứng dậy, đi đến đối diện với Vinh, đứng dựa vào ghế sô pha với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng.
- Nếu anh không nhớ, để tôi nhắc cho anh nhớ. Ngày ấy, KEIDI của tôi mới thành lập được một năm còn công ty của anh đã đưa vào quỷ đạo hoạt động chuyên nghiệp, tôi đã cùng hai người bạn của mình đến đây để xin anh đơn hàng, mong nhận được sự giúp đỡ từ công ty anh. Và rồi anh cũng hợp tác và chơi chúng tôi một vố, bắt tôi phải chịu lỗ thay anh khiến tôi suýt phá sản. Những lời phủi bỏ, kinh thường của anh dành cho tôi. Anh còn nhớ không hả?- Từng câu từng chữ cô nói ra đều mang theo sự hận thù, khuôn mặt cô cũng đã trở nên sắc lạnh và ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Vào năm đó, cô khó khăn lắm mới gầy dựng được công ty, và chính anh là người đã đạp đổ hết tất cả mọi thứ của cô, là chính anh đã đẩy cô ngã đầu tiên khi mà cô mới chập chững biết đi. Và cũng cảm ơn anh, vì kể từ ngày hôm đó mà cô luôn tự nhủ với bản thân mình rằng cô nhất định phải thành công, nhất định phải bắt hết tất cả những người đắc tội với mình trả giá thật đắc.
- Tất cả những gì hôm nay tôi làm là để đền đáp công ơn của anh. Và mời anh vào tù mà hưởng phước.- Một nụ cười đầy mãn nguyện trên khuôn mặt độc tài bá đạo của Duyên.
Sáu năm, cô kiềm nén nổi hận thù này quá lâu rồi, trong lòng cô lúc này đã nổi lên một cơn thịnh nộ khi mình đã phải chịu quá nhiều uất ức. Ánh mắt Duyên trở nên tàn nhẫn, và đây là lúc cô sẽ trả lại cho người đã hại mình tất cả.
Nhìn thấy sự thảm hại và khuôn mặt đầy thất bại của Vinh khiến cô vô cùng hả hê. Cứ như tảng đá trong lòng được đem đi rồi.
- LÀ CÔ... TÔI MẤT TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ, TÔI LIỀU MẠNG VỚI CÔ.
Trong phút chốc Duyên lơ đãng suy nghĩ thì Vinh đứng dậy lao đến chỗ Duyên một lần nữa. Anh hung hăng như một con thú bị ép vào đường cùng, bằng mọi giá phải chống trả lại với kẻ thù. Ánh mắt hận thù hiện rõ trên khuôn mặt của Vinh, cũng may Đại lại tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình, ngăn chặn Vinh kịp thời và lần này là những cú đấm mạnh hơn, những cú đá dứt khoát hơn khiến Vinh không chịu nổi, phải nằm co người lại để chịu đòn.
- DỪNG TAY LẠI NGAY!
Trong không gian chỉ toàn tiếng rên rỉ đau đớn khi chịu đòn của Vinh thì bất ngờ xuất hiện tiếng hét của một người con gái. Triệu hôm nay vẫn trong trang phục công sở với hai tone màu xanh đen, cô hoảng hốt chạy về phía Vinh, đỡ anh dậy với vẻ mặt đầy lo lắng:
- Anh hai, anh hai có sao không?
Vinh không nói lời nào nhưng chỉ lắc đầu, trên khuôn mặt điển trai không giấu được vẻ nhăn nhó vì đau. Triệu tức giận xoay mặt về phía Duyên khi hai tay vẫn ôm anh mình, hét lên:
- Các người mau đi ra khỏi đây, không là tôi sẽ gọi cho cảnh sát đến.
- Haha...
Duyên không nhịn được mà cười khẩy trước câu nói của Triệu, như mình vừa nghe được một câu chuyện hài đầy vô vị:
- Công ty này bây giờ là của tôi, hiển nhiên người rời khỏi đây là các người rồi. Còn nữa, cô khỏi kêu thì cảnh sát cũng đến khi anh của cô là người đang mang đầy tội ác.
- Anh hai...
Triệu nghe những lời Duyên nói mà trên khuôn mặt không giấu được sự ngơ ngác quay sang anh mình, liền nhìn thấy tờ giấy chuyến nhượng trong tay Vinh, cô hung hăng giật tờ giấy rồi trở nên hụt hẵng khi nhìn thấy hai chữ chuyển nhượng và biết được nội dung trong đấy.
- TRIỆU! Là cô ta hại anh... là cô ta cho người quay lén anh... và chính cô ta đã mua bọn nhà báo để viết tin đặt điều về anh.
Vinh cố hét lên trong đau đớn, nói lên uất ức trong lòng với em gái mình. Lúc này đây, anh không giấu được sự chua xót trong lòng khi chính anh sắp phải mất đi hết tất cả, anh ghì chặt người Triệu, ôm em gái mình khóc lớn lên.
- Anh hai, bây giờ phải làm sao?- Mắt Triệu đã đỏ hoe, khuôn mặt cũng đã ướt đẫm nước mắt, xót xa trước tình cảnh của anh mình.
Duyên đưa mắt nhìn người đối diện mình, vẻ tiều tụy trên khuôn mặt hay mái tóc rối bời kia đã thảm hại hơn rất nhiều so với lần trước gặp Duyên. Đình Thế Vinh- Một người đã từng oai phong lãm liệt, từng là một vị giám đốc trẻ tuổi nổi tiếng vượt khó từ hai bàn tay trắng đi lên.
Trên thương trường nhiều năm nay không ít người ngưởng mộ người đàn ông này. Cô cũng thừa nhận, khi cô mới vào Sài Gòn chưa có gì trong tay cũng đã từng học hỏi cách lập nghiệp của anh. Không ngờ ngày hôm nay anh lại trở nên thảm hại như thế này.
Nhìn tình cảm trước mắt, ai cũng không khỏi xót xa, chỉ có Duyên lại vô cùng bình thản bởi vì cô hoàn toàn muốn Vinh phải khổ sở như vậy. Người ta nói cô máu lạnh vô tình, cô cũng nghĩ mình như vậy nên chẳng có gì cảm thấy có lỗi cả.
Ân đền quáng trả, tính cách của cô là vậy, bắt cứ ai dám đụng đến cô thì cô nhất định sẽ bắt họ trả một cái giá thật đắc. Nên tất cả chỉ có thể trách là người đàn ông này quá tự cao tự đại, dám đắc tội với cô mà thôi.
Duyên cũng không quên đưa mắt sang nhìn cô gái mình muốn có những ngày qua, đến giờ cô mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ về Triệu. Cảm nhận đầu tiên của cô là Triệu rất ngon, thật sự là như vậy. Kế tiếp là chắc chắn Triệu chưa kết hôn vì cô ấy là người sống tình cảm mà lại không đeo nhẫn ở ngón áp út. Cuối cùng là Duyên rất muốn có được cô gái này.
Và hiển nhiên trên đời này, không có cái gì Duyên muốn mà không được, bởi vì cô là con của ông trời cơ mà. Đôi tay thon dài gõ gõ lên ghế sô pha, Duyên ung dung lên tiếng:
- Thật ra, không phải không có cách giải quyết.
- Thật sao?- Triệu ngước mắt lên nhìn Duyên với đôi mắt đã ướt đẫm
- Thật... Cô có muốn cùng tôi thương lượng một chút không?- Duyên gật gù, nhếch nhẹ đôi môi vô cùng quyến rũ lên tiếng.
- Được.- Mặc cho Vinh lắc đầu liên tục thì Triệu cũng vẫn đồng ý, vì cô không muốn anh mình mất đi công ty tâm huyết và tương lai cả đời được.
Duyên nhướng mày với Đại, Đại liền hiểu chuyện cùng gã luật sự mặc cho Vinh vùng vẫy cũng bắt kéo hắn ra ngoài, khóa cửa lại cẩn thận.
Trong phòng lúc này chỉ còn Triệu và Duyên. Không gian im lặng đến đáng sợ, Triệu từ cứng đờ người không biết làm sao, rồi chuyển sang khó chịu khi người đối diện cứ chăm chú nhìn mình với ánh mắt háo sắc. Vậy là cô không còn kiên nhẫn nữa nên mới lên tiếng trước:
- Thương lượng như thế nào, cô nói đi.
- Ngủ với tôi một đêm đổi lấy sự trong sạch cho hắn ta, thấy thế nào?
Triệu sốc đến há hốc mồm khi nghe Duyên nói, cô thật không ngờ câu nói đầy bệnh hoạn này lại phát ra từ miệng một người đứng ở vị trí cao cao tại thượng như Duyên, bao nhiêu là ấn tượng tốt ở lần gặp đầu tiên đều tan biến đi mất.
- Bệnh hoạn.
Tất nhiên là Triệu không đồng ý một chuyện điên rồ như vậy rồi, cô là gái thẳng và là người chuẩn bị có chồng thì làm sao để chuyện này xảy ra được cơ chứ. Cô cảm thấy thật khinh bỉ khi mình tiếp tục đứng đây dây dưa với lọai người này, nên đã tặng Duyên hai chữ rồi xoay người bước đi.
- Với bao nhiêu tội của hắn ta cộng thêm quyền thế của tôi, tôi chắc chắn với cô rằng tôi có thể cho anh trai của cô ở trong tù cả đời.
Đôi chân dứt khoác của Triệu đứng lại ngay, sau khi nghe được câu nói đầy tính uy hiếp từ phía sau lưng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện người anh luôn hết lòng yêu thương mình phải ở tù thôi đã khiến Triệu không thể nào thở nổi rồi, làm sao cô lại có thể chịu được khi cả đời anh ấy ở trong đó được cơ chứ. Cả đời anh trai cô sẽ ở trong tù sao? Không thể nào!
Cô cắn chặt môi như đang cố kiềm chế bản thân, xoay người lại liền bắt gặp nụ cười đáng ghét của ai kia, thật sự không thể nào ưa nổi dù chỉ một chút. Nhưng vì anh trai, cô nhẫn nhịn, cô nhỏ giọng kiềm nén hết tất cả mọi thứ lại để lên tiếng:
- Còn cách thương lượng nào khác không? Ngoài chuyện đó ra, cái gì tôi cũng có thể làm được.
- Tôi chỉ thích chuyện đó. Thế nào, bây giờ tôi cho cô ra giá, một đêm của cô đáng giá bao nhiêu?- Duyên gõ gõ ngón tay thon dài của mình lên thành ghế sô pha, trên khuôn mặt lộ rõ ý cười vô cùng xấu xa, tà ác đến cực điểm.
Triệu gần như chết lặng chỉ biết đứng chôn chân ở đó, trái tim cô như bị bóp nghẹt mà trở nên đau nhói, với câu nói dứt khoát và khuôn mặt đầy nghiêm túc của người đối diện thì cô biết được rằng chuyện đó là thứ duy nhất cô có thể lấy ra thương lượng với Duyên lúc này. Nhưng làm sao cô có thể thương lượng được đây?
Cô và bạn trai yêu nhau từng ấy năm và sắp tới đây hai người sẽ kết hôn với nhau, sắp có một gia đình nhỏ cho riêng mình, tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm đến như vậy thì làm sao cô có thể phản bội anh được cơ chứ?
- Triệu ngoan, đừng buồn nữa, có anh ở đây sẽ bảo vệ em cả đời.
Đây là câu mà anh nói với cô khi cô tuyệt vọng nhất, thật sự lúc này cô rất muốn lao đến bên anh để được anh ôm cô vào lòng mà vỗ về. Cô sẽ khóc thỏa thích với anh và nói với anh rằng người này ăn hiếp mình, lúc đấy cô chắc chắn rằng anh sẽ thay cô mà đòi lại công bằng. Nhưng mà... Hiện tại anh không có ở đây rồi.
Triệu nghĩ đến việc hai người đã từng hẹn ước với nhau năm sau sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives, hai người sẽ cùng nhau tận hưởng hoàng hôn ở đó, rồi sau đó cùng nhau đi Hàn Quốc ngắm tuyết rơi. Và họ sẽ sinh ra những đứa con cho riêng mình, Triệu sẽ dạy vẽ còn anh thì dạy toán. Một khung cảnh tuyệt đẹp mờ dần trong đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Triệu.
Không, cô sẽ không đồng ý thương lượng gì cả vì cuộc sống viên mãn phía trước mà cô đã chờ đợi ngần ấy năm, cố gắng ngần ấy năm rồi. Cuộc sống tốt đẹp đó phải là của cô, cô không thể nào đánh mất nó được.
Triệu lắc đầu liên tục trong nước mắt, đôi chân cứng nhắc có dấu hiệu chuyển động, nhưng chưa kịp chuyển động đã bị câu nói của đối phương đánh gãy ý định:
- Tôi không có kiên nhẫn trong việc chờ đợi, nên bây giờ cô phải đưa ra quyết định vì xe cảnh sát đang trên đường đến đây.
- TRIỆU! TRIỆU! MỞ CỬA RA! MAU MỞ CỬA RA!
Câu nói của Duyên và tiếng hét của Vinh ngoài cửa khiến cô bừng tỉnh. Tương lai của Vinh nằm trong tay cô và tương lai của cô cũng nằm trong quyết định này.
Có đáng để đánh đổi không, khi Vinh là người anh duy nhất của cô, từ nhỏ anh ấy đã luôn yêu thương Triệu hết lòng. Vị trí và cuộc sống mà Triệu đang có ngày hôm nay, tất cả đều là anh cho cô.
Anh đã lo lắng cho Triệu đến mức quên luôn bản thân mình, anh giấu cha mẹ dưới quê bỏ cả học đại học chỉ vì kiếm tiền lo đóng học phí cho cô, anh quên luôn chuyện cưới vợ sinh con chỉ vì miệt mài kiếm tiền lo cho cô suốt những năm dài đi du học. Và suốt những năm qua anh đã thay cha mẹ chu đáo lo lắng, ở bên bảo vệ cô.
Một người không bằng cấp, không dựa dẫm gia đình mà gầy dựng được cơ ngơi như anh, đúng ra phải hạnh phúc từ rất lâu rồi. Nhưng vì anh thương cô, lo cho cô thua bạn bè, lo cho cô không có cuộc sống đầy đủ, lo cho cô không có cuộc sống hạnh phúc nên mãi đến bây giờ, anh 35 tuổi rồi mà chưa có lấy một người ở cạnh.
- Yên tâm, tôi lo cho cô yên ổn xong rồi thì tự khắc tôi sẽ đi lấy vợ mà thôi. -Trái tim cô như xé khi nhớ đến câu nói của anh hai mình, khi mà cô bảo anh lấy vợ đi.
Từ khi Triệu sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ anh tranh dành với cô bất cứ thứ gì, tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất anh đều dành cho cô và cũng cho đến bây giờ, anh chưa bao giờ đòi hỏi Triệu phải trả công cho mình hay làm cho mình bất cứ điều gì. Là cô nợ anh, cô nợ anh hai mình một cuộc sống hạnh phúc.
Triệu nuốt nước mắt sâu vào trong, cố gắng hít thở khi mình gần như đã không thở nổi được nữa rồi. Tại sao ông trời lại ác với cô như vậy, bắt cô phải lựa chọn giữa hai người đàn ông. Một người vì cô mà hy sinh cả cuộc đời và một người có thể cho cô cả cuộc đời hạnh phúc.
Tiếng còi in ỏi của xe cảnh sát như đang thúc giục Triệu quyết định, cô nhắm tịt hai mắt lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đến trắng bệch, đôi môi cắn chặt xuýt bật máu. Cô không còn nhiều thời gian nữa, cô cắn răng cố gắng đưa ra quyết định vô cùng khó khăn này.
- Được! Tôi sẽ thương lượng với cô.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top