Chapter 13: Bầu Trời Đen

Bầu trời đen tối tỉnh mịch của tháng ba và tháng tư đã qua đi để lại trăm ngàn vết thương trong cô, tiếp đến bầu trời tháng năm cũng vẫn đen tối tỉnh mịch như vậy, nhưng có vẻ cô đã thích nghi được một chút nào đó nên những suy nghĩ từ bỏ cuộc sống tàn độc này đã giảm đi hơn rất nhiều.

Có lẽ vì Duyên đều đặn một tuần cho cô gọi về thăm nhà một lần, nghe được âm thanh ấm áp của mẹ hay sự khô khan nhưng lại vô cùng chân thành của ba đã giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, những lúc như vậy Triệu cảm thấy chỉ cần hai người họ mạnh khoẻ và sống vui vẻ thôi đã đủ với cô lắm rồi.

Hoặc cũng có lẽ vì dạo gần đây Duyên rất bận rộn, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, sau đó chỉ thật tâm ôm cô ngủ chứ không hề động chạm vào cô nên cô cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Những ngày qua cuộc sống của cô trôi qua có thể tạm cho là êm đềm, cô cứ ngồi trên chiếc sô pha quen thuộc, khi thì nhìn lơ đãng ra ngoài sân vườn im lặng lắng nghe tiếng rì rào của những chiếc lá cây rồi thẩn thờ, khi thì đọc sách đến lúc nghe được tiếng xe trở về của người kia thì lập tức đi ngủ.

Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đối với cô đó là cả một quá trình tư tưởng bản thân vô cùng dằn vặt, không dưới hàng vạn lần tình yêu bản thân của cô trổi dậy muốn đòi lại sự tự do, muốn đòi lại quyền con người và cả muốn đòi lại quyền yêu thương, nhưng cũng trên hàng vạn lần cô thoả hiệp với bản thân mình rằng hy sinh như vậy để đổi lại sự bình yên cho gia đình thì có gì là không đáng chứ.

Nói thì dễ thế thôi chứ thật ra mọi thứ vẫn rất khó khăn, một người sống tình cảm như cô lại không hề biết được tình hình anh mình như thế nào sau cuộc gọi báo bình an từ chị Zoe, một người cuồng công việc như cô cũng không biết công việc của mình đã tan tành ra sao khi đã bỏ bê chúng hơn một tháng trời, và cô càng không biết thế giới bên ngoài đã thay đổi những gì. Cô chỉ biết bản thân mình bị giam lỏng ở đây, vô vị sống qua ngày, chán chườn thở từng hơi nặng nề duy trì sự sống mệt mỏi này.

Giống như thường ngày Triệu đang cuộn tròn trong chăn trên sô pha thẩn thờ nhìn lên bầu trời đầy sao kia không ngừng lấp lánh, đến khi ánh đèn chói mắt của chiếc xe đắt đỏ chạy đến cửa thì cô như lặp trình sẵn, không nhanh không chậm đi về chiếc giường màu xám nằm xoay người vào trong giả vờ đã ngủ ngon lành, để tránh chạm mặt ai kia.

Từng tiếng bước chân di chuyển nhẹ nhàng từ phòng quần áo sang phòng tắm, từng tiếng nước chảy không nhanh không chậm va chạm dưới sàn nhà cứ như vậy vang lên, và cuối cùng là tiếng bước chân từ phòng tắm đi lại giường mà cô đang nằm.

Có lẽ quen với điều này rồi nên Triệu giữ hơi thở khá đều đặn, khó có thể nhìn ra là cô đang giả vờ.

Chiếc chăn bị ai kia vén lên, một luồng gió lạnh thổi vào kèm theo đó là mùi hương tươi mát dễ chịu từ cơ thể Duyên pha lẫn mùi rượu khá đậm từ hơi thở của cô ấy, làm cho cô nhất thời chưa kịp thích nghi nên có chút rùng mình vì lạnh, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô gần như phát nôn khi Duyên nằm xuống ôm cô từ phía sau như mọi ngày.

Đôi tay đặt ở eo của cô kéo khoảng cách của hai người ngày càng gần đến khi không còn khe hở mới dừng lại, Duyên vùi mặt vào tóc cô không một chút kiên dè, từng hơi thở nóng hỏi cứ như thế phả vào bên tai cô.

- Tôi biết em không ngủ. - Giọng khàn đặc của Duyên từ từ vang lên bên chiếc tai mẩn cảm của cô.

Cái nhíu mày nhanh chóng được cô giấu đi rồi thay bằng hơi thở đều đặn như đang ngủ say dù trong lòng bắt đầu trổi dậy sự bất an. Những ngày qua cô nghĩ mình đã diễn khá ổn nhưng nào ngờ người bên cạnh lại là một con cáo già thành tinh, sớm đã biết được sự giả vờ của cô.

Nhưng Triệu mặc kệ, Duyên biết hay không thì cô vẫn sẽ tiếp tục như vậy, vì cô không muốn nhìn mặt người này và càng không muốn nói chuyện dù chỉ một lời.

- Em muốn tự mình chia tay hắn ta hay để tôi nói hộ? -Sự lạnh lẽo trong câu nói đủ để đóng băng người bên cạnh, dù đây là một lựa chọn nhưng lại là một dấu chấm cho một vấn đề.

Từ "hắn ta" trong câu nói của Duyên như đánh thẳng vào trong trái tim đau đớn của Triệu, cái người mà suốt những ngày qua cô không dám nghĩ đến dù là trong giấc mơ vì những tội lỗi mà cô không thể nào tha thứ cho bản thân mình được.

Cô dám tự tin rằng mình chưa làm gì có lỗi với tình yêu của hai người và không ngờ rằng lần phạm lỗi duy nhất này lại khiến cô đánh mất anh mãi mãi.

Lúc này cô làm gì còn tâm tình mà giả vờ ngủ nữa, mặc kệ người kia có phát hiện mình hay không, nước mắt đã khô cạn từ nhiều ngày cuối cùng vẫn tiếp tục rơi xuống ướt cả một gốc gói nằm, im lặng một lúc lâu đến khi lạc cả giọng Triệu khó khăn lên tiếng trong nước mắt:

- Hãy để tôi tự nói.

- Được. Cuối tuần tôi sẽ dắt bé cưng đi mua sắm. - Sự lạnh băng ban đầu đã biến mất mà thay vào đó là giọng nói dịu dàng vô cùng êm tai.

Duyên không khỏi giấu được hài lòng khi người mạnh mẽ luôn tỏ ra ngoặt cường trước mặt cô nay lại trở nên ngoan ngoãn thoả hiệp như vậy.

Nhưng Duyên đâu biết được tất cả lý do của sự thoả hiệp này đều không liên quan gì đến cô, chỉ vì Triệu không thể nào chấp nhận được bản thân mình nữa, cảm giác tội lỗi lẫn cảm giác tự ti đã bao trùm lấy trái tim cô nên Triệu mới quyết định như vậy.

Dù đã quyết tâm như vậy rồi nhưng ngày hôm sau đứng ở ngoài ban công cầm điện thoại trên tay thì cô không thể nào làm được. Nước mắt nóng hổi cứ như vậy rớt xuống, đôi bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức trắng bệch ngày càng đông cứng thêm.

Tiếng xe ô tô ồn ào dừng lại trước cánh cổng rào to lớn như báo hiệu với cô rằng thời gian của cô đã không còn nhiều nữa. Từng di chuyển khó nhọc từ đầu ngón tay trên màn hình điện thoại cứ thế được thực hiện.

Từng hồi chuông điện thoại như đánh thẳng vào trái tim đầy máu của cô, đến lần thứ tư cuối cùng âm thanh ấm áp mà cô nhớ nhung bấy lâu nay cũng vang lên:

- Triệu? Triệu... Là em sao? Em đang ở đâu? Sao nhiều ngày qua anh không liên lạc được với em? Em ổn chứ?

Đau quá, đau chết đi được. Đó là những gì cô có thể cảm nhận được ở nơi ngực trái của mình, hô hấp trở nên vô cùng nặng nhọc, tầm nhìn nhoè đi do nước mắt khó có thể kiểm soát được.

- Em không sao...

- Ngoan... Em đang khóc sao? Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Nghe được giọng mình đã lạc đi gần như không còn là giọng nói của chính mình nữa, Triệu gạt đi nước mắt hắng giọng một cái rồi dùng chút lý trí mạnh mẽ cuối cùng của mình mà nói ra từng chữ rất rõ ràng:

- Khiêm này, chúng ta chia tay đi!

- Em có người khác rồi nên từ đây về sau đừng làm phiền đến em nữa. - Đầu dây bên kia nói gì cô cũng chẳng còn nghe rõ nữa, cô chỉ biết mình phải nói như vậy để dập tắt tất cả hy vọng của anh, cũng như đập nát trái tim mình rồi dứt khoát tắt máy.

Từng lời nói ra như ngàn mũi kim nhọn đâm thẳng vào trái tim cô, đâm thẳng vào linh hồn của cô, một chút cũng không bỏ sót. Cô như chính tay mình kéo màn đen che lấp đi ánh mặt trời, từ đây về sau nó ló rạng hay không thì cô cũng không thể nào nhìn thấy được nữa rồi.

Đưa tay lên ôm lấy ngực trái vô cùng đau đớn, từng nhịp tim như từng cơn trống bỏi đập mạnh vào khiến hơi thở khó nhọc ngày càng nặng thêm, dù cố thở nhưng cô hoàn toàn không còn chút sức nào nữa, đầu cứ ong lên, mắt cô tối sầm cứ như vậy mà ngã xuống.

"Mình chết rồi sao? Mình thực sự chết rồi sao? Như vậy thì... tốt quá."

Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ trước khi mất đi ý thức, cô hoàn toàn bất tỉnh nhân sự trên nền lạnh ngắt ở ngoài ban công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top