Chapter 10: Cao Tổng Tức Giận (18++!!)
Triệu không muốn thức dậy một chút nào vì sự mềm mại của chiếc giường cao cấp nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng khiến cô dần dần hé mở đôi mắt đen láy của mình, đảo mắt một vòng làm cô nhớ ra là mình đang ở đâu, căn phòng màu xám trắng và chiếc rèm cửa màu xám đã bị kéo lại, cả căn phòng trở nên tối đen, chỉ có ánh sáng từ ban công len lỏi vào nên không thể nào xác định rõ là mới tờ mờ sáng hay đã sáng rồi.
Bỏ qua chuyện căn phòng thì tối qua cô nhớ là mình đã ngủ quên ở chiếc sô pha đằng kia và có mặt đồ lót khi tắm ra, nhưng hiện tại thì đồ lót trên người cô đã không cánh mà bay đi đâu mất. Và thật sự cảnh tượng trước mắt làm cho cô không biết phải phản ứng như thế nào, cánh tay trái của ai kia đang gối đầu cho cô nằm, còn tay phải thì ôm lấy eo cô kéo hai người sát lại với nhau.
Cô và Duyên nằm sát nhau đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Duyên trên đỉnh đầu và khuôn ngực mềm mại của ai kia đang dán chặt vào lưng của cô. Sự thân mật quá mức như thế này khiến cô không thể nào thích nghi nổi vì dù sao Triệu cũng là gái thẳng và đặc biệt Duyên chính là kẻ thù của cô.
Triệu nhẹ nhàng di chuyển cánh tay đang ôm lấy eo mình để tìm cách rời giường, nhưng nào ngờ đã bị ai kia phát hiện, Cao Tổng tất nhiên là không thuận theo ý cô mà ôm lấy chiếc eo thon gọn chặt hơn, giọng khàn đặc vì còn ngoái ngủ lên tiếng:
- Đừng động đậy, tôi chưa muốn dậy.
- Nhưng tôi muốn dậy rồi.- Trong giọng của Triệu có một chút sợ sệt kèm theo.
- Ngoan ngoãn một chút.- Trái ngược lại thì Duyên có vẻ hơi khó chịu.
Không biết là do uy quyền của ai kia hay là do Triệu cũng vẫn chưa muốn dậy nên cô đã nằm ngoan ngoãn như vậy trong vòng tay ai kia một lúc rồi ngủ lại khi nào cũng không biết.
Cô thức dậy một lần nữa thì căn phòng vẫn tối đen như vậy nhưng ai kia đã rời giường từ lúc nào rồi, Triệu nhìn xung quanh để tìm điện thoại xem mấy giờ rồi nhưng chẳng thấy điện thoại đâu chỉ thấy một tờ giấy note trên bàn cạnh đầu giường:
- Khi nào dậy cứ vỗ tay một cái!- Chắc chắn là Duyên viết vì căn phòng chẳng có ai ngoài hai người cả, dù rất ghét ai kia nhưng Triệu phải công nhận nét chữ của Duyên rất hoa mỹ tựa như nhan sắc của cô ấy vậy.
Bỏ tờ giấy xuống, Triệu dù bán tính bán nghi nhưng vẫn vỗ tay một cái. Ngay lập tức đèn và chiếc đồng hồ thông minh ở góc tường đã sáng lên, rèm cửa và cửa khu quần áo cũng theo đó mà từ từ mở ra trả lại sự tươi sáng cho căn phòng, Hệ thống thông minh của căn nhà này làm cho Triệu vô cùng kinh ngạc, trước giờ cô cứ nghĩ chỉ có trong phim ảnh thôi nhưng hôm nay lại được chính mắt cô nhìn thấy làm cho Triệu như được mở mang tầm mắt.
Sau màn ngạc nhiên thì cô trở nên phát hoảng vì đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng, đứng dậy nhanh nhất có thể đi tìm điện thoại để gọi cho Hý vì cô đã trễ giờ làm và hôm nay có một cuộc họp quan trọng về dự án mới. Trong lúc cô đang bận rộn tìm kiếm thì nghe thấy tiếng thang máy mở cửa khiến cô giật thót tim, quay lại nhanh chóng.
Ba người với đồng phục áo sơ mi trắng, váy đen ngắn xuất hiện. Trong đó có một người phụ nữ trung niên, tóc đã có phần bạc nhưng lại vô cùng xinh đẹp- chắc chắn đây chính là quản gia, người mỉm cười nhẹ tiến về phía cô, cung kính lên tiếng:
- Thưa tiểu thư, tôi mang đồ ăn sáng và một ít đồ dùng do cô chủ dặn dò chuẩn bị.
Dứt lời, quản gia ra hiệu cho hai người phía sau, ngay lập tức đồ ăn sáng được dọn sẵn ra bàn và sau đó là hàng loạt quần áo, túi sách, giày dép, phụ kiện lần lượt được mang vào khu quần áo để riêng một bên. Và cuối cùng là chiếc điện thoại IPhone 11 Promax được đem về phía cô, Triệu vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện thì quản gia lên tiếng:
- Đây là điện thoại của người.
- Điện thoại của tôi đâu? Tối qua tôi còn dùng nó mà?- Triệu nhíu mày lên tiếng vì cô đã đoán được nó đã bị cái người độc ác kia lấy đi.
- Chuyện này tôi cũng không rõ ạ.
Mặc kệ sự khó chịu hiện lên trên mặt Triệu, quản gia để chiếc điện thoại lên bàn ăn rồi chỉ tay về phía màn hình cảm ứng được đặt cạnh thang máy:
- Khi nào tiểu thư dùng bữa xong hoặc cần gì thì cứ nhấn vào nút này gọi tôi nhé! Chúc tiểu thư ngon miệng!
Xong việc quản gia cùng hai người giúp việc rời đi bỏ lại sự giận dữ khó chịu của cô gái trong chiếc đầm ngủ hai dây đen đang ngồi trên sô pha. Liếc nhìn chiếc điện thoại mới, dù biết sẽ không có đâu nhưng cô vẫn mở điện thoại lên hy vọng rằng ai kia sẽ lương thiện để lại danh bạ cho cô. Nhưng tất nhiên là không rồi, trong danh bạ chỉ có một cái tên duy nhất là Cao Kỳ Duyên khiến Triệu gần như bóc hỏa, lập tức gọi điện cho ai kia, mãi đến hồi chuông thứ tư mới có người bắt máy:
- Cao Kỳ Duyên!!! Cô trả điện thoại lại đây cho tôi.- Triệu gần như hét lên trong điện thoại.
Nhưng cô nào ngờ người bắt máy lại không phải kẻ thù của cô mà là một giọng nam ấm áp lên tiếng đáp trả:
- Xin lỗi trưởng phòng Triệu, Tổng giám đốc đang bận nên không tiện nghe máy lúc này.
- Ồ... Tôi sẽ gọi lại sau.
Triệu tắt máy nhanh nhất có thể vì quá trời xấu hổ, cô không biết phải trốn đi đâu khi vừa rồi đã vô cùng hung hăng hét vào điện thoại và nhận lại sự điềm đạm của giám đốc Trần Quang Đại. Dù bây giờ cô đang là người bị ức hiếp nhưng rõ ràng địa vị và vị trí trong công ty cả hai người họ đều cao hơn cô rất nhiều. Nhưng cũng không thể trách cô được, tất cả là tại cái người độc ác kia không giữ điện thoại mà thôi.
Ngồi trấn an bản thân một lúc để lấy lại tinh thần, Triệu quyết định đi đến khu quần áo chọn vội một chiếc đầm công sở màu đen rồi vào WC chuẩn bị để đi đến công ty. Nhưng rắc rối lại tiếp tục xảy ra khi cô ấn nút mở liên tục mà thang máy vẫn không mở ra, Triệu tua chậm lại đoạn ký ức của mình về chiếc thang máy này thì nhớ ra là Duyên có nhận diện vân tay và vị quản gia vừa rồi cũng vậy. Chết chắc rồi, không lẽ nào cái tên chết tiệt Cao Kỳ Duyên lại muốn nhốt sống cô ở căn phòng này cơ chứ?
Thử lại thêm hai lần nữa vẫn không mở được, Triệu đành nhấn nút ở màn hình cảm ứng, rất nhanh khuôn mặt của quản gia hiện ra:
- Không biết tiểu thư cần gì?
- Dì có thể lên đây một chút được không ạ?
Chưa đầy 30 giây thì cánh cửa thang máy lập tức mở ra, quản gia theo đó xuất hiện:
- Tôi có thể giúp gì cho tiểu thư ạ?
- Cứ gọi cháu là Triệu được rồi, cháu không thể mở thang máy để đi xuống dưới được nên dì có thể đưa cháu xuống dưới không?
- Vâng! Nhưng tiểu thư muốn đi đâu?
Quản gia vừa nói vừa xác nhận vân tay để cửa thang máy mở ra, hai người vừa đi vào thang máy vừa nói chuyện với nhau.
- Cháu đến công ty vì hôm nay có cuộc họp quan trọng.
- Tôi e là tiểu thư sẽ không đi được vì Cao tổng có dặn dò phải để tiểu thư nghỉ ngơi.
Triệu bĩu môi đầy khinh thường khi nghe những lời vừa rồi từ quản gia, cái gì mà phải nghỉ ngơi chứ? Rõ ràng là muốn nhốt sống mình trong căn nhà ngột ngạt này đây mà. Mím môi để kiềm chế sự tức giận, cửa thang máy vừa mở ra cô ngay lập tức đi thẳng hướng ra cổng lớn.
Trời ạ, khuôn viên trước sân nhà rộng đến mức cô đi bộ đã thở không ra hơi rồi, nhưng đến khi cô ngước lên thấy chiếc cổng rào sang trọng, cao chót vót đứng vững chắc trước mắt thì Triệu suýt ngất, cổng rào này cao gấp 3-4 lần cô thì làm sao mà leo ra được cơ chứ?
- Hazzzzzz....
Đi tới đi lui tìm cách mở, nhưng nhìn đâu cũng không có ổ khóa vì nó tiếp tục là cửa tự động, mở khóa bằng vân tay. Ngó nghiêng một lúc nhìn xung quanh thì chỉ có bác bảo vệ đã ngước lên nhìn thấy cô và nhanh chân đi đến. Triệu lập tức mỉm cười thân thiện nhất có thể nhưng chưa kịp lên tiếng nhờ vả thì đã nhận được cái lắc đầu không thể dứt khoát hơn kèm lời nói chắc chắn:
- Xin lỗi tiểu thư, cô chủ có dặn dò là không được cho tiểu thư ra ngoài vì cô cần được nghỉ ngơi ạ!
- Cháu thật sự phải đến công ty ngày hôm nay vì cháu có cuộc họp quan trọng, xin hãy giúp cháu.- Triệu đưa tay van xin, bằng đầu chiêu thức mỹ nhân kế.
- Tôi xin lỗi vì không thể giúp. - Nhưng vẫn nhận được cái lắc đầu và xoay lưng rời đi nhanh chóng của bác bảo vệ.
Triệu vẫn chưa từ bỏ mà đứng đó thêm một lúc nữa, đi tới đi lùi trước cánh cổng lớn để tìm cách ra ngoài nhưng vẫn là phí công vô ích vì ở đây bảo mật và an ninh quá tốt, không có một lỗ hỏng nào cả. Vừa xoa xoa thái dương vừa đi vào nhà vì trời nắng nóng làm cho Triệu muốn say nắng đến nơi rồi.
Ngã người lên chiếc sô pha quen thuộc, cô thở hắt ra vì mệt, nằm một lúc rồi lại tiếp tục mở điện thoại lên tìm kiếm mọi cách để có thể kết nối mạng, nhưng vẫn vô dụng. Nhìn chiếc điện thoại IPhone 11 Promax màu trắng vô cùng bắt mắt trên tay khiến cô thật sự mắc cười, vì nó chẳng làm được gì ngoài việc gọi cho cái người ác độc kia. Ném chiếc điện thoại xuống sô pha như một việc trút giận, Triệu nằm thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết.
Cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu chỉ biết là đến khi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của ai đó ôm lấy cô từ đằng sau mới khiến cô giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn là cảnh tượng như ban sáng, một tay Duyên gối đầu cho cô nằm và tay còn lại thì ôm chặt vòng eo của cô kéo hai người sát lại gần nhau.
Duyên đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu màu xám thêm ngoài trời đã tối nên Triệu chắc chắn là cái tên độc ác này mới đi làm về. Lần này cô không còn sơ sệt nữa mà xoay người lại nhanh chóng chất vấn trong ấm ức:
-Điện thoại của tôi đâu rồi?
Cao tổng vẫn nhắm mắt, tay kéo chặt cô hơn khiến cho mặt Triệu lúc này áp sát vào khoang ngực của cô, sau đó thản nhiên lên tiếng:
- Tôi ném đi rồi. Bé nằm ngoan một chút nữa rồi mình cùng đi ăn.
- YA! Cô bị điên à, ai cho cô được phép làm như vậy hả? Bao nhiêu tài liệu quan trọng trong đó cô có biết không hả? - Triệu gần như tức điên lên khi nghe được câu trả lời, trời ạ bình thường cô đã ghét người khác đụng vào đồ của mình rồi mà lần này Duyên không những đụng mà còn bỏ đi.
Triệu không kiềm được tức giận mà dùng hết sức có thể để đẩy cái người đáng ghét nhất trên đời này ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay của ai kia, lực đẩy mạnh và bất ngờ như vậy khiến Duyên không kịp trở tay ngã người về phía sau, may mắn là Cao tổng đã dùng đôi chân dài của mình trụ xuống đất để giữ lại thăng bằng, không là đã ngã cả người xuống sàn nhà.
Hành động của Triệu đã chọc cho Duyên thật sự tức giận, cô buông tay ra không ôm lấy Triệu nữa mà đứng dậy, hung hăng nắm tay kéo Triệu đứng lên đẩy người Triệu xoay lưng lại với cô.
Triệu bị ép sát kê mặt lên thành sô pha, đứng cong mông lên hướng về Duyên, Cao Tổng từ đằng sau một tay giữ chặt hai tay Triệu, một tay vén váy cô lên. Lúc này Triệu như đã biết rõ Duyên chuẩn bị làm gì nên cô cố dùng sức chống trả, miệng không ngừng lên tiếng:
- Không! Không được!
Nhưng một khi Cao tổng đã tức giận thì tất cả đều vô ích, chiếc quần lót của Triệu đã nhanh chóng rơi xuống sàn nhà, bàn tay lạnh từ đằng sau cứ như vậy mà thuần thục tiến vào mặc kệ sự chống trả của Triệu.
Cả người cô giật nảy lên vì sự bất ngờ tiến vào này, cơn đau như xé toạc cả cơ thể ập đến khiến Triệu như ngã quỵ, kèm theo đó là cảm giác nhục nhã vô cùng lớn bao trùm lấy trái tim cô, hành động này của Duyên làm cho Triệu cảm thấy mình chẳng khác gì bị cưỡng hiếp, đau đớn thấu tận tâm cang đã giết chết tâm hồn của cô mất rồi.
Triệu gần như đã chết lặng với vẻ mặt tái nhạt kèm giọt nước mắt chua chát cuối cùng cũng rơi xuống , mặc cho ai kia không ngừng ra vào trong cơ thể mình, cô đã không còn chống cự nữa mà cứ như vậy buông xuôi tất cả.
Sau cơn dục vọng qua đi, Cao tổng buông tay ra sau đó quăng cho cô ánh mắt lạnh lùng kèm giọng nói đanh thép lên tiếng:
- Cô nghe cho rõ đây, cô là người phụ nữ của tôi nên tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của cô cũng đều do tôi quyết định và cô chỉ việc ngoan ngoãn vâng lời. Từ đây về sau nếu cô không ngoan ngoãn, mạng sống của hắn ta và cả cô, tôi nhất định sẽ lấy.
...................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top