Chapter 1: Tổng Giám Đốc Cao
" Công ty Keidi làm nên lịch sử khi chính thức chiếm ngôi đầu bảng vương về doanh số 3 năm liên tiếp"
" Cao Kỳ Duyên- Vị chủ tịch trẻ tuổi xuất sắc nhất năm 2018"
" Cao Kỳ Duyên- Nữ doanh nhân có sức hút nhất mọi thời đại"
- Wow... Tổng giám đốc của chúng ta giỏi ghê.
- Còn phải nói, Võ Tắc Thiên thời hiện đại mà.
Một đám người nam nữ mặc đồ công sở vô cùng đẹp mắt đứng ở vị trí lễ tân, đang cùng nhau tập trung vào màn hình laptop với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, và không ngừng bàn tán về những tin tức sáng nay.
Chợt có một người tinh ý lên tiếng khi xuất hiện âm thanh giày cao gót đều đều va chạm với mặt sàn nhà bóng loáng.
- Suỵt... Tổng giám đốc tới kìa.
Cái nhếch môi nhẹ khi nghe được những điều mọi người bàn tán về mình, xong Duyên hiên ngang bước vào công ty với giám đốc Trần Quang Đại và bốn người vệ sĩ có nhan sắc cực phẩm của mình.
Một thân ảnh mãnh mai khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng hở vài cúc áo hững hờ kết hợp cùng quần ống lòe và giày cao rót, chiếc kính mát màu đen được chiếc mũi cao thẳng tấp giữ yên trên khuôn mặt hoàn hảo. Mái tóc dài màu nâu lạnh xõa ra vô cùng đẹp mắt, đặc biệt là làm nổi bật lên làn da trắng hồng sáng rực.
Cô sở hữu một nhan sắc tuyệt hảo với những đường nét vô cùng thanh cao, thoạt nhìn vô cùng thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng và tất nhiên toát lên được phong thái của một nữ vương.
Và hiển nhiên nữ vương đi đến đâu là tất cả nhân viên đều ngừng tay, cúi người chào cung kính đến đó.
Duyên một mình bước vào thang máy riêng thẳng tiến lên căn phòng tổng thống. Nữ doanh nhân ngồi vào chiếc ghế nệm cao cấp, xoay lưng lại với bàn làm việc, với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, cô thích cái cảm giác được ngồi trên tầng cao nhất của công ty cao chọc trời để ngắm nhìn xuống thành phố bên dưới.
Hôm nay lại càng thêm cao hứng khi kết quả của buổi công bố tối qua khiến Duyên rất ư là hài lòng, sau bảy năm vào Sài Gòn lập nghiệp, bao nhiêu hỉ nộ ái ố Duyên đều đã trải qua hết. Và ngày hôm nay chính doanh thu của KEIDI hay số tài sản kết xù và sức hút của Duyên trên tất cả các mạng xã hội đã khẳng định với mọi người rằng Duyên và Keidi vững chắc như thế nào.
Cô đang đứng ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp, cái giá nhận được của biết bao nhiêu cực khổ và tủi nhục là vô cùng xứng đáng.
Tổng giám đốc Cao thả người vào chiếc ghế mềm mại, lại một lần nữa nở một cười tự mãn với sự tài giỏi cũng như vẻ đẹp của mình.
CỘC CỘC...
- Vào đi!- Duyên vẫn ngồi yên như vậy, uy quyền lên tiếng.
- Dạ! Thưa tổng giám đốc, có giám đốc Đình của công ty Coco muốn gặp ạ.- Thư ký với chất giọng dịu dàng lên tiếng.
- Cho anh ta vào.- Cô bình thản như không, vẫn ngồi im hưởng thụ chưa có ý định nhúc nhích.
Cánh cửa gỗ sang trọng được mở ra, hai người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề bước vào, người đàn ông điển trai tóc tai vuốt keo tỷ mỉ, không giấu được sự vui vẻ mà lên tiếng:
- Tổng giám đốc Cao, không ngờ đến giờ phút này rồi mà cô vẫn có thể thoải mái ngồi đó ngắm cảnh nha.- Vị giám đốc cười nhếch môi đầy châm chọc lên tiếng khi thấy sự bình thản của Duyên.
Chiếc ghế xoay lại, trên khuôn mặt hoàn mỹ nhếch nhẹ đôi môi cười như không cười. Tổng giám đốc nhà ta đang vui nên cũng không muốn chấp nhất với tên ngu ngốc này, không nặng không nhẹ lên tiếng:
- Chẳng hay giám đốc Đình đến tìm tôi có việc gì?- Cô tao nhã đứng lên, đi đến chiếc sô pha để dành tiếp khách gần đó, hiên ngang ngồi vào vị trí chủ nhà.
- Tổng giám đốc Cao, hai chúng ta không thù không oán, tại sao cô lại đối xử với công ty của tôi như vậy chứ?- Một tập tài liệu được thẳng tay ném xuống bàn, khuôn mặt hống hách của tên giám đốc trẻ này không giấu được sự đắc thắng.
Duyên liếc nhanh những tấm hình trên bàn, vẻ mặt lạnh tanh khi nhìn thấy được rắc rối đã đến, phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mình. Đôi tay thon dài cầm lấy tách cà phê mà trợ lý mới mang lên, tao nhã nhấp một ngụm cho xuống cơn nóng đang âm ỉ trong người. Sau đó uy quyền lên tiếng:
- Gọi giám đốc Lê và giám đốc Trần đến gặp tôi ngay lập tức.
Nhìn thấy loạt động tác của Duyên đầy phong thái khiến Vinh mê mẩn mà xém quên mất mục đích của mình đến đây để làm gì, vờ cầm ly cà phê lên uống nhằm giấu đi sự bối rối sau đó ngã người bắt chéo chân, ngồi hiên ngang trên chiếc ghế sô pha, đầy tự đắc lên tiếng:
- Tổng giám đốc Cao gọi họ đến làm gì, làm việc bất cẩn như vậy thì đuổi hết là xong. Còn bây giờ thì tính đến chuyện bồi thường tổn thất danh dự cho chúng tôi đi chứ. Để dắt nhau lên tòa thì phiền phức lắm nha.
- Vậy giám đốc Đình muốn công ty của tôi phải bồi thường như thế nào đây?- Duyên vừa nói vừa mỉm cười khuấy tách cà phê của mình, thầm nghĩ đúng là tên này coi trời bằng vung nhỉ.
- Thật ra công ty chúng tôi không cần nhiều, tôi chỉ muốn lấy lại một phần danh dự và tổn thất của mình thôi. Gấp ba hợp đồng là 6 triệu đô, tổng giám đốc Cao thấy thế nào? - Vinh không khách khí lên tiếng.
CẠCH....
Chiếc cửa gỗ sang trọng lại lần nữa mở ra, hai vị giám đốc trẻ của công ty Keidi cùng nhau bước vào. Giám đốc kiêm vệ sĩ, tài xế Trần Quang Đại soái ca trong bộ vest đen nhưng nhờ chiếc kính cận nên không cũng kém phần thư sinh. Trái ngược với điều đó thì giám đốc Lê Thanh Tú nam tính với khuôn mặt lạnh lùng, khoác lên người bộ vest màu trắng vô cùng sạch sẽ, thanh cao. Cả hai sánh bước bên nhau đi vào, đứng bên cạnh đầy cung kính.
- Tổng giám đốc cho gọi chúng tôi có việc gì không?- Tú bình tĩnh lên tiếng.
Hai cái tên này sắp bị ăn chửi tới nơi rồi mà còn dám hiên ngang đi vào như thế, Duyên uống một ngụm cà phê nữa cho cơn giận bớt xuống. Sau đó lên tiếng khi khuôn mặt đã trở nên lạnh băng:
- Dự án tôi giao cho hai người phụ trách. Bây giờ giám đốc Đình không vừa lòng và đòi chúng ta bồi thường 6 triệu đô. Nên tôi muốn hai người xem qua một chút. - Nữ vương nhà ta đưa mắt nhìn vào những tài liệu trên bàn.
Tú bước đến lấy những hình ảnh cùng với giấy tờ trên bàn xem, rất nhanh cả hai đều nhìn thấy lỗi, vẻ mặt lạnh lùng nay được tô điểm thêm bằng cái nhíu mày đâm chiêu.
- Giám đốc Trần, giúp tôi lấy giấy thẩm định chất lượng sản phẩm và giấy kiểm định hàng hóa của dự án này cho giám đốc Đình xem qua một chút. - Tú không một chút lo lắng mà vẫn giọng điệu bình thản lên tiếng.
Đại gật đầu, bước nhanh ra ngoài. Tú bình tĩnh đối diện với Vinh nói rõ ràng từng chữ:
- Dựa vào những tấm hình này thì mong giám đốc Đình xem lại, tất cả các sản phẩm chỉ lỗi ở phần nắp hoặc góc ngoài thì chắc chắn là do vận chuyển, chứ kỹ thuật của chúng tôi hoàn toàn không có lỗi. Còn đây là giấy thẩm định chất lượng sản phẩm và kiểm định hàng hóa của dự án này có chữ ký của cả đại diện hai bên công ty, mong giám đốc Đình xem qua.
Vinh xem những giấy tờ mà Đại đưa, khuôn mặt không giấu được sự căng thẳng khi biết mình bị nhầm lẫn. Nhưng rất nhanh lên tiếng:
- Được, chuyện đó công ty của tôi có thể cho qua, vậy còn chuyện in sai ngày sản xuất thì sao? Chẳng lẽ chuyện này của do công ty chúng tôi làm hay sao?
- Giám đốc Đình mong anh bỏ qua cho chúng tôi lần này.- Đại lên tiếng năn nỉ.
- Tức cười, cậu xem tôi là trẻ con à? Bỏ qua thế nào khi chúng tôi phải tổn thất hàng triệu đô.- Vinh không giữ được bình tĩnh, hung hăng đập bàn tạo ra một tiếng động lớn.
Tú và Đại lúc này đều im lặng, khuôn mặt cả hai đều đăm chiêu chưa biết giải thích như thế nào. Duyên ngồi đó quan sát lại càng tức giận trong lòng, đúng là chuyện khó gì cũng đẩy cho cái tấm thân mỏng manh này. Hứ, hứa với lòng rằng khi nào giải quyết xong sẽ cho hai tên này một trận ra trò.
Nhưng mà trước mắt phải giải quyết cái tên tội đồ phá vỡ tâm trạng vui vẻ của nữ vương cái đã. Giọng miền bắc đặc trưng của tổng giám đốc Cao dứt khoát vang lên khi không khí căng thẳng trong phòng đang rất cao:
- ĐỦ RỒI! Đây là công ty của tôi chứ không phải cái chợ. Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một là anh đi về cùng với 2 triệu độ, tất cả các sản phẩm chúng tôi sẽ sửa lại và chịu hoàn toàn chi phí vận chuyển. Hai là tuần sau công ty anh sẽ là chi nhánh kế tiếp của công ty tôi. - Phong thái nữ vương kèm ánh mắt sắc lạnh, có thể nói là lạnh băng, thoáng chốc độ ấm trong phòng đều giảm xuống cả chục độ.
- CÔ... Được lắm, các người sai chẳng những không đền tiền mà còn dám uy hiếp ngược lại tôi ư? ĐÌNH THẾ VINH- tôi không kiện mấy người thì sẽ không làm người nữa. Chờ gặp nhau ở tòa đi.-Vinh tức giận lớn tiếng, sau đó cùng trợ lý của mình một mạch đi về.
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng, Tú và Đại cúi đầu đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích hay lên tiếng gì trước sự lạnh băng và ánh mắt đầy u ám của Duyên. Đến khi cô đi đến chiếc ghế tổng thổng của mình, ngồi xoay lưng lại với bọn họ thì cả hai mới lên tiếng.
- Xin lỗi tổng giám đốc.
- Xin lỗi tổng giám đốc.
Duyên thở dài một cái khiến cho hai người thêm phần sợ sệt, Cao tổng nhà ta biết là cả hai đang buồn lắm vì đây là bản hợp đồng đầu tiên mà mình tin tưởng giao cho bọn họ toàn quyền quyết định khi mình công tác tại Pháp, nào ngờ hai người lại để xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng không tức giận thì không được khi cả hai đều là tâm phúc của mình.
Một tên thì đẹp trai, ngoan hiền, thủ khoa đại học ngoại thương, thị trường và xã giao vô cùng tốt. Một tên thì á khoa tiến sĩ kinh tế của một trường đại học nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, thông minh, sáng tạo vượt bậc hơn người.
Hai người một người lo trong, một người lo ngoài khiến Duyên vô cùng hài lòng và cũng đồng ý rằng hai người đã góp sức không nhỏ vào thành công ngày hôm nay của Duyên. Đi cùng nhau từ lúc công ty còn bé tý cho đến bây giờ, chưa bao giờ Duyên nghi ngờ về khả năng của họ, vậy mà hôm nay lại mắc phải lỗi cơ bản như vậy, có phải đáng thất vọng hay không chứ?
- Ở đây chỉ có ba chúng ta, không có người ngoài. Hai cậu nói thật cho tôi biết, hai cậu làm sao vậy hả?- Duyên thở dài lên tiếng, cố gắng tìm thử xem có lý do nào để biên minh cho hai người không.
- Thật sự xin lỗi chị, là do anh Minh bệnh nên em đã vội chạy vào đấy đúng vào ngày hàng xuất ra, không cẩn thận trong việc giám sát.- Đại sơ sệt lên tiếng.
- Đừng trách cậu ấy, là do mình bận đi Hàn Quốc, một mình cậu ấy phải xử lý rất nhiều việc nên mới xảy ra chuyện như vậy.- Tú phản biện ngay với ánh mắt vô cùng hối lỗi.
- HAI NGƯỜI XEM CÁI CÔNG TY NÀY LÀ CÁI GÌ HẢ?- Chát một tiếng chính là âm thanh phát ra từ đôi tay thon dài va chạm với mặt bàn kính bóng loáng, Duyên đứng dậy với khuôn mặt vô cùng tức giận, ánh mắt hình viên đạn như muốn bắn chết người đối diện, bổng chốc căn phòng nóng lên hơn bao giờ hết.
- Một người vì bận chăm sóc người yêu bệnh, một người vì bận thăm người yêu bên Hàn Quốc. Chuyện tình cảm của các người quan trọng hơn công ty, quan trọng hơn lòng tin của tôi và quan trọng hơn sự nghiệp của hai người phải không hả?- Duyên muốn giết chết hai tên này ngay lập tức, không hiểu tại sao hai tên này lại không có tiền đồ đến như vậy.
Dám vì chuyện tình cảm mà bỏ bê công ty trong khi cô lại không có mặt ở công ty, như vậy có phải bình thường cô đã quá dung túng nên hai người này không xem ai ra gì, xem công ty là đồ chơi, xem thường tổng giám đốc này không cơ chứ. Thật sự điên lên được!
Đúng là con quỷ tình yêu, ám ai rồi là người đó liền trở thành kẻ ngốc, điển hình là hai tên trước mặt cô.
- Muốn đánh muốn chửi gì mình cũng được, nhưng mong cậu đừng đuổi cậu ấy. - Tú lên tiếng năn nỉ.
- Thành thật xin lỗi cậu.
Tú cúi đầu xin lỗi Duyên, kế tiếp là Đại cũng vậy. Cả hai người đều nhìn thấy được lần này cô tức giận đến cỡ nào khi ánh mắt đã trở nên sắc bén chết người, khuôn mặt lạnh băng, đặc biệt là cái nhìu mày kinh điển. Thật sự mà nói, sự nóng giận này còn hơn chảo dầu sôi ngàn độ.
- Em xin chị hãy cho em và giám đốc Lê một cơ hội, hai người bọn em thật sự biết lỗi rồi.
Nghe được âm thanh trầm, ấm, đầy sự hối lỗi của Tú và sự sợ sệt trong giọng nói run rẫy của Đại. Duyên thật sự muốn quát tiếp một trận nhưng nhìn thấy hình ảnh hai người cúi đầu như vậy, bỗng chốc đôi mày đậm sắc xảo giãn ra. Cái tên Lê Thanh Tú cao cao tại thượng, nổi tiếng tự trọng kia, chưa bao giờ thấy hắn chịu nhận sai và xin lỗi như vậy. Còn cái tên Quang Đại cao lớn phỏng phao kia, hình như rất sợ nên đổ rất nhiều mồ hôi.
Có phải cô quá xem trọng hai người này rồi hay không mà ngay lúc này, trong lòng đã có phần nguội lại, không còn bừng bừng nóng giận nữa. Ngẫm lại hai cái tên này hư hỏng như ngày hôm nay cũng một phần là do mình. Thôi thì chịu vậy, Duyên cắn chặt răng hứa với lòng mình chỉ dung túng cho hai tên này một lần cuối này nữa thôi.
Tổng giám đốc Cao cuối cùng vẫn là nén tiếng thở dài bất lực với chính bản thân mình mà nhướng mày lên tiếng:
- Chắc chắn hắn sẽ kiện chúng ta nên chúng ta phải đi trước một bước. Tôi cho hai người một tuần để giải quyết chuyện mua lại công ty của tên kia, nếu như không hoàn thành không xong thì mời hai người ra khỏi công ty của tôi.
- Được, mình sẽ đi chuẩn bị.- Tú đứng thẳng người dậy, gật đầu nhưng mặt thì vẫn cúi gằm xuống.
- Còn chuyện hai người làm sai thì tôi định không trả lương cho hai người tháng này. Nhưng mà nghĩ lại thì như vậy ác quá. Chi bằng, hai cậu bao tôi trà sữa được không?- Có một sự lém lĩnh nhẹ trong cái nhướng mày của Duyên mà hai người đối diện không hề nhận ra.
- Dạ! Được, được ạ.- Đại không suy nghĩ mà gật đầu nhanh chóng vì cậu đang rất mừng khi mình được cho thêm một cơ hội.
- Tốt lắm, mà tính của tôi, uống thì không uống một mình nên là mua cho cả công ty luôn nhé.- Đôi môi tuyệt hảo cong lên vô cùng vui vẻ khi biết Đại đã sập bẫy của mình.
TRỜI.... TRỜI ƠI LÀ TRỜI, Đại nhăn mặt vô cùng khổ sở, cả công ty chính là trên dưới 1000 nhân viên, tính một ly 50 ngàn thôi là hai người đã bay hết 50 triệu rồi. Chết, chết chắc rồi. Đại đứt gan đứt ruột trách mình ngu ngốc vì đã quá vội mừng.
- Lucy vào đây gặp tôi một chút.- Duyên gọi thư ký vào.
- Dạ! thưa tổng giám đốc.- Thư ký xinh đẹp của Duyên cung kính bước vào.
- Thông báo với toàn thể nhân viên là trưa nay tôi sẽ mời họ trà sữa nhé. À sẵn gọi dùm tôi 50 ly full topping gửi đến nơi chị Linh đang làm việc luôn nhé. Tất cả chi phí bảo kế toán chia đôi và trừ vào tiền lương của hai vị giám đốc này nhé.- Duyên ân cần dặn dò thư ký mặc cho Tú và Đại nhăn nhó.
Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp công ty, tất cả nhân viên đều phấn khởi và không khỏi cảm kích vị tổng giám đốc chu đáo này. Người gì đâu vừa đẹp, vừa giỏi lại còn chu đáo nữa chứ, làm cho tất cả nhân viên từ trên xuống dưới, từ lớn tới bé đều xiêu lòng, ai cũng ao ước được lọt vào mắt xanh của cô nàng dù chỉ một lần. Nhưng bọn họ đâu ngờ rằng vị tổng giám đốc tuyệt vời này chỉ dùng họ để hại hai giám đốc nam thần mà thôi.
...
- HOÀNG THÙY LINH! HOÀNG THÙY LINH! HOÀNG THÙY LINH!
- Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Linh trong bộ trang phục dân tộc màu hồng quen thuộc của mình nhanh chóng rời sân khấu sau khi kết thúc phần trình diễn. Vừa xuống phía sau cánh gà đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, một người luôn tranh thủ đến đón Linh về sau những đêm diễn suốt những năm qua, dù Linh đã có vệ sĩ riêng cho mình rồi.
Hôm nay Duyên khoác lên người biết bao nhiêu là thứ đơn giản như kính giả cận, áo thun đen gucci, quần jean, giày sneaker, mũ lưỡi chai, khẩu trang và luôn đứng yên lặng ở một góc để tránh sự chú ý của mọi người.
Nhưng cô gái của Linh đâu biết được rằng cô ấy dù ở trong bộ dạng nào đi chẳng nữa cũng tỏa ra ánh hào quang của riêng mình, một ánh hào quang luôn sáng rực ở mọi nơi. Đến ngay cả cô nổi tiếng, lộng lẫy như thế này mà đôi khi còn cảm giác ganh tỵ.
Cô nàng mỉm cười thật tươi một cái với tài xế xịn của mình, nháy mắt thay câu chờ đợi liền nhận được cái gật đầu đồng ý từ ai kia. Linh an lòng đi về phía trợ lý và quản lý của mình bàn một tý về ngày mai rồi chào mọi người, vui vẻ chạy đến chỗ Duyên:
- Hyya... Nhóc con, đến lâu chưa?- Linh nhảy đến ôm tay Duyên, nũng nịu.
- Vừa kịp nghe Mị nói.- Tổng giám đốc Cao kéo khẩu trang xuống, mỉm cười lên tiếng.
- Hì... Thấy Mị hôm nay hát có hay không?- Linh thấp hơn Duyên một cái đầu nên nhìn hai người khá xứng đôi vừa lứa.
Tổng giám đốc Cao nhận áo khoác từ tay trợ lý của Linh, ga lăng khoác lên người cô Mị xinh đẹp tuyệt trần, vừa khoác vừa trả lời:
- Mị hát lúc nào cũng hay hết nhé. Thôi, nhanh nào, chúng ta về thôi, một chút nữa sẽ đông người và lạnh đấy.
Duyên ra hiệu cho vệ sĩ đi trước mở đường cho mình, sau đó hai người nhanh chóng lên chiếc Rolls- Royce Ghost Series II màu đen của cô và lao vút đi trong đêm tối.
- Xe mới đẹp nhỉ?- Linh ngó nghiêng lên tiếng.
- Đón người đẹp thì phải đi xe đẹp chứ.- Tổng giám đốc Cao vừa lái xe vừa lém lỉnh thả thính.
- Uiiii.....Mùi thính nồng nặc luôn ý.- Linh giả vờ che mũi lại sau đó cười ha hả.
- Thế chị có thích không?- Khuôn mặt hoàn mỹ xoay sang mỉm cười khiến cho cả thế giới như sụp đổ.
- Tất nhiên là thích rồi.- Và tất nhiên trong đó có cô Hoàng Thùy Mị rồi.
Hai người mỉm cười vui vẻ trước câu trả lời của Linh, sau đó líu lo với nhau suốt cả quãng đường về nhà. Đến khi chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước khu chung cư cao cấp thì cả hai mới ngừng líu lo với nhau.
Tổng giám đốc Cao ga lăng mở cửa xe, không quên đưa tay che đầu cho cô gái xinh đẹp của mình. Linh nhanh nhão nhảy xuống xe, vui vẻ đi vào nhà nhưng lại cảm thấy kỳ lạ nên xoay người lại, thấy soái tỷ hiên ngang đứng dựa vào xe mà không có ý định di chuyển.
- Hôm nay không lên nhà sao?- Linh nhẹ nhàng hỏi.
- Vâng! Tối nay em có hẹn với mấy tên ngốc kia. - Duyên lắc đầu rồi dịu dàng nói vớ Linh.
- Ừ, Vậy đừng uống quá nhiều đấy nhé!- Linh ân cần dặn dò lên tiếng.
- Vâng! Chị vào nhà đi.- Ánh mắt dịu dàng của Duyên khiến trái tim Linh ấm đến lạ thường.
Linh vui vẻ, gật đầu thay câu đồng ý, tung tăng đi vào thang máy. Đợi Linh vào thang máy an toàn rồi Duyên mới đứng thẳng người dậy, đi vào xe và lao vút đi trong đêm tối.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top