Chap 9: Là Do Chính Cô Nguyện Ý (18+!!!)


- Tôi không có kiên nhẫn, tôi cho cô hai lựa chọn, một là trở thành người phụ nữ của tôi, hai là trở thành em gái của kẻ đã chết.

- Người con gái của cô sao?

- Đúng vậy.

- Đến khi nào?

- Đến khi nào tôi chán.

Triệu chừng mắt nhìn người trước mắt. Một người đứng trên đỉnh cao của cuộc sống như Duyên, muốn loại phụ nữ như thế nào chẳng được? Tại sao nhất định phải là cô cơ chứ? Triệu thật sự không hiểu nổi.

Một luồng hơi ấm ở bụng dưới xuất hiện cùng với ánh mắt màu hổ phách ở đối diện khiến Triệu khó có thể làm chủ lý trí 100% được nữa, cô nhắm chặt mắt lại để có thể suy nghĩ thật chính xác.

- Tôi không có kiên nhẫn.- Duyên lặp lại khi đã quá hai phút trôi qua, đôi môi căng mộng và hai má hồng hồng của Triệu khiến cô gần như không thể kiềm chế nổi dục vọng nữa.

- Được, nhưng tôi muốn chuyện này phải được giữ bí mật.

Duyên cười khảy hài lòng trước câu trả lời của Triệu, cô đưa tay lấy điện thoại trên bàn gọi cho Đại:

- Tôi không muốn nghe bất cứ ai nhắc đến chuyện ngày hôm nay. Cậu giải quyết xong thì cho tất cả bọn họ ra về đi.

Dứt lời Duyên tắt điện thoại, ánh mắt đầy dục vọng nhìn Triệu từ từ đứng dậy đi về phía cái người khiến con quỷ dục vọng sau lưng cô trổi dậy, thấy vậy Triệu đi lùi lại đến khi lưng chạm vào thành bàn thì bị ai kia dùng đôi môi đầy quyến rũ cưỡng hôn.

Triệu định nói gì đó nhưng đã bị chiếc lưỡi hung hăng kia nhanh chóng tiến vào chặn lại, chiếc lưỡi rụt rè của cô không lâu sau cũng đã bị quấn lấy và Duyên mút mạnh một cái tạo ra âm thanh vô cùng ám mụi lập tức đánh gãy toàn bộ lý trí của Triệu, tác dụng của thuốc đã phát huy tối đa, dòng nước ấm ở nơi tư mật cũng theo đó mà tuôn ra đầy ẩm ướt khiến Triệu không kiềm được mà bắt đầu thở dốc, khép chặt đôi chân thon dài lại.

Một tay nâng gáy Triệu, tay còn lại Cao tổng nhanh chóng tìm được chiếc khóa của váy công sở mà Triệu đang mặc thuần thục kéo xuống, chiếc váy nhanh chóng rơi xuống mặt sàn, kế đến là chiếc quần chip ren màu đen cũng theo đó mà rơi xuống. 

Duyên không thể điều khiển được nhịp thở khi dục vọng đang bùng cháy trong cô, gấp gáp dứt nụ hôn ra, dùng một tay quét hết những gì có trên mặt bàn xuống đất sau đó bế Triệu nằm xuống. Hai ánh mắt đầy nhục vọng chạm vào nhau, Triệu nhanh chóng theo đó nhắm mắt lại vì sâu trong trái tim cô đây là một màn tra tấn.

Khuôn mặt động tình đỏ ửng hồng, đôi môi chu chu lên của người dưới thân khiến Cao Tổng gần như phát điên lên, cô đứng giữa hai chân của Triệu nhanh chóng đưa đôi tay nóng rực tìm đến nơi ẩm ướt kia. Triệu bấu chặt tay xuống mặt bàn, giật bắn người khi ai kia chạm vào, cảm giác mềm mại từ ngón tay của Duyên chạm đến nơi nhạy cảm nhất của cô khiến cô không thể chịu nổi nên dù đã cố kiềm chế nhưng hơi thở của Triệu cũng đã trở nên hổn hển. 

Cao tổng đầy dục vọng cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đang chu chu lên ấy, sau đó nhanh chóng tiến vào, giây phút Triệu cong người đón nhận là lúc cả hai bùng nổ. Hông của Triệu lắc lư theo nhịp ra vào của Duyên, đôi tay cũng đã không còn tự chủ mà đưa lên nắm chặt lưng áo sơ mi của người đang điều khiển cơ thể của mình. Duyên ra vào nhanh hơn theo đó là những dòng nước ấm tuôn ra tạo nên âm nhanh cực kỳ tà dâm, từng đợt sóng tình theo nhau xuất hiện khiến cả người Triệu gần như bùng nổ.

 - Ưm...

Âm thanh của dục vọng phát ra từ Triệu khi cô đã đạt đỉnh khiến cô hận không thể đánh chết mình. Duyên thôi hôn cô, đôi tay cũng theo đó mà dừng lại, cứ như thế Cao tổng nằm đè lên cô. Cả hai đầy mồ hôi, cùng nhau thở hổn hển sau một đoạn lao lực. 

Không bao lâu cảm nhận được sức đẩy yếu ớt từ người bên dưới, Cao tổng nhà ta đưa tay chống xuống bàn đứng lên nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của người dưới thân, dịu dàng đưa tay vuốt tóc đang rủ xuống mặt Triệu, cô không nhanh không chậm lên tiếng:

- Từ đây về sau chỉ cần bé ngoan ngoãn, tôi sẽ cho bé những thứ tốt nhất trên đời này.

......

Duyên kéo tay Triệu rơi khỏi quán bar khi cả hai đã ăn mắc chỉnh tề, Cao tổng nhét Triệu vào ghế phụ sau đó nhanh chóng lên chiếc xe Porsche mới mua của mình, trong lúc cô thắt dây an toàn thì người bên cạnh lên tiếng:

- Tôi muốn đến bệnh viện. 

- Bệnh viện có bác sĩ nên hắn ta không chết được đâu.

- Nhưng anh tôi bị thương rất nặng, tôi rất muốn xem anh ấy thế nào.

- Tôi đã bảo bé ngoan ngoãn.

Dứt lời Cao Tổng đưa tay nhất nút mở mui ra, sau đó đạp thẳng chân ga khiến Triệu ngã nhào về phía trước, may mắn là cô dùng tay ôm đầu lại nên đã không sao. Định lên tiếng trách mắng nhưng khi thấy khuôn mặt lạnh lùng và nóng giận của người bên cạnh nên cô im lặng vì dù sao mạng sống của anh cô vẫn còn nằm trong tay cô ta. 

Vừa ra khỏi nội ô chưa được 500m thì xa liền rẻ vào khu biệt thự sang trọng, nhìn dòng chữ KEIDI HOUSE thì Triệu mới biết là ở đây có một khu hoàng tráng như vậy.

Xe dừng lại tại căn biệt thự siêu to nằm ở vị trị trung tâm, Duyên xuống xe nắm tay cô kéo vào nhà, lập tức có ba người cúi đầu cung kính. Duyên kéo cô một mạch đi đến thang máy sau đó ấn số, cô cũng không tò mò nên cứ như thế im lặng thuận theo muốn gì cũng được.

Thang máy mở ra, đập vào mắt cô là căn phòng ngủ siêu to khổng lồ như một cung điện thu nhỏ, với tông màu xám trắng làm chủ đạo vô cùng nguy nga. Lúc này Duyên mới buông tay cô ra, đi đến khu để quần áo chọn ra một chiếc đầm ngủ hai dây màu đen bằng lụa cao cấp đưa cho cô.

- Bé mặc tạm cái này, ngày mai sẽ có người mang quần áo đến cho bé.

Triệu chầm chừ một chút rồi đưa tay nhận lấy, sau đó nhanh chóng đi vào WC để tránh phải ở cùng Duyên quá lâu. Nhưng sau khi cô tắm ra thì không thấy ai kia đâu, chỉ còn một mình cô trong căn phòng nên cô lập tức đi tìm điện thoại, sau đó ngồi xuống chiếc sô pha màu xám được đặt gần ban công, nhanh chóng gọi cho Vinh nhưng vẫn là thuê bao, Triệu gọi cho Zoe thì lập tức đầu dây bên kia bắt máy, cô gấp gáp đầy lo lắng lên tiếng:

- Anh hai em thế nào rồi? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu?

- Anh ấy đang ở phòng hồi sức tích cực, chị cũng không được vào trong đó nhưng bác sĩ có nói là anh ấy bị đa chấn thương, mất máu rất nhiều nhưng may mắn được người của Cao tổng đưa đến, đội ngũ bác sĩ chờ sẵn để cấp cứu nên giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm. Còn em sao rồi? Em ổn chứ?

- Em vẫn ổn, lần này chắc phải làm phiền chị thay em chăm sóc cho anh ấy rồi.

- Ừm, em yên tâm đây là chuyện chị nên làm mà. Thôi để khi khác nói chuyện nhé, bác sĩ cho gọi.

- Vâng!

Cúp điện thoại, Triệu gần như vô lực buông lỏng tay xuống, cô thở dài nhẹ nhõm vì nghe tin anh trai của mình vẫn còn sống xem như Cao Kỳ Duyên đã giữ lời hứa với cô còn tất cả những chuyện còn lại cô không quan tâm nữa rồi.

Cứ như vậy cô ngủ thiếp đi trên sô pha lúc nào cũng chẳng hay biết vì cả thể xác lẫn tinh thần của Triệu đã bị rút cạn kiệt sức lực.

..............................................................

I'm back bởi vì "tui minh dang iu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top