Chap 8 : Đến Khi Nào?

---------------------------------------------------------
Một âm thanh lớn phát ra từ phía chiếc cửa gỗ cầu kì sang trọng, cùng theo đó là một đám người hung hăng tiến vào căn phòng VIP của quán bar.

Đứng đầu là nam thanh niên với bộ đồ vest thượng hạng màu xanh dương, khuôn mặt không giấu được sự tức giận, như muốn ăn tươi nuốt sống hết những con người đang ngồi vui vẻ đánh bài trên chiếc bàn gỗ sang trọng được đặt giữa căn phòng.

- Hình như không có chút phép tắc gì nhỉ?- Một giọng nói mang âm hưởng miền bắc nhè nhẹ êm tai lên tiếng.

Không khó để nhận ra đó là giọng nói của người phụ nữ ngồi ở vị trí trung tâm. Một thân ảnh mãnh mai khoác lên chiếc áo sơ mi họa tiết màu xám hở vài cúc áo hững hờ, cùng quần ống trắng lòe và giày cao rót đen, gõ gõ những lá bài trong đôi tay thon dài xuống mặt bàn. Mái tóc màu nâu lạnh ánh xám làm nổi bật lên làm da trắng hồng sáng rực dưới ánh đèn. Một nhan sắc tuyệt hảo với những đường nét vô cùng thanh cao thoạt nhìn vô cùng quyến rũ nhưng đôi mắt lại thâm thúy toát lên phong thái của một nữ vương.

- Cao tổng thật xin lỗi, giám đốc Đình, anh ấy... - Quản lý của quán bar chạy tới, ríu rít cúi đầu xin lỗi, mặt mày ủ rủ vì hôm nay mình đã gây ra một lỗi tài trời rồi.

Duyên nheo đôi mắt đen láy của mình, cô định làm vài ván bài vui vẻ xong sẽ tìm tên khốn này để giải quyết nhưng nào ngờ, hắn ngu ngốc hơn cô tưởng, không cần cô tìm thì hắn đã tự mình nộp mạng đến đây. Tâm trạng của cô chưa tốt lên được bao nhiêu đã bị phá vỡ, đúng là thật sự khiến người ta chướng mắt.

Cao tổng lạnh lùng bỏ những lá bài trong đôi tay mảnh khảnh xuống bàn, ngã người dựa vào chiếc ghế tổng thống khoanh tay trước ngực.

- Coi như tớ thất lễ, tối nay các cậu cứ thoải mái, tớ mời. - Duyên xoay qua nói với các người bạn đang chơi bài với mình.

- Được! Bọn tớ nhất định sẽ không khách sáo đâu.

Một người đại diện lên tiếng rồi tất cả những người còn lại trong bàn cũng theo đó mà bỏ bài xuống, đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài để tránh liên lụy đến những chuyện phiền phức.

Sau khi những người không liên quan rời đi. Đôi mắt thâm thúy đã chuyển sang sắc lạnh, Duyên ngước lên nhìn đám người hung hăng kia, từng câu từng chữ rõ ràng lên tiếng:

- Không có sự cho phép của tôi, không ai được phép ra ngoài.

Sau lời nói uy quyền của Duyên là âm thanh khóa chặt cửa ra vào ngay lập tức vang lên. 

- Phép tắc cái đầu gối, Cao Kỳ Duyên, cô mau thả Zoe ra. - Giám đốc Đình cũng chẳng chịu thua, đáy mắt đầy lửa giận, hung hăng lên tiếng.

- Haha... Thật tức cười, anh lấy tư cách gì mà dám lại đây đòi người? -Vẫn khí chất nữ vương, khẽ nhếch môi lên tiếng.

- Cô ấy là người yêu của tôi và chính cô đã cho người bắt cóc cô ấy, cô đúng là người đàn bà bệnh hoạn.

Những tấm ảnh ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị hai người đàn ông bắt đi, được Vinh hung hăng ném lên bàn. Một vài tấm còn bay thẳng vào mặt khuôn mặt xinh đẹp kia. Đám người của gả cũng hung hẳng quay quanh cả đám người của Duyên với ánh mắt đe dọa vì đây là bằng chứng chính xác rằng Duyên đã cho người bắt cóc người yêu của Vinh.

Không hề tỏ ra yếu thế mà ngược lại khuôn mặt cô lộ rõ sự tức giận, cô định chơi đùa một chút nhưng nào ngờ Vinh lại đến sớm như vậy, thôi thì nợ cũ lẫn nợ mới tính luôn một lần vậy, giọng nói lạnh lẽo từ từ lên tiếng:

- Đem bọn họ đến đây.

Đại gật đầu hiểu ý lập tức gọi điện cho đàn em.

---
Triệu và Trang Hý đang cùng nhau ngồi ở bàn rượu sau khi nhảy mệt, vô tình cô thấy nhìn thấy Zoe đi cùng với 5-6 người đàn ông lạ mặt vào, giữa hai tay hình như bị trói lại khuôn mặt đầy tiều tụy. Như không tin vào mắt mình, Triệu liền đứng dậy đi theo đi được một đoạn gần đến thang máy thì cô như xác định rõ Zoe đang bị dẫn đi đâu đó nên lên tiếng gọi:

- Chị Zoe...

- Triệu... Cứu chị, nhanh cứu chị.

Thấy Zoe bị hung hăng nhét vào thang máy, cô chạy nhanh đến như không đuổi theo kịp, cô gọi điện cho Trang báo tình hình nhờ cầu cứu sau đó lần theo số thang máy lên được thì thấy Zoe bị kéo căn phòng VIP của tầng cao nhất. Dù Triệu đã cố gắng đuổi theo nhưng vẫn không kịp, căn phòng lúc này đã bị khóa trái.

Triệu vô cùng lo lắng gõ cửa liên tục, gần như đập mạnh cửa nhưng không ai mở, lúc này Trang Hý và một vài đồng nghiệp của cô cũng chạy đến:

- Zoe bị bắt cóc sao?

- Đúng rồi, mình thấy chị ấy bị vài người lạ mặt kéo vô đây.

- Vậy chúng ta tìm quản lý yêu cầu mở cửa đi.

Triệu gật đầu sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới tìm quản lý. Nhưng nào ngờ hắn nhất quyết không chịu mở cửa, cả kể có bị bạn của Triệu dọa sẽ báo công an cũng không dám vì hắn ta biết người bên trong căn phòng này là ai. Hắn khẩn thiết lên tiếng:

- Tôi xin mọi người hãy xem như không biết gì, quay lại tầng dưới chơi tiếp đi, bàn này coi như quán bar chúng tôi mời mọi người.

- Không... Nếu anh không mở cửa tôi sẽ báo cảnh sát.

- Vô ích thôi, người trong đó là Cao tổng của tập đoàn Kedil, cho dù cô có gọi cảnh sát đến thì cũng không ai dám làm gì đâu.

Tất cả mọi người liền hiểu ra vấn đề, Cao Kỳ Duyên là người quyền lực bật nhất cái thành phố này, là người ai muốn sống cũng đều hiểu chuyện mà cúi đầu. 

Dù vậy với tính cách của Triệu, cô không thể nào làm ngơ được. Thấy vậy cô gọi cho Vinh mong anh hai mình sẽ cứu được Zoe nhưng nào ngờ là thuê bao,  chợt cô nhớ ra chủ quán bar này là bạn thân của Vinh nên cô cùng mọi người một lần nữa nhanh chóng đi tìm ông chủ.

---

Zoe và ba người đàn ông với những hình xăm đầy dữ tợn được người của Duyên đưa vào trong căn phòng đầy căng thẳng này. Cả bốn người đều bị chối tay lại nhìn rất thê thảm, được đàn em của Duyên đẩy ngã quỳ giữa căn phòng.

Mặt Vinh biến sắc, đôi chân mất kiểm soát mà đi lùi lại, đây là điều Vinh không thể ngờ đến khi ba người đàn ông này chính là thuộc hạ bí ẩn của cậu ấy, trong lòng anh biết rõ lần này lành ít dữ nhiều rồi.

- Vinh... Cứu em! - Cô gái nhìn thấy Vinh liền xúc động, vùng vẫy hét lên.

- Zoe... Yên tâm, có anh ở đây, không ai dám làm gì em đâu. - Vinh lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, hung hăng đẩy tên thuộc hạ ra cố gắng dùng hết sức kéo cô gái về phía mình, những tên đàn em đi cùng anh cũng giúp sức. Đến khi Vinh ôm lấy được cô gái thì hai bên mới thôi tranh chấp với nhau.

Nhưng thật ra chỉ là Duyên cho Vinh diễn kịch thôi, vì cậu ấy chưa kịp vui mừng thì ngay lúc này có một đám người bận vest đen thân hình vạm vỡ bước vào bao vây. Khuôn mặt Duyên trầm tĩnh bởi lúc này mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, giọng nói hết sức uy quyền:

- Bắt cô gái ấy lại đây.

Tất nhiên Vinh không chịu giao người lại rồi nên một trận ẩu đả cuối cùng cũng xảy ra, vô cùng ồn ào bởi âm thanh vỡ nát của vỏ chai và đồ đạc đủ để biết tính chất căng thẳng của sự việc, người của Duyên không thương tiếc mà đánh cả bọn oát con chân yếu tay mềm kia một trận tơi bời. Còn về phần đôi tình nhân, hai tên vệ sĩ giữ cô gái đang khóc lóc lại, Vinh thì ngã ngụy xuống khi bị đánh đến không thể ngồi nổi, máu từ những vết cắt chảy ra như suối ướt đẩm cả áo sơ mi.

- Lại đây - Âm thanh nữ vương vẫn nhẹ nhàng nhưng đủ để ba tên giang hồ kia vâng lời, đi đến quỳ xuống cúi đầu trước cô .

- Cao tổng, xin tha mạng cho chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo sai bảo, thật sự không hề biết đó là người yêu của người.

- Đúng vậy, xin Cao tổng tha mạng, là cậu ta tìm chúng tôi, nói muốn chúng tôi xử lý một cô gái nên chúng tôi mới...

Duyên uống một ngụm rượu rồi lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Xử lý như thế nào? - Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đủ khiến cho người nghe lạnh sóng lưng.

- Dạ! ... - Tên giang hồ cúi đầu giấu đi sự xấu hổ, do dự một hồi rồi cuối cùng cũng ấp úng nói...

- Cậu ta nói là mấy người chúng tôi, sau.... sau khi bắt được ca sĩ Hoàng Thùy Linh thì cứ việc vui vẻ, xong việc hắn sẽ cho chúng tôi 100 triệu.

Chỉ cần nghĩ đến Linh- người mà cô nâng niu bảo vệ như cả thế giới, một chút thôi cô cũng không muốn chị ấy phải chịu khổ chứ đừng nói là một sự đe dọa đầy tàn bạo như thế này. Những lời tên giang nói đã khơi dậy tất cả sự tàn nhẫn của Duyên.

Đôi tay thon dài ném mạnh ly rượu trong tay xuống sàn nhà lạnh ngắt tạo ra một âm thanh khiến tất cả những người ở đó hồn bay phách lạc. Cơn sóng giận dữ bừng bừng gợn lên trong đôi mắt sắc lạnh, Duyên hừ lạnh một tiếng, nụ cười nửa miệng lạnh thấu xương:

- Giám đốc Đình đã thích như vậy thì tôi phải chiều theo rồi. Bây giờ các ngươi xử lý cô ta tại đây, nếu không, ai cũng đừng nghĩ còn mạng bước ra khỏi cánh cửa này.

Sau câu nói của Duyên, ba tên giang hồ nhìn nhau đầy rối bời vì Zoe chính là người yêu của Đình Thế Vinh, nếu như làm chuyện này thì sau này cả ba khó sống tốt nhưng cả ba đều biết mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn và người cả ba đang đối mặt là Cao tổng nổi tiếng tàn nhẫn nên họ không thể nào làm khác hơn, lần này coi như Đình Thế Vinh đụng nhầm người vậy. Cả ba sợ sệt hướng ánh mắt đầy tội lỗi nhìn Vinh, sau đó từ từ đứng lên đi về phía Zoe.

- Không được đụng đến cô ấy. Cao Kỳ Duyên, cô muốn đánh, muốn giết gì thì cứ trực tiếp giải quyết với tôi này.

- Lúc cậu cho người tìm đến người yêu của tôi, cậu nên nghĩ đến hậu quả.- Câu nói đầy lạnh lẽo từ Duyên.

- Thả tôi ra... Vinh... Vinh... Cứu em, Có ai không.... Cứu...- Cô gái vội vàng xoay người chạy lại chỗ Vinh rồi sau đó chạy đến cửa, kéo mạnh ra tìm kiếm một chút hy vọng vì tất cả mọi người của Vinh và cả Vinh đều đã bị đánh tơi tã hết rồi, nhưng hy vọng cuối cùng cũng vụt mất vì cửa đã bị khóa chặt.

Vinh cố gắng đứng lên ngăn ba tên giang hồ đó nhưng nào ngờ bị đánh thêm một trận, dù vậy anh cũng dùng chút sức lực cuối cùng mà ôm lấy chân ba tên đang hung hăng tiến về phía Zoe nhưng tất nhiên anh làm sao đấu lại họ cơ chứ. Cả ba tên đó đá liên tục vào người anh, đến mức máu trong người anh từ miệng đã trào ra ngòai ướt đẫm, Vinh gần như ngất xỉu đến nơi.

- A... Thả tôi ra, cút ngay, đừng đụng tôi... - Ngay sau tiếng hét vang trời đầy chói tai là tiếng quần áo bị xé rách.

Lòng Vinh vỡ nát theo âm thanh đầy kinh tởm kia, cuối cùng anh cũng đầu hàng, bằng chút sức lực cuối cùng anh khó khăn quỳ xuống, cúi đầu trước mặt cô, thều thào trong vội vàng van xin trong nước mắt vì anh không thể nào trơ mắt chứng kiến chuyện này xảy ra được:

- Tôi xin cô... xin cô... Chuyện này là ân quán giữa tôi và cô nên tôi xin cô tha cho cô ấy...

- Khụ... Khụ... - Sau những tiếng ho là những dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng Vinh, dẫu vậy, anh vẫn cố gắng lên tiếng tiếp tục cầu xin Duyên: - Xin cô...tha cho cô ấy... tôi sẽ đưa cho cô... số cổ phần còn lại.

Sau tiếng van xin đầy khó khăn của giám đốc Đình. Duyên nheo mắt, đưa tay ra hiệu cho ba tên giang hồ dừng tay:

- Cả số cổ phần của cậu và cái mạng của cậu, thấy thế nào?- Bằng giọng nói lạnh băng không một chút lưu tình khiến cho tất cả mọi người lạnh sống lưng.

Thì ra trên khuôn mặt ung dung nay đã khoác thêm một chiếc áo tàn độc, xem mạng người nhẹ tênh đến như vậy. Đúng là Cao tổng trong truyền thuyết- Một người không nên đụng đến.

- KHÔNG! VINH KHÔNG ĐƯỢC!

Zoe mặc kệ chiếc áo rách của mình giãy dụa khỏi vòng tay ba tên kia, chạy đến ôm lấy người yêu của mình khóc rống lên vô cùng thảm thiết, đưa ánh mắt cầu xin tất cả mọi người trong phòng cứu lấy cô và Vinh nhưng tất cả đều cúi đầu, không ai dám ngăn cản để rước họa vào thân cả, lần này chỉ có Vinh tự mình nhảy vào biển lửa mà thôi.

TÁCH... 

Đột nhiên lúc này tiếng mở cửa phòng vang lên, cùng với đó là tiếng hét thất thanh từ ngoài cửa truyền vào khiến tất cả các ánh nhìn đều dồn về phía ấy.

- DỪNG TAY LẠI NGAY!

Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai khoác lên người chiếc đầm đen ôm sát cơ thể khoe đường cong tuyệt hảo, vô cùng hút mắt hớt hãi chạy vào, theo sau cô là vài người trong trang phục công sở, trong đó có một người đàn ông mặc bộ vest đen chỉnh tề trên tay cầm chìa khóa phòng khiến tất cả nhân viên của quán bar có mặt ở đây phải cúi đầu.

- TÔI ĐÃ CHO MỞ CỬA CHƯA? - Duyên tức giận vỗ bàn lên tiếng.

- Thật xin lỗi Cao Tổng, Thế Vinh là bạn thân của tôi, tôi không thể nào không cứu đươc. - Người đàn ông đó nhẹ giọng, khúm núm lên tiếng.

Cô gái chạy đến chỗ Vinh và Zoe, không giấu được lo lắng lên tiếng:

- Anh hai, anh hai có sao không?

- Triệu...

Vinh gọi tên em gái mình đầy khó khăn, cả người bầm dập đầy máu, hơi thở ngắt quãng khó nhọc khiến Triệu đau lòng, nước mắt không ngừng rơi, quỳ xuống ôm lấy anh trai của mình.

- GỌI CẤP CỨU, GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN!

Cô gái gần như hét lên trong hoảng loạn, chủ quán bar thấy vậy liền lấy điện thoại ra định gọi cho cấp cứu thì bị giọng nói lạnh băng ngăn lại.

- KHÔNG ĐƯỢC GỌI!

- Tôi cầu xin cô hãy tha mạng cho anh ấy, anh ấy sắp không chống cự nổi nữa rồi.- Zoe khổ sở chạy đến chỗ Duyên, quỳ xuống vài xin.

- Bây giờ cô muốn gì mới chịu thả anh trai của tôi hả?- Đáy mắt Triệu thể hiện rõ sự câm phẩn.

Đại từ đằng sau lưng Duyên đi thẳng đến đá một cú cực mạnh khiến cho bạn của Triệu ngã nhào vô cùng đau đớn, sau đó giáng xuống thêm một cú nữa lên chiếc điện thọai đang ở chế độ quay số khiến cho chiếc điện thoại vỡ tan, lúc này tất cả mọi người đều lùi lại vì hoảng sợ. 

Triệu gần như đã mất kiên nhẫn khi thấy anh hai mình đang đứng bên bờ vực sinh tử, cô hét lên trong nước mắt:

- CAO KỲ DUYÊN, TÔI MUỐN NÓI CHUYỆN RIÊNG VỚI CÔ.

- CAO KỲ DUYÊN! Chẳng phải cô nói khi nào muốn giao dịch thì đến tìm cô sao?

Duyên lắc đầu. Nếu như bình thường thì cô sẽ thương lượng nhưng hôm nay thì không, đối với cô mà nói bất cứ ai có gì định làm hại đến Linh đều đáng tội chết, không một ai có quyền làm tổn thương người con gái ấy cả, dù người đó có là ông trời đi chăng nữa thì cô cũng đối đầu đến cùng. Mạng của Vinh, cô nhất định phải lấy.

Triệu gần như hét lên trước khi bị người của Duyên kéo ra vì anh của cô sắp chết mất rồi, bằng tất cả sức lực mà cô có, Triệu vùng vẫy thật mạnh thoát ra vùng tay của hai tên vệ sĩ, chạy nhanh đến chỗ Vinh ôm lấy anh trai mình, những hơi thở yếu ớt của Vinh nói cho cô biết đây là bước đường cùng rồi nên cô đi đến quỳ xuống cúi đầu trước mặt Duyên mà từ từ lên tiếng:

- Xin cô... hãy giao dịch với tôi.

Lắng nghe câu cầu xin đầy khẩn thiết của Triệu làm cho đôi tay mảnh khảnh gõ gõ trên mặt bàn chợt dừng lại, Duyên trầm ngâm một chút, sau đó khẽ nhếch đôi môi tuyệt hảo vẽ lên một nụ cười nhạt:

- Là cô cầu xin tôi?

- Đúng vậy, là tôi cầu xin cô tha cho anh tôi.

Cao tổng nhếch môi vì câu nói của Triệu rất rõ ràng là vì Vinh nên cô ấy mới như vậy chứ không phải cô ấy nguyện ý khuất phục trước cô. Duyên khẻ cười sau đó lên tiếng:

- Tất cả ra ngoài cho tôi.

Đại hiểu ý, ra lệnh cho đàn em sau đó tất cả mọi người đều bị kéo ra ngoài, chỉ còn Duyên và Triệu ở trong phòng lúc này. Triệu trực tiếp lên tiếng:

- Cô thả anh trai tôi và mọi người ra, tôi sẽ ngủ với cô một đêm.

Duyên nhếch môi cười, phụ nữ biết mình cần gì và phải làm gì là phụ nữ thông minh nhất. Nhưng có lẽ lần này Triệu quá tham lam rồi. Duyên đứng dậy lấy một viên thuốc màu trắng từ trong túi áo vest của Đại sau đó đi đến bỏ vào ly rượu, một luồng bọt khí toát lên rất nhanh đã tan đi, không chừa lại bất cứu giấu vết nào cả.

- Cô nghĩ lần này cô được ra giá với tôi sao? Cô uống ly rượu này, tôi sẽ thương lượng với cô, thế nào?- Duyên đẩy ly rượu trên bàn về phía cô gái trước mắt, cười như không cười, khí thế nữ vương như muốn bức chết người đối diện nếu bị khước từ.

Đâu phải cô không biết thứ này là gì, chỉ là cô không còn cách nào khác ngoài cách này mà thôi. Đôi tay có chút run bắt lấy ly rượu một hơi uống cạn sau đó thật mạnh để xuống bàn. Nhìn thấy Triệu uống xong, Duyên hài lòng mà dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực lên tiếng:

- Tôi không có kiên nhẫn, tôi cho cô hai lựa chọn, một là trở thành người phụ nữ của tôi, hai là trở thành em gái của kẻ đã chết.

- Người con gái của cô sao?

- Đúng vậy. 

- Đến khi nào?

- Đến khi nào tôi chán.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top