Chap 62: Sẽ Không Buông Tay

Sau ba ngày, Triệu buộc phải xin xuất viện vì công việc đã sớm đè bẹp Trang, hôm nào gọi điện cho nhau Trang cũng khóc lóc đòi cô trở về.

Kinh doanh shop thời trang là như vậy, trước những dịp noel, lễ, tết là những mùa cao điểm, bọn họ phải tập trung hết toàn bộ sức lực vào khoảng thời gian này.

Trang ném chìa khóa xe cho cô xong liền nhanh chóng chạy đi lấy hàng, người trở về cùng Triệu tất nhiên là Duyên, những ngày qua cô dính lấy cô ấy 24/24 và bây giờ cũng vậy.

Duyên mang hết tất cả các túi đồ cho vào cóp xe đến khi quay lại, thấy Triệu rất tự nhiên ngồi vào ghế lái, không đúng lắm nhỉ?

Cô ấy đi đến ngồi vào ghế phó lái, không tin tưởng hỏi đối phương:

- Cô biết lái xe ?

Triệu không vội trả lời, hắng giọng ra hiệu chỉnh đốn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mình. Duyên hiểu ý liền sửa lại câu hỏi:

- Em biết lái xe sao?- Những ngày qua Triệu bắt cô ấy sửa lại cách xưng hô, Triệu muốn cô ấy xưng hô như trước đây, có điều cô ấy vẫn chưa phối hợp lắm.

- Biết chứ, có bằng lái đàng hoàng nha.- Triệu vô cùng tự tin nổ máy xe, cho xe từ từ lăn bánh.

Khuôn mặt Duyên trở nên hết sức vi diệu, lần đầu tiên cô ấy ngồi trên xe người phụ nữ của mình lái, cảm giác lâng lâng khó tả vô cùng.

- Lúc mới mở shop cần di chuyển nhiều đến các chợ vải rồi những xưởng gia công may mặc cho nên anh hai đã dạy bé lái ô tô, vừa thi đậu bằng lái là anh ấy tặng cho bé chiếc xe này luôn.

Đình Thế Vinh đúng như cô ấy kỳ vọng, dù hắn ta xấu xa trên thương trường nhưng quả thật đã bảo vệ Triệu thật tốt.

- Lúc học lái xe, bé đã rất nhớ bà Gấu.- Mắt cô vẫn nhìn thẳng, giọng nói vẫn bình thản nhưng lại nghe ra được nổi buồn man mác trong đó.

Suốt ba năm qua mỗi một khoảnh khắc trong cuộc đời mình, Triệu luôn ước có Duyên ở bên cạnh để sẻ chia, cho nên sau khi gặp lại Triệu đã không còn dè dặt hay ngại ngùng như ngày xưa nữa, bởi vì cơ hội được nói cho Duyên nghe, được chia sẻ mọi chuyện với cô ấy quý giá với cô vô cùng.

Hai người về đến nơi, chưa đến giờ mở cửa nên chỉ có nhân viên ở bên trong đang dọn dẹp. Mọi người chạy ra chào đón, tíu tít hò reo khi Triệu trở về, đến khi nhìn thấy người phía sau xách đồ cho cô liền im lặng, dùng ánh mắt dò hỏi xem cô gái xinh đẹp này là ai, trong số đó có một người là nhân viên cũ của công ty Keidi như gặp phải ma, mất bình tĩnh làm rơi đóng đồ trong tay.

Triệu cười cười không nói gì, quay sang nhận thấy đối phương đang trưng ra khuôn mặt không cảm xúc, cô đoán chắc cô ấy không hứng thú với nơi này nên đưa tay nắm lấy tay cô ấy, tự nhiên giới thiệu:

- Đây là người chị yêu, tên cô ấy là Duyên.

Bà chủ của bọn họ có người yêu? Tảng băng ngàn năm cuối cùng cũng bị tan chảy? Mà người ấy lại là một cô gái trắng trẻo xinh đẹp trẻ tuổi, là bà chủ của bọn họ đi dụ dỗ con nít mang về đây sao?

Lần này không chỉ một người mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến mắt chữ A miệng chữ O, sau câu giới thiệu của Triệu là một vài âm thanh rơi rớt đồ. Cô vờ như không nghe thấy gì, kéo tay Duyên một mạch lên tầng ba.

Duyên quá quen với cách giới thiệu này của cô nên không quá bất ngờ, những ngày qua ai đến bệnh viện thăm Triệu, cô đều giới thiệu với bọn họ như vậy, Triệu bây giờ giống như một đứa trẻ vừa tìm lại được báu vật quý giá, vô cùng tự hào khoe khoang với tất cả mọi người.

Tầng ba là nhà của Triệu, diện tích bằng một phần ba phòng ngủ ngày xưa của hai người, đầy đủ các tiện ích, cô lấy đồ trên tay Duyên để lên sô pha, sau đó kéo cô ấy vào phòng ngủ duy nhất của căn nhà.

Cô vừa mở đèn, máy lạnh vừa nói:

- Bé phải xuống dưới làm việc một chút, bà Gấu ở trên này cứ tự nhiên nghỉ ngơi nhé.

Duyên ngồi xuống chiếc giường nhỏ màu xanh, ngoan ngoãn gật đầu. Cô ấy cũng cần một chút không gian riêng tư để làm việc.

Triệu không cần sự cho phép của cô ấy, rất tự nhiên cúi xuống hôn lên môi cô ấy một cái như chuồn chuồn đạp nước, sau đó mỉm cười thật vui vẻ trước khi rời đi.

Duyên nhìn nụ cười của cô, tâm hồn bay bổng. Vẻ lạc quan, vui vẻ trong veo của Triệu giống hệt như thuở ban đầu đã từng khiến cô ấy yêu say đắm. Mãi cho đến khi bóng lưng biến mất sau cánh cửa cô ấy mới luyến tiếc thu ánh mắt lại.

Đưa tay lên chạm vào môi mình, mới ở bên cạnh nhau ba ngày mà số lần Duyên bị hôn trộm đã vượt quá hai bàn tay cộng với hai bên chân rồi.

Nàng mèo này càng lớn càng to gan nhỉ?

Nhưng mà... mình rất thích.

Duyên cười cười nhìn xung quanh căn phòng một vòng, màu trắng và màu xanh da trời là chủ đạo, một chiếc bàn làm việc đặt gần cửa số với vô số bút chì đủ màu, sách đầy kệ, có cả một chiếc máy chiếu đặt ở đầu giường, Duyên đoán là cô thường xuyên xem phim một mình.

Tất cả bình thường cho đến khi cô ấy nhìn thấy bức ảnh đặt ở đầu giường, đó là bức ảnh một người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi màu hồng có họa tiết hình con gấu đang tập trung làm việc, dựa vào bối cảnh của bức ảnh nếu Duyên nhớ không nhầm là khi cô ấy đi công tác trong lần giao dịch đầu tiên với Lý Gia Khang.

Hung thủ chụp trộm bức ảnh này chắc là Đại tổng quan của cô ấy.

Nói không động lòng là nói dối, tất cả những gì Triệu làm những ngày qua cô ấy đều cảm nhận được, chỉ là sự thay đổi của Triệu quá đột ngột khiến cô ấy không thể không lo. Duyên không biết liệu có đúng đắn không khi buông thả cho trái tim mình hừng hực trở lại chỉ dựa những lời nói của người phụ nữ ấy, vì nếu phát hiện ra Triệu lại phản bội mình, lại tàn nhẫn bóp nát trái tim cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ không chịu đựng nổi.

Duyên không giấu được thở dài một cái, thôi thì dù sao chuyện gì đến cũng sẽ đến, trước mắt cứ thuận theo tự nhiên cho mình những giây phút vui vẻ bên cạnh Triệu đã.

Cô ấy gọi cho Đại nhưng người bắt máy lại là chồng của cậu ấy, Minh hỏi Duyên:

- Cậu quay lại với cô ta rồi?

Duyên nhìn chiếc điện thoại Triệu mới mua cho cô ấy, vuốt ve chiếc hộp một cái, không lạnh không nhạt đáp:

- Chưa.

Ngưng một lát, cô ấy siết chặt chiếc điện thoại, thanh âm cực kỳ khẽ khàng như đã đắn đo vô số lần:

- Có điều... tớ đang ở nhà của cô ấy.

Bây giờ Duyên vẫn chưa dám tin tưởng Triệu hoàn toàn, nhưng cô ấy chẳng tài nào biết được bản thân sẽ giữ lý trí tỉnh táo được bao lâu.

Thua cuộc trước Triệu đâu phải cô ấy chưa từng, và có lẽ lần này chỉ là chuyện sớm muộn.

Minh thở dài ngàn cái, có trời mới biết ngày mà cậu biết tin Triệu là người báo địa điểm và thời gian cho Đình Thế Vinh, cậu đã muốn giết cô ta ngay lập tức, cậu rất không tán thành chuyện tình này:

- Tớ nhắc cho cậu nhớ, cô ta là người đã bán đứng cậu.

- Tớ biết.

Minh chịu không nổi nữa, cái gì nên nói cậu cũng đã nói với Duyên hết rồi, Duyên bây giờ như vua muốn hồi triều với chính cung hoàng hậu thì cậu cũng hết cách.

Đúng lúc Đại vừa tắm ra, cậu trả điện thoại lại cho Đại rồi tức giận trở vào nhà tắm tiếp tục tắm rửa.

Duyên biết Minh giận rồi, nhưng cô ấy không thể làm gì khác được, thôi thì cứ để cậu ấy tức giận vài hôm sẽ tự hết, không hết thì cô ấy lại hy sinh một số tiền mua máy ảnh cho cậu là xong chuyện.

- Em đây ạ.- Đại lễ phép tiếp máy.

Ha người bắt đầu trao đổi với nhau, chỉ có Đại là tốt với cô ấy nhất, không chỉ nghe lời cô ấy mà còn ủng hộ luôn chuyện tình của cô ấy và Triệu.

Đúng là một đứa trẻ ngoan.

Theo như kế hoạch thì cô ấy hoàn toàn rảnh rỗi cho đến khi đôi vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật trở về. Như vậy cũng tốt, cô ấy sẵn sàng làm người thất nghiệp nghèo khổ thêm vài ngày để được bà chủ shop quần áo bao nuôi.

Nghĩ vậy Duyên vui vẻ đập hộp chiếc IPhone đời mới nhất, xịn nhất năm nay mà Triệu đã mua cho mình.

Cô ấy ngã lưng ra chiếc giường nhỏ bé, dù mới nằm lần đầu nhưng cô ấy cảm thấy rất quen thuộc, chắc bởi vì có mùi hương của ai kia, Duyên vừa nằm vừa hào hứng nghịch chiếc điện thoại mới.

Đến gần giờ trưa thì Triệu quay lên bày ra những món ăn mà cô đã đặt mua bên ngoài, không quên xin lỗi vì không thể tự tay nấu cho cô ấy ăn.

Duyên xua tay, ra hiệu không sao, Triệu nấu thì tốt, không nấu cũng không sao, được ăn cùng nhau là Duyên đã vô cùng hài lòng rồi.

Ăn xong, Triệu đẩy cô ấy đi tắm rồi ngủ trưa, bản thân dọn dẹp một chút tắm rửa xong, lại trở xuống dưới làm việc.

Duyên nhìn cô bận rộn như vậy khi vẫn còn chưa khỏe hẳn, rất muốn nói gì đó ngăn cô lại nhưng đành thôi vì cô ấy nhớ rõ Triệu là người làm việc nguyên tắc như thế nào.

Bỗng không bao lâu Duyên nhận được một tệp tin từ Đại, cô ấy ngoài thẳng người dậy mở tệp ra xem.

Bên trong là tất cả các thông tin liên quan đến sự  việc hiểu lầm của hai người, đoạn camera xác thực là Khiêm vào phòng Triệu tuy nhiên cửa cô không khoá và không bao lâu sau Trang đã chạy đến, thời gian ở cùng một chỗ ngắn, cửa lại không khoá như vậy khả năng rất cao cô và Khiêm hoàn toàn trong sạch, kế tiếp là không tìm được Khánh nhưng thông qua camera ở quán cà phê, Đại có thể chụp được bức ảnh mà Khánh dùng để tống tiền, Đại cũng có liên hệ tên nhà báo trước đó trả giá về số hình và thông tin chắc chắn đó là ảnh của Triệu và Duyên.

Như vậy, những điều oan ức của Duyên bị đánh tan, cô ấy đã hiểu lầm Triệu mất rồi, Triệu không hề qua lại với Khiêm và cũng không có phản bội cô ấy.

Trời đã sập tối, Duyên nằm chờ đợi cả chiều, không thấy ai kia quay lên thăm mình, thôi thì mình xuống tìm vậy.

Cô ấy muốn vận động một chút nên đi thang bộ, chưa đến tầng hai Duyên đã nghe được âm thanh của Trang đang liên tục nói gì đó, đến nơi mới biết là cô nàng cùng với ba bạn nhân viên đang livestream bán hàng, Triệu thì ngồi ghi chép gì đó.

Lịch sự gõ cửa hai lần, năm người đồng loạt nhìn về phía cô ấy làm cho Duyên có một chút mất tự nhiên.

Triệu bỏ công việc đang dang dở trong tay xuống, đi nhanh ra mở cửa cho cô ấy. Bên ngoài đang rất nóng nên đưa tay kéo Duyên vào phòng máy lạnh, dịu dàng hỏi:

- Sao lại xuống đây? Đói bụng à?

Duyên lắc đầu, nhỏ giọng nhắc nhở:

- Đến giờ uống thuốc rồi.

Triệu cười hiền, chưa kịp nói đã bị cô bạn thân từ đằng sau cướp lời:

- Nè đừng chim chuột nữa, nhanh đến đây live cho xong đi, tối nay còn rất nhiều thời gian.

Triệu bị Trang trêu dù trưng mặt lạnh nhưng vành tai đã bán đứng cô.

Cô ra chiều chán nản khi bản thân còn phải làm việc, ánh mắt tràn đầy yêu thương nói với Duyên:

- Còn một chút nữa, bà Gấu đợi xíu nhé.

Duyên nhếch nhẹ cánh môi, gật đầu với cô, không muốn cô bị Trang làm cho ngại ngùng nữa nên thoải mái đi vào trong, đi đến bên cạnh Trang ghé người vào xem thử sau đó rất tự nhiên lên tiếng cỗ vũ:

- Bạn thân cố lên.

Trang coi như tiếp nhận được thành ý xua tay, bỏ qua màn cẩu lương vừa rồi không thèm chọc ghẹo nữa.

Duyên đi về phía Triệu, đứng sau lưng cô, xem cô thuần thục đóng hàng, tuy nhiên cô ấy không hề biết rằng ba bạn nhân viên sau lưng đang trao đổi ánh mắt với nhau, ba người cùng đưa tay ra hiệu số một.

Khuôn mặt đó, khí chất đó và cả sự điềm tĩnh đó, bà chủ của bọn họ nhất định là số một, không thể nào là số không bột tôm được.

Mọi thứ đang diễn ra rất bình thường đột nhiên Trang gọi Duyên:

- Bạn thân đến đây.

Cả Duyên và Triệu đồng loạt quay sang nhìn cô nàng, Duyên đưa tay chỉ vào mình, Trang gật đầu, đi đến kéo cô ấy đến chỗ mình sau đó nhanh chóng lên tiếng:

- Các bạn hỏi mẫu áo này đúng không ạ? Shop có bán nha mọi người.

Trang đã phát hiện khi Duyên xuất hiện trên livestream của shop, lượt xem tăng chóng mặt, rất nhiều người đã hỏi việc chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần vải màu kem ống suôn của cô ấy đang mặc, Trang muốn thử xem phát đoán của mình đúng không cho nên mới kéo Duyên vào đây, quả là đúng thật, lượng người xem đã sớm phá kỷ lục từ trước đến nay của shop và đang dần tăng lên không ngừng.

Triệu lúc này mới hiểu bạn thân của mình muốn làm gì nên nhanh chóng khuyên ngăn:

- Hý, áo đó không có bán.

- Hả? Sao không có?

Triệu lại không nhịn được mà đỏ mặt, thật ra áo Duyên đang mặc là cô may riêng một cặp cho hai người bọn họ, sau lưng áo của Duyên là "Bé ơi yêu bé", còn sau lưng áo của cô là "Gấu ơi yêu gấu", những mẫu ở shop bán dùng những đại từ xưng hô khác.

- Tóm lại là không có.- Nói rồi cô nhanh chóng kéo tay Duyên trở về bên cạnh mình, thoát khỏi màn hình, báu vật của cô sao lại có thể cho tất cả cùng nhìn được chứ.

Trang ra hiệu cho nhân viên thế chỗ của mình, hết sức khó hiểu đi lại đóng đồ lấy ra một chiếc áo y hệt của Duyên đang mặc, đi đến đưa lên bên cạnh cô ấy để so sánh, lúc này mới thấy khác thật, áo của Duyên có họa tiết hình con gấu và hai trái tim bên ngực trái, còn áo của shop bán thì không có.

Trang đưa đầu ra sau lưng cô ấy nhìn dòng chữ, rất nhanh đã quay lại lắc đầu nhìn Triệu kèm tiếng thở dài ngao ngán, bạn thân của cô nàng đã trở thành đội trưởng đội u mê rồi.

AA... Tại sao cô nàng chưa ăn đã no bụng thế này.

- Chị ơi, áo vừa rồi bà chủ nhỏ mặc hết hàng rồi ạ.

- Hả? Gì?- Trang quay lại hỏi bạn nhân viên, cô nàng có nghe nhầm không vậy, Trang vội vàng quay lại khu vực làm việc.

Triệu thấp thỏm nhìn Duyên khi nhân viên của mình gọi cô ấy như vậy, sợ cô ấy không vui vì dù sao hai người cũng chưa quay lại, nhưng biểu cảm của Duyên lại hết sức vi diệu.

"Bà chủ nhỏ"- Trong lòng cô ấy đang gật gù hài lòng, thì ra nhân viên của Triệu gọi mình như vậy, cái tên này nghe cũng vui tai đấy nhỉ?

Trong lúc hai người tập trung với cách gọi thì Trang đã vui vẻ chạy đến bắt lấy Duyên lại hiện trường livestream, nhờ cô ấy thử giúp một chiếc áo khoác mới ra của shop.

Triệu nhìn vào màn hình chạy bình luận, gì mà đến chà đạp em đi, gì mà có người yêu chưa, cô hết sức không hài lòng với điều này, một lần nữa đi đến kéo bảo vật của mình ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên chẳng mấy chóc Trang lại chạy về phía hai người bọn họ, ôm chầm lấy Duyên vui mừng hết lên:

- AA... Bạn thân ơi, cậu là thần tài của mình.- Những gì mà cô ấy khoác lên người đều đã hết sạch

Lần này Triệu thật sự không nhịn được mà tức giận gỡ tay của Trang ra, kéo Duyên ra sau lưng mình, rất không vui lên tiếng:

- Này... này... đừng có táy máy tay chân như vậy chứ.

-Hả? Đừng nói với mình, bồ cũng ghen nha.

- Hừ... Còn lại bồ tự làm đi, bọn mình đi trước.- Triệu không phủ nhận, lạnh lùng kéo tay Duyên cùng nhau rời khỏi căn phòng.

Ba nhân viên phía sau Trang biểu cảm hết sức là vi diệu, không ngờ bà chủ của bọn họ khi yêu lại ghen dữ dội như vậy, đúng là ngự tỷ gia trưởng trong truyền thuyết, thế này thì bà chủ của bọn họ chắc chắn là kèo trên rồi.

Vừa trở lại phòng Triệu đã không nhịn được mà đè cô ấy lên cửa hôn ngấu nghiến, hận không thể vò nát người này nuốt vào trong bụng mình.

Trước một người đằng đằng sát khí vì ghen tuông là một người cố kiềm nén lại vì quá buồn cười, thì ra nàng mèo xù lông lại đáng yêu đến như vậy.

Thôi được rồi, cô ấy đầu hàng, buông suôi lý trí, hoàn toàn phối hợp với cô để nụ hôn trở nên càng thêm sâu.

Đây là nụ hôn chính thức đầu tiên kể từ khi gặp lại của hai người bọn họ.

Chiếc lưỡi nồng ấm của Duyên tiến vào khoang miệng của cô, quấn lấy người bạn lâu ngày không gặp, triền miên qua lại tạo nên âm thanh vô cùng ám muội.

Củi khô lâu ngày rất dễ bén lửa, Triệu bị sự đón nhận của Duyên làm cho mê man, tay không tự chủ được mà tự cởi áo của mình ra, hai chân cô đã sớm mềm nhũn khi cô ấy đưa một chân chen vào giữa, Triệu muốn nhiều hơn một nụ hôn.

Nhưng nào ngờ Duyên đã đưa tay ngăn hai tay cô lại, không cho bước tiếp theo phát sinh trước sự khó hiểu của đối phương.

Duyên yêu chiều đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng hồng, theo thói quen ngón cái dỗ dành đôi má mịn màng của Triệu, dịu dàng như nước hỏi cô:

- Em có đồng ý về nhà gặp mẹ với tôi không?

Mẹ ở đây chính là Cao Hiểu Phương, cô hiểu ý của Duyên nên ngay lập tức đồng ý, vì sai lầm của cô nên bà ấy đã phản đối hai người, bây giờ trước sự hậu thuẫn của Duyên chỉ cần cô thuyết phục Cao Hiểu Phương đồng ý thì hai người có tương lai đúng chứ?

...

Hà nội, một ngày mùa đông nhưng hai trái tim ấm áp tay trong tay đi vào căn biệt thự rộng lớn. Tại đây Triệu gặp lại bác Khanh và dì Oanh, ba người tay bắt mặt mừng với nhau, sự gần gũi thân thiết của bọn họ làm cho người phụ nữ ngồi xe lăn ở từ xa không khỏi có chú ý.

Dù chênh lệch giai cấp trong xã hội nhưng cô vẫn thân thiệt với tài xế và quản gia, khả năng cao cô là một người tử tế, không hống hách như những cậu ấm cô chiêu xung quanh Duyên, xem như một điểm cộng đi.

Triệu mua rất nhiều đồ bổ, quần áo mùa đông cho Cao Hiểu Phương, đặc biệt là biết bà thích vẽ, cô cũng là dân chuyên vẽ nên đã mua tặng cho bà một bộ bút chì dành cho dân chuyên nghiệp. Bà rất hài lòng về những phần quà này, với những chiếc bút chì đó, bà có thể vẽ Kỳ Kim Yến xinh đẹp hơn rồi, Triệu tinh tế như vậy, xem như +2 đi.

Đứa trẻ nhà bà đã cao lớn, vậy mà người này còn cao hơn, khuôn mặt cũng có nét phu thê với Duyên nhà bà, đặc biệt là vòng ba đầy đặn, chắc chắn sẽ sinh ra một đứa cháu nội khỏe mạnh cho bà, nghĩ thế bà càng cao hứng, xem như +3 đi.

Triệu chủ động xin bà để được thấp hương cho mẹ ruột của Duyên, lễ nghĩa rất tốt, biết trước biết sau, đối nhân xử thế như vậy mới phải, ờ thì ấn tượng ban đầu không tốt nhưng mà xem như cộng một điểm nữa đi, +4.

Ba người ngồi ăn cơm cùng nhau, khác hẳn với sự căng thằng mà Duyên tưởng tượng, Cao Hiểu Phương rất bình thường không hề khó tính như lần đầu Triệu gặp mặt, Triệu cực kỳ tâm lý vì đã sớm chuẩn bị trước mọi tình huống để giao tiếp với bà mong rằng sẽ ghi được điểm ở khoảng này nên chẳng mấy chốc, bàn ăn đã có không khí của một gia đình hạnh phúc.

Cao Hiểu Phương giấu nụ cười hài lòng sau động tác nhai thức ăn, lần này Triệu đã điềm tĩnh hơn, ra dáng của người trưởng thành hơn, rất phù hợp để bù trừ cho sự bốc đồng, trẻ trâu của Duyên nhà bà, được rồi, xem như +5 đi.

Qua năm điểm, nếu như năm điểm tiếp theo bà không đồng ý mà Duyên vẫn chọn Triệu thì dù có đuổi nhóc con này ra khỏi nhà, bà vẫn yên tâm được một chút.

Sau khi ăn xong, ba người cùng nhau đi đến phòng khách, trước bài vị của Kỳ Kim Yến, bà lên tiếng:

- Nhóc con, tránh mặt một chút cho người lớn nói chuyện.

- Dạ? Mẹ nói gì cơ?

- Ở đây ngoài con ra thì ai cũng lớn.

- Nhưng mà mẹ à...- Duyên đưa tay nắm chặt tay Triệu, rất không thỏa hiệp với bà.

Cao Hiểu Phương thở dài, chưa gì đã thấy mất đi củ cải.

- Đi sang đây đứng cho mẹ.- Bà cao giọng một chút, nghe rõ được sự uy quyền.

- Vâng ạ!- Duyên cắn môi dưới khi bị mắng, buông tay Triệu ra, ngoan ngoãn đi đến đứng sau lưng Cao Hiểu Phương, như vậy cô ấy chỉ ở đây với tư cách là người chứng kiến chứ không được ý kiến.

Triệu không giấu được căng thẳng, hai tay không tự chủ được mà đan chặt vào nhau.

Cao Hiểu Phương nhấp một ngụm trà thấm giọng sau đó lên tiếng bắt đầu phần quan trọng nhất của cuộc gặp mặt ngày hôm nay:

- Lần trước cháu đến đây gặp tôi, cháu nhớ tôi đã nói gì không?

- Dạ! Nhớ ạ, bác không đồng ý cho con cơ hội bù đắp cho Duyên.

Đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, thông qua tài liệu của thám tử cô đã tìm đến bà để xin lỗi, cô biết bà chỉ có duy nhất một mình Duyên nên khi ấy Duyên mất rồi, cô muốn thay cô ấy chăm sóc bà để bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra cho Duyên. Tất nhiên là bà không đồng ý, mặc cho cô quỳ gối trước cửa nhà suốt ba tiếng đồng hồ cũng chẳng động lòng.

- Vậy lần này cháu biết tôi gọi cháu đến đây để nói gì không?

- Dạ! Biết ạ, bác muốn cho con cơ hội bù đắp cho Duyên đúng không ạ?

Cao Hiểu Phương gật gù, đúng là một đứa trẻ vừa hiểu chuyện vừa thông minh, không thể cộng thêm điểm nữa- lý trí nhắc nhở bà, Cao Hiểu Phương hắng giọng tiếp tục lên tiếng:

- Vậy cháu có gì để tôi tin tưởng cháu?

- Hiện có con có một căn chung cư, một xe ô tô, một sổ tiết kiệm ba tỷ và đang đồng sở hữu một shop quần áo, thu nhập hàng tháng không nhiều nhưng đủ để con và Duyên sống một cuộc sống thoải mái, con nghĩ là với điều kiện của mình, con có thể bảo vệ Duyên một cách tốt nhất có thể ạ.

Duyên thầm vỗ trán, ở bên cạnh nhau mười ngày rồi mà Triệu vẫn nghĩ cô ấy nghèo khổ sao? Mẹ của cô ấy sống ở một căn biệt thự nguy nga như thế này thì cô ấy nghèo cái nổi gì chứ.

Cao Hiểu Phương gật gù, có đủ bốn tế, xem như cộng một nữa đi, +6.

- Ngày xưa cháu không muốn ở cạnh cái Duyên là vì cháu cho rằng con bé là người xấu, hãm hại anh trai của cháu, bây giờ con bé vẫn vậy, cháu vẫn không buông tay con bé sao?

- Dạ! Ngày trước con không hiểu cho Duyên, còn bây giờ con biết tất cả những chuyện Duyên làm đều có lý do cho nên nếu sau này Duyên muốn phóng hỏa thì con sẽ là người đi mua xăng, con sẽ không buông tay.

Qua câu nói này, những khúc mắc của hai người sớm muộn gì cũng giải quyết hết, hiểu cho nhau thật sự rất quan trọng. Được rồi, xem như cộng một nữa đi, +7.

- Còn phía gia đình của cháu thế nào? Bọn họ không đồng ý đúng không?

-Dạ! Đúng ạ, dẫu vậy con cũng sẽ không buông tay.

- Ở điểm này tôi chờ cháu chứng minh.

- Dạ! Chắc chắn con sẽ làm bác hài lòng ạ.

Được rồi, lời hứa chắc nịch như vậy, xem như cộng trước cho một điểm đi, +8.

- Điều cuối cùng, tôi muốn cháu sinh cho cái Duyên một đứa con, phải là con của con bé và tất nhiên đứa trẻ ấy phải mang họ Cao.

Đây là phương pháp gàng buộc duy nhất của những cặp đôi trong cộng đồng của bọn họ, chỉ cần có con, cùng nhau nuôi dưỡng một đứa trẻ làm sợi dây liên kết thì mới lâu dài và vững chắc hơn được.

- Mẹ, hơi quá đáng rồi đấy ạ.- Duyên ở phía sau không đồng tình với bà, cô ấy cảm thấy chuyện này quá nặng nề, đặc biệt là với một cặp đôi mới chớm nở như hai người.

- Dạ! Được, con đồng ý với bác.- Không đợi Cao Hiểu Phương khó xử, Triệu nhanh chóng đồng ý, chỉ cần đừng bắt cô buông tay Duyên ra thì chuyện gì cô cũng có thể làm được.

Duyên há hốc mồm trước sự đồng ý dứt khoát của Triệu, cô có biết mình vừa đồng ý chuyện gì không vậy? Duyên đứng ở phía sau mà lòng không yên, chân không tự chủ được mà giậm vài cái xả giận.

- Được! Gia đình của cháu và đứa trẻ, tôi sẽ chờ cháu.- Cao Hiểu Phương nhếch môi hài lòng.

Hoàn toàn đủ mười điểm, xem như bà không còn bất cứ thử thách hay yêu cầu gì với Triệu nữa. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đủ để bà yên tâm thay mẹ của Duyên giao con gái bảo bối của bọn họ cho Triệu.

- Dạ! Con cảm ơn bác gái đã cho con cơ hội, con nhất định sẽ không làm bác thật vọng ạ.

Cao Hiểu Phương vô cùng khoan khoái uống trà, ung dung ngã người ra ghế, Duyên biết bà đã trở lại trạng thái bình thường, không còn nghiêm túc nữa nên to gan, nhanh chân chạy về phía Triệu đưa tay nắm lấy tay cô, vội vàng giải thích:

- Em không cần...

- Gọi mẹ đi.- Cao Hiểu Phương cắt lời Duyên.

-Dạ?

- Dạ?

Cả Triệu và Duyên đều không hiểu ý bà, Cao Hiểu Phương thở dài, nhìn Triệu nhắc lại:

- Đừng gọi bác nữa, gọi mẹ đi.

Lúc này hai người mới hiểu ý bà, Duyên không tin liền chớp chớp mắt ngạc nhiên, Triệu mừng rỡ không giấu được niềm vui đã sớm lan ra khắp mặt, nhanh chóng gọi theo lời bà:

- Dạ! Con cảm ơn mẹ.

- Ừm.

Hà Nội tuy ngày đông nhưng lại vô cùng ấm áp.

Cả Duyên và cả Triệu chỉ mong ngày xuân ở vùng biển Phú Yên sẽ không sóng gió.

-----------------------------------------------

Ngoài lề linh tinh: Tớ bị mất password, hì hục cả ngày mới tìm lại được, chợt nhận ra password ấy là ngày đầu tiên gặp nhau với người yêu cũ cho nên suy và chậm trễ một chút.

Dự định sẽ có 3-4 ngoại truyện, mong sẽ đủ sức khỏe để hoàn thành.

Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top