Chap 61: Dùng Hành Động Để Chứng Minh

Đôi môi sau lớp khẩu trang đen mấp máy vô số lần vẫn không thể thốt ra một chữ nào, trả lời là "Còn yêu" thì chẳng khác nào đem điểm yếu của mình đặt vào tay người phụ nữ này một lần nữa, trả lời "Không yêu" chính là dối lòng.

Từng chữ yêu của Triệu đã đi thẳng vào lồng ngực của người phụ nữ trẻ tuổi, cô ấy đứng im bất động nhìn thẳng vào mắt của cô để tìm kiếm sự giả dối.

Trước sự kiên định và chắc chắn của người trước mắt, Duyên đưa mắt sang hướng khác trước khi bản thân lại bị lừa rằng những lời Triệu nói là thật lòng.

Lúc này cô ấy mới để ý những ánh mắt xung quanh bọn họ, hình như vấn đề không phải ở cô ấy mà là ở nơi Triệu.

Duyên đưa mắt trở lại nhìn Triệu từ trên xuống dưới, lý trí như bị hình ảnh trước mắt làm cho đứt đoạn.

Khuôn mặt của Triệu trắng bệch, máu từ vị trí tiêm vừa rồi chảy ra vẫn còn in trên da, đôi chân trần không mang giày bị trầy xước, cả đầu tóc rối bù và bộ đồ bệnh nhân dính đầy máu nữa. Triệu lúc này người chẳng ra người, bệnh nhân chẳng ra bệnh nhân, trông thảm hại chẳng khác gì một kẻ ăn xin đang làm loạn ở sân bay.

Cô đã bất chấp tất cả để chạy đến đây sao?

Duyên thở dài, lại mềm lòng trước người phụ nữ chết tiệt này, cô ấy cởi chiếc áo vest đen của mình ra vòng tay khoác lên vai Triệu.

- Sao lại ăn mặc phong phanh thế này?- Âm thanh không lạnh không nhạt nhưng vẫn có thể nghe ra một chút lo lắng nhỏ bé trong đó.

Khoảng cách một bước giữa hai người bị xóa bỏ khi Triệu tiến đến, trước khi Duyên rút tay lại đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cô ấy, vùi mặt hổm cổ của cô ấy.

Cả người Duyên cứng đờ, hai tay dừng ở trên vai Triệu không giấu được sự run rẫy, cô ấy không biết để nó ở đâu cho đúng, cuối cùng vẫn chọn buông lỏng hai bên người chứ không ôm đáp trả.

- Xin lỗi... Bé thật sự sai rồi, bé và hắn ta thật sự không có gì cả, ngày hôm đó ở đám cưới nhân viên không cẩn thận làm đổ súp nóng, hắn cứu bé nên bị bỏng, bé vì áy náy nên đã giúp hắn xói nước lên lưng, thật sự không có xảy ra bất cứ chuyện gì cả, Trang hôm đó có thể làm nhân chứng cho bé. Bé không nói cho bà Gấu biết vì sợ bà Gấu lo lắng và cũng sợ bà Gấu không vui.... bé... thật sự... xin lỗi.- Cô càng giải thích càng thấy mình sai, như thế lại ôm Duyên chặt hơn, nước mắt hối hận rơi xuống không ngừng.

- Khánh dùng những hình ảnh chụp trộm hai chúng ta để tống tiền nói rằng sẽ tung lên mạng nếu bé không đưa tiền cho hắn, bé và Trang đi rút tiền đưa cho hắn thì vô tình gặp Khiêm ở ngân hàng, hôm đó trời mưa nên Khiêm cho hai người bọn này đi nhờ đến quán, chuyện chỉ có như vậy chứ không phải như bà Gấu nghĩ đâu, bé có Trang và hình ảnh làm bằng chứng. Không phải bé cố ý giấu bà Gấu đâu, lúc ấy bà Gấu trăm công ngàn việc, bận đến không có thời gian ngủ nên bé mới chọn tự mình giải quyết.- Cô bắt đầu khóc nức nở lên khi thấy mình quá tệ bạc với Duyên, chuyện gì cũng che giấu cô ấy, thế là vừa khóc vừa nghẹn ngào xin lỗi, mỗi một tiếng nói kèm theo một tiếng nức nở.- Bé... thật sự... không nên... giấu như vậy... bé... sai... sai... rồi.

Miệng thì nói lời xin lỗi nhưng tiếng khóc của Triệu, Duyên nghe thế nào cũng thấy giống một đứa trẻ đang khóc đầy uất ức, tủi thân như bị bắt nạt hơn.

Mỗi tiếng nức nở kèm theo một lời xin lỗi, giọng nghẹn ngào, âm thanh như vỡ ra đầy thảm thương nhưng người khác nghe vào, lại giống như có một chút làm nũng trong đó.

Thật sự hết nói nổi, cô ấy là người được xin lỗi nhưng sao lại như một kẻ đã làm gì đó nên tội thế này, chắc chắn người qua đường đang mắng cô ấy lớn rồi mà còn đi ăn hiếp con nít, bắt nạt làm cho con người ta khóc đến xé tim xé phổi, ướt cả một mảng chiếc áo thun trắng của cô ấy.

Khóe môi của người phụ nữ lạnh lùng bất giác cong lên một chút, Duyên biết rõ hơn ai hết, cô ấy không thể nào ngừng yêu người này, ngày trước muốn Triệu bước trước một bước so với lên trời còn khó hơn, bây giờ cô đã bước trước nhiều bước như vậy, cô ấy cảm giác được như công lao chiến tranh anh dũng của bản thân đã được ghi nhận.

Có điều, chuyện gì ra chuyện đó, Triệu bán đứng cô ấy đem thông tin cơ mật của cô ấy đưa cho Vinh và những lời tuyệt tình ngày hôm đó cô nói với cô ấy là chuyện không thể chối cãi được.

Dù cô có làm gì đi chăng nữa, hai vết sẹo trên người Duyên là do chính tay cô ban tặng.

Nổi đau về thể xác lẫn tinh thần mà Triệu mang đến cho mình, Duyên vẫn còn nhớ rõ như vừa mới xảy ra hôm qua. Một lần bị rắn cắn, ngàn lần sợ dây thừng. Cô ấy không thể nào tin tưởng cô như ngày xưa.

Đợi Triệu ổn định lại cảm xúc, Duyên mới từ từ đẩy cô ra, nào ngờ, Triệu lại ôm chặt hơn, không hề có ý định buông tay.

Duyên không đẩy cô ra nữa, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng ẩn sâu bên trong vẫn có chút khổ sở:

- Đình Minh Triệu, vì yêu cô mà tôi mất hết tất cả rồi, bây giờ cô còn muốn gì ở tôi nữa đây?

Âm thanh thúc giục của tiếp viên vang lên một lần nữa, lý trí của Duyên gần như thức tỉnh, cô ấy quay lại nhìn vào cổng vào. Đã đến lúc bản thân phải đi rồi.

Bỗng lúc này cả người cô ấy như bị thứ gì đó cực nặng đè lại, rồi nhanh chóng trượt dài xuống. Duyên đưa tay giữ lấy Triệu, nhưng cả người cô vô lực, mắt nhắm nghiền.

Từ ở đằng sau cô ấy nghe được tiếng của ai đó hét lên:

- Đỡ cậu ấy.

Duyên nhíu mày buông tay, quả thật cả người Triệu trượt xuống nằm dài trên mặt đất làm cho cô ấy xanh mặt.

Trang vừa thở hổn hển vừa chạy đến, giọng nói đứt đoạn:

- Này, sao lại buông tay... mau...mau giúp tôi đưa cô ấy đi bệnh viện đi.

- Cái đồ thần kinh này, đã nói rồi là cứ ở yên trong bệnh viện đi mà không chịu.- Trang kéo tay kéo chân Triệu nhưng sức lực và kích thước của bản thân có hạn, làm sao cõng hay bế được một người cao hơn mình tận 20cm.

Duyên nhìn thấy Trang khó khăn bê đỡ cái người vô tri vô giác kia liền biết Triệu ngất thật, quên luôn chuyện phải lên máy bay, hai tay nhấc bỏng Triệu lên, hai chân chạy nhanh ra cửa.

Trang hớt hải chạy theo nhưng đôi chân ngắn bị Duyên bỏ lại ở phía sau, lúc này đột nhiên cô nàng thấy một hiện tượng lạ, cái người ngất xĩu vừa rồi đã mở mắt ra nháy mắt với cô nàng một cái rồi lại nhắm mắt xĩu tiếp.

Trang ngay lập tức nhận được tín hiệu, tiếp sức cho hành trình cua lại người yêu cũ của bạn thân.

Triệu được đưa vào trong cấp cứu, hai người ở ngoài, Trang vừa cố che giấu chuyện Triệu vờ ngất xĩu vừa nói với cái người đang cuốn quýt lo lắng ở bên cạnh:

- Này, cậu làm cái gì mà Triệu xĩu luôn vậy hả?

- Tôi... Tôi đâu có làm gì- Tự Triệu ngất thôi mà, liên quan gì đến cô ấy.

- Vậy chắc do Triệu quá yếu rồi, cả tối hôm qua sốt, cả ngày hôm nay lại không ăn gì đã chạy đến sân bay, máy còn hư chứ nói chi con người.

Nhìn thấy Duyên không giấu được lo lắng, cô nàng liền biết bạn thân của mình có cơ hội. Trang liên tục thở dài, ra chiều thương xót cho bạn thân rồi nói tiếp:

- Này, Duyên, thấy cậu trở về tôi mừng cho Triệu lắm đấy, suốt ba năm qua cậu ấy khổ sở rất nhiều, thời gian đầu sau khi cậu mất, cậu ấy tự tử không dưới hai lần khiến mọi người lo sốt vó, mãi một năm sau cậu ấy khá lên được một chút. Dẫu vậy, ai cũng biết cậu ấy sống chẳng vui sướng gì đâu.

- Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì mà lại chia tay. Vì ba năm trước khi tôi cùng cậu ấy giải quyết tên chó điên kia, tôi đã hỏi lý do tại sao vì số hình mà cậu ấy lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy, do cậu ấy không yêu và không muốn công khai với cậu sao? Tôi nhớ lúc đó cậu ấy trả lời rằng, cậu ấy muốn bảo vệ tình yêu của hai người nên mới làm như vậy, cậu ấy không muốn để cậu nhọc lòng và cũng chưa phải lúc công khai, gia đình của cậu ấy rất khó, khả năng cao sẽ nặng lời với cậu khi biết chuyện, cậu ấy muốn đợi anh Vinh ra tù, tình cảm hai người vững chắc hơn một chút, gia đình của cậu ấy bớt căng thẳng một chút, cậu ấy sẽ dẫn cậu về nhà và thưa với ba mẹ cậu ấy rằng cậu ấy muốn mình được gả cho cậu. Không những vậy, cậu ấy còn nghiêm túc đến mức tự tay thiết kế mẫu váy cưới cho hai người.

- Cậu ấy đã yêu cậu nhiều đến mức muốn bản thân được gả cho cậu và cho đến tận bây giờ vẫn chưa mở lòng với bất kỳ ai nữa. Chuyện gì cũng có thể nhưng mong cậu đừng hoài nghi về tình yêu của cậu ấy dành cho cậu.

Đầu Duyên như muốn nổ tung, điều mà cô ấy phủ nhận biết bao nhiêu năm nay, bỗng nhiên vào một ngày khi cô ấy quyết định buông bỏ thì hết người này đến người khác nói với cô ấy rằng đừng phủ nhận nữa, Triệu cũng yêu cô ấy, đó chính là sự thật.

Và cô ấy phát hiện ra lỗ hỏng thông tin, Khánh nói rằng hình là ảnh chụp của Triệu và Khiêm nhưng Triệu và Trang lại nói rằng hình là ảnh chụp của Triệu và cô ấy, bây giờ chỉ có hai trường hợp, một là tên Khánh chết tiệt nói dối, hai là hai người phụ nữ này nói dối.

Trái tim của Duyên muốn tin vế đầu tiên hơn nhưng lý trí cảnh giác cô ấy cẩn thận, Duyên đắn đo một lúc liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho người điều tra.

Đúng lúc này Triệu được đưa ra phòng thường, cả hai cùng nhau theo vào bên trong.

Lúc này Triệu vẫn chưa tỉnh lại, cả hai chăm chú lắng nghe bác sĩ dặn dò, bác sĩ vừa rời đi Duyên cũng đi theo ra ngoài, cô ấy nhận được một tin nhắn:

- GHÉT.... Con đúng là không có tiền đồ.- Thật ra nguyên văn là "con đúng là không có tiền đồ giống mẹ." nhưng Cao Hiểu Phương không thể nào vạch áo cho người xem lưng được, âm thầm xóa đi hai từ phía sau.

Duyên bật cười, lúc này cô ấy có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt ghét bỏ của Cao Hiểu Phương dành cho mình.

- Con là con của mẹ a, không chung tình giống mẹ thì giống ai.

Cao Hiểu Phương mắng chửi trong lòng, đã che giấu rồi mà đứa nhỏ này vẫn nói toẹt ra làm gì. Lúc này âm thanh của bé con bên cạnh nhắc nhở bà, tất cả hành lý của Duyên và giấy tờ của cô ấy đều do cô bé cầm, Cao Hiểu Phương liền bảo cứ mang theo sang nước ngoài, bà cười như được mùa trả lời tin nhắn của Duyên:

- Khác nhau chứ. Mẹ chung tình trong sự giàu có chứ không chung tình trong sự nghèo khổ như con, bye, ở lại sống tốt *Mặt cười đểu*.

Cái gì mà giàu có, nghèo khổ, Duyên cho rằng bà nói cho hả giận thôi nên không nghĩ nhiều. Do quá tập trung vào điện thoại nên cô ấy không hề hay biết một người đang điên cuồng chạy về phía mình, âm thanh "bịch bịch" gần bên tai, cô ấy chưa kịp quay lại nhìn đã bị một thân ảnh từ đằng sau ôm chầm lấy cô ấy.

- Đừng... Đừng đi mà.- Lúc đầu ngất xĩu là giả nhưng khi vào viện quá mệt mỏi ngủ quên là thật, nên khi tỉnh lại không thấy Duyên đâu, cô sợ rằng tất cả những chuyện ở sân bay đều là mơ, mặc kệ Trang nói gì, khuyên ngăn như thế nào cô cũng phải tìm gặp Duyên cho bằng được.

- Tôi... chỉ đi ra ngoài trả lời tin nhắn một chút thôi.- Duyên khựng lại, trước sự khẩn trương của đối phương chỉ có thể ôn tồn giải thích.

-Này... Lại chảy máu rồi kìa đồ thần kinh kia.- Trang từ đằng sau chạy đến, trên tay đang cầm bông gòn, không giấu được tức giận đi về phía hai người bọn họ.

Không thể tin được, trong một ngày mà cô nàng phải đuổi theo một kẻ điên trốn viện vì tình tận hai lần.

Duyên vội vàng mở tay Triệu ra để xem, Triệu dù không tình nguyện nhưng vẫn buông tay khi thấy cái trừng mắt của bạn thân, vừa rồi cô lại tháo dây dịch truyền ra quá nhanh nên lại chảy máu.

Trang đưa bông gòn vào tay Duyên, không thèm nói chuyện với Triệu nữa, dặn dò Duyên trước khi rời đi:

- Mình đi về nhà lấy đồ và mua đồ ăn tối, bạn thân ở đây giúp mình trông chừng tên này. Sáng giờ như vậy hai lần rồi, hết nói nổi.

Trang phất áo rời đi, Triệu nắm chặt tay cô ấy không buông suốt quãng đường trở về phòng bệnh.

Duyên đặt Triệu nằm lại trên giường, dùng bông gòn và băng keo dán lại chỗ chảy máu cho cô xong, tiếp tục lấy khăn giấy ướt lại đi vết máu trên cánh tay của cô, không nhịn được mà cằn nhằn:

- Tôi đi một lúc rồi về, chạy ra đó làm gì.

- Bé sợ rằng tất cả mọi chuyện chỉ là mơ.- Triệu biết mình phản ứng hơi mạnh nhưng cô rất sợ.

Động tác tay của Duyên khựng lại hai giây, cô ấy đã tưởng tượng ra được hình ảnh hoảng sợ của Triệu khi chạy đi tìm cô ấy và nổi sợ vô hình trong lòng cô lớn đến thế nào, vì rất lâu trước kia ngày cô bị bắt cóc, cô ấy cũng vừa hoảng sợ vừa chạy đi tìm cô như vậy đến khi tìm lại được cô rồi, cô ấy lại sợ rằng tất cả chỉ là mơ.

Trong lúc Duyên bận trôi theo suy nghĩ của mình, Triệu đưa cả hai tay giữ lấy cả hai tay cô ấy lại, nghiêm túc lên tiếng:

- Bé biết là mình làm sai rất nhiều việc và đã tiếp tay cho anh hai làm hại bà Gấu, bé biết lỗi của mình rồi, bà Gấu cho bé một cơ hội có được không?

Trái tim cô ấy vạn lần đồng ý, nhưng lý trí cô ấy lại nhắc nhở rằng Triệu là em gái của Đình Thế Vinh, chắc chắn Triệu sợ rằng cô ấy trở lại sẽ trả thù Đình Thế Vinh nên tất cả những gì Triệu làm ngày hôm nay, chỉ là lấy thân mình ra nhận tội để bảo vệ anh trai như những lần trước đó mà thôi.

Thời gian lẵng lặng trôi qua, Duyên vẫn không thể nào mở miệng trả lời câu hỏi của đối phương được, bổng lúc này trong không gian im lặng có thể nghe được tiếng kim rơi, âm thanh mở cửa mạnh đến đinh óc chói tai khiến cả hai người trong phòng bệnh giật cả mình.

Cái người tên là Đình Thế Vinh xuất hiện với mồ hôi đầy trán, vừa mở cửa vừa hốt hoảng lên tiếng:

- Tại sao lại...- Nhìn thấy Duyên ngồi cạnh Triệu, anh như gặp phải ma, cả câu cũng không thể nói ra hết.

Duyên có ý định rút tay ra khỏi tay Triệu nhưng Triệu nhanh hơn một bước nắm chặt tay cô ấy lại, vững vàng lên tiếng với cái người đứng như trời trồng trước cửa:

- Tại sao anh biết em ở đây mà đến vậy?

- Anh mang ít xoài mẹ gửi lên sang nhà cho em thì gặp Trang, nghe em ấy nói em bị bệnh phải nhập viện nên anh tức tốc chạy qua đây.

- Em không sao, giờ anh về được rồi.- Triệu ra lệnh đuổi khách, đang bận giữ chặt lấy cái người hở tý là muốn đi như Duyên mệt gần chết, hơi sức đâu mà tiếp khách nữa.

HẢ? GÌ? Anh vừa tới, mới bước qua cửa còn chưa được ngồi đã bị đuổi rồi.

Nhưng làm sao anh yên tâm ra về khi bên cạnh Triệu có một người mà cả hai anh em mất hai năm, khó khăn mới thoát khỏi được chứ.

- Chuyện này là ... sao?- Vinh chỉ vào cái nắm tay của hai người, nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi.

- Anh nhiều chuyện thật chứ. Nhưng mà thôi, sớm muộn gì anh cũng biết, chi bằng em nói với anh luôn. Em và Duyên đang yêu nhau.- Nói rồi Triệu dừng lại khi cảm nhận được Duyên nắm tay mình chặt hơn một chút như ra hiệu nhắc nhở, hình như có gì đó không đúng, phân vân hai giây liền sửa lại.- À... không, là em yêu cô ấy, nhưng mà tụi em sớm muộn gì cũng sẽ yêu nhau, em khó khăn lắm mới tìm lại được người này, em nhất định sẽ không buông tay nên anh không được quyền phản đối.

Khoảng không im lặng bao trùm lấy ba người với ba trạng thái hoàn toàn khác nhau, Vinh bị chấn động trước những lời Triệu nói anh đang sốc như bị sét đánh ngang tai, Duyên thì đang ngỡ ngàng trước hành động của Triệu điều mà lý trí của cô ấy nghi ngờ đã bị hành động này của cô đánh tan đi hết, chỉ có Triệu là vô cùng điềm tĩnh đợi qua mười giây cho Vinh kịp load hết những gì mình nói rồi tiếp tục:

- Nhiệm vụ của anh bây giờ là về suy nghĩ cách giúp em làm sao thiết phục được ba mẹ chấp nhận, thông tin của cô ấy chắc anh cũng biết rồi nên em không cần nhắc lại, hiện tại tuy cô ấy đang thất nghiệp, không có nhiều tiền và nhà ở nhưng mà công việc của em rất tốt, em có thể lo được tất cả những điều đó cho cả hai nên anh yên tâm.

- Nhưng mà...- Vinh ra chiều phản đối lên tiếng.

Nhưng không đáng kể, Triệu mở to mắt lên nhìn anh, chặn lại hết những lời anh định nói bằng khí thế hùng hồn, không hề có ý định nhượng bộ:

- Không được nhưng, chính miệng anh đã từng nói chỉ cần em chịu yêu đương thì đối tượng có là con chó đi nữa anh cũng đồng ý.- Lần này đối tượng của cô không phải là con chó mà là một con gấu cao mét bảy, trắng trẻo xinh đẹp, quá là hơn tiêu chuẩn ban đầu của anh rồi, còn muốn gì nữa.

Triệu dùng ánh mắt để nhắc nhở anh, không cho anh có cơ hội mở miệng thêm lần nữa liền lên tiếng đuổi khách, cô phải đánh nhanh thắng nhanh trước khi Vinh nói ra bất cứ lời nào làm tổn thương Duyên, cô biết muốn để Duyên tin tưởng mình thì cô phải bảo vệ được cô ấy khỏi người nhà của mình.

- Được, đợi em khỏe lại rồi mình nói chuyện sau.- Trước khí thế của em gái, Vinh không thể làm gì khác hơn, đúng là trước đó anh có nói như vậy nhưng bây giờ đối tượng của cô là con gái chẳng những vậy còn là Cao Kỳ Duyên, anh cần thời gian để xử lý hết số thông tin này.

Một người xử lý không kịp thông tin như anh là Duyên cũng đang ngồi nhíu mày đầy khó hiểu, gì mà đang thất nghiệp, không có nhiều tiền và nhà ở? Hết Cao Hiểu Phương rồi lại đến Triệu nói như vậy, hai người này bị làm sao vậy? Cô ấy nghèo chỗ nào, cô ấy có nhiều tiền và nhà cao cửa rộng cơ mà?

Mãi cho đến khi Trang mang túi lớn, túi bé trở vào, cô nàng đưa cho Triệu một túi đồ hỏi xem đúng không, Triệu xem rồi gật đầu, liền đưa túi đồ đó cho Duyên nói rằng đây là đồ để cô ấy tắm rửa.

Lúc này Duyên mới phát hiện ra, hiện tại trên người cô ấy chỉ có một bộ đồ và chiếc điện thoại, áo vest đen khoác cho Triệu vừa rồi đã được cô lấy làm của riêng, còn chiếc áo thun trắng trên người đã sớm bị nước mắt và nước mũi của ai kia làm cho loang lỗ, nghèo khổ hơn nữa là chiếc điện thoại vỡ màn hình do tối qua cô ấy đập nhưng chưa kịp mua lại cái mới, định rằng qua nước ngoài rồi mua luôn, nào ngờ bị ai kia nắm chân lại.

Duyên đỡ trán, sao cô ấy lại để bản thân trở thành một kẻ vô gia cư, nghèo khổ không một xu dính túi đầy đáng thương trong mắt mọi người thế này?

Cả ba cùng nhau ăn xong, dưới lệnh đuổi khách của Triệu, Trang trở về để lại không gian riêng tư cho hai người.

Bị hết người này đến người kia đến náo loạn làm Triệu rất không hài lòng, hai người mới gặp lại nhau, Duyên còn chưa đồng ý, cô thật sự chỉ hận không thể cùng cô ấy về nhà vào phòng đóng cửa ngay lập tức.

Sau khi ăn uống tắm rửa tắt đèn xong xuôi, trước sự chỉ đạo của Triệu, hai người im lặng nằm cạnh nhau trên giường, cùng nhau nhìn lên trần nhà.

Triệu vẫn như cũ nắm chặt lấy tay cô ấy không buông, lần này còn cố tình dùng một tay mở bàn tay Duyên ra để mười ngón tay của hai người đan vào nhau.

Duyên nằm im, bất đồng thanh sắc, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, thuyết phục lý trí rằng Triệu đang là người bệnh nên đừng chấp nhất.

Khi đầu óc đã bình tĩnh lại, xử lý được hết tất cả các thông tin, Duyên nhớ lại cuộc đối thoại của Triệu và Vinh không nhịn được mà bật cười.

Nàng mèo của cô ấy thì ra cũng có lúc đanh đá như thế?

Triệu đang lựa lời để phá vỡ sự im lặng giữa hai người, nghe được tiếng cười liền xoay sang hỏi cái người có góc hàm siêu đẹp bên cạnh;

- Sao vậy?

Duyên cố gắng kiềm chế lại, "khụ" một tiếng hắng giọng, lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi cô:

- Nói với Đình Thế Vinh như vậy, không sợ sao?

- Sợ, nhưng bé sợ mất bà Gấu hơn.- Đây là những lời từ tận đáy lòng của cô.

Âm dương cách biệt là cảm giác vô cùng đau đớn, bây giờ gặp lại được, cơ hội quý giá đến cỡ nào.

Thấy người bên cạnh không có phản ứng gì, Triệu không cam tâm nên đưa tay còn lại chạm vào má của cô ấy, kéo nhẹ để hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong mắt cô lúc này tất cả đều là nhu tình, bao nhiêu chân thành mà bản thân có đều lấy ra cho Duyên.

Cô yêu cô ấy, muốn ở bên cạnh cô ấy, rất sợ mất cô ấy, tất cả những điều mà cô ao ước có thể nói ra cho Duyên biết, cô đều đã có thể nói ra được rồi.

Khuôn mặt ấy dù vẫn lạnh lùng nhưng Triệu không tìm được một tia chống cự hay phản đối nào từ đôi mắt màu hổ phách, như được tiếp thêm sức mạnh mà xông lên, cô nhích người mỗi lúc một chút, có trời mới biết tim của cô đập nhanh và mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài khi cô cảm nhận được hơi thở của đối phương phả ra trên mặt mình.

Nhưng hành động khiến cô không ngờ đến, trước khi hai cánh môi chạm vào nhau, Duyên đã nhanh chóng giữ tay cô lại, xoay mặt né tránh nụ hôn của cô.

Trước đây cô ấy rất thích cô hôn mình, rất hay bịa ra đủ lý do để vòi vĩnh nụ hôn từ cô, đây được xem như là lần đầu tiên Duyên từ chối nụ hôn của cô như một hành động thức tỉnh cô.

Trước đây và bây giờ đã hoàn toàn khác nhau, một Cao Kỳ Duyên yêu thương cô vô điều kiện đã bị chính tay cô đấy xuống biển sâu mất rồi.

Triệu không kiềm được nước mắt, cắn chặt môi dưới, khó khăn lên tiếng:

- Có phải bà Gấu rất hận bé không?

Duyên lẵng lặng nhìn cô thật lâu, nước mắt của cô vẫn là một trong những điểm yếu chí mạng của cô ấy, đưa tay dịu dàng lau nước mắt cho cô, cô ấy càng lau cô càng khóc lớn, người phụ nữ yếu đuối chủ động tiến vào lòng cô ấy, vừa khóc vừa không ngừng nói "Xin lỗi", bàn tay không tự chủ được mà ôm chặt lấy cô ấy khiến Duyên có chút đau, nhưng cô ấy không hé miệng kêu một tiếng, chỉ im lặng mặc cô làm đau mình thế nào cũng được.

Mười phút hay ba mươi phút hay một giờ, Duyên cũng không rõ, chỉ biết tiếng khóc lớn nức nở lúc này chỉ còn lại tiếng thút thít bé nhỏ. Chắc chắn Triệu đã bình ổn lại, cô ấy nhỏ giọng khuyên nhủ:

- Ngoan, đi ngủ được không?

- Khi bé ngủ, bà Gấu đừng rời đi được không?- Từ trong lòng cô ấy, Triệu ngước lên, đôi mắt to tròn long lanh mà cô ấy yêu lúc này đã sưng đỏ, ánh mắt phũ đầy nước, trực chờ nơi khóe mắt.

Duyên thương xót đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt đối phương, ngón cái không tự chủ được mà vuốt ve má cô, dịu dàng "Ừm" một tiếng.

Triệu nhận được sự đồng ý của đối phương liền yên tâm, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tận hưởng sự vuốt ve âu yếm đã lâu mới tìm lại được, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Thật ra Duyên không hề hận Triệu sâu sắc như trong tưởng tượng, ba năm đủ để cô ấy suy nghĩ lại tất cả mọi việc, là do cô ấy ban đầu bắt ép cô sống cùng mình, người sai từ lúc bắt đầu là cô ấy, thời gian trôi qua ngần ấy năm cảnh vật thay đổi, thứ còn lưu lại trong lòng cô ấy cũng chỉ là oán trách mà thôi.

Có điều ngày hôm nay tất cả những gì Triệu làm, đều quá mức tưởng tượng của cô ấy khiến cô ấy được yêu thương mà sinh ra lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ lại một lần nữa tin nhầm người, lại một lần nữa trước khi chạm vào cánh cửa hạnh phúc đã bị đạp xuống đáy vực sâu đau đớn.

Năm tháng trước kia Duyên đã quyết định đặt cược tất cả vào tay Triệu, kết quả ván đó cô ấy thua thảm đến mức bây giờ không dám đặt cược thêm bất kỳ một lần nào nữa.

-----------------------------------------------
Sẽ bù đắp lại cho mọi người một chap vào tối thứ 7 này nhé!
Cảm ơn vì đã chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top