Chap 59: Có Không Giữ Mất Đừng Tìm
Triệu nhìn Duyên không rời dù chỉ một khắc, nước mắt trên mặt cô theo đó mà rơi xuống lúc nào cô cũng chẳng hề hay biết.
Người ngồi gần đó thấy nên nói với Trang:
- Này, hai chú rể chưa nắm tay nhau mà cô ấy đã khóc rồi, chắc là bọn họ thân thiết lắm hả?
- Ờ... ờ, cậu ấy rất thân thiết với chú rể nhỏ a.
Trang nói rồi liền quýnh quáng lấy khăn giấy từ trong túi ra, đưa cho Triệu, người phụ nữ ấy vẫn chưa hay biết gì nhíu mày nhìn lại.
Trang chỉ chỉ lên mặt ra hiệu, Triệu đưa tay lên sờ mặt mình lúc này cô mới biết mình đã khóc từ bao giờ, nhận lấy khăn giấy từ Trang, cô lúng túng lau khuôn mặt ướt đẩm nước mắt.
Cô không hiểu vì sao mình lại khóc, lúc này đáng ra cô phải vui mừng mới phải, trước đó điều duy nhất cô cầu mong là cô ấy còn sống mà thôi, tại sao giây phút cô ấy lạnh lùng bước qua cô, trái tim cô lại như bị ai đó dùng dao khoét sâu vào đau nhói, cô đang trông chờ điều gì vậy? Cô là người gián tiếp mang lại tất cả đau đớn cho cô ấy, cô còn tư cách gì để trông mong nữa đây?
...
Duyên nắm tay Đại tiến vào lễ đường, Minh nổi tiếng mặt lạnh như tiền vậy mà bây giờ đã không kiềm được xúc động, bật khóc khi nhìn thấy Đại trong bộ vest màu trắng từng bước từng bước đi về phía anh, tất cả sự lạnh lùng gai góc đều được thay bằng sự dịu dàng và ấm áp.
Anh đưa bàn tay to lớn về phía người bạn đồng hành của đời mình, mười năm dài đằng đẳng, nói đúng hơn là mười một năm, vì anh đã yêu đơn phương cậu thanh niên có khuôn mặt thư sinh này từ lần đầu tiên gặp mặt.
Đại không kiềm được xúc động mà bật khóc khi Duyên đặt tay cậu vào bàn tay chắc chắn của anh.
- Tớ giao em trai của tớ cho cậu.- Duyên nghiêm giọng nói với Minh.
- Tớ sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.- Minh nghẹn ngào gật đầu chắc chắn, đáp lời với cô ấy.
Duyên mỉm cười hài lòng, cô ấy đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Minh đặt vào lòng bàn tay đã đưa ra chờ sẵn của Đại, dặn dò:
- Chị giao bạn thân nhất của chị cho em.
- Em... Em sẽ yêu thương anh ấy thật nhiều.- Đại nức nở khi cầm bàn tay anh, khuôn mặt đầy nước mắt chân thành đáp lời Duyên.
Duyên đã hết nhiệm vụ nên đi về chỗ ngồi cạnh mẹ của mình, trả lại sân khấu cho hai nhân vật chính.
"Tay trong tay, họ đã dìu dắt nhau vượt qua mọi khó khăn suốt mười năm, cùng nhau nếm trải những đắng cay ngọt bùi của tình yêu. Ngày hôm nay kỷ niệm cột mốc mười năm bên nhau với tư cách là người yêu, trước sự chứng kiến của những người quan trọng trong cuộc đời, họ sẽ bắt đầu những giây phút đầu tiên trên con đường với tư cách là bạn đời, cùng nhau đón nhận những cột mốc mười năm tiếp theo."
Âm thanh rõ ràng truyền cảm của MC vừa kết thúc là âm thanh của bài hát "Một đời" vang lên.
"Một đời thương em, một đời уêu em... Đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó... Một đời bên nhau gần nhau mãi không rời..."
Hai chú rể đã không kiềm được xúc động mà ôm chặt lấy nhau òa khóc.
Có những lần vì sự nóng tính em cứ tưởng rằng sẽ mất anh, có những lần vì sự vô tâm anh quên mất rằng bên cạnh mình luôn có một người, sau những lần như vậy cả hai vẫn chọn nắm tay nhau, vẫn chọn ở lại bên cạnh nhau. Không phải vì em thôi nóng tính cũng chẳng phải vì anh thôi vô tâm, mà là vì yêu nên hai chúng ta mới chấp nhận khuyết điểm của đối phương, nhường nhịn lẫn nhau, tiếp tục đi cùng nhau đến ngày hôm nay.
Rất nhiều giọt nước mắt vui mừng rơi xuống khi hội trường phát một đoạn phóng sự là những lời tâm sự của hai người.
Mười năm giữ chặt lấy tay nhau thật sự rất khó khăn, ấy vậy mà hai người đàn ông khô khan lại cùng nhau đạt được, đó chính là sự phi thường của tình yêu.
Tất cả mọi người có mặt mừng cho hạnh phúc của hai người họ, cũng ngưỡng mộ sự dũng cảm của cặp đôi.
Lễ cưới tiếp tục diễn ra khi hai chú rể đã ổn định lại được cảm xúc, hai vị trưởng bối là mẹ của Minh và Cao Hiểu Phương phát biểu lời chúc phúc cho đôi trẻ, sau đó là đôi lời cả hai gửi gắm đến nhau trong nước mắt, giây phút cả hai trao nhẫn cưới cả hội trường như vỡ òa.
Có lẽ đến cả ông trời cũng ủng hộ hai người khi hoàng hôn hôm nay tuyệt đẹp, một khung cảnh đám cưới vô cùng hoàn hảo.
Sau khi làm lễ xong mọi người cùng nhau di chuyển vào nhà hàng nhập tiệc, Cao Hiểu Phương và Linh được trợ lý hộ tống đi trước, Duyên trao đổi với hai chú rể chuyện gì đó rồi mới đi theo sau.
Triệu trước sau vẫn chưa rời mắt khỏi cô ấy một lần, cho nên nhìn thấy cô ấy đi liền vội vàng đuổi theo, gấp gáp gọi tên cô ấy:
- Gấu béo.- May mắn là cô đưa tay ra bắt kịp lấy cánh tay cô ấy lại.
Người phụ nữ xinh đẹp nhíu mày, đứng lại, quay đầu nhìn cô, âm thanh lạnh lùng hỏi:
- Chúng ta quen nhau sao?- Khuôn mặt cô ấy hết sức tự nhiên tựa như hai người chưa từng gặp gỡ.
- Tôi... tôi...- Triệu ấp úng, hoàn toàn không biết bản thân phải trả lời câu hỏi này như thế nào?
Cô rủ xuống che giấu đi hàng mi không ngừng run rẩy, nước mắt đã không kiềm được mà tiếp tục rơi xuống.
- CHỊ ƠI.
Từ đằng xa có một cô bé thoạt chừng hai mươi tuổi mặc một chiếc đầm hạ hội màu đen xòe ra vô cùng xinh xắn vừa gọi vừa chạy về phía Duyên.
- Đừng chạy, đi từ từ thôi, cẩn thận ngã đấy.- Duyên cao giọng nói với cô bé, ánh mắt dịu dàng khác hẳn sự lạnh nhạt vừa rồi.
Cô bé đi đến đứng trước mặt cô ấy vừa thở hổn hển vừa cười lên, lộ má lúm đồng tiền cực thu hút, giọng nói trong trẻo tiếp tục líu lo:
- Em và anh rể vừa đến, gặp mọi người ở trong nhưng không thấy chị đâu nên em chạy ra đây tìm.
- A... Đây là người quen của chị sao?- Cô bé ngây thơ chỉ về phía Triệu khi thấy tay cô vẫn giữ lấy cánh tay của Duyên.
Duyên nhìn cô rồi lại nhìn nơi cánh tay mình bị nắm lấy, lắc đầu thanh minh cho bản thân, dứt khoát lên tiếng:
- Không quen.
Đến lúc này rồi, Triệu phải đủ ý thức được hành động của bản thân đang thất lễ như thế nào, cô rút tay lại, gượng cười nói:
- Xin lỗi, tôi nhận nhầm người.
Duyên lạnh nhạt không nói gì, nhìn cô thêm một cái cũng không, vui vẻ nắm lấy tay cô bé kia đi vào trong, cô bé hồn nhiên đi bên cạnh cô ấy thoải mái tựa vào vai cô ấy, hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.
Triệu gần như hoàn toàn sụp đổ, ngồi thụp xuống khóc nức nở, bao nhiêu uất nghẹn cứ thế tuôn ra.
Làm sao cô nhận nhầm người được chứ, cô ấy là người cô khắc cốt ghi tâm, cô ấy là người mà cô không ngừng nhớ đến suốt ba năm qua, giây phút chạm được vào cánh tay cô ấy, khẳng định chắc chắn rằng cô ấy còn sống, cô gần như muốn nhảy lên trời vì vui mừng.
Và rồi sau đó thì sao? Ông trời đập cô xuống một cái thật mạnh, cô ấy nói rằng không quen cô, khuôn mặt lạnh nhạt lười biếng đặc trưng của cô ấy khi gặp phải những chuyện không liên quan đến mình, làm sao cô không nhận ra được.
Ánh mắt của cô ấy không một chút hận thù, không một chút dao động mà tất cả thật sự rất tự nhiên.
Cô ấy thật sự không nhận ra cô.
Trang là người đứng sau lưng Triệu chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, cô nàng vừa ôm lấy cô an ủi vừa bất bình lên tiếng:
- Cô ấy bị khùng hả? Hai người từng yêu nhau sâu đậm như thế mà nói không quen là sao? Để mình đi gặp cô ấy nói cho ra lẽ.
Nói rồi Trang thật sự đứng dậy, Triệu đưa tay giữ lấy cô nàng lại, khẩn thiết như đang cầu xin:
- Đừng, hãy để cô ấy hạnh phúc như vậy đi.
Quên cô đi là một chuyện hết sức tốt đẹp đối với cô ấy, ngay từ đầu đến khi xảy ra tại nan, cô chưa bao giờ thật lòng đối xử tốt với cô ấy, cho nên cô ấy không nhớ ra cô cũng đúng thôi. Ai lại nhớ một người mang tất cả bão giông đến cuộc đời mình chứ?
Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc, còn cô thì không.
Một lúc lâu sau Triệu với Trang mới bước vào nhà hàng, cô và Duyên tất nhiên không ngồi cùng bàn với nhau, Duyên ngồi cùng Cao Hiểu Phương và mẹ của Minh, còn có thêm hai vị trưởng bối khác mà Triệu không rõ, bên cạnh Linh lúc này đã có Tú xuất viện và bên cạnh Duyên cũng có cô bé vừa rồi.
Minh và Đại cùng nhau đi đến bàn đó mời rượu đầu tiên, ba cặp đôi của thế giới bọn họ và những vị phụ huynh tuyệt vời, mọi người nói chuyện tươi cười hạnh phúc với nhau, một khung cảnh thật sự đáng ngưỡng mộ.
Triệu không nhịn được chua xót đã sớm dâng lên lắp đầy trái tim, bản thân cô luôn thầm nguyện ước rằng một ngày nào đó mình sẽ được quang minh chính đại ngồi vào vị trí bên cạnh Duyên, bù đắp cho những tổn thương mà mình đã gây ra cho cô ấy, nhưng giờ đây đã có người thay cô làm điều đó và cũng thay cô nhận lấy thứ hạnh phúc mà cô luôn hằng ước ao.
Một nổi chua chát không lời dâng lên miệng cô đắng ngắt.
Sau khi ăn uống no say, mọi người trở về thay đồ để tham gia tiết mục after party được chờ đợi nhất trong tối đêm nay, cả đoàn người kéo nhau lên sân thượng, nơi có hồ bơi cực lớn tầm nhìn ra thành phố phồn hoa và dàn âm thanh cực kỳ xịn xò được một DJ là bạn của hai chú rể nhanh chóng lên nhạc khuấy động không khí.
Có hồ bơi, có nhạc hay, có rượu ngon, có bạn bè thì tất nhiên không thể thiếu những màn ném nhau xuống nước vui nhộn.
Triệu vừa mới bò lên được trên thành hồ đã sớm bị ném xuống lần thứ hai khiến cô hoa mắt chóng mặt, rất muốn đưa cờ trắng đầu hàng. Nước rơi vào mắt cô cay cay làm tầm nhìn hơi kém đi một chút, dẫu vậy cô vẫn nhìn thấy rất rõ người phụ nữ trẻ tuổi mặc chiếc đầm hai dây dài qua gối màu cam đang đi về phía mình.
Triệu gần như ngừng hô hấp khi xác thực Duyên đang cầm khăn tắm lớn màu trắng đi về phía cô.
Cô ấy nhớ ra cô rồi sao? Cô ấy chịu đến gần cô rồi đúng không?
Triệu không giấu được vui mừng mà nở một nụ cười thật tươi, nhưng nụ cười dần cứng lại, nhu tình chứa chan đột nhiên bị giội một gáo nước lạnh khi Duyên lạnh lùng lướt qua cô.
- Chơi mệt chưa? Lên nhé. - Duyên dùng khăn tắm quấn lấy cả người cô bé lại, dịu dàng hỏi.
- Cho em chơi thêm một chút nữa đi, đang vui lắm ạ.
- Vậy không được vừa uống rượu vừa ở dưới nước rất dễ bị chuột rút, nhớ không?
- Vâng ạ! Chị xuống đây chơi một chút với em đi, mọi người đang vui lắm nè.
Trước khuôn mặt nũng nịu của cô bé, Duyên cưng chiều lắc đầu:
- Chị chờ em ở đó, khi nào chơi chán thì đến đó nhé.- Cô đưa tay chỉ về một chiếc bàn ở đằng xa kia, cách hồ bơi một đoạn đường ngắn, tại đó Cao Hiểu Phương và cặp đôi Tú- Linh vừa ăn trái cây vừa xem náo nhiệt.
- Vâng! Em ra đó chơi một xíu nữa sẽ lên liền ạ.- Cô bé chỉ tay về phía đám người đông đúc cuối hồ.
- Không được, ở đây thì ok nhưng ở chỗ xa kia là không được nhé, rất sâu, em lại bơi không giỏi như vậy rất nguy hiểm.
Cô bé nhận được sự phản đối của Duyên liền phụng phịu chu chu môi hờn dỗi, dẫu vậy trước sự nghiêm nghị của cô ấy vẫn là ngoan ngoãn gật đầu.
- Vâng! Em chỉ chơi ở đây thôi.
Hình ảnh tình tứ của hai người trước mắt, kèm lời âu yếm của Duyên dành cho cô bé tựa như dao cùi không ngừng khứa vào trái tim Triệu, rất đau nhưng không thể cắt đứt được, chỉ có thể im lặng chịu đựng sự giày vò.
Cô như chết đứng ở tại chỗ đó, một lần nữa Triệu lại cảm thấy mình là một kẻ không xứng đáng được hạnh phúc. Cảnh còn người mất, thời gian đã qua, một người toàn lừa dối đối phương như cô thì tình yêu và sự hối hận có ý nghĩa gì nữa chứ, nếu cô ấy nhớ ra cô, chắc chắn cũng sẽ căm hận và không bao giờ tha thứ cho loại người như cô đâu.
Minh Triệu! Đáng đời mày lắm!- Cô tự chửi bản thân mình và cũng thay Duyên hả hê.
Triệu sâu thẳm nhìn theo bóng lưng rời đi của cô ấy, yêu thương, nuối tiếc cùng đau đớn đang giằng xé trong đáy lòng.
Cô rời khỏi hồ bơi, nhận lấy một ly rượu một hơi uống cạn, tâm trạng của cô đang chạm đáy chỉ có thứ chất lỏng màu đỏ này mới có thể khiến tâm tình của cô tốt hơn mà thôi.
Thế là, im lặng đứng ở bàn của mình uống rượu trở thành sự lựa chọn duy nhất của Triệu.
Một lúc sau khi cô đã uống được bảy, tám ly thì Trang Hý vừa thở hổn hển vừa chạy về phía cô, cao giọng nói:
- Này, đi xuống chơi đi, ở đằng kia mọi người vừa hát vừa nhảy dưới nước vui lắm.
Triệu đã ngà ngà say, dứt khoát lắc đầu, cô chỉ muốn uống rượu, chỉ muốn say khướt đi để không phải đau buồn nữa.
Trong lúc chuyển bài hát, mọi người ở bên dưới trào lên để tóm những kẻ trốn không xuống nước, dòng người như sóng thần, túm lấy hết người này đến người khác mà kéo đi, tất cả đã say nên đi đứng nghiêng nghiêng ngả ngả, tung ta tung tăng chạy nhanh về hướng hồ bơi.
Bị hai người đồng nghiệp và hai người phụ nữ giữ tay, rồi vui vẻ hô lớn "1...2...3" đồng loạt ném xuống hồ, trong bốn, năm người bị ném tất nhiên có Triệu và Trang.
Bất thình lình như vậy nên Triệu có chút quýnh quáng, chỉ kịp đưa tay giữ chặt mũi lại, thoáng chốc rơi mạnh xuống nước.
Trong tích tắc, tiếng hú hét cao hứng, vui vẻ náo nhiệt vang lên từ bốn phía.
Cô đã được Duyên dạy bơi cho, không tính là bơi giỏi nhưng cô tự tin chỉ cần mình quạt nước thì cơ thể sẽ trồi lên theo bản năng, nhưng mà, vừa thoáng cử động, một cơn đau dữ dội ập đến, cô bị chuột rút...
Khoảnh khắc nước lạnh giá chạm vào da thịt, Triệu quơ quào liên tục dưới dòng nước theo bản năng. Nhưng không kịp nữa, bóng tối cùng cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo nuốt chửng lấy cô trong tích tắc.
Cô chìm vào đáy hồ, không tài nào thở được.
Trạng thái nín thở bị phá vỡ, cô uống vào một ngụm nước, cảm giác đau đớn nghẹt thở tràn lan vô tận trong lồng ngực, cô cảm nhận được mình đang cận kề cái chết.
Có phải ngày trước Duyên cũng có cảm giác đau đớn như thế này khi rơi xuống nước không? À... Triệu đoán là không phải, cô ấy rơi xuống dưới sông sâu lạnh lẽo kèm thêm hai vết thương đau đớn, chắc chắn phải chịu đựng cảm giác khinh khủng hơn cô bây giờ gấp ngàn lần.
Đứng nhìn và nghe nói luôn rất nhẹ nhàng mọi việc, nhưng khi trải qua rồi mới biết nó đau đớn khủng khiếp đến cỡ nào.
Triệu nhắm nghiền đôi mắt lại, đột nhiên có cảm giác muốn buông xuôi tất cả.
Điều cô đứng trước chúa cầu nguyện ngày đêm thật sự xảy ra rồi, Duyên thật sự vẫn còn sống và sống rất hạnh phúc, vậy thì cô chẳng còn nổi lo gì ở trên trần đời này nữa. Ít nhất bây giờ cô chết đi có lẽ sẽ vui hơn, vì dường như sống khi biết Duyên đang hạnh phúc với một người khác cũng không được vui vẻ, không được giải thoát như trong tưởng tượng.
Cô yêu cô ấy và yêu nhất dáng vẻ cô ấy dịu dàng với một mình cô. Bây giờ dáng vẻ ấy đã chẳng còn nữa, trước khi tất cả những hình ảnh về sự dịu dàng ấy trong cô bị hiện thực phá vỡ, cô bằng lòng không tiếp tục sống để có thể giữ lại dáng vẻ dịu dàng ấy mãi mãi trong tim.
Gấu béo à, bé thật sự mệt mỏi quá.
Bé không vùng vẫy nổi với hiện thực tàn khóc này nữa.
Cô dừng quạt nước, muốn trốn tránh, muốn bỏ cuộc.
Bỗng trước khi mất đi ý thức, cô như bị ảo giác mà lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người mà cô yêu thương nhất, miệng lẩm bẩm cái tên "Gấu béo".
------------------------------------------------
Mình sẽ kết ở chap 63 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top