Chap 56: Chính Tay Cô Đặt Dấu Chấm Hết

Người đàn ông ngón tay thon dài vững vàng lái xe, khuôn mặt anh không giấu được vui mừng, đưa tay xoa đầu cô khen thưởng:

- Em gái của anh thật giỏi.

Triệu cong môi gượng gạo đáp trả anh, cô cũng không rõ lúc này cảm xúc của mình là gì nữa, được thoát khỏi nơi đó đúng ra cô phải như anh, vô cùng vui mừng mới phải.

Điện thoại của Vinh vang lên, anh ấn vào headphone nghe máy, không biết bên kia nói gì mà anh trông rất cao hứng, cao giọng đáp:

- Đúng, phải diệt cỏ cho tận gốc, gọi thêm vài tay bắn tỉa, tôi sẽ trả cho số đó.

Cả người Triệu cứng đờ từ đang nhìn ra cửa số quay quắc sang nhìn anh, Vinh tắt máy khóe miệng vẫn còn nụ cười hả hê, vui vẻ nói với cô:

- Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, Cao Kỳ Duyên sống sao mà cả thế giới đều muốn giết cô ta, đêm nay cô ta có chạy đằng trời cũng không thoát.

- Vài tay bắn tỉa? Giết cô ta?- Cô lặp lại lời của anh như không tin vào tai mình.

Vinh biết mình đã lỡ lời, cô em gái bé nhỏ lương thiện của anh không nên biết những chuyện này, anh thu lại nụ cười, nhanh chóng giải thích:

- Không phải, do người của cô ta rất đông nên anh viện trợ cho bọn họ thêm vài người, có cả cảnh sát chuyên nghiệp ở đó nên không ai dám làm bậy đâu, chắc chắn lần này cô ta khó mà trốn tội.

Nghe được lời anh nói cô mới cảm thấy nhẹ nhõm, không giết người là được, phạm tội thì bị bắt, cô chỉ cần như vậy thôi.

Anh nhìn thấy sắc mặt của em gái mình hơi khác lạ, nằm ngoài dự liệu của anh nên e dè hỏi:

- Như thế nào, em hối hận sao?

Nhớ đến những lời Lý Thiên Vy nói, đến chết Vĩnh Khiêm vẫn yêu và bảo vệ cô, trái tim Triệu thật sự đau nhói, đã đến lúc cô phải làm gì đó để bù đắp cho anh rồi, cô nghiêm túc lắc đầu:

- Không, em không hối hận.

...

Trong phòng làm việc, Minh nhất quyết phản đối khi nghe Duyên muốn thực hiện phi vụ tối nay một mình.

- Tớ không đồng ý, có chết tớ cũng không đồng ý.

- Này, đừng bướng được không? Tớ sẽ tự lo liệu được mà.

- Tự lo liệu cái gắm. Cậu không nhớ đợt trước cậu nằm viện bao lâu hả?- Minh tức tối mắng.

Đợt trước chính là lần giao dịch lần đầu tiên với nhà họ Lý.

Đó là lần đầu tiên cô ấy làm việc phạm pháp, đó là lần đầu tiên cô ấy phá vỡ nguyên tắc của bản thân biến mình thành một loại người giống như Cao Huy Đức, một loại người mà cô ấy không ngừng kinh tởm.

Bệnh trầm cảm của cô ấy trở nên trầm trọng hơn sau đó, cô ấy giam mình trong phòng không ngừng uống rượu, không ngừng tự làm đau bản thân đến không thể kiểm soát, cuối cùng cô ấy đã nôn ra máu, cả người đầy vết thương, nhờ có Đại đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời mới qua khỏi.

Đó là lý do tại sao chuyến công tác dự định năm ngày lại kéo dài đến gần mười ngày, đó là lý do tại sao khi ấy Duyên biến mất không trả lời Triệu và đó cũng là lý do tại sao Minh phản đối kịch liệt như vậy khi cô ấy muốn một mình làm việc.

- Lần này sẽ khác, nếu cậu không an tâm, tớ sẽ gọi thêm đội QQ2 theo hỗ trợ, người của Cao Huy Đức cũng khá chất lượng đấy.

- Thật sự rất nguy hiểm, cậu thừa biết cảnh sát và tên chó chết Đình Thế Vinh đang rình rập chờ tóm được cậu mà.

- Là bởi vì nguy hiểm tớ mới không muốn cậu đi cùng. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, mẹ của cậu phải làm sao? Cậu đã vào tù một lần rồi, không thể nào vào đó một lần nữa, còn tớ lại khác, Cao Huy Đức và mẹ Phương nhất định sẽ tìm được cách cứu tớ ra.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, cứ quyết định như vậy. Nếu đêm này tớ trở về an toàn, kế hoạch mười năm của chúng ta xem như thành công, còn nếu không thuận lợi, mẹ Phương và Seri tớ giao cho cậu, hiểu rõ không?

Cao tổng một khi đã quyết định thì có trời cũng không thay đổi được. Minh đập bàn đứng dậy, tức giận bỏ đi.

Đây là câu trả lời cho việc Triệu không thấy bác Khanh hay Minh đi cùng cô ấy.

Duyên tự mình lái xe đến bến tàu, không mang theo bất cứ cánh tay đắc lực nào, một mình cô ấy đi cùng đám thuộc hạ được Cao Huy Đức cho là giỏi nhất, lên tàu lái đến điểm hẹn cách bãi biển không xa lắm.

Cô ấy đi lên boong tàu, thân ảnh cao lớn màu đen có điểm nhấn là chiếc áo sơ mi màu hồng đứng sừng sửng trước màn đêm hiu quạnh, gió lạnh thổi mái tóc màu nâu lạnh tung bay, vành mắt sưng nhẹ vì vừa rồi cô ấy vừa lái xe vừa khóc, lúc này nhờ những cơn gió đêm làm cho tê dại.

Tàu dừng lại, bỏ neo xuống, cả tàu lênh đênh trên mặt nước, khuôn mặt lạnh lẽo ngước lên nhìn bầu trời đầy sao trên kia, trong khi bàn tay cô ấy đang nắm thật chặt chiếc điện thoại như đang chờ đợi một cuộc gọi.

Đêm nay sao nhiều thật, chỉ tiếc là không có ngôi sao mà cô ấy muốn nhìn.

- Cô chủ, bọn họ đến rồi. - Người đứng đầu trong nhóm thuộc hạ cung kính lên tiếng với cô ấy, đưa tay chỉ về phía chiếc tàu đang đến gần bọn họ.

- Đội QQ2 đến chưa?- Duyên nhíu mày, người của Cao Huy Đức trước giờ làm việc rất chuyên nghiệp chưa bao giờ chậm trễ, nhưng lần này vẫn chưa thấy bóng dáng của bọn họ đâu.

- Chúng nó bảo đang lái tàu đến ạ.

- Ừ.- Duyên gật đầu, cong người xuống, hai tay chống đỡ trên lan can từ từ đi về cuối tàu nơi đang cất giữ số hàng.

Đoàn người ở phía bên kia cho người đến thông báo bọn họ đã sẵn sàng giao dịch, ở đầu tàu bên kia Lý Gia Khang cũng đã xuất hiện.

Duyên ra hiệu đã nghe nhưng vẫn đứng im tại chỗ, bởi vì cô ấy còn đang đợi, đợi một cuộc gọi từ Triệu.

Cả ngày hôm nay cô ấy đã cho cô rất nhiều cơ hội, âm thầm cầu xin cô hãy giữ cô ấy lại, chỉ cần một câu đừng đi của cô thôi, cô ấy sẽ bỏ qua hết tất cả, mãi cho đến lúc này đang cận kề với nguy hiểm cô ấy vẫn nắm chặt điện thoại chờ đợi.

Biết không còn nhiều thời gian, được rồi, Triệu không chủ động thì cô ấy chủ động, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng mở danh bạ ra, vào mục ưu tiên ấn chọn "Bé" gọi đi.

Sóng nước giữa biển lớn rất mạnh và xiết, đập vào tàu, cả tàu rung lắc như trái tim của một người không ngừng rung lắc vừa hồi hộp chờ đợi vừa căng thẳng lo lắng.

Qua bốn hồi chuông cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy:

- Alo.

Thần sắc u ám của người phụ nữ trẻ tuổi bỗng nhiên biến mất, mừng rỡ như điên gọi tên đối phương:

- Triệu.

Cô ấy mong qua cuộc gọi này cô sẽ nghĩ lại mà hồi tâm chuyển ý, sẽ nói với cô ấy rằng ở chỗ của cô ấy đang rất nguy hiểm và kêu cô ấy trở về. Nghĩ như vậy, đôi môi mỏng không tự chủ được cong lên, lóe lên tia hy vọng.

- Có chuyện gì?

Âm thanh lạnh lùng bên kia khiến cô ấy mơ hồ cảm thấy bất an, dẫu vậy Duyên vẫn chờ đợi mà lên tiếng:

- Bé không có gì muốn nói với tôi sao?- Xin bé đấy, xin bé đấy.

Cô ấy nắm chặt điện thoại đến các khớp ngón tay run rẩy, gần như nín thở chờ đợi câu trả lời.

- Không!- Giọng nói Triệu rất lạnh, đến giờ phút này rồi cô cũng không còn giả vờ mình không biết gì nữa, thẳng thắn với Duyên.- Tôi không quên được cái chết của Khiêm, cái chết của anh ấy đã cắm rễ trong tim tôi, chúng tôi vốn dĩ có thể hạnh phúc, tất cả đều bị chính ác ma như cô hủy hoại, Cao Kỳ Duyên đã đến lúc cô phải trả giá cho những gì mình đã gây ra rồi.

Một tia hồng ngoại lướt qua mặt cô ấy, đám thuộc hạ của Cao Huy Đức nhanh chóng vươn súng tạo thành một vòng tròn bảo vệ cô ấy và số hàng, bọn họ đã bị cảnh sát và sát thủ bao vây.

Dẫu vậy, Duyên vẫn không quan tâm xung quanh, chỉ tập trung vào người phụ nữ bên kia điện thoại, Duyên hỏi người phụ nữ ấy:

- Nếu tôi nói tôi không giết hắn ta, em có tin không?

Triệu không trả lời nhưng Duyên nghe được nụ cười lạnh từ phía bên kia như câu hỏi của cô ấy là một chuyện hết sức nực cười, thể hiện rất rõ sự không tin tưởng.

Khuôn mặt xinh đẹp của Duyên hiện lên nổi thống khổ, đôi mắt màu hổ phách như đã chìm xuống biển chết, sau khi mẹ cô ấy mất, đây là lần thứ hai trái tim của cô ấy đau đớn đến như vậy.

Nước mắt không ngừng rơi xuống trong vô thức, đắng cay và bi thương ôm trọn lấy cô ấy, lồng ngực Duyên phập phồng nặng nề, âm thanh miền bắc nghẹn ngào cùng một chút uất ức vang lên:

- Đình Minh Triệu! Tôi yêu em hơn bất kỳ ai nhưng lại chẳng bằng ai trong lòng em cả.

Sau câu nói của cô ấy là những tiếng súng liên hồi vang lên, Duyên xoay người né tránh khi tên bắn tỉa nhắm thẳng về phía cô ấy liên tục xả súng.

Đám thuộc hạ xoay vòng bảo vệ, lấy cô ấy làm trung tâm từ từ di chuyển về một góc. Duyên một tay cầm vali đựng số hàng, một tay vẫn giữ chặt điện thoại.

Trong giây phút lơ đãng, cô ấy đã để chính mình rơi vào thế nguy hiểm.

May mắn chỉ mỉm cười với cô ấy một lần, lần thứ hai từ một hướng khác viên đạn tìm đến thuận theo chiều gió bay nhanh đến xước qua bắp tay, đâm thẳng vào ngực của cô ấy.

Khi viên đạn bắn trúng Duyên không có cảm giác đau, có lẽ vì nó chẳng làm cô ấy tổn thương nhiều như những gì người phụ nữ kia đã làm.

Theo quán tính bình thường, cả người cô ấy lui lại hai bước ngã quỵ xuống sàn, máu từ vết thương chảy ra không ngừng.

Dù đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng giây phút này Duyên lại lo sợ mình khó có thể sống sót, cô ấy đưa điện thoại lên nhìn xem đối phương còn ở đó không, cuộc gọi vẫn còn tiếp tục, Duyên hít một hơi thật sâu cố gắng nói với đầu dây bên kia lời cuối cùng:

- Ngày trước em cứu tôi một mạng, lần này tôi trả lại cho em xem như hai chúng ta không còn nợ nhau.

Mối liên quan cuối cùng của hai người, ơn nghĩa cứu mạng ngày xưa- điều cuối cùng mà Duyên bám víu vào để biện minh cho sự mù quáng của bản thân suốt thời gian qua, ngày hôm nay được chính tay cô đặt dấu chấm hết.

Dù xung quanh đang ồn ào nhưng không hiểu sao lúc này cô ấy lại chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nè từ đầu dây bên kia, trong ảo giác cô ấy nhìn thấy bảo bối của cô ấy đang khóc.

- Ngoan, đừng khóc.- Dỗ dành cô là vậy nhưng chính cô ấy cũng đang khóc.

Chua xót cùng đau đớn ôm trọn lấy người phụ nữ trẻ tuổi, một hình ảnh quá mức đáng thương.

Trước khi nhận lấy viên đạn thứ hai vào người, Duyên kịp thời hỏi cô:

- Ở kiếp này, em không yêu tôi, vậy nếu kiếp sau gặp lại em có thể yêu tôi không?

Cô ấy không nghe được câu trả lời, thân ảnh cao gầy khi bị viên đạn thứ hai cắm đã theo quán tính bật ngửa ra sau rơi xuống biển, nước biển bắn lên tung tóe, máu của cô ấy nhuộm một màu đỏ tươi trên mặt nước.

Trên ngực trái của Duyên giống như có một cái lỗ hổng bị khoét thật sâu hung hăng toát máu tươi ra ào ạt, dần dần, chiếc áo sơ mi màu hồng đã bị máu nhuộm thành màu đỏ đậm.

Hơn nửa thân người cô ấy chìm xuống, cái rét lạnh tận xương cốt từ chân tay đi vào trong cơ thể. Duyên cảm giác được ngực mình như bị ngàn cân đè ép lên, áp lực nặng như muốn nhấn chìm cô ấy xuống đáy biển.

Hai tay quạt mạnh theo bản năng, cơn đau từ hai vị trí bị bắn làm cho cô ấy không thể bơi, miệng đã uống mấy ngụm nước lạnh ngắt, cô ấy bị sặc nước, máu theo cơn ho trào ra ngoài.

Từng dòng nước thi nhau nhấn chìm cô ấy, bao phủ lên đến cằm, rồi miệng cô ấy, dâng lên đến mũi, cuối cùng là đôi mắt.

Lúc mới gặp, họ chính là không cùng một thế giới với nhau, Duyên vĩnh viễn không quên được hình ảnh Triệu quỳ trước mặt mình, dù đang cầu xin nhưng bộ dạng rõ ràng quật cường không chịu khuất phục.

Có lẽ từ giây phút đó, trái tim Triệu đã quyết định sẽ không chấp nhận cô ấy. Chỉ có một mình cô ấy cố chấp không hiểu, bất chấp tất cả, bạt mạng đem cô bước vào cuộc sống của mình.

Yêu cô, dâng hiến hết những gì mình có cho cô, ngay cả mạng sống cũng đưa nốt. Duyên muốn thử xem, khi cô ấy hạ thấp địa vị bản thân mình để yêu cô, điều mà trước đây cô ấy chưa từng làm, cô có thể một lần nhìn đến hay không? Rồi từ đó cô có thể quên đi vô số những tổn thương mà cô ấy đã mang lại cho cô không?

Những gì Duyên đã làm, tất cả chỉ vì muốn bù đắp những tổn thương mà cô ấy gây ra, chỉ hy vọng lưu lại trong trái tim cô một cái tên "Cao Kỳ Duyên".

Có một khoảng thời gian hai người thật sự vui vẻ với nhau, cô ấy nghĩ rằng mình đã có thể đem hết tất cả những gì về cái người tên Vĩnh Khiêm cùng với những vết sẹo mà bản thân để lại xóa đi hết. Nhưng cô ấy đã sai lầm, rất nhiều thứ, một khi đã khắc ghi vào trong lòng, rất khó để bôi xóa.

Đến cuối cùng trước khi chết đi cô ấy vẫn yêu cô, vẫn nhìn thấy hình ảnh của cô, vẫn không nỡ oán hận cô dù chỉ một chút, cô ấy chỉ có thể trách cho số phận, trách chính mình nhận ra cô quá trễ để những vết thương do cô ấy gây ra cho cô chẳng thể xóa nhòa.

Cả người của cô ấy chìm xuống nước, trong đêm tối giữa biển nước không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, vậy mà trước khi đôi mắt màu hổ phách nhắm lại đã xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe, lưng chừng nước mắt nhìn cô ấy đầy xót xa.

Người phụ nữ ấy chính là mẹ của Duyên, hình ảnh bà nhìn Duyên như vừa giận vừa đau lòng.

Cô ấy nghe được giọng chính mình gọi hai tiếng "mẹ ơi", hai tiếng gọi thiêng liêng nhất cuộc đời.

Bao nhiêu cảm xúc suốt thời gian qua cô ấy cố gắng dồn nén tại giây phút này như vỡ oà khi nhìn thấy bà.

Mẹ ơi, trên đời này không còn mẹ chẳng còn ai yêu thương con nữa.

Mẹ ơi, thế giới không có mẹ thật sự rất đáng sợ.

Mẹ ơi, mười năm xa cách!

Mười năm cô ấy sống không có mẹ, mười năm cô ấy bám víu vào chiếc phao "trả thù" để duy trì sự sống.

Lần này cô ấy đã có thể kết thúc mọi việc, đã trả thù cho bà xong rồi, đã có thể gặp bà - người mà cô ấy nhớ mong suốt mười năm qua.

Duyên không còn cố gắng vùng vẫy nữa mà chính thức buông xuôi để bản thân chìm xuống dưới đáy biển sâu thẳm, bởi vì cô ấy biết, chỉ như vậy cô ấy mới có thể gặp lại được mẹ của mình, chỉ như vậy cô ấy mới có thể đoàn tụ với bà, đây là cách duy nhất cô ấy đi đến nơi có mẹ của cô ấy ở đó.

Trước khi bản thân hoàn toàn mất đi ý thức, cô ấy nghe được âm thanh nức nở từ tận đáy lòng của mình vang lên:

- Mẹ ơi, con đến gặp người.

Âm thanh của gió như đang gào thét thảm thiết, tiếng sóng vỗ giống như tiếng khóc thảm thương vang vọng làm người nghe không khỏi nổi lên một niềm chua sót.

Một người phụ nữ oai phong lãm liệt, hô mưa gọi gió ở cái đất Sài Thành từ nay về sau sẽ hoàn toàn biến mất.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top