Chap 55: Yêu Hơn Hay Hận Hơn

Hai người không ở đó quá lâu, Triệu đỡ Duyên về phòng ngủ của cô ấy dưới lầu, đây là lần đầu tiên cô vào căn phòng này, chỉ có một chiếc gối đơn độc trên chiếc giường rộng lớn.

Đủ để cảm nhận chủ của căn phòng đã cô đơn đến mức nào khi ở đây.

Triệu không có quá nhiều thời gian suy nghĩ cho việc này vì kẻ say rượu đã dựa hẳn vào cô suốt đoạn đường, đến đây đã quá sức lực đối với cô rồi.

Triệu ném kẻ nát rượu xuống giường, mình cũng nằm theo đó mà thở phì phò.

Mỗi khi say đến mức buồn ngủ, Duyên thật sự rất ngoan, cô ấy nằm xuống giường liền ngủ, không nháo cũng không quậy phá.

Vệt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt cô ấy khi nhìn thấy ảnh của mẹ mình vẫn còn vương ở nơi khoé mắt, Triệu không giấu được sự đồng cảm trước hình ảnh đáng thương của Duyên, cô đưa tay thay cô ấy lau sạch nước mắt trên mặt.

Lẳng lặng trở về phòng, việc đầu tiên cô làm là nhắn cho Vinh:

"Mẹ của cô ấy là hoa hậu Kỳ Kim Yến, gửi cho em tư liệu sớm nhất nhé."

Sau khi xóa tin nhắn xong, cô an tâm đi ngủ, mọi việc đã có tiến triển mới rồi, chỉ cần một chút nữa thôi.

Đến sáng khi cô đang làm việc thì nhận được tin nhắn hồi đáp của Vinh:

"Tư liệu này mất rất nhiều thời gian để tìm vì bà ấy mất lâu rồi."

"Cô ấy là ai không quan trọng nữa, quan trọng là khi nào cô ấy tiếp tục giao dịch phi pháp, chỉ cần bắt tại trận thì mọi việc còn lại để anh lo."

Cô hiểu rõ ý anh nói, trong trí nhớ của cô, Lý Gia Khang có nhắc đến cụm từ "số hàng", cô chắc chắn đây chính là thứ phi pháp mà Vinh ám chỉ.

Những ngày tiếp theo dường như ngày nào Duyên cũng trở lại căn biệt thự, Triệu không có cơ hội ở nhà một mình để hành động.

Cô rất nôn nóng muốn tiếp tục, nhưng ác ma bên cạnh cô quá đáng sợ, cô không thể nào bứt dây động rừng được.

Cứ như vậy đã gần đến Noel, trở se lạnh, có một ngày Duyên say rượu đến bất tỉnh nhân sự được bác Khanh và quản gia đưa vào nhà.

Cô như mở cờ trong bụng, cơ hội ngàn vàng đến rồi, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, vờ quan tâm cô ấy đến khi chắc chắn cô ấy ngủ say liền rón ra rón rén vào thang máy ấn hai chữ GG.

Triệu không dám hít thở mạnh, đưa tay lên xác nhận dấu vân tay, gương mặt lúc này lộ rõ vẻ lo lắng cùng căng thẳng.

Cô bước vào căn phòng Seri như đi trên lớp băng mỏng, vừa sợ hãi vừa lo lắng đi về chiếc ghế chủ tọa ngồi xuống, cố gắng lựa lời để tránh bị phát hiện nhất, mấp máy môi vài lần mới có thể hỏi được:

- Seri, tôi đã bị mất một bên Airpods muốn xem lại camera từ buổi tối hôm XX ở phòng khách.

- Vâng!

Đến đoạn Lý Gia Khang cùng Duyên bàn bạc, cô nghe được chính xác ngày ấn định của bọn họ là ngày 25 tháng 12, địa điểm giao dịch ở một bãi biển gần Sài Gòn.

Cô nhanh chóng trở về phòng báo tin cho Vinh, bản thân không giấu được run rẩy, nhập đi nhập lại tin nhắn gần hai phút mới hoàn thành được một câu ngắn gửi đi.

Vào ngày 24 tháng 12, Duyên nói rằng sẽ dắt cô ra ngoài ăn tối, cô ấy chọn cho cô một bộ đồ khá lộng lẫy là một chiếc đầm hai dây màu nude chiết eo, hở lưng được may đo cẩn thận vừa in với cơ thể của cô, kết hợp cùng bộ trang sức kim cương của Duyên mua tặng, Triệu lúc này như một đại minh tinh trên màn ảnh.

Duyên mặc áo sơ mi cùng màu với đầm của cô, kết hợp cùng quần âu đen và giày cao rót, khí chất một tổng tài chính hiệu.

Hai người mặc đồ đôi như một cặp tình nhân cùng nhau đi chơi Noel.

Đến nơi Triệu mới biết nhà hàng mà Duyên chọn là nơi đầu tiên bọn họ giao dịch với nhau, tim cô nhảy lên một nhịp căng thẳng vô hình.

Duyên mỉm cười vui vẻ như không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra, đưa tay đan vào tay cô, cưng chiều nói:

- Năm rồi Noel không vui lắm, năm nay bù đắp.

Cô ấy bao cả tầng nên trong không gian rộng lớn chỉ có một chiếc bàn dài với những ánh nến lung linh, cùng với hoa hồng đỏ rực thi nhau khoe sắc tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn.

Nhân viên mang thức ăn lên sau đó hiểu chuyện tránh mặt để lại không gian riêng tư cho hai người.

Duyên vui vẻ cắt steak cho cô như lần đầu ăn cùng nhau, Triệu không nhịn được mà thắc mắc:

- Sao lại chọn nhà hàng này?

- Vì đây là nơi đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau, thế nào, sau hai năm, thấy có khác gì không?

- Không.- Lúc đó Triệu rất hận cô ấy và bây giờ cũng vậy.

- Vậy sao? Vậy mà tôi thấy có khác đó.- Lúc đó Duyên không yêu cô nhưng bây giờ lại khác.

Triệu không quan tâm lời cô ấy nói, chỉ muốn ăn nhanh cho xong rồi trở về nhà ngủ một giấc để nhanh đến ngày mai, vì cô biết sau ngày mai cô có thể thoát khỏi người phụ nữ này rồi.

Duyên cười cười không nói gì, tập trung cùng đối phương tận hưởng bữa tối, steak ở đây cũng không tệ.

Sau khi ăn xong đến món tráng miệng là loại bánh mà Triệu thích, Duyên vừa uống rượu vừa nhìn cô ăn ngon miệng đến say mê.

Người phụ nữ này cũng có lúc trẻ con, đáng yêu quá mức đến như vậy, cô ấy ước gì có thể sống cùng người phụ nữ này đến hết cuộc đời. Nhưng cô ấy biết, người này không hề muốn ở bên cạnh mình, chỉ hận không thể rời xa mình càng sớm càng tốt mà thôi.

Triệu đối với Duyên bây giờ không có gì ngoài hận thù, cô tập trung vào chiếc bánh, không hề ngước lên nhìn lấy đối phương một cái.

Nếu như lúc này cô ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt ấy, chắc chắn cô sẽ cảm nhận ra được người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ở phía đối diện đã yêu cô nhiều đến mức nào.

Nhưng trên đời làm gì có nếu như, có những khoảnh khắc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.

Duyên nhanh chóng hồi phục lại vẻ thường ngày che giấu đi tình cảm cùng nổi chua xót trong lòng mình. Triệu ăn xong, vừa đến lúc màn hình điện thoại của Duyên sáng lên.

Cô ấy đứng dậy, kéo tay cô, đi đến vị trí có thể nhìn được bầu trời đầy sao bên ngoài, đặt cô trước ngực mình, ôm lấy cô từ đằng sau, ánh mắt cùng chung hướng với cô, dịu dàng lên tiếng:

- Nhìn ở chỗ này nhé.

Triệu càng cựa quậy thì bàn tay giữ lấy eo của cô càng siết chặt làm cho cô phát đau. Cô cố gắng thỏa hiệp với chính bản thân mình về sự đụng chạm của Duyên, chỉ ngày hôm nay và ngày mai nữa thôi.

Hàng trăm chiếc máy drone cùng nhau bay lên không trung, rất nhanh xuất hiện trên bầu trời và trước mắt hai người.

Bọn chúng thay nhau uốn lượn viết nên dòng chữ: "Minh Triệu, I Love You."

Hàng triệu người ở bên dưới chắc chắn đang rất ngưỡng mộ cô gái tên là Minh Triệu, nhưng tất cả đâu biết rằng cô gái Minh Triệu ấy đang đứng như bị trời trồng, không hề có một tia hạnh phúc nào xuất hiện trên khuôn mặt của cô.

Nếu là trước đây thì cô sẽ ôm chầm lấy cô ấy mà hạnh phúc đến rơi nước mắt, chỉ tiếc là bây giờ đã khác, trái tim của cô đã sớm bị cô ấy làm cho nguội lạnh rồi.

Cô nghe được âm thanh miền bắc dịu dàng vang lên bên tai mình:

- Thấy rõ chữ không?

Triệu không biết trả lời thế nào với tình huống hiện tại, trả lời rõ tức là cô hiểu việc Duyên đang tỏ tình với mình và cô phải trả lời cô ấy là mình có tiếp nhận hay không, còn nếu trả lời không rõ thì chẳng khác nào nói bản thân bị mù.

Duyên không nhận được câu trả lời cũng không tức giận, tiếp tục búng tay một cái, một tràn pháo hoa nở rộ trên những màn hình led lớn nhất trong thành phố bày ra trước mắt Triệu.

Cô ấy cúi xuống hôn lên gáy cô, từ từ xoay người cô lại, Triệu trong vô thức lùi lại đến khi chân đụng vào thành bàn mới dừng lại.

Hai tay Duyên ôm trọn lấy mặt cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt chân thành cùng giọng điệu yêu chiều chỉ dành cho một mình cô, từng câu từng chữ rõ ràng nói ra:

- Này, Đình Minh Triệu, em nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói điều này đúng một lần duy nhất trong đời thôi đó.

Đôi môi mỏng mấp máy hai lần cuối cùng cũng nói được câu nói mà cô ấy đã tập trước gương vô số lần:

- Cao Kỳ Duyên yêu Đình Minh Triệu.

Là Cao Kỳ Duyên và Đình Minh Triệu chứ không phải là tôi và em hay bất cứ cách xưng hô nào khác, cô ấy dùng đúng tên thật của hai người để nói ra câu tỏ tình này, đây là câu tỏ tình độc nhất vô nhị vì chỉ có một Cao Kỳ Duyên và một Đình Minh Triệu trên đời.

Cô ấy không có đủ can đảm để nhìn thấy biểu cảm của Triệu lúc này nên trực tiếp hôn xuống, nụ hôn của Duyên rất dịu dàng, mỗi một chuyển động nhẹ đều rất chuẩn xác.

Đôi tay của Triệu che chắn ở trước ngực đối phương, cô có thể cảm nhận được hơi nóng và dục vọng qua từng cử động, nơi ngực trái của cô ấy đập mạnh liền hồi như đang kiềm nén.

Hai tay Duyên từ mặt di chuyển xuống vuốt ve xương quai xanh của cô, ngón tay thon dài nóng bỏng kéo nhẹ chiếc dây như muốn cởi xuống, lộ ra chiếc vai trần mê người.

Đã rất lâu hai người không thân mật với nhau, một người dục vọng cao như Duyên lúc này đang dần sôi sục, đêm nay, có nói gì thì nhất định cô ấy phải chạm được vào người cô.

Một tay cô ấy quét hết tất cả mọi thứ trên bàn sang một bên, một tay kéo một bên đầm của cô xuống.

Triệu như bị điện giật cho tỉnh mộng, hai tay vội vàng ngăn lại, sắc mặt hoảng loạn vùng vẫy khỏi nụ hôn, vừa thở dốc vừa lên tiếng:

- Đang ở bên ngoài, điên hả?

- Tôi không nhịn được, ngoan.- Giọng nói của người phụ nữ đã trở nên khàn khàn, lòng bàn tay luồn theo vạc váy sau lưng cô đi vào.

Triệu sợ hãi, gấp đến độ vặn vẹo phản kháng mãnh liệt, ở đây là nhà hàng không chỉ có hai người bọn họ, nhân viên phục vụ, quản lý, bất cứ ai đi qua cũng sẽ nhìn thấy, cảm giác như bị cưỡng bức giữa thanh thiên bạch nhật lần trước chợt ùa về làm cho cô hoảng loạn, giọng cô như sắp khóc vang lên:

- Chúng ta, chúng ta về nhà được không?

Chắc là do uống rượu nên ngay cả hơi thở cũng nặng hơn, đôi mắt của Duyên đã sớm bị dục vọng chiếm lấy, cô ấy không suy nghĩ nhiều, bế bỏng cô lên:

- Được, chúng ta không làm ở đây.

Nhưng cũng không về nhà, cô ấy không chờ được đến lúc đó, Duyên bế Triệu lên căn phòng tổng thống của khách sạn, nơi trải qua đêm đầu tiên của hai người.

Cô ấy dịu dàng đặt cô xuống chiếc giường lớn, cơ thể nhanh chóng đè lên, trực tiếp kéo cô vào nụ hôn sâu, cô ấy muốn cô.

Duyên vội vội vàng vàng kéo chiếc đầm của người dưới thân ra, gấp gáp đến mức gần như xé rách, Triệu giãy dụa yếu ớt trước một Cao Kỳ Duyên cường thế như vậy.

- Không được, đừng đụng vào tôi!!- Cô không chịu được ác ma chạm vào mình.

- Ngoan, đừng sợ, bà Gấu sẽ không làm bé đau.

Triệu kinh ngạc nhìn lên, âm thanh này cùng sự dịu dàng vỗ về này đã rất lâu rồi mới trở về bên cạnh cô, cả người Triệu như chết lặng.

Lý trí của cô nói rằng đừng, đừng cho ác ma chạm vào người mình nhưng trái tim của cô lại nói rằng là cô ấy, là Gấu béo của cô chứ không phải ác ma.

Lý trí cùng trái tim đấu tranh làm cho đầu óc cô trở nên vô định, không rõ bản thân nên làm thế nào cho đúng.

Đôi môi mềm mại yêu chiều hôn cô từng chút một, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống cơ thể căng chặt của cô, trên gương mặt hoàn mỹ đó không hề có một chút nguy hiểm, tất cả chỉ là sư yêu thương và cưng chiều cô như bảo bối.

Bàn tay nóng rực bao phũ xuống nơi căng tròn mềm mại thoải mái xoa nắn, đôi môi chuyên nghiệp để lại những dấu vết dọc theo đường cong mà nó đã đi qua, từng dòng điện truyền từ những vị trí mẩn cảm khiến cho tâm trí của Triệu dần tê dại.

Duyên dời nụ hôn khi cảm nhận được người dưới thân ngoan ngoãn, cô ấy muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt mê người của cô lúc này.

Cô ấy làm tất cả mọi việc ngày hôm nay chính là không muốn cô mơ hồ về địa vị của mình trong lòng cô ấy. Cô ấy cho cô một vị trí mà bất cứ ai cũng không thể sánh bằng, một vị trí mà cả đời này cô không cần tranh giành với bất cứ ai.

Cô ấy yêu cô, nguyện dâng hết tất cả những gì mình có cho cô chỉ mong cô yêu cô ấy một chút, một chút bé xíu thôi cũng được.

Nhưng không, Triệu không hề yêu cô ấy một chút nào.

Sự kháng cự trong mắt cô, giống như một con dao nhọn xiên qua trái tim cô ấy.

Duyên nhìn thấy tất cả, cô ngoan ngoãn nằm dưới thân cô ấy chỉ vì sợ cô ấy tổn hại những người khác chứ chưa bao giờ tự nguyện. Sự hy sinh như thế này, không phải là lần đầu tiên. Mỗi một lần lên giường với nhau, chỉ xuất phát từ ý muốn của Duyên, tất cả chỉ từ một phía.

Duyên nhìn chằm chằm người phụ nữ của mình. Ngay từ đầu trong mắt Triệu, Duyên luôn là một kẻ xấu xa, tàn nhẫn chẳng khác nào một ác ma giữa đời thực, một chút tin tưởng cô ấy cũng không có. Bây giờ có lẽ cũng vậy, không hề có một chút dao động nào ngoài sự căm hận.

Trong hốc mắt Duyên bỗng nhiên bắt đầu cay cay, những kí ức vui vẻ của hai người trong thời khắc này được khơi gợi lên. Câu chuyện về chiếc áo, câu chuyện học bơi, hình ảnh hai người ôm lấy nhau cùng ngắm pháo hoa, còn nữa, dáng vẻ của cô bận rộn trong bếp pha cà phê cho cô ấy, dáng vẻ nũng nịu của cô vào mỗi sáng thức dậy, và cả những điều ước khi nhìn thấy sao băng nữa,... Quá nhiều hình ảnh tốt đẹp của hai người mà trong đó chỉ một mình cô ấy là thật lòng.

Duyên cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, cô ấy không muốn để lộ cảm xúc ngay lúc này nhưng không cách nào ngăn cản được sự chua xót cho chính bản thân mình. Hai tay cô ấy vuốt ve cưng nựng má cô, trước khi nước mắt kịp chảy xuống, cô ấy nhướng người nhắm mắt lại hôn lên tóc cô làm cho những hạt nước nóng hỏi trong suốt rơi vào mái tóc suồn mượt rồi biến mất không dấu vết.

Có những chuyện đừng nên biết, bởi biết được rồi sẽ không thể nào xem như không có gì được nữa.

Cũng có những tội lỗi đừng nên tha thứ, bởi tha thứ rồi thì sẽ phải tha thứ thêm hàng vạn lần nữa.

Cô ấy không làm được, Duyên không thể nào xem như chưa từng phát hiện chuyện Triệu phản bội mình và cũng không thể nào tha thứ được việc Triệu cùng kẻ giết chết mẹ của mình lên giường với nhau.

Cô ấy muốn Triệu, thật sự rất rất muốn Triệu, nếu như ngày xưa dù Triệu có đồng ý hay không, cô ấy cũng sẽ tìm mọi cách chiếm lấy cô để thỏa mãn bản thân nhưng giờ khắc này cô ấy không thể nào làm gì được.

Cô ấy giữ nụ hôn ở đó một lúc, đến khi cảm xúc ổn định lại, nhẹ nhàng đứng lên đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo ngủ đưa cho cô, không lạnh không nhạt lên tiếng:

- Mặc vào đi.

Nói rồi Duyên xoay lưng rời đi, dùng nước lạnh để xói sạch những tia dục vọng còn sót lại trên người, đến khi cô ấy trở ra dục vọng đã hoàn toàn biến mất.

Cô ấy lên giường ôm cô từ đằng sau cho cô gối đầu lên tay mình, bàn tay vỗ về cô ngủ như vô số lần trước đó.

Triệu từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn, cô cảm thấy lòng mình trống rỗng, cái gì cũng đã trải qua hết rồi không thể quay lại được nữa, ánh mắt trỗng trãi nhìn chằm chằm vào tường nhà.

- Có thể cho tôi đáp án không? Tôi sẽ không làm hại bất cứ ai nếu như câu trả lời là không, cho nên em yên tâm mà cứ trả lời thật lòng. - Xin em đấy, một chút thôi cũng được.

Tại căn phòng rộng lớn, không gian yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của nhau, Triệu im lặng thật lâu, một giọt nước mắt rơi xuống, cô không biết giọt nước mắt này tượng trưng cho điều gì, chỉ thấy cả trái tim mình trống rỗng.

- Tôi không thể.- Đây là một lời thật lòng.

Dù đã cố gắng nhưng thật sự không thể, giữa hai người là một mạng người vô tội, giữa hai người là một Vĩnh Khiêm yêu cô thật lòng đến chết vẫn bảo vệ cô, không còn tình thì vẫn còn nghĩa cô làm sao xem như không có chuyện gì được.

Ở bên cạnh Duyên, cô thật sự rất sợ hãi cho dù cô ấy xinh đẹp dịu dàng với cô, nhưng cô ấy thật chất vẫn là một ác ma, giết người, làm ra vô số chuyện độc ác, tàn nhẫn đẩy Minh và Đại vào tù chịu tội thay cho mình, máu lạnh hủy hoại cuộc đời cô, Triệu không thể sống chung với loại người như vậy, tình yêu của cô ấy quá nặng nề quá bức bách, cô không thể nào tiếp nhận được.

- Ừ....- Tiếng thở dài đầy thất vọng của Duyên vang vọng trong đêm tối, dẫu vậy cô ấy vẫn dịu dàng với cô. - Khuya rồi, ngủ đi.

Triệu nhắm mắt lại, vờ như mình đã thật sự ngủ, không nhúc nhích, cho đến khi hơi thở của người kia trầm ổn cô mới dè dặt xoay người lại rúc vào lòng cô ấy, tham lam tìm kiếm một chút hơi ấm yên bình nhỏ nhoi mà cô đã từng trân quý.

Duyên hai mắt vẫn nhắm nghiền có vẻ như đã ngủ thật sâu, trong vô thức khi đối phương động đậy bàn tay vẫn vuốt ve sau gáy dỗ dành.

Một lúc lâu Triệu thật sự bị hành động vỗ về của cô ấy ru vào giấc ngủ.

Chắc chắn đối phương đã bị mình dụ cho ngủ say, Duyên từ từ mở mắt ra, bàn tay luyến tiếc vuốt ve từng đường nét thanh tú trên mặt của Triệu. Nước mắt cô ấy theo đó rơi xuống, cô ấy biết rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng cô ấy được ôm cô ngủ như thế này, lần cuối cùng được ngắm nhìn cô ở phạm vi gần như thế này, lần cuối cùng được vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mê người của cô như thế này.

Cô ấy yêu cô, thật sự rất yêu cô.

Duyên cứ ngắm nhìn cô ngủ như vậy cả đêm đến rạng sáng sợ cô phát hiện nên vờ nhắm mắt lại ngủ một lúc, nào ngờ cả hai lại ôm nhau ngủ ngon lành đến tận trưa bị ánh nắng gắt ngoài kia chiếu vào làm cho tỉnh giấc.

Hai người cùng nhau xuống nhà hàng ăn trưa, lần này thực đơn là món súp cua mà Triệu yêu thích, sau khi no nê cả hai cùng nhau trở về căn biệt thự.

Duyên dường như rất bận rộn trở về liền vào phòng làm việc ở đến tận chiều, có cả Minh đến nhà tìm cô ấy rồi sau đó rời đi với khuôn mặt đằng đằng sát khí trong có vẻ rất tức giận.

Đến khi xong việc đang là lúc hoàng hôn xuất hiện, cô ấy vào phòng ngủ bắt gặp hình ảnh Triệu đang lười biếng nằm trên ghế lười ở ngoài ban công híp mắt nhìn ra đài phun nước.

Ánh nắng chiều cùng hoàng hôn ôm trọn lấy cô biến cô thành người phụ nữ xinh đẹp nhất trong mắt cô ấy.

Tình cảnh này nhìn như thế nào cũng thấy bình yên, ngoài kia sóng gió thế nào ở nhà cũng có một người đợi cô ấy xong việc trở về.

Ánh mắt của Duyên nhìn Triệu có chút xuất thần cho đến Triệu xoay người lại, tầm mắt hai người chạm nhau, Duyên đi ra ban công ngồi lên ghế lười cùng cô, hai người không cần ai bảo ai nhưng rất ăn ý, Triệu nhích sang một bên, Duyên thuần thục ngồi xuống đôi tay vững chắc choàng qua vai kéo cô vào lòng mình.

- Tối nay tôi sẽ không về, em ngủ sớm đừng thức khuya quá nhé.

Triệu không trả lời chỉ gật đầu một cái ra hiệu đã rõ, cô cố gắng tỏ ra bình thản nhưng hai tay đang run run, cảm giác vô cùng căng thẳng.

Tất cả những điều đó đều được Duyên thu hết vào tầm mắt, cô ấy không giấu được thất vọng trước thái độ của cô, hai tay của Duyên chuyển xuống ôm trọn vòng eo bé nhỏ của cô từ phía sau, vu vơ hỏi:

- Này, nhỡ ngày mai tôi chết thì em sẽ thế nào?

- Hừ... Người xấu thường sống dai nên cô yên tâm đi, cô không chết sớm được đâu. - Triệu tránh khỏi cái ôm của Duyên, đứng dậy đi nhanh vào phòng thay đồ như chuẩn bị đi tắm để giấu đi sự lúng túng của bản thân.

Duyên thấy hết tất cả, khoé mắt cô ấy đau đớn nhìn theo bóng dáng cô, buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt.

Có lẽ lần này cô thật sự quyết tâm đẩy cô ấy xuống địa ngục thật rồi.

Triệu vừa tắm ra đã thấy người phụ nữ lười biếng nằm nhoài trên sô pha nhắm mắt hờ, đến khi nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra, kiên quyết đòi cô pha cho mình một ly cà phê với lý do rằng sáng nay chưa được uống.

Nói xong liền dứt khoát vào phòng tắm không cho cô cơ hội từ chối.

Đã đến giờ ăn cơm, điên khùng hả gì mà đòi uống cà phê, chưa kể giờ đã gần bảy giờ tối uống cà phê thì giờ nào mới ngủ được, Triệu vừa lầm bầm mắng chửi vừa đi xuống nhà chính.

Duyên mặc chiếc áo sơ mi màu hồng có họa tiết hình con gấu ở ngực trái cùng với quần âu màu đen và giày cao rót cùng màu, Duyên rất hợp với phong cách này có thể toát ra loại khí chất tà mị cùng mạnh mẽ của một nữ vương.

Cô ấy cầm theo một chiếc áo vest đen dáng dài qua gối hiên ngang đi xuống nhà, ra hiệu cho quản gia cùng mọi người tránh đi, một mình đi đến phòng bếp đứng dựa vào mép cửa ngắm nhìn hình ảnh người phụ nữ của cô ấy bận rộn trong bếp.

Triệu lúc này thật giống một cô vợ đảm đang bận rộn chăm sóc gia đình, Triệu thật giống vợ của cô ấy, điều mà cô ấy ước mơ, cô ấy luôn luôn hy vọng rằng bản thân có thể sớm hoàn thành ước mơ này nhưng bây giờ đã quá xa tầm với của cô ấy rồi.

Triệu pha xong xoay người bưng ra ngoài thì thấy Duyên đang nhìn mình đến ngây ngốc, mặt như một kẻ đần. Cô không nhịn được mà ghét bỏ lên tiếng:

- Nè, uống đi.- Cô đưa ly cà phê cho đối phương.

Duyên cười hiền nhận lấy, cúi xuống hôn lên môi cô một cái như chuồn chuồn đạp nước để trả công, cong môi đáp:

- Cảm ơn.

Triệu mất tự nhiên lùi lại đi nhanh ra ngoài, ngồi vào bàn ăn cơm, Duyên cũng theo đó mà ngồi vào, cô ấy định chỉ uống cà phê rồi rời đi, nhưng đến khi thấy món cá trên bàn, dù biết quản gia đã rút xương rất kỹ càng, cô ấy vẫn không yên tâm, đích thân động đũa gấp từng miếng cá cho cô.

Nàng mèo ăn rất ngon lành đến khi no nê mới phát hiện đối phương chưa ăn một miếng nào, không giấu được thắc mắc ngước lên nhìn cô ấy:

- Cô không ăn sao?

Duyên định trả lời là không, nghĩ nghĩ ba giây liền đổi ý:

- Lấy cho tôi một ít canh đi.- Đây rất có thể là bữa cơm cuối cùng hai người ăn cùng nhau.

- Có tay không biết tự lấy à?- Dù mắng là vậy nhưng Triệu vẫn đưa tay lấy bát của cô ấy, múc vào đó ba muỗng canh.

Duyên mỉm cười tủm tỉm, từng ngụm từng ngụm uống sạch, sau đó lại được voi đòi tiên muốn Triệu gọt táo cho mình ăn, cô rất không vui nhưng vẫn đứng dậy đi vào lấy ra một quả áo, cắt gọt đẹp mắt đưa sang cho cô ấy một miếng.

Cả hai ăn uống no say xong xuôi cả rồi, Duyên lại tiếp tục muốn Triệu tiễn mình ra xe, Triệu thật sự không chịu nổi trừng mắt với cô ấy, quát:

- Không!

- Đi mà, mới ăn no đi cho tiêu cơm.- Duyên hạ giọng thuyết phục cô.

- Phiền phức!- Triệu vừa nói vừa đi ra khỏi bàn ăn.

Duyên nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt đã sớm đỏ âu vô cùng buồn bã, cô ấy biết cô không phải cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn, chỉ là hôm nay, là ngày cuối cùng của hai người bọn họ nên cô mới giả vờ thuận theo, cô chỉ muốn đưa tiễn cô ấy nhanh hơn một chút mà thôi.

Cao tổng lấy chiếc áo khoác dài mặc lên người nhanh chân đi theo sánh bước cùng Triệu ra ngoài.

Ra đến xe, Duyên đưa tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hai ngón cái không quên mơn trớn đôi má căng mịn, đặt lên trán cô một nụ hôn tạm biệt đầy trịnh trọng, sau đó lên tiếng:

- Tôi đi đây.

- Ừm.

Triệu đứng yên tại chỗ nhìn theo Duyên, từ lúc cô ấy lên ghế lái đến lúc xe nổ máy từ từ lăn bánh, đến khi xe thật sự rời khỏi căn biệt thự mới xoay người trở vào nhà.

Cô trở về phòng thay đồ, ngồi đợi đến khi âm thanh điện thoại vang lên liền cầm lấy túi xách, gấp gáp xuống lầu.

Cô một đường đi thẳng ra cửa, không quay đầu lại dù chỉ một lần, đến cổng ngoài qua được chốt an ninh, cô đi thêm một đoạn đã thấy xe của Vinh đợi sẵn.

Hai anh em cô đoàn tụ với nhau, nhanh chóng lái xe rời đi, đưa cô thoát khỏi nơi được xem là ngục tù.
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top