Chap 54: Sẽ Sớm Thôi
Triệu quay trở về căn biệt thự thấy bác sĩ tư ngồi ở phòng khách chờ sẵn, dù sao cũng có chút thâm tình nên cô lịch sự chào hỏi, cất bước định lên phòng, nào ngờ đối phương lại nói đến tìm cô.
- Tìm con sao?
- Vâng! Tôi đến để kiểm tra sức khỏe cho cháu, mời cháu qua đây một lát.
Triệu nửa tin nửa ngờ đi về phía sô pha rộng lớn, chẳng phải trước đó bác sĩ bảo rằng mọi thứ đã ổn không cần tái khám lại hay sao?
Ông làm một loạt hoạt động thăm khám thông thường như kiểm tra mạch, nhiệt độ, huyết áp, xem vết thương ở cánh tay cho cô, hỏi cô rất nhiều về vấn đề sức khỏe hiện tại, lâu lâu lại giống như nói chuyện phiếm với cô làm cho Triệu không khỏi ngạc nhiên, trước đây ông rất ít nói, hôm nay tác phong hoàn toàn khác với bình thường.
Khám xong ông để lại cho cô rất nhiều thuốc, dù không biết nhiều về y khoa nhưng nhìn hiệu thuốc cô đoán được trong đó có ít nhất hai loại Vitamin, giống như đang tẩm bổ cho cô vậy.
Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp nhưng câu nói trước khi rời đi của ông khiến cho cô chết đứng:
- Phụ nữ phải sinh con đẻ cái, cháu ốm yếu như vậy thật sự không ổn đâu, tôi đã chuẩn bị một ít thuốc bổ cho cháu, cố gắng uống đều đặn nhé. Tuần sau tôi lại đến.
Mục đích của bác sĩ đến đây đã quá rõ ràng, câu nói trước đó của Duyên cũng không phải nói đùa, cô ấy thật sự muốn cô sinh con cho cô ấy.
Cả người Triệu bủn rủn đứng không vững, vô lực ngồi xuống sô pha, khuôn mặt hoảng sợ mờ mịt.
Người phụ nữ ấy nói được sẽ làm được, Triệu không thể nào trơ mắt đứng nhìn, cô thà chết chứ không muốn sinh ra thêm một ác ma trên đời này.
Sự quyết tâm rời khỏi đây của Triệu chưa bao giờ lớn như bây giờ, cô phải tự cứu lấy bản thân mình.
Một hôm cô xuống lầu ăn sáng như thường ngày thì thấy quản gia đang sắp xếp hành lý cho Duyên, qua đây cô biết được cô ấy đi công tác hai ngày.
Có nghĩa là trong hai ngày tới cô sẽ ở đây một mình, Triệu vừa ăn sáng vừa tính toán trong đầu về những gì bản thân nên làm tiếp theo.
Sau buổi tối được Duyên đưa xuống tầng Seri, Triệu đã biết được xung quanh căn nhà này có rất nhiều camera quan sát, ngoài trừ tầng ngủ ra, còn lại nhất cử nhất động của cô đều có thể bị camera ghi lại cho nên cô phải hết sức cẩn thận.
Ở tầng ngủ cô đã thử học theo cách gọi của Duyên để gọi Seri nhưng không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Cô đoán là cô ấy chọn nhận diện bằng giọng nói và Seri chỉ làm theo mệnh lệnh của một mình cô ấy.
Nơi đầu tiên cô chọn hành động sẽ là phòng làm việc, màn hình cảm ứng lớn trên bàn của Duyên rất thông minh, cô ấy đã dạy cô sử dụng món đồ công nghệ tiên tiến này, nếu cô sử dụng nó để tìm kiếm một chút dù Duyên có quan sát cô từ camera cũng sẽ không để lại bất cứ nghi ngờ gì.
Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, Vinh gửi một địa chỉ sang cho cô, đây là địa chỉ nơi chốn cất của Khiêm mà cô đã nhờ Vinh tìm kiếm giúp mình.
Triệu không biết phải làm như thế nào để nhận được sự tha thứ từ Khiêm nhưng ít nhất cô hi vọng bản thân có thể chính miệng nói ra một lời xin lỗi với anh.
Cô khoác lên mình một chiếc váy đen cổ vest dài qua gối, bắt taxi đi đến địa chỉ đó, theo số thứ tự mà Vinh gửi, xa xa cô đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ mặt áo sơ mi đen quần jeans đang đứng ở hướng mình muốn đến.
Ngôi mộ được đặt trong khuôn viên của những người giàu có, bốn mùa đều có hoa nở, đi đến nơi cô mới biết người đó là Lý Thiên Vy, cô bé đã gầy hẳn, bộ dáng không có chút tinh thần, đầu tóc buông thỏng, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng khác hẳn bộ dạng hống hách kiêu căng đã gặp cô trước đó.
- Sao cô lại ở đây?- Triệu lên tiếng thắc mắc vì cô không nghĩ Khiêm quen biết người này.
Cô bé không trả lời cô mà làm một loạt hành động thành kính đốt hương cúng bái, Triệu thấy vậy cũng mặc kệ cô bé, tự mình thấp hương cho Khiêm.
Trên bia mộ, anh nhàn nhạt cười, khuôn mặt hiền lành phúc hậu, hình ảnh đã khắc sâu vào trái tim cô, Triệu nhìn không khỏi chua xót, vành mắt đỏ lên lẳng lặng rơi nước mắt.
Hai người phụ nữ đứng im lặng rơi nước mắt trước mộ của anh, gió thỏi xào xạc như âm thanh lòng nức nở, thống khổ vô cùng.
Trong cơn xúc động Lý Thiên Vy quay đầu nhìn sang cô, căm hận lên tiếng:
- Hại chết anh ấy còn đến đây khóc lóc, đúng là giả nhân giả nghĩa.
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Ngày 7 tháng 8 là ngày quan trọng của hai người đúng không?
Triệu bị câu hỏi của cô bé đánh gãy mọi xúc động, quay quắc sang nhìn người bên cạnh khi cô bé nói chính xác ngày đầu tiên gặp nhau của cô và Khiêm cách đây chín năm trước.
Không cần đối phương trả lời, chỉ cần nhìn vào thái độ ngỡ ngàng của Triệu là Lý Thiên Vy biết mình nói đúng, cô nàng càng thêm tức giận mà cao giọng, bàn tay không tự chủ được đã nắm thật chặt:
- Lẽ ra anh ấy đã trở về Pháp sống cuộc sống sung sướng nhưng vì cô, vì ngày kỷ niệm quái quỷ với cô mà trở về, chính cô là người đã tiếp tay cho cô ta hại chết anh trai của tôi.
Tròng mắt Lý Thiên toàn là tia máu, tối tăm nhìn thẳng vào mắt Triệu đầy oán hận, bước thêm một bước về phía Triệu làm cô chợt cảm thấy trong lòng run sợ, cô bé vừa khóc vừa đay nghiến nói tiếp:
- Cô biết không, anh Khiêm nói với tôi rằng anh ấy đã tìm mua được một bộ cọ vẽ từ một họa sĩ mà cô yêu thích, anh ấy muốn tự tay tặng cho cô vào ngày kỷ niệm của hai người cho nên anh ấy đã bạt mạng tìm kiếm cô, tôi đã khuyên anh ấy đừng đi gặp cô ta, nhưng anh ấy vẫn quyết định đi tìm Cao Kỳ Duyên van xin cô ta cho anh ấy được gặp cô một lần, nhưng cô ta không phải người, không chỉ buông lời xúc phạm anh ấy, chính cô ta đã đụng chết anh ấy!
Nước mắt trên mặt Triệu rơi xuống ngày càng nhiều, ánh nhìn của cô đã nhòe đi, cô không tự chủ được mà lùi lại trước khí thế của Lý Thiên Vy.
Lý Thiên Vy càng thấy cô khổ sở càng hả hê, giọng lên xuống giống như sóng biển mà phập phồng tức giận:
- Bởi vì cô mà Cao Kỳ Duyên chưa từng buông tha đối với anh ấy, phế bàn tay của anh ấy, dùng mọi thử đoạn chặn đứng con đường chữa trị của anh ấy, kể cả sau này con đường kinh doanh của anh ấy cô ta cũng phá nát, cô ta từng bước một dồn anh ấy vào đường cùng, đến khi anh ấy chết vẫn chưa chịu buông tay, hết lần này đến lần khác hãm hại gia đình của anh ấy.
- Anh Khiêm đã mất hết tất cả đến cái mạng cũng không còn là bởi vì ngu ngốc yêu một người phụ nữ độc ác như cô, chính cô đã hãm hại cuộc đời của anh ấy.
Cô bé vừa gào khóc vừa đẩy Triệu, do cô đang mang giày cao rót đứng không vững nên ngã người ra sau, bàn tay chống xuống trầy xước một mảng lớn mà cô không hề thấy đau, vì cơn đau ở nơi ngực trái đã sớm làm cho cả người cô tê dại, cô không chống trả mà còn suy sụp ngồi thụp xuống mặt đất khóc thảm thiết.
Cô làm sao biết được rằng khoảng thời gian vừa qua anh khổ sở đến như vậy? Cô tưởng rằng Duyên khi biết mình cắt đứt với Khiêm thì sẽ buông tay đối với anh ấy, thật không ngờ cô ta vẫn âm thầm hành động sau lưng cô, vẫn độc ác như một ác ma giữa biển người.
Đối với Khiêm, cô chính là trong lòng đầy ấp tội lỗi, ngay từ đầu chính cô là người kéo anh vào chuyện này, nếu không phải vì cô thì tất cả mọi người sẽ không có ngày hôm nay.
Triệu cảm thấy Lý Thiên Vy nói đúng, chính mình ở đây đúng là thật không biết xấu hổ. Cô khó khăn đứng lên như muốn rời khỏi.
Cô bé quay lại nhìn di ảnh của Khiêm ở trên bia mộ như để anh tiếp thêm sức mạnh cho mình, lưng quay về phía Triệu, giọng điệu đầy khinh bỉ nói tiếp:
- Anh Khiêm đến hơi thở cuối cùng vẫn muốn bảo vệ cô, bắt mọi người hứa rằng không được làm tổn thương cô. Anh ấy thật sự quá ngu ngốc vì cô đang ôm đùi ai cơ chứ, một Cao Kỳ Duyên tiếng tăm lừng lẫy, tôi tát cô một cái cô ấy cho người tát lại tôi mười cái, anh Khiêm yêu cô một lần cô ấy đích thân lấy của anh ấy một mạng. Đình Minh Triệu! Cô thật sự quá lợi hại, trên đời này lòng dạ độc ác có mười thì cô có đến một trăm.
Triệu như tháo chạy trước những lời nói buộc tội của Lý Thiên Vy, cô không muốn nghe và cũng không thể đối mặt với Khiêm được nữa.
Triệu chạy như bị ma đuổi, khi xuống bậc thềm đá cô đã không may trượt chân té ngã, vô cùng chật vật hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài.
Trở về cô giam mình trong phòng, ngồi bó gối co ro trên sô pha lạnh lẽo mà không ngừng rơi nước mắt.
Suốt hai năm qua có rất nhiều chuyện xảy ra, đi tìm căn nguyên nguồn gốc, chuyện của Khiêm là một bi kịch mà chính cô là nguyên nhân trực tiếp, chính cô là người tiếp tay cho ác ma giết hại anh.
Bên trên tòa án còn có lương tâm, những người khác luôn tìm cách trốn khỏi tội trạng của mình, thoải mái sống nhởn nhơ ở ngoài xã hội, còn Triệu, dù cô không mang tội trạng gì nhưng lương tâm của cô không ngừng rào thét, chất vấn, kết tội và tra tấn cô.
Tình trạng sức khỏe tinh thần của cô đã tệ, lúc này còn tệ hơn.
Đúng hai ngày, Duyên trở về căn biệt thự, việc đầu tiên cô ấy làm là lên tầng ngủ tìm bảo bối của mình, nhìn thấy hình ảnh co ro ngồi bó gối thất thần của Triệu liền nhíu mày, chẳng phải bác sĩ báo cáo với cô ấy rằng tình trạng tâm lý của Triệu đã cải thiện rồi sao? Tại sao lúc này nhìn còn trầm trọng hơn lúc trước khi cô ấy đi công tác vậy?
Duyên ném bừa chiếc áo khoác ra khỏi người, hiên ngang đi về phía cô, Triệu quay sang nhìn cô ấy, trong vô thức sợ hãi lùi lại.
Duyên vờ như không thấy sự phòng bì của đối phương, ngồi xuống cạnh cô, mềm giọng hỏi:
- Tại sao không ăn tối mà ngồi ở đây?
- Tôi không muốn ăn.
- Cũng phải ăn một chút chứ, đi nào, đi ăn cùng tôi.- Nói rồi Duyên đưa tay nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy.
Triệu giật mạnh tay khỏi cái đụng chạm của Duyên, một điều nằm ngoài sự tưởng tượng của cô ấy, trước đó Triệu chỉ đề phòng khi cả hai quá mức thân mật chứ không phản kháng đụng chạm mãnh liệt như lúc này.
Duyên giấu đi sự buồn bả trong lòng, cố gắng dỗ dành nàng mèo xù lông, cô ấy đưa tay nắm lấy tay cô một lần nữa, dịu dàng lên tiếng:
- Ngoan nào, đi thôi.
- Buông ra! Tôi không muốn ăn!- Triệu dùng hết sức bình sinh hất tay Duyên ra, sợ hãi lùi lại cách xa cô ấy càng xa càng tốt.
Duyên bị từ chối hai lần liền tức giận, khuôn mặt dịu dàng đã trở nên lạnh lùng, nghiêm giọng:
- TRIỆU!!!
Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!
Nếu cô không ngoan thì đừng trách cô ấy, dù sao Duyên cũng chẳng còn hình tượng gì để giữ với cô rồi.
Triệu bị Duyên dọa sợ run người, cả người vì sợ hãi mà khuôn mặt căng chặt, hai tay không tự chủ được cấu vào nhau, chân lúng túng đứng dậy, né tránh cô ấy đi nhanh vô thang máy xuống nhà.
Một mình Khiêm đã quá đủ rồi, cô không muốn làm hại thêm bất cứ ai nữa.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm trên chiếc bàn đá tinh xảo, không gian im lặng chỉ nghe được tiếng va chạm của bát đũa.
Duyên lấy gì thì cô ăn đó, trên bàn toàn là sơn hào hải vị, cô nhai như nhai cỏ, không nghe ra được một chút mùi vị nào, lát sau cô lên tiếng:
- Tôi no rồi.
- Ừm, ra kia chơi một chút chờ tôi.
Duyên nhìn bóng lưng cô lạnh lùng rời đi không khỏi thở dài, tập trung ăn phần của mình.
Ăn xong Duyên bắt cô phải đi bộ với mình, cô dù rất không muốn nhưng không thể không hợp tác với ác ma tàn nhẫn.
Mùa thu không quá nóng, không quá lạnh, tiếng lá rơi xào xạc cùng với mùi hương hoa nguyệt quế thoang thoảng làm cho cơ thể của Triệu thả lỏng hơn rất nhiều, bước đi cũng không còn ngượng ép như ban đầu.
Duyên đi chậm hơn cô một bước, yêu thương xen lẫn khổ sỡ nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ trước mắt.
Khung cảnh này làm cho Duyên không khỏi hoài niệm, khoảng thời gian này vào năm trước hai người cũng cùng nhau đi dạo như thế này, khi ấy mối quan hệ của hai người đang dần tốt lên, Triệu đã nói rất nhiều với cô ấy.
Cô ấy vừa hoài niệm vừa buồn bã trong lòng, mối quan hệ của hai người bây giờ đã trở nên tệ hại như vậy và cả khung cảnh hôm nay đã không còn vui tươi như ngày trước nữa.
Đúng là vạn vật đều không thắng nổi thời gian.
Có điều, sau một năm Triệu vẫn còn ở bên cạnh cô ấy, vẫn còn sánh vai đi dạo cùng cô ấy cũng được xem là một niềm an ủi cực lớn trong vô số những bất hạnh của cuộc đời cô ấy rồi.
Duyên cố vực dậy tinh thần, đi nhanh một chút để đuổi kịp ai kia, cô ấy không ngừng tìm kiếm chủ đề để nói chuyện với Triệu nhưng chợt nhận ra hai người lúc này chẳng thể có một chủ đề chung nào để nói với nhau nữa.
Sau một lúc trầm mặc, mãi đến khi sắp trở về đến nhà, cô ấy mới tìm kiếm được một chủ đề để lên tiếng:
- Tháng sau là Noel, cô có muốn quay về với gia đình không?
Trở về thăm gia đình, đặc biệt là bây giờ Đình Thế Vinh đã ra tù, đây là cơ hội cho gia đình bọn họ đoàn tụ, Duyên đoán Triệu sẽ rất vui khi nghe đề nghị của mình.
Nào ngờ đối phương lại tạt một thùng nước đá vào cô ấy, lạnh lùng trả lời:
- Không!
Không cho Duyên có cơ hội mở miệng nói câu tiếp theo, cô đi nhanh vào nhà, để lại Cao tổng chỉ biết cười khổ, khổ ơi là khổ.
Những ngày tiếp theo mối quan hệ của hai người họ vẫn dặm chân tại chỗ như vậy, Duyên dịu dàng muốn xoa dịu vết thương tâm lý cho Triệu còn Triệu lạnh nhạt khước từ cô ấy, tự mình đắm chìm vào những tiêu cực.
Mãi đến một ngày, sau khi Triệu từ phòng tập gym trở về nhà thì cứ nghĩ mình đi nhằm nhà.
Một loạt xe ô tô đắc đỏ đủ màu sắc đậu trong sân, từ xa cô đã nghe được âm thanh ồn ào phát ra từ bên trong như có năm trăm con vịt đại chiến với nhau.
Đã từng chứng kiến sự đột nhập đêm khuya nên lúc này trong đầu cô hiện ra một ngàn kịch bản nguy hiểm.
Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi đi vào trong, đập vào mắt cô không phải nhóm người xã hội đen nguy hiểm, mà là một nhóm cậu ấm cô chiêu ăn mặc bóng bảy đậm chất ăn chơi đang quay quanh Duyên trong chiếc váy ngủ hai dây màu đen ngồi ở phòng khách.
Duyên như bà chủ ngồi giữa năm trăm con vịt ồn ào.
Lúc cô nhìn thấy họ cũng là lúc bọn họ đồng loạt quay lại nhìn cô, bàn tay của Triệu không tự chủ được mà nắm chặt chiếc khăn lau mồ hôi đang choàng qua cổ của mình.
- Wow... đồ chơi mới của bác Duyên được đấy.- Một cậu ấm nhìn chằm chằm đánh giá cô từ trên xuống dưới không nhịn được mà bình luận.
Triệu đang mặc một bồ độ tập gym ngắn ôm sát cơ thể, đôi chân dài miên man phơi bày ra ngoài, theo đó khoe trọn đường cong cực đỉnh. Thêm cô vừa vận động nên mồ hôi ướt át, khuôn mặt ửng hồng càng thêm vài phần cuốn hút.
Đến cả Duyên, người nhìn thấy cô mỗi ngày cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt khi nhìn thấy một Minh Triệu quyến rũ chết người như vậy.
- Thảo nào, bác Duyên lại chẳng muốn đi chơi cùng bọn này.
- Này này, với vóc dáng này mặc bikini hai mảnh nhảy nhót có phải rất đẹp không?
- Không mặc gì còn đẹp hơn.
- HAHAHAHA.
- HAHAHA.
Bọn họ mỗi người một câu bàn tán bình phẩm về Triệu khiến cô vừa tức giận vừa không biết phải làm sao.
Đúng là muốn biết người đó như thế nào, hãy nhìn vào bạn của họ. Một đám người nhà giàu chẳng xem ai ra gì! Cô hung hăng quăng ánh mắt hình viên đạn về phía người phụ nữ đang khờ mặt ra kia.
Duyên nhìn cô đến thần điên bát đảo, u mê đến thẩn thờ nên mất năm giây mới kéo hồn về với xác, lạnh lùng đứng lên quát bọn họ:
- Cái lũ này! Im mồm hết cho tôi!
Dứt lời cô ấy đi nhanh về phía Triệu, quàng tay qua vai cô đánh dấu chủ quyền, sau đó cúi xuống nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Bé đi lên tắm đi, đừng để cảm lạnh.
Trong giây phút này cô ấy quên luôn chữ buông, chỉ nhớ được chữ yêu, cho nên trong vô thức nói ra chữ "Bé" một cách tràn đầy yêu thương như hai người bọn họ trước kia.
Triệu thoáng giật mình như bản thân gặp lại Gấu béo mà mình yêu, nhưng cô biết, làm gì còn Gấu béo nào trên đời này nữa.
Trước nhiều người như vậy, cô cố gắng chịu đựng sự đụng chạm của Duyên, ngoan ngoãn gật đầu, lây nhẹ người rời khỏi cánh tay của đối phương nhanh chóng đi về hướng thang máy.
Nào ngờ một chàng trai háo sắc từ trong đám người chạy nhanh đến chặn trước mặt cô, khuôn mặt chơi đùa lên tiếng:
- Này, đâu có dễ dàng chạy thoát như vậy được. Dù sao bọn này cũng tới đây làm khách, cưng nên chào hỏi một chút chứ. Sau này bác Duyên chơi chán rồi thì chúng ta có thể bỏ qua bước làm quen mà.
- Đúng, đúng, tôi đăng ký trước.
- Tôi có ba bích.
- HAHAHAHA.
- Các người chán sống rồi đúng không hả?!!.- Duyên thật sự đã tức giận, đằng đằng sát khí nhìn về phía bọn họ, từ đằng sau đi đến đẩy tên háo sắc trước mặt Triệu sang một bên.
Năm trăm con vịt đều biết giới hạn lập tức im lặng, chàng trai như rùa rụt cổ ngoan ngoãn chạy về chỗ ngồi của mình.
Duyên lần này đi cùng cô về phía thang máy, trong lúc đưa tay ấn thang máy cho Triệu thì lại nghe âm thanh từ đằng sau, lần này là giọng nói của Mỹ Hoàng:
- Không giới thiệu cũng được, nhưng ít ra cũng phải cho chúng ta biết hôm nay cưng tặng quà sinh nhật gì cho bác Duyên chứ nhỉ? Không quá đáng đúng không?
- Đúng, không biết món quà gì mà có thể giữ chân bác Duyên chặt thế.
- Mặc kệ bọn họ.- Duyên dỗ dành Triệu sau đó quay sang nhóm bạn của mình.- Đi xuống hầm rượu mà chơi, đừng có ở đây làm loạn nữa.
- Wow... Cơ hội ngàn năm có một, tớ đi trước đây.
- Nè, nè, chờ bọn này với.
Nghe được Duyên cho phép xuống hầm rượu của mình, cả bọn quên luôn chuyện vừa rồi đã nói gì. Trong hội ai cũng biết Duyên là người sành sỏi về rượu, hầm rượu của cô ấy toàn là những loại hiếm có khó tìm, ai cũng thềm thuồng muốn một lần được thưởng thức, chẳng mấy chóc năm trăm con vịt đã dời đô từ phòng khách xuống hầm rượu, phòng khách trở về không gian yên tĩnh vốn có của nó.
Duyên bấm thang máy cho cô nhưng không đi cùng, chỉ đưa tay véo yêu má cô hai cái rồi rời đi xuống dưới cùng bọn họ, Triệu một mình quay lên tầng ngủ.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, cô đi xuống phòng khách một lần nữa, bắt gặp nhiều người giúp việc bận rộn đi tới đi lui giữa phòng khách và hầm rượu, cô đoán là bọn họ đang mở tiệc ở đó.
Triệu đi vào lấy cốc nước, vu vơ hỏi quan gia xem Duyên đang ở đâu, đúng như dự đoán của cô, cô ấy đang ở dưới đó tiếp khách.
Triệu gật gù quay lên nhưng nơi cô lên không phải tầng một là mà tầng hai, cô bắt đầu mở máy tính của mình làm việc cho đến tối muộn, xuống nhà thêm một lần nữa, chắc chắn mọi người đã say mới quay lên làm một loạt thao tác như máy bị lỗi và cần sự trợ giúp, hiên ngang đi sang mở máy tính của Duyên lên.
Dựa vào trí nhớ của mình cô thành công vào được máy tính của Duyên, cô chọn vào chữ "Seri" trên màn hình, ngay lập tức câu chào hỏi máy móc vang lên từ máy tính.
Cô tìm kiếm camera trong thang máy vào buổi tối đột nhập hôm đó để xem lại quá trình di chuyển xuống dưới tầng seri, khi đó cô đang say ngủ không hề nhớ rõ quá trình Duyên ấn thang máy thế nào, nào ngờ, "Seri" đòi quyền truy cập, cô thử mấy lần nhưng chẳng thành.
Triệu từ bỏ chuyện đó, tiếp tục tìm kiếm những thông tin liên quan đến quá khứ của Duyên cũng nhận lại kết quả tương tự.
Điều này cũng dễ hiểu, nếu dễ dàng tìm kiếm về cô ấy như vậy thì cô ấy đã không trụ vững như ngày hôm nay.
Triệu biết khó mà lui, tắt máy quay về phòng ngủ tìm kiếm cách khác.
Cô ngủ quên lúc nào không rõ, không biết đó là mấy giờ, chỉ biết là khi trời tờ mờ sáng một khối băng trèo lên giường của cô ôm cô từ đằng sau.
Duyên mùi rượu nồng nặc, chắc chắn đã rất say, ôm chầm lấy cô, thấy cô có hành động chống đối, âm thanh say rượu kèm thêm một chút van nài thì thầm bên tai cô:
- Ngoan, tôi chỉ ôm một chút thôi, ôm một chút thôi.
Quá quen với Cao Kỳ Duyên phiên bản say rượu, Triệu chắc chắn rằng cô ấy lúc này đã say lắm rồi, rất nhanh sẽ ngủ thôi.
Hôm nay là sinh nhật cô ấy, nhớ lại hình ảnh cô độc của cô ấy năm rồi, cô liền không nỡ đẩy đối phương ra, ngoan ngoãn cho ai kia ôm, mong rằng hơi ấm của mình sẽ làm cho cô ấy khá hơn.
Một lúc lâu, hơi thở của Duyên dần trở nên nặng nề, cô ấy tiếp tục lẩm bẩm bên tai cô:
- Bà ấy rất đẹp, bà ấy chính là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này.
- Triệu tin không? Không tin đúng không?
Triệu nhíu mày, cái người này nói gì vậy vậy trời? Bà ấy là ai cơ? Say quá đến hoang tưởng luôn rồi hả?
- Đi, đi, tôi dắt bé đi xem bà ấy.
Nói rồi Duyên xiêu quẹo đứng lên, Triệu hốt hoảng đỡ người cô ấy, may mắn cô giữ kịp, không là gặp Duyên chân voi lần thứ hai rồi.
Cô ấy nhất quyết kéo cô vào thang máy, ấn hai lần tầng G, Seri xuất hiện, Triệu được cơ hội quan sát trực tiếp mà không cần thông qua camera giám sát nữa.
Cô vừa đỡ cô ấy, vừa cố gắng ghi nhớ trong đầu những thông tin vô cùng quý báo này.
Hai người vào phòng Seri, Triệu đỡ Duyên ngồi lên chiếc ghế tổng thống, cô ấy đã say đến mức đi không vững luôn rồi.
Triệu thở hắt ra, cả người đầy mồ hôi, hung hăng trừng mắt với Duyên. Cái tên nát rượu này!!!
Kẻ say rượu cười hề hề đáp lại cô, giọng nói mất kiềm chế mà lớn hơn bình thường:
- Seri, lấy ảnh của bà ấy cho Triệu xem.
- Thưa Cao Tổng, người mà ngài muốn tìm kiếm ảnh là ai?- Âm thanh máy móc hỏi thay tiếng lòng của Triệu.
- Ngu ngốc! Hức... bà ấy là mẹ của tôi, Kỳ Kim Yến.
"Kỳ Kim Yến", cái tên này nghe rất quen, hình như Triệu đã nghe ở đâu đó rồi.
Rất nhanh Seri chiếu lên những hình ảnh của bà, Triệu không khỏi hốt hoảng khi một trong những hoa hậu đầu tiên của Việt Nam là mẹ của Duyên, đến bây giờ đã gần ba mươi năm nhưng giới hoa hậu vẫn luôn nhắc đến bà như một vị hoa hậu hoàn hảo nhất.
Lần đầu tiên Triệu nhìn thấy hình ảnh của bà ấy là khi cô học đại học, trong bài phong cách cổ điển giáo viên đã lấy hình ảnh của bà như một quý cô thời thượng trong trang phục cổ điển kiểu Pháp để giảng dạy, giáo viên đã nhiều lần nhất mạnh về khí chất độc nhất vô nhị của bà nên đến tận bây giờ cô vẫn nhớ.
Triệu cố gắng ghi nhớ những thông tin quan trọng này, từ đây cô sẽ sớm biết được người này là ai, cô sẽ sớm thoát khỏi cô ấy mà thôi.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top