Chap 52: Chưa Từng Yêu
Triệu gần như điên loạn chạy ra khỏi nhà.
- Cô muốn đi đâu?- Duyên chạy theo cô ra đến sân may mắn kéo được tay cô lại, vẫn còn nhiều người đang bận rộn dọn dẹp tàn dư của cuộc ẩu đả đẫm máu vừa rồi, nhìn thấy hai người họ liền hiểu chuyện tránh đường.
- Ngay cả người chết tôi cũng không được gặp sao?! - Không biết cô lấy sức lực ở đâu ra mà có thể dễ dàng hất tay Duyên ra khỏi người mình, tiếp tục chạy.
Bây giờ ở bên ngoài đang rất nguy hiểm, người của Lý Gia Khang chắc chắn luôn ở quanh đây chờ đến lúc Duyên sơ sẩy để có thể nắm lấy điểm yếu của cô ấy.
Duyên cật lực đuổi theo, nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo cô kéo lại, Triệu gào thét giãy giụa điên cuồng, miệng không ngừng la hét:
- AAA...Buông ra!
- Đồ độc ác! Đồ ác ma! Buông ra!!!
Triệu hoàn toàn mất đi khống chế, như bị Duyên dồn ép cực hạn đến phát điên, tay chân vẫy đập loạn xạ, cô vừa đánh vừa đá cô ấy, cắn cô ấy, cấu lên người cô ấy, dùng hết tất cả những gì bản thân có thể làm để phản kháng trước cái ôm của ác ma.
Cái ôm của Duyên chính là một cơn lăng trì đối với cô, Triệu cúi xuống hung hăng hé miệng cắn mạnh vào cánh tay của cô ấy, hàm răng đâm thật sâu vào như muốn cắn nát.
Cơn đau đớn rất nhanh đã lan ra khắp cơ thể của Duyên, cô ấy cắn răng chịu đựng từng cơn đau thể xác đến từng nhát cắt ở trong lòng, khuôn mặt xinh đẹp vì đau mà trở nên trắng bệch nhưng cô ấy vẫn ôm chặt lấy cô, nhất định không chịu buông tay, cô ấy hy vọng rằng cái ôm của mình có thể giúp Triệu bình tĩnh lại, nhưng cô ấy đâu biết là cô ấy càng ôm thì Triệu càng cắn mạnh, càng phản kháng nhiều hơn.
Triệu bây giờ chính là một người bị ép đến phát điên, hoàn toàn đủ sức để chống trả một người phụ nữ có vóc dáng cỡ mình, cô dùng hết sức đẩy mạnh ra một cái khiến Duyên ngã ngược về phía sau, một lần nữa liều mạng chạy khỏi đây.
- Còn đứng đó làm gì! Nhanh!! Bắt cô ấy lại! - Duyên hét lên với đám thuộc hạ đang cố gắng tàng hình ở gần đó.
Hai tên cao to lực lưỡng nhanh nhẹn đuổi theo Triệu, dễ dàng bắt cô lại và khống chế được sự phản kháng của cô.
Cánh tay trắng nõn đã bị máu từ vết cắn chảy dọc xuống đến bàn tay nhưng Duyên chẳng quan tâm, cố gắng đứng dậy chạy đến chỗ Triệu, trước sự phản kháng của đối phương trực tiếp đi đến ôm chầm lấy cô vào lòng một lần nữa, mong cái ôm ấm áp sẽ xoa dịu cơn tức giận trong cô và cả xoa dịu được sự đau đớn của bản thân mình lúc này.
Duyên khoác tay đuổi người, lúc này chỉ có hai người phụ nữ ôm lấy nhau trên đường nhựa giữa trời đêm lạnh giá.
Dù đã không còn bao nhiêu sức lực nhưng Triệu vẫn tiếp tục đánh vào người Duyên, hoàn toàn không muốn tiếp nhận cái ôm của cô ấy, đôi môi không ngừng run rẩy, cô giống như con mèo bé nhỏ bị bắt nhốt vào lồng, kêu la rống giận chất vấn đối phương:
- Tại sao lại giết anh ấy? Tại sao lại độc ác như vậy?
- Đó là một mạng người! Một mạng người vô tội!
- Cô là đồ ác ma! Cô không phải là con người!
Duyên không nói một lời giải thích nào trước lời buộc tội của đối phương vì cô ấy biết bây giờ cô ấy có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng mà thôi.
Toàn thân cô ấy lúc này đã bị mệt mỏi bao phủ, đôi mắt màu hổ phách như bị mây đen che kín, lộ ra bi thương cùng với bất đắc dĩ. Cô ấy không muốn hai người như thế này, không muốn hai người rơi vào bước đường không thể quay đầu như bây giờ.
Bản thân Duyên còn rất nhiều chuyện phải làm, tứ phía của cô ấy bây giờ đều là quân địch, cô ấy không thể nào có nhiều thời gian dỗ dành cô hay day dưa với cô thêm được nữa.
- Chúng ta đi vào nhà.- Cô ấy nhỏ nhẹ lên tiếng dỗ dành cô, dùng hết sức muốn bế cô lên.
- Không!
Duyên đã hạ mình rồi nhưng Triệu lại không biết điều, tiếp tục chống trả, hoàn toàn khiến cô ấy mất kiên nhẫn, Duyên cởi áo khoác dài của mình ra dùng nó hung hăng trói hai tay cô lại, dứt khoát bế cô đi vào nhà, ném cô xuống giường, lạnh lùng rời đi.
Nào ngờ khi cô ấy vừa nhấn thang máy thì một bóng đen như bay từ giường lao thẳng ra, điều này khiến cô ấy hoàn toàn không kịp trở tay, đến khi cô ấy quay lại đuổi theo thì Triệu đã chạy ra đến ban công.
Lần đầu tiên trong đời Duyên hoảng loạn đến không biết bản thân phải làm gì, cô ấy hốt hoảng chạy theo với lấy cô. Còn cô thì dứt khoát nhảy xuống.
May mắn là trong phút giây đó cô ấy níu được phần vai áo.
Qua hai giây Duyên mới định hình được là bản thân phải làm gì tiếp theo, cô ấy vừa gào lên vừa cố gắng giữ chặt lấy cô:
- Seri! Gọi báo động!
Cô ấy vừa sợ hãi vừa mất bình tĩnh, dùng hết tất cả những sức lực mà mình có để giữ lấy cô, cánh tay bị cô cắn vì dùng sức tiếp tục chảy máu không ngừng, máu tươi lăn dài thấm ướt cả bàn tay cô ấy khiến cô ấy đau đớn như cánh tay bị phế đi.
Trong cơn hoảng loạn cô ấy không kiềm được cảm xúc của bản thân mà rơi nước mắt như mưa, giận dữ quát lớn với cô:
- Triệu! Đừng làm loạn nữa, giữ chặt lấy tay tôi đi được không?
Dù giận dữ nhưng hoàn toàn có thể nghe ra trong đó mang theo sự van nài cùng khẩn trương của người phụ nữ trẻ tuổi, nhưng Triệu lựa chọn không hợp tác với cô ấy, cố gắng vùng vẫy không cho cô ấy giữ lấy mình.
Cuối cùng trước sự chống trả của Triệu, Duyên chịu thua, cô ấy không đủ sức để níu giữ được đối phương.
Bàn tay đẫm máu nắm chặt đối phương đến trắng bệnh vì dùng sức cuối cùng đã bỏ cuộc buông ra.
Triệu hoàn toàn thoát khỏi cái níu giữ thật chặt của Duyên, rơi xuống vô định dù biết sẽ rất đau nhưng cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Ở bên cạnh Duyên, cô thật sự rất mệt mỏi, rất bức bách và giờ đây thêm cảm giác rất tội lỗi trước cái chết của Khiêm.
Buông tay cô ra đi, cô thật sự không thể nào chịu đựng được nữa rồi.
...
Không một phút nào được chậm trễ, Triệu được cô ấy lái xe như bay đưa đến bệnh viện, bước vào phòng cấp cứu, y tá vội vàng chặn lại.
- Mời ra ngoài! Người nhà không thể vào đây.
Một tay Duyên đẩy cô y tá đó ra, chân dài nhấc lên đá văng cánh cửa phòng, bước nhanh vào trong. Bác sĩ chỉ đành mở to mắt ngơ ngác nhìn người bá đạo này.
- Cô ấy có mệnh hệ gì thì bệnh viện các người đừng mong yên ổn!!!
Dù không nổi tiếng như ngôi sao nhưng gần đây những tin tức liên quan đến cô ấy lên bản tin thời sự không ít, một số người nhận ra cô ấy và biết người phụ nữ này nói được sẽ làm được, không một ai dám đuổi cô ấy ra khỏi phòng nữa.
- Cấp cứu đi! Đứng im ở đó làm gì!
Duyên rống một tiếng giận dữ, gần như muốn xé toạc màng nhĩ của người bên cạnh, ánh mắt đầy tia máu đỏ ngầu hung ác, tất cả mọi người đều bị khí thế của cô ấy dọa sợ, không một ai dám chậm trễ.
Duyên đi đến cạnh giường nhìn người phụ nữ với khuôn mặt trầy xước một bên, đang đeo máy trợ thở oxy, đã hoàn toàn mất đi ý thức.
Cô ấy chưa từng hoảng loạn như vậy bao giờ, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lành lặng của cô, vạn lần cầu xin ông trời đừng bắt cô đi.
Bác sĩ cùng đoàn chuyên gia nhanh chóng đã đến nơi, sau khi thăm khám và hội chẩn với nhau thì sớm cho Duyên kết quả.
May mắn là lúc nhảy xuống Triệu đang mặc một chiếc áo khoác dài và dày, kèm theo đó là áo khoác của Duyên cũng trên người cô, trước sân nhà bọn họ lại là thảm cỏ mềm mại và chiều cao chỉ có một lầu nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Còn không may mắn là trước khi nhảy xuống, Triệu bị Duyên trói hai tay lại nên khi té xuống đã bị gãy xương và trật khớp tay bắt buộc phải nắn chỉnh và bó bột, một số nơi khác cũng bị trầy xước cần thời gian dài để hồi phục.
Sau khi được xử lý xong mọi thứ, Duyên đón cô về phòng VIP nằm, cô vẫn chưa tỉnh, ngủ rất trầm ổn.
Trong phòng bệnh, Duyên kéo chăn lại cho cô, khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra vẻ mệt mỏi, cầm lấy tay cô áp vào bên má mình, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống như mưa.
Xuýt chút nữa chính tay cô ấy đã đánh mất tâm can bảo bối của chính mình rồi.
Ngàn lần vạn lần tội lỗi bao trùm lấy Duyên và cũng ngàn lần vạn lần sự thống khổ ngắm nhắm cô ấy.
Cô ấy phải làm thế nào với cô bây giờ đây?
Yêu thì không được mà buông lại chẳng đành.
...
Lát sau Minh gõ cửa đi vào, Duyên ra hiệu cả hai ra ngoài nói chuyện. Cô ấy nhẹ nhàng nhất có thể buông tay Triệu ra, đứng dậy đi theo Minh ra ngoài.
Minh cởi áo vest của mình ra đưa cho cô ấy khi thấy Duyên chỉ mặc một chiếc váy đen hai dây dài qua gối, Duyên không khách khí nhận lấy vừa khoác vào vừa hỏi chuyện:
- Thế nào rồi?
- Tớ đã làm theo lời dặn dò của cậu, bao trọn tầng này cho mọi người nghỉ ngơi, hiện bác Khanh đã qua giai đoạn nguy hiểm sẽ sớm chuyển qua đây, chị Linh thì đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, bác sĩ bảo không có gì, có thể về nhà bất cứ lúc nào, bác Oanh đang túc trực bên cạnh chị ấy nên cậu yên tâm. Còn phía bà chủ thì hiện đang rất an toàn, gần như không hề hay biết gì về chuyện này, tớ đoán là hắn chỉ dọa cậu thôi chứ không có lá gan đó.
- Cho thêm một đội vệ sĩ về Hà Nội, đừng để chuyện này kích động để bà ấy rõ không?
- Ừm, tớ đã làm rồi.
- Còn chuyện nhà họ Lý, cậu đã làm chưa?
- Bên phía Lý Điền đã nát, Lý Gia Khang chắc chắn cũng nát theo, tớ đã tặng cho nhà vợ hắn ta một ít lửa, bảo đảm sẽ cháy rụi hết ngai vàng mà hắn đang ngồi. Ba ngày nữa có thể thu mua cổ phiếu của tập đoàn bọn họ được rồi.
- Ừm, vất vả cho cậu rồi.
- Cậu cũng vất vả rồi.- Minh đưa tay vỗ vỗ vai cô ấy đầy an ủi.
Duyên cố gắng nhếch môi nhận sự an ủi của đối phương nhưng không thể nào che giấu được khuôn mặt mệt mỏi, quá nhiều việc xảy ra trong một tối làm cho một người cao cao tại thượng lấp lánh hào quang như cô ấy lúc này trở nên trầm lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Xung quanh Duyên lúc này đều là quân địch, tất cả cùng trông chờ cơ hội giải quyết cô ấy, ai cũng mong cô ấy ngã ngựa càng sớm càng tốt. Trên vai Duyên bây giờ, trong tối thì chịu sức ép của cả thế giới ngầm đẫm máu, còn ngoài sáng thì như đang đi trên lớp băng mỏng trước sự dòm ngó của cảnh sát và những đấu đá thương trường không ngừng xảy ra, áp lực vô cùng khủng khiếp không phải bất kỳ ai cũng gánh vác được như cô ấy.
Và giờ đây người khiến cô ấy cảm thấy dễ chịu với cả thế giới hơn là Triệu, cũng giáng xuống cho cô ấy một đòn tâm lý cực mạnh, đẩy cô ấy chìm sâu hơn vào bóng tối.
Sau một hồi im lặng đứng cạnh nhau cùng nhau trầm tư, Minh đưa cho cô ấy một điếu thuốc, cô ấy lắc đầu xoay lưng lại tầm mắt hướng về phía Triệu đang nằm trên giường bệnh thông qua ô cửa bằng kính nhỏ, chậm rãi hỏi Minh:
- Những người như chúng ta, có thể hạnh phúc không?
Minh nhớ ra đây là bệnh viện nên cất thuốc vào, xoa xoa tay cố gắng đánh lạc hướng bản thân trước cơn thèm thuốc lá, đưa ánh mắt nhìn vô định về phía trước hiện rõ vẻ cô đơn đáp lời:
- Nếu trước kia tớ sẽ trả lời cậu là có, còn bây giờ thì tớ cũng không chắc nữa rồi.
Những người thuộc thế giới thứ ba như bọn họ sẽ không thể nào có được hạnh phúc đúng không?
Trong số hàng tỷ người trên thế giới này, có bao nhiêu người như bọn họ và trong số đó, được bao nhiêu người sống thật với bản thân mình, được bao nhiêu người dũng cảm bước ra ánh sáng như bọn họ, rất ít, thật sự rất ít.
Vì rất ít như thế nên để tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu như người ấy thật sự rất khó khăn, tuy nhiên đâu không phải tìm được rồi là yên ổn.
Như Tú và Linh, may mắn tìm được nhau, yêu nhau nhưng lại bị định kiến xã hội và áp lực gia đình chia cắt, chẳng thể ở bên cạnh nhau.
May mắn hơn một chút như Minh và Đại, tìm được nhau, yêu nhau, ở bên cạnh nhau, vượt qua được tất cả những định kiến trên đời thì ông trời lại bắt hai người hết lần này đến lần khác phải xa nhau, dùng khoảng cách địa lý và thời gian tính bằng năm để hành hạ hai người bọn họ.
Còn xui xẻo hơn một chút là như Duyên và Triệu, Duyên may mắn tìm được Triệu, một người khiến người không tim không phổi như cô ấy đâm đầu vào yêu như một con thiêu thân lao mình vào biển lửa, nhưng sau tất cả Duyên phải chấp nhận rằng Triệu không thuộc về thế giới của cô ấy, Triệu luôn hướng đến một người đàn ông, điều mà cô ấy không bao giờ trở thành.
Cô ấy không thể trách Triệu, từ khi ở bên nhau cho đến hiện tại Triệu chưa bao giờ nói yêu cô ấy, chỉ do một mình cô ấy ngộ nhận mà thôi. Bằng chứng cho điều này là Triệu đã hai lần phản bội cô ấy và ngày hôm nay Triệu sẵn sàng nhảy xuống lầu để thoát khỏi cô ấy, trước thái độ cương quyết của Triệu thì Duyên dám chắc chắn rằng dù có cao mười tầng lầu đi chăng nữa thì Triệu vẫn chọn nhảy xuống, sẵn sàng thịt nát xương tan chứ không muốn ở bên cạnh cô ấy.
Tất cả đã quá rõ ràng rồi, đừng mơ tưởng nữa, Duyên nên thức tỉnh và chấp nhận rằng Triệu chưa bao giờ yêu mình.
Có điều sau sự việc ngày hôm nay, sau sự hoảng loạn sợ hãi mất đi cô, cô ấy càng nhận ra rằng dù có trốn tránh, dù có bao nhiêu người trên đời này đi chăng nữa thì người duy nhất mà cô ấy yêu là Triệu, yêu đến không còn đường lui cho bản thân nữa rồi.
Hồi lâu, Duyên tiếp tục hỏi Minh, lần này là câu hỏi mà Minh chắc chắn có thể trả lời được:
- Đình Thế Vinh khi nào ra tù?
- Trước khi chết Lý Gia Khiêm đã giúp đỡ hắn rất nhiều thêm hắn cãi tạo rất tốt nên sẽ ra sớm hơn, tớ thấy lịch dự kiến ra tù của hắn là ba tháng nữa.
- Giúp hắn ra sớm một chút đi.
- Bị hâm à?- Bao nhiêu là kẻ thù còn chưa đủ mệt nữa sao? Cho Đình Thế Vinh ra sớm, thêm một kẻ thù ngán chân cản đường cho bọn họ chứ có lợi ích gì.
- Ít nhất hắn ta sẽ bảo vệ được em gái của mình.
Kẻ thù của cô ấy đã nhiều đến đếm không xuể rồi thì thêm một tên Đình Thế Vinh có là gì, nhưng với Triệu thì khác, thêm một Đình Thế Vinh là cô có thêm một đôi cánh bảo vệ.
Thời gian tới Duyên có thể rơi vào nguy hiểm bất cứ lúc nào và người cô ấy yên tâm rằng sẽ thay cô ấy bảo vệ được cho Triệu chỉ có một mình Đình Thế Vinh mà thôi.
- Vậy còn cậu thì sao?- Minh nhìn cô ấy với thấi độ bất mãn rất rõ ràng, không biết bao nhiêu lần cô ấy vì người phụ nữ đó mà chịu thiệt thòi về bản thân mình rồi nhưng người phụ nữ đó có để tâm đến đâu chứ.
- Đối với tớ, vạn thứ trên đời này đều có trước sau, cô ấy ở phía trước, tất cả còn lại ở phía sau, kể cả mạng sống của tớ.
Duyên sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ cô, nhưng trước khi hy sinh Duyên phải chắc chắn rằng cô an toàn đã và Đình Thế Vinh sẽ là người nhận trọng trách này.
...
Triệu tỉnh lại, đập vào mắt cô là thân ảnh cao gầy trong bộ vest đen, đang ngồi chống cằm vô hồn. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại không muốn cô ấy phát hiện, nhưng mà sao qua được ánh mắt thần sầu của Cao tổng.
Duyên biết Triệu không muốn gặp mình, nén lại vẻ mừng rỡ cùng nổi buồn vào trong, cô ấy đứng lên, lên tiếng với người trên giường bệnh:
- Cô đang thất vọng vì bản thân chưa chết hay đang thất vọng vì không thoát khỏi được tôi?
- Đình Minh Triệu, cô nghĩ chết là hết sao? Tôi nói cho cô biết là chính cô hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ có ý định rời xa tôi. Lần này tôi tha cho cô, lần sau nếu cô dám không tuân thủ lời hứa thì tôi sẽ cho người đánh đập Đình Thế Vinh mỗi ngày đến khi hắn không chịu nổi mà chết mới thôi, còn ba mẹ của cô ở quê, một người bị bệnh tim, một người bị bệnh huyết áp cần uống thuốc mỗi ngày nhưng tôi sẽ không cho bất cứ bệnh viện nào tiếp nhận bọn họ, để họ mệt mỏi, khổ sở vì bệnh tật mà đau đớn đến chết.
Vĩnh Khiêm chết đi, đối với một người lương thiện như Triệu mà nói, chính là ngập đầu đả kích, cô chính là hung thủ gián tiếp hại chết người mà người ấy còn là người cô yêu cho nên cô mới phát điên từ bỏ mạng sống của chính mình như vậy.
Duyên không cho phép điều này xảy ra một lần nào nữa, cô ấy buộc phải thức tỉnh cô, lấy điểm yếu chí mạng của cô ra mà uy hiếp, Duyên chỉ cần cô sống, chỉ cần cô đừng tự tổn thương bản thân mình là được.
Còn hình ảnh của cô ấy trong mắt cô như thế nào không còn quan trọng nữa rồi, kẻ độc ác giết người vô tội cũng được, ác ma tàn nhẫn cũng được, tất cả đều không quan trọng. Triệu đã hận Duyên nhiều đến mức thà chết chứ không muốn ở bên cạnh cô ấy, vậy thì hận thêm một chút nữa cũng không sao.
- Cô có còn là con người không hả?!!!- Triệu bị những lời tàn nhẫn của Duyên đánh gãy, không thể nào giả vờ ngủ được nữa, cô rống giận lên khi nghe được những lời độc ác phát ra từ chính người mình từng có ý định chung sống cả đời.
Triệu hoàn toàn mất hết lý trí, kích động đưa tay không đau với lấy những gì có ở trên bàn cạnh giường ném mạnh về phía cô ấy.
Duyên đứng im chịu trận chứ không phản kháng, mặc cho cô trút giận vào mình, chiếc áo sơ mi đã sớm ướt sũng vì bị cô ném ly nước lên người, đôi mắt màu hổ phách vừa tức giận vừa giật mình trước phản ứng của cô, từ khi nào một người luôn hiểu chuyện lại trở thành người phụ nữ điên loạn chanh chua như thế này.
Cao tổng lạnh lùng híp mắt gian ác lên tiếng với cô:
- Tôi là con gì thì cô phải sống cùng với con đó. Tôi nhắc lại lần nữa, một là cô ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi gia đình cô sẽ được êm ấm, hai là cô cứ chết đi để gia đình của cô ở lại bị tôi giày vò đau đớn đến chết, tự cô chọn lựa.
Nói rồi Duyên rời đi, âm thanh đóng cửa vang vọng và rung chuyển cả tầng lầu.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top