Chap 51: Cuộc Đột Nhập Đêm Khuya

Triệu không nhớ tối qua mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết đến khi tỉnh dậy thì ai kia đã không còn nằm bên cạnh cô nữa.

Cô đi về phía ban công, ngồi xuống chiếc ghế lười yêu thích của mình, mắt vô hồn nhìn ra đài phun nước không ngừng suy nghĩ về chuyện của hai người.

Sự quay trở về của Duyên vào tối qua như ánh rạng đông chiếu rọi vào mối quan hệ đang tăm tối của bọn họ. Thật ra cả hai giống nhau, dù chịu rất nhiều tổn thương nhưng vẫn còn yêu đối phương rất nhiều.

Duyên dù đau đớn vì bị phản bội nhưng trong cơn say vẫn trở về tìm cô, vẫn nghĩ rằng mình mới là người không tốt. Còn Triệu dù bị Duyên đối xử tàn nhẫn, nặng lời xúc phạm nhưng khi cô ấy trở về ôm lấy cô, cô vẫn chọn nằm im trong vòng tay ấm áp ấy.

Hai người yêu dù đau nhưng vẫn cảm thấy cần hơn.

Cả tối hôm qua Duyên khóc đến thiếp đi trong cơn say khiến cõi lòng Triệu đau đớn không thôi, cô thừa nhận mình mềm lòng trước những giọt nước mắt của người phụ nữ trẻ tuổi này nhưng để tha thứ ngay thì cô vẫn chưa làm được.

Cô làm sao có thể đối diện với người nhẫn tâm nói ra những lời xúc phạm mình, làm sao vượt qua được cái bóng của hai từ "Dơ bẩn" "Lẳng lơ" phát ra từ chính miệng của người cô yêu.

Tôn trọng là điều kiện tuyên quyết cho tất cả các mối quan hệ tồn tại, nhưng bây giờ giữa hai người họ lại không có, vậy thì cố gắng để làm gì nữa.

Không thể, thật sự quá khó khăn để chấp nhận.

Những ngày sau đó tối nào Duyên cũng trở về nhà nhưng cô ấy không lên phòng ngủ ở cùng cô mà nghỉ ngơi ở gian phòng khác.

Dù rất giận, rất sợ nhưng mỗi sáng Triệu đều thức dậy sớm đi ra ban công ngồi ở trên ghế im lặng chờ đợi chiếc xe đưa Duyên đi làm, mỗi tối đều ngóng trông chiếc xe đón Duyên trở về nhà.

Cô không hiểu tại sao bản thân mình lại làm như vậy? Chỉ biết là cô rất muốn nhìn thấy cô ấy, dù chỉ là bóng lưng thôi cũng được.

Một tuần nữa lại nhanh chóng trôi qua, cô thật sự đã nghĩ xong rồi, chuyện Duyên theo dõi cô và xúc phạm cô là thật nhưng chuyện cô và Khiêm chỉ là hiểu lầm. Bây giờ chỉ cần Duyên thành thật xin lỗi cô và chỉ cần cô giải thích mọi việc cho cô ấy hiểu, mỗi người nhường nhịn nhau một chút thì tất cả sẽ qua thôi mà.

Cô chấp nhận lùi trước một bước để bù đắp cho những tổn thương mà mình đã gây ra.

Trong lòng ấp ủ kế hoạch làm hòa, Triệu chờ đợi đến lúc quản gia mang cơm trưa lên, liền mượn điện thoại bà ấy gọi cho Duyên nhưng bà ấy từ chối vì Duyên có dặn dò không được để cô sử dụng điện thoại trong thời gian này, cô chỉ đành ở nhà chờ đợi ai kia đi làm về.

Đến chiều tối vẫn chưa thấy đối phương, Triệu buồn bã cũng khá lo lắng, có phải người phụ nữ chết tiệt này lại đi ra ngoài uống rượu nữa rồi không? Những ngày qua tối nào Duyên cũng tự lái xe về nhà trong tình trạng say rượu, gần nhất là hai hôm trước do quá say cô ấy đã lái xe va vào đài phun nước khiến cho cả khu nhà lo sốt vó.

Sáng hôm nay cô nhìn thấy cô ấy phô trương lái chiếc xe màu đỏ chói mắt đi làm, nhở cô ấy lại tiếp tục lái xe trong tình trạng say rượu thì có phải quá nguy hiểm rồi không?

Triệu tự mình dọa mình, trở nên sốt ruột đứng ngồi không yên.

Đến tối muộn, Triệu tiếp tục ngồi ở ban công chờ đợi, sương đêm làm cho cả người cô lạnh cóng, cô cũng chẳng màng đến, chỉ tập trung trông ngóng ai kia.

Cô chỉ muốn nhìn thấy cô ấy an toàn trở về thôi.

Khoảng mười hai giờ khuya, đột nhiên cô nhìn thấy bác Khanh vội vội vàng vàng chạy vào gara lái một chiếc xe khác lao vút đi trong đêm tối.

Dự cảm có chuyện không hay xảy ra, cô vào phòng lấy thêm áo khoác giữ ấm, nhất quyết ở ban công chờ đợi Duyên trở về.

Đáp lại sự chờ đợi của cô là cả đêm cô ấy không về, cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không rõ, mãi đến rạng sáng cô mới bị tiếng xe trở về đánh thức, Triệu vội vội vàng vàng mở mắt ra may mắn bắt kịp hình ảnh của ai kia.

Duyên an toàn là tốt rồi, Triệu không nhịn được vui mừng mà hét lên:

- DUYÊN!!

Bước chân của cô ấy khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn cô, lúc này Triệu mới thấy được khuôn mặt mệt mỏi của cô ấy, thần sắc ảm đạm như đã có chuyện lớn xảy ra.

Cô ấy chỉ nhìn cô một cái như nhìn thấy một người xa lạ rồi tiếp tục đi vào nhà, hành động vô tình của cô ấy khiến trái tim của cô hoàn toàn nguội lạnh.

Buồn bã trở vào phòng, không nhịn được tủi thân mà vùi mặt vào gối khóc đến thiếp đi sau cả đêm chờ đợi mệt mỏi.

Những ngày tiếp theo Triệu bị sốt cao liên tục sau một đêm nằm ngoài trời chờ đợi, cô gần như luôn trong trạng thái lừ đừ, nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Mãi đến một tuần sau đó Triệu cảm thấy bản thân đã khá hơn, ngoài trời cũng đang nắng ấm nên đi ra ngoài đó nằm lười ra phơi nắng.

Trong lúc đã hưởng thụ sự ấm áp của nắng trời, cô vô tình nghe được những lời lớn tiếng của một người đàn ông, giọng rất quen tai.

Bản tính tò mò của phụ nữ trỗi dậy, cô vương người nhìn xem đó là giọng của ai, cô như không tin vào mắt mình khi biết người đó là Minh- người đàn ông nổi tiếng điềm tĩnh, mặt lạnh như tiền, giờ đây khuôn mặt đầy thống khổ, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc đang đuổi theo giữ Duyên lại không ngừng cao giọng rất tức giận với cô ấy:

- Không thể được! Cậu không thể làm như vậy với em ấy được!

Duyên không trả lời cậu ấy, chỉ một mạch đi về hướng xe đang chờ.

Minh nhanh chóng đưa tay chụp lấy tay cô ấy dùng sức kéo mạnh lại:

- Đồ điên này! Tớ nói cậu không được làm vậy có nghe không hả?

Lần này Duyên không đi nữa, đứng lại híp đôi mắt màu hổ phách uy quyền nhìn cậu, dứt khoát rút tay lại, nghiêm túc hỏi:

- Vậy cậu nói cho tớ biết cách giải quyết nào tốt hơn đi?

Minh bị câu hỏi của Duyên làm cho im bật, không thể mở miệng nói tiếp được bất cứ lời nào, cậu gần như tuyệt vọng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nam tính, hèn mọn lên tiếng cầu xin:

- Xin cậu, tớ không thể nào sống thiếu em ấy được.

Những người đàn ông hướng nội, trầm tính nếu anh ấy luôn nghĩ cho bạn thì anh ấy đã yêu bạn rất nhiều, nhưng nếu anh ấy rơi nước mắt vì bạn thì chắc chắn anh ấy sẽ yêu bạn suốt đời.

Duyên cảm thấy may mắn và mừng cho Đại nhưng cũng đau lòng cho hai người bọn họ.

Cô ấy chủ động bước đến ôm chầm lấy cậu bạn thân nhất của mình, không giấu được khổ sở lên tiếng:

- Đại giống như em trai ruột của tớ, cậu thừa biết tớ hoàn toàn không muốn làm như vậy mà. - Duyên vuốt ve tấm lưng rộng lớn của cậu tiếp tục an ủi.- Chúng ta thật sự không còn lựa chọn nào khác, tớ sẽ cố gắng giải quyết ổn thõa chuyện này, hãy tin tớ.

Minh hiểu rõ những gì Duyên nói, càng hiểu rõ thì càng đau khổ, cậu đưa tay ôm lấy Duyên mà khóc nức nở như một đứa trẻ mất đi sự sống, cậu biết phải làm sao đây?

...
Tối ngày hôm đó trong lúc tất cả đều đang say giấc nồng, đột nhiên âm thanh báo động bảo mật của khu nhà vang lên.

Duyên bật dậy trong tích tắc, chuyện đầu tiên cô ấy làm là lên tầng một bế bỏng người đang co rúc ngủ trên giường lên, đi nhanh vào thang máy ấn chữ G hai lần, trước khi âm thanh máy móc vang lên là tiếng súng chói tai phát ra từ bên ngoài.

Triệu bị hành động bất chợt của Duyên cùng âm thanh đáng sợ kia làm cho tỉnh cả ngủ, chớp chớp mắt hỏi cô ấy:

- Có chuyện gì?

Duyên thấy cô tỉnh rồi nên để cô tự đứng, áp bàn tay mình vào xác nhận vân tay sau đó kéo bàn tay của cô đặt vào màn hình cảm ứng bên cạnh, âm thanh máy móc lại tiếp tục vang lên:

- Đình Minh Triệu sinh năm 1988 mã số định danh XXX muốn đến căn phòng của Seri, chờ sự cho phép.

- Yes, Nora Cao, 1311.

- Xin chào Đình Minh Triệu, chúc người có một trải nghiệm tốt tại căn phòng của Seri.- Âm thanh vừa vang lên, thang máy vừa chuyển động đi xuống.

Cửa thang máy mở ra khiến Triệu mắt chữ O, mồm chữ A, cô sống ở đây gần hai năm, lần đầu tiên cô biết được trong căn nhà này có một căn phòng siêu hoàng tráng như thế này đây.

Duyên nhanh chóng kéo tay cô đến căn phòng được bao quanh bởi kính cường lực, một khoảng cảm ứng nữa hiện ra, cô ấy thuần thục lên tiếng:

- Hey, Seri, 1311!

Sau khi nhận diện khuôn mặt và giọng nói xong, quý cô trợ lý ảo vô cùng xinh đẹp xuất hiện, mở cửa phòng chào đón hai người, bỏ qua những lời chào máy móc, cô ấy để Triệu ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng ra lệnh:

- Xem đã xảy ra chuyện gì, vị trí báo động ở đâu? Tình hình thế nào?

Tất cả camera trong khu nhà được hiện lên trên màn hình cảm ứng to lớn, âm thanh máy móc tận chức tận trách lên tiếng:

- Căn nhà của Tống Hoàng Khanh và chốt bảo vệ cùng bật báo động, có tất cả hai mươi người đã đột nhập qua được chốt bảo vệ. Bốn vệ sĩ ở cổng vào đã bị bắn hạ, bảo vệ trực chính ngày hôm nay cũng đã bị bắn.

- Khóa hết tất cả cửa ra vào, kết nối liên lạc với tất cả khu nhà.- Khuôn mặt của cô ấy lúc này đã lạnh lẽo đến thấu xương, uy quyền ra lệnh.

Cô ấy đi đến đi lui một bên vừa quan sát hết tất cả camera của khu nhà, một bên vừa chờ mọi người trong khu nhà nghe máy.

Có rất nhiều kẻ mặc áo đen, đeo khẩu trang đen cầm súng đang đột nhập vào khu nhà, bọn chúng bỏ qua hết những căn nhà bên đường, nhắm thẳng vào căn biệt thự, những ai cản đường đều bị bắn hạ. Không phải trộm cướp, mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng là đến để lấy mạng cô ấy.

- Tất cả an toàn không?

- Tớ an toàn.- Minh là người đầu tiên lên tiếng.

- Nhà của dì an toàn.- Dì Oanh quản gia cũng xuất hiện.

Theo sau đó là nhà của những người khác, cuối cùng là nhà bác Khanh báo cáo tin không vui:

- Anh Khanh bị trúng đạn rồi.- Vợ của bác Khanh vừa khóc vừa hét lên.

Ông ấy bị trúng đạn trong lúc chạy vào căn biệt thự để bảo vệ Duyên, may mắn là con trai ông ta hỗ trợ kịp thời và đưa ông ấy về nhà nhưng tình hình không khả quan là bao.

- Tôi sẽ sang đó ngay.- Vị bác sĩ tư vội vã đáp lời.

- Không được!- Duyên lớn tiếng ngăn cản, bây giờ bất kỳ ai bước ra khỏi nhà đều sẽ bị bọn chúng tấn công.- Bác liên hệ chi viện y tế, chờ lệnh của cháu.- Duyên nói với bác sĩ sau đó quay sang nói với Minh.- Gọi cho đội QQ.

- Hai phút nữa sẽ đến.- Minh nhanh chóng hồi đáp.

Đang có ba tên trèo cổng rào chính của căn biệt thự, Duyên híp mắt nhìn bọn chúng, ánh mắt đen tối, sắc mặt kinh người, giống như một con sói dữ bị chọc giận, ra lệnh cho Seri:

- Mở cửa cổng rào chính.

"Cô chủ! Không được!" "Này! Cậu điên à?" "Cô chủ!!"

Cô ấy nghe được sự ngăn cản từ những đầu dây bên kia, lạnh lùng đưa tay tắt máy, không có ý định tiếp nhận ý kiến của bất cứ ai.

Chỉ có dẫn bọn chúng vào nhà thì bác sĩ mới sang được nhà bác Khanh và nhà bác bảo vệ cứu lấy bọn họ kịp thời.

Đúng như dự đoán của cô ấy, bọn chúng bắn nát ổ khóa liền tràn vào trong, sau đó chia ra làm hai nhóm, một nhóm đi vào cửa chính căn biệt thự, một nhóm đi theo đường thang bộ thoát hiểm bên ngoài lục tung cả căn biệt thự lên để tìm cô ấy.

Đội vệ sĩ cùng thuộc hạ của Duyên nhanh chóng đến, trước sự chỉ huy cả đội ập đến bao vây bọn chúng, chuyên nghiệp xử lý những kẻ không biết trời cao đất dày.

"Hắc xì"

Âm thanh phát ra từ sau lưng cô ấy, lúc này Duyên mới nhớ ra trong căn phòng còn có một người nữa. Cô ấy xoay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn Triệu.

Triệu cúi mặt ngại ngùng, cô đang vừa căng thẳng vừa hoảng sợ nhưng vì chỉ mặc độc nhất một chiếc váy ngủ cho nên rất lạnh, không nhịn được mà hắt hơi.

- Seri, tăng nhiệt độ trong phòng lên.

- Vâng!

Duyên không muốn nhìn cô lâu nên nhanh chóng quay lại màn hình cảm ứng, Minh đã vào được nhà chính, thuộc hạ của bọn họ còn đang giải quyết những tên còn lại ở tầng thượng.

- Lấy hai chiếc áo khoác xuống đây.- Duyên gọi cho Minh.

Cửa thang máy một lần nữa mở ra, Minh cầm hai chiếc áo khoác dài xuống, đưa một cái cho Duyên, một cái cho Triệu.

- Đã đưa người đi bệnh viện chưa?

- Rồi, còn những người không may mắn cũng đang được xử lý.

- Ừm.

Tiếng chuông báo động lại vang lên một lần nữa, cả ba người đều hướng mắt về màn hình camera rộng lớn.

Một đoàn xe hiên ngang tông chốt bảo vệ, hung hăng tiến vào căn biệt thự của bọn họ, một nhóm người mặc vest đen cao to lực lưỡng mở cửa xe bước ra, tạo hàng rào bảo vệ cho người đàn ông có đôi mắt phượng.

Thì ra hai mươi tên kia chỉ là vật hy sinh mở đường cho hắn, bây giờ cuộc chiến mới bắt đầu. Hành động tàn nhẫn, hung hăng như vậy chỉ có nhà họ Lý và người đàn ông ấy không ai khác chính là Lý Gia Khang.

Hắn ta như mang quân đến cướp ngai vàng, rất nhiều binh lính của hắn cầm sẵn vũ khí bao quanh cả khu nhà, sẵn sàng chờ lệnh, trong tích tắc có thể giết chết hết những người có mặt ở đây.

Lý Gia Khang kênh kiệu đi vào phòng khách, ngồi ở ghế chủ tọa của bộ sô pha sang trọng, hống hách lên tiếng:

- Cao Kỳ Duyên, mau ra đây cho tôi.

Duyên biết lần này mình phải đích thân xuất đầu lộ diện, cô ấy chắc chắn tên đó sẽ không dám giết mình vì trong tay cô ấy đang nắm giữ số hàng của hai nhà Lý- Cao, cô ấy đã đem chúng đi giấu ở một nơi mà không một ai biết.

Duyên đi đến kéo áo khoác lại cho Triệu rồi dặn dò:

- Ở yên trong căn phòng này, ngoại trừ tôi xuống đón, còn lại đều không nghe theo, rõ không?

Triệu ngoan ngoãn gật đầu.

Duyên yên tâm xoay lưng rời đi, chợt vạc áo khoác của cô ấy được bàn tay mảnh khảnh níu lại, cô ấy nhíu mày xoay đầu hỏi:

- Còn có chuyện gì?

- Cẩn thận.- Triệu ngước mặt lên nhìn cô ấy, ánh mắt viết rõ vạn sự lo lắng trong cô.

Duyên khựng lại trước ánh mắt ấy, trước khi bản thân bị chết chìm trong đó, lý trí đã kịp thời nhắc nhở, cô ấy lạnh nhạt đáp:

- Ừm.

...

Cao tổng ngồi đối diện với Lý Gia Khang, đứng sau lưng cô ấy là Minh, hai bên vô cùng thong thả như nói chuyện phiếm.

- Cô giỏi quá nhỉ? Quấy rối gia đình tôi, đem số hàng giấu đi, bây giờ đến em trai của tôi mà cô cũng dám giết.

- Câu trước tôi nhận, nhưng câu sau, xin hỏi tiểu Lý tổng có bằng chứng không?

Lý Gia Khang đưa tay ra hiệu cho trợ thủ sau lưng, hắn ta mở một đoạn video từ Ipad đưa về phía Duyên, bên trong đó là hình ảnh trích từ camera ở quán bar về cuộc gặp gỡ của Duyên và Lý Gia Khiêm.

- Cô là người cuối cùng gặp em trai tôi vào tối hôm đó, hai người đã cãi nhau, cô còn tức giận đập vỡ ly. Vì thế cô cố tình trả thù, trút giận đụng chết em trai của tôi đúng không? Mẹ nó, chiếc xe màu đỏ là chính cô lái khỏi quán bar, không bao lâu thì chiếc xe đó đụng chết em trai tôi. Mọi việc rõ ràng như vậy mà cô định một tay che trời, đưa một tên lính bên cạnh ra nhận tội sao?

- Ha... Tiểu Lý tổng điều tra mọi việc chắc chắn như vậy thì tại sao không báo cảnh sát bắt tôi đi?

- Mẹ nó!! Con đàn bà khốn nạn này!!- Lý Gia Khang tức giận đập bàn đứng lên, chẳng phải thế lực chính trị của nhà họ Lý bị một tay cô ta hủy hoại rồi hay sao.

Trợ thủ sau lưng hắn vươn súng nhắm về phía Duyên, Minh cùng nhanh chóng vươn súng đáp trả.

Cao tổng bình tĩnh, thong dong bắt chéo chân ra chiều đắc thắng hỏi đối phương:

- Lý Gia Khang, ở đây chúng ta dùng tiền và quyền nói chuyện với nhau, quyền thì Lý Điền như chim mất cánh, không thể bay, tiền thì tài sản nhà họ Lý đang bị dòm ngó, có nhưng không thể dùng. Anh nói xem anh lấy tư cách gì để lớn tiếng với tôi đây?

- Tôi có Hoàng Thùy Linh trong tay đủ không?- Dứt lời hắn lấy điện thoại ra, bên trong là Linh đang bị trói hết tay chân, bị nhốt trong một căn phòng cũ kỹ.- Hay là cô muốn thêm một người tên Cao Hiểu Phương nữa mới đủ?

Chết tiệt! Đám vệ sĩ vô dụng!

Cuối cùng khuôn mặt bình tĩnh cũng dao động, Cao tổng híp mắt đầy nguy hiểm, nơi huyệt thái dương gân xanh nổi lên, khí thế bức người hỏi:

- Cuối cùng anh muốn gì?!

- Cô trả lại số hàng cho bọn tôi và ngoan ngoãn ra tòa thú tội, chỉ đơn giản như vậy thì tôi sẽ không làm hại bất cứ ai khác.- Lý Gia Khang không hề sợ hãi một chút nào, nhún vai ngồi xuống như những lời mình nói vô cùng hợp lý.

- Vậy sao?

- Tất nhiên.- Anh đắc thắng nhìn về phía Duyên như trong tay mình nắm giữ át chủ bài.

Mi mắt cô ấy cụp xuống che giấu đi toàn bộ tâm tư của mình, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn cẩm thạch đắc tiền, thoáng vài giây im lặng, đôi mắt màu hổ phách thâm thúy nhìn chằm chằm về phía đối thủ mang theo sự tàn khốc của tận cùng tức giận, lạnh lẽo lên tiếng:

- Seri à, con trai ngoài hôn thú của Lý Gia Khang đang ở đâu vậy?

-Thưa Cao tổng, Eric Lý hiện đang học tại trường X của Thành phố Vancouver, British Columbia, Canada ạ.

- Sao cô...?- Sắc mặt đắc thắng dần biến thành trắng bệch trước thông tin chính xác mà âm thanh máy móc cung cấp, đó là người con trai độc nhất của anh đang được anh tâm quyết đào tạo để trở thành người thừa kế.

- Liên hệ với sát thủ bên đó, trả giá gấp đôi cho bọn họ.

- Vâng!- Âm thanh máy móc lập tức vang lên nhận lệnh.

- Không! Dừng lại.- Người đàn ông ở phía diện hét lên.

- Phế một chân trước. - Duyên lạnh lùng ra lệnh.

- Vâng!

...

"Ầm..."

Cả đầu Triệu như nổ tung, ánh mắt dại ra thân thể cứng ngắc mà lạnh như băng, hai bên tai ong ong hoàn toàn không thể nghe thấy bọn họ nói gì tiếp theo.

Những lời Lý Gia Khang nói, tối hôm đó Duyên thật sự lái chiếc xe màu đỏ không quay về, theo sau đó là sự khóc lóc cầu xin cô ấy của Minh trước cửa nhà, giống như một sự thật hoàn toàn phơi bày ra trước mặt cô là cô ấy - Cao Kỳ Duyên đã độc ác giết chết đi Khiêm và dùng Đại làm người chịu tội thay.

Trái tim cô như bị bóp nghẹn, hơi thở như vậy cướp đi mất, có một thứ gì đó vọt thẳng tới cổ họng làm cô không thở được, cô ôm chặt lồng ngực cố gắng há miệng ra tìm kiếm không khí.

Nước mắt thi nhau trào ra khỏi hốc mắt đen láy, cô co rúc ôm lấy bản thân mình khóc đến cả cơ thể không ngừng run rẫy.

Khiêm chết vì hiểu lầm của cô và cô ấy, Duyên là người trực tiếp còn cô là người gián tiếp hại chết anh đúng không?

Một lúc sau cánh cửa thang máy mở ra, người phụ nữ trẻ tuổi với thần sắc ảm đạm hết sức thận trọng đi về phía cô.

Triệu đứng lên lùi lên trong vô thức, trong cổ họng vì bị đè ép quá mức nên giọng khàn quánh, cô mở miệng mấp máy môi liên tục, hồi lâu mới có thể khó khăn hỏi người phụ nữ ấy một câu:

- Em trai của người đó là Khiêm đúng không?- Nước mắt vẫn còn vương trên mặt cô, ánh mắt thê lương nhìn về phía cô ấy.

- Ừm... Nhưng mà...- Duyên tiếp về phía cô như muốn nói lời giải thích.

Nhưng cô hoàn toàn điên loạn, lùi lại, hay tay áp lên tai mình che chắn hét lên:

- Đừng!!! Đừng đến gần tôi!!!

Trước thái độ cự tuyệt mãnh liệt của cô, cô ấy đứng im tại chỗ, hàng mi dày run rẫy trong vô thức, cô ấy biết bản thân đã đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng rồi.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top