Chap 50: Cô Cũng Biết Đau Sao?
Thân ảnh cao gầy, ngồi bắt chéo chân trong căn phòng kính, đối diện với cô ấy là màn hình lớn đang phát trực tiếp những hình ảnh ở đầu dây bên kia.
-Xin đừng giết tôi, tôi thật sự không biết gì hết.- Khánh người đầy máu, đang quỳ xuống không ngừng dập đầu dưới chân Đại, xung quanh hắn ta là một nhóm người cao to lực lưỡng trong vô cùng hung tợn.
- NÓI! Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tìm đến cô Triệu?- Âm thanh to lớn của Đại đủ để dọa hắn hồn bay phách lạc.
- Tôi... Tôi...- Hắn lắp bắp, không nói nên lời.
Ngay lập tức ba người đàn ông hung hăng tung những cú đánh vào mặt hắn khiến hắn ngã nhào, sau đó là hàng loạt cú đá đầy lực vào người hắn ta, đến khi hắn nôn ra máu cùng với cái ra hiệu của Đại mới chịu dừng lại.
Đại gằm giọng hét lên:
- NÓI!!!
Khánh chấp tay xin tha, bắt đầu khó khăn lên tiếng:
- Tôi theo dõi cô ta để trả thù... đến khi biết được cô ta và Cao tổng đang ở cùng nhau thì từ bỏ, đến khi tôi tham dự đám cưới của một đồng nghiệp cũ, cô ta cũng ở đó, tôi vô tình phát hiện được cô ấy qua lại với một người đàn ông khác sau lưng Cao tổng, tôi... tôi lúc đó lại đang túng thiếu cho nên... cho nên đã nổi lòng tham muốn kiếm chút tiền để trả nợ, lén lút theo dõi bọn họ chụp ảnh lại và... và tống tiền cô ta.
- Đồ chết tiệt này! Lúc này còn dám bịa chuyện.- Đại như không tin vào tai mình khi nghe được những lời từ miệng hắn ta, trực tiếp cho hắn ăn thêm hai cú đấm.
- Tôi không có nói dối... tôi xin thề... người đàn ông đó còn đưa cô ta đến chỗ đưa tiền cho tôi... tôi có bằng chứng trong laptop nếu ngài không tin, tôi có thể lấy ra cho ngài xem.
Bên trong căn phòng bốn mặt kính lạnh lẽo, Cao Kỳ Duyên nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, chậm rãi hỏi:
- Vừa rồi hắn ta nói gì?- Cô ấy chỉ nghe nhầm thôi đúng không?
Ở hiện trường bên kia chỉ có một mình Đại là nghe được tiếng của Duyên thông qua tai nghe, Đại chưa kịp nói thì âm thanh máy móc của Seri ở đầu dây bên này không hiểu sự tình vang lên, thực hiện tốt nhiệm vụ của bản thân lặp lại nguyên văn câu nói của Khánh cho cô ấy nghe.
Đại thở dài ngàn cái trong lòng, im lặng chờ hiệu lệnh tiếp theo của cô ấy nhưng thật lâu vẫn chưa thấy đầu dây bên kia lên tiếng. Cậu đưa lo lắng đi về phía laptop được đặt đằng xa để xem lại kết nối.
Người phụ nữ đang cúi đầu, mái tóc màu nâu lạnh đã che đi khuôn mặt xinh đẹp cho nên không ai biết cô ấy đang nghĩ gì, Đại chỉ thấy được bàn tay cô ấy nắm chặt đến trắng bệch, run rẫy vì dùng quá nhiều lực.
Cô ấy trầm mặc một lúc thì ngẩng đầu, đáy mắt là một màu xám xịt như biển chết, thật lâu sau mới nói thêm được một câu nữa:
- Xâm nhập máy tính của hắn ta.
Đại nhận lệnh lấy thông tin từ Khánh cung cấp cho Seri, Seri nhanh chóng làm việc, rất nhanh đã tìm được thư mục lưu trữ hình ảnh trong máy của Khánh.
Đó là những hình ảnh Triệu và Khiêm tình tứ ngồi cạnh nhau ở đám cười, hai người vui vẻ uống rượu với nhau, sau đó cùng nhau lên khách sạn, Triệu còn chủ động mở cửa cho Khiêm vào phòng mình.
Bàn tay đặt trên bàn kính của cô ấy ngày càng run rẫy, các khớp xương trên tay hiện ra rất rõ rệt, ngón tay cái đâm mạnh vào lòng bàn tay đến bật máu chảy ra trên mặt bàn.
Đại chưa bao giờ nhìn thấy trạng thái giận đến không thể khống chế thân thể như thế này của Duyên, ánh mắt của cô ấy lúc này vô cùng đáng sợ, mặc dù cách nhau một màn hình nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của chị ấy lạnh đến tận xương tuỷ.
- Chị...- Đại lo lắng lên tiếng gọi.
- Làm cho hắn ta biến mất và mang cô ấy về đây ngay cho tôi.- Cơn giận của Cao tổng như tiếng gọi của thần chết.
Seri cũng nhận lệnh làm việc tìm kiếm những gì xảy ra vào những ngày đó, Duyên như cái xác không hồn nhìn từng hình ảnh được trích từ camera hiện ra trước mắt.
Hai người họ gặp nhau ở đám cưới, vui vẻ ở bên cạnh nhau như một cặp đôi hạnh phúc, hắn ta ôm cô vào lòng che chở, cô thân mật đưa tay xoa dịu vết bỏng cho hắn ta, hai người kéo nhau lên khách sạn, ở bên cạnh nhau thật lâu rồi mới rời đi.
Duyên lục lại ký ức của bản thân, Triệu hoàn toàn không nói với cô ấy chuyện này và cô ấy nhớ rất rõ những ngày sau đó Triệu mặc những bộ quần áo rất bảo thủ. Cô ấy cứ nghĩ cô lạnh còn ân cần chăm sóc đối phương nhưng nào ngờ, những quan tâm của Duyên chỉ là dư thừa, người phụ nữ ấy không hề bị lạnh chỉ là đang che giấu những dấu vết sau cuộc hoan ái giữa hai người bọn họ mà thôi.
Vậy hình ảnh làm nũng, bịn rịn không muốn rời xa cô ấy vào hôm cô ấy đi công tác thật chất chỉ là giả dối thôi đúng không?
Vì sau ngày hôm đó người phụ ấy đã rất vui vẻ, tình tứ cùng hắn ta, được hắn ta hộ tống từ ngân hàng đến nơi giao tiền cho Khánh cơ mà.
Cay đắng hơn là số tiền đó ở đâu ra? Số tiền đó là một phần lấy từ tài khoản của cô ấy.
Trước kia cô ấy từng nghĩ, mù quáng đâm đầu vào tình yêu vì một người không xứng đáng là điều hết sức ngu xuẩn, nhưng nào ngờ đến cuối cùng, cô ấy cũng không khác gì những kẻ ngu xuẩn đó.
Hết lòng hết dạ dâng trọn trái tim lên cho người phụ nữ ấy, để cô tàn nhẫn đục khoét đến tan nát, hàng ngàn mảnh vụn vỡ ra từ trái tim thi nhau ngặm nhắm cả cơ thể của Duyên đến hít thở thôi cũng đau thấu trời.
Đôi mắt màu hổ phách lúc này đã đỏ ngầu tựa hồ như chất chứa vô số đau thương, vô định nhìn về phía màn hình lớn đang chiếu hình ảnh hai người chỉ mặc áo choàng tắm liếc mắt đưa tình với nhau trước cửa phòng khách sạn.
Không ai vấp ngã hai lần trên cùng một chỗ, vậy mà cô ấy- Cao Kỳ Duyên lại bị cùng một người phụ nữ phản bội đến hai lần.
Trong căn phòng im lặng có thể nghe được tiếng kim rơi, từ từ vang lên âm thanh cười lớn của người phụ nữ trẻ tuổi dành cho chính bản thân mình, tạo ra một hình ảnh cô độc tỉnh mịch đến đáng sợ.
...
Năm giờ chiều chưa tới giờ tan làm mà Đại đã đến đón cô với thái độ vô cùng lạ thường, hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt, hỏi thì Đại không hé miệng nửa lời, Triệu ôm một bụng thắc mắc trở về nhà.
Xe dừng lại trước cổng căn biệt thự, cô nhanh chóng vào nhà tìm xem ai kia đang giở trò gì.
Duyên từ bên trong đi ra, nắm chặt tay cô kéo nhanh về phía thang máy.
Triệu chạy theo bước chân của cô ấy, không hiểu chuyện gì lên tiếng:
- Gấu béo, sao vậy?
Duyên không trả lời cô, ấn thang máy lên tầng làm việc chung của bọn họ.
Triệu nhíu mày nhìn góc mặt xinh đẹp của đối phương, vẫn là đường nét ấy nhưng lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều.
Bàn tay cô ấy ngày càng siết chặt tay cô, Triệu không chịu được lo lắng tiếp tục hỏi đối phương:
- Gấu béo, đã xảy ra chuyện gì à?
Duyên tiếp tục không trả lời, cửa thang máy vừa mở ra liền kéo cô vào phòng, lúc này mới buông tay cô ra, lạnh nhạt hỏi:
- Cô còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?
Triệu bị câu hỏi của Duyên làm cho ngẩn người, hai người đang yên đang lành tự nhiên lại khó chịu với cô là sao? Triệu bực dọc hỏi ngược lại:
- Hỏi vậy là có ý gì?
Một nụ cười mỉa mai phát ra từ trong giọng mũi, Duyên hắt mặt về phía màn hình trên bàn làm việc của cô ấy.
- Có gì để giải thích với tôi không?
Triệu cúi đầu xuống xem, một loạt hình ảnh tình tứ giữa cô và Khiêm xuất hiện, cô vừa định giải thích thì sự chú ý va vào bản đồ bên cạnh có cái chấm tròn màu đỏ không ngừng nhấp nháy, hình ảnh này cô đã thấy qua một lần đó là theo dõi định vị.
Cô quên luôn chuyện phải giải thích, nhíu mày hỏi đối phương:
- Đây là theo dõi tôi sao? - Giọng Triệu không giấu được tức giận.
Khiêm đã lợi dụng cô một lần như vậy, bây giờ Duyên cũng như vậy thì họ có khác gì nhau chứ? Tại sao mọi người luôn muốn kiểm soát cô, luôn muốn lợi dụng cô vậy?
Tự do của cô, quyền cơ bản của con người mà cô cũng không được quyền có sao?
- Nếu không làm như vậy thì sao biết được những chuyện dơ bẩn cô đã làm. - Duyên thong dong trả lời như việc mình làm vô cùng quang minh chính đại.
Cô cứ nghĩ rằng người này sẽ vì cô mà thay đổi, nhưng không, kiểm soát cô, giam cầm cô mới chính là thú vui của cô ấy.
Triệu cười khổ, xoay mặt về hướng thang máy, muốn tìm một nơi nào đó để bình tâm lại trước khi bản thân giận quá mất khôn.
Duyên nhìn người phụ nữ ấy không chớp mắt, như thể muốn nhìn thấu bên trong cô có một chút nào thật lòng với cô ấy không?
Sâu thẳm trong trái tim cô ấy ngàn lần, vạn lần thầm cầu xin cô hãy nói với cô ấy một lời giải thích, dù là bất cứ lý do gì cô ấy cũng sẽ nhắm mắt coi như bản thân không hề biết gì mà bỏ qua hết tất cả.
Nhưng không, khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người bọn họ.
Triệu từ đầu đến cuối vẫn không giải thích lời nào, tức là tất cả những gì Duyên nghĩ đều đúng, một chiếc sừng thật to được chính tay cô cắm vào đầu cô ấy, thử hỏi trên đời này có ai tàn nhẫn như cô không?
Sự ngầm thừa nhận của cô, sự né tránh của cô khiến cô ấy càng lúc càng mất đi khống chế, trước khi Triệu cất bước, Duyên nhanh chóng chụp lấy tay cô, cao giọng:
- Muốn chạy sao? Lúc chơi đùa tôi, cô vui vẻ lắm mà.
Duyên lôi cô vào thang máy, ấn tầng ngủ.
Triệu cảm nhận tay mình gần như bị ai kia bóp nát, cô vùng vẫy hét lên:
- Buông ra, đau!
- Cô cũng biết đau sao?
Triệu bị câu hỏi của Duyên làm cho câm nín, đáp trả cô vẫn là ánh mắt xinh đẹp của cô ấy nhưng lúc này đã phũ đầy những mảnh vỡ rồi.
Lúc này cô mới nhớ ra là mình chưa giải thích, nhưng không kịp nữa rồi, cơn lửa giận của Duyên đã bùng cháy như thiêu rụi hết tất cả.
Duyên hung hăng đẩy cô vào phòng ngủ, Triệu loạng choạng ngã nhào lên giường.
Chiếc váy công sở bị một lực thật mạnh xé rách, Triệu hoảng hốt vùng vẫy nhưng ai kia vẫn không ngừng lại, giữ lấy hai tay cô, đè cô xuống giường, cô ấy như một con thú dữ cắn mạnh lên ngực trái của cô một cái.
Cô ấy rất muốn xem người phụ nữ này có còn là người không, có còn biết đau không, tại sao có thể đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy?
Cô ấy trút hết được tất cả những phẩn nộ của bản thân xong đứng lên, nhìn thấy dấu răng của chính mình cắm sâu vào da thịt của Triệu đến chảy máu liền cảm thấy như chính mình cũng vừa bị cắn một cái đau đớn gấp ngàn lần như vậy.
Duyên không muốn như vậy, cô ấy không hề muốn tổn thương người cô ấy yêu nhưng tâm trí cùng trái tim của cô ấy đã bị phẫn nộ cùng không cam lòng lấp đầy, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của cô ấy.
Triệu cảm thấy da thịt ở nơi đó bị ác ma cắt đi mất rồi, đau đến mức cô rơi nước mắt, đau đến mức bản thân không ngừng run rẩy, cô nhìn người trước mắt với ánh mắt đầy hoảng sợ, miệng không tự chủ được mắng chửi:
- Cao Kỳ Duyên, cô điên rồi!
Cô ấy không trả lời, đứng thẳng người nhìn xuống gương mặt của cô, hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau, vẻ mặt lạnh lùng cùng khí thế bức người của cô ấy dồn cô vào đường cùng, biến cô từ một người phụ nữ kiêu kỳ sạch sẻ trở thành một người phụ nữ bán rẻ bản thân vì quyền lợi.
Cao Kỳ Duyên bây giờ như đã trở về phiên bản ác ma thật sự của chính mình, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm tĩnh mịch, đáy mắt phẳng lặng không chút gợn sóng, như tất cả những ánh sáng rực rỡ mà cô từng nhìn thấy trước đây chỉ là giấc mơ.
Duyên nhướng người tới một chút, Triệu trong vô thức ngồi dậy lùi lại, đưa tay kéo chăn che lên cơ thể không mảnh vải che thân của mình.
Cô ấy nhếch môi cười khẩy đầy khinh bỉ trước hành động che chắn bản thân của cô, tàn nhẫn phun ra từng câu từng chữ:
- Cô yên tâm, tôi sẽ không chạm vào người dơ bẩn, lẳng lơ như cô đâu.
"Dơ bẩn" "Lẳng lơ" tại sao cô ấy lại dám nói hai từ này với cô chứ? Lần đầu tiên của cô là cô ấy lấy đi mất, từ trước đến bây giờ người được chạm vào cô chỉ có duy nhất một mình cô ấy.
Nếu có bị váy bẩn đi chăng nữa, cũng chính cô ấy là người váy bẩn cô. Cô ấy là người phải hiểu điều này hơn bất cứ ai hết mới đúng chứ.
"Chát"
Đó là âm thanh tạo ra từ bàn tay của Triệu và một bên má của khuôn mặt xinh đẹp.
Dáng người gầy yếu tức giận đến mức run rẩy, hung hăng tông thẳng vào người Duyên, lao như bay về phía thang máy.
Cô muốn thoát khỏi nơi này, cô không thể nào sống ở căn nhà này được nữa.
Duyên sau vài giây đờ đẩn thì nhanh chóng đuổi theo ôm lấy cô từ đằng sau, thật sự tức giận ném cô xuống giường, hai người xô xác qua lại với nhau đến khi Duyên dùng chiếc váy chói chặt tay cô lên thành giường.
Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo lúc này đã đỏ sưng lên, hiện rõ năm ngón tay của tác giả.
Duyên không đánh trả nhưng có thể nhìn thấy lồng ngực cô ấy phập phồng nóng giận đến hít thở không thông, đưa tay với lấy túi xách của cô lấy ra chiếc điện thoại, hung hăng trút giận vào nó, đập mạnh một cái khiến nó vỡ tan tành, trước khi rời đi không quên để lại vài lời:
- Tôi sẽ cho cô và hắn ta thấy tôi điên đến mức nào. Đình Minh Triệu, đến chết cô và hắn ta cũng đừng mơ được sống hạnh phúc.
...
Cao Kỳ Duyên là người nói được làm được, tất cả những bằng chứng bất lợi cho nhà họ Lý được cô ấy từ từ tung ra, đầu tiên là cuộc tranh cử của Lý Điền hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, kế tiếp là giá cổ phiếu của tập đoàn TBGL rớt giá không phanh trước thông tin con trai thứ của chủ tịch là kẻ giết người.
Trước sự đánh úp bất ngờ của cô ấy, nhà họ Lý và cả nhà họ Cao hoàn toàn không kịp trở tay, cả hai gia tộc gần như nổ tung lên, cả nước bắt đầu dậy sóng không một phe phái nào trong giới chính trị và thế giới ngầm có thể ngồi yên được.
Về phía Triệu cũng không khá hơn, vân tay của cô đã bị vô hiệu hoá, cô lại một lần nữa bị cô ấy giam trong căn phòng này, một bước cũng không thể rời khỏi, một chút thông tin từ bên ngoài cũng không nghe ngóng.
Duyên đã không trở về suốt nửa tháng sau đó, Triệu biết cô ấy ghê tởm cô, không muốn nhìn thấy cô. Cô vui mừng vì cô cũng rất sợ hãi cô ấy, không muốn gặp mặt cô ấy.
Mãi đến một đêm khuya, trong lúc cô mơ mơ màng màng, mất ngủ đến tận nửa đêm.
Không biết mấy giờ, tiếng mở cửa thang máy vang lên, mùi rượu nồng nặc cùng tiếng bước chân nặng nề, từng bước một, giống như là đi về phía giường của cô.
Trái tim Triệu nhảy dựng lên, vừa sợ hãi vừa đau đớn mãnh liệt khi thân thể nặng nề nằm xuống cạnh cô, ôm chặt lấy cô từ đằng sau.
Mùi hương này, hơi ấm này làm sao cô có thể không nhận ra chứ?
Cô không dám mở mắt cũng không dám nhúc nhích, giả ngủ say như không hề hay biết gì, không hiểu sao dù rất hoảng sợ nhưng lại có chút thấp thỏm chờ mong.
-Đồ lừa đảo!- Cô nghe thấy lời buộc tội khiến người ta tan nát cõi lòng qua giọng điệu khàn đặc của ai kia.
Duyên vừa ôm chặt lấy cô vừa khóc, từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hỏi như mưa rơi xuống sau gáy của cô kèm sau đó là những câu hỏi đau đớn đến xé lòng không ngừng vang lên bên tai cô:
- Rốt cuộc tôi đã không tốt ở chỗ nào?
- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Tại sao vậy?
Người ta thường nói lúc say là lúc thật lòng nhất, Duyên dù mạnh miệng tàn nhẫn là vậy nhưng cô ấy vẫn luôn rất yêu Triệu, mãi đến giờ phút này dù đã bị đối phương phản bội, cô ấy vẫn nghĩ rằng một phần là do mình không đủ tốt, một phần là lỗi của cô ấy.
Trái tim Triệu quặn đau, linh hồn như đang bị thiêu đốt theo từng giọt nước mắt của cô ấy. Cô dùng hết sức bình sinh kiềm nén tiếng khóc của bản thân, cắn chặt môi không cho tiếng nức nở nghẹn ngào được phát ra.
Một người oà khóc như đứa trẻ điên cuồng vùng vẫy trong đau khổ của tình yêu, một người rơi nước mắt trong âm thầm cắn răng chịu đựng đau khổ như những người trưởng thành khác.
Hai người họ yêu theo hai cách khác nhau, sống theo hai lối sống khác nhau nhưng lại cùng nhau khóc, cùng nhau đau đớn trong chính cái ôm ấm áp nhất mà hai người đã từng khao khát.
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top