Chap 49: Đã Xảy Ra Sự Cố
Duyên nói đi công tác năm ngày, nào ngờ lại kéo dài đến tám ngày. Từ khi cả hai trở nên khắng khít với nhau thì đây là lần xa nhau lâu nhất.
Cả hai đều thuộc tuýp người không thích nói chuyện, cả ngày bận rộn làm việc, tranh thủ vào giờ nghỉ trưa trò chuyện câu được câu mất qua tin nhắn, đến tối Triệu đợi Duyên quay về khách sạn thì sẽ gọi video call cho nhau, có khi sẽ giống như ở nhà kể cho nhau nghe về ngày hôm nay của mình, có khi cả hai chỉ im lặng ở bên cạnh nhau, lâu lâu nhìn vào màn hình điện thoại cho vơi bớt nổi nhớ.
Hai ngày đầu tiên hai người nói chuyện với nhau đến khi Triệu ngủ quên lúc nào không biết, nhưng những ngày kế tiếp đột nhiên Duyên rất bận bịu, cô ấy không chủ động liên lạc với Triệu như trước, khi trả lời tin nhắn cũng rất quy cũ, thường xuyên hồi đáp chậm trễ khiến Triệu nhất thời không thích ứng được mà mất ngủ.
Với tính cách của Triệu, cô sẽ không chủ động bám dính đối phương, bắt buộc Duyên phải dành nhiều thời gian cho mình, vì cô biết Duyên rất bận. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cô không lo lắng, nghĩ ngợi lung tung.
Hai người không ở cạnh nhau, cô không thể chăm sóc cho cô ấy. Mỗi lần gọi điện cho nhau nhìn thấy Duyên say rượu là cô không khỏi lo lắng, hoặc mỗi sáng khi nghe cô ấy nói cô ấy đang vội không kịp ăn sáng là cô đau lòng không thôi.
Cô không biết Duyên đang làm gì ở bên ngoài, mục đích thật sự của cô ấy là gì khiến cô ấy lại làm việc bạt mạng như thế. Cô đã hỏi một lần về điều này, Duyên trả lời là muốn phát triển công ty nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, càng lâu dài càng thấy cô ấy có mục đích khác rõ ràng hơn.
Triệu nhận ra Duyên không muốn nói về mục đích của mình, dù sao đó cũng là công việc riêng của cô ấy nên cô tôn trọng không hỏi nữa, Triệu chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh đồng hành, im lặng chăm sóc cô ấy, đây là những gì cô có thể làm cho Duyên để vun vén mối quan hệ của hai người.
Bây giờ hai người lại ở xa, hai điều trên Triệu không thể làm được, bổng chốc cô cảm thấy mình vô dụng trong chính mối quan hệ của hai người.
Một chuyện làm cho cô suy nghĩ lung tung hơn đó chính là đêm khuya ngày thứ năm xa nhau, Duyên uống say bí tỉ, hơn một giờ khuya mới trở về khách sạn gọi điện video call cho cô chỉ nói được hai câu rồi ngủ mất, nhờ vậy cô lại vô tình nhìn thấy được dấu son môi dính trên áo của cô ấy, màu đỏ cam nổi bật trên nền áo sơ mi lụa màu nâu khác hẳn màu son Duyên đang dùng.
Duyên nổi tiếng phong lưu đa tình, hoa thơm cỏ lạ, ong bướm xung quanh cô ấy nhiều vô số kể, làm cho người tuổi già như Triệu cảm thấy vị trí bị lung lây.
Giây phút nhìn thấy dấu son môi ấy, cả trái tim cô đau đớn, như có hàng ngàn kim đâm thẳng vào trái tim yếu mềm của cô làm vỡ tan ra hàng ngàn mảnh.
Triệu liên tục gọi Duyên vì cô rất muốn nghe lời giải thích nhưng vô vọng vì cô ấy đã ngủ say.
Cô không khống chế được mà tủi thân tắt máy, tự mình bật khóc cả đêm, cảm giác lo được lo mất cứ thế xâm chiếm trái tim cô khiến cô khó chịu đến không thở nổi.
Nổi bất an chạm đến đỉnh điểm là sau ngày hôm đó Duyên hoàn toàn biến mất, không một lời giải thích cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào, cô không dám gọi cho cô ấy vì sợ làm phiền, càng không muốn chủ động vì đang rất giận dỗi.
Cứ thế gần hai ngày trôi qua, người phụ nữ chết tiệt ấy như bóc hơi khỏi thế giới của cô, Triệu gần như phát điên lên vừa tức giận vừa nhớ nhung, nhưng cũng rất lo lắng, cô buồn bực thật sự không biết phải làm sao.
Mãi đến chiều tối ngày thứ bảy xa nhau cuối cùng cô không chịu được giày vò, chủ động gọi cho Đại để hỏi thăm tình hình, may mắn là Đại nói rằng Duyên rất bận, tối hôm qua cô ấy uống say đến bất tỉnh nhân sự nên mới không gọi cho cô, cả ngày hôm nay Duyên lại phải tiếp đối tác nước ngoài nên không giữ điện thoại.
Người phụ nữ chết tiệt này x1000 lần. - Triệu thầm mắng, không hiểu sao cô lại không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Cô mừng vì Duyên an toàn nhưng cũng rất tủi thân, con gấu điên này sao có thể lạnh nhạt thờ ơ với mình như vậy chứ? Song như vậy, cô càng phát điên hơn vì dấu son môi hôm đó, có phải Duyên lại chứng nào tật nấy, có phải lại cùng các cô gái trẻ đẹp ở cùng một chỗ rồi không?
Trong lúc cô vùi mặt vào gối khóc thút thít thì Đại tổng quan đã chu đáo gửi cho cô ba bức ảnh, Triệu vừa lau nước mắt vừa mở ảnh ra xem, ba bức ảnh cùng một bối cảnh trong đó người phụ nữ có nhan sắc hoàn hảo đang mặc chiếc áo sơ mi màu hồng có hình con gấu nâu, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc ngồi trong phòng họp, chỉ khác nhau phụ kiện cùng quần hay váy đi kèm, tượng trưng cho việc đi công tác bảy ngày Duyên đã mặc chiếc áo ấy ba lần.
Dù chỉ là bức ảnh thôi nhưng Triệu cũng tưởng tượng ra được lúc đó Duyên xinh đẹp mê người đến cỡ nào. Cô không nhịn được mà đưa tay vuốt ve bức ảnh qua màn hình điện thoại, nước mắt cứ như vậy mà tiếp tục rơi.
Tất cả những giận dỗi cùng tủi thân bị đánh tan quá nửa, sao mình lại trở thành cô gái không hiểu chuyện như vậy chứ?
Triệu cố gắng đẩy hết những tiêu cực trong đầu ra, cô quyết định chờ ai kia giải thích với mình.
Mãi đến tối muộn ngày hôm ấy Duyên mới chủ động nhắn tin cho cô, vừa xin lỗi vừa dỗ dành cũng báo tin rằng tối khuya ngày hôm sau cô ấy sẽ kết thúc chuyến công tác.
Sáng hôm sau thức dậy, đọc được hàng loạt tin nhắn từ ai kia, Triệu phấn chấn tinh thần hẳn lên, gần như quên hết tất cả giận dỗi mà trở nên trông ngóng, trở thành hòn vọng phu chờ ai kia trở về bên cạnh mình.
Duyên báo cáo với cô rằng cô ấy lên máy bay vào lúc tám giờ tối có lẽ rất muộn mới về đến nhà, cô cứ ngủ trước đừng đợi cô ấy nhưng Triệu làm sao ngủ được, sau bảy bảy bốn mươi chín lần đắn đo cô quyết định gọi cho bác Khanh:
- Bác ơi.
- Tôi nghe đây cô Triệu, không biết cô Triệu có gì dặn dò?
- Bác có thể cho con đi theo ra sân bay đón Duyên được không ạ?- Dù quyết tâm là thế nhưng khi nói ra câu này, cô vẫn ngại ngùng mà đỏ mặt.
- Được chứ, thế khi nào tôi xuất phát sẽ gọi cho cô Triệu xuống nhà nhé.
- Dạ! Con cảm ơn.
- Vâng! Chào cô Triệu.
Sau khi nhận được sự đồng ý của bác Khanh, Triệu vui mừng chạy như bay đi thay quần áo xinh đẹp, trang điểm một cách hết sức chỉn chu, sau đó đi tới đi lui không yên trong phòng ngủ, đến khi nhận được cuộc gọi của bác ấy lập tức bay xuống nhà.
Khuôn mặt tươi tắn phơi phới gió xuân của cô thoáng khựng lại vài giây khi nhìn thấy một người vội vội vàng vàng chạy đến giống y hệt mình là Minh, cả hai không cần nói ra cũng tự hiểu, nhìn nhau cười ngại ngùng một cái, cố gắng kiềm nén lại nổi phấn khích.
Bác Khanh đếm số người rồi quyết định lái chiếc SUV được dùng chuyên dụng đưa đón Cao Hiểu Phương khi bà đến thăm Duyên, ông cùng Triệu và Minh hiên ngang bon bon trên đường đi đón người.
Đến nơi Triệu cứ nhìn chằm chằm vào lối ra, cho đến khi thấy người có mái tóc màu nâu lạnh và đôi mắt màu hổ phách mà cô ngày nhớ đêm mong thì hô hấp ngừng lại, bàn tay không tự chủ được mà bám chặt lên ghế ngồi bằng da.
Thân ảnh cao gầy mảnh mai mặc áo len cổ lọa màu trắng che bít cổ, quần âu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo vest dáng dài màu đen, dù đang mang khẩu trang nhưng vẫn không thể nào che giấu đi vẻ soái tỷ, khí chất cao cao tại thượng của cô ấy.
Bác Khanh nháy đèn xe ra hiệu cho cô ấy sau đó đi xuống để đón người.
Cao tổng không nhanh không chậm lên xe, thoáng khựng người lại khi nhìn thấy nàng mèo xinh đẹp mỉm cười với mình, đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn cô ấy với hàng ngàn lới muốn nói, Duyên trực tiếp ngồi xuống cạnh cô.
Một tay giữ gáy Triệu, một tay cởi khẩu trang của mình ra, không một động tác thừa kéo cô vào một nụ hôn môi.
Triệu trợn tròn hai mắt, khi chóp mũi chạm chóp mũi, cô may mắn giữ lấy mặt ai kia lại kịp thời, thẹn thùng nhắc nhở:
- Duyên!!
"Khụ"- theo sau đó là tiếng hắng giọng ra hiệu mình ở đây của Minh.
Duyên giật mình như gặp phải ma, ngạc nhiên quay sang nhìn theo tiếng âm thanh của người đàn ông, mở to mắt lên tiếng:
- Sao cậu lại ở đây???
- Tớ không ở đây thì làm sao biết được cậu là loại người vội vã như vậy hả?-Minh trừng mắt khinh thường.
Mặt Triệu bắt đầu nóng bừng vì quá xấu hổ, không chỉ có mặt mà hình như đã lan tràn đến cổ rồi.
Đáng yêu quá đi mất, không thể cho kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ này của bảo bối nhà mình được.
Tay Cao tổng từ giữ gáy chuyển sang choàng vai kéo bé cưng vào lòng mình để bảo vệ, Triệu cũng thuận theo mà vùi mặt vào ngực của cô ấy để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
- Xuống xe!- Cao tổng trừng mắt lại với giám đốc Vương bóng đèn.
Hai người như hai đứa trẻ to xác vừa đấu võ mồm vừa đấu mắt, Minh không chịu thua đáp trả:
- Này, đồ vội vã, vợ cậu đi đón cậu thì được, còn tớ đi đón vợ của mình thì không được à?
- Vậy cậu xuống xe đi, vợ của cậu không về cùng tớ.
- Hả? Gì? Sao em ấy nói với tớ là... - Minh vừa nói vừa lao như bay muốn xuống xe đi tìm vợ.
Cửa xe vừa mở ra, một thân ảnh cao to đẹp trai xuất hiện chuẩn bị bước vào xe, Minh đưa tay kéo lấy tay của Đại lên xe như sợ cậu chạy mất, không quên quăng ánh mắt khinh bỉ về phía Duyên.
Năm người cùng nhau trở về, Duyên vội vội vàng vàng kéo Triệu vào nhà, cửa thang máy vừa đóng lại cô ấy ngay lập tức giữ lấy gáy cô bắt đầu lắp đầy môi đối phương bằng đôi môi mềm mại nóng bỏng của mình, vừa gấp gáp vừa bá đạo chiếm hữu không cho Triệu cơ hội chạy trốn một li một tý nào.
Lần này Triệu không ngăn cản cô ấy nữa mà yêu chiều dung túng cho đối phương càn rõ trên cơ thể mình.
Từng món, từng món trên cơ thể hai người nhanh chóng được ném xuống, điên cuồng quấn lấy nhau, không ngừng tìm kiếm hơi ấm trên cơ thể của đối phương để lắp đầy khoảng trống của những ngày dài đằng đẳng xa nhau.
Duyên không bỏ sót bất cứ nơi nào trên cơ thể bảo bối của cô ấy, từng tấc da từng cái chạm đều nâng niu như báu vật mà yêu thương.
Cả hai như hai con thiêu thân liều mình đâm đầu vào ánh sáng, say đắm va vào nhau một thời một khắc cũng không muốn bỏ lỡ.
Mãi hơn hai giờ khuya Triệu mới khó khăn nói được một câu ngoài những câu đơn âm tiết:
- Uống... nước.
Duyên không muốn rời xa cô nên thay vì đi lấy nước thì cô ấy trực tiếp cúi xuống hôn lên môi cô, sau đó không đứng đắn lên tiếng:
- Còn muốn uống nữa không?
Dù còn rất khát nước nhưng Triệu vẫn chọn lắc đầu, bây giờ mà nổi lửa lên một lần nữa thì cô chỉ có ngất.
Cô mệt mỏi vùi mặt vào hổm cổ của đối phương, như nàng mèo cuộn tròn làm tổ trong lòng ai kia, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Duyên cười cười hầu hạ hoàng hậu mặc váy ngủ mới vào sau đó kéo chăn đắp cho hai thân thể ngọc ngà, vừa yêu vừa thương hôn lên trán bảo bối của mình một cái, nhỏ giọng thì thầm:
- Bé ngủ ngon nha.
Thay vì ngoan ngoãn gật đầu như bình thường thì lần này Triệu lại chọn lắc đầu, Duyên thoáng nhíu mày hỏi han:
- Sao vậy bé? Khó chịu ở đâu à?
Cô ấy cúi đầu xuống muốn nhìn mặt nàng mèo, nào ngờ ai kia lại kiêu kỳ vùi mặt vào hổm cổ cô ấy chặt hơn, giấu đi khuôn mặt xinh đẹp, không quên cọ cọ làm nũng với cô ấy.
Đôi môi xinh đẹp mỉm cười trong vô thức, bàn tay cẩn thận vuốt ve tóc sau gáy bé cưng, âm thanh dịu dàng dỗ dành lên tiếng:
- Bé ơi, sao thế?
Dư âm vừa rồi còn chưa tan, âm thanh mềm mại như nước cùng những cái vuốt ve của Duyên làm cho lồng ngực của Triệu tê dại, như có dòng điện chạy khắp cơ thể, có chút hít thở không thông.
Nhưng cô là người chuyện ba mươi có thể giải quyết, nhất định sẽ không để đến mùng một, cố gắng kiềm nén lại kích động không đứng đắn của bản thân, giọng nói trầm khàn quyến rũ mê người vang lên:
- Tối hôm bà Gấu say đến ngủ quên trong lúc gọi điện cho nhau, bé thấy trên áo của bà Gấu có dấu son môi.- Bao nhiêu tủi thân cùng uất ức đều thể hiện ra hết trong câu nói.
Dù ở tất cả cuộc trò chuyện của hai người vào những buổi tối trước đó, phần lớn là Duyên kể chuyện ở nơi làm việc cho cô nghe, chủ động giải thích mọi việc để cho cô an tâm, cô cũng thật sự rất tin tưởng đối phương nhưng điều này vẫn không thể nào dập tắt nổi bất an trong lòng cô khi nhìn thấy dấu son đầy ám muội trên áo người mình yêu.
Cô biết Duyên yêu cô cũng biết cô ấy đã trở về bên cạnh mình nhưng không vì vậy mà cô dễ dàng quên đi chuyện này được.
Bình thường cô sẽ chỉ tức giận một mình rồi để chúng dần dần tiêu tan nhưng lần này cô không làm được.
Gấu béo bị câu nói của cô làm cho đứng hình, bàn tay vuốt ve sau gáy đối phương khựng lại, đôi mày trên khuôn mặt xinh đẹp nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con ruồi.
Triệu cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Duyên qua hành động cũng cảm nhận rất rõ tiếng tim trong lồng ngực của đối phương đang đập rất mạnh và nhanh, điều này khiến cô cảm thấy bất an.
Lẽ nào...
Cô chủ động rời khỏi cái ôm, nâng người ngồi dậy, kéo dài khoảng cách giữa hai người ra để có thể nhìn rõ mặt nhau. Đôi mắt to tròn đen láy nhưng tận sâu nơi đáy mắt chất chứa vô vàn nổi bất an nhìn chằm chằm lấy người phụ nữ trẻ tuổi.
- Xin lỗi bé.- Đồng tử trong đôi mắt màu hổ phách co lại, đôi môi khó khăn động đậy lên tiếng nói với cô.- Đó chỉ là một sự cố.
Nói rồi Duyên cũng ngồi dậy theo, không tự chủ được mà cúi đầu trốn tránh ánh mắt của Triệu, hai tay vội vàng tìm kiếm tay cô để nắm lấy như sợ cô sẽ chạy đi mất sau lời thú tội của mình.
"Xin lỗi" "Sự cố", cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, những điều Triệu suy nghĩ lung tung chẳng lẽ đã trở thành sự thật rồi sao?
Người phụ nữ trước mắt cô trẻ đẹp, giàu có, vốn nổi tiếng đào hoa thì làm sao chống lại được những cảm giỗ thú vị khác, chuyện Duyên ở bên ngoài có người khác đâu phải chưa từng xảy ra, hay nói đúng hơn là trước khi hai người ở bên nhau đã rất thường xuyên xảy ra.
Thình thịch- Cô nghe ở nơi ngực trái đập mạnh một tiếng như nhát búa được ai đó giáng mạnh xuống trái tim cô vô cùng tàn nhẫn.
Vành mắt cô ửng đỏ, lắp lánh ánh nước cứ như vậy mà thi nhau xâm chiếm, dù cô rất cố gắng kiềm nén nhưng vẫn chịu thua, từng giọt từng giọt nước mắt đau đớn rơi xuống.
Duyên nhìn thấy giọt nước mắt nóng hỏi rơi xuống mu bàn tay, không phải của cô ấy, ở đây chỉ có hai người, vậy là của Triệu rồi.
Hốt hoảng như gặp phải ma, ngay lập tức ngẩng mặt lên nhìn đối phương, không tự chủ được mà lắp bắp:
- Bé... Bé... Sao khóc? Sao lại khóc?
Triệu khóc không thành tiếng nhưng mức độ sát thương cao hơn gấp ngàn lần sự gào khóc.
Duyên vội vội vàng vàng lau nước mắt cho đối phương, càng lau nước mắt chảy ra càng nhiều, không cách nào dừng lại được, không những vậy Triệu còn đẩy tay cô ấy ra, không cho cô ấy chạm vào mình.
Cô ấy hết cách, đành đưa hai tay kéo đối phương ấn vào lòng mình ôm chặt, Triệu càng vùng vẩy cô ấy ôm càng chặt.
- Buông ra! Đồ xấu xa! Đồ lăng nhăng! Buông ra!!!
Triệu vừa khóc vừa tức giận như vậy thì có chết cô ấy cũng không buông, buông ra cô chạy đi mất thì cô ấy phải làm sao?
Đầu óc của Cao tổng bắt đầu vận hành hết công suất khi nghe được câu mắng chửi của đối phương.
Đồ xấu xa cô ấy có thể nhận đi vì vừa rồi cô ấy có hơi mất kiểm soát, ai biểu Triệu quá xinh đẹp quá ngon miệng làm chi. Nhưng còn đồ lăng nhăng thì sao? Đợi đã, cô ấy lăng nhăng với ai cơ chứ?
Trong lúc cô ấy suy nghĩ thì từ vị trí bắp tay trái truyền đến một cơn đau thấu trời, Duyên cúi xuống nhìn hung thủ, đó chính là nàng mèo hung dữ đã cắn cô ấy không những vậy còn trừng mắt thách thử cô ấy.
Duyên hít một hơi lạnh nhịn đau, vội vàng lên tiếng minh oan cho bản thân:
- Bé hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như bé nghĩ đâu, hôm đó quả thật là có gọi vài người đến mua vui nhưng bà Gấu không có chọn bất cứ ai cho mình cả, sự cố là trong lúc tất cả mọi người đều say thì cô bé ngồi bên cạnh đội nhiên ngã lên người của bà Gấu, muốn hôn bà Gấu nhưng bà Gấu đẩy ra không kịp, kết quả là dấu son môi dính lên áo bà Gấu.
Cô ấy nghe được tiếng khóc nhỏ dần cùng với hơi thở của người trong lòng đang trầm ổn nên tiếp tục giải thích:
- Hôm đó Đại cũng có mặt, Đại có thể làm chứng cho bà Gấu trong sạch, còn nếu bé không tin, bà Gấu có thể gọi điện cho chủ nhà hàng để lấy camera cho bé xác minh. Vết son môi thật sự chỉ là sự cố thôi chứ bà Gấu không làm gì cả.
Triệu động đậy muốn thoát khỏi cái ôm một lần nữa, lần này Duyên ngoan ngoãn buông cô ra, hai người đối diện nhau.
Đôi mắt đen láy nghiêm nghị nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, Duyên không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt đối phương, chờ nhận tội.
- Có thật không?
- Bà Gấu xin thề, nếu như có nửa lời gian dối thì bà Gấu sẽ ...
Câu thề chưa kịp nói hết đã bị bàn tay của Triệu giữ chặt miệng lại, không cho cô ấy nói ra những lời không hay phía sau.
Cô tin rồi, cô cũng biết mình hiểu lầm đối phương rồi nhưng không thể dễ dàng cho qua như vậy được.
Dùng lòng đã mềm như nước nhưng mặt vẫn lạnh lùng cùng giọng nói mang tính chất cảnh cáo vang lên:
- Không có lần sau.
Duyên mỉm cười vui vẻ khi được tha tội, ngoan ngoãn gật đầu chắc chắn, không quên hôn lên lòng bàn tay của đối phương một cái lấy lòng.
Triệu buông tay ra khỏi môi đối phương, bàn tay lén nắm lại để giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại, nghiêm nghị lên tiếng:
- Ngủ đi.
Nói rồi cô nhanh chóng nằm xuống xoay mặt vào tường để giấu đi nụ cười nơi khóe môi, vậy là Duyên không có như cô nghĩ lung tung, cô ấy thật sự yêu và chung thủy với cô.
Cái ôm ấm áp từ đằng sau quen thuộc đến mức hai người có thể phối hợp nhịp nhàng trong vô thức.
Lúc này Triệu mới nhìn thấy được dấu răng của mình trên cánh tay của đối phương, nhỏ giọng hỏi như trẻ con vừa làm vỡ cốc nước sợ bị mắng:
- Có đau lắm không?
- Không đau, bà Gấu đáng bị như vậy.- Duyên vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay cô.
Triệu không khỏi áy náy, cắn môi dưới đắn đo một lúc rồi quyết định cúi xuống hôn lên nơi vừa bị mình cắn, dùng đôi môi mềm mại của mình để xoa dịu cơn đau cho ai kia.
Duyên vừa yêu thương vừa tan chảy trước hành động của bé cưng nhà mình, cái người này sao có thể tuyệt vời như vậy chứ?
Cô ấy cũng đáp trả bằng nụ hôn lên tóc cô, nhỏ giọng lặp lại một lần nữa câu:
- Bé ngủ ngon nha.
Lần này Triệu ngoan ngoãn gật đầu, không quên cọ cọ âu yếm lên cánh tay săn chắc của người kia trước khi tiến vào giấc ngủ ngon nhất của mười ngày qua.
Cuộc sống lo lắng và suy nghĩ lung tung sau khi ai kia trở về đã nhanh chóng tan biến, hai người chính thức quay về cuộc sống yêu đương ngọt ngào.
Sau hai ngày cuối tuần dính lấy nhau thì cả hai như bình thường cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến công ty làm việc.
Duyên vừa làm việc không bao lâu, thư ký mang vào cho cô ấy một bưu thiếp từ người lạ, cô ấy tò mò mở ra, bên trong là một phong bì chứa những hình ảnh mà cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
Bên trong là Triệu và Trang đang đối diện với một người đàn ông mà cô ấy chưa gặp bao giờ, khung cảnh là trong một quán cà phê, hình như bọn họ đang cự cãi chuyện gì đó và tấm ảnh cuối cùng lại là hình ảnh Lý Gia Khiêm che ô cho Triệu, hai người còn nhìn nhau rất tình tứ.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào hình ảnh giữa Triệu và Khiêm với ánh mắt có thể giết chết người ngay lập tức, Duyên hung hăng ném những hình ảnh xuống, đưa tay ấn gọi cho Đại:
- Đến đây ngay lập tức!
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top