Chap 48: Che Giấu Để Bảo Vệ

Cả ngày hôm đó gần như Triệu không làm được gì ngoài lo lắng, người gửi ảnh cùng tin nhắn đến cho cô là Khánh- bạn trai cũ của Trang.

Trước đó Trang có kể lại cho cô nghe về việc bị hắn ta tìm đến khu nhà trọ quấy rối làm loạn một lần, may mắn có em trai cô nàng ở đó đánh đuổi hắn đi. Không ngờ bây giờ hắn lại tìm đến Triệu.

Không biết hắn ta muốn hẹn gặp cô có chuyện gì nhưng nhìn những tấm ảnh cùng cách nói chuyện của hắn ta, cô cảm giác được điều chẳng lành sắp đến với mình.

Triệu gọi cho cô bạn thân kể lại hết mọi việc, không quên dặn dò cô nàng giữ bí mật chuyện này.

Rất nhanh Trang đã cho cô đáp án.

Sau khi Trang lấy lại được tiền thì Duyên cho người đuổi việc hắn, hắn ta không xin việc chỗ khác chỉ ăn bám nhà vợ rồi ra ngoài ăn chơi, gần đây bị nhà vợ bắt ghen tại trận dứt khoát ra tòa ly hôn, sau đó bị bố vợ đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng cho nên hắn phát điên lên cắn hai người để trút giận.

Cả hai bắt đầu bàn tính với nhau về cách ứng phó.

Những bức ảnh này hắn có thể bán cho nhà báo để kiếm tiền, nhưng hắn không làm vậy vì người trong bức ảnh không chỉ có Triệu mà còn có một nhân vật hết sức quyền lực là Duyên, hắn ta không dám đắc tội với Duyên, còn người sĩ diện cao như Triệu chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài việc bản thân là người thuộc giới tính thứ ba, cũng đang là người thứ ba chen ngang cuộc tình của Duyên và Linh.

Có lẽ hắn đoán đúng, nhưng không phải vì sĩ diện cao, cô yêu Duyên và Duyên cũng yêu cô là một điều vô cùng hạnh phúc đối với cô, đây là chuyện tốt chứ chẳng phải chuyện gì xấu hổ cần che giấu cả, cô sống ở Pháp nhiều năm nên đã sớm hiểu giới tính thứ ba cũng như những người bình thường, đã được các nước phương tây chấp nhận và ban hành luật bình đẳng giới từ lâu rồi. Nhưng đó là với cô và các nước phương tây, còn ở Việt Nam và gia đình của cô lại khác.

Ba mẹ của Triệu rất thích lên mạng xã hội, khi chuyện này được tung lên mạng chẳng mấy chốc sẽ trở thành cú sốc lớn đối với bọn họ.

Ba mẹ của cô siêu khó tính, từ bé đến lớn dù rất được cưng chiều nhưng cô vẫn phải lớn lên trong cái khuôn khổ mà ba mẹ mong muốn. Phải học giỏi, ngoan hiền, lễ đạo, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Cả ba người đều xem cô là tâm can bảo bối của gia đình, yêu thương cô như vậy, kỳ vọng ở cô cao như vậy cho nên sẽ vô cùng khó khăn để bọn họ chấp nhận cú sốc này.

Hiện tại gia đình của cô đang rất vui vẻ êm ấm, cô không muốn vì mình mà phá vỡ sự tốt đẹp đó, sức khỏe của hai người họ chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc lớn này, tốt nhất đến khi Vinh ra tù chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.

Trang hỏi người quen thì biết rằng hắn ta đang thiếu nợ bọn xã hội đen, theo như phán đoán của hai người thì mục đích chính của hắn tìm đến Triệu là vì tiền.

Chỉ cần bảo vệ được gia đình của mình và không ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và Duyên thì hắn muốn tiền, cô đưa cho hắn tiền là được.

Triệu nghĩ chuyện này không quá to tát, Duyên hiện tại đang bận rộn mệt mỏi như vậy, cô không muốn làm ảnh hưởng đến tinh thần của đối phương, đặc biệt với sự nóng tính của Duyên chắc chắn sẽ dùng cách tàn nhẫn đáp trả, rút kinh nghiệm từ bàn tay tàn phế của Khiêm nên cô quyết định giấu đi, Triệu nghĩ mình sẽ kiểm soát tốt được chuyện này, cô sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện.

Sáng hôm sau hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào rồi chia nhau ra, Duyên đi công tác cùng Đại, còn Triệu thì cùng bác Khanh đến công ty, tuy nhiên đến chiều cô lén ra ngoài bắt taxi đến chỗ của Trang rồi cả hai cùng nhau đến nơi đã hẹn.

Vừa thấy khuôn mặt đểu cáng của hắn ta, Trang đã không nhịn được mà nổi nóng, nghiến răng mắng chửi:

- Đồ khốn nạn!

Khánh cười khẩy như chẳng nghe thấy, mở cặp táp lấy ra một bao tài liệu, trong đó chứa hình ảnh thân mật của hai người, đặt lên bàn đẩy mạnh về phía Triệu.

Triệu bỏ điện thoại trên tay xuống bàn, cầm lấy ảnh xem cẩn thận, đầu tiên là hình ảnh đi hẹn hò cùng nhau có những hành động như choàng vai, nựng má, nắm tay của hai người, cô có thể giải thích rằng bọn họ là đôi bạn thân, cô nghĩ mình không cần tốn tiền cho chỗ ảnh này.

Có điều sau đó đôi mày của cô phải nhíu chặt lại khi nhìn thấy những tấm ảnh hai người hôn môi say đắm trong rạp chiếu phim, đây là bằng chứng không thể chối cãi.

Cô thầm mắng Gấu béo chết bầm, hôm đó cô đã kêu cố nhịn để về nhà rồi mà không chịu, nhất quyết năn nỉ cho phép cô ấy được nếm thử cảm giác hôn nhau trong rạp chiếu phim, cô không chịu nổi trước sự làm nũng của đối phương nên chiều lòng đồng ý, nào ngờ chỉ có một lần duy nhất lại bị chụp được. Bây giờ thì tốt rồi, phải tốn tiền rồi.

Triệu nén tiếng thở dài, xác nhận những tấm ảnh này là thật, không phải ghép, đủ để chứng thực hai người bọn họ yêu nhau, cô lạnh lùng lên tiếng:

- Muốn gì nói đi!

- Mười tỷ, tôi sẽ đưa cho cô tất cả những hình ảnh mà tôi có và bảo đảm sẽ hoàn toàn im miệng.

- Mày bị điên hả thằng khốn? Ăn cướp hả gì?- Trang không nhịn được mà đứng bật dậy thẳng tay hất nước vào mặt hắn ta.

- Là ai ép tao điên hả? Là hai đứa mày ép tao điên đó!- Khánh cũng không nhịn, vuốt nước trên mặt xuống rồi đập bàn chỉ thẳng vào hai người.

Triệu thấy tình hình không ổn khi tất cả mọi người trong quán đều nhìn ba người bọn họ, đưa tay kéo cô bạn đang tức đến mức run rẫy ngồi xuống, cô nhỏ giọng với Trang hai chữ "bình tĩnh".

Cô không muốn làm lớn chuyện, dù rất tức giận nhưng cô không thể giận quá mất khôn, những kẻ điên như hắn ta chuyện gì cũng dám làm, hai người phụ nữ như bọn cô không phải đối thủ, cô bình tĩnh lên tiếng:

- Ba tỷ.- Đây là tất cả những gì cô có sau những năm đi làm.

- Này, Đình Minh Triệu, cô quỳ dưới chân hầu hạ cho người phụ nữ đó là y như trúng được vài chục tờ vé số độc đắc, chưa kể cô ta yêu thích cô như vậy, cho cô xe sang, đồ hiệu, kim cương, chia cho tôi một ít tiền tiêu phụ mà cũng keo kiệt đến vậy sao?- Hắn ta cười ha ha, khinh bỉ ra mặt với cô.

Nói rồi Khánh lấy điện thoại ra mở một đoạn tin nhắn đưa đến trước mặt Triệu, ra chiều hống hách lên tiếng:

- Cô xem, cánh nhà báo đã ra giá với tôi năm tỷ rồi thì con số ba tỷ của cô có đáng để tôi nhìn tới không? Cái giá của tôi là mười tỷ, không thương lượng. Một là đưa tiền, hai là những tấm ảnh này bị tung lên mạng.

Cô bình tĩnh xem đoạn tin nhắn của hắn đưa cho mình, nhà báo ra giá như vậy không phải không có lý do, đây đúng là một tin hot khi mà Duyên với Linh đang là cặp đôi được rất nhiều người đẩy thuyền và Linh cũng đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Triệu dời mắt khỏi điện thoại của hắn ta, sắc mặt biến hoá 360 độ, đôi mày nhíu chặt của cô đã thả lỏng, cô cong môi đầy nguy hiểm, đưa tay lấy điện thoại của mình đang đặt trên bàn ấn ấn gì đó, thản nhiên hỏi đối phương:

- Nghĩ thế nào nếu tôi đưa đoạn ghi âm này cho cảnh sát?- Cuộc trò chuyện của bọn họ từ đầu đến giờ được phát ra, khuôn mặt của Khánh từ hống hách chuyển sang căng thẳng khi hắn ta không nghĩ cô dám giở trò này với hắn.

- Mẹ nó, mày dám?- Khánh gắt giọng đưa tay chụp lấy điện thoại.

Triệu rất nhanh rụt tay lại nhét điện thoại vào túi xách của mình, Trang hỗ trợ lấy túi xách của cô giấu ra sau lưng bảo vệ. Đây là cách đổi bại thành thắng mà cô học được ở Duyên, đó là lý do dù ở bất cứ chuyện gì Cao tổng vẫn luôn là người làm chủ.

Triệu ngã lưng ra sau, ung dung khoanh tay trước ngực lên tiếng:

- Tội uy hiếp tống tiền ở tù bao lâu ta? Còn nữa để tôi nhắc cho anh nhớ, cô ấy yêu thích tôi như vậy nếu như tôi nói cho cô ấy biết người phụ nữ của cô ấy bị uy hiếp tống tiền thì anh nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên thế nào?- Triệu hùng hồn đáp lại, sáu từ "người phụ nữ của cô ấy" cô nhấn nhá rất rõ ràng.

Trước đó Triệu luôn chối bỏ sáu chữ này, nhưng bây giờ đây chính là đôi cánh quyền lực để che chở cho cô, bản thân cô bằng lòng với điều này, cô là của cô ấy.

Khánh hoàn toàn mất đi bình tĩnh, tay chỉ thẳng vào mặt Triệu, không ngừng lắp bắp:

- Mày... Con đàn bà này... mày... mày dám uy hiếp tao? Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ.

Khánh vừa đưa tay lên chuẩn bị nhào về phía cô đã nghe cô giận dữ quát lớn vào mặt:

- Còn muốn thêm tội hành hung phụ nữ ư!!!

Ánh mắt của cô lạnh băng, khí thế đàn áp bức người khiến cho Khánh vô thức lùi lại, nhận ra tất cả mọi người trong quán nhìn về phía bọn họ lần nữa, nếu như hắn ra tay chắc chắn sẽ không thể chạy tội. Ban đầu hắn chọn nơi đông người này là muốn người phụ nữ này sẽ sợ nhục nhã mà chịu thua, nào ngờ người bất lợi bây giờ chính là hắn.

Hắn ta giận dữ đập tay xuống bàn, gần như bị Triệu dồn vô đường cùng, hắn như một con thú điên lên tiếng:

- Được lắm, nếu mày không đưa tiền thì cùng lắm chúng ta chết chung. Tao mà vô tù thì cả thế giới này đều biết mày đi làm gái bám váy đàn bà.

Triệu gần như mất hết bình tĩnh, hất mạnh ly nước trước mắt vào mặt tên khốn này, cô mạnh tay đặt chiếc ly xuống bàn vang lên một tiếng rõ to, bàn tay nắm chặt chiếc ly đến trắng bệch.

Nếu hắn ta không nắm được điểm yếu của cô thì cô nhấn định sẽ xé xác tên này ra hàng ngàn mảnh, cô cố gắng kiềm chế cơn tức giận cùng nhục nhã đến mức cuối cùng, những tên điên vùng vẫy trước khi chết thật sự rất đáng sợ, nghĩ đến đại cuộc, cô gằm giọng lên tiếng:

- Cái giá cuối cùng năm tỷ, đồng ý thì nhắn cho tôi số tài khoản.

Nói rồi cô đứng lên ra chiều không thương lượng, Trang ôm chặt lấy túi xách của cô đứng phía sau lưng để bảo vệ nghiêm ngặt vật chứng quan trọng.

Khánh biết hắn không còn nắm được quyền làm chủ nữa, bao nhiêu tiền cũng đã đủ để hắn trả nợ cho bọn xã hội đen, hắn cuối cùng cắn răng đồng ý:

- Năm tỷ thì năm tỷ nhưng tao muốn lấy tiền mặt. Tao cho mày ba ngày, đến lúc đó tao sẽ nhắn địa chỉ cùng giờ hẹn.

- Được.- Nói rồi Triệu lập tức cùng Trang rời đi.

...

Đến ông trời cũng ủng hộ cô khi Duyên có chuyến công tác kéo dài năm ngày, bao nhiêu đó thời gian đủ để cô giải quyết hết mọi việc đâu vào đấy rồi.

Duyên ngồi xuống sô pha ôm bảo bối vào lòng, thấy cô đang xem dự báo thời tiết không nhịn được mà thắc mắc:

- Tại sao lại phải xem cái này vậy bé?

- Phải xem nhiệt độ với thời tiết ở đó thế nào để chuẩn bị quần áo cho phù hợp chứ.- Triệu vừa trả lời vừa thoải mái dựa vào lòng đối phương.

- Mấy cái này không đúng đâu bé, với lại đến đó thời tiết như thế nào thì đi mua quần áo thế ấy mặc vào là được mà.

- Sao mà không đúng? Không đúng thì người ta dự báo làm gì. Không thể cái gì cũng mua được, rất hoang phí.

- Thì cũng phải mua đồ mới mà.

- Đây... Đây... Nhìn đi.- Triệu đứng dậy kéo cô ấy vào phòng thay đồ, chỉ vào một hàng dài quần áo còn chưa cắt nhãn dán. - Bao nhiêu là đồ mua rồi không mặc, trong khi ngoài đường biết bao nhiêu người không có đồ để mặc, không được phung phí như vậy nữa biết chưa hả?

Duyên nhớ hiện tại mình chỉ có một mình Cao Hiểu Phương là mẹ, sao bây giờ cảm thấy mình có thêm một người mẹ nữa rồi.

Cô ấy đành rụt cổ chịu thua, lời ngon tiếng ngọt hứa hẹn sau đó dụ dỗ Triệu lên giường để đòi lại công bằng cho bản thân.

Sau khi sang bằng tỷ số, Triệu vô lực thiếp đi, cô ấy thì không tài nào ngủ được, đành ngắm bảo bối ngoan ngoãn ngủ say trong lòng mình, đến gần sáng mới ngủ được một lúc, thực sự chỉ nửa tỉnh nửa mê chứ chưa hề ngủ sâu.

Bốn giờ sáng, Duyên thức dậy trước cả tiếng báo thức, vội vàng với tay lấy điện thoại tắt đi trước.

Đầu óc cô ấy có chút nặng nề vì ngủ không ngon, cánh tay thì vô lực tê cứng vì vừa chiến đấu mãnh liệt vừa dùng làm gối đầu cho ai kia cả đêm.

Có điều được nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ nhất của Triệu, được ôm tâm can bảo bối vào lòng, còn được ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của cô, Duyên chẳng thấy mệt mỏi chút nào, không những thế trái tim còn đầy ắp sự ngọt ngào thỏa mãn.

Tiếc thay bây giờ cô ấy phải đi rồi, đi tận năm ngày mới được tiếp tục ôm nàng mèo đáng yêu như thế này.

Duyên nén tiếng thở dài, cẩn thận gỡ cánh tay đang đặt ở eo mình ra sau đó nhẹ nhàng rút tay ra khỏi gối đầu của ai kia, rón ra rón rén ngồi dậy, dám đảm bảo là không tạo ra động tĩnh nào. Vậy mà dường như do mất đi nguồn nhiệt ôm ấp quen thuộc nên Triệu cựa quậy, tay trong vô thức níu lấy vạc áo ngủ của cô ấy lại.

- Gấu béo.- Cô khẽ gọi, đôi con ngươi đen láy trong veo nặng nề mở ra như vẫn còn mơ hồ.

Duyên yêu dáng vẻ này của cô không chịu nổi, cô ấy nhoài người nằm nửa thân trên xuống giường, đưa tay vén phần tóc lòa xòa trước mặt của bé cưng, thấp giọng dỗ dành:

- Bà Gấu phải dậy để chuẩn bị đi rồi, bé ngủ tiếp đi.

Triệu đưa tay bắt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Duyên chủ động dán sát cơ thể vào đối phương để tìm kiếm hơi ấm, tựa hồ không đồng tình lắm khi ai kia rời đi. Duyên cúi người nhẹ hôn lên trán cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve má cô.

Đây là hành động yêu thích của Triệu mỗi khi được Duyên dỗ ngủ, cô nhanh chóng bị hành động vuốt ve cưng chiều của Duyên cùng hàng mi nặng trễu ngàn cân kéo lại vào giấc ngủ.

Duyên giữ yên tư thế như vậy một phút, đến khi chắc chắn Triệu đã thực sự trở lại giấc ngủ, cô ấy mới lưu luyến rời giường một lần nữa.

Sau một loạt hoạt động như thường ngày, Duyên trở ra với áo hoodies nâu, quần jeans trắng mà tối qua Triệu đã chuẩn bị cho mình, đến khi cô ấy trở lại phòng ngủ chuẩn bị đi xuống nhà thì nhìn thấy ai kia đang ngồi ngủ gật ở mép giường, như trong lúc cô ấy chuẩn bị Triệu đã ngồi dậy nhưng lại không chịu nổi cơn bù ngủ nên đã vừa ngồi vừa ngủ.

Duyên vội vội vàng vàng đi nhanh về phía giường, ôm cô vào lòng mình, để đầu của cô tựa vào bụng mình, dịu dàng vuốt ve sau gáy đối phương, nhỏ giọng:

- Sao lại ngồi dậy rồi?

Triệu đưa tay ôm lại eo của Duyên, cọ cọ mặt vào chiếc bụng ấm áp của cô ấy, lười biếng đáp lời:

- Bé muốn cùng bà Gấu đi xuống nhà.

Thì ra là cố gắng ngồi dậy để tiễn mình đi công tác đây mà, trái tim của Duyên mềm nhũn nhanh chóng tan chảy thành nước, yêu thương người này không biết để đâu cho hết.

Cô ấy cảm giác cả người trở nên ấm áp vì hạnh phúc, hôn lên đỉnh đầu của bé cưng một cái, lên tiếng khuyên nhủ:

- Giờ này sương sớm lạnh lắm, bé cứ ngủ tiếp đi, khi nào đến nơi bà Gấu sẽ gọi ngay cho bé được không?

Triệu không trả lời chỉ tiếp tục cọ cọ mặt vào bụng cô ấy thay cái lắc đầu.

Như thế này làm sao rời đi được đây, muốn ôm bé cưng tiếp tục ngủ quá. Vậy có nên hủy hợp đồng không ta? Trái tim bắt đầu ra lệnh.

Không được, đây là lần đầu tiên giao dịch với nhà họ Lý, cô ấy không thể vắng mặt. Lý trí cũng nhanh chóng phản đối.

Duyên sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng vẫn nhịn xuống, không hủy chuyến công tác được nhưng có thể dỗ dành bé cưng ngủ lại được.

Cô ấy nhanh chóng ôm Triệu trở lại giường kéo chăn đắp lên cho cả hai, bắt đầu dỗ dành bé cưng ngủ lại một lần nữa.

Triệu như nàng mèo lười biếng cuộn tròn làm tổ trong lòng cô ấy, cứ như vậy để Duyên một tay làm gối đầu vuốt ve sau gáy cho mình, một tay dịu dàng vuốt ve sườn mặt của mình, cô vừa hưởng thụ vừa biếng nhát âm thanh trầm khàn mê người vang lên:

- Bà Gấu không đi sao?

- Bé ngủ rồi đi cũng không muộn, ngoan, ngủ lại nhé?

Lần này Triệu không bướng nữa mà ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đen láy treo veo không giấu được cảm động mà ngước lên hôn cằm của Duyên một cái rồi từ từ nhắm mắt lại.

Hai người cứ ôm nhau như vậy đến khi nghe được hơi thở đều đều nhè nhẹ ra hiệu đã ngủ say của đối phương, Duyên mới an tâm hôn lên trán bé cưng một cái rồi nhẹ nhàng nhất có thể rời giường.

Cùng Đại và bác Khanh đến sân bay khi trời còn chưa sáng tỏ, dọc đường Duyên không buồn ngủ, cô ấy lấy điện thoại ra nghiêm túc nghiên cứu gì đó rất lâu khiến cấp dưới như Đại cũng không dám ngủ, thắc mắc hỏi:

- Chị xem gì mà chăm chú vậy?

- Chị đang muốn mua một chiếc máy bay.

-HẢ? CÁI GÌ?- Đại tỉnh cả ngủ trước câu nói của Duyên.

- Làm gì em bất ngờ dữ vậy? Chê chị không có tiền à?- Duyên vỗ yêu lên đầu cậu khi thấy Đại ngốc nghếch nhìn mình.

Bạn bè của cô ấy có rất nhiều người đang sở hữu chúng, ban đầu cô ấy thấy không cần thiết nhưng bây giờ cảm thấy cần thiết rồi. Như vậy dù có đi công tác xa đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần xong công việc là cô ấy có thể trở về nhà với Triệu ngay lập tức, không cần chờ hàng giờ ở sân bay để tìm vé gấp hay phải ngồi xe đường dài vài tiếng đồng hồ như những lần trước nữa.

- Không phải, nhưng mà...- Đại thở dài bất lực.

Gần đây Duyên nghỉ ngơi rất ít, sáng bay đi công tác tối bay về nhà với hoàng hậu, có khi mỗi đêm trở về chỉ được năm tiếng đồng hồ, chị ấy chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu. Chỉ khi nào không còn vé trở về và đường cách nhà quá xa không thể đi ô tô đường dài thì cậu mới thuyết phục được chị ấy ngủ lại, xem như may mắn hôm đó chị ấy được nghỉ ngơi nhiều một chút.

Nếu bây giờ để Duyên mua được chiếc máy bay thì chắc chắn cô ấy chỉ nghỉ ngơi trên máy bay, chứ không biết thời gian đâu mà nghỉ ngơi, còn hàng tỷ thứ phát sinh theo chiếc máy bay đó mà cậu phải xử lý, nghĩ thế nào cũng không thể để Duyên mua được.

Đại tổng quản bắt đầu ghi nhớ lịch trình riêng của bản thân, sau chuyến công tác này quay về việc đầu tiên cậu làm là đi kiếm chính cung hoàng hậu, chỉ có Triệu mới ngăn cản được Duyên.

...

Duyên vừa rời đi, Triệu liền bắt đầu tính toán, cô không thể chậm trễ cho việc chuẩn bị số tiền lớn này, trở về khu trọ cũ lấy ra sổ tiết kiệm mà Vinh cho cô để kiểm tra, Triệu không bất ngờ với con số trong đó vì cô hiểu rằng khi đó Vinh phải dùng rất nhiều tiền cho các mối quan hệ để chạy án, làm sao có thời gian chuẩn bị nhiều tiền cho cô.

Hai sổ tiết kiệm của ba mẹ, cô đã sớm đem về cho bọn họ nói rằng đây là quà tết mà Vinh dành cho hai người, cho nên cô không thể vay mượn tạm được.

Triệu kiểm tra lại tài khoản của bản thân sau đó vỗ trán, chết dở, cô nhớ nhầm số dư trong tài khoản của mình rồi, cô quên bén đi chuyện trước đó mình đã dùng khá nhiều tiền cho việc lo giấy tờ để bỏ trốn cùng Khiêm và mình vừa tậu một chiếc máy may cực xịn đặt vào phòng thiết kế ở căn biệt thự, bây giờ trong tài khoản của cô chẳng còn được bao nhiêu.

Triệu tính toán không giỏi nhưng lần này phải tự mình tính toán khiến cô đau đầu vô cùng.

Chuyện này không thể để cho quá nhiều người biết nên cô không thể đi vay mượn xung quanh, may mắn là bên cạnh cô còn có cô bạn thân, Trang dù không khá giả nhưng vẫn vay mượn xung quanh cho cô được một ít, tuy nhiên hết ngày thứ hai rồi cô vẫn không đủ tiền.

Triệu đành cắn răng, lấy điện thoại mở tài khoản của chiếc thẻ mà trước đó Duyên đưa cho mình ra, cô chưa bao giờ đụng vào một đồng nào trong tài khoản này cho nên số tiền hiện có trong đó là bao nhiêu cô cũng không rõ.

Cẩn thận nhập mật khẩu mà quản gia đưa cho, nhìn con số hiện thị khiến cô có chút choáng váng, ngày đầu tiên cô nhận nó có năm trăm triệu, sau đó đều đặn mỗi tháng có người chuyển vào đó một tỷ, những dịp lễ tết cũng được chuyển thêm vào, hiện giờ nó đang có hơn hai mươi tỷ đồng.

Cô biết Duyên nhiều tiền nhưng vẫn bị choáng váng bởi độ hào phóng của cô ấy, Triệu không nghĩ Duyên lại cho mình nhiều tiền như vậy, trong khi cuộc sống của cô đã được cô ấy cung phụng không thiếu bất cứ thứ gì.

Chiếc xe mà bác Khanh chở cô đi làm là cô ấy mua với giá hàng chục tỷ đồng có biển số xe là ngày sinh nhật của cô, người đứng tên giấy tờ xe là cô. Trong lúc hai người ôm nhau ngắm cảnh đêm ở phòng làm việc, cô chỉ vô tình khen căn chung cư đối diện công ty bọn họ có tầm nhìn rất đẹp, vậy là cô ấy liền mua cho cô, người đứng tên giấy tờ căn chung cư đó cũng là cô.

Cô ấy mua cho cô nhà, mua cho cô xe, một ngày ba bữa ăn sang trọng cô không cần tốn một đồng, đồ hiệu cô ấy mua cho cô đủ để có thể mở hẳn một cửa hàng quần áo, chưa kể cô ấy còn tăng lương ở công ty cho cô dù cô là trưởng phòng nhưng lương cao bằng giám đốc.

Vậy thử hỏi cô còn cần tiền của cô ấy để làm gì mà cô ấy lại chuyển vào đây nhiều vậy nhỉ? Con gấu điên này muốn dùng tiền mua chuột mình sao? Không sợ mình ôm hết tất cả chạy đi mất à?

Triệu bâng quơ nghĩ ngợi nụ cười đã nở trên môi lúc nào chẳng biết. Cô vỗ đầu mình để kêu gọi bản thân tỉnh táo, không được để đồng tiền che mắt, dù cô rất thích.

Con gái tất cả đều như vậy, dù bản thân đủ điều kiện để tự cung phụng bản thân nhưng khi được người yêu chăm sóc, chiều chuộng từng ly từng tý lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô ở bên cạnh Duyên là vì tình yêu chứ không vụ lợi nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thích được Duyên cưng chiều.

Tự vỗ vỗ hai má nghiêm túc chấn chỉnh bản thân, cố gắng bỏ Duyên ra khỏi tâm trí, cô tập trung vào giải quyết vấn đề.

Đến thời gian đã hẹn, cô đành mượn một ít từ tài khoản của Duyên và mỗi tháng sẽ trả lại đó một khoản trích từ tiền lương của cô đến khi nào trả đủ thì thôi.

Cô và Trang ôm tiền ra đến cửa ngân hàng chuẩn bị bắt taxi, trời đang đỗ mưa to, hai người không khỏi thở dài vì không có mang theo dù, đột nhiên cả hai nghe được tiếng gọi tên cô từ đằng sau.

Cả hai giật mình quay đầu nhìn lại, Khiêm mặc áo sơ mi màu đen, quần âu lịch lãm đi nhanh về phía bọn họ, Trang bên cạnh nhỏ tiếng nói với cô:

- Là bồ gọi anh ta đến sao?

- Mình không.- Triệu lắc đầu, cô đâu có khùng mà làm như vậy.

Anh mỉm cười thân thiện đứng trước mặt hai người, ga lăng cầm dù che chắn cho hai cô gái trước mặt, đứng trước câu hỏi tại sao anh lại ở đây của Trang, Khiêm vui vẻ trả lời:

- Anh đi đổi tiền Việt Nam sang đồng Euro vì tuần sau anh đi du lịch với gia đình. Hai em đang bắt taxi sao?

Thấy người bên cạnh im lặng nên Trang gật đầu trả lời thay cô, Khiêm tiếp tục thân thiện mời bọn họ:

- Hai em đi đâu để anh đưa hai em đến đó, giờ này rất khó bắt taxi.

Trang vừa định lên tiếng từ chối nào ngờ Triệu- người im lặng từ đầu đến giờ lại chặn ngang cô nàng, lên tiếng đồng ý:

- Được, vậy phiền anh rồi.

Trang thật sự ngỡ ngàng trước quyết định này của cô, Khiêm chu đáo đưa tay xách hai chiếc cặp táp giúp hai người nhưng Trang từ chối vì cô nàng không tin tưởng bất cứ ai, cứ ôm tiền trên tay cho chắc. Nào ngờ Triệu lại thoải mái hơn vì cô biết con người của Khiêm nên đưa chiếc cặp táp trên tay mình cho anh.

Hai người được Khiêm che chắn an toàn nên không dính mưa, ô tô dừng trước nơi đã hẹn với Khánh, nói lời cảm ơn và chào tạm biệt xong, đợi đến khi xe của Khiêm vừa lái đi, Trang không nhịn được liền tra hỏi.

Dù rất không muốn liên quan đến Khiêm và cũng còn đặt trong lòng những lời khó nghe mà anh nói, nhưng lần nào cô không thể làm gì khác hơn, Triệu khổ sở giải thích:

- Hai chúng ta cầm nhiều tiền mặt như vậy đi taxi mình không an tâm, với lại lúc bọn mình vừa đi ra có người cứ nhìn chúng ta với ánh mắt không tốt lắm nên mình mới đồng ý như vậy. Dù sao anh Khiêm cũng là người tốt, an toàn cho hai chúng ta hơn.

Trang gật gù, lúc này cô nàng mới đồng ý với quyết định của Triệu, nghĩ lại lúc đó cô nàng cũng thấy ở phía đối diện bên kia đường có hai thanh niên cứ nhìn bọn họ rất kỳ quái, trời lại đang mưa rất khó để bắt taxi.

Thôi thì nợ Khiêm một ân tình vậy, hai người thở dài cùng nhau đi vào quán.

Khánh lần này đã rút kinh nghiệm nên chọn quán cà phê vắng vẻ, riêng tư hơn lần trước rất nhiều. Hắn ta lấy được tiền liền giao nộp hết mọi thứ và Triệu còn bắt hắn ký một bản cam kết giữ bí mật chuyện này.

Do Triệu là người làm chủ, tiền còn nằm trên tay cô nên hắn ta không dám nhiều lời, mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra suôn sẻ, hắn ta có thứ mình cần, Triệu có thứ cô cần bảo vệ.

Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc.

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top