Chap 46: Bắt Đầu Từ Yêu

Linh như phát điên lên, mặc kệ truyền thông, mặc kệ hình tượng, mặc kệ tất cả mọi thứ, cứ như vậy đuổi theo Tú cố gắng níu kéo đối phương nhưng trời chẳng tác thành đôi.

Cô ấy đến sân bay là lúc máy bay vừa cất cánh, Linh như đứa trẻ òa khóc ngay tại giữa sân bay vào ngày hôm đó.

Tú đi rồi, cứ như vậy lạnh lùng rời khỏi cuộc sống của cô ấy, cứ như vậy nhẫn tâm ruồng bỏ cô ấy.

Khi hai người yêu nhau, Linh vì người ấy đã cho ra mắt bài hát "Cảm ơn vì đã yêu em", bây giờ cũng vì người ấy sau hai tháng tự giam mình trong phòng, cô tiếp tục cho ra mắt bài hát "Cho nhau lối đi riêng."

Duyên không thể làm gì khác ngoài thở dài trước tình cảnh của chị gái và bạn thân.

Duyên và trợ lý của Linh thay phiên nhau túc trực, nhất quyết không được để Linh một mình, may lần này Linh không suy sụp quá lâu, sau khi cô cho ra mắt ca khúc mới liền trở lại công việc, nhận phim nhận show kín hết cả lịch, dùng công việc để làm tê liệt bản thân.

Duyên thấy cách này cũng tốt, ít nhất Linh sẽ không có thời gian suy nghĩ nhiều, tuy nhiên lại rất hại cho sức khoẻ cứ dăm ba hôm lại phải vào bệnh viện truyền nước biển.

Hai người họ chia tay, hai người họ khổ sở nhưng khổ sở nhất vẫn là Duyên, cô ấy vừa phải chăm sóc cho Linh vừa phải xử lí công việc và ôm luôn việc của Tú vì tên trời đánh này biến mất để lại khoảng trống vô cùng lớn ở công ty.

Cô ấy bận đến tối mặt tối mũi, không có thời gian nhàn rỗi tập trung vào Triệu như trước, may mắn Triệu là người hiểu chuyện, luôn thông cảm cho cô ấy, không giận dỗi vô cớ, ngược lại còn quan tâm cô ấy hơn.

Hôm nào không phải đón Linh tan làm, Duyên sẽ đem việc của Tú về nhà làm đến rạng sáng, để đảm bảo cho sức khỏe của Triệu nên cô ấy không cho phép Triệu thức cùng mình, không muốn Duyên bận lòng nên Triệu ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng cô sẽ ở tầng hai với Duyên cả tối khi thì làm việc của mình khi thì đọc sách, sau đó cứ đúng mười một giờ hằng đêm mang lên cho Duyên một ly sữa đợi cô ấy uống xong mới yên tâm đi ngủ trước.

Sáng hôm nào Triệu dậy trước sẽ cố gắng nằm ngoan không động đậy để Duyên được ngủ thêm một chút, trong mỗi bữa ăn cùng nhau cô luôn cố gắng ép Duyên ăn nhiều thêm một chút để có đủ sức khỏe làm việc.

Chỉ cần có thời gian ở cạnh nhau, Triệu sẽ tìm mọi cách để ở gần bên cạnh cô ấy trong im lặng. Chỉ cần có thể chăm sóc cô ấy, Triệu sẽ luôn âm thầm làm mọi thứ.

Đúng là yêu đương với người trưởng thành thật tốt.

Chuyện của hai người Duyên cũng đã nghĩ xong rồi, theo lời Tú nói, muốn ở bên cạnh nhau lâu dài cần có ba yếu tố : Hai người yêu nhau, gia đình hai bên chấp nhận, chịu được sức nặng của xã hội.

Vậy thì bây giờ Duyên sẽ bắt đầu từ yêu nhau với Triệu trước đã, cô ấy sẽ dụ dỗ Triệu yêu cô ấy nhiều như cô ấy yêu Triệu vậy.

Kế tiếp là hai bên gia đình, gia đình cô ấy thì chắc chắn không có vấn đề gì rồi, Cao Hiểu Phương mà biết Duyên đang yêu đương sẽ ngay lập tức đẩy cô ấy đến cục dân chính bắt cô ấy kết hôn càng sớm càng tốt, cho nên chỉ còn lại phía gia đình Triệu, chờ Đình Thế Vinh ra tù, cô ấy sẽ vì Triệu mà đối xử với hắn ta tốt một chút, bù đắp cho gia đình cô nhiều một chút, mong rằng bọn họ sẽ hồi tâm chuyển ý mà chấp nhận.

Cuối cùng là sức nặng của xã hội, điều này Duyên nghĩ rằng với quyền lực và điều kiện trong tay cô ấy có thể dễ dàng bịt miệng những lời không hay lại, không thể trăm phần trăm nhưng Duyên sẽ cố gắng ở mức tối đa.

Điều kiện tiên quyết cho tất cả là thời gian và tình yêu, cô ấy có cả đời để yêu Triệu nên không vội.

...

Giống như mọi ngày đúng giờ Triệu mang sữa lên cho Duyên. Nhẹ nhàng đặt ly sữa đã được làm nóng lên mặt bàn, nhỏ giọng lên tiếng:

- Gấu béo, đến giờ uống sữa rồi.

- Ừm, cảm ơn bé.

Duyên nhận lấy sữa uống một ngụm rồi để xuống, mắt vẫn dán chặt vào màn hình cảm ứng to lớn trên bàn, tay đang cầm bút thông minh cúi đầu cặm cụi viết gì đó.

Tầm mắt của Triệu rơi vào góc nghiêng chăm chú làm việc của đối phương, ánh mắt theo đó trở nên dịu dàng, mức độ yêu thích người này lại tăng lên.

Ông trời ưu ái ban cho Duyên sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ngũ quan rõ nét như tượng tạc, mày rậm, mũi cao thẳng tắp, môi đỏ hững hờ, da trắng hồng không tùy vết tạo nên một góc nghiêng thần thánh đến mức thiếu chân thực.

Duyên cảm giác đối phương cứ nhìn mình, sợ bị mắng vì không chịu uống sữa nên ngoan ngoãn uống một hơi hết sạch, cong mắt mỉm cười cảm ơn cô một lần nữa.

Triệu hài lòng, vỗ vỗ lên hai má đối phương, cưng chiều tán thưởng:

- Giỏi quá.

Duyên đẩy ghế lùi ra sau, đưa tay ôm bảo bối ngồi vào lòng mình. Cô ấy vùi mặt vào hõm cổ của Triệu nhắm nghiền mắt, không động đậy, giống như vô cùng mệt mỏi.

Triệu đau lòng vuốt ve đầu cô ấy, dịu dàng lên tiếng hỏi:

- Mệt lắm không?

Duyên gật gật đầu thay câu trả lời, quả thật hai tháng nay cô ấy rất mệt.

Triệu từ đó cũng thở dài theo, thật ra không phải cô không muốn phụ giúp Duyên mà năng lực của cô có hạn, cô đã xem qua một lần rồi, chỉ một báo cáo thôi đã vừa tiếng anh vừa tiếng việt, vừa số, vừa chữ, biểu đồ, tỷ lệ, điều A điều B, tất cả đều tập hợp vào đó.

Nhìn thôi cô đã rối, thời gian đầu cô quyết tâm phụ giúp lắm, tập sách theo Duyên vừa học vừa phụ, Duyên rất tận tình chỉ dạy cũng rất kiên nhẫn với cô nhưng kết quả là công việc có thể xong trước hai giờ sáng thì nhờ phước phụ giúp của cô, Duyên phải tự mình sửa lại đến bốn giờ sáng mới xong. Từ đó về sau Triệu quyết định dừng học để Duyên tự làm cho nhanh.

Triệu cúi mặt, chậm rãi vuốt ve sau gáy đối phương, ngoan ngoãn ngồi im cho ai kia ôm mình.

Những ngày qua Triệu vừa ngưỡng mộ vừa yêu thương người phụ nữ này, cô ấy như một chiến binh làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, ngủ rất ít nhưng luôn tỉnh táo, hiệu suất làm việc lúc nào cũng cao, lĩnh vực nào cũng có thể nắm bắt và xử lý rất chuyên nghiệp. Khác hẳn với người làm việc theo cảm hứng như cô.

Làm việc chung tiếp xúc nhiều trong công việc, Triệu ngày càng ngưỡng mộ trí thông minh và sự tài hoa của đối phương, càng thương hơn khi Duyên nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi để tài giỏi, trưởng thành như ngày hôm nay có phải cô ấy đã một mình trải qua rất nhiều sóng gió rồi hay không?

Điều này đánh thức sự tò mò vốn có của phụ nữ, Triệu thật sự rất muốn biết những gì đã xảy ra với người này trong quá khứ, điều gì có thể tạo nên một Cao Kỳ Duyên trưởng thành vững chắc như bây giờ, vì khi Triệu ở tuổi thanh xuân như cô ấy, Triệu đã tự do hồn nhiên vui vẻ hơn cô ấy rất nhiều.

Một điểm đặc biệt khiến cô không thể không thương người này hơn đó là cô ấy luôn cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chưa bao giờ Duyên vì áp lực công việc mà cao giọng với Triệu, mỗi khi ở bên cạnh nhau luôn dịu dàng yêu chiều như ngày đầu. Ví dụ như việc mỗi tối phải sang ở cùng Linh cô ấy đều sẽ cố gắng ôm cô một lúc vỗ cô ngủ rồi mới rời đi, sáng nào cũng vội vã nhưng vẫn không quên hôn cô một cái.

Cô đưa tay ôm lại tay Duyên, muốn dỗ dành cô ấy mong có thể giúp cô ấy đỡ mệt phần nào, lúc này phát hiện ra cánh tay người này có vẻ đã gầy đi, Triệu vừa xót xa vừa lo lắng nhỏ tiếng thủ thỉ:

- Bà Gấu gầy đi rồi.

- Vậy có phải Triệu nên thương Duyên hơn không?- Duyên không nhanh không chậm đáp lời bên tai cô.

Triệu nào không nhận ra người này đang làm nũng với mình chứ. Cô cười trong bất lực, không nhịn được mắng:

- Đồ ngốc. - Triệu lúc nào cũng thương Duyên mà.

Tuy không thể nói thành lời nhưng cô có thể dùng hành động để chứng minh, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, đứng dậy đưa tay kéo người ngồi trên ghế đi theo mình.

Duyên không hiểu cô định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi theo.

Triệu mở cửa phòng thiết kế riêng của bản thân ở phía bên phải thang máy, cô lấy ra một chiếc áo sơ mi màu hồng ở bên ngực trái có hoạ tiết hình mặt gấu brown được thêu tay cẩn thận, cạnh hai bên má của gấu còn có hai trái tim màu đỏ be bé đáng yêu.

Cô không giấu được xấu hổ, đỏ mặt tía tai cầm chiếc áo đưa đến trước mặt Duyên, nhỏ tiếng nói:

- Cho nè.- Có trời mới biết trái tim Triệu lúc này đang đập nhanh đến mức nào.

Duyên không khỏi ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn cô. Cô ấy đang cảm thấy như mình bất ngờ trúng thầu dự án nghìn tỷ vậy.

- Không thích hả?- Thật ra Triệu tự cảm thấy mình may không khéo như mấy thượng hiệu cao cấp Duyên hay mặc nên dù may xong cả tuần rồi vẫn không dám tặng.

- Thích, thích, thích chứ.- Trước khi ai kia giật tay lại đã bị cô ấy chụp lấy, vội vàng ôm vào lòng như bảo bối, sợ Triệu hiểu lầm liền bổ sung.- Chỉ là bà Gấu vui quá thôi.

Làm sao mà không thích được? Thích nhất trên đời luôn đó.

Còn làm lụng gì nổi nữa, cô ấy bây giờ chỉ muốn ôm ôm ấp ấp, ân ân ái ái với bảo bối của mình thôi.

...

Ngay trong tuần sau tin hot nhất trên cộng đồng fan couple Duyên - Linh, được đưa cả lên báo với tiêu đề: "Tổng giám đốc Cao Kỳ Duyên nối lại tình xưa với ca sĩ Hoàng Thùy Linh, món quà định tình mới của hai người chính là chiếc áo sơ mi hồng."

Tin này được dấy lên khi có một khoảng thời gian dài Duyên không đón đưa Linh nhưng gần đây luôn xuất hiện bên cạnh bạn gái tin đồn như hình với bóng, đặc biệt là chiếc áo sơ mi màu hồng có họa tiết hình con gấu nâu, không rõ thương hiệu, so sánh với những phụ kiện đắc đỏ của Cao tổng thì chiếc áo này không thể nào bình thường hơn nhưng lại rất được cô ấy trọng dụng, mặc liên tục cả ngày lẫn đêm.

Nhân chứng sống cho điều này là những người trong công ty Keidi, bọn họ thật sự không hiểu vì sao nó lại lọt vào mắt xanh của Cao tổng, tuần nay đã lần thứ ba cô ấy mặc nó, chính xác hơn là lần thứ năm vì ở nhà cô ấy mặc thêm hai lần nữa mà mọi người không hề hay biết. Chỉ cần giặt xong là cô ấy lôi ra mặc ngay, đi làm đi chơi hay ở nhà đều muốn mặc nó.

Ngay cả Linh cũng không chịu nổi mà mắng cô ấy tém tém lại nhưng cô ấy phớt lờ, bọn họ cười cô ấy thì cô ấy cười lại bọn họ, bởi vì bọn họ không hiểu, đây là chiếc áo độc nhất vô nhị ở trên đời này được đích thân Triệu may cho cô ấy, là món quà đầu tiên Triệu tặng cho cô ấy, cún độc thân như bọn họ làm sao hiểu được niềm hạnh phúc trong tình yêu của những người yêu nhau chứ.

Tin tức này cũng nhanh chóng đến được tay Triệu, là cô bạn thân Trang Hý gửi sang cho cô, lại là tiết mục rào thét muốn chém muốn giết Duyên khi người này tiếp tục qua lại với người phụ nữ khác bên ngoài.

Ngày xưa đối diện với những tin tức như thế này Triệu càng ghét bỏ Duyên thêm, còn bây giờ Triệu không quan tâm vì cô rất yên tâm.

Duyên ở bên cạnh cô mỗi ngày, cô ấy đã nói rõ với cô về mối quan hệ của cô ấy và Linh, bọn họ là chị em gái, hai người đóng giả một cặp tình nhân như vậy là muốn dùng đôi cánh quyền lực của Duyên để bảo vệ Linh khỏi những thứ xấu xa của giới showbiz.

Qua điều này cô đã không còn tin tưởng những gì đồn đoán về Duyên trên mạng xã hội nữa, bây giờ cô chỉ tin những gì cô ấy nói và những gì mình tận mắt nhìn thấy.

"Cọc cọc cọc"

- Mời vào.- Triệu đang cúi đầu đánh máy tính, ngẩng mặt lên xem ai đến tìm mình.

Giám đốc Trần Quang Đại trong bộ vest xám lịch lãm mỉm cười đi vào phòng cô, Triệu đáp trả cậu ấy bằng một cái cong môi, ra hiệu mời nói.

Trên tay Đại cầm tập văn kiện nhưng không đưa cho cô, đứng cách xa cô khoảng năm bước cứ ậm ừ lúng túng không nói nên lời.

- Giám đốc Trần tìm tôi có chuyện gì không?- Triệu đành mở lời trước cho cậu ấy một bậc thang.

- Chị Triệu này... ờ... ừm...

Xưng hô cùng giọng điệu này thì không phải chuyện công mà là chuyện tư rồi. Triệu thân thiện tiếp lời:

- Hửm? Có chuyện gì à?

- Chị có thể giúp em một việc không ạ?- Cậu đẩy gọng kính khó khăn lên tiếng.

- Chuyện gì Đại nói thử xem. Đừng lo, nếu có thể chị nhấn định sẽ giúp.

- Chị có thể ngăn chị ấy lại được không ạ? Hôm nay là lần thứ tám chị ấy mặc chiếc áo đó đi làm trong hai tuần nay rồi đó.- Giọng nói của Đại không giấu được cậu đã khổ sở cùng bất lực ra sao trước một Cao tổng quái dị.

- Hả? Hôm nay cô ấy lại mặc cái áo đó sao? - Triệu nhíu mày hỏi ngược lại Đại.

Tối qua Duyên nói rằng sáng nay cô ấy có cuộc họp bên ngoài cần phải rời đi sớm, lúc cô ấy đi làm cô vẫn chưa dậy nên cô không rõ người phụ nữ ấy mặc cái gì đi làm.

Đại gật đầu chắc chắn, sáng này lúc đến đón Duyên đi làm, không biết cậu đã thở dài bao nhiêu lần khi thấy cô ấy mặc cái áo đó.

Ban đầu Triệu rất vui vì Duyên thích món quà mình tặng, thấy cô ấy mặc nhiều lần cũng không có ý kiến gì mà còn rất hưởng thụ. Tuần đầu tiên cô còn tạm chấp nhận được, nhưng với mức độ như thế này thì quả thật không thể nào chịu nổi nữa.

Triệu vừa ngại ngùng trước Đại, vừa tức giận gấu điên nhà mình, ra hiệu đã rõ với cậu ấy.

Cô ngay lập tức xông thẳng vào phòng tổng giám đốc bằng cửa chính, thấy ai kia trong chiếc áo sơ mi màu hồng đang nói chuyện điện thoại, nhìn thấy cô đến tìm liền mỉm cười vẫy vẫy tay với cô ra hiệu đợi một chút.

Triệu nắm hai tay thành nắm đấm, hận không thể xé rách cái áo Duyên đang mặc trên người ngay. Con gấu điên khùng này!

Duyên nghe điện thoại xong, khuôn mặt phơi phới gió xuân đứng lên đi về phía cô:

- Sao bé sang đây? Nhớ bà Gấu rồi đúng không?

Triệu nghiến răng nghiến lợi lên tiếng:

- Đi thay áo ra ngay cho bé.- Triệu không biết rằng trong vô thức mình xưng bằng "bé" với Duyên càng ngày càng thuận miệng.

- Sao vậy? Áo này là đẹp nhất trên đời mà.

- Có thôi điên khùng đi không? Mặc một ngày một bữa thôi có đâu mà mặc hai tuần liên tục, đi thay nhanh lên.

Nói rồi không cho Duyên có cơ hội chống cự, cô đưa tay kéo tay ai kia vào phòng nghỉ, ở đây có một vài bộ đồ của cô ấy được quản gia chuẩn bị sẵn, dự phòng cho việc cô ấy cần đi công tác gấp.

- Không có hai tuần liên tục nha, có giặt phơi lên đàng hoàng mà. Không tin bé ngửi đi nè, vừa thơm vừa đẹp.- Dù ngoan ngoãn đi theo nhưng Duyên vẫn không vui giải thích.

Triệu mặc kệ cô ấy nói nhăng nói cuội gì, chọn đại một bộ quần áo công sở từ trong tủ đồ ra đưa đến trước mặt cho cô ấy, nghiêm mặt lên tiếng:

- Không có lý do lý trấu gì nữa hết, thay ra nhanh lên.

- Bồ đồ này xấu, không thay!- Cao tổng xụ mặt, lắc đầu.

- Bây giờ có thay hay không? -Triệu nghiến răng, ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng nhìn cô ấy.

- Nhưng mà... áo này bé may cho bà Gấu mà, bà Gấu thích cái áo này nhất.

- Bây giờ bà Gấu không thay là bé lấy kéo cắt bỏ cái áo liền cho coi.

Biết Triệu là người nói được làm được nên Cao tổng phụng phịu, sắc mặt rất không vui nhưng không dám cãi lời, vùng vằng nóng giận cầm lấy bộ đồ mà Triệu chọn cho mình.

- Từ đây đến cuối tháng mà bà Gấu còn mặc lại cái áo này nữa, là á hả biết tay với bé.

Nói rồi Triệu xoay lưng rời đi, cô nghe đứa trẻ sau lưng mình lầm bầm:

- May rồi không cho mặc, muốn người ta thay áo khác thì may áo khác đi.

"Người ta" luôn đấy nhớ, rõ ràng là đang giận lắm rồi.

Triệu cố gắng kiềm chế khóe môi của mình không được cong lên, nhịn cười, trước khi đóng cửa lại cô cố tình nói vọng lại cho người ta nghe:

- Đang may rồi.

Triệu trở lại phòng làm việc của mình với nụ cười tươi hết cỡ trên môi, đến giờ cô mới hiểu vì sao mẹ lại thích may quần áo cho ba mà không ngại cực khổ ngày đêm.

Khi chúng ta tạo ra một món quà bằng tình yêu thương, khi nhận lại được phản hồi yêu thích cùng sự trân trọng của đối phương là cảm giác thật sự rất tuyệt vời, có ngàn vàng cũng không đổi lấy được.

...

Hai người trở lại công việc đến khi trời tắt nắng, dần chuyển sang đêm Triệu mới xong việc, nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ mà người này vẫn chưa xuất hiện hối thúc cô tan làm cùng, chắc là giận thật rồi.

Triệu tắt máy tính, thu dọn đồ, sẵn sàng đi dỗ đứa trẻ to xác nhà mình. Sao bây giờ cô mới phát hiện người kia lại dễ dỗi như vậy nhờ?

Có điều tuy Gấu béo rất hay giận dỗi nhưng rất dễ dỗ, nghĩ lại cũng rất đáng yêu.

Triệu hiên ngang đi đường tắc sang phòng tổng giám đốc vì lúc này đã hết giờ làm việc, chắc chắn chỉ còn mình Duyên ở trong đó.

Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang đeo headphone, nhìn thấy cô vào liền ra hiệu giữ im lặng, sau đó chỉ chỉ vào màn hình máy tính, Triệu lại gần mới biết Duyên đang có cuộc họp với những đối tác nước ngoài.

Cô ấy ra hiệu cho cô xem điện thoại, lúc này Triệu mới nhìn thấy tin nhắn của Duyên gửi cho mình thông báo rằng cô ấy có cuộc họp khẩn không biết khi nào mới xong nên cô cứ về nhà ăn uống nghỉ ngơi trước.

Triệu ra hiệu ok với cô ấy rồi thật sự rời đi, Cao tổng lúc sáng đã dỗi, bây giờ nhìn thấy ai kia vô tình rời đi như vậy càng dỗi hơn.

Khuôn mặt cho công việc bình thường đã lạnh, bây giờ được phũ thêm một lớp đằng đằng sát khí.

Hơn ba mươi phút sau Triệu đã quay lại với túi lớn túi nhỏ trên tay. Cô cẩn thận cắm ống hút vào trà sữa không để phát ra tiếng động rồi rón rén mang đến bên cạnh cho Duyên, không quên lấy ngón tay chọc nhẹ lên mu bàn tay trắng bóc của cô ấy, dùng khẩu hình miệng nói ra hai từ "Uống đi".

Khuôn mặt sắc sảo của Triệu lúc này trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, cô cong cong mắt cười hiền với Duyên một cái rồi ngoan ngoãn trở về sô pha vừa uống trà sữa vừa nghịch điện thoại, im lặng chờ đợi cô ấy làm việc như lúc hai người ở nhà.

Duyên trước giờ luôn vượt qua mọi việc một mình, không ngờ khi có người đồng hành bên cạnh quan tâm săn sóc cho mình lại ấm áp và tốt đẹp đến thế này.

Những khoảnh khắc đầy ấp yêu thương thầm lặng của Triệu quý giá với cô ấy đến nhường nào, đáng trân trọng siết bao.

Duyên cảm thấy như có dòng suối ấm áp vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc đang chảy trong trái tim lạnh giá của mình, từ sáng đến trước khi Triệu quay lại cô ấy giận dỗi gì vậy, cô ấy không nhớ. Hiện tại cô ấy chỉ đang hận không thể bỏ họp để chạy đến sô pha ôm ôm hôn hôn bé cưng của cô ấy mà thôi.

Sau gần một tiếng đồng hồ Duyên cũng đã họp xong, nghe được động tĩnh của cô ấy, Triệu xoay người đi nhanh đến bên cạnh hỏi han:

- Mệt lắm không? Đói bụng không?

Cô ấy mỉm cười lắc đầu thay câu trả lời, đưa tay kéo cô ngồi vào lòng mình ôm chặt, vùi mặt vào hổm cổ của đối phương hỏi:

- Bé đói bụng không?

- Vẫn chưa, một lúc nữa ăn cũng được.- Triệu thành thật đáp sau khi đã nạp một ly trà sữa cùng một chiếc bánh vào bụng.

Duyên xoay chiếc ghế tổng thống để hai người cùng nhau ngắm nhìn thấy phố ngoài kia từ trên cao, lấp lánh ánh đèn nở rộ trước mắt bọn họ.

- Có thấy được nhà của bà Gấu ở đâu không nhờ? - Triệu cố tình chọc ghẹo cho ai kia xụ mặt, vì Duyên đã bảo đó là nhà của hai người chứ không phải nhà của một mình cô ấy.

- Có.

Ai ngờ Duyên trả lời nghiêm túc làm cô nghiêm túc theo, cố gắng mở to hai mắt ra nhìn:

- Đâu? Chỗ nào?

Duyên hôn nhẹ lên má cô một cái, siết chặt vòng tay thản nhiên lên tiếng:

- Ở đây nè, Triệu ở đâu thì nhà của bà Gấu ở đó.

- Miệng lưỡi là giỏi.- Dù mắng là vậy nhưng Triệu đã không thể nào ép xuống được nụ cười trên môi, Duyên nào thấy được sóng mắt của cô đang dập dờn, sáng hơn cả ngàn ánh đèn ngoài kia.

- Giỏi như vậy mới sướng đúng không?. - Duyên dùng ngữ khí mờ ám lên tiếng, đầu lưỡi giảo hoạt lướt qua vành tai của người trong lòng.

Triệu nhất thời sửng sốt, hình ảnh tối qua của hai người đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của cô, lúc hiểu ra ẩn ý của Duyên thì mặt mũi đỏ bừng.

Một tay cô giữ lấy thành ghế làm điểm tựa, hung hăng nghiêng đầu cắn một cái lên má đối phương.

- Aaa.. Ui da, đau. Sao cắn?

- Xấu xa!- Không những cắn mà còn mắng.

Bỗng nhiên có sao băng vụt qua, Duyên gấp gáp cao giọng chuyển chú ý của người trong lòng trước khi bị cắn thêm một cái nữa:

- Triệu, sao băng kìa, ước đi.

Cả cô và cô ấy đều ước, Triệu ước xong rồi quay sang thấy Duyên vẫn đang nhắm mắt tập trung ước. Tự nhiên người này lại nghiêm túc như vậy làm cô không khỏi tò mò, Duyên vừa mở mắt ra, cô lém lĩnh xoay người từ ngồi trong lòng thành ngồi trên đùi cô ấy, chủ động đưa hai tay ôm lấy cổ Duyên, hỏi cô ấy:

- Ước gì mà lâu vậy?

- Nói ra sẽ không thành sự thật đâu.

- Nói nhỏ sẽ không sao đâu. - Triệu cố tình ghé sát tai mình vào môi cô ấy ra chiều bí ẩn.

Duyên phì cười, đưa tay đỡ lưng vững chắc cho ai kia ngồi trên đùi mình đùa nghịch, phối hợp cúi đầu xuống nhỏ giọng thì thầm vào tai cô:

- Bà Gấu ước hai điều, một điều bây giờ và một điều sau này, bé muốn nghe cái nào?

- Cả hai được không? - Triệu thì thầm lại vào tai cô ấy, ra vẻ rằng mình chắc chắn sẽ giữ bí mật khi cô ấy tiết lộ.

- Được, bé nghe cho kỹ nhé, bà Gấu sẽ lén sao băng nói một lần thôi.

Triệu trịnh trọng gật đầu, ra vẻ thần thần bí bí hỏi nhỏ cô ấy:

- Điều ước bây giờ là gì?- Cô tập trung toàn bộ tinh thần để lắng nghe, cố gắng không để bản thân bỏ sót một từ nào.

- Muốn bé hôn bà Gấu một cái.- Duyên cúi xuống ghé tai cô nhỏ giọng nói rất khẽ như muỗi kêu.

Triệu thoáng rùng mình khi hơi thở như lan như ngọc phả vào tai, cô cho rằng Duyên lại đùa giỡn với mình khi mắt cô ấy cong cong lộ rõ ý cười, nhìn thế nào cũng thấy ra một tin ranh ma xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Không được lay động, không được tin điều ước này của cô ấy, Triệu cố gắng đè ép cơn sóng nhỏ trong lòng, bĩu môi hỏi tiếp:

- Vậy điều ước sau này là gì?

Duyên lại cúi xuống, âm thanh miền bắc trầm thấp mê người, tựa như nỉ non vào tai cô những câu chữ phát ra từ tận đáy lòng:

- Muốn cưới bé làm vợ.

Bong bóng màu hồng bay lơ lửng giữa không trung, sự đè ép trong tâm trí của Triệu bị câu nói của ai kia làm cho đứt đoạn, tiếng tim đập như liên hồi nhảy múa.

Dù không biết là thật hay đùa khi không thể nhìn thấy mặt đối phương nhưng Triệu vẫn bị cái miệng ngọt ngào này làm cho động lòng.

Đến khi Duyên ngẩng đầu hai người đối mặt với nhau, Triệu nhìn thấy một người phụ nữ luôn mang trên mình khí thế của một nữ vương bây giờ đang trông dịu dàng say đắm cỡ nào khi ôm lấy mình.

Ánh mắt cô ấy sáng rực như đang chất chứa cả bầu trời yêu thương mà ánh mắt ấy duy nhất chỉ dành cho một mình cô.

Cảm giác duy nhất Duyên mang lại khiến Triệu tin tưởng rằng hai điều ước vừa rồi cô ấy nói ra là thật lòng, khiến Triệu tin tưởng rằng người này nghiêm túc muốn cùng cô tính chuyện cả đời.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, Triệu như bị bể tình nhấn chìm, cô cảm giác như mình tan chảy trước ánh mắt ấy. Còn lý do gì để không biến điều ước của cô ấy thành sự thật chứ?

Cô ôm chặt lấy cổ của đối phương hơn, chủ động tiến lại gần, trước sự mong chờ của người ấy, đặt một nụ hôn lên môi của Duyên một cách dịu dàng nâng niu nhất có thể.

Duyên được đối phương chủ động hôn liền mừng rỡ như điên, cô ấy nghe được tiếng pháo nổ rang cùng với trái tim đang nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực.

Triệu cũng yêu mình như mình yêu cô ấy đúng không?

Ý định kích động muốn cưỡng hôn của Duyên khi đôi môi của ai kia nhanh chóng rời đi đành phải từ bỏ, Triệu đang ngượng ngùng vùi mặt vào vai cô ấy để che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Duyên làm sao không biết người trong lòng đang xấu hổ được, vành tai đỏ đến sắp nhỏ ra máu của cô đã tố cáo hết với cô ấy rồi.

Vừa yêu thương vừa buồn cười, cái gì hai người cũng đã làm với nhau rồi, bây giờ chủ động hôn cô ấy một cái có cần cả ngưởi đỏ như cua hấp thế này không?

Duyên yêu chiều ôm chặt lấy đối phương vào lòng mình hơn, thật tâm vuốt ve tóc cô dỗ dành.

Điều ước bây giờ Triệu đã hiện thực hóa cho cô ấy, vậy điều ước sau này có phải có hy vọng rồi không?

Cao tổng tay ôm mỹ nhân trong lòng, trong đầu âm thầm lên kế hoạch lớn nhất của cuộc đời.

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top