Chap 44: Vị Ngọt
Cuộc sống ở đất sài thành vốn hối hả, tuy nhiên đối với đôi tình nhân lại khá êm đềm, vừa làm việc vừa tận hưởng cuộc sống cùng nhau.
Như những cặp đôi khác, hai người bắt đầu ngày mới bằng những nụ hôn, cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty làm việc, cùng nhau ăn trưa rồi ôm ôm hôn hôn ở phòng nghỉ sau đó lại làm việc đến chiều tối, xong việc cùng nhau tan làm trở về nhà, tận hưởng buổi tối riêng tư chỉ hai người, khi thì cùng nhau đi bơi, khi thì cùng nhau đi xem phim đi hẹn hò, khi thì dính lấy nhau trên giường rồi kết thúc một ngày bằng cái ôm ấm ấp và giấc ngủ ngon.
Mùa xuân đã qua rất lâu nhưng đối với đôi tình nhân mùa xuân đã kéo dài đến tháng tư và sẽ còn kéo dài nhiều thêm nữa, bởi vì họ có nhau.
Tối nay có một buổi tiệc quan trọng buộc phải tham dự, không thể tan làm cùng với bé cưng, Cao tổng phụng phịu đi sang phòng làm việc của Triệu đứng nhìn cô với ánh mắt rõ ràng mang theo một chút đáng thương.
Triệu buông bút trong tay, khó hiểu đứng lên đi đến đối diện với cô ấy, quan tâm hỏi:
- Sao vậy?
Gấu béo kéo bé cưng vào cái ôm, đặt cằm lên vai cô, cọ qua cọ lại, hừ hừ không vui lên tiếng:
- Tối nay bà Gấu phải tham dự tiệc của dự án mới, không thể tan làm cùng bé cũng không thể ăn tối cùng bé.
Trái tim của Triệu mềm nhũn, người này càng ngày càng biết cách làm nũng với cô, giơ tay vuốt ve tấm lưng của người phụ nữ trẻ tuổi, dịu dàng dỗ dành:
- Không sao, tối Triệu sẽ đợi bà Gấu về cùng nhau đi ngủ nhé.
Duyên dời người ra một khoảng để hai người có thể nhìn thấy mặt nhau, một tay vẫn giữ lấy eo, một tay vuốt ve tóc của bé cưng, bao nhiêu sự trân trọng cùng tình yêu đều vẽ ra hết trong ánh mắt:
- Tối nay chắc bà Gấu sẽ về muộn, bé cứ ngủ trước, đừng đợi.
- Thích đợi đấy.- Nàng mèo kiêu kỳ nhướng mày đầy thách thức tổng giám đốc Cao.
Láo cá! Nhưng Cao tổng rất thích.
Khuôn mặt phụng phịu cuối cùng cũng nở nụ cười, Duyên áp hai tay lên hai má của Triệu giữ chặt, hôn cô một cái như gà mổ thóc, bắt đầu hơn thua:
- Không cho đợi đấy.
- Thích đợi đấy.- Nàng mèo quyết phồng má không chịu thua.
Gấu béo tiếp tục mổ thêm hai cái nữa, quyết hơn thua đến cùng:
- Không cho đợi đấy.
- Thích đợi đấy. - Lần này Triệu cũng đưa tay giữ lấy mặt đối phương, không cho ai kia tiếp tục hôn mình nữa.
Gấu béo nào dễ dàng chịu thua như vậy, đưa tay cù loét cô:
- Thích đợi hả? Không cho đợi đấy.
- AA.... Hahaha...- Triệu bị cù, nhột đến không tự chủ được mà ưỡn ẹo né tránh như con lăng quăng trong vòng tay ai kia, nhưng cô nhất quyết vẫn không chịu thua, khó khăn lên tiếng.:
- Không cho cũng đợi.... AA...
- Thua chưa?
- hahaha... tránh ra.... Không...
Sợ cô sẽ ngã vì đang mang giày cao rót, Duyên thuần thục đè cô nằm lên bàn làm việc, hai tay vững chắc giữ lấy hai tay cô, ranh ma vùi mặt vào hổm cổ đối phương hôn hít tiếp tục chọc ghẹo:
- Không chịu thua hả?
- Thua... Thua... Thua rồi.- Triệu cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi.
Trong lúc đùa giỡn vô thức làm rơi văn kiện xuống dưới sàn nhà tạo ra âm thanh nhắc nhở hai người đây là trốn văn phòng, không phải ở nhà, bốn mắt cùng nhau quay sang nhìn những tập văn kiện đáng thương, Triệu nhíu mày đánh yêu vào vai hung thủ:
- Đồ quậy phá. Rớt hết xuống đất rồi.
Lại bị mắng! Không sao, cô ấy quen rồi.
Duyên cười hì hì, cúi đầu hôn lên đầu mũi của cô, nhận tội lên tiếng:
- Xíu nữa bà Gấu sẽ nhặt lên cho bé.
Qua đi trận đùa giỡn, lúc này cả hai mới ý thức được tư thế của hai người đang rất ..."ừm"...
Triệu ngã nửa người nằm trên bàn làm việc, Duyên nằm đè lên cô, hai tay còn giữ lấy tay cô khóa trên đỉnh đầu.
Bình thường tư thế này chỉ vào buổi tối ở nhà và chỉ ở trên giường, nhưng bây giờ đang là thanh thiên bạch nhật ở trốn văn phòng và ở trên bàn.
Khuôn mặt nàng mèo bổng chóc đỏ như cua bị hấp chín vì ngượng ngùng.
Cúi đầu né tránh ánh mắt của ai kia, mất tự nhiên đẩy Duyên ra để ngồi dậy nhưng Duyên vờ như không hay biết, cứ bất động như vậy nhìn cô.
Triệu cảm giác được rằng ánh mắt ấy vẫn chưa rời khỏi nơi cô dù chỉ một giây, không khí đột nhiên trở nên vô cùng ám muội, cô không thể nào chịu được bị người khác nhìn như vậy.
Ngại ngùng ngẩng mí mắt lên, con ngươi đen láy trong veo nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách của người phụ nữ ấy, trong đấy chỉ có duy nhất một ánh sáng rực rỡ là hình ảnh thu nhỏ của bản thân cô chiếu lên đồng tử của người ấy.
Trái tim cô xao xuyến đánh bay luôn cả ngại ngùng.
Tất cả đều vừa vặn, nàng mèo kiêu kỳ động lòng nhắm mắt, gấu béo yêu chiều cúi đầu hôn xuống.
Đôi môi của Duyên rất mềm, đây là cảm giác đầu tiên của Triệu, sau đó là rất ngọt, giống như kẹo đường vậy, càng hôn càng thấy ngọt.
Môi ai cũng có vị ngọt này sao? Trong vô thức cô phũ nhận, không, chỉ có duy nhất một mình Gấu béo mới có vị ngọt như vậy.
Trước giờ đều là Duyên muốn hôn cô, cô chỉ ở trạng thái bị động tuy nhiên lần này lại rất khác, cô không tự chủ được mà cũng muốn hôn cô ấy, đột nhiên cô lại hi vọng, Duyên đừng dừng lại, nụ hôn này đừng kết thúc.
Hai người hôn nhau say mê đến quên cả trời đất, cả hai đều đắm chìm vào vị ngọt ngào cùng thỏa mãn to lớn vô hình, đây được xem là gì nhỉ? Là sự quyến rũ của tình yêu chăng?
Đôi tình nhân không ngừng day dưa, níu giữ môi đối phương, ai cũng không muốn rời.
"Renggg"
Âm thanh điện thoại chói tai vang lên, Triệu như bị điện giật hoảng hốt xoay mặt rời khỏi nụ hôn nhưng Duyên vẫn chưa muốn rời đi.
- Ưm... Gấu béo, điện thoại. - Triệu vừa thở hổn hển vừa đẩy người nằm trên người mình ra.
Lúc này Cao tổng đành cắn răng đứng dậy, tiện tay kéo bé cưng của cô ấy ngồi lên, dùng tay làm lược chầm chậm vuốt ve lại tóc cho cô. Đầu ngón tay của Duyên lành lạnh, mỗi lần chạm vào đều khẽ nhắc chân tóc của cô lên.
Trái tim của Triệu như tê dại theo động tác của cô ấy, giống như có dòng điện vô hình lướt qua, biểu hiện bên ngoài chính là không khống chế được mà run lên một cái, mất tự nhiên lên tiếng:
- Nghe điện thoại đi.
- Điện thoại của bé.- Duyên chỉ về phía điện thoại trên bàn làm việc của cô, mỗi lần cô ấy sang đây đều không mang theo điện thoại vì không muốn bị làm phiền.
- Ồ, vậy bé đi nghe điện thoại.- Triệu bối rối né tránh bàn tay Duyên, cô cảm thấy mình bị đoản mạch thật rồi, cả tâm trí đều bị cái hôn vừa rồi câu dẫn đi mất.
Duyên nghe từ "bé" xuất phát từ ai kia liền mỉm cười, rất nhiều lần Triệu vô thức xưng hô với cô ấy như vậy, cô ấy rất thích.
Cao tổng ngoan ngoãn lùi lại buông tha cho cô, đi vòng qua bàn làm việc nhặt những văn kiện đã rơi xuống đất lên.
"Chị đang ở phòng làm việc" "Có" "Được rồi, chị sẽ nói với cô ấy" "Không có gì" - Triệu trả lời người đầu dây bên kia mà cảm giác như mình bị bắt gian tại trận, hung hăng trừng mắt nhìn kẻ vô số tội:
-Đại sang phòng tổng giám đốc tìm không thấy, gọi cũng không nghe máy nên cậu ấy gọi sang đây tìm bà Gấu đó.
- Ồ, nhóc con cũng thông minh nhỉ? - Duyên ngượng ngùng vuốt vuốt mũi, cảm giác như vụng trộm chốn công sở bị cấp dưới phát hiện.
- Đi về làm việc đi.- Triệu thèn quá hóa giận, hạ lệnh cho đối phương.
Duyên để văn kiện lên bàn ngay ngắn lại cho cô rồi dịu dàng dặn dò:
- Ừm, tối nay bé nhớ ăn ngoan, ngủ sớm nhé.
Lúc này Triệu mới nhớ ra tối nay Duyên phải đi dự tiệc, tiến đến chỉnh sửa cổ váy lại cho cô ấy, không quên dặn dò:
- Này, không được uống nhiều quá đâu đó.
- Không thể say rượu vì về nhà còn phải say bé đúng không?
- Dẻo miệng.
- Dẻo miệng với một mình bé thôi.
Trên mặt Triệu cố ra vẻ khinh bỉ nhưng trong lòng đã sớm mềm nhũn như nước.
Hai người rời xa nhau trong quyến luyến.
...
- Nhà họ Lý thông báo với chúng ta rằng dự án "Tam Ngọc" sẽ khởi động vào tháng sáu, bắt đầu giao dịch vào tháng bảy. Do số lượng hàng lần này lớn nên phía bên đó yêu cầu chia ra làm bốn lần giao dịch, mỗi lần cách nhau một tháng.
Duyên, Minh và Đại đang ngồi cùng nhau trong căn phòng thông minh của căn biệt thự, đây là nơi an toàn nhất để bọn họ trao đổi kế hoạch với nhau.
- Hai người cảm thấy thế nào?- Duyên vừa xem tài liệu vừa thờ ơ hỏi.
- Tớ cảm thấy chia ra ba lần là ổn, một lần cách nhau một tháng. - Minh lấy bút khoanh ba vòng màu đỏ lên lịch.
Cả ba rơi vào trầm tư suy nghĩ, đây đúng là cuộc chiến căng não hơn bao giờ hết, chỉ cần đi sai một bước là thua hết cả ván cờ mà chín năm qua bọn họ cố gắng gầy dựng.
- Không, chỉ giao dịch hai lần, một lần tháng bảy, một lần tháng chín. - Duyên dùng bút của mình sửa lại ngày ấn định.- Tháng tám Lý Điền sẽ tiến vào tranh cử, đến lúc đó chúng ta sẽ có rất nhiều việc để làm.
- Chị à, như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Bọn họ đã được lĩnh hội mức độ tàn nhẫn của nhà họ Lý, vụ cháy ngày hôm đó tại nơi Triệu bị giam giữ không phải là sự cố mà do người của Lý Gia Khang cố tình gây ra, không chỉ để thủ tiêu con tin là Triệu mà còn sẵn sàng xoá sạch mọi bằng chứng là những tên thuộc hạ của chúng.
- Đừng lo, chị tự kiểm soát được mọi việc. Còn nữa, tuy chị đã bước một chân vào quan tài nhưng hai người thì không, em là giám đốc bộ phận công ty Keidi, cậu là giám đốc điều hành công ty Coco, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra hai người chỉ là làm theo quyết định của tổng giám đốc là chị, còn lại không hề biết gì hết. Nhớ kỹ chưa?
Đây chính là việc mà cô ấy phải đánh đổi để mang bảo bối của cô ấy trở về.
Cứu lấy Triệu khỏi tay nhà họ Lý, cứu lấy công ty trước bờ vực nguy hiểm, đổi lại cô ấy từ bỏ dự án "Tam Ngọc", tiếp tay cho Cao Huy Đức làm chuyện phạm pháp trong vòng một năm.
Nhà họ Cao tai vách mạch dừng khá vững chắc nhưng cũng không thể khẳng định trăm phần trăm rằng cô ấy có thể thoát an toàn, bởi xung quanh ai cũng muốn lật đổ Cao Huy Đức để cướp lấy Cao Nam, vùng đất béo bỡ nhất trong giới hắc bang.
Cho nên từng bước đi cô ấy đều phải thận trọng, để đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng lá chắn để bảo vệ mọi người.
Những người thân yêu bên cạnh cô ấy và bảo bối của cô ấy nhất định phải an toàn, cô ấy không muốn làm tổn hại bất kỳ ai, cô ấy là người giao dịch với Cao Huy Đức, cô ấy sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm.
- Cậu yên tâm, hai chúng tớ sẽ giữ chặt lấy chân còn lại của cậu. Ba chúng ta nhất định sẽ chiến thắng trận chiến này.
- Thật sao? - Hiếm thấy giám đốc Vương tự tin như vậy.
- Thật đó chị.- Giám đốc Trần cũng khẳng định chắc chắc.
Phước ba đời mới gặp được các cậu, Duyên mỉm cười, ranh ma lên tiếng:
- Vậy hai người phải giúp tôi chiến thắng trận tối nay trước đã.
Ba người cùng mỉm cười, cùng rời đi, cùng cố gắng vì mục đích chung.
...
Tối Duyên trở về đã là chuyện của mười một giờ đêm, cô ấy nhẹ nhàng vào phòng đảo mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc liền mỉm cười.
Nàng mèo của cô ấy đang nằm trên sô pha ngủ say, có lẽ là vừa đọc sách vừa chờ đợi cô ấy nên trên tay vẫn còn quyển sách đang đọc dở dang.
Như vậy cô ấy an tâm rồi, bảo bối của cô ấy vẫn ở bên cạnh cô ấy, bảo bối của cô ấy bình yên ngủ say, dù ở bên ngoài có bao nhiêu mệt mỏi đi chăng nữa khi trở về nhìn thấy hình ảnh này thì tất cả đều tan biến.
Duyên định bế bé cưng về giường nhưng nhớ ra người mình đầy mùi rượu, Triệu không thích điều này nên nhẹ nhàng lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cho cô, rồi lặng lẽ đi tắm.
Đến khi cô ấy tắm xong rồi, bế Triệu lên giường luôn rồi mà người này vẫn chưa hề hay biết.
Vừa yêu thương vừa buồn cười, buổi chiều là ai mạnh miệng hơn thua với mình, giờ là ai ngủ say như con lợn chết.
Cô ấy đưa tay véo yêu má của Triệu, không kiềm được hôn lên môi cô một cái đầy cưng chiều, nào ngờ đôi môi kia lại dụ dẫn chu chu lên, Duyên vô thức nuốt nước bọt, lấy chăn đắp lên cho hai người cố gắng kiềm chế con thú dục vọng đang gào thét bên trong lại.
Triệu như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, ngoan ngoãn lăn vào lòng cô ấy, cọ người qua cọ người lại tìm tư thế thoải mái để làm tổ.
Quá mức thử thách rồi, Duyên cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không được, không được, chút nữa còn phải làm việc quan trọng hơn.
Cô ấy đưa tay với lấy điện thoại trên đầu giường xem giờ, còn mười phút nữa, tức là sáu trăm giây nữa. Cô ấy bắt đầu vào công cuộc đếm sáu trăm con cừu để đánh lạc hướng bản thân.
Đúng 23:55 phút, cô ấy nhanh chóng đánh thức Triệu dậy.
- Bé, bé, dậy, dậy.
- Triệu, Triệu, dậy thôi.
Duyên vừa gọi vừa khó khăn kéo con sâu ngủ ngồi dậy.
- Ưm... không muốn, muốn ngủ. - Triệu nói xong liền muốn ngã ra sau, cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của đối phương.
- Không được, dậy, dậy, đi ra xem cái này.- Duyên kiên trì kéo cô lên, không cho cô cơ hội rơi vào giấc ngủ một lần nữa.
Triệu lúc này chẳng những không muốn rời giường mà còn muốn kéo người bên cạnh cùng nằm xuống ngủ tiếp.
Duyên vội vội vàng vàng kéo đối phương, ném chăn qua một bên mong sẽ phần nào giúp đánh thức được con sâu ngủ này.
Nhưng Triệu vẫn tiếp tục giấc ngủ dù đang ngồi, Duyên hết cách chạy đi ấn công tắc mở rèm cửa, sau đó chạy lại lấy áo khoác mặc vào cho cô, túm lấy ổ chăn ấm áp quấn cả người Triệu cẩn thận, rồi bế cô ra ngoài ban công.
Triệu bị không khí lạnh cùng gió đêm làm cho mơ mơ màng màng mở mắt, nửa tỉnh nửa mê nói nhăng nói cuội:
- Ở đâu? Đi đâu?
Duyên bắt lấy tia hy vọng, nhanh nháu đánh thức cô:
- Đừng mê ngủ nữa, dậy đi bé.
- Ưm....- Triệu như cô búp bê cỡ lớn được quấn chăn đến kín mít, vùi vào lòng cô ấy, ngọ nguậy từ chối.
Duyên không nhịn được mà mỉm cười, đưa hai tay bắt lấy hai bên má cô, cúi xuống mút mạnh môi dưới cô một cái, trán tựa trán cưng chiều lên tiếng:
- Ngoan, dậy đi, sẽ không làm bé thất vọng đâu.
"Ding donggg"
Tiếng chuông nhà thờ gần nhà bọn họ đã vang lên, báo hiệu đã qua ngày mới, ngay lập tức một tràn pháo hoa bay thẳng lên trời.
Âm thanh chói tai đến mức Triệu tỉnh cả ngủ, cô dụi mắt ngẩng mặt lên theo âm thanh, một bầu trời đầy pháo hoa nở rộ trước mắt bản thân.
Triệu hiếm khi ngẩn người, không còn thấy được vẻ thong dong điềm tĩnh của thường ngày nữa. Cô nghĩ rằng mình đang mơ chắc rồi, đang yên đang lành làm gì có pháo hoa mà ngắm.
Duyên thấy cô cứ nhìn chằm chằm lên trời không nói một lời, đành ôm chặt cô từ đằng sau vui vẻ lên tiếng:
- Chúc mừng sinh nhật bé!
Hôm nay là sinh nhật cô, biết cô thích pháo hoa, Duyên liền tặng cô một trời pháo hoa.
Lồng ngực của cô nóng lên, như có hàng vạn con bướm bay trong lòng, ngọt ngào, xúc động, hạnh phúc, ngàn lời không thể diễn tả hết được cảm xúc của cô lúc này.
Khuôn mặt xinh đẹp đang cười tươi đến xán lạn nhướng người về phía trước để đối diện với cô, không giấu được hào hứng lên tiếng:
- Thế nào? Bé có thích không?
- Thích, thích lắm. Cảm ơn bà Gấu.
Sợ lời nói không đủ diễn tả được niềm vui Triệu vừa nói vừa gật đầu như trống bỏi, đôi mắt cô vì xúc động mà ửng đỏ lên rưng rưng như sắp khóc.
Gấu béo nhận được kết quả hài lòng liền vui vẻ như muốn bay lên trời, hôn lên môi cô một cái, hớn hở nói tiếp với cô:
- Bé ước đi.
Triệu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trong lòng cô ấy, hai tay thành kính đặt trước ngực bắt đầu điều ước cho tuổi mới.
"Mong rằng ba mẹ, anh hai và cả gấu béo luôn bình an khỏe mạnh."
Rất nhanh Triệu đã mở mắt ra quay sang, chủ động ôm lấy eo cô ấy, nhỏ tiếng:
- Ước xong rồi.
Cô ấy không hỏi cô ước gì, cô cũng sẽ không nói mình ước gì, vì điều ước nói ra rồi sẽ không thành hiện thực.
Duyên chỉ hôn lên đỉnh đầu cô một cái, ôm chặt lấy cô từ đằng sau, hai người rúc vào trong chăn cùng nhau ngắm pháo hoa đang thi nhau nở rộ trên khoảng trời của căn biệt thự.
Sau khi món quà pháo hoa kết thúc, Gấu béo lém lỉnh lên tiếng:
- Giờ tới tiết mục tặng quà.
Nói rồi Duyên để cô ngồi trên ghế lười, quấn chặt chăn cẩn thận lại cho cô, sau đó nhanh chân chạy vào phòng lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ to bằng cuốn vở.
Cô ấy đi đến trước mặt Triệu, quỳ gối ngồi xổm xuống, từ từ mở hộp quà ra như đang dâng lễ vật lên cho hoàng hậu, bên trong là một bộ trang sức được làm bằng bạch kim gồm lắc chân, lắc tay và dây chuyền, tất cả đều có mặt hình mèo nhoẻo miệng cười được đính bằng những viên kim cương lấp lánh.
- Gấu béo?- Triệu không giấu được sửng sốt trước món quà của Duyên, trong đó có sợi dây chuyền giống y đúc sợi dây chuyền lần trước Duyên tặng cho cô.
Sợi dây chuyền đó đã bị làm mất trong lần cô bị bắt cóc, sau khi trở về Duyên đã mua rất nhiều sợi khác cho cô, nhưng cô không đeo, một phần sợ lại làm mất và một phần vẫn thấy sợi dây chuyền cũ là đáng yêu nhất.
Điều này cô không nói ra, nhưng trong lúc hai người ân ân ái ái, đầu óc cô không minh mẩn lắm, Duyên đã dụ dỗ cô nói ra cho bằng được. Sau đó cô ấy không mua thêm sợi dây chuyền nào nữa, Triệu cứ nghĩ mọi việc sẽ như thế qua đi, nào ngờ hôm nay lại thấy sợi dây chuyền giống y đúc như vậy xuất hiện trước mặt mình.
Duyên ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi cong môi, cúi đầu đặt hộp quà xuống đất, bắt lấy chân trái của cô đặt giữa hai đầu gối của mình nhẹ nhàng khéo léo lấy chiếc lắc mảnh mai tinh xảo đeo vào mắt cá chân cho cô. Kế tiếp là bắt lấy cánh tay trái của cô, dịu dàng lấy chiếc lắc be bé đáng yêu đeo vào cổ tay của cô, cuối cùng là sợi dây chuyền mà cô cảm thấy đáng yêu nhất được cô ấy cẩn thận đeo lại một lần nữa lên cổ cho cô.
Duyên nhìn tổng thể từ cổ đến chân, bảo bối của cô ấy như phát sáng, chỗ nào cũng thấy thích hợp, Duyên hài lòng với lựa chọn của mình, ngẩng đầu nửa đùa nửa thật lên tiếng:
- Từ trên xuống dưới đều trói lại hết rồi đấy nhé, nhất định không cho bé chạy đi mất đâu.
Trái tim của Triệu như có bong bóng không ngừng nảy nở, cô cảm thấy không chỉ chân, tay và cổ mà cả trái tim của mình cũng bị người này trói chặt lại mất rồi.
Cô nghiêng người về trước, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ của đối phương, mỉm cười hạnh phúc đáp lời:
- Ở đây cũng trói lại bằng tay rồi đấy nhé, đừng hòng bỏ trốn.
Vừa mềm mại vừa quyến rũ, cả người mang theo mùi thơm thoang thoảng đầy mê hoặc, nụ cười hạnh phúc của Triệu khiến cô ấy như chết chìm trong đó, cổ họng Duyên động đậy cuối cùng không kìm lòng nổi, đỡ gáy cô, nâng cầm hôn lên.
Con thú dục vọng cuối cùng cũng được thả ra, vừa cuồng nhiệt vừa thâm tình.
Triệu ngoan ngoãn thuận theo cho đối phương bế mình lên, hai người vừa hôn vừa trở lại giường, từng mảnh vải trên người cô được ai kia nhanh chóng cởi ra.
Cô ấy vừa chiếm hữu vừa năng niu khiếm cho cô thần điên bát đảo, cả cơ thể đều hiến dâng hết cho cô ấy, chỉ cần cô ấy cần, chỉ cần cô có.
Trong cơn mê tình ý loạn, cô nghe được âm thanh miền bắc rung động lòng người khe khẽ vang lên bên tai:
- Je t'aime.
-------------------------------------------------------------
Cặp đôi cà phê sữa của phái toàn chân ôm nhau lãng mạn ngắm pháo hoa
Cặp đôi Minh Đại belike:
Minh vừa đốt pháo, vừa nhăn nhó: "Còn chưa hết nữa hả? Tên điên đó dám bắt em đốt hết từng này pháo à?"
Đại vui vẻ đứng bên cạnh hưởng thụ: "Nhiều pháo hoa mới đẹp, mới lãng mạn."
Minh chán nản đình công, không đốt nữa: "Lãng mạn đâu chả thấy, chỉ thấy vừa lạnh vừa muỗi."
Đại bước đến hôn lên cái miệng cằn nhằn một cái, giám đốc Vương mặt lạnh như tiền ngoan ngoãn đi lấy pháo đốt thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top