Chap 43: Ôm tôi một cái được không?
Triệu chuyên tâm làm việc quên cả giờ giấc, trời đã tắt nắng, từng ánh đèn bé nhỏ phía sau lưng cô dần dần sáng lên, từ từ cả thành phố được thắp sáng bởi hàng triệu ánh sáng nhỏ bé li ti.
Cô duỗi thẳng người, xoay lưng ghế lại ngắm nhìn thành phố bên dưới thả lỏng đầu óc một chút.
Vị trí của phòng làm việc này không tệ nhỉ? Nếu không muốn nói là quá tuyệt đi.
Lúc này cô mới nhớ ra là người ở phòng bên cạnh đã gần sáu tiếng đồng hồ không xuất hiện làm phiền cô.
Người này sao lại tốt tính như vậy nhỉ? Chẳng lẽ Duyên đã xong việc về nhà trước rồi sao?
Triệu ôm một bụng thắc mắc, tắt máy cầm lấy túi xách rời khỏi phòng làm việc, lúc này cô mới biết Duyên chưa về, hình như đã xuất hiện vấn đề khi cô thấy Đại đứng trước cửa phòng tổng giám đốc đi tới đi lui đầy lo lắng.
Thấy thư ký không có ở đây, cả lối hành lang chỉ có hai người nên Triệu tự nhiên lên tiếng.
- Quang Đại... chưa về sao?
- Chị Triệu tan làm sao? Để em gọi bác Khanh đón chị. - Đại ra vẻ tự nhiên nhất có thể, lấy điện thoại ra.
Cô đưa tay ngăn cậu lại, nghiêm nghị hỏi:
- Chị gọi rồi. Sao vậy? Cô ấy có chuyện gì à?
- À... Dạ! Không có gì đâu ạ, vậy chị Triệu về trước nhé, em đợi chị ấy thêm một lúc nữa rồi về sau ạ.- Đại đi đến thang máy bấm sẵn cho cô, ra hiệu mời đi.
- Được rồi, Đại không nói thì chị sẽ tự đi hỏi.
Triệu đi đến đưa tay lên có ý định gõ cửa phòng tổng giám đốc thì bị Đại túm lại, kéo ra, dù sao trước mặt cậu cũng là chính cung hoàng hậu, Đại khó xử lên tiếng:
- Chị cứ về trước, đừng để em bị mắng được không ạ?
- Không về! Rốt cuộc có chuyện gì? Nói đi, chị nhấn định sẽ không để cô ấy mắng Đại đâu.- Trước thái độ kỳ quái của Đại, Triệu không khỏi sốt ruột, làm sao mà bỏ về trước được chứ.
- Dạ... Dạ... Chị ấy không khỏe, họp xong liền nôn rất nhiều, sau khi uống thuốc đã vào phòng nghỉ ngơi đến giờ vẫn chưa trở ra ạ. - Đại tránh nặng tìm nhẹ, cậu không thể nói đó là tác dụng phụ của thuốc chống trầm cảm, càng không thể nói đó là triệu chứng thường gặp nhất khi bệnh tình của Duyên trở nặng, Duyên bảo cậu hẹn bác sĩ vào ngày mai nhưng làm sao vượt qua khỏi ngày hôm nay thì Duyên lại không nói.
- HẢ? Vậy sao giờ còn đứng đây? Phải xem cô ấy thế nào để đưa đi bệnh viện chứ?
- Khi chị ấy nghỉ ngơi không được làm phiền ạ.- Thường thì Duyên sẽ tự xuất hiện khi giam mình đủ lâu, đây không phải lần đầu nhưng lần này đã kích cô ấy quá lớn, kẻ giết chết mẹ của mình xuất hiện nếu là cậu thì cậu cũng không bình tĩnh nổi, đó là lý do tại sao cậu đứng ngồi không yên suốt buổi chiều nay.
- Nhở cô ấy ngất xĩu thì sao?
- Không đâu, chị Triệu cứ yên tâm, chị ấy chỉ ngủ chút thôi ạ.
Điện thoại của Triệu vang lên, là bác Khanh gọi báo ông ấy đã đến nơi, Triệu nói mình bỏ quên đồ bảo bác ấy đợi một chút. Dứt lời cô quay trở lại phòng mình, Đại không nghĩ nhiều cho rằng cô quay lại lấy đồ thật nhưng đến khi nghe âm thanh khóa trái cửa, cậu mới phát hiện ra mình đã để sói vào nhà rồi.
Triệu nhẹ nhàng mở cửa phòng nghỉ chung của hai người, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Triệu phát nôn. Trong phòng tối đen, nương theo ánh trăng và ánh đèn bé nhỏ bên ngoài chiếu vào cô thấy sàn nhà đầy chai rượu.
Thân ảnh mà cô đang tìm kiếm đang ngồi dưới sàn nhà, lưng tựa vào thành giường, cả người xơ xác, khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên trắng bệch đang nhắm nghiền mắt, không rõ là ngủ say hay ngất xĩu.
Triệu vừa sợ hãi vừa đau lòng đi đến bên cạnh cô ấy, tay vỗ nhẹ lên vai cô ấy, nhỏ tiếng gọi:
- Gấu béo... gấu béo... gấu..
Đôi mắt màu hổ phách từ từ mở ra, ngước lên nhìn cô, hồ nước đen tối chỉ có một ánh sáng duy nhất trong đấy là cô.
Triệu quỳ ngồi xuống sàn nhà, ngang tầm mắt với Duyên, lo lắng lên tiếng:
- Không sao chứ?
Duyên cố gắng cong môi nở ra một nụ cười hiền để trấn an đối phương nhưng cô ấy có cố thế nào cũng không giấu nổi mệt mỏi, sự cô đơn tĩnh mịch nơi đáy mắt.
Triệu như chết chìm trong đó, bao nhiêu lời hỏi han đều không thể thốt ra được, cổ họng cô đắng chát chỉ biết đáp trả cô ấy bằng đôi mắt hết sức lo lắng.
- Ôm tôi một cái được không?
Đừng nói là một cái, một ngàn cái cũng được. Rốt cuộc đứa trẻ này đã trải qua những gì vậy? Cô ấy mới 26 tuổi thôi mà, tại sao lại có thể cô độc như thể cả tâm hồn có hàng ngàn vết thương chằng chịt chồng chất lên nhau vậy.
Triệu vươn tay choàng qua vai, kéo cô ấy ôm vào lòng, Duyên dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể vào lòng cô, tay ôm lấy eo cô như ôm lấy phao cứu sinh.
Cả người Triệu vô thức cứng đờ trước một Cao Kỳ Duyên yếu đuối, mỏng manh như thế này, tay chân luống cuống một lúc, một tay cẩn thận ôm lấy vai cô ấy, một tay chầm chậm đặt lên lưng cô ấy dịu dàng vỗ về.
Hai cơ thể dính chặt lấy nhau, trái tim cùng đập nhanh hơn, một người đập nhanh hơn một nhịp vì tìm được trốn bình yên, một người đập nhanh hơn nhiều nhịp vì đột nhiên bản thân lại trở thành trốn bình yên của ai đó.
Hai người ôm nhau một lúc, Triệu như bị sét đánh bất động khi cảm nhận được giọt nước nóng hỏi rơi xuống áo mình, Duyên khóc? Người phụ nữ như Duyên mà lại khóc?
- Đừng hỏi gì cả, tôi chỉ ôm một chút thôi.
Duyên biết mình đã ngu ngốc, để lộ sự yếu đuối của bản thân với người khác nhưng cô ấy không thể nào kiềm lại được, thật sự quá mệt mỏi.
Bi kịch cuộc đời của cô ấy bắt đầu từ năm cô ấy mười sáu tuổi.
Cao Hiểu Phương vừa là em chồng vừa là bạn thân từ thời cấp ba của mẹ cô ấy. Nắm đó hai người cùng nhau tham dự tiệc cưới của một người bạn chung, khi trở về đã bị tai nạn giao thông trên đường, bố của Minh làm tài xế, Cao Hiểu Phương và mẹ của cô ấy ngồi ở ghế sau.
Sau khi tai nạn xảy ra, bố của Minh đã bất tỉnh, Cao Hiểu Phương bị nhẹ nhất sau khi bà hô gọi thì mẹ của Duyên có mở mắt nhìn bà ấy nhưng không nói chuyện được, hai chân của Cao Hiểu Phương bị thương nặng mất máu rất nhiều nên bà ngất xĩu ngay sau đó, trải qua ca phẫu thuật dài đến khi tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau, lúc đó bà mới biết rằng bố của Minh tử vong tại hiện trường còn mẹ của Duyên đã mất sau một giờ cấp cứu tại bệnh viện, chỉ duy nhất bà ấy là may mắn sống sót sau tai nạn.
Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do đối phương say rượu rồi đâm vào xe của bọn họ, nổi hận thù lớn hơn khi hắn ta bỏ chạy khỏi hiện trường khiến mẹ của Duyên không được đưa đến bệnh viện kịp thời và đỉnh điểm của hận thù là hắn ta phủi bỏ mọi trách nhiệm, đẩy một tên tài xế quèn ra nhận tội thay hắn.
Cao Hiểu Phương chắc chắn người gây ra tai nạn là người trẻ tuổi đeo kính, trong khi tên tài xế nhận tội là một ông lão. Bà ấy đã làm loạn tại quan tòa nhưng Cao Huy Đức nhắm mắt cho qua vì lúc này ông ấy mới tiếp quản Cao Vạn không muốn gây thù với nhà họ Lý, đây cũng là lý do tại sao bà ấy dọn ra khỏi nhà.
Tên hung thủ biến mất không dấu vết, gần như bóc hơi khỏi thế giới, mặc cho gần mười năm qua Duyên và Minh đã cố gắng điều tra, mãi cho đến hôm Triệu bị bắt cóc, Duyên nghĩ thế nào cũng không hiểu được tại sao nhà họ Lý lại biết được Triệu là điểm yếu của cô ấy khi cái mác thay bồ như thay áo của cô ấy đã quá nổi danh.
Sau thời gian tìm kiếm bọn họ tìm được người đứng sau cung cấp thông tin là Lê Vĩnh Khiêm, theo đó mà phát hiện sự bất thường trong mối quan hệ giữa người tên Lê Vĩnh Khiêm và nhà họ Lý.
Rất nhiều manh mối được liên kết lại, cô ấy và Minh nhiều lần suy xét tất cả khả năng, cuối cùng như không tin vào sự thật rằng tên hung thủ hai người bọn họ tìm bấy lâu nay là Lê Vĩnh Khiêm.
Và sự xuất hiện của hắn ta ở cuộc họp cổ đông ngày hôm nay như một lời khẳng định chắc chắn suy đoán của bọn họ là đúng.
Nhà họ Lý đã thay da đổi thịt toàn bộ cho hắn, để bảo vệ dòng máu của bọn họ khỏi tù tội.
Lê Vĩnh Khiêm chính là Lý Gia Khiêm, kẻ thù của bọn họ.
Cây kim trong bọc cuối cùng đã đến lúc phải lấy ra rồi.
"Ọttttt"
Giữa không gian yên tĩnh có thể nghe được tiếng kim rơi, âm thanh ọt ẹt phát ra từ bụng của đối phương khiến Duyên choàng tỉnh từ những suy tư, tâm trạng đang chạm đáy của cô ấy liền nhảy lên được một chút xíu.
Cô ấy buông Triệu ra, bàn tay xấu xa không quên dừng ở bụng cô xoa xoa đầy trêu nghẹo.
- Bé con trong bụng đói rồi, chúng ta đi ăn thôi.
Triệu xấu hổ đến mặt đỏ bừng, giận dỗi đẩy tay ra khỏi bụng mình, không quên lườm Duyên một cái cảnh cáo, đánh lạc hướng bằng cách đổi chủ đề:
- Mở đèn lên nhé?
- Ừm.
Triệu chống tay lên thành giường để đứng thẳng lên, cẩn thận bước đi mở đèn lên.
Lúc này cô mới nhìn thấy rõ dưới sàn nhà bao nhiêu là chai rượu. Dám chắc là người này vừa uống say vừa ngủ, tuổi trẻ bây giờ tự huỷ hoại sức khoẻ của bản thân là giỏi.
Triệu vừa thương vừa xót, không giấu được giận dỗi mà mắng:
- Uống cho chết à?
Duyên vuốt vuốt mũi ngại ngùng, đưa tay nắm lấy tay cô nhưng cô rụt tay lại, giận dỗi đi trước, Cao tổng lẻo đẻo chạy theo sau.
Giao lại bãi chiến trường cho Đại xử lý.
Hai người cùng nhau đi ăn, Duyên hỏi Triệu muốn ăn gì, cô nhớ đến những lời có Đại nói nên chọn cháo với những món dễ tiêu.
Buổi tối lên giường trước khi đi ngủ, Triệu vẫn còn không ưa nổi mùi rượu trên người Duyên nên không cho cô ấy ôm mình, hai người giằng co trên giường, người kéo người đẩy một lúc đến khi Triệu chịu thua mới thôi.
Duyên vừa ôm cô vừa nghịch những ngón tay của cô rất vui vẻ ra hiệu tâm trạng cô ấy đã thật sự tốt lên, Triệu khá yên tâm nên mặc kệ cô ấy, nhắm mắt lại định đi ngủ, nhớ ra mình cần một chỗ để máy may để tự tay cắt may những mẫu thiết kế tâm quyết của bản thân, Triệu quay sang ngước mặt lên hỏi Duyên:
- Gấu béo.
- Ơi.
- Triệu có thể mang máy may về để ở một góc phòng làm việc được không?
Duyên nhíu mày, bàn tay vuốt ve sau gáy của cô dừng lại, hồi lâu cô ấy vẫn không trả lời, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng, Triệu vội vàng lên tiếng:
- Không được cũng không sao, thật ra cũng không cần thiết lắm. - Có gì cô sẽ đến công ty Coco sớm hơn một chút là được mà.
Ai ngờ cái nhíu mày của Duyên càng chặt hơn, cô ấy chủ động nằm thấp xuống, để hai người nằm đối diện nhau, nghiêm túc hỏi:
- Sao bé phải hỏi bà Gấu chuyện này?
- Thì đây chẳng phải là nhà của bà Gấu sao?
Khuôn mặt xinh đẹp trở nên lạnh băng trong tích tắc, không giấu được giận dỗi trong giọng nói:
- Thì ra đối với em nơi này chỉ là điểm dừng chân, em vẫn còn ý định rời xa tôi đúng không?
Triệu chớp chớp mắt nhìn Duyên, nhất thời nghẹn lại, cô chỉ muốn mang máy may về nhà thôi mà có liên quan gì đến chuyện này đâu chứ, sao tự nhiên lại nói đến vấn đề xa xôi này vậy. Cô lắc đầu theo bản năng, lên tiếng phản bác:
- Không phải như vậy.
- Vậy chứ thế nào? Ngay cả việc bé tý như đem một chiếc máy may về nhà để sử dụng mà em cũng phải hỏi ý kiến tôi, chờ tôi đồng ý mới dám làm. Đây là biểu hiện rõ ràng, cụ thể nhất cho việc em không có cảm giác an toàn, không an tâm với tôi, với cái nhà này. Như vậy chẳng khác nào em luôn trông chờ đến ngày em được rời khỏi đây, rời khỏi tôi, rời khỏi nơi mà em không an tâm này.
- Thật ra... chỉ là...- Triệu sững sờ trước lời nói sắc bén, lí lẽ hùng hồn của Duyên, cố gắng suy nghĩ để cứu vãn, trong đầu cái người này rốt cuộc suy diễn cái gì vậy, chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà.
Nào ngờ ánh mắt của Duyên dần trở nên lạnh lùng, hoàn toàn phòng bị trước cô, Duyên chủ động kéo tay ra khỏi cái ôm của hai người, dứt khoát xuống giường rời đi.
Triệu nhìn theo bóng lưng của Duyên, nhất thời rối bời không biết làm sao?
Chuyện đơn giản là cô hỏi ý cô ấy muốn đem máy may về đây để sử dụng, sao qua đến suy nghĩ của cô ấy lại trở thành cô có ý định rời đi, hai người đang sống với nhau êm ấm vui vẻ sao tự nhiên cô lại có ý định đó được cơ chứ?
Đặc biệt là trước đó chẳng phải cô đã hứa rằng sẽ không có ý định đó nữa rồi hay sao?
Cái người này rốt cuộc bị làm sao vậy?
Sáng hôm sau, Triệu cố tình dậy sớm pha cà phê cho Duyên, còn ngồi đợi sẵn ở bàn ăn, muốn nhân lúc ăn sáng chung sẽ giải thích với Duyên một chút, nhưng người này đã rời đi từ rất sớm, không có ý định gặp mặt cô.
Cô đành lủi thủi một mình đến công ty, suốt quãng đường từ cổng công ty đến phòng làm việc Triệu có cảm giác hôm nay mọi người thận trọng im lặng đến lạ thường.
Sáng nay hai người có cuộc họp chung cho dự án, khác hẳn với lần họp vừa rồi lần này mọi người ai cũng áp lực, thái độ cẩn thận rõ ràng, cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe đươc tiếng kim rơi, làm cho người điềm tĩnh như Triệu cũng bị áp lực theo như đang tham gia kỳ thi đại học.
Chỗ ngồi được sắp xếp đã thay đổi, hai vị trưởng phòng ngồi hai bên của tổng giám đốc, tức là Triệu ngồi cạnh bên tay phải của Duyên, Triệu nhớ lại lời cảnh cáo của ai kia trước đó nên cũng ngoan ngoãn giữ khoảng cách với mọi người một chút.
Đúng giờ Cao tổng trong bộ vest xám xuất hiện, như mang theo không khí lạnh của mùa đông Hà Nội vào trong phòng khiến Triệu vô thức lạnh sóng lưng.
Cuộc họp diễn ra trong sự căng thẳng vô hình, mẫu thiết kế đầu tiên lên thớt, nhân viên chưa trình bày xong ý tưởng đã thấy ngón tay thon dài của Cao tổng gõ lên mặt bàn tạo ra âm thanh đầy nguy hiểm, báo hiệu điềm chẳng lành sắp đến.
Quả nhiên cô nhân viên vừa trình bày xong, đã nghe âm thanh lạnh nhạt của Cao tổng vang lên:
- Mẫu thiết kế này ném ra ngoài đường chẳng ai thèm nhặt, OUT!
- Không động não à, OUT!
- Thiết kế cho đối tượng công sở hay cho ăn mày mặc thế? OUT!!!
Xong rồi, cả đội thiết kế của công ty tổng biết hôm nay bọn họ xong đời rồi, từ mẫu thứ nhất đến mẫu thứ tám đều bị mắng và bị out như vậy, mãi đến mẫu thứ chín và thứ mười mới qua được ải.
Cả đội thiết kế của công ty Coco bị dọa sợ đến hồn bay phách lạc, bao nhiêu ý tưởng lời diễn văn đều quên sạch, cả đội khúm núm đẩy mẫu thiết kế đầu tiên sang cho Triệu, tất cả chấp tay van xin cô lên trình bày giúp bọn họ.
Cả phòng đều rén thì tất nhiên Triệu cũng vậy, cô cũng bị căng thẳng như bọn họ nhưng vì là trưởng phòng nên đành phải cắn răng đi lên.
Mẫu thiết kế của Triệu được chiếu lên, cô bắt đầu nói ý tưởng của mình, trong vô thức cô nhìn Duyên vô số lần nhưng người này chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, ngón tay thon dài tiếp tục gõ xuống mặt bàn, có trời mới biết lúc này Triệu đang căng thẳng như thế nào.
- Có thể thêm một họa tiết ở bên ngực trái của chiếc áo hay không?- Duyên dùng bút thông minh vẽ lên bản thiết kế một khoanh tròn màu đen.
Mẫu thiết kế của Triệu là một chiếc áo sơ mi công sở tay phồng, cổ khoét sâu màu trắng cá tính, trước câu hỏi của Duyên, Triệu suy nghĩ một chút rồi tiến lên bộ phận máy chiếu lấy chiếc bút thông minh vẽ lên đó hình mặt gấu brown.
Khuôn mặt tám loại gió thổi không động, cuối cùng cũng có chút động bởi họa tiết mà Triệu thêm vào.
Duyên lạnh nhạt gật đầu:
- OK.
Cả phòng thiết kế của công ty Coco mừng rỡ, mong là đầu suôi đuôi lọt nhưng không, chỉ duy nhất hai mẫu thiết kế của Triệu là được đồng ý, tất cả còn lại không bị chỉnh sửa, cũng bị out.
Cuộc họp căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc khi đã quá giờ nghỉ trưa, ai cũng mệt mỏi rã rời, khi chờ thang máy, Duyên bước vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc rời đi trước còn Triệu biết thân biết phận đứng chờ ở thang máy bên cạnh.
Đến khi cô lên đến phòng làm việc thì không thấy Duyên chờ sẵn như hôm bữa, trong lòng thoáng trùng xuống, để hồ sơ lên bàn, suy nghĩ một chút ma xui quỷ khiến cô lại đi đến mở cửa phòng nghỉ chung của hai người.
Không thấy một bóng người nên cô đành mở thêm một cửa nữa, lần này cô mới được nhìn thấy ai kia đang ngồi ở ghế tổng tài, ngẩng mặt lên nhìn cô, từ tối hôm qua đến giờ đây là cái chạm mắt đầu tiên của hai người.
Triệu biết Duyên đang giận nên mím môi đi về phía cô ấy, nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Gấu béo.
Duyên vẫn lẳng lặng nhìn cô không đáp, Triệu tiếp tục tiến thêm hai bước nữa:
- Gấu béo, đi ăn trưa thôi.
Duyên đưa mắt nhìn sang đồng hồ bên cạnh, không nhanh không chậm lên tiếng:
- Ba phút nữa Đại sẽ mang đồ ăn trưa lên phòng cho em.
- Không ăn cùng nhau sao?- Triệu đi thêm hai bước nữa vòng qua bàn làm việc của Duyên, cúi đầu đưa tay nắm lấy tay áo của cô ấy kéo nhẹ một cái.
- Tôi...- Duyên rất muốn chống cự nhưng khuôn mặt hối lỗi, đôi môi chu chu kia khiến cô ấy vô thức không nói nên lời.
Đôi mắt đen tròn long lanh trong veo không nhiễm bụi trần nhìn cô ấy, tay vừa kéo nhẹ tay áo cô ấy, đôi môi vô số tội phát ra âm thanh mềm mại như nước:
- Gấu béo, Triệu sai rồi.
Bằng chút lý trí cuối cùng, cô ấy hỏi được đúng ba từ trước khi bại trận:
- Sai thế nào?
- Thật ra không phải Triệu có ý định rời đi mà là dù sao đó cũng là nhà của bà Gấu, hai chúng ta ở cùng với nhau thì muốn làm việc gì cũng nên hỏi ý kiến nhau một tiếng không phải sao? Triệu...
Thấy Triệu đứng giải thích, sợ cô bị mỏi chân vì đang mang giày cao rót lên Duyên tự nhiên kéo cô ngồi lên đùi mình, cánh tay vững chắc đỡ sau lưng cho cô tựa, hành động này khiến Triệu mất tự nhiên dừng hẳn lại những lời đang giải thích.
- Sao vậy? Nói tiếp đi.
Hơi thở như lan như ngọc phả vào bên mặt khiến Triệu không thể nào tự nhiên nổi, cô cố gắng kiềm chế sự kích động, hai người đang ở công ty thân mật như thế này có hơi...
Nhưng hành động vuốt ve từng chút như đang ôm hoàng thượng của Duyên khiến cô cũng rất hưởng thụ như lúc hai người ở nhà, nhớ ra đang là giờ nghỉ trưa chắc không ai làm phiền, cô an tâm dựa vào Gấu béo tự nhiên như ở nhà, ngẩng đầu lên tiếp tục giải thích:
- Cũng không phải không an tâm hay không an toàn gì cả, chẳng phải bà Gấu luôn bảo vệ Triệu thật tốt rồi hay sao? Tất cả chỉ vì Triệu muốn hỏi ý kiến của bà Gấu thôi chứ không có ý gì khác.
- Gấu béo~~ đừng giận nữa được không? Triệu sợ.- Triệu trưng ra khuôn mặt mong manh dễ vỡ, ngây thơ vô số tội nhìn cô ấy như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng vỡ ra rồi.
- Bé cũng biết sợ sao?- Được rồi, Duyên đầu hàng.
Triệu ngoan ngoãn gật đầu, Cao Kỳ Duyên phiên bản Cao tổng vừa rồi thật sự khiến cô sợ hãi. Cao Kỳ Duyên phiên bản Gấu Béo mới là phiên bản yêu thích của cô.
Duyên cuối cùng cũng nở nụ cười cưng chiều thường thấy với cô ấy, đưa tay còn lại vuốt ve khuôn mặt của mỹ nhân trong lòng, dịu dàng lên tiếng:
- Nếu bé không có ý định rời xa bà Gấu thì đừng xem đó là nơi dừng chân mà hãy xem đó là nhà của bé được không? Tuy nơi đó trên danh nghĩa là nhà của bà Gấu nhưng nó cũng là nhà của bé, nhà của hai chúng ta. Bé muốn làm gì cũng được, đập bỏ xây lại bà Gấu cũng bằng lòng.
Triệu cảm động, cả trái tim cô bị những lời Duyên nói làm cho tan thành nước, lần đầu tiên có người nói với cô rằng hay xem nhà của người đó là nhà của mình và cũng lần đầu tiên có người sẵn sàng cho cô ngôi nhà thứ hai, một ngôi nhà mà ở đó cô muốn làm gì cũng được, một ngôi nhà mà ở đó cô sẽ được an toàn và an tâm.
Mắt Triệu lắp lánh, cảm động đã tràn ra khóe mắt không nói nên lời nhìn Duyên, lửa tình bùng cháy Duyên cúi xuống hôn cô, cô dùng hành động ôm lấy cổ cô ấy đáp trả thay câu trả lời đồng ý.
Từ đây về sau, người mà trước đây cô xem là ác ma sẽ trở thành người nắm giữa trái tim của cô, nơi mà trước đây cô xem là ngục tù sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của cô.
Hai người hôn nhau không rời, Duyên mượn thế bế cô lên gấp gáp đi thẳng vào phòng nghỉ, lửa đã cháy lan ra khắp cánh đồng, quần áo đã sớm được quăng xuống sàn nhà, bao nhiêu kiều diễm đều nở rộ trước mắt hai người.
------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top