Chap 41: Tin Tưởng

Duyên sau khi nhận được điện thoại của bác Khanh vội vã gọi điện cho Minh và Đại đến hiện trường, còn mình ngồi xuống ghế, mất bình tĩnh lên tiếng:

- Seri, nhanh chóng tìm vị trí của Triệu, xem hiện giờ em ấy đang ở đâu?

Màn hình cảm ứng to lớn nhảy ra liên tục nhiều dữ liệu nhưng tìm mãi không thấy, Duyên bắt đầu sốt ruột đứng bật dậy đi tới đi lui trong căn phòng.

Đối phương đã hiên ngang chặn xe trên đường lớn bắt người của cô ấy mang đi thì không phải kẻ thường, hơn nữa ngay cả tay lái cừ khôi như bác Khanh cũng thua cuộc, chắc chắn phải là đội ngũ chuyên nghiệp.

Đã hai giờ đồng hồ trôi qua Seri vẫn không tìm kiếm được bất cứ camera giám sát nào trên đường ghi lại hiện trường, rõ ràng những dấu vết nên có đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, cho dù máy giám sát hay hộp đen trên xe đều bị tháo hết, phương pháp ra tay giỏi giang chuyên nghiệp, không có để lại một chút dấu vết nào.

Duyên vẫn duy trì động tác đứng ngồi không yên, theo dòng suy nghĩ trong đầu cô ấy hiện ra vài cái tên, nếu là trả thù, cô ấy sẽ sớm nhận được cuộc điện thoại thông báo, mà càng là âm thầm thì lại càng khiến Duyên trở nên bất an.

Suốt đêm hôm đó cô ấy không ngủ, vừa tìm kiếm vừa chờ đợi điện thoại, cả người cô ấy xơ xác chẳng ra hình ra dạng gì nữa.

Cơn bão này chưa xong đã đến cơn bão khác, không chỉ có Triệu gặp nguy hiểm mà cả công ty của cô ấy cũng thế, nhà họ Lý chính thức khai chiến với cô ấy, đầu tiên là những dự án bất động sản kế tiếp là công ty con của Keidi, họ đang gây sức ép vô cùng lớn cho sự nghiệp của Duyên.

Duyên gần như phải chống chọi với thế lực mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, các cổ đông khác cũng bắt đầu nhốn nhào lên, có người đã âm thầm bán đi số cổ phần của mình cho nhà họ Lý, áp lực đè nặng lên vai cô ấy.

Ba ngày sau Duyên bắt chuyện bay sớm nhất về Hà Nội, xông thẳng vào phòng chủ tịch của tập đoàn Cao Vạn.

Cao Huy Đức trong bộ vest màu đen lịch lãm, trấn định ngồi ở trên ghế chủ tịch, nhướng mày như vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở đây.

Lần đầu tiên cô con gái của ông bước vào tập đoàn của gia tộc.

Lúc Duyên đi vào, dáng vẻ sắc mặt vội vội vàng vàng, trong tây phục màu trắng sạch sẽ, đôi mắt cô ấy lạnh thấu xương quét qua một vòng sau đó rơi xuống người Cao Huy Đức, kiềm nén tức giận lên tiếng:

- Tôi biết là ông mang cô ấy giấu đi, cô ấy đang ở đâu?

Cao Huy Đức trở lại thần sắc rất tự nhiên, hai tay đan vào nhau đặt lên trên bàn, đáp lời:

- Cô ấy là ai? Tại sao bố phải mang cô ấy giấu đi, công việc hay cuộc sống của con gặp rắc rối, con liền đến đổ lên đầu của bố như vậy à?

Duyên đứng thẳng người, hai tay đã vô thức nắm thành nắm đấm, đầy khí thế, lời lẽ sắc bén vang lên:

- Hôm trước tôi vừa từ chối làm việc cho ông, hôm sau người của tôi bị bắt đi. Ông nói xem, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ?

Cao Huy Đức bất động thanh sắc, chăm chú nhìn Duyên, khí thế cùng hào quang khắp người của cô ấy rất lớn cũng rất tỏa sáng, giống y đúc mẹ của cô ấy vậy, ông càng nhìn càng vừa ý.

Cúi đầu nhẹ hớp ngụm trà, che giấu ý cười hài lòng trong đáy mắt, khuôn mặt ông trở lại bình tĩnh cười như không cười lên tiếng:

- Vậy thì chỉ có thể trách chính con đã không giữ người của mình thật tốt. Kỳ Duyên à, con nghĩ bố làm việc dễ đoán đến nhàm chán như vậy sao?

- Tôi hỏi ông lần cuối cùng, cô ấy ở đâu?- Duyên vẫn không buông tay ra như cũ, tiếng nói khàn khàn, cô ấy đang vô cùng lo lắng, những ngày qua cô ấy gần như không ngủ, hai con ngươi đầy tia máu.

- Bố không biết. - Cao Huy Đức nhún vai, ung dung không hề giống như đang nói dối.

Hai người đối diện với nhau trong khoảng không im lặng đáng sợ đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, Duyên đang cố gắng tìm kiếm một tia khác thường từ phía người đàn ông đó, nhưng không hề có bất kỳ sự dao động nào, cô ấy kiềm nén tức giận đang dâng trào lên trong người, lên tiếng cảnh cáo:

- Tốt nhất là như lời ông nói, nếu để tôi biết được người đứng sau là ông, tôi nhất định sẽ đập nát chiếc ghế chủ tịch của ông.

Dứt lời cô ấy không dừng lấy một giây, dứt khoát xoay lưng rời đi, thời gian này không thể chậm trễ.

Trước khi cô ấy rời đi, giọng nói trầm ổn của người đàn ông vang vọng ở sau lưng, đôi chân thon dài dừng bước nhưng không quay đầu lại.

- Bố sẽ giúp con tìm người, sẽ bảo vệ công ty của con. Chỉ cần con từ bỏ dự án "Tam Ngọc", trở về tiếp quản Cao Nam.

Tiếng "Rầm" cực lớn phát ra từ việc đóng cửa vang lên thay câu trả lời của cô ấy.

Trở thành loại người giống Cao Huy Đức sao? Đừng có mơ.

Những ngày tiếp theo cô ấy dường như đã lật tung hết cả thành phố này lên, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy hình bóng của Triệu ở đâu.

Duyên biết là đã xảy ra chuyện, nhưng dấu vết mất tích hoàn toàn không có, hơn nữa ngay cả một chút đầu mối cũng không để lại.

Cô ấy rất nhớ bảo bối của mình, mở mắt ra, nhắm mắt lại, hình như cũng có thể thấy được bộ dáng cô với mái tóc dài bồng bềnh ngồi trên chiếc ghế lười ở ngoài ban công phơi nắng, khi thì chuyên tâm đọc sách khi thì lười biếng như nàng mèo kiêu kỳ.

Suốt thời gian ở bên nhau Duyên chưa bao giờ che giấu tình yêu của mình đối với cô, tất cả sự quan tâm dành cho cô, tất cả tâm ý lẫn tình ý của Duyên sớm đã thu lại dành hết cho cô.

...

"Cạch"

Trong căn phòng trống của một khu chung cư đang xây dựng ở ngoài thành, tiếng mở cửa khiến Triệu đề phòng ngồi co ro lại, gồng xích sắt ở hai chân hai tay của cô tạo ra âm thanh "leng keng".

Cô nhìn ra khung cửa sổ còn chưa được lắp đặt, trời vẫn còn đang nắng gắt, chói đến đau mắt, ánh nắng hung hăng tiến vào bắt nạt cô, nóng đến cháy da cháy thịt.

Cô đoán đã đến giờ cơm chiều nên bọn chúng đến đưa cơm, những ngày qua dù rằng cô bị bắt cóc nhưng ngoài giam lỏng cô ra thì bọn chúng chẳng làm gì cô cả. Cơm ngày ba bữa đầy đủ, không những vậy trong nhóm bắt cóc còn có một người phụ nữ giúp cô khi cần đi vệ sinh cá nhân.

Triệu gần như đoán được người bọn họ muốn gây khó dễ không phải là cô, cô chỉ là công cụ để gây sức ép cho người bên cạnh, cụ thể hơn chính là Duyên.

Cô không ngờ rằng người mở cửa lại không phải bọn bắt cóc. Triệu không giấu được ngạc nhiên mà mở to mắt, đầy mong chờ thân ảnh quen thuộc sẽ xuất hiện.

Hình ảnh người phụ nữ trong bộ quần áo thể thao màu đen đơn giản xuất hiện trong tầm mắt của cô, đôi mắt của người phụ nữ này khá đẹp nhưng lại không phải đôi mắt màu hổ phách mà cô đợi mong.

Lý Thiên Vy chẳng sợ điều gì, kiểu gì sau ngày hôm nay người này sẽ không còn trên cõi đời này nữa, cô ấy thoải mái mở khẩu trang ra, khép cửa phòng lại tiến lên vài bước, đứng đối diện với cô, đưa tay kéo miếng dán trên miệng của cô xuống.

- Cô là...- Triệu không giấu được ngạc nhiên, ngập ngừng, hình như hai người đã gặp nhau ở đâu rồi.

Thật ra cô ấy không cần đến đây nhưng cô ấy thật sự muốn biết người phụ nữ này có điểm gì tốt hơn cô ấy mà Duyên lại mê đắm, sẵn sàng đắc tội với nhiều người chỉ vì tìm kiếm cô, không ngừng dùng đôi cánh của mình bảo vệ cô như báu vật suốt thời gian qua như thế.

- Tôi là bạn gái hiện tại của Cao Kỳ Duyên.

Triệu thần sắc mờ nhạt, bình thường cô đã gầy, bây giờ do không ăn uống gì nên đã gầy hơn, khuôn mặt cô gần như tái nhợt, môi khô đến nứt nẻ, nhưng không vì vậy mà trở nên yếu đuối.

- Nếu như cô thật sự là bạn gái của cô ấy thì cô đã không đến đây tìm tôi.- Triệu nhớ ra người này là ai rồi, trước đó Duyên cũng có nhắc đến người này với cô.

Khuôn mặt Lý Thiên Vy đanh lại, những móng tay đầy hoa văn bấu sâu vào lòng bàn tay, cô ấy rất chán ghét sự chắc nịch này của Triệu, không giấu được tức giận tiến đến tát Triệu một cái thật mạnh, tiếng "chát" vang lên vô cùng chói tai.

Lý Thiên Vy gần như nổi điên lên, cao giọng chất vấn:

- Cô dựa vào cái gì cho rằng chị ấy sẽ chung thủy với cô, cho rằng mình chiếm được vị trí trong lòng của chị ấy.

Triệu nhăn mặt vì đau, trên khuôn mặt xuất hiện rõ năm dấu tay của đối phương, dù vậy Triệu vẫn không yếu thế, bình tĩnh từng câu từng chữ nói ra:

- Tôi dựa vào cô ấy là Cao Kỳ Duyên.

Một Cao Kỳ Duyên phiên bản Gấu Béo vô cùng ấm áp, một Cao Kỳ Duyên luôn cưng chiều bỏ qua mọi lỗi lầm cho cô và một Cao Kỳ Duyên luôn sẵn sàng bảo vệ cô.

Những ngày qua, dù rất sợ hãi nhưng Triệu chưa bao giờ tuyệt vọng vì cô biết Duyên nhấn định sẽ đến, nhất định sẽ cứu lấy cô như lời cô ấy đã hứa.

Suốt thời gian bên nhau, cô chưa bao giờ tin cô ấy cũng chưa bao giờ động lòng vì cô ấy, nhưng sự kiên cường của cô trong suốt những ngày bị bắt cóc phần lớn là dựa vào niềm tin của bản thân đối với người có tên là Cao Kỳ Duyên.

Lần đầu tiên cô tin tưởng cô ấy, lần đầu tiên cô đặt cược hết vào Gấu béo của mình.

- Hừm!! Vậy lần này cô phải thất vọng rồi, anh cả đã cho chị ấy hai lựa chọn giữa sự nghiệp của chị ấy và cô. Đến giờ này chị ấy chưa xuất hiện, chắc cô tự hiểu rõ lựa chọn của chị ấy là gì rồi đúng không?

Sáng mai là ngày diễn ra buổi đấu thầu dự án "Tam Ngọc". Lý Gia Khang đã ra điều kiện với Duyên trước đó, khả năng cao là bàn bạc không thành cho nên đến giờ Duyên vẫn chưa đến cứu Triệu, đó là lý do tại sao Lý Thiên Vy to gan xuất hiện ở đây.

Cô ấy cười khẩy trước khuôn mặt hoàn toàn mất đi sự kiên định của Triệu, đưa tay ra hiệu tạm biệt, đắc ý lên tiếng:

- Xuống đó thượng lộ bình an.

Dứt lời cô ấy hống hách rời đi để lại Triệu ngồi co ro ở góc phòng không ngừng suy nghĩ lời của Lý Thiên Vy vừa nói.

Kẻ chủ mưu bắt Duyên chọn giữa sự nghiệp và cô sao?

Một người cao cao tại thượng như Duyên đang đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp tất nhiên sẽ không lựa chọn một cô gái hết lần này đến lần khác tổn thương mình.

Công ty Keidi là tất cả tâm quyết, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của Duyên đã bỏ ra để gầy dựng gần mười năm qua, còn cô chỉ là một người xạ lạ đầy dối trá ở bên cạnh cô ấy vỏn vẹn mười tháng.

Bên nào nặng bên nào nhẹ, cô tự mình biết rõ. Nếu như Duyên thật sự không đến cứu cô, Triệu cũng sẽ hiểu cho cô ấy và chỉ đành trách số phận quá ngắn mà thôi.

Dù biết là sẽ bị chói mắt đến phát đau nhưng Triệu vẫn đưa ánh mắt qua khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời từ nắng gắt chuyển sang dịu êm, từ màu vàng chuyển sang cam rồi từ từ tối dần sau khi hoàng hôn kết thúc.

Đôi mắt đen láy trong veo không thể giấu được sự luyến tiếc khi ngắm nhìn hoàng hôn cuối cùng của bản thân.

Triệu ngồi đó thiếp đi lúc nào không hay biết mãi cho đến khi cô bị sặc, ho đến khó thở mới tỉnh dậy.

Cô gần như hoảng hốt khi thấy ở khẽ hở của cánh cửa không ngừng bị khói bên ngoài tràn vào, nhiệt độ căn phòng ngày càng tăng cao, ở bên ngoài tiếng cãi nhau ầm ĩ vang lên, hình như ai đó bất cẩn làm cháy nhà.

Khói tràn vào phòng ngày càng nhiều, theo bản năng sinh tồn cô vùng vẫy nhưng tay và chân của cô đang bị xiềng xích, không thể che mũi lại được cũng không thể làm gì khác ngoài ngồi im chịu trận.

Triệu ho đến đỏ mặt tía tai, cảm giác đau đớn nghẹt thở tràn lan vô tận trong lồng ngực, cô cảm nhận được rằng mình đang ở cận kề với cái chết.

Thật ra cô không sợ chết bởi vì cô đã nghĩ đến nó vô số lần rồi, cuộc sống này thật sự rất mệt mỏi. Điều duy nhất cô hối tiếc chính là không thể chăm lo cho ba mẹ già đến ngày cuối cùng,  ngàn lần vạn lần nói trong lòng câu xin lỗi ba mẹ.

Như một cái xác rỗng lụn bại vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn mất đi sức sống, cô không vùng vẫy nổi nữa, cô bỏ cuộc rồi, Triệu ngồi đó qua làn khói nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ cố gắng ngắm nhìn bầu trời lần cuối trước khi mất đi ý thức.

Không biết qua bao lâu, năm phút hay mười lăm phút, trong cơn mơ màng vì bị ngạt, cô nghe được âm thanh phá cửa từ bên ngoài, bằng chút ý thức cuối cùng Triệu cố gắng nâng mi mắt nặng ngàn cân lên.

Trong làn khói mờ ảo vô định như trong giấc mơ hơn là hiện thực, có một bóng đen lớn nhào đến ôm lấy cô, Triệu sợ hãi chống trả yếu ớt theo bản năng.

Bóng đen ấy không buông cô ra, cô còn nghe được giọng nói miền bắc quen thuộc nghẹn ngào như sắp khóc vang lên bên tai:

- Đừng sợ, là tôi, Gấu béo của bé đây.

Lần đầu tiên là khi cô uống say làm loạn, lần thứ hai là khi cô bị kẻ xấu muốn hãm hại, lần thứ ba là khi cô bị dính vào vụ kiện tụng và lần này là trước khi cô chết.

Câu nói ấy luôn chạm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim cô, ngàn lời hứa hẹn bên tai hay ngàn người vệ sĩ bên cạnh cũng không mang lại cho cô cảm thấy an toàn bằng câu nói này.

Là Cao Kỳ Duyên đã cho cô cảm giác an toàn nhất trên đời này chỉ bằng một câu nói.

Là mơ, chắc chắn là mơ rồi. Cao Kỳ Duyên phải chọn sự nghiệp của cô ấy chứ? Làm sao xuất hiện ở đây vào lúc này được.

Nhưng dù là mơ, trong tim cô vẫn không kiềm được mà vỡ òa, cố gắng nhào vào lòng người ấy, cố gắng cảm nhận được sự ấm áp cuối cùng trước khi rời khỏi trần đời này.

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top