Chap 38: Không Trắng Thì Đen

"Vĩnh Khiêm"- Cái tên như ấn bật công tắc trong trái tim của cô, Triệu lên xe cùng Duyên, hai tay vô thức nắm chặt dây an toàn không ngừng hồi hộp.

Chuyện cô và Khiêm gặp lại nhau, cô không hề nói với Duyên, những ngày qua người này cũng không có biểu hiện gì lạ, cũng không chất vấn cô điều gì nên Triệu cứ nghĩ mọi chuyện như thế mà cho qua.

Không ngờ, Duyên biết hết chỉ là không nói ra, Triệu thật sự rất lo lắng người phụ nữ nhẫn tâm này sẽ làm hại đến Khiêm.

Xe chậm rãi chạy ra khỏi thành phố náo nhiệt, con đường ngoại ô vắng vẻ khiến Triệu càng thêm lo lắng hơn, cô buột miệng hỏi:

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Chúng ta đi hóng gió một chút.- Duyên nhếch miệng cười đầy ý tứ.

Trời đã vào đông, nắng chiều không quá oi bức nhưng nói đi hóng gió giữa thời tiết này thì đúng là bị điên thật rồi.

Chiếc xe Porsche đắc tiền hiên ngang bon bon trên đường, đến đoạn ngã tư Cao tổng giảm tốc độ, đưa tay nắm lấy bàn tay đang căng thẳng của Triệu, cười như không cười lên tiếng:

- Triệu này, hai chúng ta ở bên cạnh nhau lâu như vậy, em còn có ý định rời xa tôi không?

- Cô hỏi vậy là có ý gì?

Câu hỏi của Duyên khiến cô thật sự lo sợ, sau lưng cô dường như bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, có khi nào Duyên đã biết được ý định của cô hay không?

Triệu cảm nhận được nhịp tim đập mạnh như trống bỏi trong lòng ngực mình, khuôn mặt không tự chủ được mà cúi xuống nhìn mũi giày nhằm che giấu sự sợ hãi.

Gần đây Khiêm có gọi cho cô nói rằng đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho ba mẹ của cô ở bên Pháp, cả nhà bọn họ có thể thoải mái ở cùng nhau mà không cần sợ Cao Kỳ Duyên nữa. Lúc đó cô thật sự dao động, cô còn lén lúc chuẩn bị thông tin của ba mẹ mình để gửi sang cho Khiêm.

Nhưng cuối cùng cô cũng bỏ ý định khi nhận được tin Vinh bị bệnh, cô gấp rút vào thăm, phát hiện ra anh trai mình bị người ở cùng đánh, trước sự giúp đỡ của Duyên, Vinh được chuyển sang một căn phòng khác và có người bảo vệ hẳn hoi.

Cô đành từ chối Khiêm và quyết định tiếp tục kế hoạch cùng với Vinh, chờ anh hai cô trở ra mới chính thức rời xa người này.

Duyên vừa bật tín hiệu rẽ trái vừa nghiêm nghị lên tiếng:

- Tôi đã quan tâm người phụ nữ nào thì tôi luôn muốn giữ người đó bên cạnh mình.

Sao câu nói này lại nghe êm tai, đầy tình cảm thế nhờ? Đối với Triệu mà nói sự quan tâm ấy có khác nào nhận được phán quyết ở tù của quan tòa đâu chứ, cái gọi là giữ bên mình, chẳng khác nào một cái nhà tù, Triệu cuối cùng vẫn không nhịn được, quên mất sợ hãi mà cười lạnh:

- Chính là giam cầm sự tự do của người đó, nhốt cô ta như nhốt một con vật nuôi vào lồng hay sao?

Duyên bị câu nói của Triệu đánh gãy toàn bộ tâm tư, khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên lạnh như băng làm người ta run sợ.

Cô ấy yêu chiều bảo vệ Triệu, xem cô như một báu vật mà trân quý, tất cả những thứ tốt nhất trên đời này đều cung phụng cho cô, chưa bao giờ để cô thiệt thòi với bất cứ ai. Như vậy là giam cầm, như vậy là xem cô như vật nuôi sao?

Duyên cười lạnh, đúng là người phụ nữ này bị cô ấy cưng chiều đến hư rồi, chẳng biết trời cao đất dày gì cả. Hôm nay cô ấy phải cho cô biết ai là người mạnh nhất và cô ấy là ai.

Buông tay Triệu ra, ánh mắt màu hổ phách đã lạnh đi vạn phần, âm thanh lạnh nhạt lên tiếng:

- Vậy để tôi xem hôm nay em sẽ chọn tự do hay là chọn bước vào cái lồng.

Xe rẽ hướng vào con đường mòn của một rừng cao su, Triệu lúc này mới phát hiện ra điều gì đó không đúng, tài xế của chiếc xe đi phía sau bọn họ cũng nhận ra như cô, hắn nghi ngờ lên tiếng:

- Sao lại đổi hướng rồi?

- Hình như cô ta phát hiện chúng ta theo dõi rồi.- Người bên cạnh hắn trả lời.

- Vậy chúng ta có cần tiếp tục đuổi theo không đại ca?

- Tất nhiên rồi, bọn họ có hai người, chúng ta tám người thì sợ cái gì?

- Sao biết đại ca biết có hai người?

- Đồ ngu này, chiếc xe đắc tiền nhưng vô dụng đó thì chở được mấy người hả? Nhanh chóng đuổi theo đi.

Vẻ mặt Duyên lạnh thấu xương nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, bình tĩnh trả lời nghi vấn của Triệu:

- Chúng ta bị theo dõi rồi cho nên em ngoan ngoãn ngồi yên.

- Hả? Vậy sao cô còn chạy vào nơi vắng vẻ như thế này chứ?- Lần đầu tiên rơi vào tình huống như thế này, Triệu khẩn trương vô cùng, tay siết chặt dây an toàn đến trắng bệch.

Xe dừng ở bãi đất trống, cách đó không xa có một căn nhà kho nhỏ, Duyên kéo tay cô xuống xe đi vào đó, Triệu nghĩ là hai người đi trốn nên vội vả đi theo.

Bên trong có một chiếc bàn hình chữ nhật xung quanh có hai cái ghế gỗ đặt giữa nhà, hai tủ sắt đã rỉ sét được khóa cẩn thận nối liền nhau che khuất một mặt tường. Triệu đoán đây là nơi được chủ rừng xây nên để tiện cho việc sinh hoạt.

Cô nhìn một vòng tìm nơi trốn, vội kéo tay Duyên đến một khoảng trống sau tủ để ẩn náu, nào ngờ người phụ nữ này lại vô cùng thản nhiên đi đến ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa nhà.

- Điên à, giờ này mà cô còn ngồi đây, nhanh, đi theo tôi đi trốn.- Triệu giận dữ trừng mắt với cô ấy, kéo tay cô ấy đứng dậy.

"Theo tôi đi trốn" cụm từ khiến Duyên muốn làm mặt lạnh nữa cũng không được, đôi môi vô thức cong lên kéo tay Triệu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, đôi môi quyến rũ ghé sát tai cô nói nhỏ:

- Chúng ta ngồi đây xem kịch vui một chút.

Cao tổng vừa dứt lời, cánh cửa sắt yếu ớt bị đá văng bởi một lực từ phía ngoài tạo ra âm thanh như trời giáng, Triệu bị làm cho hoảng sợ, tay siết chặt gấu váy của người bên cạnh lúc nào cũng không hay.

Móng tay của cô cắm vào da thịt khiến Duyên phát đau nên cô ấy đưa tay nắm lấy tay cô, dịu dàng vuốt ve trấn an.

Nhưng Triệu không thể nào bình tĩnh được, cô mở hai mắt thật to nhìn người đàn ông từ bên ngoài đi vào, dù đã đeo khẩu trang nhưng đôi mặt phượng ấy, có chết Triệu cũng không nhìn nhầm người được.

Cô lắp bắp như không tin vào sự thật lên tiếng:

- Khiêm... sao anh lại ở đây?

Khiêm nhìn thấy Triệu thì bàn tay đang đưa ra sau liền khựng lại, anh nhíu mày thật chặt, sao Triệu lại ở đây? Chẳng phải theo định vị là em đang ở công ty Keidi hay sao?

Duyên thấy được sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt của hai người, không khỏi hả hê, góp vui lên tiếng:

- Không ở đây thì làm sao giết tôi được?

- Không thể nào.

Triệu lắc đầu chắc chắn, Vĩnh Khiêm của cô là người sinh ra để cứu người chứ không phải tàn nhẫn giết người.

Duyên nhếch môi đầy khinh bỉ, hắt cằm về phía người đàn ông, híp mắt lên tiếng:

- Chuẩn bị lực lượng hùng hậu, đường lui tốt như vậy mà anh lại quên rằng át chủ bài nằm trong tay tôi sao?

Nói rồi cô ấy đưa tay sang quàng qua vai người phụ nữ của mình, hiên ngang khẳng định chủ quyền trước mặt Khiêm.

Khiêm bị câu nói cùng hành động của Duyên chọc tức, lúc này rồi thì không cần che giấu thân phận làm gì nữa, anh tháo khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt tuấn tú, bàn tay khựng lại ở phía sau tiếp tục công việc bỏ dỡ, lấy ra một khẩu súng, lắc lắc trong tay lên tiếng:

- Tôi làm sao quên được, bởi vì em ấy nên tôi mới đến đây. Cô nên biết điều mà trả em ấy lại cho tôi.

- Trả cô ấy lại cho anh? Nực cười, người phụ nữ của tôi mà anh muốn lấy là lấy, chuyện này đồn đại ra ngoài thì tôi còn chút mặt mũi nào nữa.- Duyên nhàn nhã trả lời, một chút sợ chết cũng không có.

Khiêm bị sự bình tĩnh ấy làm cho phát điên, anh vương súng lên, hướng thẳng về phía ngực trái của người phụ nữ ấy, chỉ cần một cái phát súng của anh, mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây.

Triệu lúc này mới hoàn hồn, hốt hoảng hét lên khi thấy hành động của Khiêm:

- Khiêm, anh làm gì vậy, anh có biết mình đang làm gì không hả?

- Triệu, cô ấy không chết thì chúng ta sẽ không có ngày hạnh phúc, anh không muốn mất em.

- Nhưng anh cũng không thể giết người, xin anh đấy.- Triệu không nhịn được rơi nước mắt, vì cô mà một người hiền lành như anh lại biến thành một người tàn nhẫn như thế này, trái tim của cô như bị xé nát.

Khiêm nào hiểu được sự đau lòng của Triệu, anh chỉ thấy người mình yêu bị người khác ôm chặt vào lòng, bàn tay cô trong vô thức đang siết chặt gấu váy của Duyên đầy lo lắng, như đang sợ anh sẽ làm người phụ nữ ấy bị thương.

- Em đang cầu xin anh đừng làm hại cô ta sao?- Khiêm tức giận lên tiếng, không giấu được cơn phẩn nộ mà cao giọng chất vấn.- Cô ta đẩy anh hai em vào tù, phá vỡ hạnh phúc của hai chúng ta, ép em bước vào đường cùng, em còn muốn bảo vệ cho cô ta sao? Triệu, anh giết cô ta rồi, em sẽ có cuộc sống tự do mà em muốn, hai chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc như vậy...

- KHIÊM, KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI, ANH KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ VẬY, XIN ANH!- Triệu mất bình tĩnh đứng lên đi về phía anh, rào khóc cắt ngang những lời Khiêm nói, cô hiểu hết nhưng anh không thể như vậy được.

Cao tổng nhíu mày khi thấy Triệu khóc, Triệu là người phụ nữ của cô ấy, nếu phải khóc cũng phải khóc vì cô ấy.

Duyên duỗi tay kéo mạnh Triệu ngồi lại chiếc ghế bên cạnh mình, nắm chặt lấy tay cô, lên tiếng phá vỡ sự sướt mướt của mối tình đáng ghét này:

- Cái gì mà không phải người như vậy? Xe tôi bị người ta đâm vào suýt chết trên đường đều là do hắn ta chuẩn bị, hôm nay hắn ta sắp xếp cẩn thận như vậy, dù em có van xin thế nào tôi cũng sẽ chết mà thôi.

Triệu thoáng rùng mình vì những lời Duyên nói, nếu như bình thường cô sẽ không tin nhưng sự xuất hiện của Khiêm ở đây, muốn cô không tin cũng khó.

Nếu đã không thể ngăn cản Khiêm, vậy thì cô chỉ có thể từ Duyên, người phụ nữ này biết cách làm cho mọi chuyện dừng lại.

Triệu quay sang nhìn Duyên, vừa vặn môi cô sát bên tai cô ấy, mấp máy cử động mấy lần mới tìm lại được giọng nói, nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe:

- Hay là... bây giờ cô khống chế tôi đi được không?- Đó là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra, Khiêm yêu cô, cô chắc chắn anh sẽ không làm tổn hại đến cô.

Duyên bị câu nói cùng giọng điệu thần thần bí bí của Triệu làm cho cong khéo môi, đôi mắt lạnh lùng cuối cùng không nhịn được mà dịu dàng mỉm cười.

Triệu thật là... Đáng yêu.

Cô ấy đưa tay vuốt ve má bé cưng, ánh mắt nhu hòa, nhỏ giọng trấn an:

- Đừng sợ.

Dứt lời, ở bên ngoài là tiếng xe dừng lại trước cửa nhà, một đám người tiến vào bao vây lấy bọn họ, lúc Triệu quay sang đã thấy Minh chĩa súng vào thái dương của Khiêm, tay còn lại giật lấy súng trên tay anh hung hăng ném xuống đất, còn những người phía sau bị đánh rồi chế ngự áp mặt vào tường.

Duyên ngồi dựa ra sau ghế như một nữ vương, bàn tay thon dài rời khỏi mặt Triệu, đặt lên mặt bàn, ngón tay gõ gõ xuống tạo ra những âm thanh đơn điệu đầy đáng sợ.

- Muốn giết tôi ư? Tập luyện thêm vài kiếp đi.

- Cô đã chuẩn bị sớm?

- Tất nhiên.

Nữ vương đứng lên đi đến nhận lấy điện thoại của Khiêm từ tay của Minh, đưa đến trước mặt Triệu:

- Thông qua định vị điện thoại của em, hắn ta mới biết được chỗ ở của hai chúng ta, hết lần này đến lần khác muốn giết chết tôi.

Từ màn hình điện thoại Triệu có thể thấy rõ tín hiệu hiển thị rằng cô đang ở công ty Keidi, đúng vậy, vì điện thoại và túi xách của cô đã bị Duyên vứt lại trên sô pha của phòng tổng giám đốc.

Triệu ngơ ngác ngước lên nhìn Khiêm, sắc mặt đã tái nhợt không còn một giọt máu, nước mắt vô thức rơi xuống.

Đây là người cô yêu sao? Sao lại xa lạ đến như vậy? Lợi dụng lòng tin của cô, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân. Đây là còn Vĩnh Khiêm của cô sao?

Khiêm nhận được ánh mắt tang thương của Triệu, khuôn mặt trở nên ảm đạm, khó khăn lắc đầu như muốn giải thích nhưng không thể nói một lời, tất cả sự tự trách đều hiện rõ lên khuôn mặt.

Duyên là chuyên gia cấp mười nhìn biểu cảm đoán ý của Triệu nên không thể không nhận ra được sự chết tâm của cô, nhận được kết quả hài lòng, cô ấy muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện nên trở lại ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa.

- Được rồi, nợ mới nợ cũ tính luôn một thể đi.

Minh hiểu ý đưa tay vương còi, Triệu trợn tròn hai mắt, hét lên:

- DỪNG LẠI.- Cô hốt hoảng nhìn sang Duyên.- Cô, cô định làm gì?

- Tất nhiên là giết hắn ta.- Duyên nhún vai, không ngần ngại trả lời như giết người là một chuyện gì đó rất hiển nhiên.

Trước sự tàn nhẫn của Duyên, cả người Triệu run rẩy, hồn bay tám hướng, sợ hãi lắc đầu, đứng bật người dậy:

- Không... Không thể.

- Tại sao lại không thể? Hắn ta muốn giết tôi hết lần này đến lần khác, nếu hắn không chết thì người chết sẽ là tôi.

- Không... Không được.- Triệu vùng mạnh tay thoát khỏi cái nắm chặt của Duyên, chạy đến bên cạnh Khiêm, đẩy Minh ra xa người anh, dang hai tay ra làm lá chắn bảo vệ anh.

Khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn xuất hiện một lần nữa, ánh mắt có thể giết người nhìn về phía Triệu.

Cô ấy đứng lên như một con hổ dữ lao thẳng về phía cô, kéo tay cô về phía mình.

Khiêm đã kịp thời giữ chặt một tay cô lại, không cho Duyên dễ dàng kéo cô đi.

Triệu đứng giữa hai người, bị nắm hai tay hai bên như cán cân của vận mệnh, giữa tự do và giam cầm, không ngừng sô đẩy dằn xé lấy cô.

Cuối cùng vẫn là Duyên thắng khi Khiêm bị Minh đánh cho một trận đòn đầy đau đớn, Triệu bị sức mạnh của Duyên làm cho lảo đảo ngã mạnh vào lòng cô ấy.

Bàn tay thon dài giữ chặt cằm của Triệu, bắt cô phải nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh thấu xương, Duyên dùng lực như muốn bóp nát, âm thanh không kiềm được giận dữ gằm lên từng chữ:

- Cô dám bảo vệ người khác trước mặt tôi?

"Đùng"

"AAAAAA"

Sau âm thanh đáng sợ của tiếng súng là tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Khiêm, cả người co quắp lại, hai tay không ngừng ôm lấy bắp chân trái đã bị một viên đạn xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.

Tất cả mọi người có mặt đều run sợ, nhắm mắt lại hoặc nhìn sang hướng khác trước màn đẫm máu này.

Đó là phát súng do người phụ nữ tàn nhẫn bắn ra như trút cơn phẩn nộ không ngừng sôi sục trong lòng mình. Cao tổng lúc này đã trở thành một con thú dữ, ai dám chống đối với cô ấy đều phải trả một cái giá đắc.

Cao Kỳ Duyên- Người phụ nữ này đã không còn là người nữa rồi, cô ấy chẳng khác nào một ác ma.

Triệu hai mắt hoảng sợ vô hồn, vừa đẩy vào vai cô ấy vừa lắc đầu thoát khỏi bàn tay ác ma, lảo đảo tiến đến bên người đàn ông đang đau đớn nắm trên mặt đất.

Cô như ngã quỵ xuống bên cạnh anh, hai tay đưa lên không ngừng run rẫy, không biết phải làm thế nào để giúp đỡ anh.

- Khiêm... Em phải làm sao? Phải làm sao?

Khiêm đang cắn chặt răng nén cơn đau, trán đầy mồ hôi, anh không màn đến nổi đau thể xác đưa một tay nắm lấy tay người mình yêu, yếu ớt lên tiếng:

- Triệu, xin lỗi em. Anh làm vậy chỉ vì anh thật sự không muốn mất em.

- Lúc này là lúc nào rồi, làm sao để cầm máu lại, anh nói nhanh đi.

- Em không cần lo cho anh, em hãy rời khỏi cô ta, như vậy anh mới có thể an tâm nhắm mắt.- Âm thanh của người đàn ông đã trở nên thều thào, do mất máu quá nhiều cả mặt đều trắng bệch.

- Đừng... Đừng nói vậy... - Nước mắt của cô đã rơi lã chã đầy khuôn mặt, giọng nói nghẹn ngào.- Khiêm... Xin anh... Em sẽ không để anh chết.

- Đình Minh Triệu! Ở trước mặt tôi mà cô dám ân ái với người khác sao?

Trước những lời tình cảm qua lại giữa hai người, Cao tổng nhíu chặt mày, hắt cằm ra hiệu cho Minh, cậu hiểu ý đi đến kéo Triệu ra.

Triệu không ngừng vùng vẫy để thoát ra nhưng sức mạnh của người đàn ông quá lớn, cô chỉ đành hét lên:

- Cao Kỳ Duyên, cô thả anh ấy ra đi, anh ấy đã bị thương đến như vậy rồi còn chưa vừa lòng cô sao?

- Thả hắn ra, cho hắn cơ hội giết tôi để cô sống vui vẻ hạnh phúc bên hắn ta sao? Như vậy mới vừa lòng cô đúng không?

Từ ngày cô ấy phát hiện ra Triệu chuẩn bị cùng Khiêm đưa gia đình cao chạy xa bay thì cô ấy liền biết người phụ nữ này chưa bao giờ thật lòng với mình, tất cả những gì người phụ nữ này đối với cô ấy chỉ là giả dối mà thôi.

Cho nên chắc chắn khi cô ấy chết đi, người phụ nữ này sẽ rất vui mừng, có khi sẽ tổ chức tiệc ăn mùng cũng nên.

- Đình Minh Triệu, cô đừng có mơ, suốt cuộc đời này tôi ở đâu thì cô ở đó, kể cả xuống địa ngục tôi cũng dắt cô theo cùng.

Nếu người phụ nữ này không nguyện ý trở thành triệu ánh bình minh sưởi ấm trái tim cô ấy, nhấn quyết phải là bạch nguyệt quang chiếu sáng vào trái tim làm cô ấy đau đớn thì Duyên cũng không ngại nhuộm đen một tờ giấy trắng, sẵn sàng nhấn chìm cô vào bóng tối cùng với mình.

Triệu mặt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống không thôi, Khiêm thấy vậy dùng hết sức lực hét lên:

- Cao Kỳ Duyên, người cô cần đối phó là tôi, buông em ấy ra.

Duyên nheo mắt vô cùng tàn ác, đáy mắt lạnh lẽo, nâng khẩu súng trong tay lên hướng thẳng về phía người đàn ông đang nằm khổ sở dưới đất.

Tất cả là từ người này mà ra, vốn dĩ hai người đang tốt lên rất nhiều, chỉ khi người đàn ông này xuất hiện tất cả liền tan biến như bột biển.

- Cao Kỳ Duyên, dùng tự do của tôi đổi lại mạng sống cho anh ấy, có được không?- Triệu sợ hãi hét lên, giẫy giụa không ngừng khi thấy Duyên tiếp tục nâng súng.

- Cô nghĩ sự tự do của cô còn đáng giá để thương lượng với tôi sao?- Duyên cười lạnh.

Chân thành đổi lấy giả dối, cô nghĩ cô còn đáng giá như vậy nữa sao?

Cô ấy đưa họng súng nhắm thẳng vào bàn tay của Khiêm tàn nhẫn bắn ra một phát nữa, người đàn ông đã không còn đủ sức lực để hét lên như lần đầu, chỉ có thể rên rỉ trong miệng.

Triệu như bị chính ác ma dồn vào đường cùng, bao nhiêu hận thù trong nháy mắt đều trào dâng, ánh mát đầy địch ý nhắm thẳng về phía ác ma, cô gào khóc hét lên:

- CAO KỲ DUYÊN, NẾU ANH ẤY CHẾT, TÔI SẼ HẬN CÔ SUỐT ĐỜI, TÔI SẼ KHIẾN CÔ CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT.

Đôi mắt màu hổ phách gợn lên chút sóng phức tạp, bàn tay đang cầm khẩu súng nhắm thẳng vào thái dương của Khiêm thoáng chần chừ.

Hận cô ấy sao? Suốt thời gian qua có bao giờ Triệu không hận cô ấy đâu chứ?

Chín tháng, thậm chí chín năm cô ấy có thể chịu được, nhưng hận suốt đời thì chưa bao giờ cô ấy nghĩ đến.

Triệu nhận ra được sự ngập ngừng của Duyên, nhanh chóng lên tiếng trước khi mọi chuyện đáng sợ tiếp tục diễn ra:

- Cao Kỳ Duyên, tôi sẽ không muốn trốn nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cô. Xin cô đấy, tha cho anh ấy đi.- Bản thân cô như bị rút hết sức lực, tất cả mọi chuyện diễn ra quá sức với cô rồi.

Triệu chịu thua, cô đầu hàng với số phận, đầu hàng trước sự tàn khốc của hiện thực, cô nguyện ý đi vào cái lồng giam tăm tối ấy.

- Cô đang cầu xin tôi sao?

- Đúng vậy, xin cô hãy tha cho anh ấy.- Ánh mắt Triệu vô hồn nhìn về phía Khiêm.

Hai lần cô cầu xin người phụ nữ này đều vì hai người đàn ông mà cô yêu quý nhất, hai lần đẩy cô vào ngục tù đều chính là những người mà cô yêu quý.

- Được, mạng hắn ta tôi sẽ không lấy, cô phải nhớ cho thật kỹ những gì mà mình nói.

Dứt lời Duyên kéo tay Triệu lôi đi, vừa rồi cô đứng được là nhờ lực của Minh nên khi Duyên kéo đi cô liền lảo đảo, Triệu luôn ngoái đầu lại nhìn Khiêm, ngoái đầu lại nhìn tự do của bản thân mình, từng bước từng bước rời khỏi, hình ảnh người đàn ông càng lúc càng mơ hồ rồi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.

Bầu trời bên ngoài đã tắt nắng, như ánh sáng của cô hoàn toàn biết mất, cả người cô chìm vào bóng tối của người phụ nữ ác ma này.

Duyên đưa chìa khóa xe của mình cho bác Khanh, sau đó kéo cô đi về phía chiếc xe màu đen sang trọng.

Triệu bắt đầu giãy giụa khi cảm thấy tay mình sắp nát ra đến nơi rồi, tay còn lại không ngừng đánh lên vai Duyên để thoát khỏi sự đau đớn, nhưng người phụ nữ này quá khỏe làm cách nào cũng không thoát khỏi được.

- Đau! Buông ra! Tôi ghét cô!

Chữ "ghét" như bóp nát trái tim cô ấy, Duyên cảm thấy mình như mất một đi hơi thở lúc đó, thì ra cô ấy cố gắng nhiều như vậy, nhẫn nhịn lâu như vậy tất cả đều bằng con số không.

Trái tim cô ấy như một tấm gương bị chữ ghét của Triệu tàn nhẫn giánh xuống thêm một búa vỡ ra tan tành.

Duyên cười lớn cho chính bản thân mình, Cao Kỳ Duyên- cuối cùng mày cũng có ngày này.

Hết hận rồi đến ghét, có bao giờ cô thích cô ấy đâu chứ? Nếu không thể vui vẻ ở bên nhau thì đau đớn giữ chặt lấy nhau cũng không tồi.

Khuôn mặt hung ác xuất hiện cùng với lực cánh tay siết mạnh đến mức từng cộng gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn của cô ấy hiện rõ ra ngoài.

Cơ thể Triệu bị một lực mạnh mẽ ném mạnh xuống ghế sau của ô tô. Hành động thô bạo dứt khoát xé nát chiếc váy đang mặc trên người Triệu, cô như gặp lại một Cao Kỳ Duyên tàn nhẫn vào buổi tối hôm đó.

- Cao Kỳ Duyên, cô đừng như vậy, tôi ghét thế này.- Triệu hoang mang hét lên, cố gắng đưa tay che chắn cơ thể.

Lý trí của cô hoàn toàn biến mất, hung hăng nghiêng đầu cắn mạnh vào bắp tay của cô ấy mong thoát thân, Duyên bị đau nên hít một ngụm hơi lạnh, rút mạnh tay ra, trên bắp tay trắng nõn in sâu dấu răng cùng máu không ngừng chảy ra.

Thú dữ đã không còn chút lý trí, hung hăng nhìn người dưới thân mình. Một tay cô ấy giữ chặt lấy hai tay của Triệu đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại tiếp tục công việc.

Triệu giãy giụa trong vô vọng, nước mắt rơi lã chã hét lên:

- Không nên làm ở đây, buông ra, đừng...

Dù hai người đang ở trong xe, dù xe đã được dán kính chống nhìn trộm từ bên ngoài nhưng giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, Triệu cảm giác như mình bị cưỡng bức giữa rừng. Cảm giác nhục nhã không ngừng nhấn chìm cô.

Không có tiếng trả lời, khí lạnh xâm nhập nửa trên cơ thể, càng giẫy giụa càng làm cho người ta đau đớn. Triệu chính thức bị khí thể của Duyên làm cho sợ hãi, đánh vào vai cô cố gắng thoát khỏi hành vi làm nhục.

Chiếc váy bị xé nát, phần lớn da thịt phơi bày ra ngoài, đau đớn cùng nhục nhã khiến cô một lần nữa chết lặng, động tác xâm nhập bên dưới thắt lưng khiến cô trở nên tuyệt vọng.

Cả thế giới như đè nặng trên ngực cô, càng lúc càng đáng sợ, giống như loại hấp hối trước khi chết, khiến người ta hít thở không thông.

Cô cắn răng chịu đựng cơn lăng trì, có thể cảm nhận được mùi máu tươi trong miệng.

Người phụ nữ ấy như bị điên muốn xé nát người cô ra, Triệu chẳng cảm nhận được gì ngoài đau đớn.

Cô trừng mắt nhìn người phụ nữ ác ma trên thân mình, trong lòng suy nghĩ, sẽ có một ngày người này sẽ chết không được tử tế.

- Cao Kỳ Duyên, cô nhấn định sẽ xuống địa ngục.

- Được, đến lúc đó chúng ta đi cùng nhau.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top