Chap 37: Em, Anh Và Cô Ấy
Đã vào giữa đông khi màn đêm buông xuống không khí trở nên lạnh buốt, dù nơi đất chật người đông như Sài Gòn vẫn bị không khí lạnh chen vào quấy nhiễu, dòng người ôm ấp sưởi ấm cho nhau không ngừng vội vã chạy đi tìm nơi tránh lạnh.
Trong quán cà phê yên tĩnh riêng tư, khói từ hai tách cà phê nóng bay lên nghi ngút, hai người đối diện nhau không ai nói với ai câu nào.
Khiêm với đôi mắt đỏ hoe, đau lòng nhìn người mình yêu, nhẹ nhàng mở lời:
- Xin lỗi, anh về muộn.
Triệu cúi đầu khuấy tách cà phê, một lời cũng không thể nói, cô có thể nói gì đây khi lời anh nói quá đúng, đúng là anh đã về muộn, muộn đến mức cô đã bước vào hố đen, không thể nào sạch sẽ như trước được nữa rồi.
- Anh Vinh đã kể hết với anh tất cả mọi chuyện rồi, xin em đừng đẩy anh ra xa nữa. Theo anh, chúng ta trở về Pháp kết hôn sống quãng đời còn lại cùng nhau được không em?
Khiêm không giấu được sự cầu khẩn trong giọng nói, hồi hộp đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy thâm tình chờ đợi.
Con người ta thật lạ, dù là người nói chia tay, dù là người muốn dứt khoát buông tay nhưng trong lòng luôn mong người kia tìm mình và luôn nghĩ rằng hai người sẽ quay lại với nhau khi đã vượt qua hết giông bão.
Chính cô là người dập tắt hy vọng giữa hai người và cũng chính cô là người hy vọng hai người sẽ có tương lai.
Cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về việc hai người có thể gặp lại nhau, cô nghĩ rằng mình sẽ ôm lấy anh òa khóc nói ra hết những uất ức trong lòng, cô nghĩ rằng mình sẽ yên tâm dựa vào anh mà chống lại cả thế giới.
Nhưng hiện thực lại khác xa với tưởng tượng của cô rất nhiều, cô bình tĩnh đến lạ, cô có thể không ôm anh, có thể không rơi nước mắt và có thể mở lời mời anh uống cà phê rồi yên tĩnh ngồi đối diện với anh như lúc này.
Triệu cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn anh, khuôn mặt điển trai với đôi mắt phượng và má lúm đồng tiền đặc trưng, cô đã vẽ vô số lần trong đầu mỗi khi nhớ anh.
Đây là người đàn ông mà cô dành trọn tám năm thanh xuân đẹp nhất của đời người con gái để ở bên, anh hiền lành chính chắn, khô khan nhưng lại rất chân thành. Dù biết nhau đã tám năm nhưng mỗi khi chạm vào đôi mắt ôn nhu như nước của anh, cô đều rung động như lần đầu.
Cô đưa tay vỗ về lên mu bàn tay ấm áp của anh, khó khăn lên tiếng:
- Nếu anh Vinh đã nói cho anh biết mọi việc, vậy chắc anh cũng biết Cao Kỳ Duyên là ai đúng không?
Đâu phải cô chưa từng có ý định trốn chạy, đâu phải cô chưa từng có ý định vùng lên để thoát thân nhưng Cao Kỳ Duyên là ai cơ chứ.
Cô ấy búng tay một cái quán bar Rose lập tức đổi chủ vì ông chủ dám mở cửa phòng mà không có sự cho phép của cô ấy, cô ấy nhấc tay một cái có thể đẩy một công ty đang trên đà phát triển như Vũ Thịnh trở nên bốc hơi ngay lập tức, càng đáng sợ hơn chính là cô ấy có thể dễ dàng ném hết những người không vừa mắt vào tù chỉ trong vài ngày dù đối phương đều là những người quyền thế.
Cô ấy chính là Thanos ngoài đời thực, dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đối phó những người không vừa ý mình. Kể cả bạn thân của cô ấy là Minh- cũng là một tấm lá chắn thay cô ấy ngồi tù.
Đến bây giờ Triệu vẫn chưa tìm được bất cứ điểm yếu nào để có thể uy hiếp cô ấy, cho nên Triệu và anh hoàn toàn không phải đối thủ của Cao Kỳ Duyên.
- Anh biết cô ta là ai, nhưng em yên tâm, chúng ta ra nước ngoài rồi thì cô ta chẳng làm gì được chúng ta cả.
Đã bao lâu hai người không gặp nhau rồi nhỉ? Lần gần nhất chắc là khi cô tranh thủ bay sang Pháp đón sinh nhật cùng anh, cũng đã gần hai năm rồi.
Triệu nhìn thật kỹ khuôn mặt của người đối diện một lần nữa, hình như những đường nét cô vẽ trong đầu đã có nhiều điểm khác với người thật bây giờ, là do anh thay đổi hay là do cô không còn nhớ rõ mặt người mình yêu là như thế nào.
Vĩnh Khiêm mà cô yêu là người luôn chu toàn mọi việc, luôn nghĩ trước nghĩ sau cho cô, những khó khăn của cô không cần nói anh cũng hiểu và cảm thông. Còn Vĩnh Khiêm ngồi đối diện cô bây giờ chỉ một mực nghĩ đến việc giữ lấy cô, không hề nghĩ đến việc cô đang có những khổ tâm gì.
Trên đời này làm gì có chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng chứ, Triệu còn ba mẹ già chờ phụng dưỡng và một anh trai đang khốn khổ trong tù.
Cô đã ngoài ba mươi, cái tuổi đủ trưởng thành để biết rằng mình không thể nào sống mơ mộng, chỉ có sống thực tế mới bảo vệ được những người mà cô yêu thương.
Lúc này điện thoại của cô vang lên, cái tên "Gấu Béo" không ngừng xuất hiện trên màn hình, Triệu không nhắc máy, úp màn hình điện thoại xuống.
- Chỉ cần em đồng ý, ngày mai chúng ta có thể lên máy bay trở về Pháp. - Khiêm tiếp tục lên tiếng khi thấy Triệu không nghe điện thoại, cô luôn tôn trọng không gian riêng tư của hai người như vậy, vẫn là Triệu của anh chưa bao giờ thay đổi.
- Còn gia đình của em thì sao?- Nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt chất chứa đầy chua sót.
Khiêm cứng đờ, không biết phải trả lời Triệu như thế nào.
Trong cuộc sống, có những thứ đã mất đi rồi mới biết nó quan trọng đến nhường nào, suốt những năm yêu xa anh không về nước một lần, đến khi chia tay anh mới thật sự quay về tìm cô.
Người đời có câu "Có không giữ, mất đừng tìm." Có khi lại đúng trong trường hợp này, bây giờ anh tìm đến cô, giữ lấy cô như một bản năng của một người đàn ông mà quên mất rằng cô đã trải qua những gì, quên mất rằng cô đang ở trong tình thế như thế nào.
- Chúng ta đã dừng lại được gần nửa năm rồi, lúc đầu em nghĩ sẽ rất khó khăn nhưng bây giờ em thấy mình ổn.
- Triệu, em nói gì vậy? Chúng ta đã ở bên cạnh nhau tám năm rồi, kế hoạch kết hôn cũng đã có rồi. Đừng vì một chút khó khăn mà buông tay nhau được không?- Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của người đàn ông, bàn tay vô thức nắm chặt hơn.
Triệu thật sự đau trong cái nắm chặt ấy, cô nhíu mày đợi anh bình tĩnh nhưng đến cuối cùng cũng không chịu được mà phải tự mình rút tay ra khỏi hơi ấm từ đôi bàn tay ấy.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của người đàn ông mình yêu không ngừng rơi xuống, Triệu vẫn không chịu được những cơn đau như xé trong lòng mà rơi nước mắt theo anh, cô cúi đầu né tránh ánh mắt chân thành ấy, khó khăn lên tiếng:
- Là em có lỗi với anh, thành thật xin lỗi anh.
Điện thoại của cô vang lên một lần nữa, vẫn là cái tên ấy, cô biết giới hạn của người phụ nữ này ở đâu nên tự giác biết thân biết phận, đưa tay lau nước mắt trên mặt, dứt khoát lên tiếng:
- Bây giờ em phải đi rồi, anh cũng trở về đi. Sau này hãy sống thật tốt nhé.
Khi Triệu đứng lên, bàn tay to lớn ấm áp lại nắm lấy tay cô một lần nữa, anh ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy cầu khẩn rưng rưng sắp khóc:
- Em còn yêu anh không?
Cô nghe được âm thanh vỡ nát trong chính lồng ngực của mình. Tám năm thanh xuân chìm đắm, có thể nói không sao?
Triệu không thể trả lời câu hỏi này, trả lời không chính là dối mình gạt người, còn trả lời có chẳng khác nào cho anh hy vọng vô định và cố tình kéo anh vào hố đen nguy hiểm cùng cô.
Cô im lặng thật lâu, cuộc gọi thứ ba của Duyên cũng đến, Triệu rút tay ra khỏi tay anh một lần nữa, cười buồn lên tiếng:
- Em thật sự phải đi rồi.
Cuộc gọi của Duyên lúc này đã kết thúc, cô biết cô ấy sẽ không gọi nữa, lúc này chắc là đang chuẩn bị lên xe đi đến bắt cô về rồi.
- Vậy cho anh mượn điện thoại gọi cho xe đến đón được không? Máy của anh hết pin rồi.
- Được.
Triệu đưa điện thoại cho Khiêm, đứng im lặng chờ đợi một lúc, anh cũng không quá lâu trả điện thoại lại cho cô.
Mọi thứ xem như từ đây kết thúc, cô nói lời chào tạm biệt với anh một lần nữa, như lời chào tạm biệt cho chính trái tim của mìn.
Từ đây về sau ở nơi ngực trái của cô, thứ đập lên đập xuống ấy chỉ là một vật dùng để duy trì sự sống mà thôi.
...
Đúng như Triệu dự đoán cô đi được nửa đường thì gặp Duyên trên chiếc xe màu đen đắc tiền đi từ hướng ngược lại.
Bác Khanh ấn còi xe, Triệu hiểu ý chạy chậm lại rồi dừng hẳn ở bên vệ đường.
Ông cười hiền với cô cung kính mời lên xe, Triệu không có hơi sức đâu từ chối, giao xe cho bác ấy rồi chậm rãi mở cửa ghế phó lái ngồi vào.
Cô vừa thắt dây an toàn xong thì đôi tay lạnh cóng được ủ ấm bằng đôi tay mềm mại ấm áp của Duyên, cô ấy vừa xoa tay cô vừa lên tiếng:
- Tại sao không nghe máy?
- Đang chạy xe nên không để ý.
- Vậy sau này bé đừng đi xe nữa, bác Khanh sẽ đưa đón bé.
- Quyền tự do đi lại, tôi cũng không có?
- Không phải, bé muốn đi đâu cũng được, bác Khanh sẽ đưa bé đi, trời lạnh như thế này bé đi xe máy sẽ rất dễ bị bệnh. Bé nhìn xem tay bé đang lạnh cóng đây này.
- Như vậy thì không cần.
Triệu rút tay ra khỏi tay Duyên, cho hai tay mình vào túi áo khoác, xoay mặt ra ngoài cửa nhắm mình lại.
Cô thật sự quá mệt rồi, không còn một chút sức lực nào nữa đâu.
Duyên thở dài, muốn nói lại thôi, bỏ qua sự lạnh nhạt cáu gắt của Triệu, tập trung lái xe về nhà.
Ngày hôm sau quả nhiên chìa khóa xe của Triệu không cánh mà bay, cô nhớ rất rõ tối qua bác Khanh đã đưa lại cho cô và cô đã để nó trong túi xách, nhưng đến lúc đi làm lục tung khắp mọi nơi vẫn không thấy đâu.
Khỏi nói cũng biết là Cao Kỳ Duyên giở trò, cô chỉ có thể nhờ bác Khanh đưa mình đến công ty, nói là sẽ tự đi taxi về nhà sau khi xong công việc.
Nhưng đâu phải cô muốn đi taxi là được, đúng giờ xe bác Khanh đã chờ sẵn dưới cổng công ty để đón cô về.
Triệu thật sự hết cách, người cô cần nói chuyện là Cao Kỳ Duyên chứ làm khó dễ bác Khanh cũng vô dụng, cô đành thỏa hiệp về nhà trước rồi đòi lại quyền lợi sau.
Nhưng đâu phải cô muốn đòi lại quyền lợi là được, cả buổi tối hôm đó không thấy bóng dáng con gấu điên, chờ đến khi cô ngủ quên lúc nào không biết.
Những ngày sau đó cứ như vậy, đợi Triệu ngủ rồi Duyên mới về, dần dần rồi Triệu cũng thành quen, không thèm tính toán với cô ấy nữa. Dù sao được đưa đón cô cũng đỡ lạnh và đỡ mệt hơn nhiều.
Nhưng không vì lẽ đó mà cô cho qua, cô không thèm tình toán cũng chẳng thèm nói chuyện với Duyên, bỏ mặc Duyên không ngừng độc thoại, tự biên tự diễn mỗi tối.
...
Dự án đầu tiên trong năm của phòng thiết kế là một dự án thời trang hợp tác với công ty tổng, không phải trước giờ phòng thiết kế chưa nhận dự án thời trang nhưng đây là dự án lớn nhất từ trước đến nay, thời trang công sở với tỷ tỷ yêu cầu được đề ra vô cùng khắc khe.
Cả phòng thiết kế khi hay tin phải tiếp nhận loại dự án như vậy, ai cũng nom nóp lo sợ, đôi ngũ thiết kế của công ty tổng nổi tiếng nhất nhì trong giới ai cũng biết, còn bọn họ chỉ là tay ngang được mấy người chuyên nghiệp về thời trang đâu chứ.
Ai cũng thắc mắc chỉ một mình Triệu hiểu lý do nằm ở đâu, thật ra Duyên đã bàn bạc với cô vô số lần về việc muốn cô chuyển đến bộ phận thiết kế của công ty tổng, bởi sở thích và sở trường của cô là thời trang chứ không phải các kiểu thiết kế như ở công ty hiện tại.
Nhưng Triệu lại không nghĩ vậy, cô nghĩ rằng Duyên muốn kiểm soát mình, muốn mượn chuyện công để làm chuyện tư. Cho nên cô sống chết từ chối, bảo vệ sự tự do cuối cùng của mình.
Cuối cùng Duyên đành thỏa hiệp, chỉ giao công việc yêu thích của cô cho cô làm, chứ không ép cô thay đổi môi trường làm việc nữa.
Có điều đây là dự án liên quan đến công ty tổng, tất nhiên Triệu phải đến đó không ít lần để làm việc. Ví dụ như hôm nay cô cần một số tài liệu liên quan đến dự án, kêu nhân viên đến đó lấy thì nhận được báo cáo rằng :" Cao tổng nói vì tính bảo mật nên chỉ trưởng phòng mới có thể lấy những tài liệu liên quan đến dự án."
Cao Kỳ Duyên, được lắm.
Triệu cắn răng, thu dọn đồ đạc tự mình đi đến đó. Cô khá quen thuộc nơi này vì đã đến với Trang trước đó, vẫn như cũ gặp được cô tiếp tân đáng yêu ở sảnh lớn.
- Không biết cô là ai? Đến tìm vị nào?
- Tôi là trưởng phòng thiết kế của công ty Coco, tôi tìm tổng giám đốc Cao.- Triệu lịch sự lên tiếng.
- Có hẹn trước không ạ?
- Không có.
- Vậy mời cô qua bên kia ngồi đợi một chút.
Triệu lịch sự gật đầu, tiếp tân lấy điện thoại gọi cho thư ký của tổng giám đốc.
Chưa quá hai phút đã thấy được thư ký xinh đẹp chạy ngay xuống đón cô, dẫn cô vào thang máy nhân viên, cung kính mở cửa phòng tổng giám đốc cho cô.
Triệu thấy người phụ nữ trong chiếc đầm công sở họa tiết cà rô đỏ đen nằm úp ở trên bàn làm việc, không nhúc nhích.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Triệu đứng hồi lâu vẫn thấy Duyên không hề có ý định chuyển động, khác xa dáng vẻ điên điên khùng khùng thường ngày.
Cô nhíu máy đi nhanh đến, gõ nhẹ lên bàn hai cái gọi đối phương:
- Tổng giám đốc Cao, tôi đến lấy tài liệu.
Đối phương vẫn như cũ không có chút phản ứng nào, cô chợt nhớ hai ngày qua Duyên đi công tác không về nhà, trước đó còn tiệc tùng liên tục, có khi nào vì làm việc quá sức mà ngất xĩu không?
Triệu nhanh tay để túi xách xuống, vòng qua bàn làm việc rộng rãi đến bên cạnh cô ấy, lúc này cô mới thấy hai tay Duyên đang ôm bụng, hai mắt nhắm chặt, tóc phũ xuống che đi khuôn mặt xanh đẹp.
Triệu hốt hoảng khẽ đẩy vai cô ấy, không có bất kỳ hồi đáp nào dù chỉ là một phản ứng nhỏ, Triệu cúi người xuống ngang mặt với cô ấy, lên tiếng gọi:
- Cao Kỳ Duyên! Cao Kỳ Duyên!
Cô đưa tay sờ trán cô ấy, không sốt, chưa kịp thu tay về thì bất ngờ bị đôi môi của ai kia hôn nhẹ lên cánh tay.
Triệu vội rút tay về, thấy dấu son môi in trên cánh tay mình, tức giận trừng mắt với cái tên chết tiệt này:
- Cao Kỳ Duyên, đùa giỡn như vậy vui lắm sao?
Duyên vẫn duy trì tư thế gục trên bên như trước, nửa khuôn mặt xinh đẹp dán chặt lên mặt bàn, giọng điệu nũng nịu:
- Gấu béo đau bụng.
Triệu cầm chắc ngón tay cái trong lòng bàn tay thành nắm đấm, mặt đầy tức giận trừng mắt, có bao nhiêu thói hư tật xấu trên đời đều dồn vô hết người phụ nữ này.
Triệu mặc kệ cô ấy nói gì, mất kiên nhẫn lên tiếng:
- Tôi đến đây lấy những tài liệu liên quan đến dự án.
- Triệu, Gấu béo đau bụng.- Duyên lập lại một lần nữa, đôi mắt màu hỗ phách đáng thương nhìn cô.- Triệu có thể đi mua cho Gấu béo đồ ăn sáng được không? Từ sáng đến giờ Gấu béo chưa ăn gì.
- Không phải có thư ký sao?
- Gấu béo muốn Triệu đi mua, sau khi ăn xong chúng ta thương lượng được không?
Nghe đến hai chữ thương lượng, Triệu liền biết nếu cô không đi mua thì người này nhất định sẽ không buông tha, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên đành thoả hiệp:
- Vậy cô chuẩn bị những tài liệu của dự án cho đầy đủ đi, chút nữa tôi sẽ lấy.
- Được.
- Nhà ăn ở đâu?
- Lầu 2.
Triệu không trả lời, cầm túi xách đi ra ngoài, đóng cửa lại, cô đâu có ngờ mình vừa đi Cao Kỳ Duyên liền cử động thân thể như không có chuyện gì, hiên ngang gọi điện dặn dò thư ký rồi đi đến sô pha nằm xuống nhịp nhịp chân.
Triệu sợ cô ấy đau dạ dày, thêm quá hiểu cái tính ăn uống kiểu cách của người này nên đã mua ba món mùi vị thanh đạm, dễ tiêu không quên mua thêm một ít trái cây tráng miệng theo cách ăn của Duyên.
Trở lại phòng tổng giám đốc, lúc này cô chẳng thấy thư ký đâu, nghĩ là chắc đi chuẩn bị tài liệu cho mình nên tự mở cửa bước vào.
Đập vào mắt cô là thân ảnh dài ngoằng nằm trên sô pha ôm bụng sống dở chết dở,hai mắt nhắm hờ như sắp chết. Triệu đem đồ ăn bày ra hết trên bàn, có chút thương cảm lên tiếng:
- Ngồi dậy ăn đi.
Người phụ nữ xinh đẹp từ từ mở mắt ra, ngoan ngoãn ngồi dậy ăn sáng, lúc ăn rất hiền lành, không quên hỏi cô một câu trước khi ăn:
- Bé muốn ăn một miếng không?
- Không cần. Tài liệu của tôi đâu?
Duyên biết Triệu có thói quen ăn sáng ở nhà trước khi đi làm nên cũng không ép:
- Chờ một chút.- Cao tổng một mình vui vẻ thưởng thức đồ ăn sáng mà Triệu mua cho mình.
Không còn cách nào khác ngoài chờ đợi, Triệu ngồi trên ghế salon không muốn nhìn người trước mặt nên đưa mắt nhìn xung quanh, mắt dừng lại ở bình giữ nhiệt trên bàn, rất quen thuộc.
Hình như cô đã thấy nó ở trong bếp rất nhiều lần, cứ nghĩ là của quản gia, không thể nào tin được một người kiểu cách như Duyên lại mang bình giữ nhiệt đi làm như mấy chị nội trợ. Không giấu được thắc mắc lên tiếng:
- Chiếc bình đó của cô sao?
- Trong phòng này thì còn có thể của ai?
Duyên cười cười hỏi lại trước khuôn mặt như nhìn thấy châu lục mới của Triệu, cô ấy vừa ăn vừa nói:
- Trong đó là cà phê của bé pha.
Triệu như không tin, đi đến mở nắp chiếc bình ra, mùi cà phê sọc vào mũi cô khiến Triệu muốn không tin cũng không được. Duyên nhướng mày đắc ý cười cười, tiếp tục ăn sáng.
Một lúc sau thư ký trở lại, Triệu thoải mái đứng dậy định nhận tài liệu liền rời đi nhưng khi thấy những thứ trên tay của thư ký, cô lập tức hóa đá.
Trà sữa và bánh ngọt chứ không phải tài liệu, nếu đã kêu thư ký mua những thứ kia rồi còn đài ải cô đi lên đi xuống mua làm gì? Người phụ nữ chết tiệt!
- Em lấy hết những tài liệu liên quan đến dự án thời trang hợp tác với công ty Coco mang lên đây.- Duyên thấy sắc mặt u ám của Triệu liền nhìn thấu tâm tư của cô, nhanh miệng lên tiếng dặn dò thư ký.
- Dạ! Vâng ạ.
Thư ký dọn dẹp đồ ăn sáng Duyên đã ăn xong xuôi mang ra ngoài, không quên đóng cửa lại.
Triệu còn có thể nói gì, còn có thể làm gì khác ngoài tiếp tục ngồi xuống, cô hung hăng lườm người đáng ghét cố tính kéo dài thời gian trước mắt.
Duyên đi đến ngồi xuống cạnh cô vừa mở bánh ngọt vừa cắm ống hút vào cốc trà sữa rồi đưa đến miệng của cô.
- Trong lúc chờ đợi, bé ăn uống một chút đi.
Ném cho Duyên ánh mắt ghét bỏ, đưa tay nhận lấy ly trà sữa tự mình uống. Cao tổng cười cười lên tiếng:
- Thế nào? Triệu có thích không?
- Không!
Nhìn biểu cảm cùng lời nói không hề ăn nhập với nhau, Duyên liền biết nàng mèo kiêu kỳ của cô ấy lại nói một đằng nghĩ một nẻo. Cao tổng thừa nước đục thả câu, tiếp tục hỏi:
- Triệu xinh đẹp tuyệt vời đã hết giận Duyên chưa?
"Khụ" "Khụ"
Triệu lập tức bị sặc, không uống nữa, bắt đầu ăn bánh, hất người tránh né cái tay cơ hội vuốt ve trên lưng mình, chết tiệt lại giỡ trò háo sắc nữa rồi.
- Tổng giám đốc Cao, chúng ta đang ở công ty.
- Ờ, vậy chúng ta về nhà làm đi.
Cái miệng của người này lại bắt đầu rồi, Triệu thật sự hết cách tiếp tục phát huy khả năng mặc kệ người bên cạnh, chỉ tập trung ăn uống.
Nhìn cổ họng của Triệu trong lúc ăn phập phồng, Duyên cảm thấy toàn thân mình dâng trào lên hơi nóng, bàn tay vuốt ve tấm lưng xong tiếp tục di chuyển sang eo, kéo khoảng cách giữa hai người sát đến không còn một khe hỡ.
- Triệu, bao lâu rồi hai chúng ta không làm cùng nhau.
Cô ấy như hồ ly tinh, đem khuôn mặt xinh đẹp cọ cọ vào vai cô, được nước lấn tới, nhẹ nhàng đặt đôi môi khẽ hôn lên chiếc cổ thiên nga của cô.
Đây là điểm yếu chí mạng của cô, phản ứng của Triệu lập tức cứng đờ, hai tay cô lập tức đẩy Duyên ra, Cao tổng như lường trước được ngã người ra sau kéo cô nằm lên người mình ôm chặt.
Triệu bị hành động của Duyên làm cho hoảng hốt, tay không ngừng đánh vào ngực cô ấy, tức giận hét lên:
- Cao Kỳ Duyên, cô điên rồi. Buông ra!!
- Không buông.- Duyên được ôm bảo bối vào lòng nên vô cùng hưởng thụ.
- Đồ điên, buông ra!- Triệu không ngừng giãy giụa, người phụ nữ chết tiệt này, đáng ra cô không nên đến đây.
- Bé cho đi rồi bà Gấu buông.
- Cho cái đầu Gấu á. Đừng có điên nữa được không? Đang ở nơi làm việc, đang trong giờ làm việc.
- Được rồi, vậy bé đừng giận nữa được không?
Triệu bị ôm, bị vuốt ve cơ thể đến gần như không thở nổi, đành lùi một bước để thoát thân.
- Được, buông ra trước đã.
Cánh tay buông lỏng, Triệu tưởng đâu mình được thoát thân nhưng không, khi khuôn mặt cô vừa rời khỏi hỏm cổ của ai kia, lên liền bị Duyên hung hăng giữ lấy, kéo xuống để chiếm lấy môi cô, đầu lưỡi ướt áp lập tức xâm chiếm kéo nụ hôn trở nên say đắm.
Triệu biết mình bị lừa, mạnh mẽ giãy giụa xô đẩy, nhưng người đối diện quá khỏe, một tay giữ lấy gáy cô, một tay ôm chặt lấy eo chế ngự cô.
Đã hơn một tuần rồi Duyên không được hôn Triệu, hai ngày qua cô ấy đi công tác buổi tối còn chẳng được ôm bé cưng ngủ.
Cô ấy nhớ Triệu phát điên lên được.
Duyên như hổ đói thèm khát không ngừng ngấu nghiến đôi môi kẹo ngọt gây ghiện kia.
Triệu bị đối phương bá đạo chiếm giữ, bị hôn để cả người mơ hồ, vô lực buông xuôi không còn chút sức chống trả, ngoan ngoãn mặc cho ai kia hôn hít.
Duyên sau khi hôn đã đời, đến mức đôi môi của Triệu sưng đỏ lên mới chịu buông tha.
Cao tổng như nạp đầy năng lượng, yêu chiều vuốt ve tấm lưng của người vẫn đang nằm thở phì phò trên người mình, thì thầm lên tiếng:
- Xíu nữa tôi đưa em đến một nơi.
- Không đi, tôi phải trở về làm việc.
- Dù có liên qua đến người tên là Vĩnh Khiêm, em cũng không đi sao?
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top