Chap 36: Người Ấy Trở Lại
Chỉ trong thời gian ngắn tất cả đã được điều tra tận nguồn gốc, người đứng sau là tên phó giám đốc chết tiệt kia, không cam lòng khi bị đuổi đi nên nhắm thẳng vào Triệu để trả thù.
Phía cửa hàng có hắn làm chống lưng, lấy tội danh làm trái với những nội dung hợp đồng ban đầu trong đó chủ yếu là lỗi thiết kế để kiện công ty, bọn họ càng thêm cao hứng khi phát hiện ra công ty đã đứng ra hỗ trợ một số tiền cho thân nhân của nạn nhân.
Tất cả đều cho rằng công ty có tật giật mình, bọn họ dùng kế với người nhà của nạn nhân dụ dỗ họ đến tận công ty náo loạn, đẩy mọi chuyện trở nên ầm ĩ hơn. Cổ phiếu công ty Coco theo đó liên tục mà rớt giá thảm hại.
Vì tính chất liên quan đến mạng người và độ chú ý cao, khi hai bên hòa giải không thành công, tòa án đành phải nhanh chóng mở phiên xét xử công khai. Ấn định ngày 31 tháng 12 mở phiên tòa cuối cùng trong năm.
Trời đã vào đông, không khí bắt đầu lạnh hơn rất nhiều nhưng không thể nào làm lạnh được không khí nóng bừng ở nơi mở phiên tòa hôm nay.
Mỗi công ty đều có bộ phận pháp vụ riêng, công ty Coco cũng có nhưng lần này luật sự của công ty chỉ là một trợ lý. Người đảm nhận chính của vụ kiện này là đại luật sự của văn phòng luật nổi tiếng nhất thành phố, hiện đang là luật sự riêng của tổng giám đốc Cao.
Sự việc khiến tất cả mọi người có mặt tại phiên tòa đều choáng ngợp, không ai nghĩ công ty tổng lại xem trọng sự việc lần này đến như vậy, luật sư ở phía đối diện bắt đầu đổ mồ hôi khi thấy bóng dáng kim bài miễn tử của giới luật sư.
Một điều gây chấn động hơn là Cao tổng đích thân xuất hiện ở phiên toà, dù ngồi ở ghế người xem nhưng vẫn nổi bần bật trong đám đông với bộ vest trắng đầy khí thế của nữ vương.
Triệu mặc áo sơ mi trắng quần ống lòe đơn giản cùng giám đốc công ty là Minh, hai người ngồi ở ghế bị kiện.
Duyên ngồi ở dưới ngước lên nhìn hai người bọn họ, mặt lạnh lùng không biến sắc nhưng tay đã vô thức siết chặt thành nắm đấm, cách đây bảy năm cô ấy đã từng ngồi ở vị trí đó, cô ấy không thể nào quên được cảm giác sợ hãi cùng với bất lực khi không có quyền lực trong tay là như thế nào.
Cô ấy đã khuyên Triệu rằng không cần đến dự, cứ ở nhà nghỉ ngơi là được, cô ấy đã sắp xếp xong hết rồi nhưng Triệu mạnh mẽ hơn cô ấy nghĩ rất nhiều, em muốn tự mình đối diện với khó khăn, sẵn sàng thành thật và không trốn tránh trách nhiệm.
Hai người đã cãi nhau một trận to vì chuyện này, năm lần bảy lượt đàm phán không thành công, cuối cùng giải quyết bằng một ván bài căng não, may mắn mỉm cười với Triệu và Duyên đành thỏa hiệp. Đó là lý do vì sao cô ấy xuất hiện ở đây, bảo bối của cô ấy đang ngồi ở đó, cô ấy rất tức giận cũng rất đau lòng.
Trước đó Triệu chắc chắn mình không làm bất kỳ điều gì sai, kiên định muốn xuất hiện để ngẩng cao đầu mà bảo vệ sự chuyên nghiệp của bản thân, nhưng khi ngồi vào vị trí này rồi cô không thể nào kiềm nén được hồi hộp và lo lắng, càng không thể nào ngăn mình nhớ lại những hậu quả của sự cố khi thấy những khuôn mặt khóc thương của người nhà nạn nhân ở cửa vào, cảm giác tồi tệ cứ như vậy mà xâm chiếm cõi lòng của cô.
Nhớ lại sự khuyên ngăn của Duyên, cùng với hận thù của Vinh và Duyên từ đâu mà có, cô mới hiểu ra vì sao Duyên lại cương quyết ngăn cản mình đến như vậy.
Duyên hiểu cảm giác này cho nên mới không muốn cho cô xuất hiện sao?
Triệu lơ đãng đưa mắt nhìn xuống đám đông bên dưới, thân ảnh cao gầy trắng tinh xuất hiện trong mắt cô. Dù không ngồi cạnh Duyên, cô vẫn có thể cảm nhận được không khí lạnh phát ra từ phía cô ấy, khác hoàn toàn với sự ấm áp của Gấu Béo mà cô biết.
Thì ra hai người đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy rồi sao? Lâu đến mức Triệu đã quên rằng lúc đầu khi hai người gặp nhau Duyên lạnh lùng, tàn nhẫn thế nào. Lâu đến mức Triệu dần bị sự ấm áp và vui vẻ của Gấu Béo làm cho quen thuộc.
Duyên nãy giờ không chú tâm đến mọi việc, chỉ tập trung nhìn người phụ nữ của mình nên khi Triệu quay sang ánh mắt hai người liền chạm nhau, Cao tổng lạnh lùng lập tức dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương nghiêng đầu về phía cô nhoẻo miệng cười hiền.
Nhận thấy khuôn mặt đối phương căng chặt không có dấu hiệu thả lỏng, liền cưng chiều gật đầu một cái đầy chắc chắn thay lời an ủi.
Triệu nghe được âm thanh rung động nhẹ nhàng vang lên ở nơi đáy lòng, Gấu Béo ấm áp luôn nhìn về phía cô, như đang kề vai sát cánh cùng cô chiến đấu, Triệu được tiếp thêm sức mạnh, vững tin hơn bao giờ hết.
Phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu, Triệu xoay mặt lại kiên định, vững vàng đáp trả những câu hỏi của luật sự ở phía đối diện.
Trách nhiệm của cô chỉ cần thành thật còn lại là cuộc đấu trí giữa hai vị luật sư.
Luật sư của bên bị lấy ra rất nhiều chứng cứ, đến cả Triệu cũng chẳng biết luật sư của mình lấy đầu ra đoạn ghi hình lúc hai bên thương lượng với nhau về bản thiết kế. Bởi vì lần đó cô xuống tận nơi xây dựng để xem thì phát hiện ra sai số, gọi cho chủ cửa hàng ra đó, hai bên đã cùng nhau bàn bạc tại hiện trường.
Kế tiếp là những hóa đơn mua hàng xây dựng trong đó loại dây điện mà bên phía cửa hàng mua hoàn toàn khác với loại ban đầu công ty yêu cầu. Và đó là việc chủ cửa hàng cùng với tên phó giám đốc cũ thông đồng bao che cho nhau.
Cùng với một loạt chứng cứ khác gần như không cho đối phương một cơ hội đáp trả, không cần mở thêm bất cứ phiên tòa nào nữa, mang về chiến thắng oanh liệt cho Triệu, trả lại sự trong sạch cho công ty Coco.
Trước khi rời đi, Cao tổng- nhân vật quen thuộc với những trang mạng xã hội với những tin sốt dẻo được vây lấy, phóng viên không ngần ngại hỏi thẳng cô ấy vì sao lại hỗ trợ tiền cho nạn nhân dù công ty không làm gì sai.
Duyên bĩnh tỉnh thong dong đáp trả, đó là vì bên phía công ty luôn đồng cảm với gia đình và thương cảm cho nạn nhân bởi sự cố ngoài ý muốn này nên đã hỗ trợ, đó xuất phát từ lòng thành chứ không phải xuất phát từ lòng hỗ thẹn như đồn đoán.
Chỉ sau một câu trả lời, giá trị cùng uy tín của công ty tăng cao hơn bao giờ hết. Cổ phiếu cũng từ đó mà leo thang không ngừng.
Việc trừng trị những tên chán sống kia giao cho luật sự và Đại, Triệu và Minh cũng đã rời đi trước, Duyên lên xe được bác Khanh chờ sẵn rời đi sau đó.
Duyên vừa về đến nhà đã nhanh chóng đi tìm Triệu, cô ấy rất muốn ôm bảo bối của mình vào lòng.
Thật ra cô ấy không cần tìm bởi Triệu cũng rất muốn được ôm nên đã đứng sẵn ở trước cửa thang máy đợi cô ấy, như những ngày qua cô ấy đã từng làm vậy với cô mỗi khi tan làm về trước.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, hai ánh mắt long lanh chạm vào nhau, cảm xúc rung động như vỡ òa, hai người gấp gáp tiến về phía nhau ôm chặt lấy đối phương.
Những hơi lạnh của mùa đông còn sót lại trên người Duyên cuối cùng cũng biến mất bởi sự ấm áp của Triệu. Cảm giác tồi tệ ở phiên tòa của Triệu cũng bị vòng tay vững chắc của Duyên đánh bay đi hết.
Một cái ôm là cách thể hiện chân thành nhất trong tình yêu, bởi nó không kèm theo dục vọng như những nụ hôn, cũng không yếu đuối như những cái nắm tay đơn thuần.
Hai cơ thể ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, nơi hai trái tim được gần nhất vỗ về và lắp đầy những khoảng trống còn thiếu sót của đối phương.
Hai người ôm nhau một lúc lâu, như tìm về được lại chính mình, Triệu tựa cằm lên vai cô ấy, hỏi nhỏ:
- Có phải sáu năm trước khi ngồi ở đó, bà Gấu đã rất sợ đúng không?
Khi đứng ở bên ngoài nhìn vào tưởng rất dễ dàng nhưng chỉ khi trải qua rồi mới thật sự hiểu được việc đó khó khăn ra sao.
Bây giờ Triệu đã hơn ba mươi nhưng lúc ấy Duyên chưa tròn đôi mươi, Triệu còn có Duyên làm chống lưng còn Duyên lúc đó không có bất kỳ ai chỉ một mình cô độc chống trả lại thế giới.
Không hiểu sao Triệu lại cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến hình ảnh ấy, cũng có một phần bé nhỏ cảm thông cho những gì Duyên đã gây ra cho anh trai mình, đơn giản là vì Duyên đã phải trải qua một giai đoạn rất khủng khiếp, không khỏi sinh ra oán hận.
Trái tim Duyên mềm như nước trước câu hỏi ấy, Triệu đang quan tâm mình sao? Cô ấy như với tới được như vì sao trên trời, vuốt ve tấm lưng bảo bối của mình thành thật lên tiếng:
- Ừm, rất sợ. Cho nên khi nhìn bé ngồi ở đó bà Gấu rất đau lòng.
Hai người không ai nói thêm lời nào, dùng cái ôm thể hiện rõ sự vỗ về của mình dành cho đối phương.
Ôm nhau thêm một lúc đến khi chân đã mỏi, hai người mới chịu buông nhau ra. Cùng nhau thay quần áo ra, xuống nhà ăn trưa, sau đó leo lên giường ôm nhau ngủ một giấc thật ngon.
Những ngày qua hai người rất bận rộn, Triệu đỡ hơn một chút vì cô chỉ nặng về mặt tâm lý, còn Duyên thì chưa ngày nào ngủ được bốn giờ đồng hồ, cô ấy làm việc như một cái máy ngừng không nghỉ, dự án lớn ở công ty, vụ kiện và một loạt cuộc họp, hội nghị cuối năm, bay liên tục từ thành phố này sang thành phố khác. Từ Gấu Béo nay đã trở lại số cân như cũ, đôi khi còn gầy hơn lúc trước.
Hai người ngủ một giấc đến trời tắt nắng, gần sáu giờ chiều mới có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Duyên chống một bên tay nâng đầu, nghiêng người ngắm nhìn nàng mèo không ngừng cọ quậy trong lòng mình thật kỹ, trong ánh mắt như ngàn sao sáng chiếu rọi vừa yêu vừa thương.
Những ngày qua cô ấy quá bận mỗi buổi sáng chỉ hôn Triệu một cái rồi rời đi, lâu rồi mới có dịp ngắm nhìn nàng mèo xinh đẹp của cô ấy như thế này. Duyên như rơi vào mê hồn trận, cười ngây ngốc nhìn Triệu cho đã mắt mới thôi.
Kẻ điên trốn trại đã quay trở lại, không thể nào giả vờ ngủ nữa, Triệu cuối cùng cũng bị ánh mắt cùng khuôn mặt ấy làm cho không chịu nổi, nhíu mày như hỏi tội phạm:
- Có chuyện gì?
- Triệu xinh.- Duyên cười đến ngọt ngào phun ra hai chữ.
Trở lại rồi, gấu điên bám người thật sự trở lại rồi.
Triệu hết cách, mặc kệ cô ấy, xoay người kéo chăn chuẩn bị rời đi.
Nào dễ thoát thân như vậy, Duyên nhanh tay kéo cô lại, ôm từ đằng sau, giữ chặt rồi vui vẻ lên tiếng:
- Tối nay có một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng vụ kiện, bé có thể đi cùng Gấu Béo không?
Sợ Triệu từ chối nên cô ấy vội vã bổ sung:
- Chỉ có Minh, Đại, chị Linh với Tú thôi. Không có người ngoài nên bé yên tâm.
Lần đầu cùng chiến tuyến với nhau, Đại thật sự giúp Triệu rất nhiều trong vụ kiện lần này, giám đốc Vương mặt lạnh như tiền cũng không ít lần nói đỡ cho cô trong các phiên họp. Nên cô thật sự cần cảm ơn bọn họ, còn về Linh với Tú cũng xem như là đã quen biết khá lành tính nên chắc không sao.
Nghĩ đi nghĩ lại một lúc cuối cùng Triệu vẫn chọn gật đầu, Duyên được nạp đầy năng lượng, hớn hở như trẻ con kéo tay Triệu chạy nhanh vào phòng quần áo, khoe ra một loạt quần áo mới mà mình đã mua cho hai người.
Cô ấy như bị tăng động, tung tăng khắp phòng thay đồng, lấy cái này lấy cái kia, cất công chọn lựa một hồi, cuối cùng Triệu lại phán một câu:
- Triệu thích bộ này.- Ngón tay thon dài chỉ thẳng vào chiếc áo len cổ cao màu cam cùng quần jeans trắng Duyên đang cầm.
- Ơ...- Bộ quần áo này cô ấy chuẩn bị cho mình mà.
- Không được sao?- Triệu nhướng mày hỏi.
- Được, được chứ.- Người mình thích mặc bồ độ mình thích, cảm giác cũng không tồi.
Duyên vui vẻ đưa cho Triệu, còn mình thì áo len màu trắng cùng quần đen - đây vốn là bộ đồ mà cô ấy đã chọn cho Triệu lúc đầu, thật ra cũng không khác nhau lắm, hai chiếc áo len đôi khác màu nên chỉ cần Triệu thích một màu thì màu còn lại của Duyên là được rồi.
Cô ấy chỉ sợ Triệu không chịu mặc cùng mình mà thôi.
Sau khi lên đồ, trang điểm xinh đẹp xong xuôi, Cao tổng chở bảo bối của mình đến nhà hàng cao chọc trời. Hai người được nhân viên hướng dẫn đến phòng bao Đại đã tốn công đặt trước.
Đến nơi Duyên cảm ơn trời phật khi Triệu đồng ý mặc đồ đôi với mình, không thì cô ấy phải quay về nhà mất.
Hai đôi tình nhân sợ thiên hạ không biết bọn họ yêu nhau nên không ngần ngại thể hiện, Linh với Tú mặc áo len cổ lọa không những đôi mà còn cùng màu nâu, Minh và Đại không hề khoa trương khi mặc áo sweater đôi, Đại mặc màu đen tạm chấp nhận nhưng màu vàng sáng chói của Minh khiến Duyên thật sự nhịn không được mà ném cho cậu bạn một ánh mắt đầy khinh bỉ.
- Chị, đến rồi.
Đại thấy Duyên và Triệu xứng đôi vừa lứa đi đến liền ga lăng kéo ghế cho hai người, không quên giơ ngón cái với Duyên tán thưởng sự đẹp đôi. Người vợ đáng yêu là vậy đến người chồng thì trở nên đáng ghét ngay:
- YO! Phi công của chúng ta đến rồi.
- Cậu nói ai là phi công thế hả?- Duyên bật chế độ chiến, lườm cái tên mỏ hỗn trước mặt.
- Ở đây ngoài cậu ra thì ai dám nữa chứ.- Minh không chịu thua, nhướng mày đầy thách thức.
- NÀY! - Duyên chỉ tay về phía Tú.- Tên này không phải phi công chắc?
"Khụ" "khụ"
Tú ngồi không cũng dính đạn, đang uống nước liền sặc ngang, trời ạ, hai người này chiến được rồi mắc gì kéo theo mình vô làm gì.
Tú muốn không muốn làm việc cho cái tên này nữa.
Linh ngồi bên cạnh không hiểu mô te sự đời gì đang xảy ra, theo bản năng bênh vực người yêu:
- Chị với Tú bằng tuổi, em bớt láo lại nhé phi công.
- What? Cái gì mà bằng tuổi? Cậu ấy sinh năm 91 đấy.
Trận chiến chưa đươc khai chiến đã phải dừng lại khi Duyên dồn Tú vào đường chết, đại tỷ nghe con số 91 liền xù lông quay sang nhìn người yêu.
Tú sợ đổ đầy mồ hôi sau lưng, đưa tay nắm lấy tay Linh giải thích, như đang đi trên lớp băng mỏng, giọng nói nhẹ như lông vũ:
- Bé nghe Tú giải thích đã.
- Lời nhóc con nói là thật đúng không?- Linh nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt với Tú, không túm lấy lỗ tai là đã niệm tình người yêu lắm rồi đấy.
Tú muốn nghỉ chơi với cái tên này ngay và luôn.
Thở dài một ngàn cái trong lòng, đã bị bạn thân vạch trần nên không thể nào không thừa nhận, bắn một viên đạn bằng ánh mắt về phía cái tên chết tiệt bán bạn, Tú ra hiệu cầu cứu, rồi thành thật gật đầu ngoan ngoãn nhận sai.
Duyên nhận được viên đạn liền biết mình lỡ đốt nhà bạn nên nhanh miệng cứu giúp:
- Chị cũng đừng vội trách cậu ấy, em nói gu chị là người trưởng thành nên cậu ấy mới nói như vậy.
- Thật không?- Linh vẫn hung hăng nhìn Tú, chỉ cần có một tia dối trá là chết ngay với cô ấy.
Tú ngồi khúm núm sợ hãi tiếp tục gật đầu, trong lòng không ngừng cầu mong trời đất phù hộ cho bản thân vượt qua kiếp nạn này.
Đúng lúc đó đồ ăn được mang lên, Đại và Duyên nhanh chóng kéo mọi người nhập cuộc ăn uống, Tú liền ra tay tận tình chăm sóc chu đáo hết mức có thể để xoa dịu mỹ nhân.
Mỏ hỗn của Duyên và Minh đóng lại dừng chiến vì cả hai cũng như Tú, rất sợ hãi cái nết hung dữ của đại tỷ, cả bàn chỉ thật tâm ăn uống nói chuyện bình thường, không quên giúp Tú ghi thêm điểm.
Sau khi ăn uống no say cũng tới giờ, cả bọn kéo nhau lên sân thượng, ai cũng hào hứng chỉ có mình Triệu là không hiểu lên đây làm gì, vừa gió vừa lạnh.
Đến nơi có rất nhiều người đã đứng thành từng nhóm, toàn là giới nhà giàu và giới giải trí nổi tiếng vì giá thành ở nhà hàng này đắc đỏ nhất thành phố, không ai quá bất ngờ khi nhìn thấy bọn họ dù trong đó có ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh xuất hiện ở đây.
Sáu người đi đến một góc khuất riêng đã được Đại sắp xếp, muốn chụp hình rõ bọn họ còn khó hơn lên trời.
Lúc này cũng không ai đâu có tâm tư để ý đến bọn họ khi màn hình đèn led ở phía đối diện đang chuyển động đếm ngược từng giây.
Mọi người vui vẻ đếm theo, lúc này Triệu mới nhớ ra là hết năm rồi, vài giây nữa là chính thức bước sang năm mới.
Chẳng biết Duyên và Tú ảo thuật lấy từ đâu ra hai chiếc áo khoác dài màu đen, cả hai cùng mặc vào rồi ôm người phụ nữ của mình từ đằng sau.
Chiều cao của Tú và Linh thật tốt, Tú có thể để cằm mình tựa nhẹ lên đầu người yêu, ôm trọn Linh vào lòng.
Chiều cao của Duyên và Triệu cũng xứng đôi vừa lứa kém, Triệu thoải mái dựa vào hơi ấm của cô ấy, Duyên tựa cằm lên vai cô, giọng thỏ thẻ đếm theo chiếc đồng hồ cùng mọi người.
3
2
1
"BÙM BÙM BÙM"
"Happy New Year"
Từng đợt pháo hoa được bắn lên trời hòa cùng lời chúc mừng năm mới của mọi người khiến không khí hào hứng, vui vẻ hơn bao giờ hết.
Cặp đôi Minh Đại không để mọi người thất vọng khi là cặp đôi đầu tiên hôn nhau giữa biển trời pháo hoa.
Không biết Tú nói gì đó mà Linh rất vui, cười tít mắt chủ động ôm lấy cổ Tú kéo xuống dẫn hai người tiến vào nụ hôn đầu tiên của năm mới.
Chỉ còn cặp đôi khó nhằn Duyên và Triệu, Triệu vẫn ngoan ngoan tựa vào lòng cô ấy xem pháo hoa, không để ý xung quanh cũng không có ý động đậy, Duyên hết cách cười khổ.
Cô ấy đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạch kim sáng chói đưa thẳng tay trước mặt Triệu, không cho cô nhìn pháo hoa nữa, thì thầm bên tai cô:
- Món quà đầu tiên của năm mới.
Triệu thật sự bị sợi dây chuyền của Duyên thu hút sự chú ý, không nhìn pháo hoa nữa mà xoay lại nhìn. Duyên vui vẻ đung đưa dây chuyền qua lại trước mặt cô.
Mặt dây chuyền là khuôn mặt mèo đang cười tươi tít mắt, xung quanh được đính bằng những viên kim cương lắp lánh trong vô cùng xa xỉ.
Duyên xoay cả người Triệu lại để bé đứng đối mặt với mình, mở dây chuyền ra đeo lên chiếc cổ thiên nga của bé cưng, vui vẻ lên tiếng:
- Thế nào? Triệu có thích không?
Triệu đưa tay mần mê mặt dây chuyền hồi lâu, cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu thay câu trả lời, cô thật sự rất thích, không phải vì nó xa xỉ mà là vì nó quá đáng yêu.
Duyên bị nụ cười của Triệu làm cho hồn bay phách lạc, bầu trời sáng rực pháo hoa cũng không sáng bằng nụ cười trong trẻo của người cô ấy yêu.
Cả người như được cấp thêm mười lần sức mạnh, trái tim nhảy nhót không ngừng trong lòng ngực thoi thúc cô ấy, Duyên đưa tay đỡ lấy gáy Triệu, cưng chiều lên tiếng:
- Và bây giờ là nụ hôn đầu tiên của năm mới.
Duyên từ từ cúi xuống, cô ấy thật sự rất muốn hôn nhưng cô ấy lại sợ Triệu không cho phép, đến khi thấy được cái nhắm mắt thay câu trả lời của ai kia, Duyên không chần chừ mà trực tiếp cúi xuống chiếm đoạt đôi môi dụ dẫn.
Hơi thở nóng rực hòa vào nhau, tình nồng ý đậm, môi lưỡi không ngừng mút máp khiến nụ hôn ngày càng thêm sâu. Cảm xúc cùng sự va chạm đã bén lửa, Triệu đưa tay bám lấy bả vai Duyên, nổ lực tìm kiếm điểm tựa khi ai kia hung hăng trêu chọc khiến hai chân cô run rẩy.
Tình thì tình thật, lãng mạn thì cũng lãng mạn thật nhưng mà cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Dừng rồi lại hôn, hôn lại rồi lại dừng, Triệu sắp tắt thở đến nơi, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà đây Duyên ra, tựa mặt vào hỏm cổ của cô ấy thở hổn hển.
Đợi đến khi hai người ổn định lại, Triệu xoay người nhìn lên bầu trời pháo hoa còn một chút ánh sáng cuối cùng cũng tắt hẳn, trả lại bầu trời đầy sao yên ả.
Mọi người ùm ùm kéo nhau xuống dưới vì trời đêm rất lạnh, lúc này Triệu mới phát hiện ra hai đôi tình nhân kia đã biến mất nên xoay qua hỏi Duyên:
- Mọi người đâu rồi.
Duyên cởi áo ra khoác lên người Triệu rồi choàng tay ôm lấy vai cô xoa xoa:
- Mọi người đi làm.
- HẢ? Làm gì?
Triệu ngạc nhiên nhìn Duyên, chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ hay sao?
Duyên cười cười mờ ám ghé sát vào tai cô nói nhỏ, âm thanh vô cùng dụ dẫn:
- Làm tình.- Đầu lưỡi nóng ấm cũng không quên trêu ghẹo vành tai của cô một cái.
Triệu cảm thấy như cả ngàn con kiến đang bò khắp cả cơ thể, ngứa ngáy khó chịu vô cùng trước hành động cùng lời nói của Duyên, khỏi nói cũng biết mặt cô lúc này đã đỏ như bị hấp chín.
Triệu nhanh chân đi trước, Duyên vui vẻ đuổi theo sau, giữ chặt lấy cô, ranh ma lên tiếng:
- Chúng ta cũng về nhà làm thôi.
Triệu tiếp tục thoát khỏi vòng tay cô ấy, Duyên lại tiếp tục đuổi theo, cứ như hai đưa trẻ con đuổi bắt nhau trên sân thượng, xem ai xuống dưới trước, lâu lâu còn nghe được nụ cười sảng khoái của Triệu khi Duyên bị lạnh mà run rẩy.
...
Sau tết tây trở lại, Triệu đi làm với chiếc dây chuyền kim cương sáng chói trên cổ, không ít đồng nghiệp khen ngợi và hỏi han. Riêng Trang được một phen chọc ghẹo khi lâu lắm rồi mới thấy cô bạn thân có khuôn mặt tràn đầy gió xuân như thế.
Thật ra Triệu rất không thích đeo trang sức xa xỉ đi làm, nhưng vì tối hôm đó trong lúc bị Duyên giày vò đến chết đi sống lại, đầu óc cô rối tinh rối mù bị Duyên dụ dỗ lừa gạt thế nào không biết mà sáng ra, trong tay Duyên có một đoạn ghi âm, nội dung của đoạn ghi âm ấy là lời cô hứa với cô ấy rằng sẽ không bao giờ tháo sợi dây chuyền này xuống.
Chẳng những vậy sáng nay Duyên còn ngồi canh chừng cô chuẩn bị đi làm, kiểm tra xem cô có mang sợi dây chuyền ra khỏi cửa hay không, đó là tất cả lý do từ đây về sau nó lúc nào cũng xuất hiện trên cổ của cô.
Ngày đầu năm đi làm của tết tây cả phòng thiết kế trên dưới đồng lòng rủ nhau đi ăn uống chúc mừng năm mới, sẵn tiện chúc mừng Triệu thắng kiện, là trưởng phòng tất nhiên cô sẽ không từ chối.
Buổi chiều tan làm, mọi người cùng nhau đi ra cửa để đón taxi thì Triệu bị một giọng nam hô lớn tên mình khiến cả người cô cứng đờ.
- TRIỆU!! TRIỆU!!
Người đàn ông không bỏ cuộc mà gọi tiếp thêm hai lần nữa, cô dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại ra hiệu cho đồng nghiệp đi trước, bản thân nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi sau đó mới từ từ quay đầu lại.
Bóng dáng người đàn ông cao gầy, khuôn mặt điển trai với đôi mắt phượng đặc trưng.
Triệu nghe được âm thanh chảy máu rỉ rả nơi ngực trái của mình khi thấy rõ khuôn mặt ấy.
Là Khiêm, là Vĩnh Khiêm.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top