Chap 35: Luôn Bảo Vệ Em
Tối đó chuyên gia siêu cấp về mèo, phát hiện ra nàng mèo nhiều lần lén nhìn mình với ý muốn nói lại thôi.
Duyên làm sao không biết được bé thắc mắc chuyện gì, Linh còn không kiềm được nổi trận lôi đình, bé vẫn bình tĩnh như này đã là giỏi lắm rồi.
Sau khi được bé giúp lên giường, Duyên vỗ vỗ lên phần giường ở bên tay không đau ra hiệu cho bé nằm xuống cạnh mình.
Triệu lườm cô ấy một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn tắt đèn rồi nằm xuống. Duyên cúi xuống hôn lên tóc cô rồi dịu dàng lên tiếng:
- Chị Linh là chị họ của tôi, mẹ của chị ấy là chị của bố tôi cho nên họ của hai chúng tôi khác nhau. Vì một số lý do riêng nên chúng tôi quyết định dùng danh phận người yêu để đứng bên cạnh nhau. Tôi với chị ấy không có gì với nhau hết, chị ấy đang yêu đương với Tú chắc bé cũng thấy rồi đúng không?
Triệu dùng cái gật đầu thay câu trả lời. Duyên kéo tay để bé xoay vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô nói tiếp:
- Bây giờ thì chịu tin tôi chỉ có một mình bé chưa?
Lần này Triệu lại không có động tĩnh gì hết, híp thở đều đều như đã ngủ say nhưng Duyên thừa biết là bé đang giả vờ để không phải trả lời mình thôi.
Cao tổng lại cười khổ trong lòng, cái người này luôn không tin cô ấy.
...
Trải qua ba tuần tịnh dưỡng, được crush cơm bưng nước rót, hầu hạ tận giường khiến tinh thần Cao tổng phấn chấn lên hẳn, thể xác cũng béo lên trông thấy.
Triệu không nhịn được mà tặng cho cô ấy biệt danh "Gấu Béo", mặc kệ cô ấy không thích, Triệu càng ngày càng thích gọi như vậy.
Lúc đầu Duyên còn xụ mặt nhưng dần dần lại cảm thấy cũng đáng yêu, ít ra nghe cũng thân thiết hơn nhiều hai từ "tôi" và "cô". Duyên cũng không còn xưng "tôi" nữa mà xưng "Gấu" luôn, vì muốn lần cô ấy xưng hô như vậy, Triệu rất vui.
Hai người dần đổi cách xưng hô, dần thân thiết với nhau hơn nhiều.
Triệu phát hiện ra gu ăn uống và phong cách ăn mặc của hai người khá hợp, có rất nhiều thứ để nói với nhau.
Vào cuối tuần Triệu rảnh rỗi sẽ nấu ăn, lúc nào Duyên cũng khen ngon, khi có Trang đến thăm thì sẽ cùng Trang pha trò chọc cho cô vui.
Vì đang làm tiểu hòa thượng tu tâm dưỡng tính nên câu hỏi trước khi đi ngủ đã được đổi thành "Hôm nay đi làm có gì vui không?" "Hôm nay đi làm có vấn đề gì không?".
Bất cứ chuyện gì Triệu nói ra Duyên đều chăm chú lắng nghe và nắm bắt được ý của cô, có khi sẽ pha trò cho cô vui, có khi thì nghiêm túc chỉ dạy cô về cách giải quyết công việc.
Trên thiên văn dưới địa lý, bất cứ chủ đề nào Duyên cũng có thể nói, dù Duyên nhỏ tuổi hơn nhưng kiến thức của cô ấy lại vô cùng rộng lớn, Triệu không vì điều này mà trở nên ghen ghét, ngược lại có cảm tình với Duyên hơn vì cô là người đam mê kiến thức.
Tối nào hai người cũng nói chuyện với nhau đến Triệu mệt mỏi ngủ thiếp đi mới chịu dừng.
Vào buổi sáng cuối tuần sau khi ăn sáng xong, Triệu đang đẩy xe lăn cùng Duyên đi dạo trong sân thì bác sĩ đến khám lại cho cô ấy, thấy Duyên đang ngồi xe lăn ông liền nhíu mày:
- Tại sao lại ngồi xe lăn?
- Cháu không đi được thì phải ngồi xe lăn chứ sao?
- Đứng dậy đi lại bình thường ngay cho tôi!
Dám giỡn mặt với bác sĩ hả? Đối với trường hợp của Duyên hơn một tuần là người ta đã đi lại bình thường được rồi, nẹp đến tuần thứ ba cho an toàn chắc chắn thôi, bị có chút xíu xiu mà nằm vạ, ngồi xe lăn đến giờ này, lừa ai chứ sao lừa được ông.
- Bác à, cháu đau.- Gấu béo bị vạch trần liền giả vờ nũng nịu để bác sĩ giúp đỡ.
- Đau thì tôi cho uống thuốc giảm đau. Nhanh, đứng lên ngay cho tôi.-Nhưng ông nào lương thiện như thế, quyết không để người này giả vờ nữa.
Duyên hết cách, trước ánh mắt nghiêm nghị của bác sĩ cùng ánh mắt ngạc nhiên của bé, cô ấy cúi đầu tránh né Triệu chống tay lên xe lăn, vờ khó khăn đứng lên.
Triệu thấy Duyên tự đứng được mà không cần bê đỡ, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi.
Người phụ nữ chết tiệt này dám lừa mình, Triệu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt như muốn xé xác cô ấy ra.
Bác sĩ dẫn dắt cô ấy một chút để khám lại cho chắc chắn, dặn dò cô ấy phải vận động tay chân nhiều lên để tránh tình trạng teo cơ và mất linh hoạt, sau đó cảnh cáo cô ấy không được uống rượu trước khi rời đi.
Triệu nghiêm túc lắng nghe chắc rằng người này đã khỏi, cô lườm Duyên một cái rồi xoay lưng giận dỗi đi vào nhà, Duyên khổ sở với theo ôm lấy cô lại.
Triệu đi vội quá vấp phải bánh xe của xe lăn nên ngã ra.
Duyên hốt hoảng trong vô thức nghiêng người lấy thân đỡ lấy cô, hai người lại một lần nữa té xuống, chỉ khác là không phải hồ bơi mà là thảm cỏ xanh trước nhà.
Triệu nằm cả người lên cơ thể Duyên, cô cảm nhận được người làm tấm đệm đỡ bằng thịt cho mình đang rất đau. Nhúc nhích định đứng dậy nào ngờ Duyên lưu manh ôm chặt lấy cô:
- A... đau quá, bé nằm yên một chút được không?
- Buông ra!!
Miệng dù giận dữ hét lên nhưng cả người vẫn ngoan ngoãn nằm yên cho cô ấy ôm vì sợ mình động đậy sẽ làm người kia đau.
Duyên không những không buông mà còn ôm chặt hơn, bàn tay vuốt ve sau gáy bé cưng đầy yêu thương.
- Vì muốn được bé quan tâm với muốn hai chúng ta gần gũi nhau hơn nên Gấu béo mới làm như vậy.
- ĐỒ LỪA GẠT!! Buông ra!!
Triệu không muốn bị lợi dụng nữa nên trực tiếp chống người đứng lên, bỏ mặc cái người dối trá lừa gạt nằm ở đó.
Những ngày qua, cô như con thỏ trắng bị lừa gạt trắng trợn mà không hề hay biết, sáng thức dậy trước khi đi làm cô phải giúp kẻ lừa gạt đánh răng rửa mặt, tối về nhà thì phải chuẩn bị quần áo nước ấm sẵn đợi cô ấy tắm xong còn phải sấy tóc cho cô ấy, chưa kể thứ bảy chủ nhật ở nhà còn mệt hơn đi làm, cái gì cũng phải giúp đỡ cô ấy.
Cao Kỳ Duyên, người phụ nữ chết tiệt x 1000 lần!
Con gấu điên lừa gạt! Tiểu quỷ chết bầm! Đồ đáng ghét nhất trên đời!
Triệu tiếp tục quay lại thời kỳ mắng mỏ, đai nghiến Duyên trong lòng.
Đến khi ăn tối, cô không giúp người đối diện gấp thức ăn nữa, ăn xong phần mình lên quay về lầu hai làm việc, con gấu bám người sợ hãi lẽo đẽo theo sau, nằm yên trên ghế chờ đợi cô.
Mỗi lần cô vô thức nhìn sang liền bắt gặp ai kia đang say mê ngắm nhìn mình, ánh mắt long lanh như cún con trông ngóng chủ đến vuốt ve.
Khi phát hiện Triệu quay sang nhìn, Duyên liền cười híp mắt thành hình trắng khuyết như con chó Shiba lấy lòng cô.
Tất nhiên dù cơn giận đã bị đánh tan quá nửa, cô vẫn dùng ánh mắt ghét bỏ để đáp trả.
Cứ vậy cho đến trước khi đi ngủ, Duyên nhào đến ôm cô từ phía sau, không ngừng lây người cô nũng nịu lên tiếng:
- Triệu ~~, đừng dỗi nữa, bà Gấu xin lỗi mà.
- Bé ơi, bé ồ, đừng im lặng nữa được không?
Cả giọng điệu nũng nịu khiêu khích lẫn cảm xúc mềm mại bên tai khiến toàn thân Triệu như bị điện giật. Cái người này, vừa lừa gạt vừa biết cách dụ dỗ người khác, thảo nào nhiều người nguyện chết dưới tay cô ấy như vậy.
Triệu nhích về phía trước kéo giãn khoảng cách của hai người ra một chút, tránh né hơi thở như lan như ngọc phả vào tai mình.
Con gấu bám người nào bỏ cuộc, ngay lập tức ôm lấy bé mèo từ đằng sau chặt hơn, bàn tay tìm bàn tay mềm mại của bé mèo, mười ngón tay đan vào nhau. Tiếp tục nỉ non dỗ dành:
- Gấu béo biết sai rồi, không có lần sau nữa đâu. Bé đừng dỗi nữa nhé?
Chờ đợi một lúc lâu thấy người trong lòng không vẫn im lặng, nhớ lại tuyệt chiêu lần trước dỗ bé nên bàn tay bắt đầu không thành thật.
Triệu bị tập kích bất ngờ không kịp trở tay, đến khi đưa tay chụp lấy thì tay ai kia đã thuần thục tiến nào trong váy ngủ của cô rồi:
- Cô làm gì vậy?- Âm thanh Triệu khá khó chịu.
- Tất nhiên là làm tổng giám đốc a.
- Tôi hỏi tay cô đang làm gì?
- À... Dỗ bé.- Duyên nhịp nhịp ngón tay đã gần chạm được vào nơi bầu bĩnh.
- Không cần, nếu cô còn động đậy không cho tôi ngủ thì tôi sẽ đi chỗ khác ngủ.
- Thôi mà bé, đừng giận nữa.
- Lấy tay ra!!
Duyên lấy chân cọ cọ vào chân Triệu, hai làn da mát lạnh tiếp xúc nhau khiến Triệu không khỏi rùng mình.
Duyên vận dụng hết trí thông minh của mình lên tiếng:
- Buổi sáng bé cũng nghe rồi, bác sĩ dặn Gấu béo phải tập luyện tay chân cho linh hoạt, cho nên bé giúp Gấu béo được không?
- Được.
Dứt lời không đợi Duyên hành động, cô ngay lập tức với tay lên đầu giường lấy điện thoại, Duyên tò mò không hiểu mô te gì, cúi đầu ghé sát lại nhìn vào màn hình điện thoại, thấy Triệu vào cổng mua hàng trực tuyến search "Dụng cụ luyện cơ ngón tay".
Cao tổng biết là mình bị người này đối phó không còn đường lui, nhưng cô ấy là ai chứ.
Cao Kỳ Duyên, người người nhà nhà đều mê mà.
- Xong rồi. - Triệu lắc lắc điện thoại trong tay ra chiều đắc ý nhìn cô ấy.
Duyên cười cười, đưa tay lấy điện thoại của cô đặt lên đầu giường, thuận thế xoay người nằm trên người cô.
Nhờ ánh đèn vàng mờ ảo, Duyên nhìn Triệu với ánh mắt gợi tình, cười như không cười, ranh ma lên tiếng:
- Vậy trong lúc chờ đợi người ta giao tới, chúng ta tập trước một chút đi.
Hai người gần trong gang tấc, hương thơm ngây ngất từ người Duyên quanh quẩn chóp mũi của cô, hờ hững trêu chọc trái tim của cô.
Triệu cảm giác được bàn tay lạnh của ai kia lại chạm vào eo mình, cô đưa tay giữ lại nhưng sức mạnh chỉ ở mức tượng trưng.
Duyên vui vẻ cúi xuống hôn cô, chiếc lưỡi ấm áp ướt át quấn lấy tâm trí cô đi mất, vừa làm càn dụ dỗ nhưng lại không kém phần dịu dàng xâm chiếm từng tấc trong khoang miệng cùng hơi thở của cô.
Trong không gian bốn bề yên tĩnh, xúc giác cùng thính giác như được khuếch đại lên gấp mười lần, Triệu bị thế công khí chiếm lấy của Duyên làm cho điên đảo, tim đập nhanh đến mức loạn xì ngầu.
Cô vừa ghét vừa giận, muốn trừng phạt đối phương nên tranh thủ trong lúc đối phương mất chú ý, cắn nhẹ một cái.
Nói là nhẹ của Triệu nhưng cũng đủ để Duyên hít một hơi sâu vì đau, quyến luyến rời khỏi đôi môi dụ dẫn ý, ánh mắt mong lung nhìn cô:
- Sao vậy? Bé không thoải mái à?- Gấu Béo dịu dàng vuốt ve sườn mặt xinh đẹp mê người của bé cưng, không quên miết nhẹ vì đã dám cắn mình.
Thật ra sau cảm xúc vừa ghét vừa giận thì nụ hôn sâu đầy điệu luyện ấy khiến Triệu cảm thấy nơi nào đó đã có dấu hiệu của sự ẩm ướt, vài lần đẩy đưa tới lui cô thật sự không chịu nổi đành phải nhanh chóng dập tắt lửa trước khi lan ra diện rộng.
Đôi mắt đen láy long lanh phũ lên một hồ nước sau sự kích thích vừa rồi, ranh ma đáp trả người làm càn trước mắt:
- Đồ lừa đảo, hôm nay không tiện đâu.
Dù là câu nói trách cứ nhưng giọng nói vừa khàn vừa mềm mê người, cùng khuôn mặt bị hôn đến ửng hồng của người dưới thân khiến Duyên hận không thể bắt nạt bé cưng thêm một vạn lần nữa.
- Cái gì lừa đảo? Cái gì không tiện?- Gấu béo cúi xuống vừa hôn mũi cô, vừa hôn trán cô đều yêu chiều.
- Đừng có giả ngu nha.- Triệu kéo nhẹ tay Duyên ra khỏi váy ngủ của mình, ý tứ từ chối rất rõ ràng.
- Gấu béo đang lấy tấm thân bé nhỏ ra để nhận tội đây nè, Triệu ngoan, đừng giận nữa được không?
- Cưỡng từ đoạt lý.- Triệu trừng mắt mắng Duyên, cái người này cái gì cũng có thể nói được.
Duyên vẫn chưa bỏ cuộc, cúi xuống hôn cổ cô câu dẫn tâm trí cô một lần nữa, bàn tay lại một lần nữa tiếp vào váy của Triệu nhưng không ngờ người dưới thân lại chống trả kịch liệt, Duyên sừng sỡ thấp giọng nói bên tai cô:
- Đi mà... một lần thôi.
Triệu hết cách, kéo tay cô ấy chạm vào nơi ấy đang được phòng vệ một lớp dày.
Duyên lập tức cứng đờ, nhanh chóng biến thành con gấu mất đi khát vọng chinh phục thế giới, yếu ớt đổ gục xuống người bé mèo, chôn mặt vào hổm cổ của bé không ngừng nỉ non tạo ra những âm thanh đầy đau thương.
Trái tim Triệu mềm nhũn vì cái sự đáng yêu nũng nịu của người này, ra ngoài nói ai mà tin Cao tổng cũng có lúc trẻ con như thế này cơ chứ.
Cô cười cười, vỗ nhẹ hai cái lên lưng người đang rầu rĩ nằm trên người mình:
- Đi xuống.
Duyên vẫn chưa hết chán đời, rúc mặt vào hổm cổ bé mèo hít lấy hít để rồi cò ke mặc cả lên tiếng:
- Vậy khi nào bé hết... Chúng ta...
Cô ấy chưa nói dứt lời để bị Triệu lạnh lùng cắt ngang:
- Im miệng! Đi xuống!
Duyên ôm chặt lấy cô hơn, bắt đầu liếm láp cổ cô để trêu chọc, quyết không buông tha:
- Không xuống, bé hứa khi nào bé hết thì sẽ cho đi rồi Gấu béo xuống.
Không phải Triệu lúc nào cũng dễ thương lượng, Duyên đoán là những cái hôn vừa rồi khiến bé mềm lòng thôi chứ bình thường còn khó hơn lên trời.
Tranh thủ Triệu chưa phản công, cô ấy nói nhanh:
- Không trả lời tức là đồng ý rồi đấy nhé. Bà Gấu đếm ngược ba giây nè, một, ba. Rồi. Chốt rồi đó nha.
Dứt lời, Duyên hành động liên tục không cho Triệu có cơ hội kịp trở tay, cô ấy nằm xuống, kéo Triệu vào lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi nhắm mắt lại vờ ngủ không tiếp nhận thêm bất cứ lời nói nào nữa.
Triệu nhìn Duyên như đứa trẻ sợ mẹ không cho kẹo, bản thân tự biên tự diễn, cái miệng líu lo đáng ghét, hành động vụng về khó ưa, không khỏi phì cười.
Thật ra ở khoản này, không biết Duyên quá giỏi hay là cô quá yếu kém mà cảm thấy hai người thật sự rất hòa hợp. Cho nên cuối cùng cô vẫn chọn không phản bác, coi như ngầm cho phép.
...
Sau tối hôm đó, chính thức kết thúc chuỗi ngày dính lấy Triệu của Duyên, hai người trở lại làm việc như bình thường.
Duyên vừa trở lại không bao lâu đã nhận được cuộc gọi từ giám đốc Vương, lần này không phải đùa giỡn mà đầu dây bên kia hết sức nghiêm túc báo cáo công việc.
Một cửa hàng nhượng quyền của công ty Coco do đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng.
Nửa đêm bị chập điện dẫn đến phát nổ, cháy lớn hư hỏng toàn bộ cửa hàng, may mắn là kịp thời xử lý đám cháy không bị lan sang xung quanh quá nhiều, không may mắn là có một người đã thiệt mạng.
Bên phía chủ cửa hàng quy toàn bộ trách nhiệm về cho công ty tổng khi mà người này cho rằng bản thiết kế có vấn đề nên mới xảy ra sơ suất như vậy.
Kéo người thiết kế chính cũng là trưởng phòng thiết kế của công ty, chỉ đích danh Đình Minh Triệu phải ra nhận toàn bộ tội trạng.
Mọi chuyện có thể giải quyết ổn thoả nhẹ nhàng nếu như người này không đâm đơn kiện.
Trong vòng một đêm cổ phiếu của công ty Coco để tụt dốc xuống một cách chóng mặt.
Cái nhíu mày thật chặt xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, cô ấy đứng dậy lấy áo khoác vội vã rời khỏi công ty leo lên chiếc xe Porsche ấn vào màn hình cảm ứng:
- Hey Seri, Triệu đang ở đâu?
Âm thanh máy móc vang lên, cho cô ấy đáp án ngay lập tức.
Tổng giám đốc Cao nhanh chóng đứng trước cửa phòng của trưởng phòng thiết kế trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Nhân viên đang mang trọng tội mà được đích thân tổng giám đốc đến an ủi hay sao? Hay vì đang mang trọng tội nên mới bị tổng giác đốc trực tiếp đến xử lý?
Tất cả mọi người đều nghiêng về vế sau vì ai cũng biết Cao tổng nổi tiếng là nghiêm khắc và độc tài trong công việc.
Duyên mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, gõ cửa phòng. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, nhưng người mở cửa không phải là Triệu mà là Trang.
Hai người nhìn thấy nhau liền gật đầu thay lời chào, khuôn mặt khổ sở cùng cái lắc đầu của Trang ra hiệu cho cô ấy biết bé cưng của cô ấy đang rất không ổn.
Duyên thở dài trong lòng ra hiệu Trang lui ra, Trang hiểu chuyện nhanh chóng đi ra ngoài, khóa cửa lại, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Duyên từng bước nhẹ nhàng đi đến bên cạnh người phụ nữ của mình, Triệu cúi mặt xuống không biết đang nghĩ gì, ngồi thất thẩn trên ghế.
Dáng vẻ yếu đuối, vô hồn ấy như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim Duyên, cô ấy đau lòng không dứt đi đến ôm lấy cô.
Lúc này Duyên mới biết cơ thể ấm áp của người này giờ đây đang lạnh lẽo đến nhường nào, sự lạnh lẽo ấy cứ như vậy xuyên thẳng làm buốt trái tim cô ấy.
Cho bé áp mặt vào bụng mình, đôi tay dịu dàng không ngừng vuốt ve làn tóc mượt mà sau gáy để trấn an:
- Đừng sợ, là tôi, Cao Kỳ Duyên, Gấu Béo của bé đây.
Triệu lúc đầu giãy giụa vì giật mình nhưng cảm nhận được mùi hương cùng giọng nói quen thuộc của Duyên liền ngoan ngoãn ngồi im.
- Thật sự là tôi làm sai sao?- giọng Triệu vì kiềm nén mà trở nên khàn đặc.
- Không, bé đã làm đúng. Người sai là bọn họ.
Thấy Triệu vô hồn, cúi đầu không nói thêm bất cứ lời nào, cả cơ thể vẫn lạnh ngắt, không có dấu hiện nào là khá hơn. Duyên buông cô ra, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của đối phương.
Lúc này cô ấy mới phát hiện ra bé cưng cũng mình đã khóc rất nhiều, đôi mắt đen láy mà cô ấy say mê lúc này đã bị bao phũ bởi những tia đỏ, sưng nhẹ lên.
Duyên đưa tay nắm lấy hai tay cô, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô đầy yêu chiều, đôi mắt màu hổ phách không giấu được đau xót, giọng nói miền bắc êm tai nhẹ nhàng nhất có thể lên tiếng:
- Ngoan, đừng tự trách cũng đừng sợ hãi, đây là sự cố ngoài ý muốn không ai muốn cả, sự việc đã xảy ra rồi không thể nào quay lại được, điều chúng ta nên làm là khắc phục hậu quả.
Duyên buông một tay ra, vươn bàn tay ấm áp vuốt ve má cô, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má, tiếp tục dỗ dành:
- Không cần biết bé làm đúng hay làm sai. Với tư cách là một tổng giám đốc tôi sẽ bảo vệ nhân viên của mình, còn với tư cách là Cao Kỳ Duyên dù trời có sập cũng sẽ chống lưng cho bé. Cho nên dù ở bất cứ tư cách nào, tôi đều sẽ bảo vệ bé. Lần này tin tưởng tôi được không?
Từng câu từng chữ đánh thẳng vào cõi lòng yếu đuối của người phụ nữ, ai trong cuộc sống cũng vậy khi gặp phải chuyện khó khăn chỉ cần một vòng tay dịu dàng ôm lấy mình đều khiến bản thân dễ dàng có cảm giác muốn dựa vào.
Huống chi người này đã vô số lần bảo vệ cô, luôn dùng ánh mắt cưng chiều cùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với cô.
Triệu mím môi cố gắng kiềm nén lắm rồi nhưng không biết sao nước mắt cứ thi nhau chảy ra ngoài, giọng cô khàn đặc không thể nào mở miệng, đành gật đầu thay câu trả lời, những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống lên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.
Duyên nhận được câu trả lời không thể hài lòng hơn, xót xa quỳ gối xuống, ngướm người ôm chằm lấy cổ cô, để cô tựa vào vai mình mà khóc cho thỏa thích.
-------------------------------------------------------
Dạo này mình bận quá, hẹn gặp mọi người vào cuối tuần nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top