Chap 33: Câu Chuyện Học Bơi
Trước sinh nhật Lý Thiên Vy một ngày.
Hai người cùng nhau ăn tối ở phòng bao của một nhà hàng sang trọng, Lý Thiên Vy trong chiếc váy đỏ rực hở vai khoe vòng một căng đầy quyến rũ, kéo ghế từ đối diện chuyển sang ngồi cạnh Duyên, cười tươi lộ ra lúm đồng tiền như tiểu hồ ly ôm lấy tay cô ấy lên tiếng:
- Ngày mai chị bận việc nên hôm nay muốn bù đắp cho em đúng không?
Duyên mặc một chiếc váy đen cổ yếm đơn giản, không kéo tay ra mặc kệ cô bé, không lạnh không nhạt lên tiếng:
- Không, tôi đến đây để bàn với cô một việc.
- Việc gì ạ? Chị muốn công khai sớm hơn sao?
- Ăn xong đi rồi tôi nói.
- Được ạ, ăn xong chúng ta đi nơi khác nói chuyện được không?
- Cô muốn đi đâu?
- Chị muốn đi đâu? Nhà chị hay nhà em, hay khách sạn?
Đứa trẻ này thật sự hết thuốc chữa rồi, cô ấy không muốn ngồi tù đâu. Duyên hết kiên nhẫn nghiêm giọng:
- Tập trung ăn đi.
- Vâng ạ.
Duyên yên lặng suốt bữa ăn, mặc kệ người bên cạnh cứ líu lo như chim hót không ngừng, đợi đối phương ăn xong cô ấy ra hiệu cho cô bé chuyển ghế ngồi lại để mình nói chuyện nghiêm túc, cô bé ngoan ngoãn nghe lời.
Cô ấy mới lấy một túi đựng rất nhiều hình ảnh đưa cho cô bé, Lý Thiên Vy ban đầu còn tươi cười cuối cùng nụ cười phải tắt hẳn khi thấy rõ những hình ảnh đó là gì.
Sự vui tươi đã biến mất thay vào đó là sự hoảng loạn, miệng bắt đầu lắp bắp:
- Sao chị lại có ...những thứ này?
- Tôi nghe nói bố của cô sắp tái tranh cử, tin tức con gái của đại biểu quốc hội không đủ tuổi đã lái xe ô tô, đi vào quán bar người lớn, đặc biệt là đua xe trái phép. Cô nghĩ có đủ dùng không?- Cao tổng bình tĩnh thong dong dựa lưng vào ghế chậm rãi lên tiếng.
Trước khí thế nữ vương như vậy, khuôn mặt của Lý Thiên Vy lập tức tái xanh, cắt không còn một giọt máu, sợ hãi đáp lại:
- Chị... Chị như vậy là có ý gì?
- Tôi dùng bữa ăn này để cảm ơn cô vì đã dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi không thể đáp lại, mãi mãi không thể cho nên đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa. Còn những hình ảnh này là để nói cho cô biết nếu cô còn làm phiền, gây rắc rối cho tôi và những người xung quanh tôi, tôi nhất định sẽ không nương tay.
Đây là bàn giao cuối cùng của cô ấy với đứa trẻ này, dù cô ấy căm ghét nhà họ Lý nhưng cũng không muốn làm tổn thương người vô tội. Đặc biệt là một cô bé chưa đủ tuổi trưởng thành.
Cũng là lựa chọn cuối cùng của cô ấy với trái tim mình, cô ấy yêu Triệu, cô ấy cam tâm tình nguyện dấn thân vào nguy hiểm.
Vương Thiên Minh nói rằng Triệu là gái thẳng không có tình cảm gì với cô ấy, Triệu sẽ mang nguy hiểm đến cho cô ấy.
Duyên lại không nghĩ vậy.
Người ta thường nói đâm đầu vào gái thẳng không bể đầu thì cũng hói đầu nhưng thật ra cong hay thẳng đều sứt đầu mẻ trán như nhau.
Theo cô ấy trên đời này không ai thẳng 100% cũng không phải ai cong 100% cả, thần cupid nhắm mắt bắn cung không phải đùa.
Hai người có yêu nhau hay không chỉ dựa vào điều kiện tiên quyết là họ có chấp nhận mở lòng với nhau hay không thôi.
Mở lòng để biết đối phương là ai, là thế nào, có phù hợp với mình không. Sau bước mở lòng mới đến tất cả những điều như thích, yêu, thương.
Mẹ nói với Duyên rằng yêu chính là chấp nhận, chính là dù người đó có xấu xí như thế nào đi nữa, cũng vẫn chấp nhận và biến điều xấu xí ấy thành điểm đặc trưng nhắc nhở rằng mình đang yêu một con người chứ không phải một thánh nhân.
Mẹ cũng nói với mẹ Phương rằng không phải mẹ Phương không tốt, cũng không phải mẹ Phương là con gái mà bà ấy không chấp nhận. Chỉ là bà ấy không thể nào mở lòng mình với mẹ Phương được mà thôi.
Mẹ cũng nói rằng con người không ai hoàn hảo cả, cho nên bố cô ấy tệ như vậy chỉ là do ông ấy cũng là con người cũng có khuyết điểm của mình. Bà ấy chấp nhận điều đó, chấp nhận mở lòng mình ôm lấy những điểm xấu đó.
Cho nên không phải cô ấy và Triệu không có khả năng mà do cô ấy chưa đủ chân thành để Triệu mở lòng mình ra mà thôi. Đến khi Triệu mở lòng mình rồi thì khi ấy mới biết là hai người có thể ở bên cạnh nhau hay không.
Trên đời này bất cứ điều gì cũng vậy, không thử làm sao biết được.
Vậy cũng cho nên không phải Triệu sẽ mang lại nguy hiểm cho cô ấy mà bản thân cô ấy cam tâm tình nguyện, bởi vì khi chúng ta yêu một ai đó là bằng lòng chấp nhận bản thân có điểm yếu chí mạng rồi.
...
Leo lên xe trở về nhà, cả người cô ấy như vô lực không chút sức sống. Đứa trẻ hư hỏng bên ngoài đã xử lý xong rồi vậy còn người lớn giận dỗi ở nhà thì sao đây?
Duyên không khỏi thở dài hơn mười ngày qua, ngày nào Triệu cũng đi sớm thật sớm để không phải chạm mặt cô ấy, tối về nhà thì cứ ôm máy tính làm việc suốt xong việc liền đi ngủ, không cho cô ấy bất cứ cơ hội nào để tiếp cận.
Cô ấy rất muốn trò chuyện với cô để năn nỉ nhưng mà thấy Triệu mệt mỏi vì công việc, muốn nói lại thôi. Chỉ nằm ngoan trên ghế đợi Triệu xong việc rồi ôm Triệu đi ngủ.
Cô ấy cũng rất muốn hỏi tội Vương Thiên Minh, tại sao bắt bảo bối của cô ấy làm việc nhiều như vậy, nhưng nhớ lại lời cảnh cáo của tên bạn đáng ghét, công tư phân minh, không được xen vào, không được không tin tưởng nên cuối cùng vẫn phải đành thôi.
Bình thường thời gian gần gũi của hai người là buổi tối và cuối tuần nhưng độc ác là hai ngày cuối tuần vừa rồi Duyên phải đi công tác, kéo dài đến tận bây giờ cái gì cô ấy cũng không dám làm, ngay cả ôm bé mèo của mình trước khi đi ngủ cũng đợi bé mèo ngủ rồi mới dám lén ôm ôm sờ sờ một xíu.
Tự nhiên cô ấy cảm thấy mình thật đáng thương.
Đại tổng quan thân cận thấy sếp của mình buồn bã vẫn không nhịn được nên lên tiếng nói với cô ấy:
- Chị này, em điều tra rồi, chiếc vòng của chị có ký hiệu riêng của nhà thiết kế để chứng minh là hàng thật đấy.
Dù Minh không cho nhưng cậu vẫn lén liên lạc với bên đó cho ra lẽ, dù sao sếp vẫn là Duyên mà.
- Hả?
- Em đã tìm nhà thiết kế, ông ấy nói rằng ở mặt trong chiếc vòng có hình vẽ ký hiệu hai trái tim kết nối với nhau bằng sợi dây liên kết, những chiếc vòng nhái không có.- Nói rồi Đại lấy một chiếc vòng nhái đưa cho Duyên, chỉ vào mặt trong của chiếc vòng.
- À... Cô ấy còn chẳng thèm nhìn chị lấy một cái, giải thích cô ấy cũng không tin đâu.
- Em nghĩ là không phải do chiếc vòng hàng nhái đâu mà là do chị thân mật với Lý Thiên Vy nên cô ấy ghen đó.
- Hả?- Duyên trưng bộ mặt ngu ngơ ra trước lại Đại nói.
- Hôm ở trong quán bar lúc Lý Thiên Vy ôm tay chị, em thấy cô ấy không vui.- Đại chứng minh khả năng quan sát nhạy bén của mình, hiến dâng chi tiết đắc giá mình biết được cho Duyên.
- À... À... À... Ra là vậy.
Duyên như được truyền năng lượng ngay lập tức, xoa xoa đầu cậu đầy tán thưởng. Vẫn là Đại tổng quản 10 điểm không có nhưng...
Về nhà việc đầu tiên cô ấy làm là đi tìm chiếc vòng, đúng như cô ấy đoán nó đau đớn nằm ở trong đống phụ kiện nhiều không đếm xuể mà cô ấy đã mua cho Triệu, Duyên lấy hai chiếc ra so sánh với nhau, quả nhiên chiếc vòng của cô ấy là hàng thật.
Cao tổng phơi phới phấn chấn trở lại, đem hai chiếc vòng ra cho Triệu xem, giống như đứa trẻ tìm mẹ để chứng minh bài toán mình làm đúng.
Tìm một vòng cuối cùng cũng thấy Triệu ngồi trên chiếc ghế lười ngoài ban công, mặt nhìn xa xăm như đang thả hồn theo gió,
Cô ấy hớn hở đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa hai chiếc vòng cho Triệu xem rồi ngẩng mặt lên giải thích:
- Không phải tôi nói dối với em đâu, chiếc vòng của tôi cho em là duy nhất trên đời này thật đó. Em xem đi, ở bên trong chiếc vòng này có ký hiệu riêng nè, còn chiếc vòng đạo nhái khác không có đâu.
Nói rồi Duyên chỉ vào hai điểm khác nhau cho Triệu thấy, ánh mặt lắp lánh như sao trời, khuôn mặt vui vẻ hồn nhiên như trẻ con, không ngừng giải thích tiếp:
- Còn chuyện Lý Thiên Vy, tôi có thể giải thích với em, tôi với cô bé đó không có gì với nhau hết, cô bé đó theo đuổi tôi nhưng tôi đã từ chối thẳng thắn rồi nên mong em hãy tin tôi, tôi chỉ có một mình em thôi.
Triệu nhìn hai chiếc vòng trên tay Duyên, cô không ngừng nhớ lại hình ảnh mình đã nhìn thấy vào buổi chiều nay. Lúc cô đi làm về chạy xe ngang qua nhà Tú, thấy hai người đang đứng hôn nhau say đắm trước cửa nhà, điều này không có gì đáng nói cho đến khi cô phát hiện ra một trong hai người đó là ca sĩ Hoàng Thùy Linh.
Hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu cô, Duyên bị cắm sừng hay là hai người họ đã chia tay rồi, cô đoán là vế sau vì nếu Linh muốn cằm sừng Duyên sẽ không dại mà chọn người trong khu nhà cô ấy, còn ngang nhiên hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
Vậy thì không có Hoàng Thùy Linh, không có Lý Thiên Vy, chỉ có một mình cô như lời Duyên nói thật sao?
Triệu có thói quen cúi đầu né tránh nhưng lần này lại vô tình chạm vào ánh mắt của Duyên, không biết vô tình hay cố ý nhưng từ trước đến nay Duyên luôn đứng trên cao, khi hai người trò chuyện cô chỉ có thể ngẩng mặt lên ngước nhìn, mang cho cô cảm giác hai người cao thấp rất rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên cô cúi xuống nhìn người này, ánh mắt hổ phách chứa đựng khuôn mặt thu nhỏ của cô trong đó, lấp lánh như ngước lên nhìn một ngôi sao sáng, vừa sùng bài vừa trân quý.
Hệt như sự tiến triển về mối quan hệ của hai người bọn họ vậy, từ đầu cô luôn sợ hãi cúi đầu trước Duyên, sau này lại có thể ngang hàng nói chuyện với cô ấy Triệu dần có thể mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình, còn bây giờ cô đối với người này như thế nào cũng được người này sẽ luôn yêu chiều cung phụng cô như báu vật.
Duyên không biết Triệu đang nghĩ gì, chỉ thấy cô lại trầm ngâm mà thở dài trong lòng, đưa tay nắm lấy đôi tay đang đặt ở đầu gối của cô.
Triệu rụt rè nhưng cuối cùng vẫn chọn không từ chối cô ấy, vẫn giữ yên tại chỗ mặc cho cô ấy nắm, Duyên như được tiếp thêm hy vọng vui vẻ muốn bay lên trời, dịu dàng nói với cô:
- Đừng giận tôi nữa được không?
Cái nắm tay làm cho Triệu cảm nhận được hơi ấm của Duyên, cô thích hơi ấm của người này, có lẽ ở bên cạnh nhau đủ lâu để Triệu quen thuộc được cảm giác mỗi tối đều có người ôm cô từ đằng sau, quen được hơi ấm này vào mỗi buổi sáng sớm nhiệt độ xuống thấp sẽ ôm chặt lấy cô hơn.
Cô cũng quen mỗi khi cô động đậy thức giấc bàn tay mềm mại này sẽ vô thức vuốt ve cơ thể cô như dỗ dành, tướng ngủ của cô không tốt mỗi tối khi cô đá chăn Duyên luôn là người kéo chăn lên cho cô.
Trước giờ cô không cảm nhận rõ điều này cho đến khi vào hai buổi tối vừa rồi Duyên đi công tác, cô ngủ một mình cảm thấy rất vui sướng, nhưng đêm đầu tiên khi bị lạnh làm cho giật tỉnh giấc giữa đêm cô nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, không có hơi ấm của Duyên, cô thật sự không tài nào ngủ lại được. Đêm thứ hai còn thê thảm hơn, cô hoàn toàn mất ngủ phải chọn đi kiếm giấy bút ra thiết kế để quên thời gian, đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi.
Thấy Triệu không có phản ứng gì, Duyên lại biến thành con gấu bám người, tựa cằm lên đầu gối của cô, ngẩng mặt lên như cún con lấy lòng chủ nhân nũng nịu. Triệu tiếp tục không trả lời nhưng cô ấy nhận ra nét miềm mại quen thuộc toát ra từ ánh mắt của đối phương, đôi mắt đen láy trong trẻo này thật sự rất là chí mạng.
Trái tim cô ấy rung động, đôi môi hờ hững kia khiến Duyên khát vọng, cô ấy quyết làm liều, tim đập như trống bỏi hôn lên mu bàn tay mềm mại lạnh lẽo của Triệu một cái.
Cô ấy im lặng chờ đợi phản ứng của đối phương, chỉ cần đối phương không thích, cô ấy sẽ dừng lại.
Nhưng may mắn đã mỉm cười với cô ấy, Triệu không từ chối làm Duyên mạnh dạn hơn, bao nhiêu dũng khí chiến đấu đều sôi sục lên, Duyên ngẩng đầu ánh mắt nóng rực nhướng người lên ý đồ rõ ràng nhắm đến đôi môi câu dẫn kia.
Cô ấy nhịn lâu lắm rồi, không thể nào nhịn được nữa.
Hai người hôn nhau, vẫn như cũ là Duyên chủ động nhưng Triệu không trốn tránh, chỉ một mực ngồi im lặng mặc kệ cô ấy.
Cuối cùng Triệu cũng hết giận. Cuối cũng Duyên cũng được ôm ôm sờ sờ hôn hôn vào buổi tối.
Triệu được ôm ngủ nên ngủ ngon hơn, cả người thoải mái nhiều năng lượng hơn, Cao tổng thì phơi phới gió xuân đi làm gặp ai cũng cười, gặp ai cũng vui vẻ.
...
Hai ngày sau, Duyên ăn mặc như ngôi sao nổi tiếng váy trắng hở vai, chân váy đươc làm bằng lông vũ, dây chuyền kim cương lấp lánh. Như hồ ly tinh hại nước hại dân tự tin đong đưa theo mỗi bước đi.
Duyên đợi Triệu tắm xong, đi đến hôn cô một cái thật kiêu rồi thông báo rằng mình đi chơi với bạn đến muộn mới về, cô cứ ăn xong rồi ngủ trước, Triệu cũng không để ý gì Duyên muốn đi đâu thì đi, không liên quan đến cô.
Cô thờ ơ ngồi ăn tối một mình ở nhà ăn, thấy quản gia tối nay rất kỳ lạ cứ nhìn cô ấp úng muốn nói lại thôi.
Đến lúc cô sắp quay lên làm việc thì bà ấy cuối cùng cũng lên tiếng kéo bước chân chuẩn bị bước vào thang máy của Triệu lại:
- Cô Triệu.
- Sao ạ?
- Ừm... Thì tối nay không biết cô có thể giúp tôi để ý cô chủ một chút được không?
- Cô ấy gặp phải chuyện gì sao?
- Năm nào vào ngày này cô chủ cũng ngồi uống rượu trên sân thượng say đến bí tỉ rồi ngủ luôn trên đó, nhẹ thì hôm sau phát sốt còn nặng thì có lần phải nhập viện cho nên tôi lo lắng, không biết cô Triệu có thể trông chừng cô ấy một chút giúp tôi được không?
- Sao cô ấy lại như vậy?
- Hôm nay là sinh nhật cô ấy cho nên tôi nghĩ chắc là nhớ bà chủ.
Quản gia cảm thấy mình như thế này là quá lớn mật rồi, không dám nói thêm mà xoay người rời đi.
Triệu không ngừng nhớ đến lời quản gia nói, không hiểu sao trực giác nói cho cô biết tuổi thơ của người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp kia không tốt, khả năng cao Duyên là một đứa trẻ đáng thương.
Cô quay lên làm xong công việc, nằm mãi trên giường cuối cùng cũng không ngủ được đến khi nghe tiếng xe trở về của ai kia liền quay mặt vào tường nhắm mắt giả vờ ngủ, chờ đợi cái ôm trọn lấy cô vào lòng như con gấu bám người của ai kia.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy con gấu bám người trong truyền thuyết đâu, vực dậy lòng tò mò cô đi xuống dưới nhà không thấy, tầng hai không thấy, cuối cùng thấy Duyên tay cầm chai rượu, đang ngồi trên thành hồ bơi, chân đung đưa xuống nước, bóng lưng mỏng manh yếu đuối trước gió đêm hiu quạnh.
Không mở đèn chỉ nương tựa vào ánh sáng dưới sân cùng ánh trăng trên trời cho nên càng thấy cô ấy giống như một đứa trẻ bơ vơ cô độc giữa cuộc đời đầy cạm bẫy.
Hôm nay là sinh nhật cô ấy, tại sao cô ấy lại phải như vậy?
Triệu đoán là cô ấy đã uống rất nhiều rượu, chai rượu vứt đầy bên cạnh chỗ cô ấy đang ngồi.
Triệu tự nhiên cảm thấy đồng cảm, âm thanh cũng nhẹ theo như nước gọi tên cô ấy:
- Duyên.
- Ơi.
Khuôn mặt xinh đẹp từ từ xoay qua nhìn cô, Duyên đã say lắm rồi nên cả người như chậm đi nửa nhịp, nụ cười hiền hiếm thấy từ từ nở ra với cô.
- Sao cô lại ngồi đây? Đi ngủ thôi.
- Hóng gió ngắm trăng ngắm sao. Đến đây, ngồi cạnh tôi một chút.- Duyên đưa tay vẫy tay với cô như gọi bạn đến chơi cùng.
Ma xui quỷ khiến gì cô đi đến bên cạnh cô ấy, ngoan ngoãn ngồi xuống hai tay ôm lấy gối chứ không cho chân xuống nước như Duyên.
Hai người im lặng ngồi bên cạnh nhau, Duyên uống thêm một hơi rượu rồi quay sang say mê ngắm nhìn cô khiến Triệu mất tự nhiên không biết phải làm sao.
Nhìn trời nhìn đất một chút cũng không chịu được ánh mắt nhìn chằm chằm mình như vậy, nhíu mày lên tiếng:
- Sao lại nhìn tôi như vậy?
- Triệu đẹp. - Duyên cười cười, khuôn mặt lúc này như trẻ con ngơ ngơ, mắt đã híp lại say đến mơ màng.
Triệu cảm thấy lòng mình như bị câu nói ấy chạm vào làm cho ngứa ngáy, mặt tự nhiên đỏ lên, muốn đứng dậy rời đi nhưng nhớ lại lời quản gia nói nên nhịn xuống, quyết định đưa tay lấy chai rượu trên tay Duyên, không cho cái tên này uống thêm rồi nói khùng nói điên nữa.
Duyên cười cười không nói gì, ngoan ngoãn đưa chai rượu cho Triệu rồi chống tay ngồi ngửa ra sau ngẩng mặt lên trời.
Một lúc lâu cuối cùng âm thanh miền bắc cũng vang lên phá vỡ sự im lặng:
- Ngày bé, tôi rất trông chờ vào ngày này, vì vào ngày này tôi sẽ có ông bà bố mẹ bên cạnh còn có rất nhiều quà tặng. Đến khi lớn lên, biết được vì sinh ra mình mà sức khỏe của mẹ tôi trở nên yếu đi, tôi lại sợ ngày này, tôi nhiều lần ước rằng giá như mình không được sinh ra thì tốt biết mấy?
Không sinh ra cô ấy thì mẹ cô ấy đâu có chết đúng không?
Không đợi người bên cạnh đáp lời, Duyên lại không nhanh không chậm nói tiếp:
- Ngày xưa tôi sợ nước giống em, mỗi lần đi tập bơi là tôi khóc, tôi đổ bệnh. Nhưng rồi mẹ tôi bắt buộc tôi phải tập bơi, nếu không bơi được sẽ không được gặp bà ấy.
Mẹ cô ấy chết đi, không đồng ý chôn cất ở nhà họ Cao, di chúc của bà là đem tro cốt bỏ xuống biển sâu để bà ấy được tự do. Đó là di nguyện duy nhất bà ấy muốn làm cho bản thân mình, đó là lý do duy nhất dù sợ như thế nào đi chăng nữa Duyên vẫn cố gắng học bơi, bởi vì học bơi mới dám bơi ra biển sâu mới cảm nhận được hơi ấm nhỏ nhoi còn suốt lại của mẹ mình.
Giữa hai người lúc này chỉ còn nghe được tiếng hít thở nặng nề đầy kiềm nén của Duyên, thật khó khăn với một người như cô ấy, càng đứng trên cao càng thấy cô độc.
Một lúc lâu, Duyên như thoát khỏi sự chua xót trong lòng, bình tĩnh lên tiếng, lần này là muốn nói cho Triệu nghe:
- Bây giờ tôi không những bơi được mà còn bơi rất giỏi cho nên em phải cố gắng lên, không được bỏ cuộc biết chưa?- Duyên mỉm cười quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, người mà bây giờ cô ấy xem như báu vật.
- Biết bơi rồi.- Triệu tự tin lên tiếng.
- Biết bơi thật không?
- Thật, biết bơi rồi.
- Sao tôi không nhớ nhỉ? Phải kiểm tra mới được.
Dứt lời Duyên xoay người nắm tay cái người đang chuẩn bị chạy đi, Triệu sợ hãi muốn đứng lên chạy nhanh về phía thang máy.
Điên à, 12h đêm khuya bắt đi bơi. Không đi, có chết cô cũng không xuống nước giờ này.
Duyên đâu dễ dàng tha cho cô như vậy, đứng lên kéo tay ôm lấy cô không buông. Triệu vì sợ hãi mà vùng vẫy, phản kháng vô tình đẩy nhẹ Duyên một cái để thoát ra khỏi vòng tay.
Nào ngờ làm Duyên mất thăng bằng, chân trượt phải chai rượu dưới sàn, thật mạnh ngã ngược ra sau, cả người rơi xuống hồ bơi, mu bàn chân đập mạnh vào thanh inox phát lên âm thanh vang vọng trong đêm.
Triệu cứng đờ người, bị nước dưới hồ bơi bắn lên ướt cả người, không ngừng run rẫy, luống cuống tay chân không biết phải làm sao.
Duyên bơi rất giỏi và mọi chuyện sẽ không có gì nếu như cô ấy không uống rượu, nhưng không, cô ấy đã uống rất nhiều rượu, đột nhiên bị chuột rút, không thể nào tự bơi lên được.
Tay không ngừng đập mạnh, quơ liên tục để vương người lên khỏi mặt nước nhưng không được, cả người cô ấy nặng ngàn cân như chìm hẳn xuống dưới.
Triệu nhìn Duyên vùng vẫy rồi vô lực chìm xuống mà trong đầu không ngừng đấu tranh tư tưởng, cô nên làm gì đây, chân trước bước lên thì chân sau lui về vô cùng lưỡng lự.
Mặc kệ cô ấy nếu như cô ấy chết đi cô sẽ được thoát khỏi cái lồng đầy xiềng xích này, sẽ được tự do bay nhảy trong chính cuộc đời mình.
Còn nếu cứu cô ấy thì không chỉ cô ấy gặp nguy hiểm mà cô cũng vậy vì cô rõ ràng chưa bơi một mình được thạo chứ đứng nói cứu người khác, mà nếu cứu được Duyên rồi thì có phải cô lại tiếp tục bị giam cầm như thế này hay không?
Triệu thật sự không biết, không biết phải làm thế nào trước tình huống quá bất ngờ này.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top