Chap 31: Câu Chuyện Chiếc Áo
Triệu trở về Sài Gòn với một đống đồ ăn từ quê đem lên, hải sản trái cây đủ cả. Cô cho quản gia và bác Khanh một ít, còn lại nhờ quản gia bỏ hộ mình vào tủ lạnh.
Do quá vui vẻ nên Triệu tự tay xuống bếp nấu lẩu cua cho bữa tối, cô đang hì hục nấu ăn trong bếp thì Duyên cũng vừa trở về.
Trong nhà tự nhiên xuất hiện một nàng tiên ốc xinh đẹp, Cao tổng như không tin vào mắt mình nên chạy thẳng vào trong bếp vừa véo má nàng tiên ốc vừa lên tiếng:
- Nàng tiên ốc xinh đẹp này bước ra từ trong nổi nhớ của tôi sao?
- Aaa... Đau! Điên à! Buông ra!- Triệu nhăn mặt, miệng không ngừng mắng chửi vì cảm giác hai má mình sắp bị nát đến nơi rồi.
- Thì ra không phải nàng tiên ốc xinh đẹp mà là nàng mèo hung dữ.- Duyên vẫn chưa chịu buông, đổi véo véo thành xoa xoa, khuôn mặt này câu dẫn khiến cô ấy mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao có thể dễ dàng buông tha được.
- Buông tay ra! Lát không cho ăn.
- Hả? Bé nói gì cơ? Tôi nghe không rõ.- Duyên buông tay ngay lập tức, hôn nhanh lên má Triệu một cái vừa giả điếc vừa chạy đi mất.
Triệu lắc đầu chịu thua, vừa rồi yên tĩnh bình yên bao nhiêu khi cái tên điên này trở về liền ồn ào náo loạn bấy nhiêu.
Đợi Duyên tắm rửa xong trở xuống nhà ăn, hai người cùng nhau ăn tối, thật ra bình thường Duyên ăn uống rất cầu kỳ đủ món đủ dụng cụ tất cả phải sắp xếp theo thứ tự, quản gia hiểu ý nên ngoài món lẩu cua ra cũng chuẩn bị thêm vài món.
Nhưng hôm nay cô ấy dễ tính lạ thường, chỉ chú ý đến món lẩu do nàng mèo hưng dữ của cô ấy nấu.
Triệu thấy Duyên vừa ngồi xuống đã vui vẻ nếm thử nên cũng tò mò hỏi:
- Thế nào?
- Bé muốn tôi nói thật lòng hay nói xã giao?
- Thật lòng.
- Lẩu cua ngon, người nấu lẩu cua cũng ngon.
- Im! Không nói gì là tốt nhất!
Cao tổng cười hì hì trước sự cảnh cáo của đối phương, mặc kệ sự ghét bỏ bản thân tự nói tự vui, càng ăn càng thấy vừa miệng nên không nhịn được lại phải tăm tắc khen ngon:
- Lẩu cua bà Triệu đỉnh thật đó, ở Sài Gòn này không ai sánh bằng đâu. Ngày mai nấu nữa nha.
Triệu được khen lấy khen để như thế rất vui vẻ trong lòng nhưng ngoài mặt vờ thơ ơ không biến sắc trả lời:
- Đừng có mơ!
Duyên dù bị lạnh nhạt nhưng vẫn rất lạc quan, vẫn tiếp tục vui vẻ ăn lấy ăn để như bị bỏ đói từ đời nào, đến khi no căng bụng không thể nhúc nhích nổi mới chịu dừng lại.
Triệu nhìn cô ấy như nhìn thấy thú lạ, cô cứ nghĩ cái lẩu mình nấu ít nhất cũng ba người ăn mới hết nào ngờ cô chưa ăn được bao nhiêu đã bị người kia chén sạch bách.
Thật đáng sợ!
"..."
Hai người ăn xong dọn dẹp một chút, cùng nhau tay trong tay đi dạo cho xuống cơm.
Trong sân đầy hoa nguyệt quế trắng tinh thơm ngát, qua cổng chính dọc theo trục đường lớn, ở trước cổng mỗi căn nhà nhỏ hai bên đường đều được trồng cây hoàng hậu như những vị lính đứng canh gác, đang là mùa thu nên những chiếc lá vàng thi nhau rơi xuống xào xạc, bay theo từng cơn gió rơi xuống khắp mặt đường.
Nhiệt độ buổi tối không quá nóng cũng không quá lạnh của mùa thu, trên trời đầy ắp những ánh sao thi nhau sáng ngời, bên dưới là ánh đèn chiếu rọi xuống con đường đầy lá vàng, giữa khung cảnh lãng mạn ấy có hai người mười ngón tay đan nhau sánh vai cùng nhau.
Hai nhân viên từ phòng gym bước ra cung kính cúi đầu chào hai người, cả hai cùng gật đầu chào lại.
- Có những ai ở đây vậy?- Âm thanh thánh thót của Triệu vang lên phá vỡ sự bình yên.
- Ba căn bên này từ cửa cổng an ninh vào là gia đình bác Khanh, gia đình dì Oanh, Tú- giám đốc mảng làm đẹp của công ty tôi.- Duyên chỉ về dãy nhà phía bên trái giới thiệu, sau đó chỉ về phía bên phải:- Còn bên này thì căn đầu tiên của gia đình bác sĩ tư nhưng mà ông ấy đã mua được penthouse nên dọn ra gần đây, căn giữa dành cho khách, căn cuối cùng là của gia đình Minh Đại.
Triệu bắt đầu ghi nhớ những thông tin này, cô phát hiện tất cả những người ở đây đều là những nhân viên trung thành, cận kề gần nhất với Duyên. Vệ sĩ, tài xế, bảo vệ, người giúp việc hay cả những nhân viên cấp cao quan trọng trong công ty, tất cả đều được cô ấy bảo vệ an toàn và đãi ngộ hết sức hậu hĩnh.
Đúng câu :"Trong ấm, ngoài êm", Triệu thực sự nể cách xây dụng đế chế vững chắc này của Duyên, người lạ muốn bước vào căn biệt thự bên trong phải bước qua được sáu căn nhà này, giống như muốn làm hại đến Duyên phải đối phó hết tất cả những người này.
Nhân dân no đủ phục tùng, triều đình trên dưới hòa thuận một lòng hướng về vua, những đại thần tài giỏi cống hiến hết lòng thì đế chế ngày càng phát triển, ngai vàng ngày càng vững chắc, đúng là một vị vua cao minh.
Chính cung hoàng hậu thở dài trong lòng, trên dưới một lòng như vậy, cô không thể dụ dỗ ai làm đồng minh với mình, con đường rời khỏi hoàng cung của cô thật sự quá gian nan rồi.
Hai người yên lặng đi cạnh nhau một lúc lâu, Duyên thấy Triệu trầm tư không biết đang suy nghĩ gì, Duyên không thích bé cưng của cô ấy vô hồn như vậy.
Lần về thăm nhà vừa rồi có vẻ Triệu rất vui nên Duyên chọn chủ đề này để phá vỡ sự im lặng:
- Về nhà có gì vui không?
- Tất nhiên tất cả đều vui rồi, được ăn hải sản tươi ngon nè, còn được ba dắt ra ngoài vườn hái xoài nữa nè. À... Tôi còn được làm quan toà xét xử vụ án chiếc áo nữa.- Đúng như dự đoán của Duyên, Triệu phá vỡ sự trầm tư trở nên phấn chấn.
- Vụ án chiếc áo sao?
- Ừ, mẹ tôi may cho ba tôi một cái sơ mi để mặc đi nhà thờ nhưng ông ấy nhất quyết không chịu mặc nên hai vợ chồng cãi nhau.
- Rồi quan tòa xét xử sao?
- Tất nhiên thấy thương mẹ nên tôi đã đi hỏi tội ông ấy, nào ngờ ba tôi lại vì thương vợ nên mới như vậy, ông ấy nói nếu ông ấy mặc, mẹ tôi sẽ trở nên cao hứng không ngại thức khuya dậy sớm để may thêm nữa. Nên cuối cùng tôi chỉ có thể phân xử rằng ba sẽ mặc áo mẹ may, còn mẹ chỉ được may vào giờ hành chính không cho tăng ca.
- Nghe có vẻ bé thân thiết với ba hơn nhỉ?
- Cô không được gọi là "ba", phải gọi là "Bác" mới đúng.- Lần trước đã bỏ qua, lần này nhấn định phải sửa.
- Ừm, ba của bé.
Triệu gật đầu hài lòng, trả lời câu hỏi vừa rồi của Duyên:
- Cũng như nhau thôi, ban ngày thì tôi sẽ theo ông ấy vì mẹ ra ngoài tiệm may, còn ban đêm thì tôi sẽ theo mẹ cùng chăm sóc da cùng bàn chuyện phụ nữ vui hơn nhiều.
Suốt quá trình Triệu kể về chuyến thăm gia đình của mình, Duyên hết sức chú ý lắng nghe ánh mắt vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng. Lâu lâu còn nói vài câu tiếp chuyện rồi mỉm cười với cô.
Triệu đi nhanh một chút, Duyên cũng đi nhanh một chút theo bước cô, Triệu đi chậm lại thì cô ấy cũng ngoan ngoãn chậm lại chờ cô, cứ như vậy hai người sánh vai nhau quay trở lại đi hướng về nhà.
Đi qua cổng chính, cảm thấy nãy giờ Duyên cứ mỉm cười tủm tỉm nhìn mình, Triệu lúc đầu còn cho qua nhưng cuối cùng cũng bị cái nhìn ấy làm cho khó chịu không yên, nhịn không được quay sang hỏi cô ấy:
- Sao lại nhìn tôi như vậy?
- Đây là lần đầu tiên em thoải mái nói chuyện với tôi nhiều như vậy.- Duyên cười hài lòng lên tiếng.
Triệu ngẫm nghĩ lại đúng thật, chính cô nhớ lại những gì mình thao thao bất tuyệt nãy giờ cũng giật mình.
- Ừm thì tôi nói sẽ xem cô là bạn rồi mà. Nếu cô không thích thì thôi.- Triệu chống chế lên tiếng rồi nhanh chân đi trước.
- Thích, thích muốn chết luôn đó.- Duyên chạy theo cô.
Đến đài phun nước ở giữa sân Duyên mới bắt kịp được Triệu, đưa tay kéo tay cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Trong khung cảnh bốn bề yên tĩnh trăng thanh gió mát, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi vào hai người đang đứng nhìn nhau bên cạnh đài phun nước vô cùng lãng mạn.
Ánh mắt Duyên sáng rực lên như thể chỉ chứa mỗi hình ảnh của cô gái xinh đẹp trước mắt. Bầu trời đêm nay đầy sao nhưng không ngôi sao nào sáng bằng người trước mắt cô ấy.
Duyên chân thành nắm lấy hai tay cô, ánh mắt ôn nhu như nước, khuôn mặt thâm tình như moi hết tâm tư của mình ra cho Triệu thấy, dịu dàng giải thích với cô:
- Vừa rồi em thoải mái nói chuyện với tôi như vậy tôi rất vui. Thật ra tôi rất thích nghe em nói chuyện, cũng sẽ ghi nhớ tất cả những gì em nói đã với tôi.
Nhìn thấy đối phương không có dấu hiệu đáp lại lời mình, Duyên ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói ra những gì ở tận đáy lòng:
- Tôi không hi vọng em sẽ thích tôi ngay lập tức nhưng tôi rất mong em sẽ ngay lập tức mở lòng với tôi.
Nhìn thấy hàng mi rủ xuống của người trước mặt, Duyên cho rằng câu nói vừa rồi của mình không vừa ý Triệu nên vội giải thích thêm, giọng vừa mềm vừa ân cần:
- Ý tôi không phải bắt ép em. Chỉ là tôi không biết ở bên ngoài em sẽ hóa thân thành nhân vật nào, hình tượng ra sao. Nhưng khi ở bên cạnh tôi, tôi mong em sẽ là chính bản thân mình, không cần giữ hình tượng gì cả, muốn nói gì cứ nói, tôi đều sẽ lắng nghe em. Cho nên về sau em hãy cứ tiếp tục thoải mái trò chuyện với tôi như vừa rồi được không?
Phụ nữ dù mạnh mẽ, lý trí đến đâu đi chăng nữa cũng là phụ nữ, luôn dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt làm cho mềm lòng, kế tiếp sẽ bị sự chân thành và dịu dàng làm cho động lòng.
Lời ngon tiếng ngọt Duyên có, chân thành và dịu dàng Duyên cũng có. Và Triệu cũng là phụ nữ.
Triệu không biết cảm giác trong trái tim mình lúc này là gì, cô không nở nói những lời từ chối khó nghe với Duyên trong tình huống này, nhưng những lời dễ nghe tỏ ý đồng thuận càng không thể nói hơn.
Khuôn mặt xinh đẹp kia từ từ tiến lại gần cô, hơi thở dịu nhẹ không ngừng phả lên mặt làm cho Triệu trở nên căng thẳng, đôi môi hồng hào của Duyên cẩn thận từng chút lại gần môi cô, tỏ ý không cần cô trả lời chỉ cần cô tiếp nhận cái hôn của cô ấy là được.
Cả người trở nên căng cứng, Triệu nắm chặt tay, đâu phải hai người chưa từng hôn nhưng bây giờ không biết vì lý do gì mà cô trở nên sợ hãi.
Cuối cùng bóng ma tâm lý vẫn chiến thắng, cô xoay mặt tránh né, luống cuống tay chân xoay người chạy nhanh vào nhà.
Lần này Duyên không đuổi theo, chỉ đứng im ở đó nhìn theo tấm lưng gầy yếu ngày dần khuất xa trước mắt.
Người phụ nữ ấy không hề biết vừa rồi Duyên phải nhẫn nhịn bao nhiêu để nói ra những lời ấy.
Duyên từ nhỏ đã không may mắn như Triệu, khi lớn lên càng đáng thương hơn. Cho nên bản tính không muốn lắng nghe ai, chỉ làm theo ý mình, cách làm việc ngang tàn nhẫn tâm đã ăn sâu vào xương máu.
Sống như vậy suốt ngần ấy năm, đến khi gặp Triệu rồi biết cô là ân nhân, cô ấy buộc chính bản thân phải thu hồi móng vuốt bén nhọn lại mà từng bước từng bước nhẹ nhàng đến lại gần cô, từng giờ từng khắc chỉ muốn bảo vệ và yêu chiều cô.
Cô ấy cảm thấy Triệu như một ngôi sao sáng không ngừng chiếu rọi vào trái tim đen tối của mình, như ánh bạch nguyệt quang trong tim cô ấy, mà đã là bạch nguyệt quang thì làm sao cô ấy giữ lấy.
Thì ra cảm giác theo đuổi người khác lại vi diệu như thế này, sờ không được, nắm không chắc, đoán cũng không ra.
...
Triệu quay trở về phòng, cô định đi lấy quần áo đi tắm rồi nhanh chân lên giường ngủ trước khi ai kia quay lại. Lúc này cô không muốn đối mặt với Duyên, cũng không biết đối mặt với Duyên thế nào.
Nhưng khi vào phòng quần áo, nhìn thấy chiếc tủ chiếm một mặt tường lớn đều chứa quần áo, phụ kiện khiến Triệu đứng chôn chân ngây ngốc.
Tất cả những thứ này đều là Duyên mua cho cô, không phải mua qua loa mà là được lựa chọn cẩn thận, tất cả đều dựa theo số đo, sở thích của cô nhưng cô chưa bao giờ để ý đến.
Có lẽ vì tấm chân tình vừa được thổ lộ của Duyên, cũng có lẽ vì việc chiếc áo ở nhà của ba mẹ mà cảm giác áy náy cuộn trào dâng lên trong lòng Triệu.
Cô trách ba mình nhẫn tâm không chịu tiếp nhận tấm lòng của mẹ vì còn cô thì sao? Cô đã và đang nhẫn tâm với tấm lòng của Duyên suốt thời gian qua phải không?
Triệu thực sự hoảng sợ, như bị Duyên tìm được điểm yếu hết lần này đến lần khác quấy nhiễu trái tim cô.
Những ngày tiếp theo Triệu gần như tránh né Duyên bởi sự rối răm trong lòng mình, đến khi nhìn thấy những hình ảnh tình tứ của Duyên và Linh trong buổi đấu giá từ thiện được mọi người chia sẻ trên mạng, cô đã thực sự bình tĩnh trở lại.
Làm gì có tấm chân tình nào ở đây, chỉ có trêu hoa ghẹo nguyệt qua đường mà thôi.
Triệu nhắc mình nên tỉnh táo, nên nhớ rõ vị trí của mình.
Sáng hôm nay khắp phố phường đều bán hoa, đồng nghiệp trong công ty thi nhau khoe khoang món quà 20/10 của người yêu, của chồng mình với mọi người. Triệu cười cười cho qua, đối với cô đây cũng là một ngày bình thường mà thôi.
Nào ngờ đến chín giờ sáng một đoá hoa hồng đỏ rực to đùng được nhân viên giao hàng mang đến cho cô, tất cả đồng nghiệp nữ khác lóe mắt ngưỡng mộ. Triệu không giấu được kinh ngạc nhận lấy, tò mò nhìn tấm giấy note ghi lại lời nhắn của người tặng, "Chúc người phụ nữ xinh đẹp nhất 20/10 vui vẻ" ký tên "Gấu" cùng hình vẽ khuôn mặt nịnh bợ bên dưới.
Khỏi đoán cũng biết người tặng là ai, chắc chắn là Cao Kỳ Duyên, vừa muốn công khai thể hiện tình cảm với Triệu vừa để không ai phát hiện chuyện giữa hai người nên cô ấy đã phải cắn răng chấp nhận biệt danh xấu xí đó thay vì cái tên "Duyên" cực kỳ xinh đẹp của mình.
Dù không thích người tặng hoa nhưng Triệu lại rất thích hoa, cân đo đong đếm một lúc cuối cùng vẫn không đành lòng bỏ đi, cô ôm đóa hoa vào phòng đặt trên bàn trà.
Vào giờ nghỉ trưa, cùng Trang ăn trưa cùng nhau, cô bạn thân đi một vòng nhìn đóa hoa to đùng không khỏi trầm trồ:
- Wow... Hoa đẹp nha, thích nha. Vẫn là câu cũ, dù cô ấy lăng nhăng nhưng rất tốt với bồ và tất nhiên tốt hơn người yêu cũ của bồ nhiều.
Triệu biết Trang đang nhắc nhở cô điều gì, bởi trong lúc quen Khiêm do hai người yêu xa, cô chưa bao giờ được nhận hoa hay quà vào những ngày lễ. Nhưng đó là do Trang không hiểu, Khiêm tùy khô khan không lãng mạn nhưng lại chân thật chung thủy, còn người ngon ngọt lãng mạn như Duyên luôn lăng nhăng giả dối.
Tiếng gõ cửa vang lên kéo đôi bạn thân dừng cuộc trò chuyện, Triệu phũi tay đứng lên mở cửa, người phụ nữ trưởng thành có mái tóc ngắn màu vàng cá tính ở phía bên ngoài mỉm cười với cô:
- Không làm phiền hai người nghỉ trưa chứ?
- Dạ! Không ạ.- Triệu mở cửa lớn, cho Trang thấy rõ người bên ngoài.
- Chào sếp, sếp ăn trưa chưa ạ?- Trang thấy phó giám đốc công ty lập tức đứng lên chào hỏi.
- Chị ăn rồi, chị ghé sang rủ hai đứa tối nay đi chơi. Vừa ăn lễ 20/10 vừa ăn sinh nhật chị.- Người phụ nữ thân thiện lên tiếng đáp lời.
- Hôm nay sinh nhật sếp sao?- Trang thấy sếp không có ý định vào phòng nên nhanh chân đi đến đứng cạnh Triệu.
- Ừ, tan làm ở quán bar Rose, hai người không được vắng mặt nhé.- Nói rồi không cho ai có cơ hội từ chối người phụ nữ quay lưng rời đi.
Công ty có hai vị phó giám đốc, một vị vừa bị đuổi, còn vị này thì rất được lòng dân chúng và cũng rất tốt với Triệu nên dù cô muốn trốn cũng không thể trốn buổi tiệc tối nay.
Lại phải uống rượu, Triệu không khỏi thở dài.
...
Tan làm Duyên hí hửng đi tìm người để hỏi xem có thích đóa hoa mà mình tặng không, nhưng về đến nhà không thấy Triệu đâu.
Bị đám bạn hối thúc đi ăn lễ nên Duyên đành nhịn lại, tối về hỏi cũng được.
Cao tổng buộc tóc cao khoe khuôn mặt nhỏ nhắn, cô ấy diện một chiếc quần vải bóng màu xám cùng áo hình tam giác được may từ chiếc khăn màu nâu của một thương hiệu thời trang xa xỉ.
Dáng người hoàn hảo, nước da trắng sáng, khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp sắc sảo tạo thành một tổng thể ma mị đầy sức hấp dẫn.
Cô ấy hiên ngang cùng Đại bước vào quán bar quen thuộc, đưa mắt lướt một vòng cảm thấy quán đông bất thường, hỏi mới biết hôm nay là ngày lễ nên có rất nhiều văn phòng công ty tổ chức vui chơi.
Cao tổng được Đại bảo vệ dẫn đường đi về phía thang máy để lên phòng bao.
Đi được vài bước, Duyên liền khựng lại, hình như cô ấy thấy gì đó quen quen. Duyên ngẩng đầu lên nhìn một vòng nữa, một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc áo len mỏng cổ yếm màu vàng đất cùng với quần ống loè màu đen đầy quyền rũ đang ngồi cùng một nhóm người.
A, Triệu!
Triệu kìa!
Cô ấy là người đích thân chọn chiếc áo ấy làm sao không nhớ được, Triệu chịu mặc đồ của mình mua rồi sao? Cao tổng vui vẻ như muốn bay lên trời.
Nhưng nụ cười trên môi chưa kịp nở ra đã phải héo úa, bọn họ đang ở ngoài, cô ấy không được đến đó sờ sờ ôm ôm hay hôn hôn.
Duyên phải thực hiện lời hứa bảo mật, không được để cho người khác biết mối quan hệ giữa hai người.
Cao tổng đau lòng cắn răng nhịn xuống, nắm chặt tay chịu đựng cơn ngứa ngáy muốn được chạm vào bé cưng của mình, thở dài sâu thẳm, ghé tai nói nhỏ với Đại.
Đại tổng quản kinh ngạc nhìn nhà vua, phòng bao sang trọng vui chơi thỏa thích không muốn, lại muốn ngồi ở nơi ồn ào náo nhiệt đủ các loại người ở đây ư?
Ánh mắt đầy ý tứ của chị ấy nói cho cậu biết đây không phải nói đùa, được rồi công việc bảo vệ nhà vua cực khổ thêm một tý thôi mà.
Đại nhận lệnh đi tìm quản lý sắp xếp cho bọn họ một bàn ở góc khuất, sau đó gọi mọi người từ trên phòng bao xuống đây.
Những người bạn của Duyên cũng thắc mắc y chang cậu, Cao tổng chỉ cười cười giải thích:
- Lâu lâu đổi gió xem thử có gì thú vị hay không?
- Cũng đúng, nhảy nhót đông người cũng vui, đi thôi, hôm nay tớ muốn tìm một tiểu thịt tươi ngon miệng.- Mỹ Hoàng háo hức lên tiếng.
Mọi người đều tán thành, rủ nhau đi ra ngoài đó nhảy nhót, Duyên lắc đầu không đi, ở lại cùng một vài người uống rượu.
Đại ngồi cạnh Duyên đưa mắt nhìn theo tầm mắt si tình của cô ấy, lúc này cậu mới nhìn thấy chính cung hoàng hậu. Thì ra là ở đây trông coi người yêu.
Đúng là yêu quá hóa điên, đem bình giữ nhiệt đi làm, không trêu hoa ghẹo nguyệt, chịu ngồi máy bay phổ thông, nhận lỗi với người khác, hôm nay còn ngồi ở bàn thông thường của quán bar.
Nhà vua của cậu cuối cùng cũng bị con quỷ tình yêu làm cho thần điên bát đảo rồi.
Lão đại quay đầu làm Đại nuối tiếc cho hình ảnh trăng hoa phong tình của Cao tổng một phen. Tuy nhiên cậu lại rất nhiệt tình ủng hộ cặp đôi cà phê sữa này, nhìn thế nào Đại cũng thấy hai người rất xứng đôi.
- Hôm nay hai người rất giống mặc đồ đôi nha. - Đại huých vào vai Duyên trêu ghẹo.
- Vậy sao? - Duyên vui vẻ ra mặt đưa ly rượu trên tay cụng với Đại.
Nhưng chuyện vui kéo dài không bao lâu, yêu quái đã đánh hơi được, ùn ùn kéo đến quấy nhiễu phá hỏng không khí.
Tất cả bạn của Duyên nhìn thấy khuôn mặt của cô gái trẻ tuổi trong chiếc váy đỏ kim sa lấp lánh đang tung tăng đi đến liền biết khó mà lui, không ai muốn rước hoạ vào thân cả, chỉ duy nhất một mình Đại là ngồi lại cạnh Duyên như thần giữ cửa một bước cũng không rời.
Lý Thiên Vy trừng mắt với cậu, Đại cầm ly rượu lên uống giả vờ không nhìn thấy, tỏ vẻ không có ý định rời đi. Đuổi người bằng mắt không thành, cô gái trẻ đành mặc kệ, nở nụ cười như yêu tinh.
- Cuối cùng cũng tìm được chị rồi.- Giọng nói dẻo nhẹo khiến Đại phát nôn.
Cô gái trẻ mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của người nghe, trực tiếp nhào tới ngồi cạnh, thân mật ôm lấy cánh tay Duyên.
- Nơi này không thích hợp cho trẻ con. - Duyên lạnh lùng kéo tay ra.
Vào tối tham gia buổi đấu giá từ thiện, lúc cô ấy và Linh tay trong tay xuất hiện trên thảm đỏ, hai người cũng không ngại thân mật trong suốt buổi tiệc khiến con bé này ghen muốn nổ tung hội trường còn tức giận đùng đùng bỏ về giữa chừng.
Sau hôm đó con bé im hơi lặng tiếng, Duyên cứ nghĩ đối phương biết mình không có cửa mà chạy đi rồi, nào ngờ, đúng là cô ấy đánh giá thấp mức độ cứng đầu của tiểu quái quỷ này.
Bên trái là Đại không có gì để nhìn, bên phải là con cháu nhà họ Lý khiến cô ấy buồn nôn nên Cao tổng chỉ có thể nhìn chằm chằm về phía bé cưng của mình để rửa mắt, kiềm nén xuống tức giận.
Triệu của cô ấy lúc này đúng là thật đẹp, nhưng mà đẹp nhất trên đời vẫn là lúc không mặc gì trên giường.
- Chị đừng lạnh lùng với người ta như vậy, em cố tình đến đây vì chị đó.- Cô gái vẫn lì lợm ôm lấy tay Duyên không buông.
- Bị báo cảnh sát một lần còn chưa sợ?
- Aaa... Thì ra là chị, chị có biết lần đó em bị daddy nhốt ở nhà cả tháng không hả? Đáng ghét.
- Tôi có thể báo cảnh sát lần hai.
- Đừng mà~~ Lần này em đến đây thật sự có việc nói với chị.
Không đợi Duyên hỏi mà cô biết Duyên cũng không có ý định hỏi, Lý Thiên Vy nũng nịu nói tiếp:
- Em đến đây để bàn với chị về tiệc sinh nhật của chúng ta, sinh nhật của em là 11/11 còn sinh nhật chị là 13/11 nên em định chọn ngày 12/11 để tổ chức chung cho cả hai, sẵn tiện công khai với mọi người rằng chúng ta đang yêu nhau. Chị thấy có được không?
- Không!
- Chị muốn tổ chức riêng cũng được, vậy sinh nhật của em thì chúng ta hẹn hò đến sinh nhật của chị thì chúng ta công khai, chị thấy thế nào?
- Sao mà!!!
Cao tổng thật sự đã hết kiên nhẫn nghe tiếp, kéo mạnh tay ra khỏi cái ôm của đứa trẻ không biết chết sống này, cô ấy ngồi giãn cách ra xa, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cô bé:
- Tôi đã có người yêu rồi, chúng ta hoàn toàn không thể, nếu cô còn làm phiền tôi nữa thì đừng trách sao tàn nhẫn.
- Chị nói khi em 18 tuổi sẽ nói chuyện với em mà, bây giờ em sắp 18 tuổi rồi chúng ta cũng nên tập trước nói chuyện yêu đương đi chứ. Còn vấn đề người yêu thì chị yên tâm, đợi em đủ 18 tuổi những cô gái ong bướm xung quanh chị đều sẽ bị em dọn sạch sẽ.
Duyên không nghe nổi nữa rồi, không nhiều lời đưa tay lấy điện thoại, ý tứ rất rõ ràng, Lý Thiên Vy vừa đưa tay chụp lại vừa gấp gáp lên tiếng:
- Nếu chị đồng ý hẹn hò với em thì dự án Tam Ngọc, em chắn chắc sẽ giúp chị trúng thầu.
- Ha... -Duyên không nhịn được mà cười lạnh từ mũi - Trẻ con không nên xen vào chuyện người lớn, tôi cho cô ba giây.
1...
- Chị nghe em giải thích đã, chỉ cần em nói với ông nội và Daddy thì bọn họ nhất định sẽ kêu bác cả dừng lại. Dự án nhất định sẽ thuộc về chị mà.
2...
- Em...
Lý Thiên Vy chưa kịp nói gì đã thấy Duyên không đếm nữa mà bật người đứng dậy, bước đi như bay về phía trước, Đại bên cạnh cũng hốt hoảng cùng cô đứng dậy chạy theo Duyên.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top