Chap 30: Mở Lòng

Sau đêm hoan ái, chặt không đứt, bứt không rời của hai người thì ngày hôm sau một giờ chiều Triệu mới có dấu hiệu của sự tỉnh lại.

Đôi mắt đen láy từ từ mở ra, hình ảnh tiên nữ xinh đẹp đang mỉm cười nhìn cô đầy triều mến khiến Triệu giật cả mình như gặp phải quỷ.

Mắc gì cười tươi dữ vậy?

- Heo con chịu thức dậy rồi sao?- Qủy xinh đẹp tiếp tục mỉm cười yêu chiều với cô, bàn tay độc ác còn véo véo má cô hai cái.

Suốt thời gian chung chăn chung gối sáng nào Duyên cũng dậy trước, không rời giường mà xoay người cô lại nằm đối mặt với mình, bắt đầu ngắm nhìn cô ngủ say rồi mỉm cười như một con gấu ngốc, chẳng những vậy còn tranh thủ cơ hội sờ mó chỗ này, chọc ghẹo chỗ kia, hôm nào vội quá sẽ hôn cô một cái thật kiêu rồi mới rời đi.

Lúc đầu cô không phát hiện nhưng sau khi đi làm trở lại phải dậy sớm, sáng nào mở mắt ra cũng bị khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười trên đôi môi ấy này làm cho giật mình tỉnh hẳn. Bấy giờ Triệu mới phát hiện thì ra lúc trước sáng nào cô cũng bị người này sờ mó hôn hít mà bản thân không hề hay biết.

Người phụ nữ chết tiệt! Lưu manh vô lại!

Ngày này qua tháng nọ lâu dần thành quen, nhưng sáng nay khuôn mặt tràn đầy sức sống như được cải tử hồi sinh thêm nụ cười rực rỡ quá mức của ai kia làm cô như nhìn thấy một tên điên mới trốn trại thành công.

Người bình thường không nói chuyện với kẻ điên, Triệu im lặng hít một hơi thật sâu khó khăn động đậy cơ thể mệt nhừ của mình.

Chết tiệt, người phụ nữ này ăn cái gì mà khỏe dữ vậy không biết, mỗi lần bị cô ấy giở trò đồi bại là hôm sau Triệu đều sống dở chết dở, cả cơ thể bị tra tấn đau nhức một chút sức lực cũng không có.

Cũng may hôm nay là thứ bảy không phải đi làm, không là cô phải xin nghỉ vì lý do trời đất ơi này rồi.

Càng nghĩ càng giận.

Lúc động đậy bị chất liệu vải mát lạnh va chạm với cơ thể, Triệu rùng mình một cái kéo chăn lên nhìn xuống, chết tiệt lần này cô không nhịn nữa, cúi xuống cắn vào vai ai kia một cái thật mạnh.

- Aaaa... Đau! Sao cắn?

- Váy ngủ của tôi đâu?- Rõ ràng cô nhớ tối qua sau khi bị hạ hành thêm năm lần bảy lượt trong nhà tắm, cuối cùng cô cũng đươc mặc đồ ngủ vào, sao bây giờ cả cơ thể cô không mảnh vai che thân thế này, nhất định là quỷ nhỏ xấu xa bên cạnh dở trò.

- Kia kìa.- Duyên cười đắc ý như khoe chiến tích của bản thân, hắt mặt ám chỉ xuống sàn nhà tán loạn đầy quần áo, ga giường và rất nhiều thứ khác được một tay cô ấy ném xuống vào tối đêm qua.

Sau một đêm được ăn no đầy đủ, cô ấy không giấu được nụ cười sung sướng, hôn một cái lên má Triệu như gà mổ thóc rồi vui vẻ giải thích:

- Tối ngủ mặc quần áo không tốt cho sức khỏe đâu, với lại tôi thấy lúc bé không mặc gì là đẹp nhất. - Như để chứng minh lời mình nói là đúng, cô ấy kéo chăn lên nhìn xuống chiêm ngưỡng cả thể bé cưng của cô ấy.- Bé nhìn xem nè, xinh đẹp nhất trên đời, không ai sánh bằng bé lúc này luôn ấy.

Nhìn cái gì mà nhìn.

"Phịch" Một cái chiếc gối được ném vào mặt Duyên, Triệu tức giận mắng chửi:

- XẤU XA! VÔ LẠI!

- Này, tôi nói thật mà.

- IM MIỆNG! Hừ... Biết tốt cho sức khỏe lại còn xinh đẹp, sao cô còn mặc hả?- Lý do lý trấu chỉ để chiếm tiện nghi của cô mà thôi.

- Bé muốn tôi cởi sao? Được thôi.

Nói rồi Duyên ném chiếc gối che mặt mình qua một bên, đưa tay như muốn cởi váy ngủ đang mặc trên người ra thật, Triệu lập tức đưa tay giữ lấy tay cô ấy, ngăn chặn hành động điên khùng này lại.

- Gớm, không muốn.- Cái người này sao không biết xấu hổ như vậy chứ.

Cao tổng mặc kệ sự lạnh nhạt của cô, cười rất vui vẻ, đưa tay ôm chặt bé cưng vào lòng, cưng chiều cúi xuống hôn lên đỉnh đầu bé một cái, bàn tay yêu chiều vuốt ve mái tóc mượt mà sau gáy của bé, ôn nhu lên tiếng:

- Tối qua bé hứa không ghét, không giận tôi nữa rồi đấy nhé.

Triệu lục lại ký ức tối qua, cô nhớ là mình chỉ gật đầu không giận, nhưng hứa không ghét lại rất mơ hồ, không rõ mình có hứa hay không.

Mệt mỏi bị cái ôm âu yếm xoa dịu, một tay Duyên vuốt ve sau gáy giúp cô đỡ đau đầu, một tay xoa nhẹ ở vùng eo đau nhức. Triệu được máy mát xa chạy bằng cơm chăm sóc làm cho cả cơ thể thả lỏng, lập tức trở nên ngoan ngoãn, cơn bù ngủ như vậy kéo đến, mắt lim dim rúc vào lòng ai kia nằm im hưởng thụ.

Hồi lâu thấy nàng mèo chỉ nằm ngoan ngoãn trong lòng không trả lời, biết chắc là cô không có ý định lên tiếng nên Duyên tiếp tục hỏi han:

- Chuyện tối qua đi với Trang có thuận lợi không?

- Ừm, nhờ có luật sự làm giấy ký tên rõ ràng nên hắn ta cũng không dám làm bậy.

- Vậy là tốt rồi.

- Trang nhờ tôi cảm ơn cô, nói hôm nào cô có thời gian hãy nói cho cậu ấy biết để cậu ấy mời cô một bữa.

- Nói với cô ấy không cần khách sáo.

Triệu bị sự cưng chiều cùng giọng nói êm tai như ru ngủ của Duyên dỗ dành, mắt nhắm lại như sắp ngủ, một lúc sau trong đầu lại hiện lên những lời Trang nói vào tối qua: "Hôm ấy Cao tổng chẳng thèm nhìn mình một cái mà đã đồng ý giúp, rõ ràng cô ấy vì bồ nên mới giúp mình, bồ không thấy ánh mắt của kẻ si tình mỗi khi cô ấy nhìn bồ sao? Lần này gặp đúng người rồi đó bạn ạ, mình chắc chắn cô ấy thật lòng rất thích bồ luôn đó."

Triệu bị câu nói của Trang dọa sợ như gặp phải ác mộng, lập tức mở mắt, động đậy kéo khoảng cách giữa hai người ra xa một chút, ngước lên nhìn Duyên:

- Sao cô lại đồng ý giúp cậu ấy?

- Vì bé đến nhờ tôi.

- Tôi nhờ nên cô giúp sao?- Triệu nhíu mày hỏi lại.

- Ừ, cái gì bé nhờ tôi cũng giúp.- Duyên gật đầu chắc chắn.

- Sao tự nhiên cô lại tốt với tôi?

- Cuối cùng bé cũng biết tôi tốt với bé rồi sao? Vậy bây giờ có phải bé nên thích tôi rồi không?

- Không! Điều kiện của cô là gì, nói đi. - Triệu dứt khoát.

Trong trí nhớ của cô, người này là kiểu người ngang tàn thích dùng sức mạnh để ức hiếp kẻ yếu- minh chứng sống rõ ràng còn đang bị bắt ép nằm cạnh cô ấy, nên Triệu không tin là người này đột nhiên lại lương thiện giúp đỡ kẻ yếu như vậy, càng không muốn tin những lời Trang nói là thật.

Hai người trước giờ chỉ là quan hệ trao đổi, chắc chắn lần này sẽ như bao lần khác, cô ấy sẽ ra điều kiện trao đổi với cô mà thôi.

- Không cái gì mà không. Thích tôi khó lắm sao?

- Bớt điên lại, nói chuyện cho đàng hoàng coi.

- Nếu bé không tin thì bây giờ tôi sẽ làm một việc tốt hơn để bé tin nhé. Cuối tuần sau là tết trung thu, bé có muốn về nhà thăm gia đình không?

- Hả??

Triệu ngỡ ngàng trước câu nói của Duyên, qua đêm bên ngoài còn không cho, đột nhiên lại cho cô về thăm nhà, có phải người này lại lên cơn điên gì rồi không, cô không tin hỏi lại:

- Thật? Cô cho tôi về thăm nhà sao?

- Ừm, thật.- Duyên thấy sự kinh ngạc của Triệu mà không khỏi cười khổ trong lòng, trong mắt Triệu cô ấy luôn là người xấu.

- Điều kiện của cô là gì, nói nhanh đi.- Triệu bị hai chữ về nhà làm cho gấp gáp.

- Tôi đưa bé về.

Triệu bị câu trả lời của Duyên dội một gáo nước lạnh vào mặt, biết ngay là người này đang trêu đùa mình, nhưng lần đùa giỡn này thật sự rất không vui nha.

- Vậy không về!- Cô dứt khoát.

Niềm vui khi nghe tin được về nhà bị dập tắt, cô chán ghét vùng vẫy muốn rời khỏi giường, không muốn nhìn thấy mặt người này nữa.

Nhưng nào dễ dàng thoát khỏi vòng tay của ai kia, cô bị Duyên kéo lại, Duyên ôm cô chặt hơn không cho cô có cơ hội chạy thoát, gấp gáp giải thích:

- Tôi chỉ muốn đưa bé về nhà an toàn thôi mà.

- Tôi đã sống ba mươi năm trên đời rồi, tự mình về nhà vô số lần, có gì đâu mà không an toàn. Cô đừng lý do nữa, không muốn cho tôi về thì thôi!- Lại lý do lý trấu, Triệu xoay mặt sang chỗ khác, giọng nói không giấu được sự giận dữ.

Khó khăn lắm mới dỗ được, bây giờ bảo bối lại dỗi nữa rồi, Cao tổng đành bỏ qua ý định đưa bé cưng về nhà, xuống giọng thương lượng:

- Thôi được rồi, vậy điều kiện là tôi nhắn tin hay gọi điện bé nhấn định phải trả lời, không là lần sau không cho về nhà nữa. Được chưa?

Nhận được sự thỏa hiệp trong bất ngờ, người này sao dễ dàng chịu thua như vậy? Triệu không dám tin xoay mặt lại nhìn Duyên, ánh mắt kiên định của cô ấy làm cho Triệu biết rằng người này đang nói thật chứ không đùa, không biết cô ấy muốn chơi trò gì, Triệu tiếp tục hỏi lại:

- Chỉ vậy thôi?

- Nếu bé muốn hơn, tôi cũng không ngại.- Duyên cười gian tà nhướng mày với cô.

Sự thay đổi đột ngột liên tục, như xoay chong chóng của người này thật sự khiến Triệu không kịp trở tay, lúc trước một bước cũng không cho cô ra khỏi nhà, sau này một đêm cũng không cho cô ở ngoài, đột nhiên bây giờ lại cho cô về nhà những hai ngày hai đêm.

Triệu suy nghĩ một chút về điều kiện phía trên của Duyên, cô ấy nói muốn mình thích cô ấy.

Trường hợp này thuộc kịch bản nào trong phim đây, quỷ dữ quay đầu hay kẻ điên hiếu thắng?

Với tính cách của Duyên, cô đoán là vế sau. Vì để thỏa lòng kiêu hãnh, khẳng định sức hút của bản thân nên cô ấy muốn chinh phục tất cả những người không thích mình trở nên thích mình sao? Điên à? Cô ấy máu M hả?

Vô lý nhưng lại hợp lý, rõ ràng những điều người này làm như đang chinh phục cô, tối qua Trang còn nói là người này thích cô thật lòng nữa chứ. Chẳng lẽ lại là như vậy?

Vậy nếu cô ấy đặt được rồi, không còn cảm giác chinh phục nữa, sẽ nhanh chán, sẽ dễ dàng buông tha cho cô đúng không?

Triệu bắt đầu tính toán, thích Duyên là điều mãi mãi không thể nhưng cô có thể giả vờ, cân nhắc một chút lại kế hoạch của bản thân, Triệu gật đầu lên tiếng:

- Được rồi, tôi sẽ cân nhắc làm bạn với cô.

- Tôi không muốn làm bạn với em.

- Không muốn thì thôi!- Mình vừa xuống nước là lại làm kiêu ngay, Triệu xoay người tiếp tục có ý định rời giường.

Cao tổng cười cười ôm nàng mèo đang dỗi của mình từ đằng sau, nhưng không ôm chặt như lần trước, chỉ như vuốt ve cơ thể cô, ranh ma lên tiếng:

- Làm bạn thì làm bạn nhưng mà làm bạn tình được không?

- Buông ra.

- Đồng ý đi rồi tôi buông.

- Không! Buông ra.- Triệu như con sâu cọ quậy muốn rời khỏi cái ôm của Duyên.

Liên tục bị từ chối, bị nghi ngờ khiến tâm trạng phơi phới của Duyên giảm xuống trầm trọng. Trước giờ dù có là hai nhưng cô ấy nói một thì tất cả mọi người đều phải nghe là một, chỉ có Triệu dù một thật sự là một nhưng cô vẫn nhất quyết không tin.

Duyên không có ý định làm cô đau nên không dám mạnh tay, chỉ mượn thế ngồi dậy xoay Triệu lại đối diện với mình, hít một hơn thật sâu kìm nén sự thất vọng rồi nghiêm túc lên tiếng:

- Tôi biết em không tin tưởng tôi cũng không thích tôi. Nhưng với tôi, em chính là nhân duyên mà ông trời sắp đặt. Dù có giả dối hay không tốt với ai đi chăng nữa nhưng tôi tuyệt đối chân thành, thật lòng với em. Cho nên em đừng phủ nhận tôi mà hãy một lần công bằng nhìn nhận tôi như những người bình thường khác được không?

Lần này Triệu dứt khoát rời khỏi Duyên, ôm chăn xoay lưng lại đi về phía nhà tắm. Duyên không đuổi theo chỉ ngồi đó khổ sở hỏi theo bóng lưng trần xinh đẹp:

- Chưa trả lời tôi mà em đi đâu vậy?

- Đi ói.

Triệu tuyệt tình phun ra hai chữ rồi đi vào nhà tắm đóng cửa lại.

Lần này Duyên không tức giận mà chỉ biết cười khổ, cảm thấy bản thân thật sự rất đáng thương, đúng là trăm chuyện tốt không ai thấy, một chuyện xấu liền bị khắc cốt ghi tâm.

...

Triệu sắp được về thăm nhà nên vui vẻ phấn chấn đến kinh ngạc, không còn chống đối với Duyên cũng không mắng mỏ cô ấy trong lòng thường xuyên nữa.

Đối với lời đề nghị cùng nhau đi mua sắm quà về thăm nhà của cô ấy, cô cũng vui vẻ đồng ý.

Hai người đeo khẩu trang, áo thun quần jeans thoải mái cùng nhau đi dạo ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Thật ra Duyên không biết nên mua gì vào những dịp này, bình thường quản gia sẽ chuẩn bị tất cả, chỉ là cô ấy muốn đi ra ngoài dạo chơi cùng Triệu nên mới đề nghị.

Cho nên thấy Triệu ngắm nhìn gian hàng nào là Duyên kéo cô vào gian hàng đó, thấy cô có vẻ thích hay dừng lại ở món đồ nào lâu là cô ấy mua ngay món đó rồi ngoan ngoãn xách đồ cùng Triệu đi tiếp.

Một lúc cả hai dừng lại ở nơi bán phụ kiện cho phụ nữ trung niên, Triệu chọn một cái kẹp tóc cho mẹ của mình, xoay lại thì thấy người bên cạnh đã biến mất, tìm kiếm một vòng mới nhìn thấy Duyên đang đứng ở một quầy cài áo đắc tiền, thấy cô ấy chọn một cái nên cô tò mò hỏi:

- Mua cho mình à?

- Không, tôi mua cho mẹ của tôi.

Câu "Cô cũng có mẹ sao?" may mắn được Triệu nuốt lại kịp thời, không là cô chết không có chỗ chôn rồi. Cân nhắc một chút cô mới lên tiếng:

- Lần đầu tiên nghe cô nhắc về mẹ của mình đó.

Trong lúc chờ thanh toán, Duyên cười cười lên tiếng trả lời Triệu:

- Bà ấy ở Hà Nội, bà ấy thích vẽ giống em, nếu em muốn khi nào rảnh rỗi tôi sẽ dắt em ra đó gặp bà ấy.

- Không muốn.

Triệu dứt khoát trả lời Duyên rồi xoay lưng rời đi sau khi đã thanh toán xong.

Cao tổng chỉ biết lắc đầu, cái miệng người này chỉ có thể nói những lời khó nghe thôi sao?

Hai người đi một lúc đã mệt, định quay về thì đến cửa hàng bán quần áo nam trung niên, Triệu lại ghé vào. Cô đi một vòng chọn lựa một lúc lâu cuối cùng cũng chọn được cho ba của mình hai chiếc áo polo, lần này cô thấy Duyên chỉ đứng bên ngoài không có hứng thú khác hẳn với trước đó nên chủ động đi đến hỏi cô ấy:

- Cô không mua đồ cho ba của mình sao?

- Tôi không có bố.

Duyên nhún vai đáp trả, không cho Triệu có cơ hội nói câu nào nữa, đưa tay đoạt lấy hai chiếc áo trên tay cô đi thanh toán.

...
Từng ngày dài trôi qua cuối cùng cũng đến cuối tuần, Duyên đã bay ra Hà Nội trước một ngày để tham gia buổi đấu giá từ thiện nên bác Khanh là người đảm đương vị trí đưa Triệu ra sân bay.

Trước khi đi Duyên dặn dò hay nói gì cô quên hết sạch, cô cũng không quan tâm những ngày đó Duyên làm gì. Triệu chỉ chuyên tâm vui vẻ mà về nhà sum họp với ba mẹ của mình thôi.

Sau những màn ôm ấp, tặng quà, ăn uống nói cười vui vẻ giữa ba người thì Triệu leo lên giường ngủ một giấc thật ngon, mãi đến sáng hôm sau thức dậy mới nhớ ra việc mở điện thoại.

Chiếc điện thoại được tắt chế độ máy bay liền vang lên như pháo nổ bởi tin nhắn và thông báo.

Nhiều nhất là của Duyên và Trang. Lúc này Triệu mới nhớ ra lời hứa với Duyên nên vội vàng mở tin nhắn của cô ấy trước.

"Bé đến nơi an toàn chưa?"

"Chuyến bay đã đáp cánh an toàn rồi sao còn chưa mở điện thoại?"

"Đến giờ vẫn chưa chịu mở điện thoại sao?"

"Hứa không giữ lời, lần sau không cho về nữa."

" Đến 9h sáng mai chưa trả lời tôi, tôi sẽ đến đó bắt em về."

Triệu đọc một loạt tin nhắn của Duyên rồi đưa mắt nhìn đồng hồ, mới tám giờ bốn mươi chín phút, may quá còn kịp, cô lập tức trả lời không dám chậm trễ:

"Tôi về đến nhà an toàn rồi, về đến lúc 8h tối, mệt quá nên ăn uống tắm rửa xong liền đi ngủ ngay."

Thật ra cô chẳng mệt gì cả, ngược lại rất vui vẻ hào hứng, trò chuyện với ba mẹ đến mười hai giờ đêm mới chịu đi ngủ.

Điện thoại trong tay cô ngay lập tức vang lên, là video call từ Duyên, cô biết mình làm sai nên không từ chối, nhanh chóng chấp nhận.

Duyên mặc áo thun bình thường ở nhà, đang ngồi trên chiếc ghế vua bằng gỗ mun được điêu khắc tinh xảo đầy mùi tiền, khỏi nhìn hết cũng biết đây là một phần của bộ bàn ghế gỗ chạm long trổ phượng của giới siêu giàu trong truyền thuyết.

Khuôn mặt xinh đẹp thoáng nhíu mày khó hiểu khi nhìn thấy người bên kia giờ này đã chín giờ sáng rồi còn nằm trên chiếc giường xanh, mặc mộc, tóc đen rối xù y hệt như nàng mèo lười biếng mỗi sáng chưa muốn thức giấc, nằm ưỡn ẹo ở trên giường màu xám của cô ấy. Duyên cười cười lên tiếng:

- Còn chưa dậy? Ngủ kỹ quá nhờ.

- Dậy rồi, vừa dậy là trả lời tin nhắn của cô ngay đó.

Câu nói của Triệu đánh tan quá nửa cơn giận của Duyên, vừa dậy liền nhắn tin cho mình sao, quá là ngoan ngoãn đáng yêu.

- Về đến nhà không dậy sớm mà ngủ đến giờ này? Ba mẹ không la em sao?

Cái gì "ba mẹ", phải là "ba mẹ của cô" mới đúng chứ nhỉ? Nhưng vì đang là người sai nên không tiện bắt bẻ.

- Tất nhiên không rồi, vì ở nhà của mình nên tôi mới có thể ngủ nướng thoải mái đến vậy đó.

Duyên kinh ngạc nhưng rất nhanh giấu đi, thấy Triệu thật sự thoải mái khuôn mặt không giấu được vui vẻ như vậy thật tốt.

Chắc chắn tối qua Triệu ngủ rất ngon nên mới phấn chấn tinh thần như vậy, chả bù cho cô ấy.

Nhưng không vì đáng yêu mà Duyên dễ dàng bỏ qua cho cô, Duyên ghét nhất người hứa không giữ lời, cô ấy nghiêm giọng lên tiếng:

- Chiều nay tôi cho người đến đón em về.

- Không về, hứa là chiều mai mới phải về mà.- Nàng mèo xụ mặt.

- Em còn dám nhắc chữ "hứa" với tôi ư? Là ai sai lời hứa trước?

- Thì tôi nhắn tin giải thích với cô rồi còn gì, nhất định không có lần sau cho nên chiều mai mới về.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu, khuôn miệng nhỏ nhỏ chu chu lên hứa hẹn khiến Duyên muốn giận cũng không thể giận được nữa. Thật sự muốn nhào đến đó hôn lên khuôn mặt ấy quá đi mất.

- Thôi được rồi, không có lần sau. Bây giờ em dậy đi ăn sáng đi.

- Ừm, biết rồi.

Đầu dây bên kia nhận được sự thoải hiệp của cô ấy liền tuyệt tình tắt máy ngay lập tức, không hỏi han cô ấy một câu nào. Duyên lắc đầu nhìn màn hình tắt ngủm, cái người này thật là...

- Con yêu đương rồi?

Duyên ngước mặt lên nhìn theo hướng âm thanh phát ra, một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe lăn được người giúp việc đẩy phía cô ấy.

Người phụ nữ trung niên này có tóc ngắn uốn xoăn cổ điển, dù đã qua tuổi ngũ tuần nhưng tóc vẫn đen huyền, đường nét xinh đẹp trên mặt vẫn rõ ràng, đôi mắt biết cười là đặc điểm nổi bật trên khuôn mặt phúc hậu của bà.

Đây là mẹ Phương của cô ấy, bà không thể tự đi lại được sau một vụ tai nạn, đó cũng là lý do vì sao Duyên lại xây thang máy cố định trong nhà, còn thang bộ chỉ xây thành thang thoát hiểm bên ngoài nhà.

- Tập xong rồi ạ? Mẹ Phương đỡ khó chịu hơn chưa?- Hàng ngày vào giờ này sẽ có người đến tập vật lý trí liệu, mát xa những nơi đau nhức cho bà.

- Đỡ nhiều rồi.- Bà nhẹ nhàng trả lời.

Cao Hiểu Phương được gia nhân đẩy đến ngồi đối mặt với Duyên, bà yêu thương nhìn đứa nhỏ xinh đẹp trước mắt rồi nhìn bức ảnh người phụ nữ tươi cười trên bàn thờ, Duyên giống bà hai ba phần nhưng lại giống người phụ nữ ấy đến tám chín phần.

Bà đưa tay ra hiệu cho gia nhân rời đi, quyết không buông tha hỏi lại:

- Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ.

- Con không có.- Duyên lắc đầu, cẩn thận rót trà cho bà.

- Mẹ tin con là có lỗi với trí thông minh của mình đó. Từ trước đến giờ mỗi khi con về thăm mẹ đều dính lấy mẹ không rời, còn lần này từ khi về nhà đến bây giờ con lại dính lấy điện thoại không rời, nói thật sẽ được khoan hồng trước tòa.

- Con thực sự không có yêu đương mà.

- Vậy vừa rồi con nói chuyện với ai?

- Dạ! Một người bạn thôi ạ.

- Bạn nào mà khiến con ngày nhớ đêm mong thế kia?

- Bạn bình thường thật mà, con hứa khi nào yêu đương nhất định sẽ mang về giới thiệu với mẹ Phương ngay, được chưa ạ?

Duyên là người rất trọng lời hứa, cô đã nói như vậy rồi, Cao Hiểu Phương không còn lý do gì để đuổi bắt truy hỏi thêm nữa, bà chỉ đành lên tiếng nhắc nhở:

- Con biết vậy là tốt, con nhìn xem cái Linh bây giờ cũng chịu yêu đương lần hai rồi, còn con ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng chưa có.

- Mẹ à, mẹ đừng xem thường con như thế cơ chứ. Tin đồn hẹn hò của con ngập tràn trên báo như vậy mà.

- Con có thật lòng với ai đâu mà mạnh miệng với mẹ hả?

Không cho Duyên có cơ hội nói tiếp, bà rưng rưng sắp khóc, đưa tay lên giả vờ lau nước mắt, hát tiếp bài ca muôn thuở:

- Duyên à, mẹ đã gần sáu mươi rồi sống nay chết mai không rõ, cơ thể lại gầy yếu bệnh tật, bây giờ con còn chưa chịu yêu đương thì làm sao mẹ yên tâm nhắm mắt đây hả?

Tới rồi, tới nữa rồi, bài ca lấy sự sống cái chết cơ thể yếu đuối ra để uy hiếp muốn cô ấy yêu đương kết hôn đến nữa rồi.

Năm mươi hai mà bà bảo gần sáu mươi, gần dữ lắm luôn đó nha.

Cao tổng cố gắng nghe xong hết lời bà, sau đó lên tiếng:

- Con lo sự nghiệp trước đã. Mẹ cũng biết con còn nhiều việc nhấn định phải giải quyết cho xong mà.

- Ngày xưa mẹ vì sự nghiệp mà đánh mất đi tình yêu cho nên mẹ không muốn con như vậy. Duyên à, chuyện cũng qua nhiều năm rồi, bỏ qua mà sống cho bản thân mình đi con ạ.

- Xin lỗi mẹ, mẹ có thể bỏ qua được nhưng con thì không. À, con có mua cho mẹ một chiếc cái áo để con đi lấy cho mẹ xem.

Nói rồi Duyên không đợi bà trả lời đã đứng dậy đi về phía phòng ngủ của mình.

Cao Hiểu Phương nhìn theo tấm lưng đơn bạc của con gái mà không khỏi đau lòng, lén rơi nước mắt. Đứa nhỏ này thật sự bị hận thù và cô độc nhấn chìm quá lâu rồi.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top