Chap 29: Dỗ Bé (!!!)
Vừa đáp đất Hà Nội là Duyên phải vội vã đi gặp nhà đầu tư bàn chuyện hợp tác, buổi tối còn cùng Linh tham dự một buổi tiệc của người bạn chung.
Xong xuôi hết mọi việc, vừa lên xe cô ấy đã thả mình xuống chiếc ghế da mềm mại nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày gì mà vừa mệt, vừa phiền, vừa khó chịu vậy không biết.
Linh ngồi cạnh cô ấy xót xa, tối nay Duyên trầm tư không ít lần mất tập trung còn uống rất nhiều rượu không hề giống như bình thường. Xé gói khăn lạnh đưa đến cho người bên cạnh, Linh bắt đầu thắc mắc:
- Nhóc con, có chuyện gì không vui à?
Duyên lắc đầu không đáp, đưa tay nhận lấy khăn mở ra đắp lên mặt giấu đi sự bất mãn khó kiềm nén của mình.
Không biết hơi lạnh của chiếc khăn làm dịu đi cơn nóng bừng vì rượu hay cơn nóng bừng vì giận, Duyên dần thả lỏng tâm tình một lúc lâu mới lên tiếng:
- Chị nói xem tại sao trên đời này lại có người nhẫn tâm hết lần này đến lần khác từ chối sự quan tâm của người khác chứ?
- Hừmmm... Ừm... Theo chị thì một là em quan tâm không đúng cách, hai là người đó không thích em, còn xui xẻo hơn là cả hai.
Vậy cô ấy và Triệu thuộc trường hợp nào đây? Một hay hai, hay cả hai. Khó hơn đề thi đại học nữa, Duyên thật sự không biết.
Linh nắm được nguyên nhân nên không buông tha mà truy hỏi:
- Sao vậy? Ai dám từ chối sự quan tâm của em?
- Triệu.
- Ai?? - Linh rà soát lại vòng quan hệ của Duyên mà mình biết, cuối cùng nhớ ra cái tên này là con mèo mà Duyên thường xuyên khoe khoang với cô, Linh bán tính bán nghi hỏi tiếp: -Ý em là con mèo nhà em làm em không vui?
Duyên chán nản gật đầu.
Linh hoàn toàn bất lực với cô em gái của mình, cái trình tự kỷ đã đạt cảnh giới cao đến mức hơn thua với một con mèo, đã vậy còn buồn bực như cãi nhau với người yêu nữa chứ.
- Trời ạ, chỉ có vậy thôi sao? Mèo nào mà chẳng chảnh với con sen chứ. Em phải tập quen với điều đó khi nuôi mèo đi.
Một lúc lâu không nhận hồi đáp, cô đưa mắt nhìn sang thấy Duyên vẫn còn trùm khăn che mặt, cả người không một chút sức sống trông vô cùng chán đời, Linh đành quan tâm hỏi tiếp như dỗ dành trẻ con:
- Con mèo nhà em làm sao? Kể chị nghe xem nào.
- Ăn cá bị hóc xương, lấy ra rồi nhưng lại không chịu về nhà ăn cháo.- Cao tổng bất mãn nói ra một câu như đang kể khổ với Linh.
Mèo ăn cá bị hóc xương? Chuyện khùng điên gì vậy? Mèo pha ke sao?
Linh thật sự muốn cười lớn nhưng thấy sự ủ dột buồn rầu của Duyên không giống nói chơi, cô còn muốn sống nên không dám chọc ghẹo, tận tình phân tích cho đứa trẻ cao lớn này nghe:
- Không thể trách được, nó mới bị hóc xương khó chịu muốn chết mà em bắt ăn cháo ngay thì sao ăn được. Với lại nó bị đau đang khó chịu, tính khí sẽ trở nên cáu kỉnh nên em càng ép thì càng phản ứng ngược thêm thôi. Chắc chắn bây giờ nó đang ghét em rồi.
Vậy theo như lời Linh giải thích thì có phải cô ấy xui xẻo nhất trên đời, vừa quan tâm không đúng cách vừa bị ghét đúng không?
Trời ạ, cô ấy chính là hình mẫu mà người gặp người thương tại sao lại phải rơi vào tình cảnh này?
- Vậy giờ em phải làm sao?- Cuối cùng Duyên cũng chịu lấy khăn ra khỏi mặt, trưng ra bộ mặt đầy thống khổ không biết làm sao với Linh.
Ôi trời! đứa trẻ này 25 tuổi rồi sao mà cứ như 2,5 tuổi vậy? Linh cố gắng nín cười, ra dáng chị lớn đưa ra cách dỗ mèo cho Cao tổng:
- Thì tất nhiên em phải yêu thương, vuốt ve nó để nó đừng ghét em nữa, bồi đắp tình cảm một thời gian nó sẽ sớm ngoan ngoãn trở lại thôi. Mèo dễ giận cũng dễ ngoan.
Suy nghĩ một lúc như tiếp thu lời dạy của Linh, Cao tổng gật đầu chắc chắn:
- Ok, em hiểu rồi.
Duyên lập tức vỗ ghế tài xế lên tiếng:
- Em dừng xe ở bên đường rồi xem thử xem hôm nay còn chuyến bay nào về Sài Gòn không?
Bây giờ đã gần mười giờ khuya còn muốn quay về Sài Gòn, chẳng phải hứa hẹn với nhau sáng mai cùng trở về rồi sao?
Linh và Đại cùng thắc mắc nhưng Đại vẫn ngoan ngoãn nhận lệnh dừng xe, lấy điện thoại ra kiểm tra rồi thành thật khai báo:
- Dạ! Còn chuyến 23h15 phút nhưng chỉ còn ghế phổ thông thôi ạ.
- Vậy em đặt hai vé đi, đưa chị Linh về khách sạn xong rồi chúng ta cùng về.
- Hả? Sao lại gấp như vậy?- Linh không nhịn được lên tiếng.
- Em phải về dỗ bé mèo đã.- Trả lời Linh xong cô ấy quay sang thúc giục Đại.- Lái nhanh lên một chút.
Yêu quá hóa điên rồi, Đại cảm thán trong lòng một phen. Nãy giờ hai người nói gì có thể Linh không hiểu nhưng cậu hiểu hết, làm gì có con mèo nào, chính cung hoàng hậu ở hoàng cung thì có.
Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao lúc trưa Duyên đến trễ chuyến bay, hai người buộc phải ngồi đợi chuyến bay kế tiếp đã vậy còn phải xin lỗi đối tác, uống thêm một bụng rượu để nhận lỗi.
Thì ra là cãi nhau với người yêu.
Wow... Một Cao tổng cao cao tại thượng bình tĩnh thong dong cũng có ngày ngốc nghếch khi yêu sao? Đúng là mở mang tầm mắt.
Hai người về tới Sài Gòn là chuyện của hơn một giờ đêm, trên đường về nhà vì thương cho nhà vua đang khổ sở vì yêu nên Đại tổng quan hiến kế:
- Chị à, chị dùng tuyệt chiêu đi.
- Tuyệt chiêu gì?- Duyên nhíu mày quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu.
- Tuyệt chiêu mà dùng trên giường đó.- Chắc là Duyên uống nhiều rượu nên não bị chậm, Đại đành giơ giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc gợi ý.
Lúc này Cao tổng mới hiểu là cậu nói cái gì, im lặng không đáp, đâu phải cô ấy không muốn mà là nàng mèo của cô ấy thủ thân như ngọc, nhất quyết không cho, làm sao cô ấy nở lòng ép uổng bé cưng được.
- Mỗi lần em với anh Minh cãi nhau, em thường dùng chuyện đó để làm hòa rất nhanh rất hiệu quả nhaaa.
Nhân gian có câu "vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường" đã truyền từ đời này sang đời khác không phải nói chơi mà là rất hiệu nghiệm.
Duyên hiểu là Đại muốn nói chuyện gì, lâu rồi không được cho ăn uống gì tự nhiên bị Đại nhắc đến cô ấy lập tức ngứa ngáy. Nhưng mà không thể như lúc trước muốn đè ra là đè được, hiện thực bây giờ là không được ức hiếp Triệu, Duyên buồn rầu lên tiếng:
- Chắc cô ấy sẽ không cho đâu. - Bình thường xin còn khó chứ đừng nói chi lúc đang giận.
- Trời ạ! Không cho thì mình dụ dỗ. Bình thường chị dạy em cái gì mà khó quá thì mình phải dùng thủ đoạn mà.
- Ừm... Chị sẽ cân nhắc.
Miệng nói là vậy nhưng trong lòng Cao tổng đã quyết tâm, kỹ thuật giường chiếu của cô ấy không phải dạng tầm thường muốn làm một người phụ nữ ngoan ngoãn nằm dưới thân không phải chuyện khó, lần này cô ấy quyết tâm phải dụ dỗ được Triệu để thoát khỏi viễn cảnh ngày thèm đêm khát.
Cao tổng thăm đưa tay cỗ vũ cho chính bản thân mình trong lòng. Đại và Linh đã tận lực hiến kế cho cô ấy như thế, cô ấy không tin là mình không thể dỗ dành được nàng mèo khó chiều ở nhà.
...
Về đến nhà quản gia lập tức ra nghinh đón, Duyên hỏi han thì biết là Triệu đi với Trang về lúc chín giờ, khoảng mười giờ có sốt cao sau khi uống thuốc đã ổn định lại, giờ đang ngủ ở trên lầu.
Duyên gật đầu cảm ơn rồi cho bà ấy về nghỉ, nhận lấy nhiệt kế tự mình về phòng ngủ chăm sóc cho bé cưng.
Cô ấy nhẹ nhàng đo lại thân nhiệt cho Triệu một lần nữa, vẫn còn sốt nhẹ nhưng không quá lo ngại. Thay chiếc khăn đắp ấm trên trán cô xong rồi mới đi vào nhà tắm.
Sau khi tắm xong lại cẩn thận bò lên giường đo nhiệt độ lại cho bé cưng một lần nữa, khá ổn nên cô ấy lấy khăn ra khỏi trán bé, nằm xuống kéo nàng mèo vào lòng, bình thường Triệu ngủ rất sâu những hành động như thế này của cô ấy rất ít khi bị đánh thức.
Nhưng lần này lại khác, có lẽ bị bệnh nên mơ màng ngủ không sâu, bị cơ thể mát lành của Duyên đánh thức, Triệu khó khăn trở mình mở mắt rồi ngẩn ra.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ của người phụ nữ trẻ tuổi, Triệu tưởng mình đang mơ vì cô nhớ Duyên nói ngày mai mới về, chớp chớp mắt nhìn kỹ một lần nữa vẫn không tin, dùng mũi ngửi ngửi, hít hít một cái.
Mùi rượu pha lẫn với hương thơm quen thuộc chính xác là của Duyên. Cô cũng đôi lần dùng thử loại sữa tắm này nhưng luôn cảm giác không thơm bằng Duyên. Dần dần cô phát hiện ra mùi hương sữa tắm cùng với mùi cơ thể tự nhiên của Duyên mới tạo ra được hương thơm như vậy, tươi mát mềm mại mà tinh tế, không nồng như nước hoa, không nhạt đơn thuần như sữa tắm, một hương thơm rất dễ chịu, cô rất thích nên mỗi tối trước khi ngủ cô cố tính ghé mũi lên cánh tay cô ấy để ngửi một chút.
Còn mùi rượu thường xuyên xuất hiện trên người của Duyên, hay bản thân cô khi đi làm lâu lâu cũng phải uống một chút nên Triệu cũng dần quen, không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Do đang sốt nên khi được cơ thể mát lạnh của Duyên ôm lấy cộng thêm mùi hương dễ chịu làm cho tâm tình Triệu thoải mái, cơn giận buổi trưa đã bị đánh tan, từ từ bình tĩnh lại nghi hoặc lên tiếng:
- Sao cô lại ở đây?
- Tôi làm bé thức giấc sao?- Cao tổng vuốt ve tóc sau gáy của bé mèo, cúi xuống cười nhẹ dùng ánh mắt cưng chiều dỗ dành.
- Ừ.
Nàng mèo bị ánh mắt và nụ cười xinh đẹp động lòng người của cô ấy làm cho không kịp trở tay, cúi đầu xuống xoay lưng lại để không phải nhìn thấy mặt cô ấy nữa.
Duyên cũng xoay người tiến đến ôm chặt bé từ đằng sau, đặt cằm lên vai cô, đây là tư thế mỗi tối khi ngủ của hai người. Cô ấy nhớ lại lời Linh nói nên mềm giọng dịu dàng thì thầm bên tai cô:
- Tôi biết bé giận nên về đây dỗ bé nè, bé đừng giận nữa được không?
Thấy bé mèo vẫn giận dỗi im lặng không trả lời, Duyên nhớ tiếp đến lời Đại nói mà bàn tay bắt đầu không an phận thăm dò, đầu tiên là bên ngoài váy ngủ xoa xoa chiếc eo phẳng lỳ.
Tối nay Triệu mặt một chiếc váy ngủ có phần trễ ngực, chỉ cần Duyên dời tầm mắt xuống dưới là có thể nhìn thấy chiếc cổ thon gọn kế tiếp là một phần xương quai xanh quyến rũ cuối cùng mảng da thịt bầu bĩnh lấp lóa dụ dẫn người khác phạm tội.
Duyên thuộc thể hàn nên lúc nào cơ thể của cô ấy cũng lạnh, Triệu bình thường rất ấm áp thêm đang sốt nên càng trở nên nóng bỏng, cái ôm của Duyên càng ngày càng kéo sát hai người vào nhau gần như không còn kẽ hở.
Sự tiếp xúc thân mật cùng với sự ấm áp từ cơ thể Triệu khiến người ngày ngày ăn chay như Duyên bị ngứa ngáy, hơi thở trầm ổn cũng trở nên nóng bỏng, bàn tay không yên phận ở chiếc eo mà bắt đầu di chuyển lên trên.
Cuối cùng người trong lòng cũng phản ứng lại, bàn tay của Duyên bị ai kia dùng một lực rất nhẹ rụt rè giữ lại, âm thanh bé nhỏ vang lên:
- Cô làm gì?
- Tôi làm tổng giám đốc.
- Đừng giả ngu, tôi hỏi cô đang định làm gì?
- À... Tôi đang dỗ bé nè. - Bàn tay của Duyên đã bao trọn lấy nơi căng tròn vừa tay của bé mèo, ngón tay lưu manh nhịp nhịp vài cái ra hiệu mình ở đây.
- Tôi không giận nên không cần dỗ.
Triệu dứt khoát kéo bàn tay xấu xa ra khỏi áo ngủ của mình, thật ra cô biết lời Trang nói không sai, Duyên bá đạo ngang tàn thật nhưng cũng lo lắng cho cô là thật. Cô không nên so đo với người ít tuổi hơn mình. Với lại cách dỗ dành này cô càng không cần.
- Không giận vậy sao không trả lời tin nhắn của tôi?- Cao tổng không thấy khó mà lui, ghé miệng hôn lên tai cô, thổi nhẹ hơi nóng rực từ trong hơi thở mình để chọc ghẹo.
Bàn tay vừa bị kéo ra trở nên mạnh dạn hơn một chút, một lần nữa tiến vào trong váy cô vuốt ve làn da mịn màn, cảm thấy không đủ nên dùng lực vừa ôm vừa bế xoay người bé lại để hai người đối mặt với nhau.
Cô ấy dùng khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt phong tình của mình để nhìn Triệu, bàn tay mát lạnh vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ vì sốt của bé, yêu thương như nâng niu báu vật:
- Lần sau tôi không như vậy nữa. Đừng giận nữa được không?
Không biết là do đang bệnh nên dễ yếu lòng, hay do bị mùi rượu của Duyên làm say hoặc khác lạ hơn chính là bị sự yêu chiều dỗ dành của Duyên làm cho trái tim cô cảm động, một loại tình cảm không tên xui khiến cô ngoan ngoãn gật đầu đáp lại câu hỏi của Duyên.
Triệu hết giận rồi.
Cao tổng vui vẻ như muốn bay lên trời nhảy nhót, không ngừng bắn pháo hoa ăn mừng khắp trái tim. Do được tha thứ cùng với khuôn mặt ửng đỏ chết người của Triệu làm cô ấy không kiềm được nữa, lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi căng mộng của bé.
Cô ấy cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè chạy trốn, dùng sự dịu dàng ôm lấy đầu lưỡi bé, càng hôn càng sâu không có ý định dừng lại.
Một bàn tay giữ chặt lấy cô, bàn tay nóng rực còn lại từ đùi vuốt ve di chuyển lên thuần thục đẩy nhẹ chiếc quần nhỏ vướng víu ra khỏi người bé, bàn tay như tìm về cõi mộng yêu chiều xoa nắn nơi căng tròn đầy đặn mà cô ấy say mê nhất.
Triệu bị đánh úp nên chưa kịp phòng bị, sau khi hiểu được tình huống đang xảy ra liền động đậy phản kháng, nghiêng đầu trốn thoát nụ hôn triền miên, cố lấy lại hơi thở khó khăn lên tiếng:
- Đừng...
Duyên vâng lời không hôn môi cô nữa mà di chuyển môi xuống cổ của cô. Mỗi người có một điểm yếu riêng và cổ chính là nơi chí mạng của cô. Mỗi một sự di chuyển của cánh môi nóng rực trên cổ là một sự tra tấn ngọt ngào đối với cô, cảm giác tê dại khiến cơ thể co rúm lại, chiếc lưỡi mềm mại ướt át xuất trận khiến lớp phòng tuyến đầu tiên bị Cao tổng công phá.
Triệu dùng chút lý trí cuối cùng kéo nhẹ khoảng cách của hai người ra để đôi môi độc ác kia không được hành hạ mình nữa.
Duyên ngẩng mặt lên, đôi mắt màu hổ phách hơi híp lại, ánh mắt yêu mị đầy dục vọng của cô ấy không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt Triệu, giây phút này đây Triệu chỉ có một ý nghĩ: "Thôi xong rồi, không có gì có thể ngăn cản được cô ấy."
Và đúng như cô nghĩ, cô ấy tiếp tục phũ môi xuống hôn mạnh môi cô, dù đã chuẩn bị phòng vệ nhưng không thành, chiếc lưỡi độc ác kia đã nhanh nhẹn tiến vào khoang miệng của cô tiếp tục dụ dỗ.
Ăn chay lâu ngày nên khi được quay lại con đường tà đạo cô ấy lập tức mất kiểm soát, vừa hôn vừa mút đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy cảm giác như đang ăn kẹo đường, càng ăn càng nghiện, mọi góc ngách đều không buông tha, lưỡi quấn lấy bạn tình lâu ngày không gặp mà triền miên.
Bàn tay ở trên giữ lấy gáy của cô kéo xuống, Cao tổng sung sướng tiến vào nụ hôn sâu hơn, bàn tay ở nơi căng tròn như bị kích thích bắt đầu dùng lực xoa nắn mạnh bạo hơn.
Có một loại cảm giác ngứa ngáy sinh sôi theo động tác xâm chiếm của người phụ chết tiệt ấy, nụ hôn của cô ấy khiến cô thần điên bát đảo, tâm trí dần trở nên mơ hồ, bàn tay của cô ấy chạm vào mỗi tắc da tắc thịt trên người làm cho cả cơ thể cô căng lên, chân theo đó mà nhũn ra.
Triệu cảm thấy mình như bị điên rồi khi cơ thể không ngừng có dấu hiệu muốn tiếp nhận sự thân mật của Duyên. Triệu bắt đầu sợ hãi mất khống chế giãy giụa, dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng để trốn thoát khỏi cái hôn của Duyên.
Món ngon đang sẵn sàng dâng lên đến miệng, sói đói lâu ngày không thể ngoảnh đầu, bây giờ dù có ngàn lý do thì Cao tổng cũng quyết không buông tha, hôm nay cô ấy phải ăn mặn.
Cao tổng nắm lấy đôi tay vướng bận đang đặt giữa hai người đặt lên đầu, thuận thế xoay người đặt Triệu dưới thân mình, bàn tay nhanh gọn lẹ nắm lấy góc váy ngủ cô kéo lên rồi ném xuống giường.
Cơ thể ngọc ngà đầy đặn như hương hoa nhuyễn ngọc phát sáng lánh lắp xuất hiện trước mắt cô ấy. Người phụ nữ xinh đẹp này là của cô ấy, bông hoa đẹp nhất đang nở rộ này chỉ thuộc về một mình cô ấy, món ăn ngon miệng nhất thế giới này chỉ mình cô ấy được thưởng thức.
Duyên cúi xuống hạ thấp người xuống để nụ hôn của hai người trở nên sâu sắc hơn. Hai bàn tay nóng rực thi nhau yêu chiều hai ngọn núi trước ngực cô.
Hàng ngàn tia châm chích khắp da thịt, xuất hiện một dòng khí nóng nhanh chóng chảy qua bụng dưới của cô, Triệu đủ thông minh để biết dòng khí ấm nóng này tượng trưng cho điều gì.
Đôi môi nóng rực di chuyển xuống chiếc cổ thiên nga hôn hít mút máp, một tay của cô ấy từ từ đi xuống eo nhường chỗ cho đôi môi đang gặm nhắm xương quai xanh quyến rũ, chuẩn bị di chuyển xuống để xâm chiếm.
Hai người gần gũi nhau vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên Triệu cảm thấy mình như bị bắt lấy tâm trí đi mất, thần điên bát đảo, cả cơ thể như bị nhấn chìm vào đáy dục vọng. Hai tay nắm chặt lấy ga giường, hơi thở trở nên hổn hển khó kiểm soát.
Đầu lưỡi nóng bỏng quét một vòng quanh nụ hoa bé nhỏ như hạt đậu đỏ, hiên ngang mút lấy khiến nụ hoa căng lên nở rộ. Duyên như phát điên mà ngậm lấy ngậm để, cảm giác mềm mại căng cứng trong miệng thật tốt, cô ấy thòm thèm cắn nhẹ một cái.
Một bên bị xoa nắn, một bên bị mút máp không ngừng. Cô không thể nào chịu được sự kích thích như vậy, Triệu cắn chặt môi dưới kiếm nén để không phát ra bất cứ âm thanh xấu hổ nào. Những lần trước cô cũng chịu đựng được nhưng lần này không xong rồi, thật sự không xong rồi.
Lý trí của cô đã chạy mất, cơ thể không ngừng cọ quậy để hai cơ thể có thể thân mật với nhau hơn.
Cao tổng nhận được sự đáp trả bé nhỏ từ bé cưng lập tức hưng phấn cực độ, bàn tay ở eo lập tức di chuyển xuống nơi quan trọng ơi là quan trọng. Nhưng lớp phòng bị này rất chắc chắn, hai chân cô khép chặt, cô ấy không tài nào chen vào được.
Rơi môi khỏi nơi căng tròn, Duyên thì thầm bên tai cô đầy dụ dẫn lên tiếng:
- Ngoan, mở chân ra được không?
Có vẻ như người dưới thân không chịu thỏa hiệp nên cô ấy xoa xoa lên phía trên nơi nhạy cảm nhất của cô, lối vào bé nhỏ như thế chỉ có thể cho một ngón tay di chuyển xuống trước.
Bé mèo cong người lên nhưng hai chân vẫn khép chặt, ngón tay thon dài của kẻ xấu xa cuối cùng cũng chạm được vào nơi ẩm ướt.
Duyên nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì động tình của người dưới thân, hai mắt bé nhắm nghiền môi cắn chặt như đang chịu một ủy khuất nào đó tàn nhẫn lắm, nhưng khóe mắt ươn ướt không giống đang khóc mà đang kiềm nén dục vọng.
Cô ấy biết mình sắp thành công rồi.
Nụ cười gian tà xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, ngón tay chạm vào nơi ẩm ướt nóng bỏng nhịp lên nhịp xuống từng chút để dụ dỗ nó ướt át hơn.
- Triệu ơi, ướt rồi nè.
Ngón tay ở nơi đó chọc ghẹo khiến cô quên mất cả thở.
Người phụ nữ chết tiệt x 1000 lần.
Triệu nhất quyết không đáp lời, cắn răng, nhắm mắt chịu đựng như những lần trước. Nhưng cô đâu biết là cả cơ thể cô đang nở rộ như hoa hồng đỏ mê người câu dẫn lấy tâm hồn của người phụ nữ trẻ tuổi.
Cô ấy biết điểm nhạy cảm của cô ở đâu, đôi môi nóng rực hạ xuống hôn hít chiếc cổ triền miên không dứt. Tay cũng cố gắng tứng chút một nhích xuống dưới.
Cả cơ thể bé mèo lập tức phản ứng đáp trả, cong lên run nhẹ, hơi thở bắt đầu từ hổn hển trở nên vô cùng gấp gáp. Cô thật sự bị người phụ nữ chết tiệt này làm cho chết đi sống lại.
- Ưmm....
Triệu thật sự muốn đánh chết chính mình, sao cô lại để phát ra loại âm thanh xấu hổ này được chứ?
Lần đầu tiên cô mất kiểm soát với chính bản thân mình như vậy. Là do mình đang bị bệnh, là do mình bị sốt cao quá nên điên rồi. Triệu tự nhủ bản thân.
Âm thanh của cô như cỗ vũ người kia tiến công, lớp phòng thủ cuối cùng cũng được phá vỡ, ngón giữa thon dài mượn sự trơn ướt của nơi hấp dẫn ấy trượt vào được một đốt ngón tay, không ngừng quấy nhiễu làm loạn.
Cả người lẫn tâm trí của cô như bay thẳng lên mây, rồi phiêu du trên đó không cách nào còn đáp đất được, cảm xúc thèm muốn cùng dục vọng ở nơi nóng rực không ngừng ẩm ướt đó như thiêu đốt cô.
Đôi chân kẹp chặt cuối cùng cũng vô lực mà ngoan ngoãn, mặc cho đôi tay chen vào xâm chiếm tham hiểm tư mật.
Đôi môi nóng bỏng chiếm đoạt môi cô một lần nữa, ngón tay thon dài tiến sâu thêm, một đốt rồi hai đốt cuối cùng là cả ngón tay cắm sâu vào.
Vèo một cái, Triệu như bay thẳng lên trời, lơ lững chín tầng mây. Cả cơ thể co giật mãnh liệt, run lẩy bẩy, đôi bàn tay siết chặt tấm ga giường như muốn xé rách.
Từng nhịp ra vào kéo cơ thể kiều diễm không ngừng đong đưa theo nhịp cánh tay, nơi ấy siết chặt rồi thả ra không ngừng như muốn nuốt chửng ngón tay của cô ấy. Dòng nước ấm khoái cảm thi nhau chảy theo dọc ngón tay ra ngoài.
Một ngón dụ dẫn thành công, ngón tay tiếp theo cũng theo đó mà tiến công chinh phục cơn đỉnh tiếp theo.
Cơn kích thích và khoái cảm cực độ như sử dụng thuốc phiện đưa cả hai người vào cỏi mê, trong cơn mê man Triệu đưa tay ôm chặt lấy cổ người ấy kéo nụ hôn của hai người thêm sâu.
Duyên được đáp trả lập tức trở nên điên loạn, từ nhỏ nhẹ dụ dẫn giờ đã trở nên thô bạo chiếm hữu đẩy cao trào lên đỉnh điểm, cô ấy thật sự hận không thể vò nát người dưới thân rồi nuốt chửng luôn để hoà tan hai người vào làm một.
Đôi tay đảm việc công giỏi việc giường không ngừng chiếm đoạt mỹ nhân, từng nhịp từng nhịp như đánh tan người trong lòng.
Trong cơn mê tình ý loạn, mờ mờ ảo ảo trước khi lịm đi vì quá sức, Triệu lại gặp ảo giác khi nghe được giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai mình khiến trái tim cô ngay giây phút đó như muốn tan ra.
Đó chính là câu nói đầy thành khẩn từ tận đáy lòng của ai kia:
- Đừng ghét tôi nữa, được không?
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top