Chap 27: Không Thể Ngăn Cản

- Ý em là em sẽ rời khỏi tôi sao?

- Đúng vậy, tôi sẽ rời khỏi cô.

Tất cả niềm vui từ hai từ "người yêu" đều bị câu nói của Triệu dập tắt, cả người Duyên cứng đờ, nụ cười trên môi cũng biến mất.

Cô ấy thật sự không hiểu cô ấy làm nhiều như vậy, cưng chiều Triệu như vậy, chỉ còn mỗi sao trời là chưa lấy xuống cho cô thôi. Tại sao Triệu lại luôn tìm mọi cách để rời khỏi cô ấy, không một giây một phút nào muốn bên cạnh cô ấy.

Tức giận không? Tức giận, cô ấy vô cùng tức giận.

Nếu như ngày trước cô ấy sẽ đè Triệu ra mà hành hạ, không để cho cái miệng đáng ghét kia có sức để nói những lời tàn nhẫn nữa. Nhưng giờ đây người này là bảo bối của cô ấy, là ân nhân của cô ấy nên cô ấy không thể nào làm tổn thương hay trút giận lên bé như ngày xưa được.

Chưa đủ chân thành, chắc chắn là do cô ấy chưa đủ chân thành, là lỗi của cô ấy chứ không phải lỗi của Triệu.

Tự an ủi bản thân phải cố gắng thêm, tự kiềm nén cơn giận không được bắt nạt bảo bối.

Bàn tay ở má Triệu dùng chút sức, véo đỏ cả mặt vẫn chưa chịu buông khiến bé phát đau đến nhíu mày mới chịu buông ra. Nhìn nhìn một chút không đối xứng thế là véo thêm một bên nữa cho đều, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của nàng mèo khiến trái tim cô ấy mềm nhũn.

Được rồi, những vấn đề giữa hai người là cô ấy sai, là cô ấy sai hết.

Véo đã tay xong buông ra Duyên đứng dậy khỏi giường, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc quần tây đen đưa về phía Triệu.

- Em thay ra đi, ăn trưa xong tôi đưa em về công ty.

Triệu nhìn mình từ trên xuống dưới, áo sơ mi váy công sở có chỗ nào không đúng đâu chứ.

- Tại sao lại phải thay?

Vừa rồi ngồi ở ghế trung tâm Duyên mới có cơ hội ngắm Triệu tổng thể, khi đi làm Triệu trang điểm khác hẳn ở nhà, son môi màu hồng đất thâm trầm, đôi mắt đen láy long lanh đã được kẻ, vẽ để trở nên sắc bén khó gần, áo sơ mi xanh dương xẻ cổ, váy công sở quý phải, tóc đen xõa ngang vai. Tổng thể như một quý cô trưởng thành giỏi giang, khí chất xuất trần.

Lớp trang điểm của Triệu làm cô ấy khá là hài lòng, vừa xinh đẹp vừa kiêu kỳ không ai dám tiếp cận bé cưng của cô ấy. Nhưng bắp chân thon dài miên man phơi bày ra ngoài đầy câu dẫn kia lại khiến Duyên hận không thể dùng chăn quấn chặt lại ngay lập tức, đôi chân này chỉ để một mình cô ấy ngắm.

- Sau này không cho mặc váy ngắn đi làm nữa.

- Không thay!

Sáng giờ mặc váy đi làm, đi tung tăng khắp nơi với Trang không có gì, đột nhiên ở lại đây một chút lại thay váy ra. Dù không làm gì hai chữ trong sạch cũng khó nói, kiểu gì cũng bị Trang Hý cười đến không ngốc đầu lên nổi, đừng có mơ, cô nhất định không thay ra.

- Bây giờ em tự thay hay tôi thay cho em?

- Không thay!

Triệu túm lấy chăn quấn lấy người mình, thủ thân như ngọc, ánh mắt kiên quyết không khuất phục.

Duyên cũng không chịu thoả hiệp, trực tiếp lao lên giường giặt chăn ra. Chuyện gì mà cô ấy đã quyết thì đối phương không có quyền từ chối hay thương lượng.

Một lớn một nhỏ bắt đầu giằng co trên giường, một người kéo chăn ra một người đắp chăn lại, ngày càng khí thế, sau khi Duyên ném chiếc chăn khỏi giường được rồi thì bắt đầu tay đấu tay, chân đấu chân, môi đấu môi một lúc người thắng vẫn là người trẻ tuổi khỏe mạnh, sức lực vô biên mang tên Cao Kỳ Duyên.

Cô ấy thuần thục cởi váy Triệu ra ném thẳng xuống gầm giường, Triệu có muốn nhặt lên mặc lại cũng không được.

Triệu bị cưỡng hôn đến sắp tắt thở, vừa thở hổn hển vừa trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái người trước mắt. Duyên đắc ý cười cười nhưng vẫn dỗ dành:

- Thôi mà.- Hai chữ phát ra từ đôi môi xinh đẹp mềm mại như nước.

Hồ ly tinh, nhất định là hồ ly tinh. Triệu lườm cô ấy một cái vô cùng uất hận.

Duyên vừa vuốt ve cơn giận vừa ân cần mặc quần vào cho bé cưng.

Triệu bước xuống nhìn mình trong gương từ áo sơ mi phẳng phiu váy công sở giờ biến thành áo mơ mi nhăn nhúm quần đen như mấy bà cô công chức nhìn già đi gần chục tuổi.

Nhìn mình xong nhìn sang người trẻ tuổi trắng nõn váy vóc xinh đẹp bên cạnh, nàng mèo xụ mặt, bĩu môi không vui, như thế này ra đường người ta tưởng hai mẹ con.

Không đi, nhấn định không đi ra ngoài.

Dẫu vậy vẫn bị kéo tay lôi đi, ăn trưa không thèm nhìn, nhắn tin không thèm trả lời đến tối về nhà gặp lại Triệu vẫn chưa thôi tức giận, một ánh mắt cũng không cho, ăn uống xong là lên tầng hai tiếp tục giải quyết đóng công việc tích tụ mấy ngày nay.

Duyên mặt dày đi theo nhưng không dám làm phiền mà ngoan ngoãn nằm trên ghế dài đọc sách, ngắm trăng, ngắm Triệu chờ đợi bé xong việc rồi cùng nhau quay về chiếc giường ấm êm ôm nhau ngủ.

Từ ngày biết Triệu phải tăng ca làm việc ở nhà, Duyên cho người mang thêm một chiếc bàn xịn xò vào phòng sách đặt đối diện chiếc bàn làm việc của mình, nơi đây trở thành lãnh địa làm việc chung của hai người.

Mỗi khi có dự án quan trọng, hai người ngồi đối diện nhau cùng nhau tăng ca, ai làm việc nấy lâu lâu ngước lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Hay khi Duyên nằm trên ghế như bây giờ đưa mắt nhìn sang từ góc độ này có thể thấy góc nghiêng xinh đẹp đang chăm chú làm việc của Triệu.

Cảm giác hai người rất tốt, không cô đơn, quạnh quẽ như ngày trước. Phải nói rằng được nằm đây để ngắm nhìn người đẹp làm việc là kết quả chiến thắng của Duyên trong cuộc cách mạng lớn giữa hai người.

Triệu hướng nội và cũng sống một mình quá lâu nên hình thành thói quen mỗi khi làm việc ở nhà chỉ có một mình, Triệu mới tập trung được, không gian riêng tư của bé nhất định không cho ai bước vào. Còn Duyên hướng tùm lùm, khi về nhà chỉ muốn dính lấy bé cưng của mình không rời cho nên hai người đã cãi nhau rất nhiều lần về vấn đề này.

Thời gian đầu công việc khá nhiều không thể ở lại công ty đến khuya một mình nên Triệu buộc lòng phải mang việc về nhà. Chỗ nào có Duyên thì không có cô, phòng sách, phòng ngủ, ban công, sân thượng, ngoài vườn, vân vân mây mây nói chung là cô trốn đến mọi ngóc ngách trong nhà để có thể một mình làm việc nhưng người này rất lì lợm dù cô có trốn kỹ cỡ nào cũng tìm cho bằng được rồi cười hề hề đắc ý.

Trận giằng co lớn trốn nhỏ tìm, kéo dài được vài hôm thì cuối cùng Duyên vẫn giành chiến thắng. Không phải là chiến thắng oanh liệt gì mà là Triệu quá lười để trốn, công việc không thể không hoàn thành nên cô không có nhiều thời gian để đôi co với trẻ con.

Nghĩ đến khuôn mặt nàng mèo tức giận xì khói lúc đầu, cho đến khuôn mặt trầm tỉnh chấp nhận hiện thực như bây giờ của bé, Duyên cảm thấy vô cùng thành tụ, đắc ý dào dạt trong lòng trào lên nơi khóe mắt nằm trên ghế không nhịn được vui vẻ mà cười khúc khích một mình.

Một trong những nổi sợ của đời người là thay đổi thói quen. Bởi hình thành thói quen rất khó mà thay đổi nó còn khó hơn. Có người vì thói quen mà chấp nhận đau khổ chứ không muốn thay đổi, cũng có người vì thói quen mà cứ dặm chân tại chỗ rồi chết dần chết mòn ở đó không một ngày tiến lên. Cho nên nếu ai đó chịu thay đổi thói quen vì bạn, dù chỉ là một thói quen nhỏ thôi cũng đủ để bạn chắc chắn rằng người đó cho phép bạn bước vào cuộc sống của họ.

Duyên thích thú có Triệu bên cạnh còn Triệu miễn cưỡng chấp nhận cho cô ấy bước vào cuộc sống của mình. Một bước tiến lớn như vậy, nghĩ thôi cũng đủ để Duyên cười đến không ngậm được mồm lại rồi.

...

Hôm trước chính cung hoàng hậu ở nhà đến tìm, hôm nay lại đến chính cung hoàng hậu ở ngoài đời đến thăm.

Linh khác Triệu, không cần ngồi đợi mời vào gì cả, hiên ngang bước vào cổng chính công ty, hiên ngang mở cửa phòng tổng giám đốc bước vào.

Duyên đang nghe điện thoại nhíu mày ngước lên nhìn thử xem ai không biết phép tắc thấy Linh cái nhìu mày liền giãn ra, ra hiệu với Linh chờ mình.

Linh gật đầu lại sô pha ngồi, tháo kính râm xuống nhàm chán nhìn xung quanh căn phòng. Trà hoa sen mà Linh mang sang công ty cho Duyên được thư ký mang lên, cô ca sĩ mỉm cười thân thiện nói cảm ơn.

Duyên thích uống cà phê chứ không thích uống trà, nhưng vì chứng mất ngủ của cô ấy nên Linh đã đích thân mang loại trà sen tốt cho giấc ngủ nhất sang đây nhờ thư ký thường xuyên pha cho cô ấy uống thay cà phê.

Đưa mắt một vòng đã nhìn thấy bình giữ nhiệt màu đen trên bàn, Duyên vừa nghe điện thoại xong đã bị truy hỏi:

- Cái đó là gì vậy?

- À... Cà phê.

- Em đem cà phê từ nhà đi làm sao? Máy pha cà phê ở công ty bị hỏng rồi à?- Linh không khỏi kinh ngạc.

Đây là cà phê Triệu pha cho cô ấy, hôm nào dư dả thời gian thì cô ấy vừa uống vừa xem tin tức buổi sáng ở nhà, hôm nào phải đến công ty sớm như hôm nay thì cô ấy nhờ quản gia cho vào bình giữ nhiệt mang theo.

Lúc đầu cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng sau khi uống cà phê của Triệu pha liền không muốn uống cà phê ở nơi khác nữa. Kỳ quái cũng được miễn bên trong là cà phê của Triệu pha cho cô ấy là được.

Cà phê của Triệu pha là ngon nhất trên đời.

Duyên cười cười không nói bí mật này cho Linh biết, đi qua sô pha ngồi xuống ghế trung tâm vui vẻ rót trà mời khách:

- Cơn gió nào mang rồng đến nhà tôm vậy nhở?

- Hừ... Đồ thù dai, chị không đến gặp em thì chắc gì em đã đến gặp chị chứ.

- Chẳng qua em...- Duyên bị nói trúng tim đen nên chột dạ, đúng là cô còn để trong lòng chuyện giữa Tú và Linh nên tránh né không muốn gặp hai người.

- Thôi thôi, đừng lý do, hết giận chưa?- Linh quá hiểu nên không đợi Duyên biện minh mà hỏi thẳng.

- Hết rồi.

- Hết giận là tốt rồi.

Linh vui vẻ cũng rót cho Duyên một chén trà nhận lỗi rồi mới đưa trà lên uống một ngụm, tiếp tục chủ đề chính hôm nay mình đến đây:

- Chuyện lần trước em nói đúng rồi, con bé Lý Thiên Vy cố ý làm khó dễ chị.

- Con bé đó đã làm gì rồi?- Cao tổng bỏ chén trà xuống nghiêm túc nhìn sang Linh.

- Liên tiếp cướp hai hợp đồng hai show diễn của chị. Lần gặp đầu tiên của chị và con bé là buổi ra mắt phim, con bé chủ động đến chào hỏi chị sau đó em biết con bé nói gì không?

- Nói gì? - Duyên nhướng mày ra hiệu mời nói.

- Con bé nói với chị là nếu còn tiếp tục yêu đương với em, nhất định sẽ khiến chị không còn một show để diễn. Cho nên em thành thật khai báo cho chị biết em và con bé quen biết nhau thế nào?

- Đồ hâm chết tiệt!!- Cao tổng không nhịn được phun ra một câu mắng mỏ.

Cô ấy mặt đầy tức giận ngồi thẳng người dậy, phân trần sự thật với Linh:

- Em và con bé gặp nhau một lần ở tiệc sinh nhật của Mỹ Hoàng, con bé suýt ngã nên em thuận tay giúp đỡ sau đó con bé xin số điện thoại, em không cho. Ai biết sau buổi tiệc con bé như một đứa hâm đi khắp nơi hùng hồn tuyên bố là đang theo đuổi em, biết em qua lại với ai là gây khó dễ cho người đó, em đi chơi với hội bạn ở đâu là chạy theo đến đó, đến quán bar cấm trẻ dưới 18 mà con bé vẫn vào được. Em đã nói thẳng mặt là không thích rồi mà con bé vẫn bám dính lấy em.

- Hahaha... Em trêu hoa ghẹo nguyệt giẫm phải mìn rồi nhóc ạ, đáng đời lắm. Rồi sau đó thì sao?- Linh cười hả hê trước khuôn mặt khó coi của nhóc con nhà cô.

Ai mà không biết gia thế bên nội thương nhân, bên ngoại quân đội nổi tiếng khắp cả nước của Lý Thiên Vy cơ chứ. Nên dễ hiểu lần này Duyên chọc phải ổ kiến lửa rồi. Duyên vò đầu bức tóc đầy bực dọc lên tiếng:

- Với những người khác nói em trêu hoa ghẹo nguyệt cũng được nhưng con bé này thì không, chỉ cần biết thuộc nhà họ Lý thôi đã đủ khiến em buồn nôn rồi. Rất không muốn dính dáng nên em làm ngơ nhắm mắt cho qua, nhưng ngày càng phiền phức nên có một lần con bé xông vào quán bar tìm em, em nói là không thích trẻ con khi nào con bé đủ 18 tuổi mới nói chuyện. Từ đó con bé trở nên ngoan ngoãn không làm phiền đến em nữa, ai biết lâu như vậy rồi còn để trong lòng mà lên cơn điên quấy rầy chị cơ chứ.

- Ra là vậy. Con bé cũng sắp mười tám rồi đó. Hihi- Linh vẫn không kiềm được mà cười vui vẻ trên nổi đau của Duyên.

- Hazz... Bây giờ em cho Đại đi giải quyết chuyện hợp đồng cho chị, chị yên tâm em nhất định không để cho những việc này ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị đâu.

- Không vội, đi đâu chẳng vòng qua Hà Nội. Chị ở trong giới mười mấy năm rồi chẳng lẽ sợ một con bé vắt mũi chưa sạch sao? À, tuần sau em đi thảm đỏ cùng chị ở buổi đấu giá từ thiện đi, dù sao chị cũng phải đáp lễ con bé một chút chứ.

- Được, được, em nghe chị hết.

Linh nỡ nụ cười khoái chí, Cao tổng cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất cuối cùng cũng bị một đứa trẻ làm khó, nhìn sự tức giận của Duyên khiến Linh tự nhiên cũng cao hứng muốn xem giới hạn của nhóc con nhà cô đến đâu và con bé kia làm nên được trò trống gì.

Nhớ đến chủ đề tiếp theo mình đến đây, Linh ưu nhã ngã người dựa ra sau, thong dong hỏi Duyên:

- Còn cô gái đi mua trà sữa cùng em là ai? Bình thường em có xuất hiện ở những quán bình dân như vậy đâu chứ, cũng càng không thích uống trà sữa cơ mà.

Tin tức trên mạng vừa rồi nổi lên một cơn sóng như thế, chẳng trách Linh đến hỏi tội, Duyên cười cười xua tay đáp qua loa cho xong:

- Người quen thôi, khi nào có dịp sẽ giới thiệu với chị.

Biết Duyên không muốn nói tiếp vấn đề này nên Linh cười cười chọc ghẹo lại cô ấy:

- Khi nào có dịp của em xa xôi quá rồi đấy, đến giờ chị còn chưa biết con mèo của em tên gì.

- Minh Triệu.

- Hả?

- Chị hỏi mèo của em tên gì mà, tên là Minh Triệu, có nghĩa là triệu ánh bình minh ấy.

Linh như không tin, nhướng mày ý hỏi lại lần nữa liền nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Cao tổng. Cô hết cách, chỉ là tên con mèo thôi mà cho qua cũng được. Hai người im lặng một lúc tập trung thưởng trà.

Thăm dò một hồi thấy tâm tư của Duyên không tồi nên Linh ngồi thẳng người dậy, hai tay nghiêm túc để lên gối trịnh trọng lên tiếng:

- Còn một chuyện nữa, chị đã suy nghĩ kỹ rồi.- Linh hít một hơi thật sâu tiếp tục lên tiếng. -  Chị muốn tìm hiểu nghiêm túc với Tú, một tháng xa nhau không một giây một phút nào chị ngừng nhớ về Tú. Duyên này, đời người không thử sao biết được đúng sai, có thể lần trước là sai nhưng nhở như lần này là đúng mà chị vì ám ảnh của quá khứ, bỏ lỡ thì có phải hối tiếc cả đời không?

Nụ cười nhàn nhạt trên môi của Duyên biến mất, cái cắn môi khó xử cũng từ đó mà xuất hiện. Hai người rơi vào im lặng, trầm tư trôi theo suy nghĩ của riêng mình cuối cùng vẫn là Linh lên tiếng phá vỡ:

- Chị biết em sợ điều gì nhưng chị tin Tú, cũng tin bản thân mình. Tìm được một người tâm đầu ý hợp đã khó, tìm được một người chấp nhận những vết thương của chị còn khó hơn nên lần này chị muốn nắm lấy, không muốn bỏ lỡ.

Khuôn mặt trầm ngâm nghiêm nghị của Duyên duy trì suốt khoảng thời gian sau đó, một lời cũng không thể thốt ra, mãi đến lúc Linh sắp rời đi cô ấy mới khó khăn nói ra một câu:

- Cho em thời gian suy nghĩ.

Tình yêu đôi lứa là thứ duy nhất cô ấy không thể cho Linh, trái tim của Linh cũng là thứ duy nhất mà cô ấy không thể ngăn cản.

Ngày hôm nay Linh đến đây để thương lượng với cô ấy nhưng cô ấy biết sự thương lượng này chỉ mang tính chất thông báo, trái tim chị ấy rung động rồi, lại một lần nữa rung động rồi.

...

Tối đó Duyên về hẹn Tú ra chơi tennis, hai người thường đánh đôi với nhau để đấu với cặp tình nhân Minh-Đại nên khi đánh lẻ thường khó phân thắng thua vì quá hiểu ý nhau. Nhưng Duyên hôm nay như lên cơn điên cứ nhắm thẳng vào Tú mà đánh, giống như đánh Tú hơn là đánh tennis. Tú cũng biết Duyên đang tức giận vì điều gì nên im lặng, cắn răng chịu đựng.

Cả hai đánh hết một trận đã mệt đến thở không ra hơi, cùng nhau ngồi ở hàng ghế khán giả vừa nghỉ mệt vừa nhìn lên bầu trời đầy sao. Hai người im lặng ngồi cạnh nhau thật lâu, thật lâu sau Duyên mới lên tiếng:

- Cậu nói thật cho tớ biết cậu có thích chị Linh không?

Khoảng không im lặng tiếp tục xuất hiện sau câu hỏi của Duyên, những ngày qua Tú rất tự trách, đi thích người yêu của bạn thân đến bản thân Tú còn không chấp nhận được huống chi Duyên. Xin lỗi là hai từ Tú chỉ có thể nói lúc này.

- Xin lỗi cậu.

- Trả lời câu hỏi của tớ, có hay không?

Tú không muốn nói dối và dù nói dối thì cũng không qua mắt được người bên cạnh nên Tú cúi đầu đầy tội lỗi, khó khăn gật đầu thay câu trả lời.

- Cậu biết về quá khứ của chị ấy chứ?

- Minh biết chút chút.

- Vậy tớ nói tất cả đều không đúng, cậu có tin không?

- Mình ...

Tú lại tiếp tục không biết trả lời thế nào trước câu hỏi của Duyên, con người Linh không phải như vậy nhưng những chứng cứ trên mạng rành rành ra đó nếu muốn không tin cũng khó.

Duyên nhìn thấy được sự lưỡng lự, trầm tư của người bên cạnh mà cười khổ. Cô ấy không trách Tú, nếu cô ấy không phải là người chứng kiến tất cả mọi chuyện thì cô ấy cũng như Tú mà tin tưởng những tin tức trên mạng. Duyên lần đâu phơi bày những vết thương trên trái tim của Linh cho người khác thấy:

- Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hồn nhiên gia nhập vào giới giải trí đóng một phim liền nổi, sự nổi tiếng tăng lên tin tức xấu từ trên trời rơi xuống đầu cũng không ít, chị ấy cứ hợp tác với ai là bị đồn đoán là yêu đương với người đó, cái mác lẵng lơ cứ như vậy mà gắn lên người chị ấy dù chị ấy có giải thích như thế nào đi chăng nữa cũng không ai nghe. Trong vô số những tin tức yêu đương ấy chỉ có một lần duy nhất là thật, cũng lần duy nhất đó đưa chị ấy từ ngôi sao trên trời rơi xuống hố sâu của địa ngục.

Khi ấy Linh còn chưa đôi mươi thì làm sao hiểu hết sự đời, làm sao biết được yêu râu xanh khắp nơi dòm ngó đến mình. Cuối cùng bị sự tận tình chăm sóc, dạy dỗ lấy lòng của một vị đạo diễn cướp mất đi trái tim. Tất cả mọi người trong giới đều tin hắn độc thân và Linh cũng thế nên tự nguyện rơi về bể tình của tên khốn khiếp đó, hai người yêu đương với nhau chưa được bao lâu thì vợ hắn ta đã đến tận phim trường để đánh ghen, chửi bởi, thậm chí khởi kiện Linh ra tòa.

Thế giới của Linh như sụp đổ, vừa bị đánh vừa bị chửi vừa bị kiện vừa bị chính người mình yêu lừa gạt.

Còn tên khốn khiếp đó thì sao? Tất nhiên là trốn tránh trách nhiệm, dùng quyền lực đổi trắng thay đen, đóng vai người bị hại đổ tất cả tội lỗi lên đầu chị ấy, nói rằng chị ấy dùng bùa chú quyến rũ mình để đổi lấy vai diễn. Tất cả mọi người đều tin hắn ta vì hắn ta là một đạo diễn có tiếng tăm trong nghề, không ai nghe lời giải thích của một cô gái trẻ tuổi cả, kể cả dòng họ cũng xem đây là một chuyện đáng xấu hổ chửi mắng chị ấy, không một ai giúp đỡ.

Ngày chị ấy nhận được phán quyết vô tội của tòa án tưởng mình được trả lại sự trong sạch nhưng không, không một ai tin chị ấy vô tội, một tin tức lan truyền nói rằng chị ấy đã ôm được bắp đùi của một người đàn ông có quyền có thế khác nên mới trốn được tội, vậy là tất cả mọi người đều tin vào tin tức trên trời rơi xuống đó bắt đầu công kích chị ấy.

Hàng trăm hàng ngàn người chỉ chỏ chửi mắng thậm chí còn ném trứng gà, nước sơn lên người một cô gái trẻ chưa tròn đôi mươi, chị ấy hoảng loạn một bước cũng không dám ra khỏi phòng, một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không dám cho lọt vào phòng của mình, cứ như thế một cô gái lạc quan trở thành bi quan hơn bao giờ hết, bị trầm cảm nặng suốt một thời gian dài nhắm mắt lại là hình ảnh tất cả mọi người tấn công mình, mở mắt ra là bên tai nghe được tiếng người khác chửi bới mình.

Không một giây một phút được yên ổn, chị ấy như phát điên.

Bố mẹ phải thay phiên nhau ngủ trước cửa phòng chị ấy để canh chừng vì sợ chị ấy xảy ra chuyện không hay. Nhưng canh chừng đến đâu cũng có khe hở, lần đó Duyên hay tin bay từ nước ngoài trở về thăm chị ấy, gõ cửa hoài không ai mở cửa, đến khi mở được Duyên như chết lặng khi thấy Linh nằm trong bồn tắm đầy máu.

- Năm tiễn tớ ra sân bay đi du học chị ấy là người xinh đẹp nhất trong mắt tớ. Nhưng chưa đến hai năm gặp lại, chứng kiến người xinh đẹp nhất trong mắt mình trở thành một kẻ yếu ướt, xơ xác nằm trong bồn tắm đầy máu. Tớ đã thề với ông trời rằng chỉ cần ông trời cho chị ấy tiếp tục sống, tớ nhất định sẽ bảo vệ chị ấy không cho phép bất cứ ai tổn thương chị ấy nữa.

Và cuối cùng ông trời cũng nghe lời cầu khẩn của cô mà cho chị ấy được sống, cho chị ấy ở bên cạnh cô một lần nữa.

Đó là lý do vì sao khi Duyên đã lớn mạnh, trở thành một Cao tổng không ai dám đụng đến thì chuyện đầu tiên cô ấy làm là ôm trọn lấy chị trong đôi cánh đầy sức mạnh của mình.

Không công khai với cả thế giới nhưng cả thế giới đều biết bên cạnh ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã có một người che chở.

- Rất ít người biết chuyện này nhưng tớ nghĩ đã đến lúc nói cho cậu biết, chị ấy là chị họ của tớ.

- Hả? Hai người ... là chị em? - Người điềm tĩnh như Tú cũng có lúc lắp bắp.

- Đúng vậy, mẹ của chị ấy là bác ruột của tớ.

Đó là lý do vì sao hai người khác họ với nhau cũng khác quê nên không bị phát hiện. Mà làm sao phát hiện được chứ, Duyên bao bọc nguồn gốc của hai người cẩn thận đến vậy mà.

Còn vì sao không nói là chị em mà mập mờ khẳng định là yêu đương, đơn giản là vì bảo vệ trái tim của Linh, không cho ai có ý xấu lại gần chị ấy với phương thức yêu đương. Ai dám cướp người phụ nữ của Cao tổng cơ chứ. Nhưng nếu tin tức là chị gái của Cao tổng còn độc thân, tất nhiên càng nhiều người muốn đến làm quen, muốn một bước trèo cao.

Thấy cái tên có khuôn mặt lạnh lùng tám loại gió thổi không động đang ngồi bất động như bị điểm huyệt. Duyên không khỏi buồn cười, chắc sốc lắm rồi chứ gì.

Cô mặc kệ, quay lại chủ đề chính tiếp tục lên tiếng:

- Ngày hôm nay chị ấy nói với tớ rằng chị ấy muốn thử một lần nữa, muốn nghiêm túc tìm hiểu cậu, muốn yêu đương với cậu. Cậu nghĩ giúp tớ xem một người từng chứng kiến chị gái của mình tự tử vì tình thì người ấy còn đủ dũng cảm để chị gái của mình yêu đương thêm một lần nào nữa hay không?

Nói rồi Duyên không đợi Tú trả lời đã rời đi.

Duyên không nhận câu trả lời bồng bột ngay lúc này, Tú cũng không thể đưa ra câu trả lời khi quá nhiều thông tin đến cùng một lúc như thế này.

Yêu một người con gái đã từng tổn thương giống như cố gắng ôm lấy một con nhím vậy, phải chịu được cơn đau bởi những gai nhọn của nó thì mới được chạm đến chiếc bụng mềm mại nhất trên đời của nó.

Trái tim của Linh được ghép lại từ những mảnh vỡ đưa đến cho Tú, nếu như Tú nhận lấy khi chưa chắc chắn không cẩn thận, không cán nổi mọi thứ thì chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi trái tim ấy sẽ vỡ tan nát ra ngay.

Đó là áp lực, đó là gánh nặng mà Tú phải chịu nếu như chấp nhận yêu đương với Linh.

Câu hỏi của Duyên không chỉ là Duyên có dũng cảm để cho Linh mạo hiểm một nữa hay không, mà còn đồng nghĩa với việc Tú có cán đáng nổi mọi thứ hay không?

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top