Chap 26: Tôi Sẽ Rời Khỏi Cô
Hậu quả của buổi tối chiều lòng mỹ nhân là Duyên bị chụp ảnh đăng lên mạng ghi lại khoảnh khắc tình tứ của cô và một cô gái, điều đáng nói là cô gái này nhìn vóc dáng biết ngay không phải Hoàng Thuỳ Linh, tức là chiếc sừng thứ n được cắm thêm vào đầu của cô ca sĩ trẻ.
Người qua đường bắt đầu hóng hớt, một số người đoán hai người đã chia tay Duyên có người mới, một số khác phản bác cách đây không lâu Duyên và Linh còn tình tứ ngoài sân bay, một số khác thì không quan tâm ai yêu ai chỉ quan tâm bộ đồ Duyên mặc của thương hiệu nào mua ở đâu. Còn về nhóm người fan nhan sắc của Cao tổng thì đi hóng hớt xem người được chọn thị tẩm lần này là ai, riêng đại đội lớn nhất trong cuộc ồn ào lần này là fan của Hoàng Thuỳ Linh tổ chức cuộc tổng tiến công chửi bới Duyên, mặt khác cũng yêu cầu Linh chia tay cô ấy.
Duyên cầm Ipad đọc tin tức, vẻ mặt xuất hiện biểu cảm lo lắng làm cho Đại nhíu mày vì trước giờ mấy tin tức này xuất hiện chị ấy đều rất thản nhiên, đôi khi còn vui sướng vì tiện cho việc quảng cáo bộ sưu tập mới của công ty.
- May mà cô ấy đeo khẩu trang. - Sau khi đọc xong Duyên thả Ipad xuống bàn, cảm thán một câu.
Hả? Là sao?
Những lần trước sẽ hỏi chuẩn bị thêm số lượng quần áo để bán chưa hoặc là cảm thán góc chụp không đẹp, vân vân mây mây về bức ảnh các kiểu, sao lần này...
- Em đi xử lý sạch sẽ càng nhanh càng tốt. Sau này những chuyện liên quan đến chị và cô ấy thì xử lý sớm nhất có thể không cần hỏi lại.
Đại như rớt cằm xuống dưới trước tác phong xử lý chuyện lần này của Duyên, đó giờ chị ấy có quan tâm mấy thứ này đâu chứ. Sao lần này lại phản ứng mạnh như vậy?
- Vâng, họp xong em sẽ đi xử lý.- Một ngàn câu hỏi tại sao được Đại nuốt lại.
- Chị cho em vắng cuộc họp sáng nay, đi nhanh đi.
- Vâng.- Gấp như vậy sao? Một ngàn câu hỏi tại sao được Đại nuốt lại lần nữa.
- À... Nhớ để ý các hợp đồng của chị Linh đừng để bị ảnh hưởng.
- Vầng.
Đây mới là phản ứng bình thường của Duyên, Đại như một cơn gió ra khỏi phòng của tổng giám đốc tận chức tận trách đi xử lý công việc.
Duyên xoa xoa thái dương suýt nữa là cô và Triệu đã bị lộ chuyện đang ở bên nhau, suýt nữa là cô đã trở thành người thất hứa trong mắt Triệu rồi. Lấy điện thoại nhắn tin cho Triệu, bảo bối của cô nhấn định đang không vui, đôi khi còn đang tức giận vì những hình ảnh trên mạng.
"Tôi đã cho người xử lý, bé yên tâm sẽ không ai biết chuyện giữa hai chúng ta."
"Nếu cô đeo khẩu trang thì đâu có chuyện này."
Duyên lại bị mắng, chắc chắn là đang giận rồi, cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lúc này của nàng mèo xù lông môi mỏng thả lỏng lạnh lùng, ánh mắt đen láy phũ lên một lớp đỏ vì nóng giận, cái nhíu cau có khó chiều với ba chữ "Cấm đến gần!", Cao tổng xuống nước lập tức hứa hẹn: "Tôi hứa, nhất định không có lần sau."
Năm giây, năm phút rồi năm mươi phút, vẫn chưa có tin nhắn trả lời, bình thường khi hai người nhắn tin với nhau Triệu kiệm lời nhưng ít nhất cũng để lại một dấu chấm tỏ vẻ đã đọc và đã biết chứ chưa bao giờ im lặng không trả lời như thế này.
Xong rồi, lần này giận thật rồi.
Gần một tháng qua hai người là đôi bạn thuần khiết, hòa thuận sống cùng với nhau, Duyên dính lấy bé mèo không rời dù vẫn lạnh nhạt nhưng cũng không quá lạnh lùng như trước. Mỗi tối ngủ cùng nhau, Duyên lúc nào cũng xin xỏ để được ăn mặn dù bé không đồng ý nhưng vẫn chịu ngoan ngoãn cho Duyên ôm ôm hôn hôn sờ sờ một tý cho đỡ thèm.
Bây giờ đột nhiên giận rồi, lần đầu tiên giận ra mặt như thế có khi nào sẽ không cho mình ngủ cùng không? Ôm ôm hôn hôn sờ sờ cũng theo đó mà bị cấm túc luôn không? Nghĩ thôi Duyên cũng đủ sợ rồi.
Phải dỗ dành, nhất định phải dỗ dành, mình không thể nào trở thành hòa thượng được.
- Thưa tổng giám đốc đã đến giờ phải đi họp rồi. - Thư ký cung kính lên tiếng.
Nhìn đồng hồ trên bàn chỉ số chín giờ sáng, Duyên hận là không thể vèo một cái đến bảy giờ tối ngay lập tức để có thể về nhà gặp Triệu. Cao tổng thở dài kéo lê thân xác không một chút sức sống vừa đi họp vừa nghĩ cách dỗ dành mỹ nhân.
Đến gần trưa chính xác là mười giờ hai mươi chín phút, Cao tổng ngồi trong phòng tổng thống đang bận nghĩ cách thì thư ký lại gọi cho cô một lần nữa, uể oải nhận máy:
- Thưa tổng giám đốc, trưởng phòng thiết kế công ty Coco muốn gặp người ạ.
- Đang bận! Không gặp!
Duyên tắt máy một cách dứt khoát, đang rối não suy nghĩ cách dỗ nàng mèo giận dỗi ở nhà, hơi sức đâu mà giải quyết công việc nữa. Một trưởng phòng bé tý mà muốn làm phiền cô lúc này sao? Đừng có mơ.
Mở điện thoại lên, tin nhắn cách đây đã hai giờ bốn mươi phút rồi mà nàng mèo của cô vẫn chưa trả lời, vừa rồi cô có thể lấy lý do là bé bận họp nhưng gần ba tiếng đồng hồ sắp đến giờ nghỉ trưa rồi còn bận cái gì nữa.
Trước giờ những người phụ nữ bên cạnh cô ngoan ngoãn thì tiếp tục, không ngoan ngoãn mà giận dỗi là cô đá ngay lập tức. Nên đây không chỉ là lần đầu tiên bị bé cưng giận dỗi mà cũng là lần đầu tiên Duyên phải nghĩ cách dỗ dành người phụ nữ của mình, Cao tổng cao cao tại thượng đau đầu không biết làm sao.
Hay là đến công ty của bé ngay lập tức nhỉ? Nghỉ trưa thì không thể nói là bận và càng không có lý do trốn tránh cô.
Nghĩ là làm, đứng dậy ngay lập tức nhưng hành động lấy áo khoác đột nhiên dừng lại. Mình đi công ty Coco, vừa rồi Lucy cũng nói công ty Coco, Duyên gọi điện lại cho thư ký:
- Vâng! Em nghe đây ạ.
- Vừa rồi em nói ai muốn gặp tôi?
- Dạ! Trưởng phòng thiết kế của công ty Coco muốn gặp người ạ.
- Trưởng phòng thiết kế của công ty Coco là ai? Họ tên đầy đủ. - Duyên như không tin vào suy nghĩ của mình, muốn xác nhận lại từ thư ký một lần nữa.
- Dạ! Là cô Đình Minh Triệu ạ.
Đình Minh Triệu!! Chết!!
Duyên tự lấy tay vỗ trán mình, Triệu đang giận đến tận đây tìm cô mà vừa rồi cô còn kêu thư ký đuổi người không cho gặp mặt. Chắc chắn là nàng mèo đang bóc khói, Duyên có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nóng giận, cánh mũi phập phồng xì khói của bé mèo xù lông ngay lúc này.
- Cô ấy đã đi chưa?- Không giấu được gấp gáp.
- Thưa tổng giám đốc, cô ấy vẫn đang chờ ở dưới sảnh ạ.
Triệu vẫn đang đợi mình sao? Không gặp được không về như kiểu dẫn binh đến hỏi tội sao? Cô chỉ làm sai có một tẹo thôi mà, sao lại giận dữ đến như vậy chứ.
Vừa rồi rất muốn gặp ngay để dỗ dành nhưng khi người tự tìm đến lại rén ngang. Dù vậy cũng không thể chậm trễ, càng đợi lâu nhất định càng bóc khói, có khi sẽ cháy cả công ty này.
- Nhanh! Nhanh mời cô ấy lên đây.- Không thể chậm trễ
- À không, em chạy ngay ra trà sữa XX mua trà sữa socola 100% đường cùng bánh tiramisu, mang về đây nhanh nhất có thể.
Dứt lời, cô không để ý đến sự choáng váng của thư ký mà lập tức dập máy. Gọi điện ngay cho Đại xuống đón Triệu.
Bản thân không tự chủ được mà đi tới đi lui trước cửa phòng, vừa nôn nóng được gặp, vừa lo sợ bị mắng, máy lạnh của căn phòng dù đã ở mức thấp nhưng trên chóp mũi cao vút của Cao tổng lúc này đã được phũ lên một lớp mỏng mồ hôi.
Không biết là do lo sợ nên đổ mồ hôi hay là do đi tới đi lui nhiều nên mệt nữa.
Tiếng gõ cửa vang lên, ngay lập tức được chủ căn phòng mở cửa nghinh đón bằng nụ cười tươi hết cỡ, nhìn thấy nàng mèo xù lông của mình liền đưa tay nắm lấy tay kéo vào nịnh nọt lên tiếng:
- Bé đến đây lâu chưa? Sao không gọi cho tôi?
- Tổng giám đốc Cao, tôi đến phiền cô...
Tổng giám đốc Cao?? Phiền cô?? Giận thật rồi sao??
Duyên thầm tự lau mồ hôi cho bản thân, vỗ vỗ lên tay Triệu nhanh chóng dỗ dành:
- Không phiền, không phiền gì hết. Bé muốn đến đây chơi lúc nào cũng được, tôi đã gọi...
- Tôi có việc tìm cô, không phải đến chơi!- Triệu nhanh chóng ngắt lời trước khi cái người này đi quá xa.
Cái lườm của Triệu khiến Duyên khiếp sợ, nhanh chóng đưa mắt theo ánh mắt của bé mèo mới phát hiện còn Đại với Trang đang đứng ngoài cửa.
- A... Bạn thân, xin chào.
Duyên cười thân thiện kéo thêm đồng minh cho mình, dù biết đây là đồng minh của Triệu. Đại ra hiệu rời đi tiếp tục làm việc Duyên hiểu ý gật đầu.
Cao tổng thân thiện mời đôi bạn thân vào, dẫn đến bộ sô pha mời khách.
Bình thường cô ấy sẽ ngồi ở ghế chủ toạ trung tâm, nhưng lần này không, vì bản thân đang là người mang trọng tội nên cô ấy đi đến sô pha dài ngồi cạnh bảo bối của mình.
Triệu đột nhiên bị bắt ngồi giữa hai người phiền phức này, Hý bên trái Gấu bên phải, ép cô gần như không thở nổi, bộ sô pha có thể chứa đến mười người tại sao ba người lại phải chen chút với nhau như thế, vẫn là người lớn lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này:
- Này! Một trong hai người đi sang kia ngồi đi.
Trang biết thân biết phận nên đi sang bên kia, Duyên gật đầu cảm ơn bạn thân, xoay người qua vẫn giữ nụ cười tươi đầy nịnh bợ, đưa hai tay nắm lấy hai tay bé cưng dịu dàng lên tiếng:
- Vừa rồi bé đến bằng xe máy sao? Lần sau muốn sang đây nhắn một tiếng, tôi sẽ cho tài xế đón bé.
- À... Bé đợi xíu xíu nữa Lucy sắp mua trà sữa với bánh về rồi.
Triệu nhìn bạn thân ở phía đối diện như muốn rớt cằm xuống đất khi tận tai nghe tận mắt thấy một Cao tổng lạnh lùng hóa thành một con gấu bám người.
Người phụ nữ chết tiệt này, ở đây còn có người ngoài sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Triệu không thể nào nghe nổi giọng điệu ngoan ngoãn, nịnh hót không ngừng của người kế bên nữa. Lại một lần nữa lần tiếng cắt ngang, nghiêm túc lên tiếng:
- Tổng giám đốc Cao, chúng ta nói chính sự.- Ánh mắt hiện rõ lên hai chữ "Dừng lại." đầy cảnh cáo.
- Được, được, nói chính sự.
Tiếp nhận ánh mắt đó cùng với việc Duyên biết bé đang giận nên lập tức im lặng lắng nghe, khuôn mặt lộ rõ vẻ hối lỗi. Được rồi lần này là do cô ấy không cẩn thận, bé cưng có chửi có mắng gì cũng được, ở đây còn có bạn thân vừa rồi được nhiệt tình chào đón như thế chắc chắn sẽ giúp đỡ mình.
Dù đã ra vẻ nghiêm túc nhưng Duyên vẫn nắm một tay của cô không buông, Triệu hết cách mặc kệ cô ấy đi thẳng vào vấn đề:
-Trưởng phòng Khánh ở công ty Coco được điều đi giám sát công trình cách đây không lâu, cô có biết hiện tại người đó đang ở đâu không?
Trưởng phòng Khánh? Người đó đang ở đâu?
Thì ra là không phải đến hỏi tội mình cũng không phải có lòng tốt thăm hỏi hay gì cả, mà đến vì một người đàn ông khác. Duyên lập tức buông tay Triệu ra đứng dậy trở lại chiếc ghế trung tâm, từ con gấu dính người trở về tổng giám đốc Cao ngay lập tức.
Hôm nay Duyên mặc một chiếc váy công sở màu trắng cổ vest, điểm nhấn là thắt lưng màu đen, đôi hoa tai hình giọt nước đung đưa cùng với chiếc cài áo của một thượng hiệu nổi tiếng được đính đá lấp lánh. Một thân sạch sẽ thoát tục kết hợp khuôn mặt lạnh lùng, khí chất bức người như một vị vua trên cao.
Đôi mắt màu hổ phách sắc bén nhìn thẳng về phía Triệu, tất cả sự dịu dàng được thay bằng lạnh lùng nghiêm túc:
- Em đến đây tìm người?
- Đúng, cô có biết anh ta đang ở đâu không?- Triệu gật đầu chắc chắn, đúng là cô đang đi tìm người.
- Em tìm người đó để làm gì?- Cao tổng nhướng mày hỏi ngược lại.
- Không liên quan đến cô.- Triệu không kiên nhẫn đáp trả.
- Em là đến nhờ vả tôi sao?
Trang nghe thấy mùi chua nồng nặc từ vị trí Cao tổng, cô thề là cô đang cực kỳ sợ hãi trước một Cao tổng như thế. Nhưng có vẻ bạn thân của cô không để ý điều đó, bây giờ không chỉ có mùi chua mà cả mùi thuốc súng cũng xuất hiện luôn rồi. Trang nhanh chóng chen ngang trước thay Triệu trả lời:
- Cao tổng là chuyện liên quan đến tôi.
Lúc này đôi mắt sắc lạnh chuyển từ Triệu sang người vừa nhận tội, lúc này Duyên mới chú ý đến đôi mắt sưng đỏ của người này. Trang cúi đầu sơ sệt trước ánh mắt của cô ấy, vì là người đến đây nhờ sự giúp đỡ nên cô thành thật bắt đầu kể ra mọi chuyện:
- Khánh là bạn trai cũ của tôi, trước khi chia tay hắn ta nhờ tôi vay một số tiền nói là giúp mẹ hắn ta phẫu thuật tim, hắn nói là tôi không cần làm gì cả chỉ cần ký tên là xong, còn lại hắn tự trả góp không liên quan đến tôi nên tôi đồng ý. Khoảng vay đó đã hơn sáu tháng rồi im hơi lặng tiếng không một ai đến tìm tôi, tôi cũng nghĩ là hắn đã tự giải quyết xong rồi, nào ngờ cách đây hai ngày đám người cho vay đến tìm tôi nói rằng ba tháng qua hắn không đóng lãi cũng không trả tiền gốc, khoảng tiền bây giờ đã lên đến hơn bốn trăm triệu bắt buộc tôi phải giải quyết trong tuần này nếu không sẽ không tha cho tôi và em trai tôi.
Trang và Triệu đã tìm nát cả công ty rồi nhưng không một ai biết, đi hỏi người nhà hắn và cả cô vợ đang mang bầu của hắn cũng không ai rõ. Đặc biệt là Trang phát hiện ra mẹ hắn không có mổ tim gì cả, số tiền vay đó hắn dùng để tổ chức đám cưới với người khác khiến cô tức muốn hộc máu, chỉ cần tìm được hắn cô nhất định sẽ xé xác hắn ra.
Nhưng cô không có nhiều thời gian để khóc lóc hay giận dữ bởi hôm nay đã thứ ba, tình hình đã rất cấp bách. Trang biết là mình không biết xấu hổ khi nhờ vả Duyên vì hai người chẳng liên quan gì đến nhau nhưng cô thật sự hết cách rồi, báo cảnh sát không được vì cô tự nguyện ký tên, tìm người cũng không thấy, trên vai cô còn có cha mẹ ở quê và cậu em đang đi học đại học, nếu phải gánh khoản nợ đó thì cả nhà cô sẽ rơi vào cảnh khốn khổ ngay cho nên cô đã van xin Triệu dắt mình đến đây để nhờ vả.
Trang vừa khóc vừa kể, cô bạn thân ngồi đối diện không kiềm được mà đau lòng không ngừng lấy khăn giấy đưa cô. Trang cũng đưa ánh mắt đầy tín hiệu cầu cứu cho Triệu, một lời của cô bằng ngàn lời của Trang.
Triệu nén tiếng thở dài, đã cắn răng đến đây rồi thôi thì giúp một lần cho chót dù sao cô cũng chỉ còn một người bạn thân duy nhất này:
- Cô xem có biết hắn ta đang ở đâu không?
Đúng lúc đó thư ký bé nhỏ xinh đẹp của Duyên quay về, thở hồng hộc như đại chiến tám trăm hiệp ở ngoài đường, cung kính bày trà sữa cùng bánh ngọt ra bàn cho ba người rồi rời đi.
Duyên đứng dậy đi đến ngồi cạnh Triệu một lần nữa, biết vừa rồi mình đã hiểu lầm nàng mèo của mình nên tự tay lấy bánh, tự tay lấy ống hút cắm vào cho Triệu để vuốt ve cơn nóng giận của bảo bối, cũng không quên đẩy phần của Trang sang phía đối diện cho cô ấy.
Trang vừa thúc thít vừa nói cảm ơn, dù sao khóc cũng dễ khát nước nên nhanh chóng nhận lấy.
Duyên đưa tay vuốt ve lưng Triệu dỗ dành bé cưng của mình sau đó nhìn Trang lên tiếng:
- Nếu tìm được hắn thì bạn thân định làm thế nào?
Một câu bạn thân, hai câu bạn thân. Triệu quay sang nhìn Duyên, sao câu "bạn thân" này lại thuận miệng thế nhở?
Duyên thì không biết Triệu đang nghĩ gì, chỉ thấy bé chịu nhìn mình liền quay sang nở nụ cười xán lạn hết cỡ để dụ ngọt, không tự chủ được đưa tay bẹo má bé cưng hai cái cho đã thèm.
- Đã sát khuẩn tay chưa?- Triệu lại phải mắng cái người không có ý tứ này, tức giận né tránh.
- Rồi mà.- Duyên rụt tay lại chỉ chỉ chai nước sát khuẩn trên bàn làm việc của mình.
Trang sáng giờ chưa ăn gì cũng bị no ngang với hai người này, cô thật sự muốn khóc thật to vì tủi thân vừa cô đơn vừa bị lừa gạt còn gặp đúng cặp đôi không biết xấu hổ hết nắm tay vỗ lưng đến véo mặt, không ngại chim chuột nhau trước mặt cô, đúng là đôi bạn thân khốn kiếp.
Đang là người đến đây nhờ vả, cô nhắm mắt cho qua, hắng giọng kéo sự chú ý của hai người về phía mình trả lời câu hỏi của Duyên:
- Tôi gặp hắn để đòi tiền lại, hắn mới cưới con của đại gia nên chắc chắn có tiền để trả.
- Nếu hắn muốn trả thì đã không để chuyện bung bét lên như thế này rồi.
Mấy ngày qua Triệu cũng đã nói câu này với cô, còn lên tiếng sẽ cho cô mượn tiền để giải quyết trước nhưng mượn thì cũng phải trả, vì đâu cô vừa bị lừa gạt vừa phải mang nợ, cô không cam lòng chịu chết nếu bản thân xuống ngục cô cũng muốn kéo tên khốn đó xuống cùng. Trang hít một hơi thật sâu lên tiếng:
- Nếu tôi khổ, hắn cũng không được sung sướng mà sống. Chỉ cần tìm được hắn, tôi sẽ quậy đến khi nào hắn trả tiền thì thôi.
Đúng là bạn thân của cô ấy, Duyên gật đầu đồng ý ủng hộ với Trang, chỉ một tên trưởng phòng cỏn con thôi mà dễ như trở bàn tay:
- Được, bây giờ bạn thân về nghỉ ngơi đi hai ngày nữa chúng ta sẽ đi gặp hắn.
Triệu đang hút trà sữa mém sặc cùng Trang mở mắt to nhìn cái người hiên ngang nói chắc như đinh đóng cột, chỉ nhận lại được cái nhướng mày đắc ý cùng khuôn mặt tự tin vô đối của Cao tổng.
Không tiếp tục giải thích thêm gì nữa, cùng hai người bọn họ uống trà sữa ăn bánh như mọi chuyện đã giải quyết xong, lát sau Duyên thoải mái quàng tay qua vai bé cưng xoa xoa lên tiếng:
- Trưa nay bé muốn ăn gì?
Chuyện cần nhờ vả cũng nhờ vả xong rồi, ăn uống cũng đã no say rồi Trang không có lý do gì ở đây để ăn cơm chó thêm nữa nên tự giác đứng lên:
- Hai người đi ăn đi, mình quay về công ty trước mấy ngày nay bỏ bê công việc đã chất thành núi rồi.
Đúng là bạn thân của cô ấy, Duyên tán thành gật đầu tiễn khách.
- Đúng vậy, chúng ta về thôi.- Triệu cũng không có ý định ở lại, đi cùng thì về cùng nên cằm lấy ly trà sữa đang uống dở, chuẩn bị đứng lên.
Không đợi Duyên kéo lại thì Trang đã đi đến nhấn vai cô xuống, dùng ánh mắt đánh giá bạn thân của mình, đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi tại sao khi yêu đương lại trở nên cục súc không biết điều thế này chứ, người ta đã dịu dàng hỏi như thế mà còn muốn bỏ đi.
Trang đã nhận được sự giúp đỡ của Duyên nên cũng biết điều giúp đỡ cô ấy cảnh tỉnh bạn thân một tiếng:
- Bồ ở đây đi ăn với người yêu đi, theo mình về làm gì chiều nay bồ cũng đâu có họp hội gì đâu.
Cái gì mà người yêu, nghe được tiếng cười của Duyên, mặt Triệu từ đó đỏ bừng lên, cô trừng mắt với Trang hận không thể khâu cái miệng đó lại ngay lập tức.
Trang biết khó liền lui, vừa chạy ra cửa vừa vẫy vẫy tay với Duyên:
- Bái bai bạn thân.
- Bye.- Duyên cười tủm tỉm đáp lại, đứng dậy tiễn khách.
Hai người diễn màn đôi bạn chia xa bỏ lại Triệu đỏ bừng mặt, cô không thể nói là mình đang bị bao nuôi, cũng không thể giải thích khác về mối quan hệ hai người với Trang nên cứ mặc cho bạn thân muốn nghĩ gì nghĩ, nhưng không thể để Duyên biết điều này được.
Bạn thân của cô khẳng định rằng Duyên là người yêu của cô, Duyên không nói với Trang nên người nói cho Trang biết chắc chắn là cô. Như vậy chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận rằng cô yêu cô ấy. Trang Hý chết tiệt! Trang Hý chết bầm! Dám bán đứng mình.
Duyên vui vẻ cười kéo đến mang tai, "Người yêu" thì ra ở bên ngoài Triệu nói như vậy về mối quan hệ của hai người. Vậy là không phải cô ấy tự tin mơ mộng hảo huyền mà Triệu cũng có tình ý với cô ấy đúng không?
Chà... Chà... Đúng là sức hút của mình quá đỉnh rồi.
Sau khi khóa trái cửa, Cao tổng lập tức biến thành gấu bám người đi đến bên bảo bối của mình lúc này trong phòng chỉ có hai người nên không kiêng dè điều gì trực tiếp ôm cô, đè cô xuống sô pha bắt đầu hôn má một chút, hôn trán một chút.
Triệu bị hôn đến ngứa ngáy, mặt vừa rồi đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn rất muốn tránh né nhưng ký ức trên sô pha của cô không tốt nên nằm im chịu đựng, như cá nằm trên thớt mặc kệ gấu điên càn rỡ như thế nào cũng được.
Chiếc áo sơ mi xanh dương của Triệu đang bị Duyên kéo ra khỏi váy đen công sở, bàn tay không an phận bắt đầu làm loạn sờ eo một chút, sờ bụng một chút.
Ở đây chặt chội quá không thuận tiện nên Cao tổng bế bỏng bảo bối lên đi vào phòng nghỉ, hai cơ thể nằm cạnh nhau trên chiếc giường rộng lớn sạch sẽ.
Nhìn thấy bé tự cắn môi dưới như đang chịu đựng nên Duyên kiềm lại, dù sao được ôm, được hôn, được sờ cơn thèm khát cũng giảm bớt xuống một chút.
Duyên ngoan ngoãn chống một tay nằm nghiêng, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt lạnh nhạt đáng ghét ấy, cưng chiều hỏi han:
- Bé đã hết giận tôi chưa?
- Cô có nhớ điều kiện của tôi trước khi chúng ta giao dịch không?- Triệu lúc này khuôn mặt vô cùng điềm tỉnh lên tiếng hỏi ngược lại.
- Đương nhiên là nhớ rồi.- Duyên gật đầu chắc chắn.
- Chúng ta giao dịch với nhau bằng lời nói nên mong cô giữ lời. Chỉ cần cô để mối quan hệ giữa tôi và cô bị lộ ra ngoài, tức là cô đã không giữ được lời hứa thì khi ấy giao dịch của chúng ta xem như kết thúc, tôi và cô không ai nợ ai khi ấy mong cô đừng làm phiền tôi nữa.
- Ý em là em sẽ rời khỏi tôi sao?
- Đúng vậy, tôi sẽ rời khỏi cô.
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top