Chap 23: Đừng Sợ, Là Tôi

Mọi chuyện liên quan đến Linh xem như đã giải quyết xong xuôi Duyên tập trung vào công việc, tối nay cô ấy đi cùng hai người trong công ty là giám đốc, ra ngoài đường là người yêu. Ba người đích thân tiếp đãi các nhà đầu tư trong phòng bao vì một hạng mục quan trọng.

Buổi tiệc mới nửa chặn đường Đại nhận được cuộc gọi từ số lạ, cậu ngắt máy vì những người trên bàn tiệc này đều không thể đắc tội.

Số lạ ấy liên tục gọi cho cậu thêm hai cuộc nữa, cuối cùng Đại vẫn ra ngoài nghe máy, giọng nói gấp gáp bên kia vang lên:

- Giám đốc Trần, tôi là Trang- bạn thân của Triệu, anh có thể cho tôi gặp Cao tổng được không? Triệu đang gặp nguy hiểm.

Nghe tin chính cung hoàng hậu gặp nguy hiểm, Đại không nghỉ ngơi nhiều mà trực tiếp vào báo cáo với nhà vua.

Duyên cầm điện thoại đi ra ngoài, rất nhanh đã quay lại với sắc mặt không thể u ám hơn, nói với những người trong bàn tiệc:

- Xin lỗi, tôi có việc gấp, lần sau sẽ bù đắp cho các vị.

Cô ấy không đợi phản ứng của mọi người, vỗ vai Minh với ngụ ý giao nơi này lại cho cậu ấy, lập tức cầm áo khoác rời đi.

Theo như lời Trang kể lại Triệu bị phó giám đốc bắt đi tiếp nhà đầu tư, chuyện cô thất thế không còn chống lưng ai cũng biết nên tất nhiên sẽ không từ chối, xã giao thường ngày không phải cô chưa từng đi qua.

Uống rượu được một ít, cô cảm thấy đau đầu nên ra ngoài đi vệ sinh, sẵn tiện gọi cho Trang đến đón mình vì cô không thể chạy xe.

Nhưng khi Trang đến nơi lại không thấy người đâu, gọi điện không bắt máy, tìm hỏi nhân viên thì biết tất cả người ngồi trong bàn vừa mới rời đi. Có vấn đề!! Trang biết tính của Triệu nếu Triệu đi nhờ người khác sẽ không gọi mình đến đón hoặc sẽ gọi cho mình báo một tiếng trước khi lên xe người khác.

Trang lo sợ chuyện không hay xảy ra, không có Vinh nên cô không biết tìm ai cứu giúp, trong lúc rối răm chợt cô nhớ đến tấm danh thiếp mà Đại đưa cho Quan, được cậu em trai của mình suốt ngày khoe khoang bên dưới có số điện thoại, cô lập tức gọi cho Quan để xin số. Sau đó gọi cho Đại nhờ Duyên cứu giúp Triệu.

Đại gọi cho tên phó giám đốc đó để truy hỏi, ban đầu hắn ta chối bay chối biến là mình không biết, nào là chuyện phát sinh giữa nam nữ có cảm tình là hết sức bình thường nên hắn ta không xen vào, nào là chuyện riêng tư của người khác vân vân mây mây.

Đến khi nghe thấy giọng nói của Duyên, lập tức như con rùa rút đầu không dám nói hươu nói vượn nữa thành thật khai báo, khách sạn Kinh An là nơi Triệu bị một tên giám đốc trẻ đưa đến để chơi đùa.

Đại dùng tiền và quyền trong tay Duyên nhanh chóng tìm được số phòng.

Ngay lập tức cửa phòng được đá văng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô ấy cảm thấy tiếng "ầm" vang lên trong lồng ngực, người phụ nữ của cô ấy đang bị một tên khốn cởi trần đè dưới sàn nhà, cô gái gầy gò không ngừng vùng vẫy đầy yếu ớt một bên vai áo sơ mi đã bị xé rách.

Cả người Duyên được bao lấy bởi lửa giận, đáy mắt giờ là đáy sâu của biển chết, con ngươi màu hổ phách sắc lạnh đến thấu xương cùng khuôn mặt tàn nhẫn ấy một lần nữa xuất hiện, cô ấy muốn giết người ngay lập tức.

- LÔI HẮN RA!! - Cao tổng gằm lên từng tiếng.

Nhìn thấy được người ngoài cửa, khí thế bức chết người của Cao tổng khiến người đàn ông có chút chột dạ nhưng hắn ta vẫn không buông Triệu ra, giữ chặt cô hơn.

- Cao tổng, cô vào nhầm phòng sao?

Đại và bác Khanh tài xế nhanh chóng tiến vào đạp hắn ta xuống, Triệu vẫn mơ màng nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt co rúm lại, nước mắt đầy mặt.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy có dấu bàn tay rất rõ ràng, gò má một bên sưng lên, khoé miệng còn vương chút máu. Dường như cô đã mất đi lý trí không nhận ra Duyên, vẫn vô cùng sợ hãi ôm lấy bản thân mình.

Duyên không biết đây là cảm giác gì, cô ấy cho rằng sau nhiều năm như vậy mình đã trở thành người không tim không phổi, nhưng giờ đây dường như trái tim đã chết của cô ấy bị ai đó dùng tay chọc vào gọi nó thức tỉnh.

Vội vàng cởi áo khoác trên người xuống khoác lên cơ thể Triệu, kéo cơ thể không ngừng run rẫy vào lòng ôm chặt. Triệu theo bản năng chống trả, không ngừng động tay động chân, vành mắt đỏ lên vì sợ hãi. Âm thanh mà Duyên yêu thích đã khàn đến mất giọng, lí nhí khó khăn phát ra:

- Đừng... Đừng... Xin... Đừng...

Có bao giờ người phụ nữ ở bên cạnh cô ấy mấy tháng nay yếu đuối, sợ hãi như thế này đâu chứ? Cô càng vùng vẫy Duyên càng đau lòng mà ôm chặt hơn, không ngừng thì thầm bên tai cô:

- Đừng sợ, là tôi.

- Tôi là Cao Kỳ Duyên, tôi đến đưa em về, đừng sợ.

Giọng nói miền bắc dịu dàng, đầy thâm tình tỷ như vào hôm cô say rượu, cô ấy cũng nói với cô câu này rồi đưa cô về an toàn.

Triệu nhận ra âm thanh này, nhận ra người này.

Cô như với được phao cứu sinh, tay nắm chặt vạt áo của Duyên, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, đôi môi run lên, miễn cưỡng kiềm lại những tiếng nức nở, khó khăn thốt ra những từ đầy nỉ non:

- Làm... ơn... cứu... tôi.

Bốn từ của Triệu như tát thẳng vào cõi lòng lạnh lẽo của Duyên, cô gái này thật biết cách làm người ta để tâm cũng thật biết cách làm người ta đau lòng. Duyên ôm cô gái yếu đuối vào lòng chặt hơn, không ngừng an ủi bên tai cô.

Hai người - một yếu đuối sợ hãi, một yêu thương vỗ về.

Tên kia đã được người của Duyên khống chế, nhưng chưa có lệnh rõ ràng họ chỉ giữ chặt hắn chứ chưa làm gì. Hắn ta cũng nghĩ bố của mình to lớn, dù sao chuyện hợp tác vẫn chưa bàn xong không sợ sệt mà nghênh mặt:

- Cao Kỳ Duyên, cô chẳng biết trước sau gì cả. Đồ chơi này tôi nhắm trúng trước, nếu cô muốn thì phải xếp hàng đã.

- LÀM CHO HẮN TA IM MIỆNG!!

Đại và bác Khanh không khách khí nữa, trực tiếp đánh vào người hắn ta những cú đấm cực mạnh, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi.

- Mẹ nó!!! Mày dám cho người đánh tao? Mày có biết tao là con của ai không hả?

Nụ cười lạnh đầy trào phúng xuất hiện trên khuôn mặt tàn nhẫn, lời nói cũng lạnh lẽo theo đó:

- CÓ LÀ CON CỦA ÔNG TRỜI CŨNG ĐÁNH!!

Câu ra lệnh của Duyên nào khác chiếu chỉ của vua, cả hai người lực lưỡng đều đã qua huấn luyện nên rất biết chỗ để ra tay, khiến đối phương dù đau đớn chết đi sống lại nhưng trên người không hề có dấu vết thương tật.

Hắn lúc đầu còn lớn tiếng sau đó thành rên rỉ đau đớn cuối cùng là thật sự im lặng, thật sự im miệng như lệnh của vua.

Còn lại để Đại xử lý.

Duyên bế người phụ nữ của mình lên như bế công chúa, Triệu ngoan ngoãn rúc vào lòng cô ấy, hai người cùng bác Khanh tài xế rời đi.

Ở hàng ghế sau trong xe, Triệu vẫn nắm chặt vạt áo không buông Duyên hết cách quyết định cho cô ngồi trên đùi mình, Triệu như nàng mèo yếu ớt cuộn người rúc vào lòng cô ấy.

Do không nhìn thấy mặt vì Triệu cúi xuống tựa vào hổm cổ cô ấy, cũng không còn nghe tiếng thút thít mà đã trở nên yên tĩnh, Duyên cho rằng cô đã thiếp đi rồi, nhưng những giọt nước mắt nóng hỏi thi thoảng rơi xuống làm ướt áo cô ấy nhắc nhở Duyên rằng Triệu không hề chìm vào giấc ngủ mà đang cố nén lại nổi sợ hãi.

Duyên bị nắm chặt đến đau cũng không phàn nàn, không ngừng dịu dàng vỗ lưng cô trấn an. Trong lòng Cao tổng thầm nhủ ngày mai nhất định phải lột da cái tên khốn kia cô ấy mới hả giận.

Xe về đến nhà, Cao tổng dịu dàng bế nàng mèo của mình về phòng, vừa rồi trong xe có máy lạnh cô ấy cảm thấy Triệu rất ấm áp nghĩ là do say rượu, nhưng giờ đứng ở trong thang máy cảm thấy mình như đang ôm một ngọn lửa nóng bỏng tay, khác hẳn cơ thể say rượu của Triệu vào đêm hôm trước.

Lên đến phòng, Duyên để cô nằm lên giường mở máy lạnh thấp hơn bình thường một chút, vội vàng lấy khăn ấm lau đi vết máu trên khuôn mặt ấy, nào ngờ khi mặt đối mặt với nhau Triệu câu lấy cổ Duyên trực tiếp kéo xuống dán đôi môi nóng bỏng của mình lên môi cô ấy.

Duyên sững sờ cả người, người này chưa bao giờ chủ động hôn má chứ đừng nói là hôn môi, bình thường như một nàng mèo kiểu kỳ lạnh nhạt, lúc này lại như một hồ ly tinh quyến rũ cô ấy.

Khát vọng gần gũi trào lên trong lòng, hơi thở nóng bỏng của Triệu như thiêu đốt lục phũ ngũ tạng của Duyên, mỗi một lần chủ động của Triệu luôn là đòn chí mạng đối với cô ấy.

Nhưng hơi thở khác thường cùng cơ thể không ngừng cọ quậy dưới thân mang lại cho Duyên cảm giác chẳng lành. Duyên nắm chặt chiếc khăn trong tay dùng sức đến các ngón tay trắng bệch, lý trí hét lên hai từ "Không được" kéo cơn kích động của dục vọng lại.

Duyên khó khăn thoát khỏi nụ hôn, nhìn xuống khuôn mặt đỏ của Triệu, lúc đầu cô nghĩ là do bị tên khốn kia đánh nhưng giờ đây hai bên má đều đã ửng đỏ, hơi thở nóng bừng gấp gáp, ánh mắt mất đi tiêu cự mơ màng dị thường như đang động tình.

Xong rồi, xong rồi, không phải Triệu chỉ uống say mà còn uống phải thứ thuốc đó.

Duyên ôm hận cực lớn trong lòng ném chiếc khăn trong tay xuống, giữ chặt đôi tay đang làm loạn của ai kia, trước khi bị hôn lần nữa cô ấy dùng hết sức lực có thể kéo Triệu dậy. Vừa bị cưỡng hôn vừa phải dẫn dắt cô vào nhà tắm, quần áo cả hai ném khắp sàn nhà, vào đến nhà tắm đã không còn mảnh vải che thân, da thịt không ngừng cọ sát tiếp xúc lẫn nhau, Duyên dùng chút lý trí cuối cùng kéo cả hai cơ thể đang nóng bừng vào bồn tắm xả nước lạnh.

Bình thường phản ứng của Triệu như cá chết mà Cao tổng còn mê đắm cơ thể cô đến không nhịn được, lần này cả cơ thể lẫn phản ứng của Triệu đều mời gọi cô ấy thì làm sao một người sinh lý bình thường như Cao tổng lại có thể nhịn được cơ chứ.

Không cần rượu cô ấy cũng tự say huống chi lúc này còn có cả rượu trong người.

Dục vọng bao lấy hai người, bằng bản năng chiếm hữu mạnh mẽ vốn có rất nhanh Cao tổng đã đảo khách thành chủ, không cho Triệu làm càn nữa mà trực tiếp làm chủ cuộc chơi, cô ấy hôn Triệu vừa gấp vừa sâu.

- Ưmmmm~~.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người, âm thanh động tình nỉ non phát ra từ chiếc miệng kiệm lời như vàng của Triệu đánh vỡ tất cả. Nhiệt độ ngày càng tăng cao bởi sự thân mật, khi được đối phương đáp lại dục vọng từ đó như cùi khô bén lửa, hai cơ thể nóng bừng quắn lấy nhau không rời.

Từ những tiếng nỉ non ngày càng yếu ớt trở thành những âm đơn điệu khuấy động lòng người.

Một lần, một lần rồi lại một lần từng cơn sóng nhấp nhô ở bên trong bồn tắm làm nước không ngừng thi nhau chảy ra ngoài.

Cơ thể gầy gò yếu ớt sau khi trải qua màn tra tấn ngọt ngào, thỏa mãn gần như ngất đi trong vòng tay của ai kia.

Cao tổng không ngừng cảm thán mình là một thánh nhân khi cô ấy có thể nhịn xuống thói quen của bản thân, trong cơn hoan ái không để lại bất cứ dấu vết nào trên cơ thể ngọc ngà. Vì Duyên biết nếu mình để lại những dấu vết ấy sẽ gây ra hiểu lầm tạo thành bóng ma tâm lý cho Triệu, em ấy nhất định sẽ nghĩ rằng bản thân đã bị người đàn ông kia xâm hại.

...

Ngày hôm sau bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Duyên khó khăn mở mắt sau đêm dài phục vụ mỹ nhân. Với tay lên điện thoại trên đầu giường Đại là người gọi cho cô ấy, nhìn xuống nàng mèo đang rúc vào lòng mình thoáng nhíu mày vì bị quấy rầy giấc ngủ, Duyên trực tiếp ấn tắt đổi bằng nhắn tin:

- ???

Đồng hồ trong điện thoại chỉ mới bảy giờ sáng nếu không có chuyện gì gấp Đại sẽ không liên lạc với cô ấy sớm như vậy.

- Là công ty Vũ Thịnh.

- Gặp nhau ở công ty.

Bỏ điện thoại lại đầu giường, Duyên nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình từ hôm qua đến giờ. Dù chỉ là một động tác nhỏ cũng đủ đánh thức sự nhạy cảm của người này, Triệu nắm chặt tay hơn từ từ mở mắt ra tỉnh dậy.

- Cô đi đâu vậy?

Trong đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ thoáng một vẻ lo sợ, đôi mi dài long rũ xuống giấu đi sự căng thẳng. Duyên lập tức mềm nhũn, giọng nói cũng theo đó mà dịu dàng vỗ về cô:

- Ngoan, tôi đến công ty có chút việc, bé ở nhà ngủ tiếp đi.

Đôi tay nắm chặt dần dần thả lỏng để Duyên ngồi dậy xuống giường nhưng đến khi chuẩn bị rời đi, ngón tay út của cô ấy bị bàn tay khác nắm lấy khiến Duyên phải xoay người lại.

Đôi mắt to tròn đen láy như hồ nước trong trẽo không nhiễm bụi trần lúc này đã phũ thêm một tầng nước mỏng manh đang trực chờ nơi khóe mắt, rưng rưng như sắp khóc, Triệu như một con mèo đáng thương ngước lên nhìn Duyên.

Duyên nghĩ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ vào thôi đã có thể khiến những giọt nước mắt đang kìm nén đó rơi xuống ngay lập tức.

Người này là hồ linh tinh, nhất định là hồ ly tinh rồi.

Cao tổng mềm lòng ngồi lại xuống giường ôm lấy nàng mèo đáng thương của mình, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cưng như trứng không dám cao giọng mà thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cô:

-Làm sao vậy? Chỗ nào của bé không ổn?

- Tôi... Tôi sợ... một mình.

Âm thanh thỏ thẻ vang lên bên tai như lông vũ quấy nhiễu trái tim của cô ấy. Còn có thể trả lời không được sao? Duyên nới lỏng vòng tay cúi đầu xuống ngang tầm mắt Triệu, nở nụ cười dịu dàng nhất có thể lên tiếng thương lượng:

- Tôi có thể không đến công ty nhưng tôi cần khoảng một tiếng đồng hồ để xử lý công việc, chốc nữa khi Đại đến, bé xuống nhà cùng với quản gia đợi tôi được không?

Triệu rũ mắt xuống, đôi môi vô thức chu chu lên lộ ra vẻ không muốn nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu. Duyên mỉm cười hài lòng, hôn lên trán cô một cái.

Không thể ngủ được nữa, hai người quyết định rời giường quần áo chỉnh tề cùng nhau xuống nhà ăn sáng, có rất nhiều món cô thích nhưng Triệu lại ăn không vô, như con mèo liếm lấp một ít cho có rồi thôi.

Hai người trở lại tầng một ra ngoài ban công. Duyên biết Triệu thích ra đây phơi nắng vô hồn ngắm nhìn đài phun nước nên đã cho người mua một chiếc ghế lười thư giản to đùng đặt ở đây cho cô.

Cô ngắm đài phun nước còn Duyên thì ngắm cô, những ngày cuối tuần ở nhà cùng nhau luôn là như vậy, Duyên rất thích ngắm nhìn nàng mèo lười biếng nằm dài ra đó phơi nắng, lâu lâu sẽ ưỡn ẹo đổi tư thế lăn qua lăn lại vô cùng đáng yêu.

Cả hai người cùng chen chúc trên chiếc ghế ấy, nàng mèo vẫn như cũ ngoan ngoãn rúc vào lòng Duyên tay vẫn nắm vạt áo, mắt vô hồn nhìn đài phun nước khi thì đẩy nước lên khi thì rút nước xuống.

Cao tổng ngắm nhìn nàng mèo đáng thương của mình mà không khỏi đau lòng, dù tối qua trước khi ngủ cô ấy đã thoa thuốc mỡ lên những vết thương ấy rồi nhưng bây giờ trên mặt và vai vẫn còn đỏ, khóe môi vẫn còn chút trầy xước.

Tên khốn khiếp đó không những ra tay quá nặng, mà còn cho Triệu uống quá nhiều thuốc nên tối qua Triệu mới mất khống chế mê man đến như vậy.

Không cần hỏi cũng biết lúc đó Triệu đã sợ hãi đến mức nào.

Trước đó ở cùng nhau tâm lý của Triệu đã không ổn rồi thêm chuyện tối qua như thêm dầu vào lửa, tâm lý càng ngày càng yếu, người càng ngày càng nhút nhát sợ hãi. Khác hẳn dáng vẻ tự tin, cá tính lúc mới gặp nhau rất nhiều.

Duyên thầm nhủ phải bắt hắn ta trả một cái giá thật đắc.

Ngồi thêm một chút Triệu lim dim sắp ngủ đã bị đánh thức bởi tiếng xe ô tô, hai người đưa mắt theo âm thanh phát ra từ xa, một chiếc xe màu trắng chạy qua cửa tự động tiến vào trong sân nhà. Đến khi xe dừng lại thân ảnh cao lớn của Đại xuất hiện, cùng theo đó là một cô gái trong trang phục công sở bước ra từ ghế sau.

Duyên phì cười khi thấy cô bạn thân của Triệu ở dưới sân đang không ngừng làm trò nhảy nhót vẫy tay liên tục ra hiệu cho hai người nhìn thấy mình.

- Chúng ta xuống dưới nhà thôi.

Hai người tay trong tay đi xuống phòng khách, Đại nhướng mày thầm vỗ tay trong bụng vì cậu tưởng tượng đúng rồi, cặp đôi cà phê sữa của phái toàn chân xuất hiện trước mắt cậu rồi.

Trang ở kế bên cũng vui ra mặt không kém, Triệu cao gần một mét tám nên khó tìm được người có chiều cao tương xứng kể cả lúc trước khi đứng cạnh Khiêm cũng không xứng chút nào, giờ nhìn xem, đứng cạnh người yêu mới xứng đôi vừa lứa thế nào.

Đúng là không có người không xứng chỉ là chúng ta chưa tìm được thôi.

Lúc này không chỉ hai người nữa mà đã nhiều người, Triệu ngượng ngùng buông tay Duyên ra, Duyên cũng thuận theo ý cô, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi đón khách:

- Gấp gáp như vậy đã nhờ cô đến đây? Không phiền chứ?

- Tất nhiên là không phiền rồi, mình là bạn thân của Triệu mà.

Duyên gật đầu hài lòng nở nụ cười khách khí với Trang, sau đó xoay qua người bên cạnh dịu giọng cưng chiều lên tiếng:

- Bé đi chơi với bạn đi, tôi xử lý công việc một chút.

Triệu gật đầu không đáp theo thói quen, mất tự nhiên đi về phía bạn thân nắm tay kéo đi.

Trang như khám phá được một vùng đất mới, vừa đi theo vừa bình luận:

- Quaooo... Nhà của Cao tổng như cung điện hoàng gia vậy, thật sự rất đẹp luôn đó.

- Wow... Có đài phun nước giữa sân nữa kìa, tối lên đèn vàng lấp lánh là hết xẩy bà bảy luôn.

Căn biệt thự này Triệu không dám dắt Trang thăm quan tì tiện, nên dắt cái người không ngừng thao thao bất tiệt này ra khỏi cửa, đi qua hàng cây nguyệt quế thơm ngát rồi dừng lại ở vườn hoa bên hông nhà.

Dưới tán cây lộc vừng to lớn đang nở hoa xinh đẹp được đặt bộ bàn ghế gỗ đắc tiền, phục vụ cho việc uống trà ngắm hoa dù cô chưa thấy chủ nhà ra đây ngồi bao giờ, Triệu kéo Trang đến đó ngồi xuống.

- Chà... Đúng là người có tiền có khác, ở thành phố không chỉ xây biệt thự to, sân rộng mà còn có luôn cả vườn hoa nhỏ trong nhà.

Trang dừng lại khi quản gia mang trà và bánh ngọt ra cho hai người, người phụ nữ trung niên nở nụ cười hiền với các cô:

- Đây là trà hoa sen và đây là trà bạch cúc, không biết hai vị thích loại nào nên tôi đã pha cả hai. Nếu không hợp khẩu vị hãy cho tôi biết, tôi sẽ đổi loại khác.

Còn bánh ngọt cũng có hai loại, một loại là món bánh tiramisu mà Triệu thích ăn nên bà ấy không quá lo lắng.

- Vậy là được rồi, con cảm ơn ạ.

Quản gia cười đáp lễ cung kính rời đi, để lại cho Trang bộ dạng đầy ngưỡng mộ đẩy đẩy tay bạn thân lên tiếng:

- Cao Kỳ Duyên có anh chị em gì không?

- Không biết mà chắc không có. Chi vậy?

- Làm mai mối cho mình gấp chứ chi.

Triệu tặng cho cô bạn thân ánh mắt ghét bỏ, bê tách trà hoa cúc rót cho mỗi người một ly sau đó lấy một phần bánh tiramisu vào đĩa đẩy sang đối diện cho bạn thân, ánh mắt đầy thâm tình với dòng chữ "Bớt nói xàm lại", nhưng Trang nào hiểu, nào để ý đến cô tiếp tục kế hoạch của mình:

- Không có cũng chẳng sao, vậy khi nào hai người cưới nhau, bồ trở thành bà chủ nhớ cho mình một suất lao công.

- Nói khùng nói điên gì vậy?

- Mình nói thật đó, mình đi làm cồng lưng muốn mua cái áo vài trăm ngàn đã phải suy nghĩ, còn người giúp việc nhà bồ mặc cái áo sơ mi AP hơn một triệu, chưa kể còn được làm việc ở nơi nguy nga tráng lệ như thế này nữa, quá là tuyệt vời.- Trang vừa ăn bánh vừa cảm thán.

- Cái gì mà nhà mình? Đây là nhà của cô ấy.

- Thì nữa cưới nhau cũng trở thành nhà của bồ thôi.

- Mới mấy hôm trước là ai kêu rào cô ấy là người xấu, chứng nào tật nấy, không chung thủy các kiểu. Bây giờ lại kêu mình cưới cô ấy? Bạn tốt quá rồi.

- Ai da... Cô ấy trăng hoa thật nhưng cũng tốt với bồ là thật. Vừa rồi bồ biết trên xe giám đốc Trần nói gì với mình không?

- Nói gì?

- Cậu ấy hỏi mình khi buồn bồ sẽ làm gì xong ghi chép lại. Sau đó dặn mình là đừng nhắc cũng đừng hỏi bồ điều gì về tối hôm qua, tâm trạng bồ đang không tốt nên mong mình bầu bạn với bồ, à... còn nhờ mình hỏi xem bồ muốn ăn gì nữa?

Nếu không nhận được lệnh của cấp trên thì Đại sẽ không bao giờ đến đón Trang, cũng không phải quan tâm về Triệu và dặn dò Trang như vậy. Khỏi nói cũng biết cấp trên này là ai.

- Nói thật hôm qua không có cô ấy đứng ra giúp đỡ thì mình cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa. Dù rất ghét nhưng cũng phải thừa nhận cô ấy rất tốt với bồ.

Trang nói đúng, nếu hôm qua không có Duyên thì cô đã sớm bị người khác làm cho dơ bẩn chết đi còn thoải mái hơn. Cô cũng biết người đó còn là người có tiền có quyền, còn hỏi Duyên là biết người đó là con của ai không tức là thế lực sau lưng hắn ta không phải dạng vừa.

Duyên chẳng những cứu cô mà còn đánh hắn ta đến ngất đi, chắc chắn đã rước họa vào thân đắc tội với người ta, bản họp đồng chưa ký kia coi như xong đời.

Triệu cảm nhận được Duyên yêu thích mình, như yêu thích một món đồ chơi mới lạ, như yêu thích một con chim hoàng yến quý hiếm được cô ấy tìm ra đầu tiên. Vốn là người có tính chiếm hữu cực mạnh nên cô ấy không muốn người khác chạm vào đồ chơi của mình, cũng không cho phép người khác cướp đi khi cô ấy còn chưa chơi xong.

Những lời Trang nói cô điều hiểu hết nhưng Triệu không hề cảm thấy áy náy mà cảm thấy đây là những tổn thất mà Duyên phải chịu vì những việc tàn nhẫn đã làm với cô suốt thời gian qua, cũng là những gì Duyên phải trả giá cho việc giữ chặt cô không buông.

---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top