Chap 22: Chị Ấy Sẽ Không Ghen
Duyên một mình đi vào bệnh viện, đến sảnh cấp cứu thấy Tú cùng với trợ lý và quản lý của Linh.
Cao tổng lúc này đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, lạnh lùng nhìn về phía nhóm người đó:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Cô ấy tổng duyệt có màn đu dây lên cao, không cẩn thận ngã từ trên xuống. - Tú thay mọi người lên tiếng.
Đúng lúc một đoàn bác sĩ đi ra, đều là những người tiếng tăm trong ngành được giám đốc bệnh viện gọi đến, trực tiếp đi đến chỗ Duyên báo tình hình.
Linh bị nứt xương đòn không cẩn phẫu thuật đeo đai hình tam giác vài tuần là được, thể trạng cô ấy suy kiệt nên mới ngất xĩu, hiện tại đã tỉnh, nằm viện đến sáng mai không có bất thường khác thì có thể về.
Trước sự tận tình của đoàn bác sĩ, Duyên thu lại vẻ lạnh lùng, chân thành cảm ơn bọn họ, cô nghĩ nên mời vị bác sĩ tư của mình một bữa cơm để trả nợ ân tình này.
Một trợ lý của Linh đi chuẩn bị đồ cần thiết cho cô ấy, còn lại cùng nhau đến phòng bệnh VIP.
Cô gái mặt mày nhợt nhạt, mệt mỏi đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh, nghe thấy tiếng động, mở mắt nhìn ra cửa thấy Duyên liền nở nụ cười xán lạn.
Sự lạnh lùng bị đánh bay quá nửa khi thấy nụ cười ấy, giọng nói chỉ còn chút tức giận tượng trưng:
- Chị còn cười được à? Đau lắm phải không?
- Không sao mà, chỉ bị nứt xương một tẹo thôi.- Đưa mắt nhìn ra phía sau Duyên, Linh trấn an mọi người khi thấy nam trợ lý sắp khóc đến nơi.- Tôi không sao. Gây phiền phức cho mọi người rồi.
Tú gật đầu không đáp, những người khác vẫn còn sợ Duyên nên cũng không dám lên tiếng, chỉ gật đầu với cô thay câu trả lời.
Duyên đi một vòng giường từ bên này sang bên kia xem xét một lượt thật sự không có gì, mới an tâm lấy khăn giấy ướt vừa lau mặt cho Linh vừa đau lòng lên tiếng:
- Nứt xương mà một tẹo á? Em đã bảo chị đừng cố quá sức rồi mà.
- Không sao mà, bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài tuần là ổn.- Linh mỉm cười, ngước mặt lên híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của Duyên.
Điện thoại vang lên Cao tổng đưa mắt nhìn tên người gọi, từ con sư tử đã biến thành hello kitty. Linh thấy không ổn nhướng người đưa mắt nhìn theo, ngay lập tức dùng tay không đau giữ lấy cái người chuẩn bị chạy ra ngoài.
Duyên không dám phản kháng với người bệnh, ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Linh đưa tay chụp lấy điện thoại, trực tiếp thay Duyên nghe máy:
- Vâng! Con đây bố, con không sao, bố cứ ở nhà đi ạ, đường xa như thế.
- Bố! Con thật sự không sao mà.
Linh đưa máy cho Duyên với ánh mắt hiện lên dòng chữ "ăn nói cho đàng hoàng vào", Duyên nhận tín hiệu tiếp nhận điện thoại, ngoan ngoãn lên tiếng:
- Cháu chào bác, chị không sao rồi ạ, nghỉ ngơi vài tuần là ổn.
- Vâng! Bác yên tâm, ở đây có cháu rồi. Vâng, ngày mai cháu sẽ đưa chị quay về thăm bác ạ.
Linh đưa tay chụp lại điện thoại khi nghe thấy Duyên nói khùng nói điên. Duyên nhanh chân lùi lại hai bước, nói tiếp câu cuối đầy hứa hẹn:
- Vâng, vâng, ngày mai gặp lại ạ.
Nói xong Duyên bỏ điện thoại vào túi, ngồi lại xuống mép giường với vẻ mặt hello kitty, lấy khăn giấy ướt khác tiếp tục lau tay cho Linh, bắt đầu nhận tội:
- Vừa rồi em lo nếu không may cần phẫu thuật gì gấp phải có người thân ký tên nên em mới gọi cho bác Viên.
- Còn câu sau, chị có bảo là mai về đâu hả?- Linh hung hắng nghiến răng nghiến lợi, đua tay không đau chụp lấy lỗ tai của hello kitty.
- A... A... Mọi người còn ở đây mà. - Dù không đau nhưng cũng la oái oái cho ai kia buông tay, ở đây nhiều người như thế, mặt mũi cô ấy mất sạch rồi.
Linh tự khắc biết điểm dừng, trừng mắt với Duyên, quay sang hỏi quản lý đang há hốc mồm đứng gần đó:
- Em có thể nghỉ ngơi một vài hôm không?
- Không có một vài hôm gì cả, bác sĩ nói là vài tuần thì chị về quê hai tuần đi.- Duyên không đợi quản lý lên tiếng đã tự quyết.
- Không được! Tuần sau chị còn một buổi ký hợp đồng quan trọng.
- Các người đi mà giải quyết, không giải quyết được thì liên hệ Trần Quang Đại. - Duyên xua tay với người quản lý và trợ lý, hai người hiểu ý đi ra.
- CAO KỲ DUYÊN!!!
Linh tức sôi máu với cái tên độc tài này, cái gì cũng tự quyết như thế.
Lần này hello kitty không sợ, dịu dàng lau tay xong thì lau chân cho cô, nghiêm túc lên tiếng:
- Lâu rồi không về thăm bác, sẵn tiện chị về đó tịnh dưỡng, không khí trong lành cũng nhanh khỏe hơn.
Linh lườm Duyên một cái đầy ghét bỏ, người này mà nói chuyện nghiêm túc thì có trời cũng không thay đổi được. Linh đưa mắt nhìn sang sô pha, lúc này mới nhớ ra trong phòng còn một người, quan tâm hỏi:
- Tú, Tú đã ăn tối chưa?
- Tôi chưa, Linh cảm thấy thế nào rồi?- Tú nở nụ cười với cô, dịu dàng hỏi lại.
- Không sao, vậy Linh nhờ trợ lý mua đồ ăn, chúng mình ăn tối chung nha.
- Để tôi...
- DỪNG! - Duyên lên tiếng cắt ngang, nhíu mày nhìn Tú rồi lại nhìn Linh, khó hiểu lên tiếng.- Hai người thân thiết với nhau từ khi nào vậy? Còn nữa, ai cho cậu gọi tên chị ấy như vậy, ít nhất cũng như Đại gọi là chị Linh chứ?
- Em giở trò Cao tổng với ai vậy hả? Tú là bạn chị, xưng hô như vậy là đúng rồi.- Linh trừng mắt với Duyên.
- BẠN?
Duyên như không tin vào tai mình, mới mấy tháng mà hai người phát triển đến mức độ này rồi sao? Sao cô không biết gì hết vậy?
Rõ ràng trước đó do cô quá bận, Tú ngay lập tức xung phong thay cô làm vệ sĩ, tài xế đưa đón Linh vào mỗi buổi tối. Cô nghĩ là bạn tốt giúp đỡ, sao giờ lại thành tạo cơ hội gần gũi cho hai người thế này?
- Giờ kết bạn với ai cũng phải báo với em sao?
- Không phải, ý em là...
- DỪNG! Chị mệt rồi, không muốn nói nữa, em muốn ăn gì để chị kêu trợ lý mua luôn.
Nhắc đến ăn tối, lúc này Duyên mới nhớ ra cô đã bỏ Triệu trong xe đợi, nàng mèo của cô chắc đói lắm rồi. Duyên lập tức đứng dậy đi, vội vàng lên tiếng:
- Em không ăn ở đây, em phải đi cho mèo ăn đã.
- Cho mèo ăn? Em nuôi mèo sao?
Khi tỉnh Triệu là nàng mèo kiêu kỳ còn khi say là bé vịt muốn ăn cua. Nghĩ đến đó bất giác Duyên nở nụ cười đầy tinh ranh đáp lại Linh:
- Đúng vậy.
Cao tổng vội vã rời đi, nhưng đi được nửa đường thì nhớ lại còn một vấn đề cô quên hỏi Linh, nhanh chóng quay lại phòng bệnh, mở cửa ra đập vào mắt cô là Tú đã ngồi ở mép giường, vị trí vừa rồi của cô.
Khuôn mặt lạnh lùng của giám đốc Lê đã biến mất, thay vào đó là sự lúng túng như bị bắt gian tại trận, vẫn là Linh không sợ trời không sợ đất lên tiếng:
- Nhóc con, còn có chuyện gì?
- Tối nay thì sao? Có cần em ở đây với chị không?
- Trợ lý sẽ ở đây với chị. Em về chuẩn bị hành lý đi, trưa mai đến đón chị rồi cùng ra sân bay.
- Ồ, còn cậu?
Tú nhìn Linh rồi lại nhìn Duyên, ánh mắt có vẻ mất tự nhiên trả lời:
- Ăn tối xong mình sẽ về.
- Được, thứ hai vào phòng làm việc gặp mình.
- Ờ.
Quan hệ hai người chỉ đơn giản là tài xế kiêm vệ sĩ riêng và bà chủ. Từ khi nào một người tự kỷ như Tú, một người luôn giữ giới hạn với người khác như Linh lại dễ dàng trở nên thân thiết như vậy?
Duyên cảm thấy có gì đó không đúng giữa hai người kia, nhưng không biết là gì. Bây giờ cô đang vội nên có thể cho qua, nhưng nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
...
Chuyện Linh bị tai nạn, Triệu cũng biết nên hôm sau Duyên thu dọn hành lý rời đi cũng không lạ, người yêu bị tai nạn ở bên cạnh chăm sóc là lẽ thường tình.
Sau một hồi căng thẳng làm việc, Triệu mệt mỏi thả người vào chiếc ghế, điện thoại cô báo nhận được tin nhắn của "Vịt Hý Xấu Xí".
Trang gửi một link qua cho cô, Triệu tò mò ấn vào xem, hình ảnh một cặp đôi đang thân mật ở sân bay được tung lên mạng, không cần đoán cũng biết là tổng tài của KEIDI và ca sĩ Hoàng Thùy Linh.
- Yah... Trước đó mình nghĩ cô ấy thật sự tốt với bồ không ngờ vẫn chứng nào tật nấy.
Do trước đó cô tránh nặng tìm nhẹ không rõ ràng, thêm chuyện Duyên đến đón hai người khi say ghi điểm sâu sắc trong lòng hai chị em của bạn thân nên Trang đang xem mối quan hệ giữa cô và Duyên là hẹn hò tình cảm thật sự.
Triệu thấy bạn thân bất bình cho mình chỉ cười cho qua, lẫn sang chuyện khác:
- Trưa nay gọi gà rán chịu không? Bồ lên đây hay mình xuống dưới?
- Ở phòng bồ đi, sẵn tiện mình ngủ ké một chút.- Trang hiểu ý, có bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt vào, phối hợp với Triệu.
Hai người cách nhau một tầng lầu, Triệu là trưởng phòng thêm trước đó được anh trai ưu ái nên có phòng riêng có sô pha tiếp khách hẳn hoi, còn Trang chỉ là môt phó phòng bé nhỏ có một góc làm việc lớn hơn người bình thường một xíu. Nên lên phòng Triệu là hợp lý nhất rồi.
- OK.
Đã giải quyết xong bạn thân, Triệu vô thức xem lại những hình ảnh trên mạng. Linh thấp hơn Duyên, thân hình nhỏ bé mỏng manh khi được Duyên bảo vệ liền như cô vợ nhỏ rúc vào lòng người thương.
Nhìn số lượng tương tác dưới những tấm ảnh, không đoán cũng biết hai người họ được rất nhiều người chúc phúc và ngưỡng mộ. Điều nay cũng dễ đoán, sự nghiệp tương đồng, nhan sắc một chín một mười, khí chất một yếu đuối một mạnh mẽ bù trừ cho nhau, chiều cao cũng thể hiện rõ độ xứng đôi vừa lứa, hai người đứng cạnh nhau tạo thành một cặp đôi thần tiên.
Dù biết không nên nghĩ nhưng rõ ràng cô và Duyên mà đứng cạnh nhau, độ đẹp đôi kém xa hai người bọn họ rất nhiều. Cô không hiểu mình hơn nàng ca sĩ xinh đẹp đó chỗ nào, cũng không hiểu vì điều gì khi đã có một tình yêu thần tiên như vậy rồi mà Duyên còn lăng nhăng.
Nhưng không phải tất cả đều chúc phúc cho họ, bỏ qua định kiến xã hội thì một bộ phần fan của Linh rất bất mãn khi thần tượng của mình hết lần này đến lần khác tha thứ cho một kẻ trăng hoa. Triệu đồng ý kiến với nhóm fan này, dù chưa gặp lần nào nhưng cô thầm thương cảm cho Linh, cảm thấy đáng tiếc cho cô ấy khi yêu phải loại người này.
...
Tại căn nhà cấp bốn được làm bằng gỗ vô cùng kỳ công, bốn bề đều là phong cảnh thiên nhiên hữu tình của Tam Đảo. Kẻ trăng hoa đang ngồi cạnh người đáng thương trên chiếc ghế mây ở hiên nhà, cùng ngước lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao, hai người thoải mái nói chuyện phiếm:
- Trong lúc xử lý công việc cho chị, em nghe Đại nói gần đây chị bị Lý Thiên Vy làm khó dễ đúng không?
- Mất một bản hợp đồng đại sứ nhưng chị nghĩ là trùng hợp thôi, một người là ca sĩ, một người là diễn viên không hề có sự canh tranh nào.
Lý Thiên Vy- năm nay mới 17 tuổi nổi lên nhờ vai nữ sinh trong bộ điện ảnh trăm tỷ, được đánh giá là gương mặt đầy triển vọng thêm gia thế hiển hách phía sau, cũng không khó hiểu khi các tài nguyên tốt tìm đến cô bé này. Linh chưa gặp lần nào, không hề có quan hệ thù hằng gì với cô bé này thì làm sao có chuyện cô bé cố tình gây khó dễ cho mình được.
- Có gì nhớ nói cho em biết đấy. - Cô tiểu thư con nhà giàu này nổi tiếng tùy hứng rất khó đối phó.
- Biết rồi mà! À... Dạo này chứng mất ngủ của em lại tái phát sao? Hai hôm vừa rồi chị ghé ngang đều thấy em chưa ngủ?- Chân Duyên chạm đất nhưng Linh thì không nên cô thỏa thích đung đưa.
- Không hẳn, chắc lạ chỗ. Ở nhà em ngủ rất ngon.
Duyên nhìn hình ảnh trẻ con của người phụ nữ đã qua ngưỡng ba mươi trước mắt mà không khỏi mỉm cười. Nhớ lại người ở nhà cũng ngang tuổi với Linh, sao cùng độ tuổi mà khác nhau một trời một vực vậy nhỉ?
- Ngủ rất ngon? Từ khi nào câu này có trong từ điển của em vậy? Trước kia tàm tạm là quá tốt rồi.
- Là do ở nhà được ôm nàng mèo ngủ ấm áp quá chăng?
Duyên không rõ là đúng hay không, nhưng quả thật những ngày ở nhà ôm Triệu ngủ, cô ngủ rất ngon. Còn những ngày đi công tác đều gặp ác mộng mà thức giấc, chưa một giấc ngủ ngon.
- Oa... Con mèo nhà em cho em ôm ngủ cơ á, chả bù cho cái tên béo ú nhà chị, ôm chưa quá ba giây đã chạy mất.
Duyên cười không đáp, nếu cô nói mèo nhà chị là mèo thật, mèo nhà em là người thật thì chắc Linh sốc mà ngất mất.
Hai người im lặng một lúc, giọng nói lại líu lo bên tai Duyên, Linh lên tiếng nhắc nhở trước khi người bên cạnh trở về Sài Gòn làm Cao tổng:
- Em đừng làm khó Tú đấy nhé!
- Vậy chị nên thành thật với em một chút.- Duyên bật chế độ Cao tổng nhướng mày ra vẻ không thỏa hiệp.
Cô ca sĩ đứng trước ngàn khán giả không sợ mà trước mặt vị Cao tổng này lại sợ sệt, cúi đầu hai ngón tay cái nghịch với nhau, ngập ngừng mở miệng:
- Ừm... Thì... Mấy tháng nay tiếp xúc với nhau, chị thấy Tú là một người rất dịu dàng và ấm áp nên... Chị... không hẳn là thích nhưng mà cảm tình rất tốt.
- Vậy thì em càng phải cảnh cáo cậu ấy.
- NÀY!!! Em đừng có mà doạ Tú chạy mất.
- Mới có cảm tình mà sợ người ta chạy mất rồi?
- Sợ chứ. Hiếm lắm mới có người biết chị là người yêu của em mà không chạy mất, có phải người này quá bản lĩnh không chứ?
- Đáng tội chết thì có. Em và cậu ấy không chỉ là sếp với nhân viên mà còn là bạn thân, ở sau lưng dám tán tỉnh bồ của bạn thân, xứng đáng tru di cửu tộc.- Cao tổng hừ lạnh, nóng giận vô cùng với cái tên bạn thối kia.
Người xưa có câu "Lù khù vác cái lu mà chạy" quả là không sai, ai mà biết cái tên lù khù kia đang canh me cái lu của cô. Nếu cô không kịp phát hiện có phải hắn ta đã vác cái lu của cô đi mất rồi không.
- Tru di cửu tộc cái đầu em á. - Linh sợ Duyên chưa quá ba mươi giây đã nhanh chóng lấy lại cái nết hung dữ.
- Em nói gì không đúng?- Cao tổng trừng mắt lại không chịu thua kém.
Biết lùi biết tiến là người khôn ngoan, Linh dịu giọng lại trước Cao tổng đầy khí thế:
- Nghe chị nói đã. Thật ra Tú rất có chừng mực, chưa có hành động hay lời nói nào quá phận cả, chỉ là sự chừng mực ấy vẫn mang theo ấm áp nên chị cảm nắng người ta thôi.
- Nếu cậu ấy đã giữ chừng mực mà chị vẫn cảm nắng thì để em nhắc cho chị nhớ. Em là người trả lương cho cậu ấy, em cũng là bạn thân của cậu ấy nên tất cả những dịu dàng, ấm áp mà chị nói chỉ vì chị là người yêu của em.
- Không phải, xét về mối quan hệ với em thì Đại cũng như Tú, Đại cũng tốt với chị như vậy nhưng rõ ràng cảm giác của chị đối với hai người họ hoàn toàn không giống nhau.
- Chưa gì chị đã bênh vực cậu ấy rồi. Tránh đêm dài lắm mộng, em phải đuổi cậu ta ra khỏi hoàng cung.
- NÀY!!! Em đừng nóng giận như vậy mà.
- HỪ!!!- Cao tổng hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn người bên cạnh nữa.
Hai người không ai nhường ai, cùng nhau tiếp tục ngắm bầu trời đầy sao, im lặng hồi lâu vẫn là Linh chịu thua lên tiếng:
- Đã hơn mười năm rồi ngoài em và bố ra chưa ai cho chị cảm giác ấm áp như Tú. Em nói xem, chị có nên cân nhắc thử một lần hay không?
- Không! Em cho cậu ấy thay em đưa đón chị là bảo vệ chị khỏi nguy hiểm, chứ không phải cho cậu ấy thay em nhận lấy cảm tình từ chị rồi mang nguy hiểm đến cho chị.
Duyên dứt khoát đáp lại, không cho Linh cơ hội tiếp tục nói về vấn đề này, đứng dậy xoay lưng rời đi. Linh ngồi đó một mình trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã vẽ ra một nụ cười buồn nhìn theo bóng lưng cao gầy dần dần biến mất.
Duyên trước giờ đối với vấn đề của Linh luôn cực kỳ nhạy cảm, giải quyết được là giải quyết ngay, không cho bất cứ mối nguy hiểm nào xuất hiện bên cạnh chị ấy.
Quay trở về công ty, dưới sức mạnh của người đứng đầu, cô ra lệnh cho giám đốc Lê đi công tác một tháng xem như trừng phạt. Lấy công nhắc nhở tư, xem như một lời cảnh cáo.
Tú dù không làm gì sai, một lời biện bạch cho bản thân cũng không nói, trực tiếp nhận lệnh rời đi. Linh sau khi biết tin tức giận đùng đùng xong cũng đành ôm bụng tức nuốt xuống. Không ai dám cãi lại Duyên, mọi chuyện cứ như vậy theo cách cô ấy muốn.
...
Mùa mưa nước ngập ở Sài Gòn bắt đầu đến, trên đường đi làm về nhìn thấy hàng xe chết máy trên đường, Cao tổng không khỏi nghĩ vu vơ đến nàng mèo của mình.
Sau cái hôm say rượu, Duyên không ngừng suy đoán về con người của Triệu. Khi ở bên bạn thân, Triệu rất thoải mái nói cũng nhiều, biểu cảm cũng nhiều đôi khi cũng rất hài hước. Còn khi ở bên cạnh Duyên, lại lạnh lùng kiệm lời, một biểu cảm lạnh nhạt, không có lấy một nụ cười.
Duyên không biết là Triệu như vậy với tất cả những người lạ, hay chỉ như vậy với một mình cô ấy. Nếu chỉ như vậy với cô ấy và dùng cách này để làm cô ấy nhanh chán thì Triệu lầm to rồi.
Càng kiêu kỳ, càng lạnh nhạt. Duyên càng muốn chinh phục.
Biết bao nhiêu người mê đắm cô ấy muốn quỳ dưới chân cô ấy, tại sao chỉ có người phụ nữ này là không ngoan ngoãn như thế?
Ngồi trong chiếc ô tô đắc đỏ lơ đãng nhìn ra ngoài, chợt hình ảnh nàng mèo mặc áo mưa màu vàng trên chiếc xe vespa sặc sỡ chạy trên đường xuất hiện trước mắt cô ấy. Duyên cứ nghĩ mình nhầm người, nhưng biển số xe là ngày sinh nhật của mình thì không thể nào sai được.
Triệu nghe tiếng còi xe ô tô, giảm tốc độ, chạy chậm lại nép vào đường, nhưng có vẻ chiếc xe ô tô này không phải kêu cô nhường đường mà là cố ý chặn đường của cô.
Đôi giày da bóng loáng màu đen đặt xuống đường từ chiếc xe ô tô màu đen, sau đó là thân hình cao lớn trong bộ vest đen, bung dù đứng thẳng như nam thần bước ra từ trong truyền thuyết.
Chàng trai đỉnh đạt bước về phía Triệu, đẩy nhẹ chiếc mắt kính chuyên nghiệp lên tiếng:
- Cao tổng chờ trưởng phòng Triệu trên xe.
Chủ ý của Đại khỏi nói cũng biết là nhận lệnh từ Duyên, Triệu theo bản năng từ chối:
- Tôi tự về được rồi.
- Mời lên xe.- Đại không có ý thõa hiệp.
Dù Đại chuyên nghiệp nhưng cô vẫn thấy được sự bất mãn trong mắt cậu, Triệu biết là Đại chỉ nhận lệnh làm việc, cũng không muốn làm khó.
- Xe của tôi thì sao?
- Tôi sẽ thay trưởng phòng Triệu chạy về.
Cuối cùng cô cũng hiểu sự bất mãn của Đại vì điều gì, đang ngồi trong xe quần áo giày da sạch đẹp bị bắt xuống chạy xe máy về dưới trời mưa. Ác không thể nào ác hơn.
Triệu không nói gì dựng chống xe xuống đi đến bên chiếc ô tô, Đại đi theo cầm dù che cho cô mở cửa xe ở phía sau ra.
Nhưng Triệu không lên, cúi thấp người lên tiếng:
- Tôi tự về được rồi, cô về trước đi, đừng làm khó người khác.
- Tôi làm khó em? Kêu em đi ô tô về nhà giữa trời mưa mà làm khó em?
- Không phải, cô đang làm khó giám đốc Trần.- Triệu chỉ sang người bên cạnh.
- Chị làm khó em sao?- Duyên nhướng mày hỏi Đại.
- Không.- "Không những làm khó mà còn làm càn." Đây mới là câu Đại muốn nói ra nhưng chỉ phun ra được một chữ để giữ lại cái đầu.
- Vậy là được rồi, lên xe đi.
Triệu nhìn Đại, cậu liền lắc đầu ánh mắt van nài cô nhanh lên xe cho cậu nhờ. Được rồi, ai là vua thì người đó có quyền.
Nếu đã sung sướng như thế cô cũng không từ chối, dù sao vừa mưa lớn vừa ngập nước chạy xe máy cũng quá khổ đi. Coi như cô nợ Đại một ân tình vậy. Triệu cởi áo mưa ra đưa cho Đại, không quên cảm ơn trước khi chịu vào trong xe.
Về đến nhà, hai người thay nhau đi tắm. Duyên ngoan ngoãn ngồi trên giường cho Triệu sấy tóc cho mình, tất nhiên không phải Triệu tự nguyện mà do Duyên yêu cầu xem như chi phí cho cô quá giang xe về nhà.
Ngang ngược! Bắt người ta lên xe rồi tự thu phí!
Sau khi sấy tóc xong Duyên thoải mái kéo Triệu ngồi trên đùi mình, hít lấy hít để mùi sữa tắm thơm mới trên cơ thể cô, tay theo đó mà làm loạn.
Triệu mặc kệ, vừa quắn dây máy sấy tóc cho gọn lại, vừa lên tiếng:
- Tôi hỏi một chuyện được không?
- Hỏi một câu hôn tôi một cái.
Triệu lập tức đứng dậy, không có ý định hỏi nữa đi cất máy sấy. Duyên chỉ đùa nên ôm cô trở lại, cắn nhẹ tai cô oán hận:
- Đâu phải em chưa từng hôn tôi, có khó khăn gì đâu chứ.
Triệu im lặng, cúi đầu không đáp, nụ hôn lúc đó là vì quá sợ chìm xuống nước nên mới có, chứ bình tĩnh thì cô nhảy lầu gãy tay gãy chân còn tốt hơn.
- Thôi được rồi, hỏi đi, một câu.
- Tôi ở đây sống cùng cô, người yêu của cô không ghen sao?
Câu hỏi này Duyên nghe rất nhiều lần, gần như tất cả nhân tình của cô ấy đều hỏi như vậy. Chuyện cô ấy và Linh là ngoài sáng dù chưa lên tiếng công khai trên mạng xã hội nhưng mọi người xung quanh ai cũng biết, còn tất cả nhân tình khác của cô ấy đều ở trong tối.
Duyên bắt đầu phát ngấy nhưng để cho công bằng, cô ấy vẫn hỏi Triệu một câu trước khi lạnh lùng cảnh cáo:
- Em ghen sao?
- Không, tôi chỉ sợ bị tạt axit thôi.
- Hahaha...
Duyên cười lớn khi nghe câu trả lời của Triệu, véo véo má cô đầy cưng chiều. Đúng là người phụ nữ này khiến cô không thể nào phát ngấy được.
Những người khác ở bên cạnh Duyên vài ngày được cô ấy cho ít tình thương liền nghĩ mình là bà hoàng bắt đầu hô mưa gọi gió, ghen bóng ghen gió, có người không ồn ào bên ngoài nhưng cũng lải nhải đến phát chán, có người ngu ngốc ra ngoài làm cho ồn ào, một chút biết thân biết phận cũng không có.
Nhưng Triệu lại khác, rất biết thân biết phận, rất thú vị, Duyên rất thích.
Duyên ôm cô lên giường, bắt đầu hôn cô, chỗ này một chút chỗ kia một chút, trước khi lửa cháy bừng bừng, Duyên dán lên tai cô thì thầm:
- Chị ấy sẽ không bao giờ ghen nên em yên tâm.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top