Chap 17: Keo Kiệt
Người phụ nữ trẻ tuổi đang chăm chú làm việc, nghe được tiếng gõ cửa, vẫn không rời mắt khỏi tập văn kiện, âm thanh lạnh lùng vang lên:
- Vào đi.
- Đây là báo cáo tài chính quý II và chiến lược quý III, chị xem giúp em.
Duyên ngẩng đầu lên nhìn cậu trai trẻ trước mắt, hôm nay Đại vẫn mặc bộ vest màu đen xanh cùng áo sơ mi trắng, tóc tai chải truốt, gọng kính cận màu đen như bình thường. Nhưng sao cô lại có cảm giác nhóc con này đẹp trai hơn, không biết phải nói thế nào, tâm sinh tướng sao?
Ngã người lên chiếc ghế dựa cao cấp, đôi tay đan vào nhau đặt trước ngực, híp mắt đánh giá kèm theo một chút trêu ghẹo:
- Cậu là ai? Giám đốc Trần đâu?
- Dạ???? - Đại trố mắt khi nghe câu hỏi của Duyên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dùng ánh mắt đánh giá lại cô ấy, trong đầu hiện lên một suy đoán "Lẽ nào chị ấy vẫn còn say rượu sao?".
-Mặt phơi phới đầy gió xuân, như muốn nói cho cả thế giới biết em đang yêu đương thế kia, còn là giám đốc Trần Quang Đại của công ty tôi sao?
- CHỊ~~~
Sau câu nũng nịu khiến Duyên nổi hết da gà da vịt, lập tức đưa tay lên chặn lại:
- Dừng! Tôi chứ không phải Vương Thiên Minh của em.
- Haha...- Đại cười thành tiếng trước ánh mắt ghét bỏ của người phụ nữ trước mắt.
Duyên có tâm trạng trêu đùa cậu, tức là chị ấy đang vui vẻ nên cậu mới dám đùa giỡn lại như thế, dù sao Đại cũng không giấu được hạnh phúc trong tình yêu của mình.
Không dám cười lâu, cậu đưa tay đẩy gọng kính cận lên, nhớ ra mình còn việc phải làm, dâng lên tập văn kiện tiếp theo trong tay:
- Còn đây là kế hoạch chiến lực của mảng trang trí nội thất.
Duyên vẫn chưa có ý định động đậy, nhíu máy lên tiếng:
- Cậu ấy bắt em làm sao?
- Không ạ! Sáng nay anh ấy dậy trễ, sẵn tiện đường nên em mang sang giúp thôi.
- Dậy muộn? Này... Hai người đừng quá sa đọa như vậy chứ?
Sa đọa??? Đại không giấu được oán hận nhìn Duyên, chị ấy đang trêu đùa cậu hay thật sự còn say rượu vậy? Chị ấy phải là người rõ nhất, cậu đang ôm hận không thể sa đọa được đây này.
- Ánh mắt đầy uất ức của em là sao đây?
- Thưa tổng giám đốc Cao, giám đốc Vương dậy trễ là do tối qua cùng người đi tiếp khách hàng, phải uống rất nhiều rượu đó.- Đại không thể nghiến răng quá lộ liễu nhưng mũi tên uất hận vẫn phóng đi.
Từ khi thu mua công ty Coco thành công, tất cả đều bận rộn vô cùng. Nhưng người bận nhất là Minh, anh được hoàng thượng phong tặng chức vị giám đốc, trực tiếp tiếp quản công ty Coco. Thời gian qua anh bận tối mặt tối mũi, tăng ca thứ 7 lẫn chủ nhật. Không say đến quất cần câu thì cũng mệt mỏi đến gã người, quay về nhà chỉ muốn ngủ, thì thử nghĩ xem Đại có làm ăn được gì không?
- À... Ra là vậy.- Duyên gật gù như nhớ lại mọi việc.
Cao tổng còn nhớ ra, tối qua giám đốc Vương tận chức tận trách giúp cô ấy uống không ít. Biết là mình đã bóc lột sức lao động của nhân viên, nhưng dù sao cô cũng là chủ, làm sao nhận sai được. Cao tổng im lặng, ngồi thẳng dậy nghiêm túc xem một lượt văn kiện, ký tên xong xuôi đưa lại cho Đại. Cậu cung kính nhận lấy, chỉ là không rời đi.
Đại đã ở bên cạnh cô rất lâu, vừa là giám đốc, vừa là trợ lý riêng kiêm luôn vệ sĩ, hai người như hình với bóng suốt thời gian qua, Duyên coi Đại như em trai nên làm sao không hiểu ý của nhóc con này. Nhẹ nhàng ban cho cậu một an huệ:
- Muốn nói gì nói đi, chị không mắng.
Đại không giấu được vui vẻ nhận an huệ, nhanh miệng lên tiếng:
- Chị này, có phải tần suất uống rượu của chị quá nhiều rồi không? Đặc biệt là tuần này chị đã uống rượu liên tục ba ngày rồi, tối nay còn một buổi tiệc nữa, như vậy sẽ không ổn mất? - Cậu không dám nói thẳng ra là không chỉ có chị mà còn có chồng em nữa, cậu đang lo sốt vó khi sáng nay Minh không ổn đây này.
- Vậy à? Sao trong câu nói thiếu tên giám đốc Vương thế nhờ?
Đại biết mình bị nhìn thấu tâm tư nhưng cậu lo lắng cho Duyên là thật, Minh và Đại thay phiên nhau đi xã giao, lĩnh vực của người nào thì người đó đi, nhưng vì đang trong giai đoạn quan trọng, Duyên gần như phải ra mặt tất cả.
- Chị à, em cũng lo lắng cho chị mà.
Đại trước giờ chu đáo với cô ấy là một chuyện không thể nghi ngờ, nhưng thấy được sự lúng túng trên mặt của cậu làm Duyên không khỏi vui vẻ. Sao một người luôn mang vẻ mặt nghiêm túc, điềm đạm khi yêu vào lại thành ra cái bộ dạng trẻ con thế này?
Duyên đưa tay nhấn gọi thư ký đem lịch trình tháng này cho cô ấy xem, quả nhiên đúng như Đại nói, mới nửa tháng mà cô ấy phải uống rượu hết tám ngày, nửa tháng sau đó cũng không ít hơn.
- Cậu ấy không ổn ở đâu rồi à?
- Vâng! Sáng nay anh ấy bị đau dạ dày, 9h mới dậy nổi.
"Không phải ai cũng mạnh vì gạo, bạo vì tiền như chị đâu" - Câu phạm thượng này, Đại nuốt vào trong bụng, tự mình tiêu hóa để bảo vệ mạng sống.
- Vậy tối nay em kêu cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi đi, em đi với chị.
- Chị! Chị cũng phải nghỉ ngơi chứ. Chị biết là em lo lắng cho chị thật lòng mà.
- Chị biết, chị không sao.- Duyên xua tay, vẻ mặt kiên định, không có ý muốn day dưa thêm.
Đại không thể không thở dài, không biết phải nói làm sao, vẻ mặt đầy ủ rủ, "Vâng" một tiếng bất lực.
Một lúc lâu, nhìn thấy cậu trai trẻ vẫn chưa đi, đứng im nhìn mũi giày không động đậy, Duyên miễn cưỡng ban phát thêm một an huệ cuối cùng:
- Nói đi, chuyện cuối cùng trong tuần.
- Chị, có phải chị cũng đang yêu đương rồi không?
- Hửm?? Chị giống lắm sao?- Duyên gõ bút lên mặt bàn, vẻ mặt như khó tin hỏi ngược lại.
- Tại vì ... Em ... Em thấy chị cũng phơi phới đầy gió xuân đó ạ.
Bình thường vào mỗi sáng sau buổi tiệc rượu, Duyên sẽ trở thành đại nữ vương đằng đằng sát khí, khuôn mặt tám loại gió thổi cũng không động, âm thanh cảnh báo nguy hiểm "tít tít tít" cách xa năm mét vẫn còn vang, tất cả mọi người đều tránh xa ra, cấp bách lắm mới đến làm phiền cô ấy. Dạo gần đây lại khác, điển hình là ngày hôm nay, cô ấy không hề đáng sợ chút nào, còn có tâm trí trêu đùa với cậu.
- Có lẽ giám đốc Trần muốn đi công tác rồi.
- Hoàng thượng, thần sai rồi. - Đại đưa tay làm hành động kéo chặt miệng mình, cúi lưng đầy cung kính nhận sai, nhanh chân biến mất.
Nhìn bóng lưng to lớn biến mất sau cánh cửa, Duyên không khỏi phì cười, lắc đầu, tiếp tục công việc.
...
Cô ấy ngồi đó không biết bao lâu, ngoài giờ ăn trưa ra, Duyên gần như không rời khỏi bàn làm việc. Sau khi giải quyết xong tập văn kiện cuối cùng, mệt mỏi đưa tay miết ấn đường, cơn đau đầu âm ỉ đã tăng lên không ít. Thật ra Duyên cũng không tốt hơn Minh là bao, chỉ là hôm nay có một vài việc gấp cần xử lý nên cô mới cắn răng đi làm.
Thanh ảnh cao gầy đứng lên cầm lấy túi xách, đánh tiếng với thư ký, quay về nhà nghỉ ngơi.
Trên đường về, trong lúc dừng đèn đỏ, Duyên lơ đãng nhìn ra ngoài, thấy xe bán hoa tươi trên đường, đột nhiên lên tiếng:
- Dừng ở xe hoa, cháu muốn mua một ít.
- Vâng! Thưa cô chủ.- Vị tài xế cung kính lên tiếng.
Sau lần thăm anh trai, Triệu vẫn như hồ lô bịt kín, ít nói nhưng có chút thay đổi theo hướng tích cực. Ví dụ vào một ngày đẹp trời cách đây không lâu, Duyên phát hiện ra trên bàn trà màu đen trong phòng ngủ đã được đặt thêm một bình hoa nhỏ nhắn xinh xắn, cứ dăm ba bữa sẽ được thay hoa một lần.
Cô ấy hiếu kì hỏi thì vị quản gia thành thật báo cáo lại. Sau ba hôm hai người từ ngoài trở về, buổi chiều Triệu xuống đi dạo trong sân, lúc đi ngang vườn hoa kiểng, thấy những cành hồng đang nở rộ, hỏi bà ấy có thể cắt đem lên phòng được không? Sau khi nhận được sự đồng ý liền mượn kéo, tự mình cắt tỉa. Thấy cô lần đầu tỏ ra cao hứng như vậy, quản gia chu đáo chuẩn bị cho cô một bình hoa nhỏ, thế là từ đó về sau nó xuất hiện ở đó.
Duyên hạ cửa kính, mua một đóa hoa tulip màu hồng, nghe nói dạo gần đây rất hot. Sau đó vui vẻ trở về nhà.
Cao tổng đeo kính mát, trong chiếc đầm công sở màu trắng, trên tay ôm theo bó hoa, kiêu kỳ như một quý cô, thong dong bước xuống xe.
Lên đến phòng ngủ. Đưa mắt nhìn một vòng căn phòng, đôi môi cong lên một nụ cười hiền, cô gái ngạo kiều lúc này đang trở thành con lợn chết mất rồi.
Duyên bỏ kính lên kệ, treo túi xách lên, bước nhẹ về phía sô pha. Triệu ngồi trên thảm nhà, ngã người lên bàn trà ngủ say, bên tay cô còn có cây bút chì, bên dưới là những bản vẽ quần áo đầm váy đủ cả.
Cô ấy khơm lưng đưa tay vén tóc đang che nửa khuôn mặt của cô, thuận tay véo yêu lên má cô hai cái.
Có vẻ cô vừa ngủ nên không sâu, nặng nề mở mắt, ánh mắt hai người chạm vào nhau cùng bất ngờ mở to. Triệu bật thẳng người dậy, Duyên cũng thu tay lại đứng thẳng người, ở trên nhìn xuống lên tiếng:
- Làm em thức giấc sao?
Triệu như còn chưa tỉnh ngủ hẵn nên quên đi khả năng che giấu của mình, khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt trong veo phũ lên một lớp mơ màng, cô chớp mắt một cái như đang bận xử lý thông tin, hành động nhanh hơn não, gật đầu.
Duyên nuốt nước bọt khi nhìn thấy được ánh mắt khiến cô ấy mê đắm, bao lâu rồi cô ấy không gặp được ánh mắt này, từ từ khơm lưng xuống, nhận thấy Triệu lùi ra sau, Duyên đang mệt nên không muốn bắt nạt cô, cô ấy chỉ đặt lên đôi môi quyến rũ một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.
- Vậy hoa trên sô pha coi như nhận lỗi nhé.
Duyên xoay người đi vào phòng quần áo, đến khi tiếng nước chảy từ nhà tắm vang lên Triệu mới tỉnh hẳn. Xoay người nhìn thấy đoá hoa tulip xinh đẹp ở sô pha.
Lúc này cô mới hiểu tình huống gì đang xảy ra, nhìn đồng hồ điện tử, bây giờ mới ba giờ chiều, tại sao Duyên lại quay về giờ này chứ? Không giấu được tiếng thở dài, thôi xong rồi, người phụ nữ chết tiệt đó phát hiện ra những bản thiết kế của cô rồi.
Triệu cẩn thận giấu đi những bản thiết kế hoàn chỉnh vào ngăn kéo, giả vờ như mình chỉ vừa bắt đầu vẽ. Suốt khoảng thời gian ai kia tắm, cô ngồi im ở đó không ngừng thấp thỏm.
Duyên quay ra nhìn thấy Triệu vẫn bất động, nghĩ là cô chưa tỉnh ngủ nên mỉm cười lên tiếng:
- Lại đây, ngủ bù cùng tôi.
- Tôi...
- Tôi muốn ngủ một lúc.
Triệu nhìn thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của Duyên nên không dám cãi lời, thật ra cô cũng còn bù ngủ, ngoan ngoãn leo lên giường làm gối ôm cho ai kia.
...
Hai người ôm nhau ngủ đến khi trời đã tắt nắng, hoàng hôn cũng dần dần kết thúc. Lần này Triệu dậy trước, không dám động đậy, chỉ nằm yên suy nghĩ một chút, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Triệu cũng hạ quyết tâm.
Cô nhẹ nhàng đỡ tay Duyên ra khỏi eo mình, rón rén rời khỏi giường, rửa mặt đánh răng rồi quay lại bàn để tiếp tục vẽ.
Ngước mặt lên đã thấy người phụ nữ ấy ngồi dựa vào thành giường, xoa xoa thái dương như bị đau đầu.
Cô không nói gì, cúi đầu tiếp tục vẽ nhưng tâm trí lại dán chặt lên người kia.
Cô nghe được tiếng bước chân của Duyên đang đi về phía mình, hơi thở như mất đi mấy nhịp, tay nắm chặt bút chì khi nghe âm thanh miền bắc êm tai vang lên trên đỉnh đầu:
- Vẽ gì vậy? Đưa tôi xem.
Triệu cắn cắn môi dưới, tay nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật đưa về phía Duyên, Cao tổng nhận lấy ngồi lại trên sô pha đơn tỉ mỉ đánh giá một lượt.
- Hết rồi sao? Hình như vừa rồi có một chiếc đầm khác nữa mà.
- Ừ, hết rồi. - Triệu cúi đầu cắn chặt răng, cố gắng che giấu.
- Thật vậy sao?- Duyên hít mắt lại, lộ ra một tia đầy nguy hiểm.
Triệu thở dài, buồn bã lấy ra những bản thiết kế còn lại đưa cho Duyên.
Cô ấy thoáng một chút bất ngờ vì không nghĩ cô đã vẽ nhiều đến như vậy.
Lúc tìm hiểu về Triệu, cô ấy chỉ quan tâm cô còn sạch hay không, sau khi đưa Triệu về đây thì cô ấy lại quan tâm khi nào cô ngoan ngoãn khuất phục, nên quên mất rằng trước đây Triệu là thủ khoa ngành thiết kế thời trang, còn giành được học bổng ở đất nước mệnh danh là thiên đường thời trang.
Các bản thiết kế chỉ vẽ bằng bút chì, chưa được tô màu nhưng vẫn có hồn. Phong cách quyến rũ có, dịu dàng có, trẻ trung có, cá tính cũng có. Những bản thiết kế của cô không bị đóng vào một khuôn mẫu nhất định nào cả.
Triệu lén đưa mắt nhìn lên, người phụ nữ trẻ tuổi trong chiếc váy ngủ hai dây màu hồng pastel, bắt chéo đôi chân thon dài thẳng tắp ngồi trên sô pha, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc xem các bản thiết kế của cô.
- Này... Tôi... Tôi... - Âm thanh trong veo của cô vang lên phá vỡ sự im lặng của hai người.
- Hửmm?
- Tôi có thể... đi làm lại được không?- Triệu căng thẳng hơn thi đại học.
Ngẩng đầu lên nhìn Duyên, phát hiện ra cô ấy cũng đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc. Triệu như có tật giật mình, cúi đầu xuống, lúng túng lên tiếng giải thích:
- Anh tôi ngồi tù rồi, tôi phải đi làm kiếm tiền để gửi về nhà. - Âm thanh nhỏ tiếng dần đi, nếu như bốn bề không yên tỉnh thì Duyên khó lòng nghe hết được.
Cao tổng nhíu mày thật chật, người phụ nữ của cô ấy bao nuôi mà phải đi làm để kiếm tiền gửi về cho gia đình sao? Chẳng khác nào vả mặt cô ấy, mắng cô ấy là kẻ keo kiệt.
Cao tổng nghiêm mặt, buông những bản thiết kế trên tay xuống bàn trà, chuẩn bị sẵn giọng điệu lạnh lùng để chấn chỉnh cô. Nhưng đột nhiên, DỪNG! Não cô ấy ra hiệu cho miệng dừng lại trước khi mở ra, những lời chuẩn bị nói đều bị một tia lướt qua trong đầu cô ấy kéo lại.
Hình như từ khi bao nuôi đến bây giờ cô ấy chưa cho Triệu một đồng nào thì phải? Hai lần giao dịch đều ra giá là cứu Đình Thế Vinh, xong Triệu bị mình ném ở đây suốt mấy tháng trời, Triệu không ra ngoài, cái gì cần cũng đều được quản gia chuẩn bị, thêm Duyên lại bận rộn công việc nên quên mất đi chuyện này.
Đây chẳng khác nào chơi xong quỵt, không trả tiền mà còn hết lần này đến lần khác đè con người ta ra làm chuyện xấu xa.
Ôi... Hình tượng của tôi!!!
Duyên đưa tay đỡ trán, không xong rồi, cái mác nổi tiếng phong lưu đa tình, hào phóng vung tiền không thương tiếc, được người người tung hô của mình phải làm sao đây? Những người xếp hàng phía sau nếu biết được chuyện này có phải sẽ bị doạ cho chạy đi mất hết không?
Cao tổng nhà ta nén tiếng thở dài. May thay Triệu còn chừa cho cô ấy một chút mặt mũi, chỉ xin đi làm kiếm tiền. Chứ nếu cô thẳng mặt đòi cô ấy tiền thì Duyên chẳng biết chui xuống cái lỗ nào để giấu đi sự nhục nhã này.
Vuốt vuốt mũi, không khỏi xấu hổ khi cái mác keo kiệt được dán lên người mình. Cao tổng hắng giọng, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng níu lấy một chút hình tượng, dịu dàng nói:
- Bé không cần đi làm, bé cần bao nhiêu tiền, tôi đều cho bé hết.
Duyên đứng dậy đi về phía túi xách, rút ra một chiếc thẻ, đây là chiếc thẻ vừa rồi cô ấy mang đi công tác, nếu nhớ không nhầm thì sau chuyến đi ấy trong này còn khoảng 300 triệu.
Cô ấy đặt lên bàn trà, đẩy về phía Triệu, sau đó lên tiếng:
- Lát nữa tôi sẽ bảo quản gia đưa tài khoản internet banking cho bé. Sau này hàng tháng sẽ có người thêm tiền vào đó, nếu không đủ thì nói với tôi.
- Tôi... tôi không thể đi làm lại thật sao? - Ánh mặt Triệu không giấu nổi vẻ thất vọng.
"..."
Triệu vẫn cho rằng mình keo kiệt, nên vẫn muốn đi làm kiếm tiền sao? Duyên định lên tiếng giải thích thì tiếng chuông ở thang máy vang lên, cô ấy đi đến ấn lên màn hình cảm ứng, âm thanh mềm dịu của quản gia vang lên.
- Thưa cô chủ, đến giờ chuẩn bị đi dự tiệc rồi.
- Cháu xuống ngay.
Dứt lời Duyên quay lại lấy điện thoại chuẩn bị xuống nhà, lúc này cô ấy mới nhớ mình chưa trả lời Triệu. Ánh mắt thấp thoáng vẻ đáng thương vừa rồi, cùng với những bản thiết kế trên bàn. Duyên nuốt lại câu từ chối, ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:
- Tôi sẽ suy nghĩ thêm.
...
Hơn một tiếng sau đó, Cao tổng đứng trước gương đánh giá tổng thể.
Dáng người cao ráo mặc chiếc váy đen dài, có phần cổ thiết kế hình chữ V khoét sâu, mái tóc màu nâu lạnh đã uốn xoăn, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, làn trán căng đầy, mày rậm, mũi cao, gò má trắng hồng, son môi màu đỏ kinh điển tô sắc cho đôi môi căng mộng của cô ấy.
Váy được thiết kế chiết eo, tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn hảo với vòng eo rắn chắc thon gọn, làn da trắng hồng của cô ấy cũng từ đó nổi bật đến phát sáng.
Duyên nghiêng người, những lọn tóc mềm mại xoã ra sau tấm lưng trần, xương cánh bướm như ẩn như hiện dưới chuyển động của mái tóc.
Với chiều cao 1m75 nổi bật, mang thêm giày cao rót được đính đá cẩn thận, Duyên như phát sáng giữa vạn người, khiến tất cả ánh mắt đều phải ngước lên ngắm nhìn cô.
Duyên hài lòng gật đầu, tất cả nhân viên trang điểm phía sau thở phào nhanh chóng thu dẹp đồ đạc. Cô cầm lấy điện thoại, rời khỏi nhà, bước lên chiến xe Rolls-Royce màu đen sang trọng.
Đại đã ngồi đợi sẵn trong xe, chàng trai bốn mắt khoác lên mình bộ vest đen cùng cà vạt xanh chỉnh tề. Cậu đưa tay nhận lấy điện thoại từ Duyên, đánh giá cô một lượt, lại không giấu được thở dài trong lòng.
Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo đầy yêu mị, đôi mắt màu hổ phách mê li. Mỗi cái nhấc tay, nhấc chân đều mang theo nét phong tình vạn chủng. Không còn sát khí của một nữ vương, không còn sự dịu dàng của một đoá hoa sen sạch sẽ, lúc này tất cả đều là yêu khí của một đắc kỷ làm mê đắm lòng người.
Cô luôn kinh diễm như thế nên mỗi khi xuất hiện, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Ánh mắt tốt đẹp thì ít mà xấu xa từ những ông chú bụng phệ háo sắc lại rất nhiều.
Duyên đã sớm công khai xu hướng tính dục của mình, nhưng không vì lẽ đó mà yêu râu xanh sẽ tha cho cô. Mỗi khi cô xuất hiện đều được mọi người vây quanh mời rượu, những ngươi đàn ông như những con sói đói không hề kiên dè nhìn cô.
Đại ở bên cạnh vô cùng gai mắt, hận không thể đấm nâu con mắt hết tất cả bọn họ, xong cũng không thể làm gì ngoài cam chịu cùng cô.
Phụ nữ ra thương trường đều thiệt thòi hơn đàn ông là như vậy, Duyên sớm hiểu rõ cũng sớm nhìn thấy thấu tâm tư dưới những ánh mắt thèm khát đó là gì, nhưng dù muốn hay không thì cô cũng phải chấp nhận. Bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, các mối quan hệ càng rộng lớn thì càng thuận lợi, nên việc mở rộng quan hệ là chuyện không thể thiếu để thành công. Huống chi cô chỉ mới bắt đầu bước chân vào lĩnh vực trang trí nội thất.
Bỏ qua ánh mắt muốn nói lại thôi của Đại, Duyên như nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, giọng cô có phần nghiêm nghị gọi người bên cạnh:
- Giám đốc Trần Quang Đại.
Mỗi lần được gọi đầy đủ họ tên là Đại đều lạnh sống lưng, biết là mình sắp bị mắng, cậu cung kính nhẹ nhàng nhất có thể lên tiếng:
- Dạ! Có.
- Sao em lại không nhắc chị cho tiền cô ấy vậy?
- Dạ???
Tiền gì cơ? Còn cô ấy nữa, cô ấy là ai? Nhiều cô ấy như vậy làm sao cậu biết sếp mình đang nói đến cô nào?
- Sao em không nhắc chị đưa tiền cho Triệu?- Duyên nhíu mày thật chặt, sắp tức giận trước khuôn mặt ngu ngơ của Đại.
Đại biết được cô ấy là ai, Triệu là em gái của Đình Thế Vinh, cậu còn nhớ đây là tình một đêm của Duyên, nhưng sau đó hai người qua lại thế nào làm sao cậu biết được?
- Hai người vẫn còn qua lại với nhau sao ạ?
Trước câu hỏi ngược lại của Đại làm cho Duyên nhíu mày chặt hơn, hình như cô chưa nói với Đại chuyện này, dạo gần đây có phải não cô suy yếu rồi không? Sau lại quên trước quên sau thế này.
Đêm hôm đó Đại ở lại xử lý tàn cuộc, cô chở Triệu đi đâu thì làm sao Đại biết được? Còn những chuyện sau đó, cô bận rộn như thế làm sao nhớ mà kể với cậu. Mà chẳng phải cô đã nói với Minh rồi sao, Minh còn thay cô xử lý Vinh, hai cái người này sao không trao đổi với nhau gì hết vậy nhỉ? Vợ chồng như thế này là không được rồi.
Duyên định đẩy tội qua cho Minh, sẵn lên tiếng nhắc nhở Đại nhưng nhớ ra là dạo gần đây mình bóc lột Minh quá nhiều, cũng như đánh giá cao mức độ bảo mật thông tin của cậu ấy nên thôi, phải bảo vệ tình bạn thân thiết. Cô hạ giọng nói:
- Ừm... Ba tháng nay cô ấy ở nhà của chị. Dạo gần đây chị bận nên quên mất, em cũng không nhắc chị đưa tiền cho cô ấy, vừa rồi chị đưa cái thẻ bốn số cuối là 3034, sau này hằng tháng em chuyển thêm tiền vào đó cho cô ấy nhé.
Đôi mắt Đại mở to hết sức có thể khi nghe câu trả lời của Duyên. Triệu đang ở nhà của Duyên? Chị ấy đem phụ nữ về cung điện của mình ư?
Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng hoàng thượng cũng đã chọn được chính cung hoàng hậu cho mình rồi sao?
Lúc sáng cậu chỉ dựa vào một chút bằng chứng ít ỏi để trêu chọc Duyên, không ngờ trúng thật, wow, mình giỏi quá đi mất. Thông minh! Tuyệt vời!
- Dạ! Em biết rồi.
Vừa nói, Đại vừa vui vẻ rút điện thoại ra ghi chú vào mục tài chính, nhưng cậu lại phát hiện một chuyện hết sức kỳ lạ.
Bình thường sau khi Cao tổng vui vẻ xong liền báo cho cậu biết đây là đối tượng nào, cậu sẽ dựa theo đó mà xử lý, từng đối tượng sẽ được xử lý theo cách thức khác nhau. Tình một đêm thì dựa vào giá đã báo trước, cộng thêm một ít- đối tượng này rất hiếm. Chiếm đa số lại là đối tượng hẹn hò vài ba tháng, đau đầu hơn rất nhiều, họ đều là người nổi tiếng, tiểu thư con nhà giàu, đôi khi còn có tài phiệt nên không phải tất cả đều cần tiền của Duyên, cậu phải dựa theo sở thích của đối phương, mua quà sao cho thích hợp. Nhưng dù đối tượng nào đi chăng nữa Cao tổng cũng đều hào phóng, sao lần này đối với chính cung hoàng hậu lại keo kiệt đến như vậy?
Sợ bị la mắng vì không nhắc nhở, Đại đẩy gọng kính đen, đầy thắc mắc nhìn Duyên:
- Chị này, số tiền trong thẻ đó, có phải hơi ít không?
- Sau chuyến công tác vừa rồi trong đó còn gần 300 triệu, như vậy mà ít sao?
- Trước khi quay về, ở sân bay chị có đi mua sắm đó ạ.
Sắc mặt Duyên tái đi trông thấy, không phải cô nhớ nhầm mà là cô nhớ không hết mọi việc, đúng là còn 300 triệu nhưng đó là trước khi cô mua sắm.
- Vậy... Vậy... Hiện tại trong đó còn bao nhiêu tiền?
- Dạ! Một triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng chẵn ạ.
Biết là Duyên đã nhớ nhầm, Đại vừa đọc số dư vừa nhịn cười, ba tháng sống chung ăn chơi cho đã rồi cho người ta một triệu ba.
Số tiền này không đủ để con người ta trả một bữa ăn gia đình, đúng là chính cung hoàng hậu được đối đãi khác hẳn người thường, ra đường không dám nhận là người yêu của Cao tổng luôn đó.
Duyên đỡ trán lần hai, xấu hổ quay mặt nhìn ra cửa, trời ạ, vừa rồi ở nhà cô đã tự tin nói những gì vậy, nào là không cần đi làm, nào là cần bao nhiêu đều cho hết, còn có ý định không cho người ta đi làm, còn có ý định chấn chỉnh người ta, mà giờ chiếc thẻ cô để lại chưa đến hai triệu đồng. Không phải não cô bị suy yếu nữa, hỏng mất rồi.
Cho, cho hết, bây giờ Triệu muốn cái gì cô cũng cho hết. Tiền, công việc hay cả sao trên trời cô cũng cho. Nhất định phải lấy lại hình tượng bấy lâu nay cô đã xây dựng.
Cao tổng không giấu được gấp gáp, vô cùng khẩn cấp lên tiếng:
- Em chuyển vào đó 500 triệu giúp chị.
Cầu mong là Triệu chưa kiểm tra số dư trong tài khoản, không thì về nhà đối mặt với người ta, cô không biết chui xuống cái lỗ nào nữa.
- Sẵn tiện nói với Minh sắp xếp cho Triệu quay lại làm việc. Vị trí trước đó của cô ấy thế nào thì cứ giữ như thế ấy.
----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top