Chap 16: Xung Quanh Đều Thay Đổi
Triệu mở mắt thức dậy đã là chuyện của rất lâu sau đó, hơi thở nặng nề của cô trở nên mất hẳn khi đập vào mắt là chiếc cổ thon gọn, trắng hồng không một chút tỳ vết của Duyên. Đến thở mạnh cô cũng không dám, cô tiếp tục bất động, bởi vì cô đang không mảnh vải che thân, nằm gọn vào trong lòng của người phụ nữ ấy, trán gần như kề sát với cằm của người ta.
Cô chầm chậm nhặt từng mảnh ký ức của tối qua, từng việc từng việc hiện lên trong đầu. Đầu tiên là hai người ôm nhau đi ngủ, sau đó thì Duyên không ngủ, làm chuyện xấu xa với cô. Giống như Duyên say rượu lần trước, một, hai, ba, bốn hay năm lần, cô cũng không nhớ rõ, chỉ biết mình sống dở chết dở, lịm đi lúc nào không hay. Nhưng khác nhau ở chỗ là lần này Duyên không say, cũng rất dịu dàng với cô, yêu chiều cơ thể cô hơn là sự gấp gáp chiếm hữu lần trước, càng khác xa một trời một vực so với lần trừng phạt đáng sợ ở sô pha trước đó.
Người phụ nữ này thích cơ thể của mình sao? Dạo gần đây cô đã gầy đi nhiều, không còn đầy đặn như trước nữa rồi cơ mà?
Suốt thời gian qua, Triệu không ngừng nghĩ đến việc tại sao Duyên lại nhất định nắm lấy cô không buông. Nếu nói về nhan sắc, số người xinh đẹp hơn cô, quyến rũ hơn cô, quỳ dưới chân Cao tổng không sao đếm hết. Nếu nói về độ non trẻ, cô còn lớn tuổi hơn vị Cao tổng này ít nhất năm, bảy tuổi, làm sao sánh bằng mấy em gái đôi mươi. Còn nói về tính cách, cô được mọi người xung quanh nói là khó tính, khuôn mặt lạnh lùng, xa cách, mang lại cảm giác cao ngạo cho những người mới gặp lần đầu.
Triệu thật sự không tìm được điểm nào của mình vừa mắt người phụ nữ này, nếu cô tìm được nhất định sẽ thay đổi nó ngay, để cô ấy nhanh chán ghét mà buông tha cho cô.
Duyên siết vòng tay ôm lấy eo cô chặt một chút, Triệu không khỏi rùng mình khi làn da tiếp xúc với chiếc váy ngủ bằng lụa thượng hạng mang lại cảm giác lành lạnh.
Lúc này cô mới chú ý đến sự khác biệt giữa hai người, Duyên đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng chỉnh chu ngay ngắn, còn cô thì không mảnh vải che thân.
Người phụ nữ chết tiệt này!!!
Triệu vô thức nuốt nước bọt đè nén cơn giận xuống, phát hiện ra hậu quả đầu tiên của tối qua mang lại là cổ họng đau rát, khô khốc, cảm giác như sắp bốc khói, mang lại cảm giác vô cùng khó chịu. Triệu không nhịn được mà lườm Duyên một cái, tiếp tục mắng mỏ trong lòng mình câu nói:
Người phụ nữ chết tiệt này!!! x10 lần
Duyên ngủ rất nông, rất dễ thức giấc. Trước sự cọ quậy của người trong lòng, dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để đánh thức cô ấy. Cái siết tay vừa rồi như lời cảnh cáo Triệu ngoan ngoãn, người này nào hiểu, cuối cùng Duyên cũng đành phải thức dậy theo, đôi mắt màu hổ phách phũ lên một lớp mơ màng như chưa tỉnh hẳn, giọng khàn khàn lên tiếng:
- Muốn làm gì?
- Uống... nước...- Biết là cổ họng rất khó chịu nhưng đến khi phải mở miệng, khó khăn lắm mới tạo ra âm thanh, Triệu gần như chết lặng khi không nhận ra giọng của mình
Hung thủ gây án như đã tỉnh ngủ, nghe âm thanh lạc giọng của Triệu, liền biết tối qua mình đã quá kích động. Duyên nhẹ nhàng buông cô ra, ngồi dậy, trước khi vào nhà tắm không quên gõ tay hai cái lên chiếc bàn ở đầu giường.
Triệu đưa mắt theo đó nhìn thấy cốc nước, đợi khi tên hung thủ độc ác biến mất, một tay giữ lấy chăn, một tay chống xuống giường ngồi dậy nhưng vô lực, cô ngã lại trên giường.
Hậu quả thứ hai của tối qua mang lại là cơn đau nhức kinh khủng ở lưng, eo cả bụng dưới, chân thì vô lực, cơ thể như vừa trải qua một cơn lăng trì, cô nghiến răng rít lấy một hơi lạnh, cố gắng chịu đựng, cắn chặt môi dưới đến trắng bệch, cả người đổ đầy mồ hôi.
Người phụ nữ chết tiệt này!!! X 1000 lần
Triệu đưa tay tự mình xoa xoa lên phần cơ thể đau nhức, đợi cơn đau từng chút từng chút dịu lại, có kinh nghiệm ở lần đau trước, cô không dám kích động nữa, cử động từ từ nâng cơ thể lên.
Khi nhìn thấy rõ trên mặt bàn, cô mới phát hiện kế bên cốc nước còn có kẹo ngậm trơn họng, giống hệt như loại lần trước quản gia đưa cho cô.
Triệu uống một hơi hết sạch cốc nước, xé viên kẹo ngậm cho vào miệng, mệt mỏi trượt xuống giường, nhắm mắt lại từ từ hồi phục.
...
Duyên đã thay xong áo sơ mi lụa màu xám, quần ống loè màu đen, đôi chân dài thẳng tắp, dáng người cao ráo, mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm đơn giản, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách đặc trưng, soái tỷ thêm vạn phần.
Cô ấy vừa đeo đồng hồ vừa đi ra ngoài, nhìn thấy Triệu vẫn cuộn trong chăn, chỉ lộ mỗi khuôn mặt xinh đẹp ra ngoài. Đôi chân không tự chủ được bước đến, từ trên nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đôi mi cong dài rủ xuống khép lại, mày rậm thả lỏng, hơi thở đều đều vô cùng yên tĩnh ngủ say.
Thì ra một người có thể mang nhiều dáng vẻ như vậy, bình thường đối mặt với cô ấy luôn lạnh lùng như hồ lô che kín miệng, một lời cũng không nói. Khi sợ sệt lại như đứa trẻ nhỏ đáng thương, mong manh dễ vỡ. Khi an tỉnh ngủ say lại là dáng vẻ dịu dàng, đầm thắm vốn có của một người phụ nữ trưởng thành.
Triệu ngủ rất sâu, mỗi khi ngủ say là y như con lợn chết, cô không biết được rằng mỗi buổi sáng thức dậy, trước khi rời giường, Duyên khi thì vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, khi thì hôn trộm lên khắp mặt của cô rồi mới vui vẻ rời giường đi làm.
Trên khuôn mặt lạnh lẽo, đôi môi Duyên cong lên tạo ra một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, cô ấy khơm lưng đưa tay đến má cô sờ nắn, làn da căng tràn đàn hồi mang lại cảm giác vô cùng thích thú, cô ấy véo véo hai cái, lưu lại một chút hồng nhẹ mới tiếc nuối buông tay. Cao giọng một chút đánh thức cô:
- Sao lại có một con lợn con nằm mãi trên giường của tôi, không dậy thế này?
Đôi mắt đen láy nặng nề mở ra nhìn cô ấy, chớp chớp mắt, nhanh chóng cúi đầu né tránh khi biết người đánh thức mình là ai, như một đưa trẻ mê ngủ đến trễ giờ đi học vẫn chưa thức dậy.
Cao tổng nhịn cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, dịu dàng lên tiếng:
- Dậy đi, cùng nhau đi ăn rồi tôi dắt bé đi thăm hắn ta.
Triệu vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở to nhìn Duyên rồi lại chớp chớp mắt một lần nữa. Tối qua cô không nằm mơ, giọng nói trầm ấm vang bên tai cô là sự thật sao? Ánh mắt như một hồ nước sâu thẳm bị câu nói của cô ấy làm cho gợn sóng, lắp lánh ánh sáng sau những ngày tối tăm.
Lại chớp mắt nữa rồi, lại đáng yêu nữa rồi, Duyên vô cùng cao hứng, đưa hai tay đến hai bên má cô xoa nắn một phen, đến khi đã tay mới đứng thẳng dậy, xoay lưng vỗ tay một cái, đi đến sô pha.
Sau âm thanh vỗ tay, rèm cửa từ từ được mở ra, ánh sáng từ từ chen chân vào căn phòng tối. Nắng sáng li ti chiếu vào bao trọn người ngồi trên sô pha, cùng với hào quang vốn có của người phụ nữ ấy, mang lại cảm giác vô cùng chói mắt.
Triệu quấn lấy chăn che đi cơ thể mình, vừa đi vừa nhặt quần áo tán loạn trên sàn nhà, chậm chập đi vào nhà tắm.
...
Tối qua đến tờ mờ sáng hai người mới ngủ, không lạ lắm khi ăn xong đã là chuyện của hai giờ chiều.
Triệu mặc quần jeans xanh, áo sơ mi trắng cài cúc áo đến trên cùng, tóc đã dài qua vai được xoã tự nhiên. Cô bị Duyên nhét vào ghế phụ lái của chiếc xe Porsche màu đen, hiên ngang lăn bánh ra khỏi nhà.
Đây là lần đầu tiên được ra khỏi nơi này sau gần ba tháng bị giam, Triệu cẩn thận quan sát suốt đoạn đường. Không khỏi cảm thán "chà" "chà", đúng là cách xây nhà ở của người giàu.
Căn biệt thự cô bị giam như cung điện của vua, ra khỏi cung điện là một sân tennis đối diện với một phòng gym, kế tiếp dọc hai bên đường là sáu căn nhà được thiết kế y hệt nhau về kiểu mẫu như hai hàng lính canh giữ cung điện, cuối đường là chốt an ninh kiểm duyệt, với độ bảo mật vô cùng cao.
Đến giờ cô mới hiểu rõ tại sao suốt thời gian qua anh hai cô không đến đây cứu cô, cơ bản là không có được sự cho phép của vua không một người lạ nào được vào đây.
Xe hòa vào thành phố, Triệu không nói một câu, vô hồn nhìn ra cửa suốt quãng đường đi, đến khi thấy một cửa hàng của công ty anh cô không còn trưng bày các loại mỹ phẩm nữa, thay vào đó là những vật dụng trang trí nội thất. Cô như bừng tỉnh, một dấu chấm hỏi vô cùng lớn xuất hiện.
Mãi lo tập trung nhìn bên đường tìm kiếm một cửa hàng khác của công ty để chứng thực, đến khi xe rời khỏi ngoại ô, dừng ở một bãi đỗ xe của nhà giam hàng thật giá thật. Triệu mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình đi đâu.
Đôi mày nhíu chặt, chưa kịp hỏi tại sao xe lại dừng ở đây, "Cạch" một tiếng, cánh cửa xe ở ghế phụ lái mở ra, một người trong trang phục quản lý tù nhân cung kính ra hiệu mời cô xuống xe.
Triệu nhanh chóng quay qua nhìn Duyên, người phụ nữ tháo kính râm xuống lạnh lùng lên tiếng:
- Người của tôi sẽ dẫn em vào thăm hắn, em chỉ có bốn mươi lăm phút thôi đấy nên tranh thủ.
Giọng điệu lạnh lùng nghiêm túc cho cô biết người phụ nữ này không hề nói đùa, Triệu nhịn xuống hết tất cả những thắc mắc, nhanh chân xuống xe đi cùng người quản tù.
Cô được dẫn đến phòng thăm, ngồi vào chiếc ghế, hai tay nắm thành quyền, cúi đầu kiềm nén, nhưng đến khi nhìn thấy hình ảnh người anh ruột từng oai phong lãm liệt ngoài kia trong bộ đồ tù nhân, cảm xúc của cô như bùng nổ, tất cả kiềm nén đều vô nghĩa, nước mắt tích tụ suốt những tháng qua trào ra như lũ, không thể nào ngăn lại được.
Cô như một đứa trẻ bị té đau, cố gắng nín nhịn chịu đựng, một mình thì ổn nhưng đến khi gặp được người thân, đặc biệt là người luôn yêu thương cô liền không thể nín nhịn được nữa, oà khóc nức nở.
Tiếng khóc xé gan xé phổi của cô làm cho người đàn ông phía đối diện cũng không kiềm được mà khóc theo.
Một lúc lâu, tiếng nức nở đã nhỏ đi thay bằng âm thanh thút thít, anh đưa tay qua ô trống của tấm kính chắn giữa hai người, nắm lấy bàn tay của em gái mình, đầy ân hận, nói:
- Xin lỗi em, hết lần này đến lần khác hại em rồi.
Triệu lắc đầu, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống, không thể mở miệng nói một lời nào. Một lúc sau cô dùng tay còn lại lau nước mắt, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, nghẹn ngào lên tiếng:
- Em chỉ có anh là anh ruột... tất cả đều là việc em nên làm. - "Dù em rất ấm ức", nửa câu sau cô nuốt vào trong, không muốn làm tổn thương anh trai mình.
Vinh cúi đầu giấu đi những giọt nước mắt khi nghe được câu nói đầy bao dung của em gái mình, anh đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, hai người quản tù đã đi ra ngoài, chỉ còn lại hai người bọn họ, không có mối nguy hại nào, an tâm lên tiếng:
- Anh không sao rồi. Nói cho anh biết điều kiện giao dịch của cô ta đối với em là gì?
Triệu cứ nghĩ mình sẽ rất khó khăn thừa nhận điều này, đối với một người một thân trong sạch như cô thì đây là vết nhơ không thể nào xấu xí hơn, nhưng đến khi mở miệng nói ra lại dễ dàng hơn cô tưởng. Cô nghe âm thanh khàn đặc do khóc quá nhiều của chính mình vang lên:
- Trở thành người phụ nữ của cô ta đến khi cô ta chán.
Là dễ chấp nhận hay là vì người ngồi trước mặt cô, chắc là vế sau. Bởi vì đến giờ dù vẫn luôn tự thoả hiệp nhưng cô cũng không thể chấp nhận bản thân mình. Còn Vinh lại khác, anh luôn bao dung tất cả những lỗi lầm của cô, luôn chấp nhận những nơi xấu xí của cô, luôn là ánh sáng sẵn sàng chiếu rọi vào những nơi tối tăm nhất của cuộc đời cô.
- CẦM THÚ!!!
Vinh cắn chặt răng, ngước mặt lên trần nhà ngăn nước mắt rơi xuống, không ngừng cố gắng hít thở khi cơn giận đang tuông trào, mặt đỏ lên đầy tơ máu, hai tay nắm thành quyền, ngón cái cắm vào lòng bàn tay đến bật máu.
Khoảng không im lặng tiếp tục bao lấy hai người, chỉ còn lại tiếng thút thít, Triệu nhớ ra vấn đề thời gian, dần dần lấy lại bình tỉnh, gấp gáp phá vỡ sự im lặng:
- Anh có thể nói cho em biết rõ mọi việc được không?
Hừm... Tiếng hít thở thật sâu đầy kiềm nén của Vinh, anh cúi đầu, khó khăn nói ra tất cả mọi chuyện với cô.
Sáu năm trước, hai người hợp tác một hạng mục, Vinh không nhớ rõ do sai sót gì mà sản phẩm bị hỏng, cứ thế bán ra thị trường khiến nhiều người bị tổn hại nghiêm trọng về da nên họ đã kiện. Lúc đó công ty của Vinh bề ngoài đã đi vào ổn định, nhưng anh là người từ bàn tay trắng đi lên, bên trong vốn lưu động thật sự không có bao nhiêu, các khoản vay ngân hàng cũng không ít. Khi gặp họa, ai cũng phải cứu lấy mình trước, Vinh dựa vào chút quan hệ của mình, đã đẩy toàn bộ trách nhiệm sang công ty mới thành lập của Duyên, để cứu lấy bản thân. Hậu quả về sau, công ty của cô ấy phải bồi thường một khoản tiền lớn, hình ảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, như trên bờ vực phá sản.
Anh cũng áy náy chuyện ngày xưa, sau này khi đôi bên cùng nhau hợp tác vài hạng mục anh rất hòa nhã, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trong thương trường cá lớn nuốt cá bé là chuyện xảy ra hàng ngày, qua nhiều năm như vậy, Vinh cứ nghĩ mọi thứ như vậy cho qua, hai bên hợp tác từ thù thành bạn.
Nhưng anh làm sao biết được lòng dạ người phụ nữ này lại hẹp hòi đến như vậy, không những ôm hận trả thù anh, còn cướp luôn sự trong trắng của người em gái mà anh xem như bảo vật, cưng như trứng, hứng như hoa.
Một người bình thường còn nhịn không được, huống chi Vinh là anh ruột của cô, làm sao nhịn xuống được khi biết em gái mình bị đối xử như vậy. Vinh giận quá mất khôn, đã cho người tìm đến người yêu của Duyên để đòi lại công bằng cho em gái mình. Nào ngờ bọn chó chết mà anh thuê làm việc không sạch, để cô ấy biết được, cô ấy cho người tìm ngược lại người yêu của anh. Bao nhiêu lý trí theo đó mà biết mất, Vinh như thằng điên đến đòi người, kết quả thì Triệu cũng thấy rồi, không những không đòi lại được công bằng cho cô mà còn liên lụy Zoe.
Nói đúng hơn là Vinh đã quá nóng vội, quá coi thường đối thủ, không điều tra kỹ lưỡng đối phương là ai, càng không nghĩ được chỉ vài năm ngắn ngủi mà Duyên đã lớn mạnh đến không ngờ như vậy.
Sau khi Vinh tỉnh lại, chỉ thấy Zoe bên cạnh, không thấy Triệu, liền cho người điều tra thì biết em gái mình bị người phụ nữ ấy mang đi rồi. Vinh đứng ngồi không yên, bỏ ra rất nhiều tiền, thậm chí dựa vào tất cả mối quan hệ của mình, nhưng anh không có cách nào tìm ra được nơi ở của Triệu.
Việc đầu tiên sau khi Vinh xuất viện, anh đến chỗ của Duyên xin thương lượng để cứu em gái mình. Nhưng Duyên không tiếp anh, chỉ cho người đại diện nói rằng giao dịch giữa cô và cô ta đã xong, không đồng ý thương lượng, càng không thể thả em gái anh ra. Vinh nhục nhã ra về, bắt đầu tìm kiếm một cách mất hết lý trí, trong đầu Vinh lúc đó chỉ biết bằng mọi giá phải cứu được em gái mình. Anh cho người theo dõi Duyên, gây bất lợi cho người yêu của cô ta, công khai đối đầu với cô ta trong cuộc họp cổ đông, cả kể cho người chặn xe của cô ta, nhưng tất cả đều vô ích.
Sức mạnh trong tay Duyên quá lớn, chỉ trong vòng một tuần sau đó, cô ta đã giao cho cảnh sát đầy đủ bằng chứng trốn thuế, những giao dịch ngầm cho các mối quan hệ của Vinh, từ đó tất cả mối quan hệ của anh đều bị cô ta chặt đứt, tất cả nguồn lực của anh đều bị đóng băng. Vinh điên cuồng làm loạn gần như một kẻ điên, vùng vẫy như một con cá trước khi chết. Đến cuối cùng, sau cuộc gọi về nhà nhận được sự quan tâm của ba mẹ ở dưới quê, để bảo vệ những người còn lại trong gia đình, anh chấp nhận buông tay chịu thua, đồng ý thương lượng với cô ta, giao ra toàn bộ cổ phần, hoàn toàn rời khỏi công ty cùng với hai năm tù. Với điều kiện Duyên sẽ giúp Vinh giải quyết hết mọi chuyện, giữ kín chuyện này không cho bên ngoài đặc biệt là ba mẹ anh biết, coi như chừa cho anh một con đường lui sau khi ra tù.
Suốt quá trình nói ra, anh đều cúi đầu không dám nhìn em gái mình vì hổ thẹn, đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt mất đi hết ý nghĩa của sự sống ở phía đối diện, nước mắt của Vinh một lần nữa rơi xuống, anh nghẹn ngào một lần nữa nắm chặt lấy đôi tay đã trắng bệch vì dùng sức, lên tiếng:
- Anh vẫn còn sống nên em yên tâm. Em cố gắng chịu đựng, anh sẽ cải tạo tốt để ra nhanh, đợi anh về, nhất định sẽ cứu em ra khỏi tay cô ta.
Triệu lắc đầu thay câu trả lời, giọng cô đã đặc quánh, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào được nữa. Bên ngoài xảy ra nhiều chuyện như vậy, một mình anh cô phải chịu đựng chống chọi hết mọi thứ mà cô không hề biết một xu một đồng nào cả.
Cô biết là Vinh đang an ủi mình, nhưng hiện thực luôn phũ phàng như vậy. Nhận được câu an ủi nhưng cô vẫn không thể nào khá hơn.
Lúc Vinh vừa có quyền, vừa có thế mà không đấu lại, sau này làm sao đủ sức chống lại cô ta đây chứ? Con đường trước mắt cô đã bị dập tắt luôn ngọn đèn cuối cùng, Triệu biết cuộc sống của mình sau này chỉ có thể chịu đựng đến khi cô ta chán mà thôi.
Không nhìn thấy bất cứ sự tin tưởng nào từ cô, cái lắc đầu như một mũi tên đâm vào tim, Vinh gấp gáp lên tiếng:
- Em có mang điện thoại theo không? Cho anh mượn.
Chiếc IPhone Duyên cho cô như vô hình, cô còn không nhớ mình để nó ở đâu. Còn điện thoại của cô đã bị cô ấy cất giữ nên giờ cô làm gì có điện thoại. Triệu thành thật lắc đầu.
- Giấy, viết thì sao?
Triệu đổ hết tất cả những gì trong túi xách ra, tìm được cây bút kẻ mày và tờ tiền một ngàn đồng bằng giấy nhăn nhúm đưa cho Vinh, anh vừa che vừa viết gì đó rồi bí ẩn đưa cho Triệu đọc.
- Nhớ kỹ chưa?
Triệu vừa che vừa đọc lại một lần nữa rồi gật đầu, Vinh lấy tờ tiền vò lại cho vào miệng cố gắng nuốt xuống, nhìn đồng hồ trên tường biết không còn nhiều thời gian nữa, nhanh chóng dặn dò:
- Anh làm hại em đã quá đủ rồi, không thể nào liên lụy thêm ba mẹ nữa, em cũng biết mẹ chúng ta mắc bệnh tim mà. Nên em phải cố gắng chăm sóc ba mẹ thay anh. Trước khi vào đây, anh đã điện thoại nói với họ rằng anh bận đi nước ngoài một thời gian dài. Em cứ như vậy mà phối hợp rõ chưa?
- Em biết rồi.
- Ngoan, đừng khóc, đã đến lúc em gái của anh gánh vác mọi việc thay anh rồi.
Được nghe lời dỗ dành yêu thương, Triệu lại khóc như một đứa trẻ, nắm chặt lấy tay anh mình, cô không thể nói nên lời, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Quản lý trại giam mở cửa ra, sau câu hết giờ thăm nuôi liền kéo anh rời đi. Cô vừa lắc đầu, vừa khóc giữ chặt tay anh không buông, Vinh cố gắng nở nụ cười cho cô an lòng, nhưng nó còn khó coi hơn là khóc, chật vật nói câu cuối cùng trước khi đứng lên:
- Cố lên, anh tin em làm được.
Trước khi Vinh bước qua cánh cửa, Triệu nói với theo, gần như hét lên vì sợ anh không nghe thấy:
- Anh hai! Anh cũng cố gắng chăm sóc mình nhé.
Vinh mỉm cười trong nước mắt, gật đầu rồi biến mất sau cánh cửa.
----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top