Chap 15: Thử Thăm Dò
Ngày đầu tiên của tháng sáu, quốc tế thiếu nhi năm nay rơi vào thứ bảy, ngoài đường đông đúc hơn hẳn mọi năm, náo nhiệt hơn rất nhiều so với bình thường. Trái lại với sự náo nhiệt ấy chính là sự cô đơn của Triệu tại căn biệt thư uy nga tráng lệ.
Đã mười ngày cô và người phụ nữ xấu xa kia không gặp nhau, ba ngày sau khi cô ngất xĩu thì tối đó Duyên về nhà, vẫn là hơi thở nồng nặc mùi rượu ôm cô từ đằng sau kéo hai người dính chặt lại với nhau, cô cứ nghĩ là Duyên sẽ chỉ ôm cô ngủ như bình thường, nhưng không, tối đó người phụ nữ ấy như uống phải thuốc, một lần, rồi lại một lần, điên cuồng dày vò cô đến ngất xĩu, suýt chết đến nơi, sau đó biến mất không thấy tâm hơi.
Những dòng nước ấm thi nhau rơi xuống cơ thể đầy đặn của Triệu mang lại cảm giác vô cùng thoải mái, nhìn chính mình trong gương, từng dấu vết của buổi tối hôm đó để lại đã biến mất, chỉ còn làn da khỏe khoắn không tỳ vết của cô.
Ngoài cô ra có trời mới biết được, sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể mình, cô không nhịn được đã nôn ói như thế nào, suốt những ngày sau đó cô không dám nhìn chính mình trong gương, cứ mỗi lần nhìn thấy những dấu vết ấy, cảm giác bản thân mình dơ bẩn và kinh tởm dâng lên, cơn buồn nôn cứ như vậy mà kéo đến hành hạ cô.
Bây giờ thì mọi thứ đã biến mất, cơn buồn nôn ấy cũng không còn nữa.
Sau khi sấy tóc xong, Triệu khoan khoái ra khỏi nhà tắm với chiếc đầm ngủ hai dây màu đen, cô thoải mái ngồi xuống thảm, dùng sô pha làm tựa lưng, đôi tay thon dài cầm lấy bút chì tiếp tục bản thiết kế đang vẽ trên bàn trà.
Sau khi đã nghĩ thông suốt mọi việc, cô không còn ủ dột hay tiêu cực nữa mà đã bắt đầu vực dậy bản thân, cố gắng hòa mình với cuộc sống địa ngục này. Việc đầu tiên cô làm sau khi hồi phục, chính là bắt đầu công việc yêu thích của mình.
Cô rất đam mê thiết kế thời trang, chỉ khi đắm chìm bản thân vào mỗi bản thiết kế mới giúp cô quên đi những tiêu cực đang ẩn trú bên trong con người mình.
Xung quanh bốn bề yên tĩnh chợt tiếng xe tiến vào sân vườn ngày càng gần, kéo cô thoát khỏi công việc.
Ngày thứ mười một người phụ nữ xấu xa ấy đã trở lại.
Triệu cuốn quýt lên không biết phải làm thế nào, đứng lên nhanh tay nhanh chân dọn hết những thứ trên bàn, kéo ngăn kéo của bàn trà ra bỏ hết vào đó, không quên để những cuốn tạp chí lên trên nhằm che giấu.
Biết mình không còn nhiều thời gian nữa, cô nhanh chóng leo lên sô pha nằm, giả vờ ngủ quên như thường ngày. Không biết vì quá lo sợ Duyên sẽ phát hiện những bản vẽ rồi vứt đi, hay là lo sợ người phụ nữ xấu xa ấy sẽ lại giở trò đồi bại với mình, Triệu không thể nào khống chế được bĩnh tình, trái tim đập mạnh như trống bỏi, dù nhiệt độ trong phòng khá thấp, trên trán cô vẫn phủ một lớp mỏng mồ hôi.
Cô nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc, bắt đầu dồn tất cả tâm trí vào việc lắng nghe tiếng động của người phụ nữ ấy. Cánh cửa thang máy mở ra, bước chân nặng nề gấp gáp khác với bình thường, theo sau đó cũng là tiếng bước chân nhẹ nhàng khác, giống như có hai người chứ không phải một.
Tiếng mở cửa nhà tắm cùng với tiếng nôn ói của người phụ nữ ấy vang lên, đến khi nghe được tiếng xả nước cùng với đôi tiếng bước chân như đi về phía giường. Hình ảnh Duyên say rượu vào ngày hôm đó xuất hiện trong đầu cô, Triệu đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng, sợ sệt hé mắt nhìn sang.
Duyên trong chiếc đầm dạ hội đuôi cá màu trắng khoe tắm lưng trần trắng hồng mê người, đang được quản gia đỡ lấy nặng nề dìu về phía giường ngủ, ngoan ngoãn nằm xuống dùng tay gác lên trán che lấy mặt mình, trông vô cùng mệt mỏi.
Rất nhiều lần Duyên quay về với mùi rượu nồng nặc trên người, nhưng cô ấy không hề say, vẫn đi tắm rửa ôm cô ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Triệu luôn cho rằng người này là cái máy tiêu hoá rượu, có đôi lần chỉ cần ngửi mùi rượu qua hơi thở của cô ấy thôi là đã đủ khiến cô say sẩm rồi, nhưng Duyên vẫn vô cùng tỉnh táo.
Cho nên đây là lần đầu tiên sau hơn hai tháng ở cùng nhau, cô mới nhìn thấy dáng vẻ say rượu của người phụ nữ ấy. Thì ra sau khi say rượu, Duyên ngoan ngoãn đến như vậy.
Quản gia đi vào phòng thay đồ lấy quần áo để bên giường, ôm chậu nước ấm đến vắt khăn lau cho cô ấy, giúp cô ấy thay quần áo, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn rồi rời đi, chưa đến ba phút đã quay lại với ly trà giải rượu cùng ly nước ấm, ân cần đỡ cô ấy lên, đút cho cô ấy uống từng chút một, rồi lại đỡ cô ấy nằm xuống đắp chăn cẩn thận lại một lần nữa, cứ như vậy ngồi bất động giống như chờ cô ấy ngủ say, sau đó mới nhẹ nhàng dọn dẹp mọi thứ rồi lặng lẽ rời đi.
Mọi việc diễn ra vô cùng thuần thục giống như chuyện này rất thường xuyên xảy ra, từng câu nói dịu dàng, từng động tác nhẹ nhàng, ánh mắt đầy yêu thương hay tiếng thở dài trước khi rời đi của vị quản gia, mang đến cho Triệu một cảm giác giống như cô đang nhìn thấy hình ảnh một người mẹ đang chăm sóc con mình, thay vì mối quan hệ chủ tớ.
Đột nhiên một cơn khó tả dâng lên trong trái tim Triệu, cảm động thì không đúng mà động lòng cũng không phải. Chỉ là nổi nhớ mẹ bao trọn lấy trái tim cô, một lời không thể nói hết, cứ như vậy một giọt nước mắt rơi xuống khi cô chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau Triệu dậy trước, thấy người phụ nữ ấy vẫn ngủ say trên giường, nhẹ chân nhẹ tay đi đánh răng rửa mặt xuống nhà ăn sáng trước, tránh chạm mặt nhau. Ăn sáng xong cô không quay lại phòng ngủ mà lên thư viện thu nhỏ ở tầng hai.
Một chuyện tiếp theo cô không phủ nhận, Duyên là người giàu tri thức, chắc chắn là một học bá chính hiệu, Duyên nhỏ tuổi hơn cô nhưng kiến thức của cô ấy sâu rộng hơn cô rất nhiều. Ở đây không ít quyển sách hay và hiếm, có rất nhiều lĩnh vực mà cô không hề biết đến, có rất nhiều sách ngôn ngữ khác nhau, có cả những bài luận văn của những nhân vật nổi tiếng.
Lúc đầu cô cho rằng Duyên sẽ giống như nhiều bạn trẻ mua sách để đó thôi nhưng không đọc, vì cô cũng biết người phụ nữ này rất bận rộn. Mãi cho đến khi cô đọc một quyển sách về thiết kế, nhìn thấy từng dòng chữ hoa mỹ được Duyên để lại ở trang cuối cùng nói về sự đắc giá của quyển sách, làm cho cô không khỏi ngạc nhiên.
Sự tò mò vốn có của người phụ nữ trổi dậy, Triệu bắt đầu mở xem một loạt sách về triết học, về kinh tế, về nghệ thuật, tất cả đều có nét chữ xinh đẹp của người phụ nữ ấy để lại, trong mỗi quyển sách Duyên đọc qua đều để lại một vài dòng ghi chú đắc giá ở trang cuối cùng, như cô ấy đã đi qua một con đường và nhận ra được vẻ đẹp của con đường đó.
Theo thói quen sau khi chọn sách xong, Triệu đi lại chiếc ghế xếp gần bệ cửa ngồi xuống, lật trang cuối cùng của quyển sách tìm kiếm nét chữ rõ ràng xinh đẹp.
Lần này khác với những ghi chú dài ngoằn khác, trang cuối cùng của quyển sách "Cây cam ngọt của tôi" cô ấy chỉ viết hai dòng:
"Không phải đứa trẻ nào sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh đều hạnh phúc.
Không phải bố mẹ nào cũng yêu thương đứa trẻ do chính mình tạo ra."
Triệu ngẩn ra vì hai dòng ghi chú này, có phải chăng quyển sách này là một câu chuyện buồn?
Ding dong
Cách cửa tháng máy mở ra, dáng người mảnh khảnh thướt tha trong chiếc đầm ngủ bằng lụa màu hồng, theo từng bước chân của cô ấy những nơi đầy đặn thoát ẩn thoát hiện.
Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp nhìn thẳng về phía Triệu, không nhanh không chậm bước đến bên cạnh cô, từ trên nhìn xuống đôi mắt ấy dừng trên quyển sách trên tay cô, thoáng qua một tia u ám không rõ nguyên nhân.
Triệu sợ sệt đóng quyển sách lại, cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Duyên theo bản năng.
Đôi tay thon dài trắng bóc nắm lấy tay cô kéo đến sô pha, Duyên ngồi xuống rồi để cô ngồi vào lòng mình, thân mật gác cẳm lên vai cô, giọng nói êm tai mang theo một chút uể oải vang lên:
- Tối qua có làm phiền giấc ngủ của em không?
Triệu lắc đầu thay câu trả lời, bởi vì hiện tại cô không thể nào mở miệng trả lời được. Cơ thể Triệu hoàn toàn cứng đờ trước sự tiếp xúc thân mật giữa hai người, vừa muốn đẩy ra vừa lo sợ, hậu quả của việc đẩy Duyên ra đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng Triệu, hít thở từ đó trở nên nặng nề không thông.
- Đã đọc tới đâu rồi?
Mất mười giây cô mới thôi cắn chặt môi dưới của mình, không ngừng thỏa hiệp với bản thân, khó khăn mở miệng:
- Chưa đọc, mới chọn xong thôi.
- Ờ... Ngày mai tôi rảnh rỗi nên sẽ dắt em ra ngoài chơi, mua sắm một chút để giải trí.
Một lúc lâu không nhận được câu trả lời chỉ thấy được ngón tay thon dài của Triệu bắt đầu lật trang sách đầu tiên. Cao tổng nhà ta hoàn toàn không tức giận, hai tay cô ấy giữ lấy chiếc eo thon gọn, cả người dán chặt vào tắm lưng thẳng tắp của người ngồi trong lòng mình, nhắm mắt lại hưởng thụ mùi hương mê người từ cơ thể của người đang ngồi trong lòng mình.
Triệu cảm nhận được độ nặng trên lưng mình, người phụ nữ xấu xa ấy cứ như một con gấu to quấn lấy cô từ đằng sau. Cô tập trung vào trang sách, cố gắng thôi miên chính mình rằng người phụ nữ sau lưng không tồn tại, nhưng một chữ cô cũng đọc không vô.
Mấy ngày qua dùng toàn lực bộ não thông minh của mình để phân tích mọi việc, Triệu dần dần đoán được rằng khi Duyên vui vẻ cao hứng sẽ gọi cô là bé, khi tức giận sẽ gọi cô là cô, còn bình thường lúc không nóng không lạnh hoặc lúc nói chuyện nghiêm túc sẽ gọi cô là em.
Từ câu nói trên của Duyên, Triệu có thể xem đây là trạng thái bình thường của cô ấy mà thả lỏng nổi sợ vô hình trong lòng một chút. Bàn tay miết lấy cuốn sách, Triệu liều lĩnh lên tiếng thăm dò:
- Tôi có thể không đi mua sắm... mà đi đến nơi khác được không? - Âm nhanh nhỏ dần mang theo một chút sợ sệt khó phát giác.
Cứ như vậy năm giây trôi qua, Duyên vẫn không mở mắt, âm thanh lười biếng vang lên bên tai cô:
- Hửm? Em muốn đi đâu?
Lần này cô không giấu được sợ sệt nữa, ngập ngừng khó khăn nói hết câu:
- Tôi... tôi muốn đi thăm... anh hai của tôi.
Đôi mắt cũng theo đó mà nghiêng sang nhìn biểu cảm của người bên cạnh, nhưng tiếc là chỉ có thể thấy được góc nghiêng của cô ấy.
Sau khi nghe được câu nói của Triệu, Duyên mở mắt ra nhìn thẳng lại cô làm cho cô giật mình, sợ sệt cúi đầu, nhìn xuống quyển sách trong tay đã được mình đóng lại từ lúc nào không hay biết.
Triệu giống như học sinh bị gọi lên bảng giải một bài tập khó, đến khi làm xong không dám chắc là đáp án đúng hay sai, chỉ có thể hồi hộp chờ đợi, nếu như đó là đáp án sai, cô nhất định sẽ bị trừng phạt. Duyên càng im lặng, áp lực vô hình đè lên trái tim Triệu ngày càng lớn, sợ mình đã làm sai nên cắn môi dưới nhỏ tiếng giải thích trước khi nhận được đáp án:
- Tôi chỉ muốn xem anh ấy khỏe hay không thôi, vì trước đây sức khỏe của anh ấy không được tốt.
Cảm giác nhẹ đi ở sau lưng cùng với đôi tay của ai kia đã rời khỏi eo mình, làm cho Triệu càng thêm căng thẳng hơn. Một lời cũng không dám nói nữa.
Từ ôm vào lòng đổi thành ngồi cạnh nhau, bởi vì ngồi như thế này Duyên mới có thể quan sát hết mọi biểu cảm của Triệu.
Cô cúi đầu, mím môi thành một đường, hai tay giữ lấy quyển sách dùng sức đến trắng bệch, giống như trẻ con làm sai sợ sệt chờ bị mắng, trông vô cùng đáng yêu.
Một người lạnh lùng băng giá ngày nào, không ngờ lại có dáng vẻ như thế này. Chắc Triệu không hề biết được rằng sau hơn hai tháng ở cạnh nhau, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Duyên nhiều như vậy, bình thường cô cứ như người mất hồn, một câu cũng không nói. Tất cả mang lại cho Duyên cảm giác như mình đã tạo ra được một thành tựu vô hình.
Cao tổng yêu thích đưa tay xoa đầu đứa trẻ trước mắt, không nhanh không chậm lên tiếng:
- Tôi sẽ suy nghĩ thêm.
Sau đó không nhịn được mà véo yêu vào má cô một cái rồi mới đứng dậy rời đi.
...
Ngày hôm đó không nhận được đáp án đúng sai, Triệu chỉ biết mình không bị trừng phạt nên sau khi Duyên rời đi, cô cũng bỏ ý định được đi thăm Vinh.
Cô vẫn như thường ngày đọc sách đến chiều, ăn uống xong sẽ tiếp tục bản thiết kế đến khi mỏi mắt quá thì ngừng lại đi tắm, tắm xong lại tiếp tục vẽ.
Cô biết tối nay Duyên sẽ về vì lúc sáng cô ấy nói với cô là ngày mai cô ấy rảnh, cho nên cô sớm đã cất bản thiết kế đi, chỉ ngồi trên sô pha thẩn thờ đến khi nghe được tiếng xe trở về của ai kia, như một chiếc máy được lập trình sẵn leo lên giường xoay mặt vào tường, nhắm mắt lại đi ngủ.
Hương vị thơm mát từ sữa tắm tràn vào mũi cô khi được ai kia ôm chặt từ đằng sau, hôm nay cô ấy không hề uống rượu nên mang lại cảm giác dễ chịu hơn bình thường. Đã mười một ngày, hai người không chung chăn chung gối, nên hôm nay hơi ấm cũng sự tươi mát của Duyên giúp Triệu dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn bình thường.
Lúc cô thật sự chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đôi tay nóng rực ở eo lại không an phận, từ từ luồng vào trong váy ngủ của cô càn rỡ.
Triệu thực sự tỉnh táo, cả người cứng đờ khi đôi tay nóng rực kia thuần thục kéo chiếc quần lót của cô ra, vứt sang một bên không chút lưu tình.
Triệu gần như hiểu rõ, không phải Duyên không trừng phạt cô chỉ là trừng phạt muộn một chút mà thôi. Vẫn như mọi lần, cô nắm chặt ga giường, nhắm mắt lại, cắn chặt môi dưới chịu đựng sự dày vò của cô ấy.
Tiếp tuc rồi lại tiếp tục, cô không nhịn được đã đưa tay cào lên lưng người phụ nữ xấu xa ấy, trong cơn mê loạn, cô nửa tỉnh nửa mê nghe được âm thanh trầm khàn của người phụ nữ trẻ tuổi ấy:
- Ngoan, ngày mai tôi sẽ dắt bé đi gặp hắn ta.
Cả cơ thể gần như nhấp nhô trên mặt nước, tâm trí vô định giữa biển, cô cố gắng tìm kiếm chút lý trí cuối cùng để xác nhận câu nói mình vừa nghe là thật, nhưng không xong rồi, cơ thể không chịu nổi nữa, cứ thế mà ngất lịm đi trong vòng tay của phụ nữ xấu xa ấy.
----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top