Chap 14: Quy Luật Trao Đổi

Tại sao lại có ánh sáng? Có phải cô còn sống hay không? Tại sao cô không chết đi?

Đó là tất cả những gì Triệu nghĩ sau khi khó khăn mở mắt, cố gắng nhắm, rồi lại mở ra như vậy thêm hai lần nữa thì Triệu mới chắc chắn mình còn sống, cô đang nằm trên chiếc giường màu xám quen thuộc, trên tay đang được truyền dịch.

Con người độc ác, là người giết chết trái tim và tâm hồn cô đang ung dung nằm dài bắt chéo chân trên sô pha nghịch điện thoại. 

Triệu dời tầm mắt vô hồn lẳng lặng nhìn về phía bên ngoài ban công, gió lay động màn cửa màu trắng phất phơ bên ngoài trời tối tăm.

Từng câu từng chữ như thần chú của Duyên niệm vào trong đầu cô không ngừng vang lên bên tai: "Cô nghe cho rõ đây, cô là người phụ nữ của tôi nên tất cả mọi thứ kể cả mạng sống của cô cũng đều do tôi quyết định và cô chỉ việc ngoan ngoãn vâng lời. Từ đây về sau nếu cô không ngoan ngoãn, mạng sống của hắn ta và cả cô, tôi nhất định sẽ lấy."

Đúng vậy, làm sao cô có thể dễ dàng thoát khỏi thế giới này được chứ, làm sao người phụ nữ độc ác kia dễ dàng buông tha cho cô như vậy được. Hiện thực tàn khóc vẫn nắm chặt cô, ép cô dù không muốn thở cũng phải thở, dù không muốn sống cũng vẫn phải sống vì anh trai, vì gia đình.

Duyên dời tầm mắt từ điện thoại sang giường theo thói quen, từ khi Triệu ngất đi, bác sĩ riêng đến khám đã chẩn đoán là suy nhược cơ thể cùng với có lẽ đã trải qua một cú sốc nên dẫn đến ngất xĩu. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ thôi thì Cao Tổng cũng đoán được cú sốc đó là chuyện gì, nên cô không truy cứu gì thêm cứ ngồi đó suốt ba tiếng đồng hồ, cứ cách mười phút là ngước lên nhìn xem người trên giường đã tỉnh chưa.

Người trên giường nhắm mắt nhanh khi thấy ánh mắt của Duyên lướt qua đây nhưng vẫn bị Duyên bắt gặp, cô ấy không nói gì chỉ đứng lên đi về phía thang máy ấn nút gọi người mang đồ ăn lên.

Mùi thơm của đồ ăn đánh thức dạ dày của Triệu, lúc này cô mới nhớ ra từ sau khi bị Duyên ép ăn sáng cùng thì đến giờ cô vẫn chưa ăn thêm bất cứ thứ gì.

Mùi thơm ngày càng đến gần cùng với chất giọng miền bắc êm tai vang lên:

- Ngồi dậy ăn một chút đi, súp cua có lẽ sẽ hợp khẩu vị của bé đó.

Hai người đã ở cạnh nhau hơn một tháng, dưới sự cự tuyệt của Triệu và sự bận rộn của Duyên nên số lần ăn cùng nhau của hai người chỉ đếm đầy hai bàn tay, chủ yếu là ăn sáng. Nhưng Duyên dễ dàng phát hiện ra Triệu có vẻ thích ăn súp cua, nên cứ mỗi lần có món này trên bàn là cô không ăn những món khác. Cô ấy hỏi lại quản gia vào những ngày mình không ở nhà thì đã nhận được câu trả lời đúng như dự đoán. Nên sau khi người này ngất đi, Duyên liền dặn dò quản gia nấu món này cho Triệu.

Dạ dày của Triệu bắt đầu cồn cào lên nên dù muốn hay không thì cô không thể nào nhắm mắt để trốn tránh được nữa, cô từ từ mở mắt ra khuôn mặt xinh đẹp của người ngồi trên mép giường cứ như vậy hiện ra trước mắt cô.

Triệu không phủ nhận vẻ đẹp của Duyên, vì cô ấy thực sự rất xinh đẹp, ngủ quan rõ nét sắc sảo, mày rậm, mũi cao, môi đỏ, da trắng hồng không tùy vết, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo đầy đặn. Khi ra ngoài đi làm cô ấy trang điểm cùng với cách ăn mặc sẽ mang phong thái của một nữ vương lạnh lùng cao ngạo, tạo cho người đối diện cảm giác luôn thấp hơn cô ấy một bậc nên chỉ có thể cúi đầu chịu thua. Nhưng khi ở nhà cô ấy để mặt mộc cùng với chiếc váy ngủ hai dây sáng màu thì trở nên nhã nhặn, dịu dàng hơn rất nhiều, dù khí chất lạnh lùng từ trong xương cốt vẫn không thay đổi, giống như một hoa sen sạch sẻ vô cùng thanh cao giữa vững bùn, khiến cho người khác chỉ có thể ngước lên ngắm nhìn chứ không thể đến gần.

Ánh mắt nhìn chầm chầm của Triệu khiến Duyên có chút mất tự nhiên, nhưng cũng vô cùng hưởng thụ bởi sau hơn một tháng thì đây là lần đầu tiên Triệu nhìn thẳng Duyên như vậy.

Cô ấy đưa tay vén mái tóc nâu ra sau tai rồi bắt đầu bưng súp cua lên, đôi tay thon dài trắng trẻo cầm lấy muỗng khoáy đều súp, múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi thử độ ấm sau đó đưa đến miệng Triệu.

Triệu tự nhiên được yêu thương mà phát hoảng, cô đưa tay không mang dây dịch truyền chống xuống giường để ngồi dậy tựa lựa vào thành giường.

- Để tôi tự mình... - Cô đưa hai tay ra một tay đón chén súp, một tay đón chiếc muống nhưng do động đậy dây dịch truyền trên tay nên cơn đau kéo đến khiến cô nhíu mày, cắn môi dưới kiềm lại để nói hết câu. - ... ăn là được rồi.

Hai bên mày của Duyên đã nhíu chặt bởi hàng loạt hành động cùng biểu cảm của Triệu, cứ như cô ấy là ma quỷ. Tay cầm chiếc muống được nắm chặt đến trắng bệch, giọng điệu dịu dàng êm tai cũng đã biến mất mà thay bằng sự lạnh lùng thấu xương:

- HÁ MIỆNG!

Nhiệt độ trong phòng như được hạ thấp xuống chục độ, Triệu không thể nào không sợ sự lạnh lùng này vì cô biết được cái giá phải trả sau đó, nên cúi đầu sợ sệt rút tay về ngoan ngoãn mở miệng ra ăn.

Hai người im lặng không ai nói một lời nào, Duyên cứ đúc Triệu cứ ăn đến khi súp đã chạm đáy thì đôi mày nhíu chặt mới thả lỏng.

- Còn muốn ăn nữa không?

Không khó để nhận ra giọng nói của người kia vẫn còn lạnh lùng nhưng không còn đáng sợ như vừa rồi nữa, nhưng nổi sợ vô hình ở trong cô vẫn còn nên Triệu vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng, ngoan ngoãn lắc đầu.

Cốc nước ấm được đưa đến tay không mang dịch truyền của cô, Triệu đưa lên uống một ngụm nhỏ.

- Còn muốn uống nữa không?

Vẫn là cái lắc đầu đầy ngoan ngoãn.

Duyên đưa tay lấy cốc nước để lại trên đầu giường, sau đó đưa ngón trỏ và ngón cái giữ lấy cằm Triệu nhẹ nhàng nâng lên để cô có thể nhìn thẳng vào mặt cô ấy, dựa theo phản ứng có điều kiện Triệu nhanh chóng xoay mặt đi nhưng đôi tay ấy đã tăng thêm lực tạo ra cơn đau từ cằm truyền đi khắp cả người, lúc này cô biết mình không thể chống lại nên ngoan ngoãn ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người đối diện.

Khuôn mặt lạnh lùng của Duyên đã được phũ thêm một lớp dịu dàng hiếm có, còn đôi mắt trong suốt ngây thơ ngày nào của Triệu cũng đã được thay bằng đôi mắt mơ hồ vô định không có một chút sức sống.

Duyên ném tiếng thở dài trong lòng nuốt tiếc một phen vì đôi mắt khiến cô ấy say mê đã không còn nữa, nhưng điều này không có nghĩa là cô ấy sẽ buông tha cho Triệu.

Ngón cái xoa xoa chiếc cằm đỏ do vừa rồi cô ấy đã dùng lực, ngón tay bắt đầu di chuyển từ cằm đến vuốt ve hai cách môi căng mộng của Triệu, dù đã có phần nhợt nhạt do bệnh nhưng cũng không mất đi sự quyến rủ, sự khô khốc ở yết hầu khiến Duyên khó khăn nuốt nước bọt kiềm lại dục vọng muốn hôn đôi môi này xuống.

Ngón tay nhanh chóng rời khỏi đôi môi đến đầu mũi tròn nhọn vừa đủ và cuối cùng dừng lại bên má cô. Duyên dịu dàng xoa mặt cô, sự căng tràn mịn màng của làn da mang lại cho cô ấy cảm giác vô cùng dễ chịu. Âm thanh êm tai lại một lần nữa vang lên:

- Hiện tại sức khỏe của bé không tốt nên cuối tuần này không thể đi ra ngoài chơi được. Đợi bé khỏe lại, tôi dắt bé đi sau nhé.

Triệu như một người mất hồn, im lặng không nói một lời nào, như những lời Duyên vừa nói nghe tai trái sang tai phải rồi biến mất, cô đang tự thôi miên chính mình rằng xem như không có sự tồn tại của người trước mặt, để đè nén lại sự buồn nôn đang dần trào lên khi đôi tay kia không ngừng chạm vào mặt mình.

Duyên nhận ra sự thờ ơ không để ý đến mình của Triệu nhưng cô ấy không tức giận, cho rằng Triệu cần thời gian để vượt qua cú sốc. Tuy nhiên với tính chiếm hữu cực cao của Cao tổng, cô ấy không cho phép người phụ nữ của mình đau khổ vì người khác nên cô ấy tiếp tục lên tiếng muốn nhắc nhở Triệu:

- Còn nếu bé muốn ở mãi nơi này thì cứ không khỏe như thế này.

Nói rồi Duyên đứng lên đi vào phòng thay đồ, trước khi rời đi không quên dặn dò quản gia trông chừng cô.

Cuối cùng Triệu cũng có thể hít thở được thoải mái khi ai kia biến mất. Cô vô lực trượt dài xuống giường, vô cùng mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần, nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hề hay biết.

...

Sau một giấc ngủ dài, cô hồi phục lại không ít sức lực, mở mắt ra nhìn xung quanh vẫn là chiếc giường màu xám quen thuộc, căn phòng giam giữ quen thuộc. Đưa tay nâng người ngồi lên, mới phát hiện dây dịch truyền đã được mở ra từ lúc nào cô cũng không hề hay biết.

Quen cửa quen nẻo, cô vỗ tay một cái rèm cửa tự động được kéo ra, ánh nắng thi nhau chiếu vào căn phòng tối tăm, đưa mắt lên nhìn đồng hồ đã mười giờ sáng rồi.

Triệu cứ ngồi ngẩn người như vậy suốt một ngày, quản gia mang đồ ăn lên cô cũng chẳng thèm để ý đến. Trong đầu cô từ từ nhớ lại những gì diễn ra tối qua, từng mảnh từng mảnh ký ức hiện lên.

Theo lời người phụ nữ ác độc kia nói nếu cô khỏe lại sẽ được cô ấy dắt ra ngoài chơi, mà ý tốt này xuất phát từ việc cô ngoan ngoãn chia tay người yêu. Quay lại ký ức về trước một chút thì việc cô ngoan ngoãn không muốn trốn khỏi căn nhà này nữa, cô ấy sẽ cho phép cô gọi về nhà một tuần một lần. Hay có một buổi sáng, cô đói cồn cào nên tự nguyện xuống dưới nhà ngồi ăn sáng cùng cô ấy mà không cần cô ấy gọi, thế là chiều hôm ấy cô ấy liền mua cho cô một chai nước hoa đắc đỏ dù cô không hề dùng nó.

Ngẫm nghĩ mọi thứ lại một chút, giống như mọi cuộc giao dịch trước giờ giữa hai người, chỉ là cuộc giao dịch này nhỏ hơn và xoay quanh việc cô ngoan ngoãn nghe lời, cô ấy sẽ cho cô thứ mà cô ấy cho là tốt nhất.

Suốt những ngày ủ dột chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực, dằn xé của bản thân, chấp nhận buông bỏ cuộc sống của chính mình. Thì sau câu nói cảnh tỉnh của Duyên vào tối qua, như một hồi chuông thức tỉnh cô.

Cô vẫn có cơ hội ra ngoài để biết thế giới bên ngoài chỉ cần cô ngoan ngoãn. Vậy có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài để cô có thể thoát khỏi nơi này, hoặc ít nhất là cô có thể gặp lại những người thân trong gia đình mình.

Trí thông minh của Triệu bắt đầu trở về, từng việc từng việc được cô phân tích cận kẻ, mở ra một kế hoạch vô cùng lớn giúp cô vực dậy tin thần, có niềm tin ở chính mình hơn rất nhiều.

----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top