CHƯƠNG 6: ĐÊM CỦA HẮC HẠO
Sau khi tạm biệt em, đêm đêm tôi đều nhớ em, nhớ khuôn mặt, nhớ đôi mắt long lanh như nước, nhớ mái tóc màu hạt dẻ dễ thương... Tất cả đều làm tôi suy nghĩ.
Đêm nay sao thật lạ! Trời sao diệu huyền đến huyền bí. Tôi đứng ngồi không yên nên đã đi ra khỏi căn phòng của mình.
Đây là lần đầu tôi lại muốn ra khỏi phòng đến thế, gió hiu hiu thổi, tiếng lá cây xào xạc, tiếng của bọn trẻ đang thì thầm với nhau. Ôi! Tôi yêu khung cảnh yên bình này.
Mai em lại đến bên tôi nữa rồi, tôi vui lắm. Đêm nay dài thật đấy!
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá gần cái cây sa kê. Tôi im lặng. Tôi đã từng rất hận bố mẹ tôi, nhưng giờ tôi không thấy thế.
Nếu không có ngày đó thì sẽ không có ngày này, không có ngày được gặp em, được nói chuyện với em, được nhớ nhung em hằng đêm, được em ôm lấy, được nhận hơi ấm của em. Tất cả đều phải cảm ơn chúa đã ban phước cho tôi.
Sơ Tú thấy tôi đang ngồi một mình nên đến hỏi thăm và rồi ngồi nghe tâm sự của tôi về em, về việc mến một người bạn khác giới ra sao, trong lòng cảm thấy như thế nào, lí do tôi luôn nghĩ về em,... Nguyên nhân chủ yếu chỉ vì...tôi đã phải lòng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top