CHƯƠNG 2: CHUYỆN Ở CÔ NHI VIỆN ( 2 )
Mỗi khi em ấy lại gần tôi thì tôi muốn né tránh em. Vì tôi sợ khi em đến rồi sẽ lập tức rời xa tôi như bọn người xấu xa kia. Nhưng tôi sợ phải mất em, và một khi tôi có được em thì tôi sẽ không thể quay đầu lại được.
" Tớ tên Tiểu Minh. Còn cậu? Chúng ta làm bạn nhé! ". Em ấy nói với tôi.
Tôi im lặng không đáp.
Em vẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi né ánh mắt đang chớp chớp nhìn tôi nhưng tôi không thể, nó quá đáng yêu buộc tôi phải trả lời:
" Hắc Hạo. Rất hân hạnh gặp cậu !"
Em cười hoài không dứt.
Còn tôi trả lời xong liền gục mặt xuống.
Tiểu Minh lao tới ôm lấy đằng sau lưng tôi. Tôi mắc cỡ gỡ từng ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh của em đang đặt ngang ngực tôi. Em ấy áp môi vào tai tôi thì thầm:
" Tớ ước gì cậu là anh trai tớ để tớ được ôm ấp và sẽ được cậu vòng tay của cậu bảo vệ suốt đời! ".
Sau khi nghe em ấy nói với tôi như vậy, trong lòng tôi vui lắm, tôi ngừng gỡ tay em, có lẽ là ôm chặt hơn nữa ấy chứ. Trong lòng tôi đau thắt, tôi cảm nhận được chính bản thân mình đang muốn gì, rằng tôi đã mến em.
Ôm một lúc em liền buông tay ra.
Tôi cũng không níu kéo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top