CHƯƠNG 1: HẮC HẠO
Mở đầu câu chuyện kể về cuộc sống của tôi, một cuộc sống đáng khinh bỉ và nguyền rủa. Tôi sinh ra và lớn lên trong một cô nhi viện nhỏ gần ngoại thành. Tuy vậy nhưng tôi vẫn luôn bị mấy đứa trẻ xung quanh cô lập, chúng chê tôi xấu xí, không giống chúng. Vì thế nên tôi luôn thu mình vào khung trời riêng biệt của tôi là khoảng tối lặng lẽ của căn phòng. Khi lên năm tôi vẫn bị cô lập. Nhiều lúc tôi còn căm hận bố mẹ vì đã bỏ rơi tôi, bỏ tôi lại ở nơi lạnh lẽo này. Thật là đáng sợ!
Hắc Hạo: Cuộc đời đưa đẩy số phận tôi như vậy đã đủ chưa? Hay còn muốn đùa giỡn với tôi đến bao giờ?
Đầu mùa xuân năm 2005 do còn chút dư âm của mùa đông nên thời tiết vẫn còn hơi se lạnh, những chú chim én bay về thả mình trên bầu trời xanh biếc, tiếng của mấy đứa trẻ nô đùa trong sân. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn lủi thủi một mình trong căn phòng nhỏ này, nơi tuổi thơ tôi gắn liền. Chiếc giường nhỏ nhắn và dụng cụ của tôi vẫn còn đó nhưng hôm nay tôi thấy nó lạ lắm, chứ như có một phép màu xuất hiện từ khi tôi được gặp em.
Khi tôi đang cố gắng thu mình vào vỏ ốc do mình tạo ra thì em xuất hiện từ phía cánh cửa và muốn bắt chuyện với tôi:
" Xin chào! Mình làm bạn nhé? Có được không? "
Khuôn mặt tái xoan, tóc em ấy dài, màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn và long lanh như bầu trời sao. Ôi, trông em thật dễ thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top