Chương 3


---

Bàn tay Ymir ấm áp, mạnh mẽ, như thể nếu Historia chỉ cần siết nhẹ, cô ấy sẽ không bao giờ buông ra nữa.

Lần này, Ymir sẽ không rời đi.

Lần này, họ sẽ không đánh mất nhau.

Nhưng Historia vẫn sợ.

Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ đẹp, rồi khi tỉnh dậy, tất cả sẽ tan biến như tuyết chạm vào lòng bàn tay.

“Chị chắc chứ?” Cô hỏi, giọng nhỏ đến mức tưởng như bị tiếng nhạc trong quán át đi.

Ymir bật cười, siết nhẹ tay Historia.

“Chắc đến mức nếu em chạy, chị cũng sẽ kéo em về.”

Historia ngước lên nhìn cô ấy. Trong đôi mắt Ymir là một lời hứa—không cần nói ra nhưng rõ ràng đến mức làm trái tim Historia thắt lại.

Họ đã để lỡ nhau một lần.

Lần này, dù có ra sao, Historia cũng không muốn buông tay nữa.

Cô siết tay Ymir chặt hơn, cười nhẹ.

“Chị định ngồi đây nắm tay em mãi thế này à?”

Ymir nhướng mày.

“Chứ em nghĩ chị nên làm gì?”

Historia khẽ nghiêng đầu, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn dịu nhẹ của quán cà phê.

"Đi hẹn hò với em."

Ymir khựng lại một giây, rồi bật cười lớn.

"Là em chủ động đấy nhé, đừng hòng bỏ chạy lần nữa."

Cô đứng dậy, vẫn nắm chặt tay Historia như sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ tan biến.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.

Nhưng lần này, giữa thế giới lạnh giá, họ đã tìm thấy hơi ấm của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top