Đơn phương!

Yêu em,  anh thích em từ cái lúc trò chuyện đầu tiên. Em luôn mang trong mình 1 sức lôi cuống đối với anh. Bên trong em từ tính cách, cử chỉ quan tâm, ngại ngùng,  luôn suy nghĩ cho mọi người và sự tư duy nhau lẹ. Đôi mắt của anh dường như chỉ dành cho em. Yêu thương em như yêu thương đứa trẻ luôn tươi cười, nụ cười ấy ngọt như kẹo đường. Em như là một đứa trẻ mà ai cũng rất là triều mến và luôn được bảo vệ từ phía sau.
Và anh đã cảm nhận được tình cảm của em cái gọi là sự yêu thương mà em dành cho anh.  Tuy nó không được thể hiện ra bên ngoài mà được em che đậy một cách thầm lặng bởi cái tính ngại ngùng của em
Khi em cười, hành động e ngại đáng yêu của em đã đánh mất đi trái tim của anh rồi.  Đôi má đỏ ửng hồng lên thật kích thích trong tâm hồn anh.
______________________________________
                           "Duyên"
Mỗi khi em đi với người đàn ông lạ mặt đó, Trái tim của anh như thắc chặc lại, nó đập như lệch nhịp đi, phải chăng đó là sự ghe tuôn mà người ta thường hay nhắc đến trong cuộc tình dối trá này. Đối với anh, anh muốn nói cho tất cả mọi người đều biết rằng em là của riêng anh, chỉ là một mình anh và không một ai có thể tranh giành tình yêu nhỏ bé này! Nhưng không được rồi, anh thật sự không có đủ dũng khí để nói ra tất cả những tâm can đó, để chứng minh rằng anh là một người chính chắn quyết đoán, là người có thể giữ em ở lại. Những thứ đó vô tình bị anh giấu thật sâu trong lòng, nơi không một ai có thể chạm tới. Anh vẫn là không thể làm được, sự yếu đuối trong anh đã không cho phép mình nói lên điều đó. Anh thật sự đã đánh mất em, cũng là mất đi một tình yêu nhỏ bé. Thế giới bỗng chốc bị thu bé lại, cuộc sống hầu như vô vị không một sắc màu. Nếu như thần tiên là có thật, thì con xin người, hãy cho con quay về quá khứ, mang cho con một sự tự tin để có thể can đảm đối mặt với em ấy và nói rằng " Anh yêu em ". Chỉ ba từ thôi mà tại sao... Đành vậy thôi, anh sẽ để cơn ghen này trong lòng, ấp ủ nó như đứa con tinh thần tiêu cực để đưa mắt nhìn em hạnh phúc với người ta. Đây là định mệnh, phải chăng anh và em có phận nhưng lại không có duyên. Nếu như có kiếp sau, liệu em có thể cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu không? Hay là nó lại là một vòng tuần hoàn không hồi kết...
_________________Búp_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: