Chap 9. Ăn Cắp

Giải quyết xong chuyện cá nhân, bấy giờ việc ai người nấy làm. Điền Gia Thuỵ bận rộn với những cuộc điện thoại chỉnh sửa bản thảo, Từ Chấn Hiên nằm gọn một bên ngủ gật trên ghế không biết trời trăng mây gió.

Phía Hầu Minh Hạo đã ổn định chỗ ngồi, cậu đang đọc lại bản thảo in giấy viết xong đã lâu mà hắn cho cậu xem. Thật ra cũng có chút hồi hộp trong lòng vì lần đầu tiên cậu được cầm trong tay cả câu chuyện của thần tượng thầm kín và còn được phép chỉnh sửa cho người ta. Thú thật là bây giờ tim cậu muốn nổ tung khi đọc từng câu chữ mà hắn chấp bút

Tại sao lại hay đến như vậy?!

Riêng Diêm An, hắn bắt đầu chuyển các dữ liệu và tập tin của các chương tiểu thuyết sang USB cho nhẹ máy và tiện lợi khi mang đi nhiều nơi. Tiểu Hầu thấy hoá đơn sắp rơi khỏi bàn liền ngăn lại rồi đặt nó sát vào máy tính. Được khoảng độ hai mươi phút trôi qua, Minh Hạo bắt đầu dụi mắt khi phải nhìn vào phần chữ đen quá lâu trên sấp giấy dày cộm

Diêm An để ý liền lấy từ túi áo khoác ra một chai nước nhỏ mắt đưa cho cậu. Hầu Minh Hạo chỉ nghĩ hắn cũng đau mắt nên đôi lúc phải dùng nước nhỏ, nhưng lại không biết rằng từ rất lâu về trước thị lực của cậu có chút không khoẻ lắm. Ngày ấy hắn thường đem thảo được về đun và đắp lên mắt cho cậu trước khi ngủ, chỉ là người kia sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này

- Bản thân cậu chỉ thay đổi theo thời đại, còn lại thì đều y hệt như xưa nhỉ? - Diêm An cười nhạt

- Nghĩa là sao?

- Không có gì.

Tiểu Hầu thấy hắn không muốn trả lời nên cũng chả hỏi tiếp làm gì. Được một lúc lâu, cậu nghe tiếng xì xầm của nhóm người phía sau lưng, ngoảnh mặt lại một chút vì giọng có hơi lớn, liền bắt gặp nhóm sinh viên đa phần là nữ, còn một người nam nhưng trông có vẻ hơi lồ lộ nên cậu cũng không tính

Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi nghe thấy họ đang bàn tán về tác phẩm trước đó của nhà văn Diêm. Đương nhiên trong số đó không có ai biết mặt của Diêm An

- Cảm thấy tác phẩm gần đây của Diêm An đều không hay nữa, nhân vật thì quanh đi quẩn lại chỉ có một tính cách - Một cô bạn trông có vẻ ốm nhất trong số họ lên tiếng đi kèm theo một cái nhún vai chán nản

- Ừ, tao cũng thấy thế. Mà nói cho mấy bây nghe, cái anh Diêm này chắc giới tính cũng giống tao ha sao á? Xem tiểu thuyết của chả không đời nào có nữ chính mà ngược lại là trông như hai nam chính yêu đương vậy! - Cái tên nam không ra nam nữ không ra nữ ấy cất giọng gió chua chát phán xét tác phẩm thêm mấy hành động vén tóc, biểu cảm quả thật vô cùng sinh động

- Tao chuyển sang đọc tiểu thuyết của Hà Dữ rồi, này nhé Diêm An gì đó bây giờ nổi lên nhờ có biên tập Điền phía sau mà thôi, tao vừa biết thông tin họ đã ngừng hợp tác. Sau này, có lẽ tài năng của anh ta cũng xuống cấp trầm trọng - Một giọng nữ khác mỉa mai cất lên, trên tay cô còn nâng quyển tiểu thuyết của nhà văn Hà

Bọn họ cứ xúm nhau chê bai tác phẩm của Diêm An, khiến cậu sôi máu trong người nhưng lại chẳng thể cho một trận. Diêm An cũng đã nghe sạch những lời đó nhưng không trưng ra biểu cảm gì đặc biệt cả, cậu thắc mắc tại sao hắn lại có thể nhắm mắt làm ngơ giỏi đến thế? Trong khi bị người khác công khai bàn tán về mình?

Điền Gia Thuỵ và Từ Chấn Hiên ngồi gần đó tất nhiên đều nghe rõ mồng một. Nhưng họ không muốn chen vào chuyện này, một phần vì Gia Thuỵ cảm thấy cái người bảo hắn không chịu hợp tác với anh thì sớm muộn gì cũng đi xuống là khá đúng. Còn Tiểu Hiên liên tục nhìn biểu cảm của Hầu Minh Hạo, có phần dáy lên nỗi lo lắng nào đó không tốt

- Này mấy cái cô cậu vô duyên kia! Đã nói xấu người ta rồi thì kín cái miệng vào, đừng có sồn sồn lên ở nơi công cộng không cho ai làm việc! - Hầu Minh Hạo không nhịn được liền quát thẳng mặt cái nhóm đấy

Cậu cũng chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm để mình la toáng lên như vậy. Còn nhớ lần trước bị sếp Lưu mắng suýt nữa không ngóc đầu lên nổi, trả treo lại một câu cũng không dám. Thế mà bây giờ chỉ cần nghe chút lời vô sỉ của đám nhóc đã vội nóng gáy lên

Cái thằng con trai duy nhất trong nhóm khoanh tay đứng dậy, đột nhiên bị đụng chạm nên cũng không vừa đối đáp

- Anh là ai mà nhảy vào miệng chúng tôi? Làm như Diêm An đang ở đây không bằng!

- ... - Hầu Minh Hạo câm nín, không ở đây thì ở đâu, chẳng qua là các cô cậu không biết mà thôi

- Được rồi Tiểu Hạo, không sao đâu. - Diêm An nâng tách cà phê ấm nhấp một ngụm vẫn ung dung nói với cậu

- Anh không tức sao?!

- Không.

- Anh không nhưng tôi có! - Dứt câu Hầu Minh Hạo liền gây chiến với nhóm tụi nó, chẳng qua là có ba đứa con gái một tên con trai thôi. Có gì ghê gớm lắm đâu phải sợ, Từ Chấn Hiên hóng chuyện liên tục nhìn sang phía Diêm An xem hắn có ngăn cậu lại không

- Các người muốn đọc của ai thì đọc, đừng mang tác giả ra để làm người tồi tệ trong câu chuyện của các người!

- Tồi tệ?! Xem ra anh là khán giả của Diêm An chứ gì? Thảo nào cứ bênh vực sống chết như thế

- Thì sao? Các cô cậu bổ não ra mà hiểu, văn chương của anh ấy luôn chứa đựng những hàm ý mà không phải đọc sơ qua một lần là thấm thía. - Hầu Minh Hạo nổi giận đến đỏ cả tai trong khi Diêm An vẫn lẳng lặng nhìn cậu

Hắn không phải là không ngăn cản, mà là muốn nghe xem cách mà cậu bảo vệ hắn trông như thế nào. Lại chẳng ngờ trong một giây phút ngưng đọng nào đó từ tâm trí hắn đã khiến Diêm An bị lung lay rất nhiều. Chỉ là hắn không thể hiện mọi cảm xúc rõ ràng ra mặt như cậu, nhưng luôn biết rằng Tiểu Hầu sẽ che chắn cho hắn trong mọi hoàn cảnh

Vốn dĩ hắn không quan tâm chuyện thị phi mà loài người nói với nhau. Đó là điều mà hắn chán ngấy trong suốt cả trăm năm ròng rã trôi qua, có thể vì hắn đã sống quá lâu để có thể bị kích động khi nghe ai đó nói về mình. Tuy vậy, nếu trong câu chuyện có liên quan đến cậu thì khác nữa

Trong mọi câu nói hắn chỉ nghe đúng một câu "Diêm An gì đó bây giờ nổi lên nhờ có biên tập Điền phía sau mà thôi, tao vừa biết thông tin họ đã ngừng hợp tác. Sau này, có lẽ tài năng của anh ta cũng xuống cấp trầm trọng"

Chẳng phải hàm nghĩa của nó là ngoài Điền Gia Thuỵ thì do hắn hợp tác với Tiểu Hạo nên tác phẩm mới xuống cấp đúng không? Như vậy Diêm An làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ, hắn chầm chậm đứng dậy, đặt tách cà phê xuống bàn. Gương mặt lạnh ban nãy bây giờ liền trở nên càng nghiêm nghị hơn bao giờ hết

Hắn còn chưa kịp mở lời đã có một chất giọng khàn đặc khác xen vào

- Nói không đúng hay sao mà nổi đóa, nhà văn Diêm?

Đó là một người đàn ông trung niên, ông ta bước vào với một chiếc áo sơ mi sọc ca rô xanh, trên người vẫn còn đeo thẻ nhân viên của phòng làm việc số hai, vừa nhìn vào là biết, đó là đội trưởng của đội hai trong toà soạn của bố Hầu Minh Hạo. Hay còn gọi một cách thông thường là sếp Kỳ và đương nhiên ông ta không nghĩ cậu là con trai của Hàn Vĩ lão sư

Cả ba đội trưởng trong ba nhóm đều có một tính tình rất kì hoặc, Điền Gia Thuỵ dù hơi khó gần và nóng nảy nhưng chí ít anh ta còn trọng dụng được trong nhiều việc

Về hai người còn lại là sếp Lưu và sếp Kỳ, nói đúng hơn là hai kẻ hám danh hám lợi từ người ta. Tính tình thì gian xảo y hệt nhau, nếu nói họ là anh em thì cũng chẳng sai tẹo nào

Sếp Kỳ từng bị Diêm An từ chối khá nhiều lần trong chuyện hợp tác, vì khi đó ai cũng biết hắn có hợp đồng với bên Gia Thuỵ. Nhưng đùng một cái người trong công ti lại đồn hắn sẵn sàng huỷ hợp đồng với đội ba để hợp tác với đội một mà không phải là đội hai, nên đâm ra ông ta cũng chẳng ưa gì Diêm An

- Đội trưởng Kỳ? - Tiểu Hầu chau mày, chẳng lẽ lại trùng hợp đến độ để ba bọn họ gặp nhau tại một địa điểm sao?

Điền Gia Thuỵ có hơi liếc nhìn lên một chút rồi thôi, chỉ cần không đá động gì đến anh thì đều được

- Mấy người thân nhau quá ha, đi cà phê để làm việc chung nữa à?

Từ Chấn Hiên nãy giờ không lên tiếng đột nhiên ghé vào tai Gia Thuỵ bằng một biểu cảm không mấy tốt - Người đàn ông này toát ra nguồn năng lượng tiêu cực quá...

Nghe thấy, nhưng anh không nói gì cả. Tạm thời ngưng cặm cụi vào máy tính mà xem xét tình hình hiện tại một chút theo lời Tiểu Hiên kể

- Chào sếp Kỳ, anh cũng đến đây mua cà phê à? - Diêm An bước lên phía trước, hắn kéo cổ tay cậu ra sau lưng mình theo bản năng bảo vệ tự nhiên

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, cùng với đó là âm thanh xì xầm của nhóm sinh viên phía sau. Một trong số bọn họ có giọng nói cất lên hỏi - Anh là nhà văn Diêm An thật...thật sao?

Thấy Diêm An không đáp, nhưng Hầu Minh Hạo đứng sau đó nhanh chóng giơ ngón cái ra ám hiệu đúng vậy. Ngay lập tức liền trông thấy bọn trẻ lay hoay cúi đầu xin lỗi không ngừng vì đã xúc phạm hắn mà chẳng biết. Nhưng điều đó cũng không làm hắn bận tâm là bao

- Diêm An...xin lỗi, là tại tôi gây hấn với họ để mọi chuyện thành ra thế này - Hầu Minh Hạo ôm lấy cánh tay hắn lay lay cảm giác vô cùng tội lỗi vì đã khiêu khích người ta để chuyện bé kéo thêm chuyện to đến

Nhưng đương nhiên hắn không trách cứ, chỉ cần Tiểu Hầu bày ra đôi mắt long lanh đó thì dù có đang nổi giận hắn cũng vội thấy mềm lòng.

- Cậu không sai.

- Tôi chỉ muốn hỏi một câu, Diêm lão sư tại sao anh từ chối đội hai để hợp tác với đội một? Đừng viện cớ vô lý nữa mà hãy thật thà vào! - Sếp Kỳ đột nhiên lớn tiếng dần, có lẽ vì ông ta cũng đang khá cay chuyện cũ

- Vì tôi thích cậu ấy. - Diêm An trả lời tỉnh bơ

- Sao...sao cơ..?! - Sếp Kỳ suýt đã ngã ra đất, còn tưởng là mình nghe nhầm

Nhưng hoá ra cả nhóm sinh viên phía sau đều đồng loạt ồ lên một tiếng, ai cũng ngại đỏ mặt mà reo hò làm ồn cả không gian yên tĩnh của quán. Điền Gia Thuỵ không bất ngờ mấy vì đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, giây phút hắn bồi thường cho đội ba một trăm triệu và nắm tay Minh Hạo chuồn đi thì anh cũng đã lờ mờ đoán được mối quan hệ không rõ ràng này

Từ Chấn Hiên lại tròn mắt lay lay cánh tay của người bên cạnh, ngại đến run cả người

Chỉ có Tiểu Hầu là muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống trốn khỏi thế giới, tỏ tình riêng với cậu còn chưa đủ. Lần này hắn cả gan tỏ tình ngay chốn công cộng thế này luôn!

Hầu Minh Hạo úp mặt vào lưng hắn đánh đánh mấy cái, có thể thấy đầu cậu sắp bốc khói rồi

- Anh nói gì vậy?!...

- Không nghe rõ sao? Tôi nói tôi thích cậu

- Đừng nói nữa! Tôi không có bị điếc.

Bầu không khí từ căng như dây đàn trong phút chốc cứ như trở thành địa điểm lãng mạn để đôi lứa cầu hôn. Nhưng rồi thấy nét mặt của sếp kỳ nhăn lại, không biết ông ta có tính toán gì xấu xa trong đầu. Tuy nhiên hắn không sợ, cho dù là ông ta động đến hắn, hắn đều không quan tâm. Nói trắng ra hắn còn già đời hơn những người ở đây rất nhiều, về tuổi thì không so đo được, lâu lâu cũng cảm thấy bức rứt lắm khi cứ phải gọi những tên già "nhỏ tuổi" hơn là anh chỉ vì nhìn bề ngoài Diêm An đều trẻ hơn họ

- Thời đại này đúng là dở hơi! Đàn ông không ra đàn ông, phụ nữ không ra phụ nữ. Thật là khó hiểu đám con nít trẻ bây giờ!

Không chỉ Hầu Minh Hạo nghe vào còn khó chịu mà cả Điền Gia Thuỵ khi này cũng đã đứng dậy vào cuộc. Cả một đám người sau lưng cũng cảm giác hậm hực thay, chỉ có một người thì làm được gì số đông. Diêm An cong môi, hắn dần thấy thích thú về chuyện này. Đã lâu rồi hắn không được xử ai một trận cho đã nư, chỉ cần ông ta đụng chạm hắn thêm một chút nữa thì sẽ không toàn mạng đâu

- Nói một mà nhột cả quán. - Từ Chấn Hiên phán câu làm bầu không khí chùng xuống giống như có tiếng quạ kêu bay ngang qua giữa không trung vậy

Ai cũng đứng hình, có lẽ đa phần đều ngứa ngáy

- Tôi đã lịch sự nhất có thể, biết điều thì đừng có đụng chạm đến bọn này. Không phải vì ông già rồi nên tôi bỏ qua đâu nhé? - Diêm An đút tay vào túi hiên ngang nói

- Chẳng ai động đến ông cả, tốt nhất là giữ mồm giữ miệng trước đã. - Điền Gia Thuỵ có chút bức xúc nhưng không bộc lộ trạng thái đó tra ngoài thay vào đó đặt hàm nghĩa và cảm xúc vào câu nói

- Ha, ỷ đông hiếp người già à? Chuyện này mà lộ ra thì mấy người đi mà chịu tội. Dù sao cũng sớm bị đuổi khỏi toà soạn thôi, cố gắng làm gì? - Sếp Kỳ khiêu khích nhưng chẳng khích nổi ai ở đây

- Tôi đuổi ông đó, nói nhiều thật! - Hầu Minh Hạo níu cánh tay Diêm An chỏ mỏ lên tiếng vì biết mình có người bảo kê

Sếp Kỳ được một chút danh làm đội trưởng liền kiêu ngạo như thể không coi ai ra gì. Trong khi một số người thừa cơ hội tống khứ ông ta đi nhưng chẳng qua họ khiêm tốn và quá tốt bụng thôi

Nói đâu xa, Hầu Minh Hạo con trai út người sẽ kế nhiệm cả cái toà soạn khổng lồ ấy. Điền Gia Thuỵ, có quan hệ thân thiết với Hầu Minh Anh là con trai của Hầu Hàn Vĩ, mối liên hệ của họ đều không có ai là tầm thường như sếp Kỳ cả

Định tiếp lời, song liền thấy một nhân viên quán lù lù bước vào giữa đám đông và xin lại tờ hoá đơn của Tiểu Hầu trên bàn. Cô lẳng lặng đi vào rồi lẳng lặng đi ra, mặc kệ sự xích mích xung quanh đang ngày một chiếm đóng quán

Không ai để ý lắm, Diêm An nhanh chóng phán một câu

- Ông động đến tôi thế nào cũng được, nhưng tốt nhất là đừng khiến Tiểu Hạo của tôi lo lắng. Nếu cậu ấy xảy ra xích mích với ông trong công ti thì tôi không bỏ qua đâu.

- Gì cơ? Cậu làm được gì tôi hả cậu trai? Ha ha...! - Nói rồi ông ta đột ngột quay lưng bỏ đi, người như thế ai nhìn vào rồi cũng sẽ đánh giá mà thôi

Cuối cùng khi bóng người khuất xa, Hầu Minh Hạo mới thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống bên dưới ghế, đầu cậu tựa ra sau không chịu nổi áp lực. Diêm An nâng kính, hắn khẽ nhìn sang người bên cạnh đang rất mệt mỏi bèn ôn tồn khuỵu một gối xuống chạm tay lên mặt cậu

Khoảnh khắc đó khiến lòng Tiểu Hầu dậy sóng, tim cậu bỗng dưng đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự động chạm cố ý của đối phương

Diêm An lặng thinh vuốt mấy sợi tóc tơ trên trán cậu sang một bên, hắn dường như cảm thấy đây là chuyện quá đỗi bình thường. Đến mức không biết ngại chút nào, chỉ có Tiểu Hầu là rung động. Cậu mím môi nín thin thít không dám thở mạnh khi phải đối diện với khuôn mặt điển trai đáng kinh ngạc đó

Đẹp quá, đẹp đến mức nơi nào hắn xuất hiện thì hắn chính là tâm điểm.

- Tôi...tôi...tôi không có thích anh đâu! - Hầu Minh Hạo lấp bấp để ngăn cản việc hắn luôn động chạm thế này khiến cậu khó xử muốn chết

Nghe vậy, Diêm An dường như hiểu được. Chỉ gật đầu một cái rồi quay trở về chỗ cũ, tay vừa định nâng tách cà phê thì hắn sững sờ

Điền Gia Thuỵ dọn dẹp lại tài liệu chuẩn bị ra về vì chỗ này quá ồn khiến anh mất hứng vào công việc. Nhưng lập tức chú ý khi nghe tiếng la của Hầu Minh Hạo

"Oái"!

- USB...USB...mất rồi!

Sắc mặt Diêm An không có vẻ gì là quá sốc, hắn vẫn luôn điềm tĩnh trong mọi chuyện như vậy. Để có hướng giải quyết tốt, hắn bắt đầu tìm kiếm

Tiểu Hầu cũng vậy, cả tập hồ sơ được in ra cũng không cánh mà bay. Vì nơi in là máy của công ti nên có lẽ đã bị xoá gọn sau khi in tránh trường hợp máy bị quá tải. Còn bản thảo trên máy tính vừa được Diêm An chuyển sang USB, giờ đột nhiên mất hút. Tức là toàn bộ dữ liệu và cốt truyện thế nào cũng sẽ bị lộ hoặc bị ăn cướp ý tưởng cho xem

Từ Chấn Hiên chau mày, có lẽ cậu ta cũng nhận thấy điều bất thường - Mau trích xuất camera mau! Em có linh cảm ông Sếp không được bình thường, ông ta cố tình gây hấn là có mục đích!

Điền Gia Thuỵ không muốn liên quan đến chuyện này nên đã lườm cậu một cái bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhưng rốt cuộc cũng không cản nổi thằng bé vì nó quá mê mẩn, hâm mộ Tiểu Hầu.

Thế là cả bốn người sau khi kiểm tra kĩ xung quanh. Nhanh chóng yêu cầu trích camera để theo dõi, may là nhân viên ở đó nhiệt tình. Có điều, người nhân viên đứng quầy đều là nam không phải nữ

Vậy cái cô ban nãy vào đây xin lấy hoá đơn trên bàn họ là ai?

Hầu Minh Hạo biết cậu và Diêm An đã bị chơi một vố đau điếng. Nhưng hắn không có ý kiến, chỉ đứng yên nhìn vào máy tính đang phát lại đoạn video vừa nãy khi sếp Kỳ bước đến. Đúng là vấn đề nằm ở đoạn nhân viên nữ nào đó bước vào và xin lại hoá đơn, sau khi cô ta rời đi thì cả USB cũng bị đánh mất. Mặc dù không quay cận cảnh cô ta trộm USB nhưng ai nhìn vào cũng đoán được là do ăn cắp

- Đúng là xấu xa! - Từ Chấn Hiên lên tiếng

Hầu Minh Hạo ngồi chính giữa máy cũng gật gù đồng ý

- Biết rồi thì mấy người tự giải quyết đi nhé, đừng lôi Tiểu Hiên vào. - Điền Gia Thuỵ khó khăn chằng chịt, dứt câu anh cũng lôi Chấn Hiên ra khỏi chỗ đó.

Hầu Minh Hạo cụp mắt, nghĩ rằng mọi lỗi lầm đều quy từ mình mà ra. Nếu cậu biết nhẫn nhịn chịu đựng một chút thì đâu phải khiến tất cả rối ù lên như bây giờ. Cậu ủ rũ ngại nhìn mặt hắn, toàn bộ tài liệu và bản thảo của Diêm An từng viết đều rơi vào tay người khác. Hơn nữa có truy ra thì sếp Kỳ vẫn nhởn nhơ như vậy khi không có bằng chứng ông ta đang cấu kết với cô gái lạ mặt để hãm hại nhà văn Diêm mặc dù người trong cuộc vừa nhìn đã đoán ra được chuyện chỉ có thể là vậy

Buổi sáng trôi qua một cách khó khăn, ngồi trên xe. Hầu Minh Hạo không nói không rằng chỉ đưa mắt nhìn ra cửa kính suy tư gì đó, từ nãy đến giờ đều cảm thấy có lỗi khi nhìn thẳng vào mắt Diêm An

- Không phải lỗi của cậu, đừng để bụng. - Hắn vừa nhìn đường vừa bắt chuyện trước, cốt là để an ủi đối phương

Nhưng chỉ nhận lại mỗi chữ "ừm" nhẹ tênh như gió, nói là an ủi vậy thôi. Chứ làm sao cảm thấy khá hơn được ngay lúc này

- Tôi sẽ lấy lại bản thảo. - Hắn cho biết.

Tiểu Hầu nghe xong bất lực, tiếp tục nhìn ra ô cửa

- Lấy lại? Anh nghĩ lấy lại bằng cách nào? Anh sẽ đến nhà ông ta rồi gây hấn nữa sao? - Hầu Minh Hạo thở dài, trong đầu cậu đều tràn ngập sự tiêu cực - Hay là sẽ tìm bằng chứng? Ha, cho đến khi lấy lại thì chắc gì bản thảo đã toàn vẹn. Ngộ nhỡ báo cảnh sát thì toàn bộ bản thảo đều bị công khai lên mạng...đến khi đó chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm.

Đợi cậu nói hết câu, Diêm An đột nhiên suy nghĩ gì đó rồi lại chóng cho xe tấp vào lề một cách gấp gáp. Khiến Tiểu Hầu suýt thoát tim ra ngoài, hắn đạp phanh thắng lại kêu một tiếng "kéttt—"

Sau đó giọng nói đều đều của Diêm An mới cất lên

- Ừm, đến nhà hắn rồi lấy lại bằng mọi giá. - Diêm An đặt một tay lên vô lăng xoay nghiên người nhìn thẳng mặt Minh Hạo

Hắn thừa biết cậu cảm thấy rất tồi tệ vì mọi chuyện, nãy giờ hướng mặt ra cửa sổ là để giấu đi nước mắt chứ không phải để suy ngẫm.

Tiểu Hầu im lặng, mắt cậu bắt đầu đỏ hoen. Không biết phải xin lỗi hắn bằng cách nào, nhưng tất nhiên Diêm An không trách móc, chỉ sợ người kia đau lòng vì mình

- Đừng khóc, bởi vì tôi đã hứa với chính mình sẽ khiến cậu cả đời lạc quan, mong ước toại nguyện.

Diêm An đưa tay gạt đi giọt nước mắt chực trào trên mi cậu. Hắn dĩ nhiên thấy nặng lòng. Cuộc sống của cậu kiếp này là để trải nghiệm những gì mà một người bình thường trải qua, sống đến hiện tại mục đích cũng vì muốn bảo vệ một người mãi mãi

Nếu không thể bảo vệ thì sao? Thì nhất định phải biến "không thể" thành "có thể".

Chữ "thương" nghe nặng hơn chữ "yêu" và "thích" nhưng với hắn nỗi nhớ gói ghém, chôn nén suốt trăm năm qua không bao giờ lụi tàn mới là cách chứng minh rõ ràng thứ tình yêu sâu sắc, thật lòng dành cho cậu đều không thể phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top