Chap 5. Quá Khứ

Sếp Lưu khi này lọm khọm bò dậy, hai bên má đã sớm đỏ tấy. Ông ta ôm mặt, mất một lúc mới nhìn ra đối phương là Diêm An, hắn đang đứng sừng sững ở đó khẳng định rằng sẽ kí hợp đồng với bên đội của ông.

Lần này không chỉ sếp Lưu, mà tất cả mọi người ở đó mới tin vào chuyện mà Minh Hạo nói. Ai cũng sáng mắt trầm trồ, Lưu lão sư còn chưa rõ ngọn ngành nguyên nhân mà đã vội mắng chửi nhân viên nhà mình. Chẳng biết lần này sẽ mang thêm bao nhiêu phần tiếng xấu

Diêm An liếc mắt sang phía ông Lưu, ông ta liền im bặt không dám ho he nửa lời.

Đội trưởng Điền vội vã lên tiếng vì đến cuối cùng vẫn bị cướp mất miếng mồi ngon. Anh cảm thấy không vui bởi trước đây Diêm An đã nói rằng vốn hợp tác với công ti này là vì có người biên tập thực lực như anh. Và gần như những tác giả cùng thời đa phần đều mong muốn có thể hợp tác với đội ba, không những số lượng xuất bản gần một trăm nghìn cuốn mà tiền lợi nhuận thu được sau mỗi quyển cũng nhiều hơn so với các đội khác

Vì thế lần này, Điền Gia Thuỵ mới thắc mắc lý do Diêm An muốn thay đổi hợp đồng để bản thân chịu thiệt thòi. Chi trả phí bồi thường đã cao, trong khi chỉ có thể xuất bản khoảng bốn mươi nghìn cuốn, vậy thì tác phẩm dù hay vẫn phải chịu cảnh thất bại không ít thì nhiều

- Đường đường là một nhà văn lẫy lừng trong giới tiểu thuyết hiện nay, lại chấp nhận tác phẩm của mình chịu thiệt thòi, tôi có thể biết lý do không? - Anh hỏi

Nhà văn Diêm không vội trả lời, hắn cầm bản hợp đồng dúi vào người sếp Lưu rồi đến chỗ Tiểu Hầu. Cậu thật ra cũng có cùng thắc mắc với đội trưởng Điền, nhưng anh ta đã hỏi trước

- Chẳng qua vì tôi muốn đổi mới một chút xem sao, tôi đã hợp tác cùng cậu hai lần. Lần này nếu cùng đội một thì sẽ như thế nào? 

- Nói dối, dù là vậy thì cậu chắc chắn sẽ không bỏ ra số tiền lớn như thế bồi thường, hai người có quen biết nhau sao? - Điền Gia Thuỵ tỏ vẻ nghi ngờ

- Không phải chuyện của cậu.

Diêm An nói xong liền chau mày kéo tay Hầu Minh Hạo, không quên dúi bản hợp đồng vào người Sếp Lưu. Song cả hai lập tức rời khỏi đó để lại một bầu không khí vô cùng căng thẳng, chẳng ai dám lên tiếng. Chỉ có thể tiếp tục công việc đang dang dở của mình

Còn về Lưu lão sư đương nhiên sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Điền Gia Thuỵ cảm giác bản thân đang bị sỉ nhục, liền lườm tên Lưu bằng ánh mắt như đang rủa câu "chả được tích sự gì!" Cũng chóng lẳng lặng bước đi, nuốt cơn giận vào vì bị một kẻ non tay như Hầu Minh Hạo cướp mất con mồi độc quyền

.

.

.

.

.

.

Khi này, bên ngoài toà soạn của Hầu Hàn Vĩ. Tiểu Hầu cùng thần tượng thầm kín của cậu đang ngồi trên băng ghế gỗ. Mặc dù vừa nãy vẫn chưa xảy ra xô xát nhưng cậu nhìn vẻ mặt của Diêm An liền cảm thấy có gì đó không đúng

Hắn thật lòng rất lo lắng, nghĩ cũng lạ. Rõ ràng cả hai chẳng thân thiết là bao. Nhưng chỉ sau một đêm, thiếu điều hắn cho có thể cậu tất cả mọi thứ của mình nếu như bản thân dám mở lời.

- Tôi không sao, anh muốn xem cái gì?

Hầu Minh Hạo nhăn mặt khi Diêm An cứ luôn tuỳ tiện kiểm tra xung quanh cơ thể cậu, vừa mới đây thôi. Hắn còn định mang cậu đến bệnh viện nữa là...

- Cậu ổn thật?

- Thật.

- Xin lỗi...- Diêm An thở dài nhìn cậu, đôi mắt hắn từ lúc nào lại trông như người đang yêu vậy? Luôn long lanh và sáng rực như có thể soi sáng cả màn đêm tịch mịch - Là tôi đến trễ, để cậu chịu thiệt.

Tiểu Hầu im bặt không nói, cậu rũ mi. Không biết nên nhìn vào đâu. Cậu muốn cảm ơn hắn nhưng lại ngập ngừng không dám, vì từng nghĩ rằng nhà văn Diêm tính tình kì lạ, khó gần như lời đồn. Nhưng thật ra bên trong vô cùng ấm áp và dịu dàng

Đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của cậu, thực chất Minh Hạo chẳng hề biết rằng chỉ duy nhất có cậu đặc biệt như thế.

- Tôi lo lắng nhiều như vậy, lo như vậy chính là vì không muốn thấy cậu chịu khổ một mình nữa. - Lời nói của hắn dường như đã xoáy thẳng vào tâm trí cậu, từ trước đến giờ ngoại trừ gia đình, đều chẳng có lấy một ai xem trọng cậu đến vậy.

Cậu không biết, mục đích của người này là gì, sẵn sàng hợp tác với cậu vì điều gì.

Nhưng sự thật lòng của hắn khiến cậu bối rối.

- Tôi đã chịu thiệt chuyện gì? - Minh Hạo nghiêm túc

Diêm An chau mày, hắn lại nhớ. Một kí ức dẫu đã qua rất nhiều năm tháng, nhưng lại khắc sâu trong lòng hắn đến lạ, chẳng hiểu sao mỗi khi nghĩ về chuyện này trái tim hắn lại nhói lên từng cơn


.


.


.


.


.


.


.


"Không có tiền thì cút ngay!" Một phú ông với trang phục sặc sỡ, từng đường nét hoa văn đều được mạ vàng bắt mắt. Giữa đám đông, không thể không nhìn thấy ông ta

Ai ai cũng biết đích danh ông ta là Cao Minh, kẻ giàu có nhất trấn Tây Nam thời ấy. Mặc dù nói là giàu có nhưng đồng tiền của người họ Cao đều là quân tham ô, chuyên gia đánh thuế và thu tiền người dân một cách quá đáng. Điều đó ai cũng biết, nhưng lại chẳng có ai dám đứng lên đấu tranh chống lại vì sợ rằng sẽ bị liên luỵ

Ngày ấy nếu làm chuyện sai trái với Cao Minh, ắt sẽ nhận cái chết đau đớn cùng cực.

Trùng hợp thay đó cũng chính là năm Chu Yếm rời khỏi Đại Hoang cùng Ly Luân. Chân ướt chân ráo bôn ba trên nhân gian đầy rẫy những con người tốt xấu đều không rõ là chuyện khiến Ly Luân đau đầu nhất. Vì Triệu Viễn Chu bảo muốn xem xem những thứ mới lạ bên ngoài nơi vắng tanh như Đại Hoang nên hắn mới miễn cưỡng đi cùng

Nhưng không bao lâu Ly Luân đã gây chuyện, sự thật xuất phát từ sạp bán lớn của người nhà họ Cao, có cả Cao Minh. Bọn họ tàn nhẫn rao bán da và mắt yêu quái đã được mài dũa tuyệt đẹp, vừa có giá trị lại vừa tránh được tai ương cho cả gia đình. Điều đó đương nhiên thu hút nhiều khách từ nơi khác đến, có những người giàu có sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền chỉ để mua được món hàng tốt nhất

Chuyện đó vô tình lọt vào mắt Ly Luân, khiến hắn không ngừng nổi giận. Hơn ai hết hắn chính là kẻ yêu Đại Hoang nhất đời mình, chỉ cần nhìn thấy loài người hành hạ đồng loại sẽ liền không kiềm chế được cơn giận.

"Đúng là lòng dạ loài người, ta sẽ giết chết tất cả!" Ly Luân gào lên, giọng điệu cho thấy hắn vô cùng hung tợn.

Mặc cho tên họ Cao có đưa ra lý lẽ như thế nào điều bị hắn bác bỏ, không quan tâm. Triệu Viễn Chu đã nghe mọi sự việc, y cố gắng kéo đối phương tránh xa thị phi và chuyện của bọn họ. Cho dù bây giờ có giết hết tất cả người dân thì những yêu quái mà hắn tiếc thương cũng không thể sống lại

"Ly Luân chúng ta đừng can thiệp"

"Không can thiệp? Rốt cuộc thì con người có gì tốt đẹp để ngươi bênh vực như thế?!"

"Ly Luân, đây không phải là lúc"

"Vậy thì khi nào?" - Ánh mắt Ly Luân nổi gân đỏ cho thấy hắn không có kiên nhẫn để tiếp tục nghe câu trả lời của y

Triệu Viễn Chu kéo hắn lùi lại về sau, riêng y liền bước lên trước.

"Chúng tôi sẽ tìm cách mua lại tất cả món đồ này"

Ly Luân chau mày nhìn y, đây là cách xử lí của y sao? Hắn lại không muốn làm thế. Tại sao lại phải dùng những đồng tiền rẻ bạc này để mua chính đồng loại của mình? Huống hồ đối phương còn là một phàm nhân thấp kém xem trời bằng vung, ỷ vào khối tài sản dòng tộc để ngông cuồng một cách chẳng ra hệ thống gì. Luôn cố tình săn bắt những loại yêu quái không có khả năng chống cự, ép lấy nội đan và da thịt để tạo ra nhiều thần dược quý và đem bán với cái giá trên trời

Đó là lý do mà hắn vô cùng ghét loài người, bọn họ dùng thứ chính nghĩa giả tạo để chèn ép yêu quái và châm biếm về yêu quái như những con quái vật, hung tợn, xấu xa luôn luôn canh me để ăn thịt người.

Trong khi chính lũ phàm tục chết tiệt mới là loại đáng sợ nhất đang tồn tại, bọn họ biết che đậy lớp mặt đen tối bên trong mình, che đi cái ác từ sâu thẳm. Vậy thử hỏi xem, giữa người và yêu "cái ác" nào sẽ nguy hiểm hơn?

"Tại sao phải mua?" - Ly Luân đẩy mạnh vai Chu Yếm, không kiềm nổi sự phẫn nộ đang bùng phát trong lòng

"Ngươi bình tĩnh" - Triệu Viễn Chu luôn đối mặt với mọi vấn đề một cách lẳng lặng, nhưng không có nghĩa là y đang cảm thấy ổn

"Bình tĩnh? Ngươi bảo ta bình tĩnh?! Ngay từ đầu, nơi này chẳng có gì tốt đẹp...ngươi còn mang ta đến...?!" Ly Luân hít một hơi dài rồi chầm chậm nói, hắn ban đầu đã vì y mà rời khỏi Đại Hoang đến nhân gian mở mang tầm mắt, hoá ra còn bất ngờ hơn thế nữa. Đến nỗi bây giờ hắn liền muốn giết chết tất cả những kẻ đang vây quanh đây

"Ly Luân, ngươi trách ta? Ngươi trách ta thì họ có sống lại không?"

"Vậy ngươi nhân nhượng cho loài người thì họ sống lại nhỉ?! Nếu thích thì ngươi tự chung sống với chúng" - Ly Luân nổi giận, vô tình nói ra những lời quá đáng với y. Nói xong, hắn liền thoăn thoắt đã cướp được những túi đồ chứa ngọc và thần dược cao chạy xa bay. Khi bỏ đi còn không quên trả Triệu Viễn Chu một ánh mắt lạnh lẽo, khinh khi.

Giống như đang nói rằng "cứ ở đó mà hoà giải đến chết đi"

Triệu Viễn Chu không nói, chỉ nhìn theo bóng lưng đang dần rời xa mình. Ngay cả y cũng chẳng biết chuyện này là đúng hay sai, nhưng suy nghĩ của Ly Luân và y về con người đều khác nhau rõ rệt. Nếu hắn đã không muốn thì chỉ còn cách bản thân phải tự đối diện

Đoạn, hắn cướp hết đồ phóng đi trên mái nhà, mọi người đều hoảng sợ vì nhận ra kẻ đó là yêu quái. Nếu thế thì tên còn lại đang ở đây chắc chắn cũng không ngoại lệ

"Đền cho ta! Đền cho ta đi! Số thần dược đó là để chữa bệnh cho con gái ta!" Một lão nô gần đó ôm đầu quỳ gối xuống đất mà rên lên từng cơn, trông lão lọm khọm, gầy guộc. Làn da rám nắng, mảnh áo chấp vá với đôi tay chai sạn qua năm tháng. Hình ảnh đó dường như đã in sâu vào tâm trí Triệu Viễn Chu khiến hắn không thể làm ngơ. Cao Minh khi này đã gọi quân hộ vệ đến vây kín xung quanh cốt là để đối phó với yêu quái là y

Nhưng chuyện này Triệu Viễn Chu không quan tâm mấy, cho dù đã nhìn thấy những mũi kiếm bằng kim loại đang hướng về phía mình

"Giết hắn...giết những kẻ cản trở...! Nhưng phải giữ lại xác. Ta cảm thấy yêu quái này không tầm thường." - Cao Minh nấp sau một tên lính chỉ biết run giọng chỉ tay dù cách nói chuyện vẫn khiến người ta khó lọt tai

"Con gái ông bệnh nặng lắm không?"

"Á....! Đừng giết ta...làm ơn đừng ăn thịt ta!" - Lão nô vừa nghe giọng Chu Yếm liền cúi đầu lạy ba lạy van xin - "con gái ta vẫn còn cần đến người cha này lắm..." Dứt lời ông ta bật khóc nức nở

Triệu Viễn Chu rũ mi, y tự tay cắt xén một đoạn tóc dài  của mình đưa cho ông. - "Cầm lấy, tóc của ta có thể xem là thần dược chữa lành mọi loại bệnh, kể cả tâm bệnh. Dùng nó mà đun sôi chữa trị cho con gái ông"

Lão nô kia ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng liền gật gù cảm tạ không ngừng. Đoạn, lão định rời đi thì bị Cao Minh giữ lại, tất cả những ai xuất hiện trong vòng vây cùng Triệu Viễn Chu được xem là đã trúng thuật của yêu quái, Cao Minh cho rằng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lão nô còn chưa kịp mừng bao lâu đã bị giáng xuống một câu nói lạnh thấu xương từ Cao Minh, hai tên lính gần đó đã túm trọn lão sẵn sàng kề kiếm lên giết người bất cứ lúc nào

"Không bắt được tên yêu quái kia thì bắt lão nghèo đấy lấy đoạn tóc dài ấy về cho ta!" Cao Minh lớn giọng

"Thả ông ta ra, ta sẽ cho các người tóc của ta"

"Ha, lấy gì để bọn ta tin ngươi?!"

"Ta sẽ tự cắt đi phần tóc còn lại." - Nói rồi, Triệu Viễn Chu liền xén cả mái tóc của mình trên tay để đảm bảo an toàn cho lão nô.

"Hay đấy, ta chưa thấy yêu quái nào lại ra sức bảo vệ loài người như ngươi."

"Còn ta thì chưa thấy một tên phàm nhân nào lại chấp nhận giết đồng loại của mình như thế" - Triệu Viễn Chu khinh thường

Y đưa số tóc còn lại cho tên lính phía sau, khi tóc vừa được chuyển qua tay đối phương. Tên lính liền nhận được lệnh của Cao Minh thẳng tay đâm nhát kiếm được bôi loại độc đặc chế dành riêng cho yêu quái. Triệu Viễn Chu chưa đến ba giây đã mơ hồ quỳ rạp xuống mặt đất, y cố gắng mở mắt nhìn xem lão nô ban nãy thế nào

Liền bắt gặp nụ cười man rợ từ lão, cùng một câu nói ngắn ngủn nhưng đớn đau cùng cực. "Ngươi bị lừa rồi, thứ yêu quái non nớt muốn thám hiểm nhân gian"

Hoá ra tất cả chỉ là một vở kịch để lấy đi mái tóc của Triệu Viễn Chu...

Cho đến khi Ly Luân trở lại, chứng kiến mọi thứ đã muộn màng. Mái tóc của y đều bị người ta cho vào hộp kín, hắn còn nhớ rất rõ lần đó dường như cả trấn Tây Nam đều bị hắn tàn sát một cách dã man. Ly Luân ôm lấy Triệu Viễn Chu đang ngất đi trong lòng mình mắt hắn cay xoè tự tay thiêu đốt tất cả trước mặt. Chính vì sự dối gian, tàn nhẫn của loài người mà hắn buộc phải dùng một nửa nội đan cứu lấy y.

Chỉ vì một phút nóng vội của bản thân, suýt chút nữa hắn đã đánh mất y trong sự tự trọng quá cao của mình

"Triệu Viễn Chu...ngươi tin loài người hơn cả ta sao? Bây giờ đã hối hận chưa...?!"

"Không hối hận..."

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top