Chap 2. Chạm Mặt


"Chính vì kiếp trước tôi để lỡ mất tình yêu duy nhất của cuộc đời mình, thế nên kiếp này nhất định sẽ theo đuổi cậu, nguyện che chở và bảo vệ cậu cho đến khi màu mắt hoá xám tro."

...

- Xúi quẩy thật, ngày đầu làm việc chính thức đã bị mắng

Thanh niên độ khoảng hai mươi đang thở dài, thở ngắn trên sân thượng của một công ti. Cậu ta tựa người vào tường chắn, đưa mắt hướng lên vòm trời rộng với những đám mây tròn trĩnh đang dần trôi dạt mà không biết tương lai sẽ ra sao

Cậu ta sợ rằng nếu bản thân không làm gì đó để cứu vãn tình hình thì không lâu nữa cũng sẽ tan biến như những bầu mây kia

Giữa ngực người thanh niên là thẻ nhân viên thực tập in rõ bảng tên "Hầu Minh Hạo" thật to

Minh Hạo vuốt mặt một cái tự cảm thấy chính mình vô dụng, trong khi đang khoác chiếc áo sơ mi lịch sự thế này. Tóc tai gọn gàng, chỉn chu nhưng bắt đầu công việc trong ngày đầu tiên đi làm thì chẳng mượt mà tẹo nào

- Mình vốn dĩ không muốn làm biên tập, rốt cuộc bố nghĩ gì mà lại quẳng mình vào công ti chứ?

Hầu Minh Hạo liền nhớ đến một chuyện, cách đây hai tuần bố cậu Hầu Hàn Vĩ, ông ta không muốn đứa con trai út của mình suốt ngày ăn không ngồi rồi, rãnh rỗi sanh nông nổi. Thay vì cấm đầu vào đọc tiểu thuyết thì có phải làm nhà biên tập, xuất bản tiểu thuyết sẽ hay hơn không?

Nhân đó Hầu Hàn Vĩ, hiện tại là doanh nhân thành công nhất nhì xứ Trung. Với một công ti xuất bản số lượng sách lớn, cùng nhiều bộ sách có tên tuổi của các tác giả nổi tiếng. Hầu như đều được xuất bản bởi công ti này

Gia phả của ông không tầm thường, tổng cộng có hai người con trai, một là anh cả. Hiện tại đang du học ở Mỹ và đương nhiên sẽ tự mình thành lập một doanh nghiệp bên đó, không tranh giành chức vị của em trai. Nhưng anh em này quả là kì lạ, trong khi Hầu Minh Anh quyết tâm tự lập làm chủ, thì em trai Minh Hạo lại chỉ ước ao làm công ăn lương

Gia đình có một công ti lớn, cơ mà hai anh em chả ai thèm quan tâm.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì túi quần của cậu rung lên, là âm thanh điện thoại reo. Minh Hạo lười biếng nhấc máy, dường như đã đoán trước được chuyện này

- Dạ cho hỏi...

- Minh Hạo! Con đang làm cái quái gì thế?! Ta bảo con thuyết phục nhà văn Hà để chúng ta có thể xuất bản tiểu thuyết của người ta cơ mà?!

Nghe thấy giọng quát tháo bên đầu dây kia, khiến cậu ba phần tỉnh ngộ vội bật dậy

- Bố? Là chuyện đó sao, mấy người ở đây đúng là nhanh mồm thật?...Bố à...Anh ta từ chối thẳng thừng như vậy...bố bảo con làm sao mà năn nỉ đây? - Vừa nói cậu vừa vươn vai giãn gân cốt, không có biểu hiện nào là hối cãi

- Cái thằng...Ta cho con vào làm việc là để sau này nối nghiệp công ti! Không phải trò đùa hiểu chưa?!

- Aiz...bố à, con cũng rất nghiêm túc

- Nghiêm túc thế nào mà lại mắng cả nhà văn Hà?!

- Con...là do anh ta kiêu căng quá thôi...

Hầu Minh Hạo đúng là không chịu nổi mấy lời càm ràm của bố, nếu chuyện tiếp quản công ti là ý của bố thì cứ bắt anh trai cậu làm. Cậu là con út cơ mà, lẽ ra phải được ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa, còn ai sinh ra đầu tiên thì ráng mà chịu vậy

- Vô dụng!

- Bố...! Bố quá lời rồi đó, con không làm nữa. - Nói đến đây trong lòng Tiểu Hầu thật sự có chút khó chịu khi bị chèn ép vào đường cùng thế này

- Ai cho phép con cãi lời?! Muốn nghỉ cũng được, nhưng trước tiên phải mời hẳn nhà văn Hà về đây!

- Chậc! Là bố nói nhé? Không cần nhà văn Hà nữa. Con có thể mời được cả nhà văn Diêm.

- Ha, sao cơ? Con trai à...con khoác quá rồi đấy. Nhà văn Hà còn mời chẳng thành, bày đặt mơ tưởng đến Diêm An?

- Như thế mới là đặt cược, nếu con mời được thì bố sẽ cho con nghỉ việc chứ?

- Biên tập.

- Sao cơ?

- Biên tập thành công một tác phẩm của anh ta thì ta sẽ suy nghĩ lại

- Bố! Bố thật là...

Hầu Minh Hạo từ bé sống trong nhung lụa, nếu phải gọi chính xác thì đó là "công tử bột". Mỗi ngày của cậu đều trôi qua một cách sung sướng, đi học có người đưa đón, sau này tốt nghiệp liền mở tiệc rất lớn mời bạn bè về. Mối quan hệ thì rộng phải biết, không phải là cậu tự bắt chuyện với họ. Mà vì gia đình làm ăn lớn nên bạn bè tự tìm đến thôi

Cũng chính vì như vậy nên Minh Hạo lại sanh ra thói kiêu căng, xem trời bằng vung.

Hôm nay cũng thế, rõ là ngày đầu tiên đi làm chính thức tại công ti của bố trong khi trước đây chỉ là nhân viên thực tập. Ông không tiết lộ chuyện cậu là con trai mình, có lẽ vì muốn để cho cậu biết cách bương chải cuộc đời, mở mang tầm mắt. Để hiểu ra rằng không có đồng tiền chính trực nào là dễ kiếm

- Diêm An thì Diêm An, có gì đâu... - Nói đến đây đột nhiên Tiểu Hầu dừng lại, có chút chần chừ.

Nhà văn Diêm hơn ai hết cậu là người hiểu rõ nhất, hắn ta từ đó đến giờ theo trường phái sống ẩn mình. Thường không để lộ mặt trước công chúng, đây là tác giả đầu tiên trong giới tiểu thuyết lại không hề có buổi kí tặng sách trực tiếp nào cho người hâm mộ

Hầu Minh Hạo đúng là rất ngưỡng mộ người này, đường lối hành văn của hắn vô cùng độc lạ. Dường như không hề giống bất kì ai trước đây

Con chữ dưới ngòi bút của nhà văn Diêm cảm tưởng được biến tấu một cách mới mẻ và lôi cuốn. Tình tiết có đầu tư kĩ lưỡng và trông giống câu chuyện thật sự từng xảy ra trong quá khứ

Tiểu Hầu không giấu nổi khi đọc tất cả tác phẩm của Diêm An đều mường tượng ra bản thân đang sống trong nó một cách sinh động mà khó tả

Nhưng người ta nói, thiên tài thì thường đi đôi với mất mác. Chưa có bất kì ai có thể hợp tác với hắn, ngoại trừ hắn tự mình chọn ra một nhà xuất bản nào đó để cùng hợp tác

Những biên tập từng đến cầu xin hắn cũng đều bị phũ phàng, cho dù là nam hay nữ đều bị mắng đến nghỉ việc. Quả là kì dị chưa từng thấy...

Hầu Minh Hạo không chắc chắn được nếu mời hắn mình sẽ bị từ chối ra sao, nhưng cái lời nguyền nối dõi công ti chết tiệt này còn đáng sợ hơn chuyện bị Diêm An ghét

Nghĩ là làm, cậu sốc lại tinh thần. Vuốt lại tóc tai rồi chạy xuống bên dưới lầu

Tiểu Hầu không nói với các nhân viên khác bản thân là ai, thật ra cũng một phần vì muốn xem xét từng bộ mặt thật của mọi người ở đây

- Nghe đây! Sếp Lưu, tôi sẽ mời được Diêm An về đây. Và cũng đường đường chính chính xuất bản một quyển tiểu thuyết thật nổi tiếng cho sếp xem rồi suy nghĩ lại với ý định sa thải tôi. - Minh Hạo đập bàn một cái khiến sếp Lưu giật mình

Ông ta chau mày, còn tưởng tên này đang nằm mơ giữa ban ngày cơ

- Cậu Hầu! Làm ơn nếu không giúp gì được người khác thì mua cà phê hộ tôi đi. Cậu vào đây để ăn không ngồi rồi sao?

- Sếp à, lần này tôi biên tập thành công thì nhất định phải đuổi việc tôi đấy.

- Gì...gì cơ?

Nói rồi, Hầu Minh Hạo vội vã chạy đi. Tất cả nhân viên ở đó đều ngẩn ngơ nhìn nhau song lại nhìn sếp Lưu, ông ta cũng không giấu nổi sự khó hiểu trong lòng, có phải bị mắng nhiều quá nên cậu ta điên rồi không?

Minh Hạo vừa xuống thang máy, giây tiếp theo khi cửa thang máy mở ra chầm chậm. Trước mắt cậu là chân dung của một người đàn ông rất cao, hắn ta mang mắt kính trên tay cầm theo một xấp tài liệu gì đó dày cợm, đầu hơi cuối xuống và không để ý đến cậu cho lắm

Hầu Minh Hạo không quan tâm, cậu nhanh chóng đã chạy ập ra ngoài. Va chạm vào bả vai của đối phương như một cơn gió lướt qua

Người đàn ông bất ngờ ngoảnh mặt lại, định nói gì đó nhưng rồi thôi.

Tuy vậy bóng lưng của Tiểu Hầu đã khiến hắn phải nhìn kĩ đến hai lần để ghi nhớ gì đó. Thế rồi đường ai nấy đi, họ đều không để ý nhau

- Nhà văn Diêm?

Một người đàn ông trung niên chạy vội đến cửa tháng máy thở hì hục và gọi tên

- Ồ, là ông sao biên tập Kỳ

- Cậu đến đây mà không báo cho tôi một tiếng, tôi là người của đội hai. Chúng ta có thể nói chuyện chút không?

- Thành thật xin lỗi, nhưng tôi sẽ không để sếp Kỳ biên tập tiểu thuyết lần này của tôi đâu

- Này cậu Diêm...tôi

Biên tập Kỳ còn chưa nói hết câu cửa thang máy đã khép chặt, Diêm An với đôi mắt đen tuyền trưng ra bộ mặt lạnh lẽo vô cùng và cặp kính nửa gọng vuông xoáy thẳng vào đối phương. Cảm giác như trên đời này hắn ta chưa từng có thiện cảm với bất kì ai.

Đồng hồ trung tâm điểm sáu giờ tối, Tiểu Hầu phải mất một tiếng mới tra ra được nơi cư trú của nhà văn Diêm. Nhà hắn đúng là rất lớn, theo thông tin được biết thì viết tiểu thuyết cũng chỉ là nghề tay trái của Diêm An, còn thực chất gia đình hắn cũng thuộc dạng kinh doanh lớn

Đó là những gì mà Tiểu Hầu nghe được trong một group riêng tư những người hâm mộ nhà văn Diêm. Cậu lay hoay đi lòng vòng căn nhà số 104 nhưng không biết có nên ấn chuông hay không. Ban nãy vì nóng lòng muốn nghỉ việc mà Minh Hạo đã nói ra những lời ngoài sức tưởng tượng với bố. Cậu đang phân vân giữa việc có nên xin lỗi bố rồi tiếp tục công việc hay cứ liều mình xem sao

Hầu Minh Hạo lấy vội khẩu trang và kính râm đeo vào, nếu lần này bị từ chối thì chí ít còn có thể diện khi người kia không biết mặt mình. Cậu vừa định bấm chuông liền ngồi xổm xuống mặt đất, quên mất là nhà hắn còn có camera chuông cửa. Kiểu gì khi ấn chuông trông ra thì cũng bị nghi ngờ là trộm

Tiểu Hầu thở dài ôm đầu, biết thế đã không chọn Diêm An. Văn chương hay phải biết nhưng tính tình thì bí ẩn vô cùng

- Phải làm sao đây?!

- Làm sao là làm sao?

- Làm sao để gặp nhà văn Diêm...

Đợi đã...

Hầu Minh Hạo quay mặt liền bật ngửa khi trông thấy gương mặt của một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn ta thật sự rất cao, chỉ cần nhìn đôi chân là biết, tuy vậy tạng người vô cùng cân đối, trông như cơ thể của đại minh tinh vậy

Hắn khoác một lớp áo đen bên ngoài và cổ lọ ở trong, trang phục màu tối không mấy nổi bật để chú ý. Nhưng chắc chắn sẽ không thể lẫn được trong đám đông, người đàn ông có vẻ rất khó chịu nhìn cậu

Tiểu Hầu nuốt nước bọt, vội vã đứng dậy đối mặt với người kia. Suy nghĩ làm sao để không bại lộ thân phận, có lẽ cũng là người qua đường thích lo chuyện bao đồng thôi

- Nói đi, cậu gặp nhà văn Diêm đó để làm gì?

- Còn anh hỏi làm gì? Liên quan gì đến anh

- Tôi biết cậu ta, nhà tôi gần đây.

- Gần đây?....thật sao?

Người đàn ông phì cười, hắn ta nâng kính thầm nghĩ trong đầu "thật dễ tin người". Hầu Minh Hạo bắt đầu cau mày, tại sao hắn lại cười? Câu hỏi có gì đáng cười lắm hay sao?

- Cậu tên gì?

- Hầu Minh Hạo, tôi là biên tập.

- Biên tập? Ở đâu?

- Ở đâu mặc kệ tôi, tôi nói chuyện đó cho anh làm gì?

Người đàn ông trưng ra bộ dạng thiếu kiên nhẫn, hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Tiểu Hầu cũng có liếc mắt một chút, nếu không lầm thì đó là hàng hiệu. Đối phương có lẽ không phải là kẻ đáng nghi, mặc dù bây giờ tên đáng nghi nhất chính là cậu

- Cậu đến nhà người khác rồi đeo kính râm để làm gì?

- Kệ tôi...

- Chậc, vốn dĩ muốn hỏi chuyện một chút để tôi nói giúp cậu một tiếng với Diêm An. Nhưng thế này thì...

Nghe đến đây, Hầu Minh Hạo liền sáng mắt kéo lấy cánh tay hắn năn nỉ

- Đợi đã, à không...anh có thể nói giúp tôi ư?

- Phải xem biểu hiện của cậu đã. - Hắn cười đắc ý

- Tôi là Hầu Minh Hạo, hai mươi bảy tuổi tốt nghiệp đại học kiến trúc và là thủ khoa...

Người đàn ông nghe thây liền chau mày khó hiểu

- Tốt nghiệp đại học kiến trúc thì tại sao lại...

- Tôi thích! Đó là...việc làm trái ngành...haha...

Người đàn ông nhích lên một bước, hắn có ý dịnh kéo khẩu trang của đối phương nhưng lập tức bị Tiểu Hầu ngăn lại. Cậu giữ chặt tay người trước mặt, đôi mắt lộ ra bảy phần lắng lo ngay tức thì lùi lại phía sau, vừa định chuồng nhanh tránh bại lộ thân phận liền khựng lại khi nghe hắn nói

- Diêm An là tôi.

- Sao cơ?








Follow sốp để nhận thông báo sớm nhất về truyện nhé 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top