những lời tâm sự

Lúc tôi vừa ăn cơm xong thì phát hiện bản thân đã trễ hẹn trên đồng hồ đã điểm 19h15ph tôi liền chạy thật nhanh lên sân thượng khi vừa mở cửa bước vào thấy bóng lưng cậu ấy đang ngắm nhìn chậu hoa hồng. tôi liền chạy lại và nói
- xin lỗi cậu,tôi đến muộn mất rồi
cậu ấy im lặng và cầm tay tôi dắt tôi ra chỗ trước ghế  mà bác chủ căn hộ đặt ở đó cho những người muốn ngắm sao vào ban đêm có thể ngồi.cậu ấy im lặng nhìn lên trời.Tôi định mở lời thì cậu ấy ngăn lại rồi nói
- cậu biết không không phải tự nhiên một đứa trẻ như tôi lại luôn ngồi ngoài cửa nhà và bật khóc đâu..., mẹ tôi làm gái ở trong 1 quán bar cách chung cư này 6km  mẹ tôi ngủ với rất nhiều người rồi hạ sinh ra tôi,tôi cũng không biết ai mới là cha ruột của mình...,mẹ tôi từng có ý định phá thai nhưng vì bị mọi người xung quanh ngăn cản lên đã hạ sinh ra tôi ,cậu biết không từ khi mẹ tôi sinh ra tôi bà đã mất 1 khoản tiền lớn cho việc nuôi dưỡng chăm sóc 1 đứa như tôi lên bà rất căm ghét tôi hằng ngày bà chỉ đưa cho tôi vài đồng rồi tôi tự sinh tự diệt tôi chưa từng biết cảm giác ăn cơm ở nhà ra sao.., mỗi buổi tối bà lại dắt 1 người đàn ông về nhà họ tụ tập ăn chơi thâu đêm đến sáng mới đi ngủ để lại 1 đống hỗn độn cho tôi giọn,và mỗi lần tôi thấy mẹ đưa từng người đàn ông khác nhau về tôi chỉ biết im lặng ra ngoài cửa khóc vì sợ mẹ sẽ có em và đứa em ấy sẽ chịu cảnh như tôi.., ở trường ai cũng biết mẹ tôi là 1 con đ.i.ế.m lên không 1 ai chơi với tôi họ sỉ nhục và xa lánh tôi lên bình thường những buổi học chiều,ngoại khoá của trường tôi đều nghỉ và chỉ đi học vào buổi sáng, vì có tôi xuất hiện làm cuộc sống mẹ không được như trước lên mẹ luôn chút giận lên người tôi có khi còn cầm điếu thuốc lá chưa cháy hết dí vào mặt tôi trên người tôi có rất nhiều vết sẹo do nhiều lần bị mẹ đánh đập hơ hơ bố mình là ai còn không biết mẹ thì căm ghét xã hội thì khinh bỉ cô lập tôi không biết tôi sinh ra để làm gì ...nói đến đây cậu ấy bỗng khóc lấc lên
tôi liền lau nước mắt cho cô ấy rồi nói rằng
- cậu biết không 2 chúng ta đều có những câu chuyện bất hạnh khác nhau mỗi nhà mỗi cảnh tôi cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao người ngoài nhìn vào thấy gia đình tôi như 1 gia đình hạnh phúc nhưng đâu ai ngờ từ khi sinh ra tôi họ có những ác cảm dành cho nhau,1 ngày họ cãi nhau ít nhất là 3 trận,họ không ly hôn vì sợ cảnh chia tài sản sợ cảnh phải 1 mình nuôi tôi..,mẹ tôi thì có nhân tình mới bên ngoài,ba tôi thì luôn đi bar nhảy nhót với mấy cô gái trong đó, tôi thì trên trường bị cô lập không nói chuyện với ai,tôi chỉ có mình bà để tâm sự nhưng bà tôi đã bỏ tôi mà đi...ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ khi tôi có 1 gia đình như vậy nhưng đâu ai ngờ em trai tôi thì suốt ngày bị mẹ đánh đập còn tôi thì bị ba chửi mắng...tôi có 1 người em trai học lớp9 nó rất hiểu chuyện vì gia đình tôi không hề hạnh phúc lên nó cũng thấu hiểu phần nào...họ không quan tâm đến sống chết của chúng tôi họ còn mua sẵn bảo hiểm cho cả 2 đứa... có hôm tôi bị ngã cầu thang nằm viện không có ba hay mẹ đến thăm chỉ có duy nhất bà là ở bên cạnh vì họ không muốn tốn thời gian càng không muốn bỏ tiền ra đóng viện phí cho tôi họ cũng vì thế mà cãi nhau đùn đẩy trách nhiệm cho nhau sống trong 1 gia đình như vậy tôi cũng phần nào tách biệt với xã hội không dám tiếp xúc với ai ...tôi im lặng 1 hồi
cậu ấy lên tiếng nói
- 2 chúng ta là những đứa trẻ tổn thương chịu bất hạnh giữa dòng đời tập nập, à quên cậu tên gì vậy tớ chưa biết gì về cậu
tôi liền đáp :"tớ tên bảo an là con gái cả em trai tớ tên thiện nhân còn cậu?"
-tớ tên tuyết minh cậu ấy mỉm cười
-chào tuyết minh tớ tên bảo an rất vui được làm bạn vớ cậu
-chào bảo an tớ tên tuyết minh mong cậu luôn bên tớ
2 chúng tôi phì cười rồi nhìn nhau như thể định mệnh sắp đặt cho tôi gặp cậu ấy vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top