chương 3 : tai nạn

Cũng gần được 2 tháng tôi làm quen với ngôi trường này rồi . Ở lớp các bạn ai cũng vui vẻ hòa đồng .

Hôm nay lại là cuối tuần nên tôi có rủ hoàng đi công viên thôi í .

Tôi cũng chả quan tâm hoàng có đồng ý hay không mà nhất quyết tự phải đồng ý , hoàng không trả lời tin nhắn tôi, mà dù gì hai đứa cũng coi như là bạn rồi .

Đến chiều tầm 2h tôi xin mẹ đi công viên với hoàng .

Tôi đứng ở chỗ tôi tự hiện tự trả lời với mình rằng hoàng sẽ đến thôi .

30phút rồi tôi nghĩ chắc hoàng ngủ quên .

10 phút nữa trôi qua tôi vẫn nghĩ hoàng quên , mà vội vàng trên đường đến ,...có lẽ vậy.

1tiếng rồi đứng suốt 1tiếng ở ngoài thì nắng to tôi hơi chóng mặt một tí , tôi nghĩ ...chắc hoàng có việc hoặc đi học thêm chăng hay có hẹn với ai ....đến đây tôi không suy nghĩ nữa thì thôi chờ hoàng thử thêm 15phút nữa xem .

Hết 15phút bây giờ là 3h15 tôi vẫn không thấy hoàng đâu trời cũng mát hơn nhưng âm u quá tôi thấy hơi mệt nên chắc về thôi dù gì hoàng cũng

Đâu có bảo đồng ý đi cùng tôi .

Tôi cố chống lại cái chóng mặt với lại tôi đi guốc nên hơi đau chân chắc sưng rồi .

Tôi chạy nhanh nhất có thể để nhanh về mà không muốn nằm ra đường, rồi sang đường tôi muốn ngất quá , tôi đi kiểu gì mà ..*rầm* mắt tôi tối đen đi .

*1hạt ,2 hạt , 3 hạt * * mưa to *
Nước mưa cứ thế cuốn theo máu chảy từ người tôi rồi chạy đi .

Tôi nghe có tiếng cứu người chắc tôi chết hả , không chứ tôi còn chưa tỏ tình với hoàng mà còn rất nhiều nữa...

Tôi khẽ mở mắt a đau đầu quá , mẹ ở đây , hoàng không đến sao vẫn là mình tự đa tình .
"Mẹ sao con ở đây , mẹ đừng khóc "
Mẹ vội lau nước mắt rồi nói
"Con dậy rồi hả để mẹ báo với bác sĩ "
Bác sĩ nói gì đó với mẹ tôi xong tôi thấy mặt mẹ tôi hoảng lắm như sụp đổ tất cả rồi vậy .

Mẹ tôi bước vào với khuôn mặt đầy nước mắt
"Ánh ...à "
"Dạ ,mẹ đừng khóc ạ"
"Mẹ....mẹ xin lỗi "
"Sao phải xin lỗi mẹ đâu có làm gì đâu ạ "

"Được vậy mẹ đi ra mua chút đồ cho con , con nằm xuống nghỉ ngơi đi "

Mẹ vội lau nước mắt rồi bước ra ngoài .

Tôi ngồi trên giường rồi nhìn ra cửa sổ gió lành lạnh thổi vào tôi vịn tay vào thành giường mà đi từng bước nặng nhọc để ra đóng cửa .

Tôi chỉ bị chấn thương ở đầu chút thôi .

Tôi nhắm mắt thầm nghĩ bộ chơi với nhau à cũng không hẳn cậu ấy vẫn lạnh nhạt vậy nghe đồn còn thích ai nữa mà.

Sướng nhỉ ước gì là mình .

Tôi nhắm mắt đi vào giấc .

[.....]

Tôi khẽ đẩy cửa phòng bệnh đứng ở cửa nhìn ánh cậu ấy nằm trên giường bệnh đầu quấn băng .

Tôi thấy mình thật ác độc để người khác chờ vậy mà mình còn đang ở nhà ngủ say .

Người ta hỏi cũng không thèm trả lời .

Có lỗi thật , vậy phải sửa chứ .

Tôi nhẹ nhàng bước đến cạnh giường.

[.....]
Tôi nghe tiếng ai đang bước đến giường mình .

Tôi cảm giác hoàng đang từ từ cúi xuống thơm nhẹ lên trán tôi .
"Xin lỗi vì để cậu chờ mà dẫn đến xảy ra sự việc này"

Môi cậu ấy mềm thật .

Tôi không muốn mở mắt tí nào , chỉ là tôi hơi ngạc nhiên vì cậu ấy thơm tôi .

Mi tôi khẽ rung .

Rồi tiếng bước chân rời đi dần xa , rồi giờ lại chỉ còn gió và mùi hương socola nhẹ của cậu ấy thơm thật .

Tôi sờ trán mình cậu ấy vừa thơm tôi ấy mọi người ạ còn xin lỗi tôi rồi .

Sự tủi thân và buồn bực cũng tan biến đi hết.

Không lẽ hoàng cũng thích tôi chăng .

Đang suy nghĩ mẹ tôi bước vào với tô cháo trắng nóng hổi và một gói thuốc .

"Suy nghĩ gì gì thế con , ăn cháo nào"
"Không ạ mẹ con vui lắm "
Tôi cười tươi
Mẹ tôi khóc
"À vậy con ăn đi mẹ có việc chút tí sẽ quay lại "
"Mẹ ơi"
"H-hả sao con ".
Mẹ quay lưng với tôi .
"Mẹ sao vậy ạ , mẹ sao mẹ khóc"
"À không chỉ là có vài hạt bụi nó bay vào mắt thôi con "
" có chuyện gì mẹ phải nói với con nhé mẹ đừng khóc "
"Được mẹ biết rồi"
"Ăn đi mẹ ra ngoài đã"
"Dạ con ăn ạ "

Sau 1tuần tôi được xuất viện cũng lâu rồi mới được hít thở không khí trong lành.

Tôi dạo này lạ lắm số lần tôi chảy máu mũi tự dưng nhiều hơn bình thường .

Hiếm khi tôi chảy nhiều vậy.

Tóc rụng cũng không kém gì .

Chắc do tôi hay ăn đồ nóng với buộc tóc chặt quá thôi , chắc nên hạn chế hơn vậy .

Dạo này đi học số lần tôi nói chuyện hoàng ngần như không còn thoải mái như trước nữa .

Có khi còn chả nói truyện với nhau nữa .

Ở lớp tôi hay không chơi cùng ai có mỗi hoàng nên tôi hay xuống thư viện đọc sách .

Tôi đang đi cầm sách hộ cô xuống thư viện thì tôi khựng lại đứng ngoài cửa như đứa ăn cắp .

"T-tớ thích cậu"
".... tôi không có cảm tình gì với cậu cả."
"Tớ. ...xin lỗi đã làm phiền"
Cô gái chạy ra ngoài vội quá nên không nhìn thấy tôi đứng ngoài .
Nên chúng tôi đã va vào nhau chồng sách trên tay tôi rơi xuống .
Cô ấy chạy đi không thèm để lại lời xin lỗi cho tôi luôn.

"Cậu có vẻ thích nghe lén người khác nhỉ "

Tôi giật nảy mình , ngẩng mặt lên .

"..."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top